Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 11

131
2441

Chương 11: Người trong sương mù.

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi ngồi ở cảnh cục một ngày một đêm, trong đầu Cố Thất Hải dường như chỉ chứa nước gạo. Lúc này cô không muốn nghĩ đến bất kì chuyện gì nữa.

Ra khỏi thang máy, Cố Thất Hải ngây ngốc mân mê chìa khóa trong túi áo, không nghĩ đến căn phòng bên cạnh có tiếng mở cửa.

“Cố Thất Hải.”

Cố Thất Hải hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Mã Tu Hòa ,cô mới dám xác nhận tiếng nói vừa rồi không phải là ảo giác.

Việc làm nhàm chán như núp sau cửa đợi người về này, chẳng phải chỉ có cô mới làm sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa mới ý thức được thái độ của mình có chút bất thường. Từ khi Phó Cảnh Diệu nói với anh rằng vụ kiện kia có liên quan đến Cố Thất Hải, tâm trạng của anh vẫn luôn xoay quanh Cố Thất Hải, cho đến khi anh nghe thấy tiếng vang ở hành lang. Tự nhiên anh lại đi ra ngoài, mà xem nhẹ đi cảm giác nhiệt tình không biết từ đâu đến ấy.

Mã Tu Hòa nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ngữ khí bình thản, nói: “Hôm nay sao về sớm vậy?”

Cố Thất Hải ậm ờ đáp:”…. Hôm nay có chút chuyện đột nhiên xảy ra nên được tan làm sớm.”

Dường như vấn đề của anh làm cho cô nghĩ đến chuyện không vui. Trong nháy mắt sắc mặt Cố Thất Hải liền trở nên tái nhợt. Mấy năm qua Mã Tu Hòa cũng đã từng gặp đủ loại phạm nhân, hiện giờ biểu tình của Cố Thất Hải thể hiện trong lòng cô có quỷ.

Trước giờ Mã Tu Hòa vẫn cho rằng Cố Thất Hải là người có tâm tư đơn thuần, anh vẫn luôn có thể liếc mắt qua mà nhìn thông suốt suy nghĩ của cô. Vì vậy mà anh rất khó tưởng tượng cô lại có thể trở thành nghi phạm số một của vụ án mạng.

Anh rất rõ ràng là trước khi tìm ra chân tướng sự việc thì suy nghĩ chủ quan chính là điều tối kị nhất. Cho nên khi Phó Cảnh Diệu đưa ra bằng chứng chính xác nhất trong án mạng của Dịch Triệu Huy – giấy đăng kí ra vào kí túc xá giáo viên, hiện trường vụ án, trên đó có ghi rõ ràng ba chữ ‘Cố Thất Hải’, tâm trạng chưa từng dao động qua của Mã Tu Hòa đột nhiên xẹt qua một tia giày vò phức tạp.

“Nghi phạm thứ ba là hàng xóm của cậu…” Phó Cảnh Diệu nói từng chứ một “Cố Thất Hải”

Mã Tu Hòa ném tờ đăng kí ra vào kí túc xá, hừ lạnh một tiếng: “Đây không phải là nét chứ của Cố Thất Hải.”

Phản bác nhanh chóng của Mã Tu Hòa khiến cho Phó Cảnh Diệu bất ngờ, “Qua sự so sánh của chuyên gia về nét chữ, cũng có kết quả nét chữ này không giống với nét chứ thường ngày của Cố Thất Hải, nhưng trong những trường hợp như thế này, nét chữ chỉ cần cẩn thận để ý một chút, nét chữ thay đổi là chuyện hoàn toàn có thể.”

“Người đó hoàn toàn không thể viết được kiểu chữ này.”

Phó Cảnh Diệu tò mò vì sao Mã Tu Hòa lại có thể hiểu rõ được nét chữ của hàng xom, nhưng trước khi án mạng kết thúc anh đành phải kiềm chế ham muốn cá nhân lại, “Chúng ta cũng hiểu được, dựa vào bản ghi chép này để định tội Cố Thất Hải là rất qua loa đại khái, mặc dù bản ghi chép này muốn làm giả cũng rất dễ, nhưng vì sao lại cố tình viết tên Cố Thất Hải? Nói là trùng hợp thì cũng quá là miễn cưỡng, trước khi có căn cứ xác thực mới hơn, chúng ta chỉ có thể điều tra từ manh mối này.

“Cố Thất Hải có quan hệ gì với nạn nhân?”

“Nạn nhân là giáo viên ngành mĩ thuật của Cố Thất Hải ở trường Phổ thông, hai năm sau khi tốt nghiệp, Cố Thất Hải chưa từng gặp lại nạn nhân, đến một tháng trước cô ấy về trường một lần mới vô tình gặp lại nạn nhân.”

“Trong thời điểm gây án cô ấy có chứng cứ ngoại phạm không?”

“Hôm đó là ngày nghỉ của Cố Thất Hải, cô ấy nói mình ở nhà vẽ tranh cả ngày, chưa đến mười giờ đã lên giường đi ngủ, sáng hôm sau tám giờ dậy. Cô ấy sống một mình nên không có nhân chứng bảo đảm cho cô ấy.”

“Ở hiện trường phát hiện ra chứng cứ rõ ràng, lại không có bằng chứng ngoại phạm.” Mã Tu Hòa lạnh giọng nói.”Chỉ cần thêm động cơ là có thể bắt cô ấy để điều tra với tư cách là phạm nhân.”

“Tu Hòa, tôi không phải là loại người vì muốn đẩy nhanh tốc độ phá án mà bắt bừa người vô tội.” Phó Cảnh Diệu nghiêm mặt nói. “Khi lấy khẩu cung của Cố Thất Hải, tôi phát hiên ra cô ấu dường như luôn cố gắng che giấu chuyện gì đó, tôi đoán đó có thể là mấu chốt để phá vụ án này. Cậu là hàng xóm của cô ấy, so với đám cảnh sát mới gặp mặt cô ấy một lần như chúng tôi chắc chắn sẽ hiểu rõ nhân cách cô ấy hơn.”

Mã Tu Hòa im lặng vài giây, “Cố Thất Hải, cô ấy nói thế nào?”

“Cô ấy cái gì cũng không nói, dù là chuyện quá khứ hay chuyện hiện tại của nạn nhân, nhưng cô ấy không ngừng lặp lại rằng cô ấy không giết người.”

“Nên cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì?”

“Tôi hi vọng có thể qua ánh mắt của cậu mà tìm ra được một Cố Thất Hải thật sự”

Nhìn ra Cố Thất Hải thật sự?

Bỏ vụ án mạng sang một bên, tìm được bí mật ẩn sâu trong lòng Cố Thất Hải ngược lại khiến cho anh cảm thấy hứng thú.

Lại có lúc anh không thể hiểu được cô.

Cô rốt cuộc là một trạch nữ bình thường hay lại là một hung thủ giết người luôn che giấu bản chất của mình. Anh phải tự mình đi tìm đáp án.

Mã Tu Hòa miễn cương vươn tay ra, Phó Cảnh Diệu giật mình, sau đó ăn ý cầm tay anh.

“Thỏa thuận được thành lập.”

Mà lúc này, Mã Tu Hòa nhìn thẳng Cố Thất Hải, tâm trạng anh đã có sự khác biệt rất lớn.

Anh rất rõ cô gái nhìn như vô tội trước mặt chính là nghi phạm đáng ngờ nhất của một vụ án mạng.

Trong đầu anh hiện lên rất nhiều vấn đề, anh đang muốn nhân cơ hội mở miệng, Cố Thất Hải lại nói trước: “Mã tiên sinh, tôi có thể tin tưởng anh được chứ?”

Ánh mắt Mã Tu Hòa hơi lóe lên, sau đó anh mỉm cười:”Đương nhiên.”

________

Cố Thất Hải dẫn Mã Tu Hòa vào nhà.

Sau khi chuyển đến nhà mới, Mã Tu Hòa là người đầu tiên cô dẫn vào nhà.

Nếu có thể, cô rất muốn bảo trì hình tượng hoàn hảo trong thời điểm như thế này. Nhưng cô vừa bị thẩm vấn một ngày ở cảnh cục, mặt chưa rửa, tóc chưa chải, ánh mắt cũng khô khốc khó chịu, không thể không vào nhà tắm bỏ kính sát tròng. Trước mặt Mã Tu Hòa lại trở thành cô nàng ‘Mắt kính’ luộm thuộm.

Mã Tu Hòa cũng không để ý đến cách ăn mặc của cô làm gì, vì lúc này anh còn đang để ý đến nhà của Cố Thất Hải.

Mặc dù anh không hiểu phụ nữ, nhưng theo lẽ thường, những cô gái trẻ tuổi chẳng phải đều thích trang trí nhà mình bằng vài từ nhỏ nhắn xinh xắn sao, mới đầu anh nghĩ Cố Thất Hải cũng sẽ vậy. Nhưng khi tiến vào nhà cô, sự thật so với tưởng tượng có sự chênh lệch rất lớn.

Nhà của Cố Thất Hải nếu cần dùng một từ để khái quát thì nói dễ nghe là đơn giản, mà khó nghe thì là…. Keo kiệt.

Cách bài trí hết sức đơn giản, không hề có bất kì đồ vật trang trí nào. Có lẽ để phù hợp với nghề vẽ tranh nên Cố Thất Hải đem cả giá vẽ bày ở phòng khách, trên tường, sàn nhà đều lót một tầng báo dày để tránh bị màu vẽ làm bẩn.

Mã Tu Hòa đánh giá gian phòng khác xa với tưởng tượng của anh thì Cố Thất Hải ra hiệu cho anh ngồi trên ghế sô pha rồi đưa cho anh một ly trà. Anh khẽ nhấp một ngụm, không phải là loại trà thượng hạng nhưng mùi vị cũng không tệ.

Mặc dù nơi ở không tốt lắm, nhưng về các thú vui thường ngày cô cũng có chút để tâm.

Mã Tu Hòa cũng chú ý đến bức tranh đặt trên giá vẽ, chủ đề là mảnh rừng rậm, mới tô màu được khoảng hơn nửa, Mã Tu Hòa cũng không có hứng thú đối với nghệ thuật, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ trong bức tranh, màu sắc được phối hợp tinh vi, giúp người nhìn liền có thể nhận ra đây là một bức tranh mang theo cảnh đẹp ý vui.

“Bức tranh của cô nhìn rất được.”

Bức tranh ấy là bức hôm qua Cố Thất Hải mang ra vẽ thử, cô ngại ngùng cầm bức tranh cất đi,”Chỉ là tùy tiện vẽ linh tinh thôi.”

Mã Tu Hòa cũng không đáp lời, chỉ nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm xem thân phận cô gái trước mặt có những gì: Hàng xóm, cô bé mắt kính, ân nhân cứu mạng, họa sĩ…. Đúng rồi, còn là kẻ tình nghi của một vụ án mạng nữa.

“Muốn nói gì với tôi thì nói đi.”

Theo lý mà nói thì thân phận Mã Tu Hòa lúc này chính là khách, nhưng thái độ thong dong tự tin của anh lại khiến cho anh dù trong hoàn cảnh nào thì cũng giống như một người chủ vậy.

Nếu Cố Thất Hải đã gạt hết băn khoăn để mời Mã Tu Hòa vào nhà, đồng nghĩa với việc cô đã tin tưởng anh. Cô kể cho anh nghe toàn bộ chuyện mình bị đưa đến cảnh cục để điều tra chuyện án mạng của Dịch Triệu Huy, Mã Tu Hòa dù đã biết hết những chuyện này nhưng vẫn chú tâm lắng nghe. Dù sao nghe nghi phạm kể lại toàn bộ mọi chuyện, cũng giúp không ít cho việc điều tra vụ án.

Mới đầu nói đến chuyện Dịch Triệu Huy đã chết, giọng Cố Thất Hải mang theo chút kinh ngạc, nếu thật sự hôm qua cô mới biết đến chuyện này, trải qua một ngày tiếp nhân thì đây là một phản ứng rất bình thường. Khi nói đến phần cô bị cảnh sát coi là nghi phạm, giọng của cô lại mang theo chút khó chịu, nghi ngờ… Theo quan sát của Mã Tu Hòa thì những biểu hiện của cô rất hoàn hảo.

Biểu hiện hoàn hảo có thể dùng cho hai loại người. Thứ nhất là người vô tội, không hề hay biết gì về vụ án mạng này. Loại còn lại là nghi phạm biết cách che giấu bản thân mình để biểu hiện ra diễn xuất vẻ ‘vô tội’ giống người bình thường.

“Nếu tôi đoán không sai thì… Anh hẳn là một thám tử đi.” Nói xong mọi chuyện, Cố Thất Hải tha thiết: “Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi.”

Mã Tu Hòa không lên tiếng, cô lại nói tiếp: “Tôi biết nếu muốn thuê một thám tử thì cần có thù lao, tôi không rõ lắm anh thu phí bao nhiêu…. Tất nhiên tôi sẽ trả anh đầy đủ, nhưng nếu không đủ tiền thì….” Cô ấp a ấp úng, không nói nên lời được câu tiếp theo.

“Tiền không đủ thì…” Mã Tu Hòa bắt chước theo ngữ khí của cô, cố tình kéo dài âm cuối, cô lẳng lặng nhìn anh, tim đập nhanh, mặt dần đỏ lên…

Mã Tu Hòa cười cười, không hề thừa nước đục thả câu: “Vậy trước hết coi như cô nợ tôi một cái ân tình đi, những chuyện khác thì để sau rồi nói.”

Cố Thất Hải không biết vì gì mà khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

Đã xác định muốn làm gì, Mã Tu Hòa chưa từng do dự mà làm đến cùng. Nếu Cố Thất Hải chủ động nhờ anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ không cần tìm cách thăm dò cô nữa. Anh đi thẳng vào vấn đề chính. “Tôi cần phải biết về chuyện của Dịch Triệu Huy.”

“Thầy Dịch?” Cố Thất Hải hơi bất ngờ, những vẫn trả lời: “Đó là thầy giáo mỹ thuật của tôi, nghe nói thấy ấy tốt nghiệp một trường nổi tiếng, khi học đại học đã từng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, mọi người đều nói đó là một người rất có tài.”

“Mọi người đều nói?” Mã Tu Hòa nhạy bén nắm lấy được điểm mấu chốt: “Còn cô thấy sao?”

Cố Thất Hải ngừng lại một chút: “Thầy Dịch đúng là đã được giáo dục rất tốt, kĩ thuật vẽ cũng đúng là rất cao, nhưng nội tâm của mỗi người thường được thể hiện trên chính tác phẩm của mình, theo tôi thấy, nội tâm thầy ấy có điểm kiêu căng, hơn nữa đó cũng không phải là một thầy giáo tốt đẹp như vẻ bề ngoài….”

“Sao lại nói vậy?”

Cố Thất Hải vừa muốn nói lại thôi, sắc mặt của cô biến đổi, dường như có chút hối hận vì những lời nói lỡ vừa rồi. Nhưng Mã Tu Hòa đã hỏi, cô không thể không trải lời. “Hắn…. Đã làm rất nhiều chuyện ghê tởm sau lưng tôi.”

“Là chuyện gì?”

Cố Thất Hải nắm chặt tay, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí nói ra chuyện năm ấy thì đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Cố Thất Hải xin lỗi nhìn Mã Tu Hòa một cái, cầm lấy điện thoại, là Hà Diễn gọi đến.

Hà Diễn thân tiết hỏi: “Thất Hải, có khỏe không?”

“Không sao, đã về nhà rồi.”

“Cảnh sát có làm khó em không?”

“Không.”

“Vậy là tốt rồi, Hà Diễn trầm mặc một lát, giọng nói mang theo vài phần khó xử, “Có một chuyện giờ nói có lẽ không thích hợp lắm, nhưng anh nghĩ phải nói với em…. Khi nãy anh vừa găp bà chủ cho thuê nhà, bà nói đến kì hạn ba tháng thuê nhà sẽ đột xuất đến kiểm tra nhà một lần, anh nghĩ có lẽ bà ấy sắp đến chỗ em rồi.”

Cố Thất Hải bật dậy, phòng ở lôi thôi như thế này chắc chắn sẽ làm cho bà chủ không hải lòng.

“Cảm ơn anh, Hà Diễn, giờ không nói chuyện nữa, em phải đi dọn lại nhà.”

Khi Cố Thất Hải sắp cúp máy, Hà Diễn còn lo lắng nói theo: “Thất Hải, anh tin em.”

Dù chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Cố Thất Hải hiểu được ý của Hà Diễn. Hôm qua cảnh sát đến tận cửa hàng quần áo để tìm cô, trừ Hà Diễn, những đồng nghiệp khác dù ngày thường quan hệ có tốt đến mấy thì khi nghe cô là nghi phạm của một vụ án mạng thì đều nhìn cô vằng ánh mắt sợ hãi, né tránh. Lúc này chỉ một câu “Anh tin em.” của Hà Diễn, lại trở thành phao cứu sinh trong lòng cô.

“Cảm ơn.”

Cố Thất Hải cất điện thoại, quay đầu nói với Mã Tu Hòa:” Thật có lỗi, lúc này tôi có một vài việc gấp, chuyện của chúng ta khi khác bàn bạc lại có được không?”

Mã Tu Hòa cũng không trách cô, gật đầu đứng lên, vốn định đi thẳng ra cửa, nhưng khi đi ngang qua Cố Thất Hải, đúng lúc cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dừng lại ở vết bẩn màu vàng ở tai cô, vết bẩn này nói lớn cũng không lớn lắm, mà nhỏ thì cũng không phải, anh tự nhiên vươn tay ra sờ sờ một chút, nhưng lại phát hiện ra không thể tẩy được.

Thân thể Cố Thất Hải cứng ngắc, nhưng cô không tránh né anh: “Sao vậy?”

Mã Tu Hòa thản nhiên thu tay lại, “Tôi còn nghĩ chỗ tai cô có vết bẩn, nào ngờ lại không phải. Là bớt à?”

Cố Thất Hải nghe vậy cũng đưa tay ra sờ sờ, vết bớt này đi theo cô cũng tầm hai mươi năm, là thứ dùng để xác nhận thân phận của cô. Lúc này lại có cảm giác nong nóng.

Cố Thất Hải muốn nhanh chóng thu dọn phòng ở, Mã Tu Hòa cũng không nán lại lâu, quá nóng lòng muốn đạt kết quả mọi chuyện sẽ phản lại.

Anh tạm thời xem nhẹ vài giây dịu dàng vừa rồi, cẩn thận suy nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi với Cố Thất Hải, đối với án mạng của Dịch Triệu Huy chắc chắn cô có chuyện gì đó không nói được. Để tìm ra chân tướng, cũng là vì Cố Thất Hải, anh phải nhanh chóng đi vào lòng cô.

~~~ Suy nghĩ của tác giả: Mấy chương tới có chút nhấn mạnh vào phá án, nhưng không có nghĩa là không có đất diễn cho ngôn tình

Lăn lộn cầu bình luận ~


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

131 COMMENTS

  1. Bình luận cho tác giả và editor vui chút :) Đùa thôi, chương này rất hay, càng xem càng hồi hộp, hi vọng nữ chính không phải hung thủ ( chắc là không phải đâu nhỉ )

  2. “Cố Thất Hải nghe vậy cũng đưa tay ra sờ sờ, vết bớt này đi theo cô cũng tầm hai mươi năm, là thứ dùng để xác nhận thân phận của cô. Lúc này lại có cảm giác nong nóng.” đọc đoạn này thấy hóng ghê nha, không hiểu thân phận thật sự của nữ chính là gì đây >.< Cầu chương mới m/

  3. Thích nam chính làm thám tử, thể loại nam chính làm thám tử trong ngôn tình khá hiếm =)))))) Cảm ơn Dung Ni đã edit và Mạc các chủ đã beta nhé, mượt lắm, hóng chương sau

  4. aaaaaaaa CTH đang muốn kể chuyện của Dịch Triệu Huy thì Hà Diễn gọi điện thoại tới làm ta tò mò quá ,CTH có thân phận gì? mà phải có bớt mới xác nhận được

  5. Hung thủ chắc là cô bạn của CTH, không dưng lại gặp lại nhau sau 1 thời gian rồi còn kéo CTH trở về trường cũ, cũng không ngừng nhắc lại lúc họ còn học ở trường. Có lẽ cô bạn bị DTH đe dọa đi tìm CTH, ông này không làm gì đuợc CTH nên quay qua cô bạn thế là cô ta giết ổng luôn cũng nên -xa

  6. Tên thầy Dịch này chết đi là quá đúng, đỡ bẩn cuộc sống. Nhưng hắn chết lại gây phiền toái cho Thất Hải tỷ, ta tin tưởng Thất Hải tỷ không phải là hung thủ giết người, 1 người trong lúc nguy nan vẫn có thể nghĩ đến quay trở lại cứu giúp người khác thì không thể giết người được. Lần đầu tiên ta mới biết vết bớt cũng có thể mà màu vàng ta nghỉ chỉ có màu đỏ, xanh hay trắng thôi.

  7. Mình mới biết đến Liệt Hoả Các nhưng thấy gout của các chủ toàn những thể loại mình thích -zl mình sẽ cày hết cày hết -xq cảm ơn các chủ. Hố này có vẻ hay đấy!!! Nam chính nhảy vào hố của nữ chính rồi hí hí -zi

  8. Anh đang tìm cách đi vào lòng cô trong khi cô đã ở trong lòng anh rồi đó,
    vừa nghe cô là nghi phạm số một của vụ án tâm trạng anh đã xoay quanh cô rồi, có nghĩ được chuyện gì khác đâu,

  9. TH:
    “tôi biết nếu thuê một thám tử thì cần có thù lao, tôi không rõ lắm anh thu phí bao nhiêu? Tất nhiên tôi sẽ trả anh đầy đủ, nhưng nếu không đủ tiền thì…. ”
    MTH:
    “Tiền không đủ thì… ” -lhc158
    lấy thân bồi vào chứ sao, anh Mã muốn nói vậy lắm á

  10. DTH thân là thầy giáo lại còn được ra nước ngoài đào tạo nữa, thế mà hắn đã làm rất nhiều chuyện ghê tởm sau lưng TH,
    mà có khi không chỉ mình TH thôi đâu í, lý do hắn bị giết có khi nào vì hắn cũng làm chuyện ghê tởm với hung thủ, cho nên mới bị trả thù

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1