Hồng Đậu – Chương 85

97
333

Chương 85: Ý định giết người (3)

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Thường ngày Rhyt dùng phòng khám để khám bệnh là chính, rất ít khi để cho bệnh nhân ở lại qua đêm cho nên kích thước phòng khám cũng không lớn, chỉ có hai gian phòng, bây giờ Phan thái thái đang nằm ở phòng chính.

Mọi người vào phòng bệnh, Ngọc Kỳ vừa khóc vừa lau tay cho mẹ: “Mẹ, máu đã được ngừng chảy rồi, bác sĩ Rhyt nói bây giờ mẹ không sao, chỉ cần thay thuốc vài lần nữa là khỏi.”

Ngọc Nguyên đang ngồi ở cuối giường lau chân cho mẹ, cũng lo lắng không thôi: “Mẹ đừng sợ, cha và chúng con đều ở đây. Mẹ nói gì đó đi, đừng dọa chúng con nữa.”

Phan thái thái vẫn ngơ ngác nằm ngay đơ như khúc gỗ ở trong chăn, ánh mắt vô hồn, bà khẽ thì thào gì đó trong miệng, nói nhỏ đến mức phải kề sát tai mới nghe được.

Phan Mậu Sinh đến gần để nghe, hóa ra vợ ông chỉ đang lặp đi lặp lại một câu: “Giết người, giết người…”

Xem ra bà không chỉ bị thương ở cổ mà đầu óc cũng bị dọa đến nỗi hỏng rồi, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn, đột nhiên ông cảm thấy cực kì phiền lòng.

Ông thở dài đi vòng quanh giường, quay sang bên cạnh thấy Hạ Vân Khâm và Peter Vương đi vào, ông vội chào đón: “Vương thám tử, Vân Khâm, có khi nào là do tên trộm nghĩ vợ tôi mang nhiều tiền bên người nên ra tay giết người cướp của không? Nếu không thì bao nhiêu người bên ngoài hắn không ra tay mà chỉ hại mỗi mình bà ấy?”

Peter Vương lắc đầu: “Không phải là cướp tiền, lúc nãy tôi đã xem xét hiện trường, người này vừa tự tin vừa cẩn thận, hắn chắc chắn là mình thành công nên mới ra tay với Phan thái thái, sau khi bị người khác phá ngang, hắn còn có thể chạy thoát trong thời gian ngắn như vậy chứng tỏ chân tay và khả năng ứng biến của hắn đều rất linh hoạt. Nếu chỉ vì tiền bạc thì sao lại phải lãng phí tài năng ấy chỉ để đến cướp ở trường đại học?”

Phan Mậu Sinh xòe hai tay ra: “Nếu là trả thù thì làm gì có ai có thù với bà ấy chứ? Trước kia bà ấy đâu có được đi học, hàng ngày cũng chỉ biết buôn chuyện…”

Ông nói xong mấy lời này, mặc dù vẻ mặt Phan thái thái vẫn ngơ ngác như cũ nhưng ánh mắt bà lại hơi thay đổi.

Ngu thái thái nhẹ nhàng thay đổi tư thế một chút, khẽ hắng giọng với anh trai.

Phan Mậu Sinh không hề hay biết, càng nói càng tùy ý: “Đã nhiều chuyện rồi lại còn ích kỉ, thích chiếm của chung làm của riêng, lúc nào cũng soi mói người khác, thi thoảng ngay cả tôi còn cảm thấy ghét bà ấy.”

Phan thái thái tức đến nghẹn ở cổ họng, bà cố nhịn đến nỗi đỏ bừng mặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mới ho lớn một tiếng, lại không cẩn thận chạm đến vết thương nên chỉ có thể nằm rên rỉ tiếp, nhất thời trong phòng lại loạn lên, Ngọc Kỳ và Hồng Đậu đến bên giường giúp bà thở đều, Ngọc Nguyên sợ vết thương của mẹ lại hở ra, vội ra ngoài tìm Rhyt tới kiểm tra.

Vất vả lắm Phan thái thái mới bình tĩnh lại, Phan Mậu Sinh lau mồ hôi nói tiếp: “Nhưng ngày thường những lúc ở bên ngoài bà ấy vẫn biết chừng mực, sẽ không dễ đắc tội người khác đâu, tôi thực sự không nghĩ ra ai có hận thù gì với bà ấy, nhất định phải đẩy bà ấy tới chỗ chết mới được.”

Vốn Hạ Vân Khâm vẫn im lặng, nghe được lời này mới nói: “Có thể hung thủ đã đoán trước được mợ sẽ đi vào nhà vệ sinh nên mới nấp sẵn trong đó, hoặc cũng có thể là do hắn không có mục tiêu nào đặc biệt, mục đích chỉ là giết người thôi, nếu là vế sau thì dù là ai tới phòng vệ sinh đi chăng nữa cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn. Nhưng nếu chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước thì làm sao hung thủ lại biết chắc là mợ sẽ vào nhà vệ sinh chứ?”

Phan Mậu Sinh và hai con gái liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Mợ của cháu từ lúc sinh Ngọc Nguyên xong liền mắc phải tật xấu đi tiểu nhiều lần, hai năm gần đây thì nghiêm trọng hơn, cứ cách một tiếng lại phải đi vệ sinh một lần, vì thế đã từng đến Nhân Hòa Đường bốc thuốc uống, chẳng lẽ hung thủ biết bệnh này của mợ cháu? Nhưng đâu có nhiều người biết chuyện này, sao hắn lại biết được?”

Peter Vương đáp: “Khi nãy tôi đã đến phòng vệ sinh kiểm tra rồi, mặt đất có máu, nhưng trên bệ cửa sổ và bên ngoài mặt cỏ lại không có gì, có vẻ như trước khi vào phòng vệ sinh, hung thủ đã bọc vải vào giày, chắc hẳn hắn đã lên kế hoạch từ trước nên mới có thể chuẩn bị cẩn thận như thế được. Nếu Phan thái thái là mục tiêu của hắn thì chắc chắc hắn đã theo dõi bà ấy từ lâu nên nắm rõ được thói quen sinh hoạt của bà ấy.”

Sắc mặt Ngọc Nguyên trắng bệch, cô ấy sờ gò má: “Tôi vừa nhớ ra một chuyện, lúc đi đến nhà thờ nhỏ, mẹ có nói là cảm thấy có người đang theo dõi mình, còn nói là bà có cảm giác ấy từ lúc từ tiệc trà về rồi. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là mẹ đa nghi thôi, nào ngờ chuyện này lại là thật.”

Hạ Vân Khâm nhíu mày: “Tiệc trà? Tiệc trà lúc nào?”

“Buổi tiệc trà ngày hôm qua ấy.”

Hồng Đậu thấy khó hiểu: “Nếu cảm thấy không ổn từ hôm qua thì tính đến bây giờ hung thủ mới chỉ theo dõi mợ một ngày một đêm mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể nắm rõ được thói quen của mợ? Biết mợ đến trường St. John xem kịch thì không có gì lạ, nhưng sao hắn biết được mợ hay đi vệ sinh?”

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, Ngu Sùng Nghị khó tin hỏi mọi người: “Vậy chẳng lẽ hắn là người quen của mợ?”

Không chỉ người Phan gia bị dọa mà Ngu thái thái cũng rụt rè hỏi: “Nếu đã là người quen thì thù oán gì mà đến mức không thể giải quyết được mà phải giết người? Hơn nữa trong số người quen của chị dâu mà tôi biết, làm gì có ai có tay chân linh hoạt đến như vậy.”

Hạ Vân Khâm suy nghĩ một chút, đi tới bên giường, thấy Phan thái thái có dấu hiệu sắp tỉnh lại, anh liền nhẹ nhàng hỏi: “Lúc nãy khi ở nhà vệ sinh, mợ có thấy được gương mặt của kẻ ám sát mợ không?”

Hai hàm răng của Phan thái thái run đến mức va lập cập vào nhau, bà nấc vài cái rồi mới nói chuyện, nhưng cứ nói được vài chữ thì lại nói lắp một lúc, chỉ nói một đoạn ngắn thôi mà cũng mất đến vài phút: “Không, không có, trong phòng vệ sinh không có người, tôi sợ Hạ tứ tiểu thư ngất xỉu ở bên trong nên đi tìm từng gian phòng một, lúc tìm, tìm, tìm tới gian trong cùng, vẫn không thấy ai nên tôi định quay ra ngoài nói cho Hạ thiếu gia biết, nào ngờ vừa đi được hai bước thì có người nhảy xuống từ phía sau, có lẽ hắn đã nấp sẵn ở trên bờ tường hoặc trên xà nhà, chỉ trong giây lát hắn đã tóm chặt lấy vai tôi, chao ôi, tay hắn khỏe như kìm sắt vậy, lúc đó tôi không thể động đậy nổi. Hình như khi đó Hạ thiếu gia tới tìm tôi, vừa tìm vừa gọi Phan thái thái, hình như người đó bị giật mình, ngay sau đó tôi cảm thấy cổ mình chợt lạnh, lúc tiếng thủy tinh vỡ vang lên tôi đã tưởng mình chết rồi, cảm giác muốn sống trỗi dậy, nào còn tâm trạng để nhìn xem hắn thế nào chứ.”

Hồng Đậu cẩn thận hỏi lại: “Vậy người kia là nam hay nữ mợ cũng không biết?”

Phan thái thái vẫn còn hoảng sợ: “Không biết, mợ thật sự không biết.”

Ngọc Nguyên và Ngọc Kỳ vội ôm lấy Phan thái thái, động viên bà: “Mẹ đừng sợ, mẹ thử cố nhớ xem, người đó độc ác như vậy, nếu không bắt được hắn, nhỡ hắn quay lại thì sao?”

Phan thái thái vẫn thấy sợ hãi, bà vuốt ngực, cố nghĩ nhưng rồi lại sợ hãi nói: “Nhưng bây giờ đầu óc của mẹ hỗn loạn lắm, mẹ thực sự không nhớ gì cả.”

“Mợ.” Hạ Vân Khâm đành phải đổi cách hỏi: “Từ ngày hôm qua đã có người theo dõi mợ à?”

Phan thái thái nhìn sang Hạ Vân Khâm: “Đúng rồi, chạng vạng hôm qua lúc trở về từ tiệc trà, mợ thấy trời vẫn còn sớm, nên, nên mợ tự đi bộ ra cửa hàng tây gần nhà lấy bộ quần áo mới may. Lúc đi về mợ cảm thấy có người theo dõi mình, sáng nay đi làm tóc cũng có cảm giác ấy.”

Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu, nói tiếp: “Lúc ở tiệc trà, mợ có vào hội trường không, mợ có thấy gì hay nghe được gì không?”

Phan thái thái liều mạng lắc đầu: “Mợ và tài xế đều ở bên ngoài, chờ lâu quá nên mợ ngủ quên mất, lúc sau thấy nhiều người đi ra, mợ mới biết Bạch đồn trưởng chết.”

Hồng Đậu nghi ngờ, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân?

Phan thái thái vẫn còn hoảng sợ, nói chuyện có phần không rõ ràng, mọi người đành phải kéo nhau ra ngoài, Hạ Vân Khâm hỏi Peter Vương: “Ở hiện trường ông có thấy dấu giày cỡ 39 không?”

Peter Vương và Hồng Đậu ngạc nhiên, cỡ 39?

“Không có, như tôi vừa nói lúc nãy, chỗ đó có rất nhiều người qua lại, có đủ dấu chân, trước khi gây án không nói làm gì, nhưng sau khi gây án cũng chỉ có dấu chân dính máu của Phan thái thái thôi, hung thủ đã cẩn thận bọc vải vào giày trước khi gây án rồi.”

“Nhưng trước khi xảy ra chuyện, tôi từng thấy một dấu giày mới dính bùn ở trước cửa phòng vệ sinh, vừa khéo nó lại có cỡ 39, nếu đó là dấu giày của hung thủ thì hắn chắc chắn sẽ đi giày vừa chân để tiện hành động, cho nên người này là một người phụ nữ cao lớn, hoặc là một người đàn ông nhỏ con, mà dựa theo những gì Phan thái thái nói lúc nãy, phạm vi hoạt động thường ngày của bà ấy vô cùng cố định, chỉ đơn giản là biệt thự Phan gia, cửa hàng và nhà của vài người quen. Biệt thự Phan gia thì tất nhiên không thể ra tay, những nơi khác cũng rất dễ bị phát hiện, hiếm khi Phan thái thái lại ra ngoài xem kịch như hôm nay, lại thêm thói quen đi vệ sinh nhiều của bà ấy nên hung thủ muốn tốc chiến tốc thắng, trốn sẵn trong nhà vệ sinh.”

“Nhìn lại hiện trường sát hại Bạch Hải Lập, người này quen dùng dao găm, thân thủ mạnh mẽ, rất có thể đi giày cỡ 39, hơn nữa trước khi động thủ có thói quen thăm dò hoàn cảnh, là một kẻ lão luyện chuyên nghiệp, rất giống với hung thủ đã tấn công mợ hôm nay.”

Hồng Đậu hỏi: “Nhưng nếu cùng một người thì động cơ của hắn là gì? Chỉ vì mợ đã ngủ bên ngoài nơi tổ chức tiệc trà? Nhưng bây giờ mợ đâu có nhớ gì?”

Hạ Vân Khâm nói: “Chính vì thế nên anh nghi ngờ rằng mợ quen biết hung thủ, hơn nữa người đó còn từng nghe về bệnh tình của bà ấy.”

Lúc này Ngọc Kỳ và Ngọc Nguyên đi ra, Phan tiên sinh ở lại phòng bệnh chăm sóc Phan thái thái, Hạ Vân Khâm nói với hai người: “Người kia có khả năng sẽ còn ám sát mợ, lát nữa sẽ có người tới đây chăm sóc, mấy ngày nay hai người cứ ở đây dưỡng bệnh, tốt nhất đừng đi lại khắp nơi nữa.”

Ngọc Nguyên và Ngọc Kỳ vô cùng cảm kích.

Chốc lát sau Rhyt tới dặn dò hai người về những việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân, lúc nói chuyện rất kiên nhẫn, hiếm khi Ngọc Nguyên không tỏ vẻ khó chịu, vừa nghe vừa ghi nhớ, cuối cùng còn không quên nhẹ nhàng cảm ơn Rhyt.

Ngu thái thái kéo Hồng Đậu sang một bên: “Con đừng chỉ tập trung làm chuyện của mình, ra ngoài đi lại với Vân Khâm nhiều một chút.”

Hồng Đậu vừa nghe liền đoán được mẹ mình muốn nói gì, liếc mẹ một cái, khẽ hỏi: “Sao vậy ạ?”

Ngu thái thái quay đầu nhìn Hạ Vân Khâm, anh đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn, khuôn mặt nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rhyt sai y tá mang trà qua.

Ngu thái thái nhỏ tiếng nói: “Mẹ tin nhân phẩm của con rể, nhưng mẹ không tin phụ nữ bên ngoài, phụ nữ thích nhất những người có tính tình như Vân Khâm đấy, con đừng không tim không phổi nữa.”

Hồng Đậu còn chưa đáp, Hạ Vân Khâm đã đứng dậy nói với Ngu thái thái: “Mẹ à, để con đưa hai người về ngõ Đồng Phúc, ngày mai mọi người còn phải chuyển nhà nữa.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Vụ án này đã cắt giảm đi khá nhiều, bởi vì sau đó phải cố gắng viết một chút về cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng Hạ nhị thiếu gia và Hồng Đậu nữa mà. 

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

97 COMMENTS

  1. Đhs ông Phan cũng là nói xấu vợ trước mặt người ngoài quá rồi =)))))
    Nhưng đc cái cũng tốt =))) làm ngta tức đến mức đang thẫn thờ phải dậy ho vài cái cho hả dạ =))))

  2. vụ án mông lung quá bà con!!!!! tới h còn chưa ra đâu vào đâu!!! cũng muốn nghi ngờ Dư Duệ, nhưng mà thấy ko khả thi. Vì lúc Vân Khâm đỡ Phan thái thái bị thương ra ngoài thì ko phải Dư Duệ đứng kế bên e tư sao!!!! haizzz nếu Dư Duệ là hung thủ thì ko phải là quá nguy hiểm sao!! nhanh như thần ấy -lhc78