Hồng Đậu – Chương 86

109
332

Chương 86: Bí mật

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Hạ Vân Khâm nói được làm được, chưa đến 5 phút đã có rất nhiều người đứng bên ngoài phòng khám, vốn dĩ Phan Mậu Sinh còn đang lo tối nay hung thủ sẽ lại tới, bây giờ có người tới ông mới cảm thấy yên tâm.

Hạ Vân Khâm nói vài câu với Rhyt rồi dẫn Ngu thái thái và anh em Hồng Đậu ra ngoài.

Sau khi cả gia đình lên xe, Hạ Vân Khâm nói với Ngu thái thái: “Người hầu đã quét dọn nhà mới rồi, ngày mai trước lúc dọn nhà con sẽ cho người sang đón mẹ đến nhà mới xem trước một lượt, nếu mẹ thấy không ưng nhà mới hay người hầu mới thì mẹ cứ nói với con một tiếng là được.”

Mặc dù Ngu thái thái là một người rất tháo vát, nhưng trong xương tủy bà vẫn khá kiên cường, xưa nay sợ nhất là làm phiền người ta, càng không muốn làm phiền con rể mình, nghe Hạ Vân Khâm nói như thế, bà thở dài rồi cười: “Chuyện dọn nhà mẹ và Sùng Nghị đã chuẩn bị gần xong rồi, nếu bận quá thì thuê thêm vài người đến làm cùng là được mà, ngày thường con cũng bận rộn, mấy chuyện này con không cần phải tốn công đến vậy đâu.”

Hồng Đậu: “Mẹ à, sao có thể thuê người hầu thời vụ được, trong nhà có rất nhiều đồ đạc cha để lại, nào là ảnh chụp, rồi cả đồ cổ nữa, mặc dù cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng dù sao cũng là kỉ vật, lỡ như bị đổ vỡ thì chẳng phải mẹ sẽ đau lòng sao?”

Hạ Vân Khâm cũng nói: “Chuyện dọn nhà tốn công tốn sức, mẹ không nên vất vả mới phải, mấy chuyện trước mắt con đã sắp xếp hết rồi, mẹ cứ để con và anh vợ làm đi, nếu mẹ thấy không yên tâm thì lúc dọn nhà mẹ cứ dặn dò mấy câu là được.”

Ngu thái thái cảm thấy rất cảm động, cũng không tiện từ chối nữa: “Con cẩn thận thật đấy, à nhắc đến người hầu, mẹ có chuyện muốn bàn bạc với hai đứa, ngày xưa lúc mấy cửa hàng mang danh nghĩa Ngu gia đóng cửa, mẹ đã tự ý giải tán người hầu, có mấy người lớn tuổi không có con cái gì, trước mắt họ vẫn đang ở phía Bắc quận Hồng Khẩu, gần đây họ gửi thư cho mẹ nói muốn đến tô giới tìm việc, tiền lương bao nhiêu cũng được, miễn là được bình an. Các con cũng biết là bên kia không được bằng tô giới, lúc nào cũng khói súng không ngừng, những người này đã hầu hạ Ngu gia cả đời, trong thời đại này, chưa tính chuyện tuổi già vắng lặng, bây giờ còn phải ăn bữa nay lo bữa mai, mẹ thấy họ đáng thương quá, cũng đã đồng ý rồi. Cho nên tạm thời con không cần sắp xếp thêm người hầu nữa đâu.”

Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu một cái, cười nói: “Cũng được, cứ nghe theo mẹ, dùng người cũ vẫn hơn người mới.”

Tiễn Ngu thái thái và Ngu Sùng Nghị xong, trên đường Hồng Đậu hỏi Hạ Vân Khâm: “Có đầu mối gì về cái chết của Bạch Hải Lập chưa anh?”

“Vẫn chưa.” Hạ Vân Khâm đáp, “Việc này liên quan rất rộng, bây giờ thế lực khắp nơi đều điều tra, sau khi hung thủ giết Bạch Hải Lập xong không thể an toàn trốn thoát một mình được, chắc chắn phải có người giúp hắn, nhưng anh thấy lạ ở một chỗ, tên hung thủ này vốn chỉ làm những việc lớn, sao hắn lại theo dõi Phan thái thái chứ?”

Hồng Đậu thở dài: “Hy vọng đêm nay mợ sẽ nghỉ ngơi thật tốt để có thể nhớ được ra điều gì đó vào sáng mai. Nếu đúng như dự đoán của chúng ta thì người này là người quen của mợ và mợ đã vô tình biết được cái gì đó nên mới rước lấy họa sát thân, nhưng cũng chẳng có gì lạ nếu mai chúng ta không hỏi được điều gì, vì chưa chắc mợ đã nhớ những gì mình từng thấy.”

Hạ Vân Khâm nghĩ tới một chuyện mới nói: “Em còn nhớ tới bức ảnh lần trước Peter Vương chụp tòa nhà của bác sĩ Lâm không?”

“Tòa nhà ở đường Sanh Phong ạ?”

“Sau cái chết của y tá, Peter Vương đã đến kiểm tra lầu hai bị bỏ trống của căn nhà, phát hiện dấu giày cỡ 39 ở trong thư phòng, còn chụp hình lại nữa, nhưng đôi giày đó là đôi giày có đế nhiều tầng, đầu giày được làm nhọn, rõ ràng là dấu giày của phụ nữ để lại, mà sau khi Bạch Hải Lập xảy ra chuyện, chúng ta đã kiểm tra gần nhà bếp, dấu giày đó lại là kiểu giày da của nam giới để lại.”

Hồng Đậu suy nghĩ: “Nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thể xác định được cái chết của người y tá đó là ngoài ý muốn hay do ai sát hại nữa.”

Hạ Vân Khâm dừng lại một chút: “Giả sử y tá đó bị sát hại thì hai vụ án này đều có điểm giống nhau: địa điểm xảy ra vụ án đều là căn nhà bị đồn có ma, mà ở hiện trường đều để lại dấu giày cỡ 39. Nhưng khác nhau ở chỗ, một bên là dấu giày kiểu nữ, chỗ còn lại là dấu giày kiểu nam.

Hồng Đậu kinh ngạc nói: “Dấu giày tối nay anh thấy được ở cửa phòng vệ sinh là giày của nam hay nữ?”

“Là kiểu giày mà nam và nữ đều có thể đi.”

Cũng phải. Nếu là dấu giày của nam thì Hạ Vân Khâm sẽ nghi ngờ ngay từ lúc đó.

Hồng Đậu chống cằm: “Hay là người này cố tình đi giày khác giới để đánh lạc hướng chúng ta, nam cố ý đi giày nữ? Hoặc là nữ nhưng cố tình đi giày nam?”

Hạ Vân Khâm nhíu mày: “Nếu theo như em nói thì ai nhìn vào cũng sẽ thấy kì lạ, bị người khác chú ý thì hung thủ ra tay giết người kiểu gì? Tạm bỏ qua người y tá kia, Bạch Hải Lập xuất thân là dân đầu đường xó chợ, thấy người có trang phục kì lạ kiểu vậy hắn sẽ lập tức sinh lòng cảnh giác.”

“Vậy ý anh là hai vụ này không cùng hung thủ? Dọa y tá là một người phụ nữ, còn giết Bạch Hải Lập là một người đàn ông? Còn tấn công mợ thì có thể là đàn ông hoặc phụ nữ?”

Hạ Vân Khâm ngầm thừa nhận ý kiến này: “Vụ án của Bạch Hải Lập rất gọn gàng nhanh chóng, chắc hẳn hung thủ còn có kẻ đồng lõa, nếu không có mới là lạ.”

Hồng Đậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hôm qua ở tiệc trà, Mai Lệ Trinh nói y tá tên Sử Xuân Lệ, người mà chết trong nhà hoang là bà con xa của cậu ấy, trước khi xảy ra chuyện cô ấy từng đề cập với người nhà về chuyện kỳ lạ trong căn nhà đó, nói là đã vài lần nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ ở đó, hay để em và Cố Quân hỏi thăm địa chỉ nhà người này, ngày mai đến đó hỏi thăm xem thế nào.”

“Việc này quá nguy hiểm, nếu em thấy tò mò thì cứ tham gia phân tích vụ án với bọn anh, còn những chuyện khác đã có anh lo.”

Hồng Đậu không vui: “Tại sao cứ liên quan đến chuyện phòng ốc thì nguy hiểm thế, rốt cuộc thì có bí mật gì trong căn nhà đó vậy, tại sao ngay cả Bạch Hải Lập cũng mất mạng? Trần Bạch Điệp muốn bán nhà, cũng vì biết trước là mình sẽ gặp nguy hiểm à?”

Hạ Vân Khâm yên lặng một hồi rồi nói: “10 năm trước, có một thương nhân buôn bán vật liệu người Mỹ tên John, giả làm mục sư rồi lấy danh nghĩa truyền giáo, mang một đống vật tư quý giá đến bán ở Trung Quốc, nhưng người này tới Thượng Hải chưa đầy 3 tháng thì đã chết trong căn nhà ở đường Sanh Phong…”

Hồng Đậu kinh ngạc:  “Là căn nhà mà người y tá đã chết?”

“Phải. Kỳ lạ là tối đó khi John chết, đống vàng thỏi ông ta mang tới đã không cánh mà bay, sau đó quân đội phong tỏa khắp các con đường vẫn không thấy hàng bị chuyển ra khỏi Thượng Hải, các ngân hàng lớn sợ dẫn đến tai họa giết người, cũng không ai dám nhận vụ buôn bán số vàng kia, lúc đó số vàng này lên tới 8000 cây vàng, bất kể vận chuyển hay giấu đi thì đều vô cùng phiền phức, người bên ngoài đều cho rằng số vàng này vẫn còn ở chỗ này, nhưng có vài tổ chức khác nhau ở Thượng Hải đã tổ chức tìm kiếm mấy năm trời rồi nhưng vẫn không thấy đâu.”

“8000 cây vàng.” Hồng Đậu kinh ngạc, một món tiền khổng lồ đủ để khiến người ta điên cuồng, có thể tích cóp nhiều vàng như vậy trong thời gian ngắn, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra được vị thương nhân người Mỹ kia bán gì.

Hạ Vân Khâm cười mỉa: “Mấy năm qua các thế lực ở khắp mọi nơi đều đổ về Thượng Hải để tìm số vàng này, thiếu điều chưa đào ba thước đất lên thôi, nhưng 10 năm qua đi vẫn chưa ai tìm ra được số vàng đó.”

“Các anh nghi ngờ số vàng này được giấu trong mấy căn nhà bị đồn có ma à?”

Hạ Vân Khâm cười nói: “Mấy năm gần đây cả Thượng Hải cũng chỉ có mấy căn nhà này bị đồn có ma, mới đầu anh cũng đoán là vàng được giấu ở đó, mà từ cái chết của Bạch Hải Lập và Sử Xuân Lệ thì có vẻ như còn có người khác cũng tin vào chuyện này. Mấy năm trước, không ai dám manh động vì sợ đào vàng lên rồi sẽ bị thủ tiêu, nhưng năm nay chiến sự đã lan tới phía Nam, quân đội Thượng Hải căng thẳng, rồi mọi người cũng nhớ ra tung tích đống vàng kia, vừa muốn dùng tiền cứu nước cứu dân vừa muốn dùng tiền bán nước kiếm lời, bất cứ lúc nào mấy thế lực đều có thể hành động nên mới có án mạng ở các căn nhà lớn.”

Hồng Đậu nghe xong, không chỉ ngạc nhiên mà còn thấy chấn động, bảo sao Hạ Vân Khâm chưa bao giờ cho cô hỏi thăm tới chuyện nhà cửa, hóa ra chuyện này đã vượt xa phạm vi kiểm soát của người thường rồi, nó đã trở thành một trò chơi tranh giành lợi ích cực kì tàn nhẫn.

Sau khi ngạc nhiên, cô lại cảm thấy tò mò, nếu người này thật sự quen biết mợ, vậy hắn đã dùng thân phận gì để làm vỏ bọc? Có vẻ là một thân phận rất bình thường, vì dù vừa thoát chết nhưng mợ vẫn không hề nghi ngờ người này.

Nhìn lại Hạ Vân Khâm, vẻ mặt anh cực kì thoải mái giống như hai vợ chồng chỉ đang nói chuyện phiếm với nhau mà thôi.

Hạ Vân Khâm nhìn ra sự bất an của cô, anh nhíu mày: “Đấy em xem, đừng hỏi nữa không lại lo lắng hơn đấy.”

Hồng Đậu vung tay, công nhận là cô cảm thấy hơi choáng trước chuyện này: “Anh cứ từ từ để em nghĩ chút đã.”

Có lẽ nhờ sự tin tưởng vào năng lực của Hạ Vân Khâm, mặc dù thấy lo lắng nhưng cô vẫn không quá hoảng sợ.

Lúc này đã tới biệt thự Hạ gia, Hạ Vân Khâm dừng xe, quay sang nhìn Hồng Đậu, cố ý ngắt lời cô: “Hồng Đậu, hai ngày nay em có vẻ rất lạ.”

Hồng Đậu buồn bực nói: “Sao anh lại nói thế?”

Hạ Vân Khâm sờ cằm, nở một nụ cười tươi rói: “Lười hơn, lại còn béo lên.”

“Hạ Vân Khâm!” Hồng Đậu dở khóc dở cười, “Em thì đang lo muốn chết, anh lại còn có tâm trạng trêu em nữa à?”

Đột nhiên có người hầu bước ra chào đón: “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu nãi nãi, hai người đã về, Tứ tiểu thư và thái thái đang đợi hai người ở thư phòng, Tứ tiểu thư có chuyện muốn nói với hai người.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

109 COMMENTS

  1. Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu một cái, cười nói: “Cũng được, cứ nghe theo mẹ, dùng người mới vẫn hơn người cũ.”
    => đoạn này mà theo nội dung của đoạn trc thì là “dùng ng cũ vẫn hơn ng mới” thì nó mới hợp lý hay sao đó Các chủ ơi!!!

  2. Giờ lại thành nhóm giết người. Xung quanh Phan thái thái có ai mà bà ấy không nghi ngờ nhỉ. Ko kể những người chưa nhắc đến ra thì có Phan tiên sinh, Phan Ngọc Kỳ, Phan Ngọc Nguyên, người lái xe. ???