Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 1

83
3459

Chương 1: Người hàng xóm kì lạ.

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Đây là lần thứ ba Cố Thất Hải chuyển nhà trong năm nay.

Mùa hè năm nay dường như tới sớm hơn những năm trước, dưới nắng hè chói chang, một mình Cố Thất Hải mang hai chiếc vali hành lý chuyển đến dưới tầng nhà trọ mới, bước chân có chút không vững, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cô lau mồ hôi trên trán, lấy ra điện thoại xem, quả nhiên là bà chủ nhà gọi đến.

Lần này Cố Thất Hải thuê nhà của một người phụ nữ trung niên hay sốt ruột. Cuộc gọi này chắc chắn là giục cô nhanh chóng lên phòng gặp bà.

Cô cắn môi, kéo nhanh đồ đạc vào thang máy, một phút sau liền có mặt ở tầng 11.

Đúng như Cố Thất Hải đóan, bà chủ nhà lòng đã nóng như lửa đốt đứng đợi cô trước thang máy. “Nhanh lên nào, tí nữa thím còn có hẹn đi chơi mạt chược nữa.” Bà chủ nhà nhanh chóng kéo Cố Thất Hải vào phòng 1102, vội vàng nói cho cô về mấy điểm cần lưu ý khi thuê nhà.

Cố Thất Hải ngoan ngoãn đứng một bên lắng nghe, dù sao người đang gấp là chủ nhà nên bà cũng chủ động nói ngắn gọn.

Sau một hồi nói chuyện, bà chủ nhà liền giao chìa khóa nhà cho Cố Thất Hải, thuận miệng hỏi: “Hình như cháu vẫn còn là sinh viên phải không? Tiền thuê nhà là do cha mẹ hỗ trợ sao?”

Cố Thất Hải ậm ừ: “Cháu… Cháu đi làm thêm kiếm tiền.”

Bà vỗ vỗ vai cô: “Người do A Diễn giới thiệu thím rất tin tưởng. Nhớ đúng thời hạn trả tiền cho thím, những chuyện khác cháu liền tùy ý.” Nói xong bà chủ nhà liền nhìn thời gian rồi vội vàng chạy vào thang máy rời đi.

Cố Thất Hải nhớ ra, vừa rồi khi đi theo bà chủ nhà cô liền để lại hai vali đồ đạc ở trước cửa thang máy. Khi nãy vừa nghe bà chủ nói chuyện cô vừa chú ý động tĩnh ngoài hành lang. Trừ bỏ tiếng người về ở gian phòng bên cạnh cô đều không nghe thấy gì khác, nên cũng không lo lắng việc có người lấy trộm mất đồ.

Cô định đi ra ngoài mang đồ vào, nào ngờ vừa mở cửa ra liền thấy hai chiếc vali đang nằm yên lặng trước cửa. Cô ngó ra bên ngoài, nơi này chỉ có ba căn hộ. Nhà cô ở là 1102, bên cạnh là số nhà 1101 và đối diện là 1103. Như vậy tiếng bước chân cô vừa nghe được là của chủ nhà 1101, có lẽ người đó vừa giúp cô chuyển hành lý đến trước cửa.

Khi nào đó nhất định phải tìm cơ hội cảm ơn người ta mới được.

Cố Thất Hải yên lặng nhớ kĩ chuyện này rồi bắt đầu chuyển đồ đạc vào nhà mới, bắt đầu sắp xếp mọi thứ.

Một lúc sau, người cô nhễ nhại mồ hôi, vừa trải xong ga giường đột nhiên nghe thấy chuông báo tin nhắn vang lên. Là của người giới thiệu phòng.

Hà Diễn hỏi cô: “Cảm thấy nhà mới thế nào?”

Cố Thất Hải nhanh chóng đáp lại: “Tốt lắm. Cảm ơn.”

Hà Diễn: “Không cần khách khí. Nếu rảnh thì mời tôi đến nhà mới làm khách đi :) ” Cuối tin nhắn còn có một cái mặt cười.

Cố Thất Hải hơi ngẩn người, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.

Hà Diễn là đồng nghiệp của cô ở một gian bán quần áo, cùng tuổi với Cố Thất Hải. Là một sinh viên năng động, luôn có thể dễ dàng hòa đồng cùng mọi người, cho dù chỉ là nhân viên bán thời gian nhưng thành tích tiêu thụ của cậu ta không hề kém bất kì nhân viên chính thức nào.

Mấy ngày trước, Hà Diễn biết được Cố Thất Hải cần chuyển nhà gấp, cậu liền tốt bụng giới thiệu cho Cố Thất Hải bà chủ của căn nhà này, bởi vì giới thiệu cho người quen nên cậu còn giúp cô hạ giá thuê nhà xuống mức thấp nhất. Tuy rằng so với nhà trọ cũ của cô tiền vẫn cao hơn một chút nhưng an ninh nơi này lại vô cùng tốt, rất thích hợp với cô gái độc thân như cô ở.

Trong năm nay, Cố Thất Hải đã chuyển qua hai phòng trọ khác, trừ việc an ninh không tốt thì chủ nhà cũng không muốn cho cô vẽ tranh trong phòng. Hồi còn học trung học, Cố Thất Hải cũng miễn cưỡng có thể coi là một học sinh chuyên về mảng mỹ thuật hội họa. Nếu như chỉ dựa vào tiếng tăm và trình độ vẽ của cô để vẽ tranh kiếm sống thì không đủ, nên ban ngày cô làm việc bán thời gian, tối về lại tiếp tục vẽ tranh. Trong một tháng không chỉ kiếm đủ được tiền thuê nhà mà còn có chút tiền thừa để tiêu vặt.

Nhưng những chủ nhà khác lại không nghĩ vậy. Cho dù Cố Thất Hải quét dọn phòng ở sạch sẽ đến mấy thì bọn họ vẫn cho rằng màu vẽ của cô làm bẩn nhà. Một khi biết được nghề chính của Cố Thất Hải thực ra là vẽ tranh, họ liền thẳng tay đuổi cô đi chỗ khác thuê nhà.

Nếu lần này không có Hà Diễn hỗ trợ, có lẽ cô còn phải đi ra ngoài đường để ở.

Tính ra chuyện này nếu cảm ơn miệng suông đúng là không đủ. Mời Hà Diễn về nhà làm khách tất nhiên là có thể, cô nhất định sẽ còn làm một mâm đồ ăn thật phong phú để chiêu đãi nữa.

Cố Thất Hải hạ quyết tâm, ngón tay rất nhanh soạn tin nhắn: “Được” dừng lại một chút còn soạn thêm một khuôn mặt cười rồi gửi qua.

—–

Rất nhanh thời gian đã trôi qua một tháng kể từ khi Cố Thất Hải chuyển qua nhà mới, đối với nơi này cô cảm thấy khá hài lòng. Tuy nhiên cô vẫn có chút tiếc nuối là chưa thể gặp mặt cảm ơn được người hàng xóm cách vách.

Cố Thất Hải làm việc ở hàng quần áo từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, đại đa số thời gian chỉ có thể ở nhà vào buổi tối, cho nên rất ít chạm mặt các chủ nhà của căn hộ khác.

Thế nhưng thân phận chủ nhà bên cạnh so với cô tưởng tượng còn thần bí hơn. Có vài ngày Cố Thất Hải thức suốt đêm để vẽ tranh, ngẫu nhiên nghe được nhà bên cạnh có truyền đến tiếng mở cửa. Sau đó sáng sớm liền nghe thấy tiếng người rời đi. Cô tự nhận mình là người có cuộc sống sinh hoạt rất quái dị, nhưng người nọ so với cô có vẻ còn quái dị hơn.

Về sau Cố Thất Hải có vài lần qua lại với gia đình ở nhà đối diện, qua cô con gái lớn, vẫn đang là học sinh trung học, tên Tiêm Tiêm mới biết được chút tin tức về người hàng xóm kia.

“Chị nói là Mã tiên sinh sao?”

Cố Thất Hải sửng sốt, giờ cô mới biết người hàng xóm nọ là người đàn ông họ Mã.

Tiêm Tiêm thần bí nói: “Gia đình em chuyển đến đây từ đầu năm, nhưng số lần gặp mặt Mã tiên sinh kia tính chỉ được trên đầu ngón tay. Hành tung anh ra rất bí ẩn. Thi thoảng có khoảng thời gian luôn đi sớm về muộn, rồi lúc khác lại sẽ ở nhà cả ngày, lâu nhất là 1 tháng liền không ra khỏi cửa, trong khu này hình như không có ai là người quen của anh ta. Nếu không phải có một lần em thấy thư của anh ta ở hộp thư dưới tầng, có lẽ ngay cả họ anh ta em cũng không biết. Bố em nói, nhìn tính cách cổ quái, lại thêm bộ dạng xuất quỷ nhập thần này, chắc chắn là người không ra gì.”

Tiêm Tiêm nhìn bộ dạng nửa tin nửa ngờ của Cố Thất Hải lại nói thêm: “Thật ra có một lần em đã nhìn thấy anh ta trên đường cùng một số người kì lạ thì thầm nói chuyện gì đó ở một ngõ nhỏ. Cách ăn mặc rất kín đáo, dường như sợ có người nhìn thấy mặt mình….. Hành vi như vậy còn chưa đủ quái lạ sao?’

Cố Thất Hải không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.

“Thất Hải, em không lừa chị đâu, dù Mã tiên sinh là loại người nào,…. Em vẫn thấy chị nên tránh xa anh ta ra…”

Cố Thất Hải tất nhiên biết là Tiêm Tiêm sẽ không tự nhiên đi bịa chuyện lừa gạt cô. Mà chuyện nói xấu Mã tiên sinh cũng chẳng đem lại cho cô bé chút lợi lộc gì. Tiêm Tiêm vốn thân thiết gọi cô một tiếng “chị” mà cô cũng đã coi Tiêm Tiêm như một cô em gái.

Cô đã được những người cùng tòa nhà khác kể về hoàn cảnh gia đình nhà Tiêm Tiêm. Mẹ cô bé nửa năm trước đã qua đời vì ung thư, dưới cô bé còn có một đứa em trai học tiểu học, mà cha cô lại vì chuyện cơm áo gạo tiền luôn ở bên ngoài bôn ba. Chuyện trong nhà vốn đều đổ dồn lên Tiêm Tiêm. Cho đến khi Cố Thất Hải xuất hiện, cô bé liền coi cô như một người chị mà ỷ lại.

Cũng vì thế mà Cố Thất Hải cũng rất tin tưởng Tiêm Tiêm.

Nhưng mà….

Cố Thất Hải đưa mắt nhìn cánh cửa nhà 1101 đóng chặt. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tiêm Tiêm, tâm tình cô chợt có chút phức tạp.

Mã tiên sinh thật sự là người đáng sợ như vậy sao?

~~~~~

Đôi lời của tác giả: Tôi lại viết hố mới đây.

Tên gọi của nhân vật tôi lấy cảm hứng từ nhạc phim 《セブンスコード 》 ca từ rất hay, lại có ý nghĩa, giai điệu cũng rất tuyệt, mọi người có thể tìm nghe thử

Đề tài lần này của tôi là trinh thám huyền bí ngôn tình. Tất nhiên tình tiết ngôn tình sẽ vẫn là tề tài chủ đạo xuyên suốt truyện. Sẽ không quá máu me khủng bố. Hoan nghênh mọi người tham gia bình luận.

Vì đề tài này yêu cầu logic cao độ nên nếu có sai sót rất hoan nghênh mọi người bình luận góp ý, tôi sẽ cố gắng sửa đổi.

Hẹn gặp mọi người ở chương 2 ~


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

83 COMMENTS

  1. Mới chương đầu thôi nhưng có cảm giác rất thú vị. Nhưng cách tác giả viết về nhân vật chính Cố Thất Hải làm cá nhân mình không thích lắm. Nhưng cũng không phản đối đây là một bộ truyện hay ^^

  2. Văn phong của tác giả rất cuốn hút lâu rồi mik mới tìm đc bộ truyện khiến mik mong chờ nhiều thế này vì là chương đầu nên cũng chưa rõ về nv tò mò về ah nam chính quá

  3. Miêu tả về nam chính nghe có vẻ đáng sợ ghê, cứ như là 1 tên tội phạm í, thiệt hóng anh nam chính xuất hiện, tên nữ chính nghe giống con trai ghê. Hố ơi, t đến đây -qe

  4. Mấy em có thể giúp chị vụ pass này không, chị lớn tuổi rồi nhưng vẫn thích đọc truyện. Vả lại chị rất dốt về công nghệ nên không biết cách làm như các em trẻ. Và chị chỉ đọc để giết thời gian chứ không hề có ý định ăn cắp truyện hay share gì cả. Có thể có ngoại lệ không em?