Hồng Đậu – Ngoại Truyện

102
2112

Ngoại truyện

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Người hầu cầm báo tới, Hồng Đậu uống một ngụm trà rồi tiện tay lật ra xem, sau chiến tranh, cuộc sống của người dân rất khó khăn, khắp nơi đều có tin tức về bệnh dịch, mất mùa, đói kém, nhưng quân địch lại tự tuyên bố thua trận, tin tức tốt đều chiếm đa số mặt báo, lật từng tờ ra xem, tâm trạng của cô trở nên tốt đẹp như bầu trời xanh bên ngoài vậy.

Hạ gia mới về Thượng Hải được khoảng một tháng nên có rất nhiều chuyện vụn vặt phải sắp xếp lại, năm đó lúc chuyển tới Trùng Khánh chỉ để lại mấy người quản gia ở lại trông coi, qua tám năm mới trở về, trong và ngoài biệt thự Hạ gia đều đã trở nên cũ đi không ít, mấy ngày nay Dư quản gia bận rộn sai người đi sửa chữa và quét vôi lại, cả ngày cô và mẹ chồng cũng chỉ huy người hầu chuẩn bị dọn dẹp, thu dọn gần một tháng, cuối cùng cũng coi như quay lại dáng vẻ ban đầu.

Cô và Hạ Vân Khâm vẫn ở căn phòng khi tân hôn, Hạ Quang Minh và Hạ Chân Lý được sắp xếp sang căn phòng sát vách của cha mẹ chồng. Chuyện hôn nhân của anh cả Hạ Ninh Tranh và Triệu tiểu thư vẫn còn đang trong giai đoạn bàn bạc, đến nay anh ta vẫn được coi là người đàn ông độc thân, sau khi trở về, anh ta ở căn phòng lúc trước. Cả gia đình đều đông đủ, chỉ có Hạ Trúc Quân dọn tới biệt thự Dư gia thôi.

Trên sân thượng truyền tới tiếng cười đùa, cô mở cửa sổ ra xem, mấy đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, cứ cười mãi không ngừng, ở cuối bãi cỏ có thiết kế một chiếc ô Tây màu trắng rất lớn, mẹ chồng và mấy vị thái thái đang ngồi ở dưới tán ô uống trà tán gẫu.

Trời vừa sáng, Hạ Vân Khâm đã tới đại học Aurora sắp xếp công việc, Hồng Đậu cũng có rất nhiều chuyện bận rộn, chuyện đầu tiên chính là vì ủng hộ những công tác cứu tế sau chiến tranh, gần đây cô đã hợp tác với bạn bè chuẩn bị mở hội phúc lợi Cơ Kim, không nên chậm trễ việc này nữa, lập tức phải tiến hành hội nghị thảo luận.

Thu dọn xong xuôi, cô vừa mới nhấn chuông gọi Dư quản gia chuẩn bị xe thì trước cửa vang lên giọng nói trầm thấp, người hầu gõ cửa nói: “Nhị thiếu nãi nãi, Triệu tiểu thư tới.”

Hồng Đậu vui vẻ đáp: “Mau mời vào.”

Triệu tiểu thư tên là Triệu Tư Ninh – Nhị tiểu thư của công ty tàu Đại Đỉnh, xinh đẹp lại lanh lợi, tràn ngập lòng yêu nước, trước đây ở Trùng Khánh, cô và Triệu tiểu thư từng hợp tác với nhau may quân phục cho tiền tuyến nên có ấn tượng rất tốt với cô ấy, sau đó Triệu Tư Ninh và anh cả Hạ Ninh Tranh lại yêu nhau, sau khi biết chuyện này cô cực kỳ tán thành.

Sau khi ly hôn với Đoạn Minh Y, Hạ Ninh Tranh và Hạ Vân Khâm đã quay lại tình trạng hài hòa, nhưng vì anh ta không muốn tái hôn, cho dù mỗi ngày trôi qua khá phong phú nhưng đi ra hay vào vẫn chỉ có một mình, có lúc không khỏi hơi cô đơn.

Sau khi Triệu Tư Ninh và anh ta tình cờ gặp nhau, chính là vào một ngày nào đó của một năm trước khi chuẩn bị vật tư cho buổi dạ tiệc, theo lời Triệu Tư Ninh nói thì cô ấy vừa gặp đã yêu Hạ Ninh tranh, dù ban đầu Hạ Ninh Tranh vẫn chưa đáp lại nhưng vì không chịu nổi sự theo đuổi nhiệt tình và chân thành của Triệu Tư Ninh, Hạ Ninh Tranh giống như một tảng băng bị bao quanh bởi hơi nóng, từ từ có dấu hiệu tan ra, quen nhau đến giờ, chỉ cần vừa nhắc tới Triệu Tư Ninh thì trên mặt Hạ Ninh Tranh đều xuất hiện nụ cười từ tận đáy lòng, không thể che giấu được, cả người như đang tỏa sáng, trạng thái chán nản ít nói trước đó đã dần biến mất.

Chuyện kết hôn của hai người chắc sẽ diễn ra vào cuối năm, Triệu Tư Ninh cũng không có quan niệm tránh nghi ngờ lạc hậu, không có chuyện gì đều tới biệt thự Hạ gia tìm Hồng Đậu, hôm nay cô ấy lại đến để cùng Hồng Đậu tới hội phúc lợi Cơ Kim. Cố Quân vốn là một trong những ủy viên, nhưng vì gần đây mới mang thai, tuy anh trai không hạn chế cô ấy nhưng sau khi bắt tay vào xây dựng cửa hàng tây, tất cả tâm trí đều đặt trên người Cố Quân, vì để cô ấy an tâm dưỡng thai, Hồng Đậu nhận hết những công việc trên tay cô ấy.

Hồng Đậu giơ tay lấy túi, đi tới cửa cười nói: “Chúng ta đi thôi.”

Triệu Tư Ninh xoay đầu tìm kiếm xung quanh: “Quang Minh và Chân Lý đâu?”

“Đang chơi trong vườn.”

“Có muốn dẫn chúng theo không?”

Hồng Đậu cười nói: “Nghịch lắm, nếu dẫn chúng theo chỉ sợ không làm được chuyện gì đâu.”

“Cũng phải.” Triệu Tư Ninh đành từ bỏ, sau đó lại chợt vui vẻ nói, “Vậy ngày mai tôi tới thăm bọn chúng.”

Hội phúc lợi Cơ Kim được đặt ở đường Phú Yên của tô giới Pháp, sau chiến tranh không gọi là “tô giới” nữa nhưng ủy viên của hội sợ mọi người không tìm được địa chỉ cụ thể, lúc đăng tin tức trên báo vẫn kèm theo dòng chữ: “Vốn là tô giới Pháp”.

Vì là việc nghĩa có lợi cho người dân, đợi đến khi mấy người Hồng Đậu đến, hội trường khá ồn ào, đã có không ít người tới. Hồng Đậu là thành viên quan trọng của hội phúc lợi Cơ Kim, vừa đến liền vội chiêu đãi khách khứa, đợi khi cô diễn thuyết xong xuôi thì đã gần giữa trưa rồi.

Chủ trì phụ trách tiếp theo là hiệu trưởng của trường sư phạm nữ sinh, Hồng Đậu bước từ trên khán đài xuống, tự đến một góc khác thu dọn đồ đạc, đột nhiên có người gọi cô: “Hồng Đậu.”

Giọng nói này rất quen thuộc, cô ngẩn người, quay mặt lại, hóa ra là Tần Học Khải.

Mấy năm không gặp, phong thái lẫn gương mặt của Tần Học Khải đã không giống như trước kia nữa, lần đầu tiên nhìn thấy suýt nữa cô đã không nhận ra, ngây người một lát mới lên tiếng: “Tần Học Khải.”

Tần Học Khải dừng bước lại, mỉm cười nhìn cô: “Lâu quá không gặp.”

Thoáng một cái tám năm đã trôi qua, Hồng Đậu khẽ than thở: “Tần học trưởng cũng vừa về Thượng Hải à?” Trước đó nghe Cố Quân nói Tần Học Khải đi Quảng Châu trước, sau khi Quảng Châu thất thủ thì lại vất vả chạy tới nơi khác.

Tần Học Khải gật đầu: “Vừa về tới nơi, tôi định đến tòa báo Minh Báo nhậm chức tổng biên tập.”

Nhớ lại quang cảnh của trường St. John năm đó, nhất thời Hồng Đậu khá xúc động, đắn đo muốn tìm lời nói thì chợt có người ở sau lưng gọi cô: “Hồng Đậu.”

Hai người nghe tiếng nhìn qua, một người đàn ông cao gầy bước tới, người này đến gần rồi dừng lại, đút tay vào túi quần nhìn Tần Học Khải.

Hồng Đậu kinh ngạc cười: “Sao anh tới đây?”

Hạ Vân Khâm tới gần, bắt tay với Tần Học Khải, khẽ mỉm cười: “Tần tiên sinh.” Anh vừa từ đại học Aurora về, đoán là Hồng Đậu có thể còn đang ở hội phúc lợi Cơ Kim nên đặc biệt qua đây đón cô.

Lúc này dường như đã hết hứng thú tiếp tục trò chuyện, tiếp theo chỉ nói đôi ba câu rồi Tần Học Khải liền tạm biệt và rời đi.

Về tới biệt thự Hạ gia, vào phòng ngủ, Hạ Vân Khâm đóng cửa lại, đứng phía sau Hồng Đậu hỏi: “Tần Học Khải cũng làm việc ở hội phúc lợi Cơ Kim à?”

Hồng Đậu chậm rãi đáp: “Không phải.”

Anh ném áo khoác lên ghế sofa: “Vậy tại sao cậu ta lại chạy tới hội phúc lợi Cơ Kim?”

Trong lòng cô sáng như gương, liếc anh một cái: “Ai cũng có thể tới hội phúc lợi Cơ Kim, anh đến được, tại sao anh ấy không thể tới?”

Hạ Vân Khâm hất cằm: “Nghe nói đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa lập gia đình.”

Cô kinh ngạc nói: “Sao anh biết anh ấy có vợ hay không?”

Còn chưa dứt lời, thân thể của cô đã nhẹ bẫng, Hạ Vân Khâm bế cô lên.

“Anh làm gì thế?” Cô giật mình.

Anh không để ý.

Cô giận dữ nói: “Anh thả em xuống đi.”

Anh không thả.

Cô lườm anh rồi mỉm cười đẩy vai anh, thấp giọng nói: “Hạ Vân Khâm, anh đúng là bình giấm chua lớn.”

Anh thả cô lên giường, nghiêng người đè lên, hôm nay cô mặc chiếc váy tây màu xanh da trời, trên tai đeo bông tai kim cương, trên người không có đồ trang sức, trong sự thanh lịch lại không mất đi nét xinh đẹp, anh không biết tại sao lại rung động, đặc biệt muốn thân mật với cô, một tay chống lên vai cô, tay còn lại giữ chặt bắp đùi của cô, thuận tiện mò lên phía trên mép váy cô, đáng tiếc váy quá chật, đẩy lên rất khó khăn.

“Anh điên rồi, bây giờ là buổi trưa đó.”

Anh nhướng mày: “Buổi trưa thì sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh: “Tần Học Khải trêu chọc anh lúc nào thế?”

Anh nhướng mày: “Cậu ta trêu chọc rất nhiều chỗ của anh.”

Cô sững sờ, đã lâu vậy rồi mà người này vẫn còn nhớ tới chuyện Tần Học Khải cầu hôn cô, liếc mắt nhìn anh một lúc, cuối cùng không kìm được bật cười, giơ tay lên với anh: “Hạ Vân Khâm, thực ra lúc nãy em nói sai rồi, anh đâu chỉ là bình giấm chua lớn, quả thực là bình giấm chua lâu năm mà.”

Anh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu mở cúc áo của cô: “Ngu Hồng Đậu, từ lúc kết hôn cho tới giờ, chúng ta có thể cẩn thận tính toán xem, rốt cuộc ai ăn giấm chua nhiều hơn.”

“Em ăn giấm chua lúc nào chứ?”

“Anh đã để cho em có cơ hội ăn giấm chua bao giờ chưa?”

Cô cười khanh khách, anh nhân cơ hội mở cúc áo phía sau của cô ra, đang muốn cởi váy xuống, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa “cốc cốc cốc”, kèm theo đó là giọng nói giòn tan của con gái: “Cha ơi, mẹ ơi.”

Hồng Đậu sững sờ, nhanh chóng đẩy anh ra, nhảy xuống giường tìm giày, vui mừng nói: “Người xấu, suýt nữa đã làm loạn với anh rồi.”

Hạ Vân Khâm buồn chán lật người lại, trước đây người hầu không thức thời, bây giờ là Hạ Quang Minh và Hạ Chân Lý, người hầu còn có thể đuổi đi, con trai con gái thì đuổi kiểu gì bây giờ?

Chờ vợ sửa sang gần xong, anh đứng lên, ra gian ngoài mở cửa phòng, cửa vừa mở, người đầu tiên nhào vào lồng ngực của anh chính là Hạ Chân Lý. Vừa giữa trưa không gặp thôi mà trong giọng nói trẻ con của con gái đã tràn ngập nhung nhớ: “Cha ơi.”

Trong lòng anh mềm nhũn, ôm con gái mũm mĩm giơ cao lên, cười nói: “Sáng nay con chơi gì ở nhà thế?” Vẻ mặt và dáng vẻ của con gái vô cùng giống vợ, là một Hồng Đậu nhanh nhẹn mập mạp nhỏ bé.

Hạ Chân Lý khua khua cánh tay mập mạp: “Học đánh bóng với anh trai ạ, anh trai học nhanh lắm.”

Hạ Vân Khâm cúi đầu nhìn con trai, Hạ Quang Minh hơn 7 tuổi già dặn gật đầu: “Cha ơi, con đánh bóng được rồi đó.”

Lúc này Hồng Đậu đi từ trong phòng ra, Hạ Quang Minh xoay mặt nhìn một cái, chạy lon ton đến bên cạnh mẹ: “Mẹ ơi, chúng ta cùng đi đánh bóng được không ạ?”

Tiểu Chân Lý cũng duỗi tay ra từ trong lòng cha: “Mẹ ơi.”

Hạ Vân Khâm dỗ các con: “Lát nữa cha đi đánh bóng với các con, bảo đảm các con sẽ còn học nhanh hơn nữa.”

Hai anh em vô cùng vui mừng, ra sức gật đầu, ai ngờ Hạ Chân Lý vô tình nhìn thoáng qua cổ áo của cha, trên đó có một dấu màu đỏ khá nhỏ, bé không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt thay đổi: “Cha, cha bị làm sao vậy?”

Con bé lo lắng cha cũng giống như anh trai, trời vừa nóng là liền chảy máu mũi.

Hồng Đậu nắm tay con trai đi tới bên cạnh chồng, thấy rõ dấu vết đó, lúc nãy khi thân mật, son môi của cô không cẩn thận đã dính lên cổ áo anh, Hạ Vân Khâm làm như không có chuyện gì xảy ra, hôn một cái thật kêu lên gương mặt tròn trịa như gạo nếp của con gái, lúc này mới đưa con gái cho cô: “Đợi cha thay đồ xong rồi nói tới chuyện đánh bóng nhé.”

Buổi tối dỗ hai anh em ngủ xong, Hồng Đậu về phòng, vừa vào cửa liền thấy Hạ Vân Khâm nửa ngồi nửa quỳ trước bàn đọc sách, ống tay áo vén lên cao, anh cúi đầu sắp xếp mấy thanh gỗ, ánh sáng của chiếc đèn bàn ấm áp chiếu lên tạo thành một vòng ánh sáng dịu dàng sau lưng anh.

Sau chiến tranh, có không ít công trình ở địa phương cần phải xây dựng lại, gần đây công việc trong tay Hạ Vân Khâm rất nhiều, vẽ đến đêm khuya là chuyện bình thường, cô vốn tưởng anh đang thiết kế mô hình, ai ngờ đến gần nhìn một cái, bản vẽ đang mở ra rõ ràng là một chiếc bàn tròn thấp bé.

“Đây là gì vậy?” Cô ngồi xổm bên cạnh anh, lấy một thanh gỗ tò mò nhìn thử.

“Xếp gỗ, để Quang Minh và Chân Lý chơi.”

Cô cầm bản vẽ lên xem: “Vậy… cái này chắc là bàn học thiết kế cho Quang Minh và Chân Lý rồi.”

Hạ Vân Khâm đứng lên lấy hai chiếc bút chì trên bàn làm việc, dùng dao rọc giấy vừa gọt vừa nói: “Bàn học, bút đều chuẩn bị cho các con hết rồi, lúc đó anh vẽ bản vẽ còn em ngồi soạn bài, buổi tối không có thời gian rảnh chơi với các con, dứt khoát làm bàn học để các con cùng học bài với chúng ta.”

Hồng Đậu đi tới phía sau anh, ôm eo anh, cười híp mắt nói: “Các con có thể sẽ không ngoan ngoãn như anh nghĩ đâu, đến lúc đó lại ầm ĩ lên, làm sao chúng ta có thể tĩnh tâm làm việc được chứ.”

Hạ Vân Khâm đặt bút chì đã gọt xong lên bàn, quay sang nhìn cô: “Mỗi lần đều là Hạ Quang Minh náo loạn trước, Chân Lý chỉ đơn giản là một tùy tùng nhỏ của anh trai nó thôi, người làm cha như anh cứ nhìn chằm chằm thì Hạ Quang Minh sẽ không dám nghịch ngợm đâu.”

Hồng Đậu suy nghĩ một chút, bất giác nở nụ cười, từ trước tới giờ Hạ Quang Minh đều thích giở thói ngang ngược trước mặt ông bà, nhưng trước mặt Hạ Vân Khâm lại rất im lặng biết điều, kể ra cũng lạ, Hạ Vân Khâm chưa bao giờ lớn tiếng trách mắng con trai, nhưng từ trên xuống dưới Hạ gia nhiều người như vậy mà Quang Minh chỉ sợ mỗi cha mình.

Gần đây Hạ Vân Khâm nhận được thư mời làm giáo sư khoa kỹ thuật của trường đại học ở Hồng Kông, cô cũng đang xin học vị thạc sĩ của khoa sư phạm, cha chồng vốn cảm thấy thất vọng với thế cục hiện tại, chính vì thế ông có dự định chuyển toàn bộ sản nghiệp tới Hồng Kông, coi như chiếc bàn này làm xong, dùng không bao lâu lại phải làm lại.

Nghĩ như thế, cô đi đến trước mặt anh, tựa đầu sát vào trước ngực anh, yên lặng lắng nghe nhịp tim đập ổn định của anh, sau khi chiến tranh kết thúc một thời gian, cuộc chiến tranh khác lại chuẩn bị bùng lên ngay sau đó, nhưng chỉ cần anh ở bên cạnh, trái tim của cô sẽ vô cùng yên ổn.

Cô dịu dàng nói: “Vân Khâm, chúng ta sinh ra trong thời đại rối ren nhưng em không cảm thấy tiếc nuối chút nào, bởi vì em đã may mắn gặp được anh.”

Hạ Vân Khâm cũng cảm thấy vậy, anh cúi đầu gẩy gẩy mái tóc của cô, yên lặng một lúc mới cố ý nhíu mày nói: “Anh nhìn ra rồi nhé, bây giờ em không có lòng chuẩn bị bài, nếu không chúng ta làm chuyện khác đi?”

Ngón tay Hồng Đậu nhẹ nhàng lướt qua trước ngực anh, chậm rãi hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng nói của cô vừa lười biếng lại vừa quyến rũ, làm sao anh còn nhịn được nữa, mỉm cười bế cô lên, bước nhanh vào phòng trong: “Đương nhiên là chuyện buổi sáng chưa làm xong rồi.”

Cô đá giày xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười đối diện với anh, đêm lạnh như nước, tiếng côn trùng kêu rả rích, rèm của sổ mở rộng, một cơn gió đầy hương hoa thổi vào, trời nắng cũng không còn được mấy ngày nữa, sẽ lại nhanh chóng có mưa, nhưng vậy thì sao chứ, dù nắng hay mưa thì cô và anh vẫn mãi gắn bó.

Dường như anh nghe được tiếng nói từ đáy lòng của vợ, không kịp đi tới bên giường đã cúi đầu mỉm cười cắn môi cô.

TOÀN VĂN HOÀN

 

<<< Chương trước


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

102 COMMENTS

  1. Vậy là hết truyện thật rồi
    Hơi buồn xíu😢😢😢
    Nhưng dù sao tất cả mn đều có happy ending rồi😘😘😘
    A cả cx đã có ng thương
    Cố Quân cx về chung một nhà vớ anh trai HĐ
    Còn Ngọc Nguyên thì vẫn chưa nhắc đến😔😔😔
    Cảm ơn liệt hoả các đã edit truyện
    Mong chờ tác phẩm mới của nhà😍😍😍

  2. Hạ Ninh Tranh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi mừng cho a, a trai Hồng Đậu và Cố Quân cũng là 1 cặp sắp có e bé luôn rồi ai cũng tìm được hạnh phúc hết. -lhc90

    • cám ơn team Liệt Hỏa Các đã edit bộ truyện này!!! các chị đã vất vả rồi!!! mn chọn truyện rất hay, edit cũng mượt mà lắm -lhc91 hiện nay rất ít editor có tâm lắm ạ!!!! lần nữa cám ơn Liệt Hỏa Các nhé -lhc56 mong mn trong team Liệt Hỏa Các luôn vui vẻ, trẻ đẹp và thành công trong cuộc sống!!!! -lhc59

  3. Cảm ơn editor đã cho em được gặp Hồng Đậu và Vân Khâm, gặp được 1 tác phẩm đầy ý nghĩa, tình cảm, cũng buồn khi phải chia tay các nhân vật nhưng cũng vui khi tất cả đều có một bến đỗ và một kết thúc hạnh phúc.

  4. Lần đầu tiên đọc truyện kiểu chờ từng chương được edit đưa lên. Nhưng thật sự rất hài lòng và cảm ơn đội ngũ Liệt Hoả Các rất nhiều. Rất mong các bạn giữ gìn sức khoẻ để có thể tiếp tục đăng đàn nhiều bộ truyện hay như này nhé

  5. Cuối cùng sau mấy ngày đọc thì truyện cũng hết rồi. Vui buồn lẫn lộn trong mấy ngày qua đi cùng bộ truyện. Cảm ơn editor nhà LHC đã mang đến cho ng đọc 1 bộ truyện hay như thế này. -lhc77

  6. Thế là hết truyện rồi, tình cảm của Hồng Đậu với Vân Khâm ngọt ngào dễ thương quá. Dù ở thời bình hay thời chiến thì tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Cảm ơn các bạn đã mang đến bộ truyện hay cho mọi người

  7. Định cmt cho nhà mình từ hồi hết quyển 1 chương 29 rồi mà cứ lỗi đăng nhập. Thế là đọc hết truyện quyết tâm thử lần nữa hên là đăng nhập đc để viết cmt. Lúc đầu đọc đc rv thấy bảo truyện này hay nhưng về phần trinh thám chưa hay lắm nhưng cũng đọc thử ai dè hay không tưởng. Rất may vì không bỏ qua truyện này. Cám ơn các bạn dịch giả của nhà mình nhiều.