Hồng Đậu – Chương 83

77
331

Chương 83: Ý định giết người (1)

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Sau khi kịch bản của Mặt Nạ được viết xong, Hồng Đậu nghe nói đội kịch cũng đề xuất cho em tư một vai diễn, mà em tư cũng thấy rất hứng thú với chuyện diễn kịch nên lập tức đồng ý.

Tiếc rằng thân thể em tư không khỏe, cứ vừa lên sân khấu thì lại bị tụt huyết áp, diễn thử mấy lần, lần nào cũng không kiên trì quá một phút, cuối cùng đành phải từ bỏ việc diễn xuất, yên tâm ngồi dưới sân khấu làm khán giả.

Ngày thường cứ hôm nào không phải lên lớp thì Hạ Trúc Quân đều tới nhà thờ nhỏ xem các cô tập kịch nên cũng nghe mọi người trong đoàn kịch nói về chuyện thay đổi nam chính.

Lúc này người hầu đưa giày tới, hai người thôi không bàn về chuyện đổi nam chính nữa, tổng cộng có bốn đôi giày da, cỡ chân ba người giống nhau nên cũng không sợ là sẽ không đi vừa, hai chị em vui vẻ thử giày một lúc, Hạ Trúc Quân chọn được ba đôi, còn Hồng Đậu lấy đôi màu ngà còn lại, đây là một màu khá lạ mắt, rất hợp để phối với các loại âu phục sáng màu.

Thử xong xuôi, người hầu lại mang giày về phòng ngủ của từng người.

Nói chuyện với mẹ chồng và em dâu một lúc nhưng Hạ Vân Khâm vẫn chưa đến gặp cô, thấy mẹ chồng có vẻ muốn đi ra ngoài, Hồng Đậu cũng chủ động đứng dậy chào rồi về phòng.

Cô bước vào phòng ngủ thì Hạ Vân Khâm cũng về tới nơi, vừa vào anh vừa cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi, có vẻ như đang vội để thay quần áo: “Muộn rồi, chúng ta phải đi ngay thôi.”

Hồng Đậu vội vàng đưa quần áo sạch cho Hạ Vân Khâm thay, nghĩ tới chuyện lúc nãy, trong lòng hơi nghi ngờ: “À, có chuyện này em đã thấy kỳ lạ từ rất lâu rồi.”

“Chuyện gì thế?” Hạ Vân Khâm tự mình mặc quần áo, vẫn chưa quay đầu lại.

“Ban đầu anh cả và chị dâu là tự do yêu đương rồi kết hôn sao?”

Hạ Vân Khâm hơi dừng lại, quay sang nhìn cô: “Sao vậy?”

Lời này Hồng Đậu đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, sau khi nói ra, Hồng Đậu cảm thấy khá nhẹ nhõm, vì thế cô liền ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉnh trang lại đầu tóc. Vì đang ở nhà nên chuyện đầu tóc cũng thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải búi tạo kiểu như lúc đi học.

“Anh nói đi, họ có tự do yêu đương không?”

“Có.” Hạ Vân Khâm tiện tay ném quần áo bẩn lên giường, “Sau khi chị dâu về nước được nửa năm thì nhận lời theo đuổi của anh cả, năm đấy hai gia đình bàn chuyện cưới hỏi cũng theo quy trình của phương Tây, hơn nữa ngày thường em cũng thấy rồi đó, hai vợ chồng họ rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm, có chuyện gì họ cũng đều thương lượng với nhau.”

“Nhưng em vẫn cứ cảm thấy chị dâu thích gây khó dễ với em, em diễn kịch ở trường, anh và em tư không nói gì mà chị ấy thì vừa về đến nhà đã nói với mẹ rồi.”

Sắc mặt Hạ Vân Khâm chợt trở nên lạnh lẽo, anh ngồi xuống cạnh cô, vừa đeo đồng hồ vừa nói: “Đoạn gia và Hạ gia không giống nhau, cụ cố của chị ấy làm quan to vào thời nhà Thanh, Đoạn gia có một thời rất vinh quang, cho nên chuyện trong nhà khá phức tạp, việc con vợ cả chèn ép con vợ thứ là rất bình thường, mấy năm gần đây Đoạn gia đã suy tàn khá nhiều, nhưng kiểu tranh chấp ấy thì vẫn còn, mặc dù chị dâu được giáo dục theo hướng phương Tây từ nhỏ nhưng mưa dầm thấm lâu, khó tránh khỏi việc chị ấy bị ảnh hưởng bởi những người lớn trong gia đình, chị ấy làm thế chắc là vì đã coi Hạ gia như Đoạn gia.”

Hồng Đậu không tin vào lời giải thích này cho lắm: “Chỉ vậy thôi à?”

Hạ Vân Khâm ngẩn người, kéo cô lại: “Vậy em cảm thấy thế nào?”

Hồng Đậu nhìn thẳng vào mắt anh: “Em vẫn cảm thấy chuyện này không chỉ có mỗi thế.”

Hạ Vân Khâm nhướng mày, hơi ngạc nhiên nói: “Đừng nghĩ linh tinh.”

“Em đã nói gì đâu.” Hồng Đậu không hài lòng, “Sao anh biết em nghĩ linh tinh?”

Hạ Vân Khâm cũng không định lảng tránh vấn đề này, anh nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ nghi ngờ: “Lúc học trung học, người theo đuổi chị dâu rất nhiều, sau khi về nước, với thân phận thiên kim Đoạn gia của chị ấy cũng không thiếu người để gả, nếu chị ấy không thích anh cả thì có thể gả cho người khác, sao phải tự chịu thiệt làm gì?”

Hồng Đậu nhớ lại những lúc Đoạn Minh Y và Hạ Ninh Tranh sống chung với nhau, hai người đều rất hướng nội, ít khi có những hành động thân mật trước mặt người khác, nhưng mà bầu không khí đôi bên cùng yêu nhau giữa hai vợ chồng rất thật, không giả dối chút nào.

“Năm đó anh giúp anh cả hẹn gặp Đoạn Minh Y, liệu có làm chị ấy hiểu lầm gì không?”

Hạ Vân Khâm cười nói: “Lần nào anh cũng nói thẳng vào vấn đề, chị ấy cũng không ngốc, vô duyên vô cớ hiểu lầm làm gì?”

Hồng Đậu oán thầm, người theo đuổi Đoạn Minh Y nhiều như vậy, chỉ có một mình anh chướng mắt cô ta, có khi chính vì thế nên cô ta mới ghim anh.

“Lúc đó tại sao anh không thích chị ấy?”

“Không thấy được điểm tốt nào để thích.”

“Vậy vì sao anh thích em?”

“Tính anh khác người, thích ăn ớt cay.”

“Anh không thể khen em một câu tử tế được à?”

“Khen em nữa anh sợ em sẽ càng cay mất.” Anh cười rộ lên, kéo cô lại: “Để ý chị ấy làm gì, dù sao thì mẹ cũng không nghe lời chị ấy đâu, em muốn đến trường tập kịch, anh cũng có nhiều việc cần làm, mau đi thôi không muộn mất.”

Hồng Đậu nhìn thời gian một cái, đúng là muộn rồi, đành phải gạt chuyện này sang một bên, đi ra ngoài cùng anh: “Còn một việc nữa, anh biết chuyện mẹ để em và em tư chọn trường đại học mới chưa?”

“Anh biết, việc này cần phải cân nhắc thật cẩn thận, tối về rồi hẵng nói.”

Còn chưa đi tới cửa, Hạ Vân Khâm nhớ trận cãi nhau của hai người hôm trước, quay đầu lại hỏi Hồng Đậu: “Ngu Hồng Đậu, anh chính thức hỏi em, tối nay các em diễn kịch, em có đồng ý cho anh tới xem không?”

Hồng Đậu chăm chú nhìn anh, người này nhỏ nhen thật đấy, cô đã tập kịch cả tháng nay rồi, trước đây sao không thấy anh hỏi, bây giờ đổi nam chính thì anh lại đòi đến xem kịch cô diễn.

Cô không nói thẳng đáp án là có hay không, mà chỉ kiêu ngạo đẩy cửa ra: “Xem tình hình đã, anh muốn tới thì cũng không phải không thể, nhưng chắc chắn là anh sẽ không có chỗ ngồi đẹp đâu.”

***

Đến trường học, Hồng Đậu đi thẳng đến nhà thờ nhỏ mà đoàn kịch hay tập luyện, ngoại trừ các thành viên khác, Dư Duệ cũng đã tới từ sớm, anh ta có kinh nghiệm diễn xuất, kịch bản cũng đã thuộc kĩ, nhập vai rất tốt, lúc diễn không gặp bất kì vấn đề gì.

Không biết có phải bởi vì thay đổi nam chính hay không, cô chưa từng thấy có nhiều nữ sinh đến xem kịch như hôm nay, có người không chỉ đến để góp vui mà còn mang theo cả trứng vịt muối và đậu phộng ngũ vị tới để xem diễn, nhà thờ nhỏ cực kì náo nhiệt.

Đến 5 giờ, khán giả lục tục bước vào, mấy người Hồng Đậu cần trang điểm làm tóc nên phải rời khỏi nhà thờ nhỏ, tới phòng trang điểm của đoàn kịch, đi được nửa đường thì có người gọi cô từ xa: “Hồng Đậu.”

Hồng Đậu quay lại, là mợ và Ngọc Nguyên. Mợ mặc một chiếc áo khoác kiểu dáng thời thượng màu xám, có vẻ mới làm tóc mới, vừa gọi vừa vẫy tay về phía cô, thấy Hồng Đậu chú ý tới bà thì vộikéo Ngọc Nguyên bước nhanh tới.

Hồng Đậu không thể không tiếp đón họ, cô cười nói: “Mợ, Ngọc Nguyên, sao hai người lại tới đây?”

Mợ cười nói: “Ngọc Nguyên có quen biết mấy sinh viên cùng tuổi ở trường St. John, hôm qua đến tiệc trà họ tặng nó mấy tấm vé xem kịch, nghe nói diễn rất hay nên dự định tới tham gia cho vui, trước khi đi thấy mợ ở nhà không có gì làm, liền thuận tiện dẫn mợ đi chung.”

Hồng Đậu nhìn Ngọc Nguyên, trên mặt Ngọc Nguyên đầy vẻ không tình nguyện, hiển nhiên việc này lại là ý định của mợ rồi, cô tỏ vẻ như không biết gì, vui vẻ dẫn hai người tới nhà thờ nhỏ: “Bên kia là hội trường diễn kịch, Ngọc Nguyên, chị dẫn mợ đi tìm mấy người Mai Lệ Trinh và Cố Quân đi, các cậu ấy sẽ tự sắp xếp chỗ ngồi cho hai người.”

Ngọc Nguyên gật đầu đáp lại: “Được, em không cần để ý đến mẹ con chị đâu, cứ đi làm chuyện của em đi.”

Sau khi Hồng Đậu đi, Ngọc Nguyên tiện tay chỉ xung quanh rồi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ nhìn xem, tối nay tất cả người tới xem kịch đều là người trẻ tuổi, có người nào lớn tuổi như mẹ không?”

Phan thái thái lườm con gái: “Con làm như mẹ muốn tới đây ấy? Không áp tải con tới trường St. John, kiểu gì con chẳng lén tới nhà của bạn nữ nào đó để chơi. Ngọc Nguyên, con hiểu chuyện chút đi, thời thế bên ngoài không ổn định, chị gái con dù sao cũng có Viên Nhược Lạp, Hồng Đậu thì không cần nói rồi, từ khi gả vào Hạ gia, dựa vào cây đại thụ, bên ngoài chiến tranh cũng được, động đất cũng chẳng sao, dù thế nào thì Hạ thiếu gia sẽ che chở cho nó.”

“Mấy đứa con gái Phan gia và Ngu gia chỉ còn sót lại có một mình con thôi, không chiến tranh thì còn nói được, nếu thật sự chiến tranh, đánh một trận tận mấy năm liền, đến lúc ấy con thành gái lỡ thì rồi còn gì. Chúng ta không tiện tới biệt thự Hạ gia nhưng St. John thì có, Hạ thiếu gia coi trọng Hồng Đậu như vậy, con qua lại với Hồng Đậu nhiều một chút, có tới có lui, hẳn sẽ có cơ hội quen biết bạn bè bên cạnh Hạ thiếu gia… Này, con đừng đảo mắt nữa, bạn bè của Hạ thiếu gia không giàu sang thì cũng phú quý, giải quyết cho xong chuyện hôn nhân của con đi để mẹ và cha con cũng không phải cả ngày lo lắng nữa.”

Ngọc Nguyên khinh thường nhìn mẹ mình, cố chịu đựng, nuốt mấy lời châm chọc vào lòng.

Phan thái thái chỉ hận không thể xách tai con gái mình lên: “Con nói mẹ con hám của, nhưng con cũng không nghĩ thử xem, cha con già rồi, nhà chúng ta tuy cũng không đến nỗi nào nhưng dù sao cũng không quyền không thế, bản thân con cũng hiểu rõ mà, bây giờ con còn trẻ như vậy, nếu thật sự có chiến tranh, thời thế loạn lạc, ai có thể bảo vệ cho con hả?”

Bà càng nói càng lớn tiếng, Ngọc Nguyên sợ mọi người chê cười, vội thấp giọng nói: “Được rồi mẹ đừng nói nữa, con biết rồi mà.”

Con gái thua trận, mục đích của Phan thái thái đã đạt được, bà không lải nhải nữa mà tự chỉnh lại đầu tóc, quần áo thật tử tế rồi mới kéo con gái đi tới chỗ diễn kịch: “Nhân lúc vẫn còn vắng người, chúng ta đi vào chọn chỗ sớm một chút.”

Đi được hai bước, lại dừng lại, bà nghi ngờ quay đầu nhìn phía sau.

“Sao vậy ạ?” Ngọc Nguyên cũng dừng lại theo.

Phan thái thái sờ phần gáy đã lạnh toát lại của mình: “Mẹ cảm thấy hình như có người đang theo dõi mẹ.”

“Theo dõi mẹ?” Ngọc Nguyên khó hiểu nhìn ra đằng sau theo tầm mắt của mẹ, trong sân trường túm năm tụm ba, tất cả đều là sinh viên, nhìn qua một lượt cũng không thấy ai khả nghi.

“Có phải mẹ nghĩ nhiều quá rồi không, đang yên đang lành, ai sẽ theo dõi mẹ chứ?”

“Không biết, sau khi về nhà từ tiệc trà hôm qua là mẹ đã có cảm giác không thoải mái này rồi.”

Ngọc Nguyên sửng sốt: “Tiệc trà? Lúc xảy ra chuyện mẹ ở bên ngoài tòa nhà mà?” Phan thái thái vẫn luôn ở trong xe với tài xế mà.

Phan thái thái gật đầu: “Phải, mẹ ngủ gật trong xe, khi tỉnh lại mới biết bên trong đã xảy ra chuyện.”

Nói xong liền vỗ ngực một cái: “Cũng may con ở bên trong không có chuyện gì, nếu không thì mẹ không sống nổi mất.”

Ngọc Nguyên lại dùng ánh mắt tìm tòi nhìn lại đám đông một lần nữa, vẫn không thấy ai kỳ lạ cả, lúc này Cố Quân từ trong đi ra, nhìn thấy Ngọc Nguyên thì sững sờ: “Ngọc Nguyên.”

Ngọc Nguyên cười nói: “Cố Quân.” Vừa chào hỏi vừa kéo mẹ mình đi vào.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

77 COMMENTS

  1. chị dâu Đoạn hãm thì hãm nhưng được cái đậu Đậu nhà mình cũng rất tinh ý với cả bạn Vân khâm cũng yêu vợ sợ vợ lại dỗi giận nên chả sợ con mụ hãm này bắt nạt Đậu Đậu

  2. Bạn Hồng Đậu và Vân Khâm vẫn tình như vậy, cũng thích cách Vân Khâm thẳng thắn tiếp nhận những câu hỏi của Hồng Đậu. Như kiểu sợ Hồng Đậu hiểu lầm, chứ bây giờ có mấy ai kiên nhẫn như vậy