Hồng Đậu – Chương 8

96
939

Chương 8: Thừa (1)

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

(1) Khởi, thừa, chuyển, hợp: Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Peter Vương mời người phục vụ mang tới một cái khay mạ vàng lớn, đặt bộ bài vào trong đó rồi tự mình lấy một cái đĩa, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Hồng Đậu, hành lễ theo cách phương Tây nói: “Còn chưa hỏi tên của cô gái trẻ tuổi này.”

Hồng Đậu cười nói: “Tôi tên Ngu Hồng Đậu, là sinh viên trường St. John.” Khoảng cách rất gần, mùi rượu trên người Peter Vương xộc thẳng vào mũi, cô không có nghiên cứu về mấy loại rượu Tây nên không biết đây là rượu gì, chỉ cảm thấy mùi vị cực kỳ cay nồng.

Peter Vương ngửa mặt than thở một tiếng rồi nói tiếp: “À, St. John, “Light and Truth”, ánh sáng và chân lý, đây chính là khẩu hiệu của trường các cô đúng không?”

Hồng Đậu hơi nhếch khóe miệng: “Đây là một trong những khẩu hiệu của trường.”

Peter Vương gật đầu: “Mạo muội nói một câu, khẩu hiệu của trường cô cũng là sự theo đuổi suốt đời của kẻ hèn này, “Ánh sáng và chân lý”, ừm, nghe thật mê người biết bao.”

Tuy ông ấy dùng giọng điệu hóm hỉnh tùy ý nhưng vẻ say rượu lúc trước đã thay đổi nên nét mặt trở nên khá nghiêm túc.

Nhưng Hồng Đậu chưa kịp tiếp lời, ông ấy đã chuyển đề tài: “Ngu tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu chia bài nhé.”

Sống lưng Hồng Đậu thẳng tắp, hưng phấn gật đầu.

Peter Vương liền xoay người, dặn dò phục vụ bắt đầu tính giờ, lại trải bộ bài ra theo hình quạt trong cái khay, kẹp lá bài đầu tiên ở giữa hai ngón tay, mời Hồng Đậu xem qua.

Hồng Đậu tập trung nhìn một cái, chưa kịp lên tiếng ra hiệu thì Peter Vương đã úp mặt của lá bài xuống bàn, nhanh chóng mở lá bài tiếp theo.

Thứ tự của mấy lá bài trong khay đã sớm lộn xộn, cho dù số điểm trên bài lớn hay nhỏ, hoa văn là bích hay cơ thì đều không có quy luật.

Sợ gian lận, Peter Vương lại quy định các khách mời không được dựa sát vào, mọi người đứng một bên thấy Peter Vương lật bài với tốc độ rất nhanh mà mắt thường không nhìn thấy được, nhìn rõ mặt bài là điều không dễ, muốn nhớ được thứ tự và hoa văn thì càng khó hơn lên trời, không khỏi âm thầm toát mồ hôi thay Hồng Đậu.

Hiển nhiên là Peter Vương hay thường chơi trò chơi này, trong khoảng thời gian ngắn đã lật hết hơn chục lá bài, cho đến lá bài cuối thì ném lại vào trong khay, ông ấy mỉm cười nói: “Ngu tiểu thư, đến lượt cô rồi.”

Hồng Đậu lấy lại bình tĩnh, bởi vì quá khẩn trương mà chẳng biết lúc nào trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, cô nhắm mắt lại, mặt bài vẫn rõ ràng ngay trước mắt, trong lòng biết những hình ảnh này chỉ thoáng qua trong vài giây, cần phải nói ra hết trong thời gian nhanh nhất, dường như liên tục hồi tưởng lại, cô nói: “5 cơ, Q rô…..”

Cô nói một tràng dài, người phục vụ dưới sự chỉ dẫn của Peter Vương lật lá bài lại, liên tiếp 10 lá đều trúng 10 lá.

Dáng vẻ của Peter Vương vẫn rất ung dung, dù ai chơi trò chơi này đi chăng nữa thì chỉ cần là người có trí nhớ bình thường đều có thể dễ dàng nói ra những lá bài trước mặt, khó là khó ở phía sau kìa, những hình ảnh mới mẻ trong đầu sẽ theo thời gian mà trở nên mơ hồ, càng về sau sẽ càng hỗn loạn.

Ông ấy tiện tay lấy một ly rượu mạnh trong khay rượu bên cạnh, nhân tiện trò chuyện với một sinh viên trường Aurora để giết thời gian, từ thời tiết cho tới mấy quán ăn làm ăn phát đạt gần đây, đề tài bao la, giọng nói không thấp, cố ý muốn làm loạn dòng suy nghĩ của Hồng Đậu.

Dường như để chống lại sự quấy nhiễu của ông ấy, đột nhiên tiếng nói của Hồng Đậu cất cao lên mấy phần, mà tốc độ nói lại càng ngày càng nhanh, một mạch không ngừng nói ra liên tiếp mấy chục lá bài.

Bất giác trong khay chỉ còn lại 10 lá bài chưa mở ra, Peter Vương lại thả một quả rượu anh đào vào miệng, rốt cuộc trong ánh mắt lờ đờ cũng dấy lên sự hưng phấn.

Lúc này chỉ còn lại năm lá bài cuối cùng, ông chậm rãi đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Hạ Vân Khâm ở trước cửa sổ sát đất.

Hạ Vân Khâm vẫn đang hút thuốc, vẻ mặt xem kịch vui chưa hề thay đổi.

Vô số người đều kẹt ở năm lá bài cuối cùng này, chỉ e là Ngu Hồng Đậu cũng không ngoại lệ.

Quả nhiên tốc độ của Hồng Đậu chậm lại, cần suy nghĩ một lát mới nói ra một lá bài: “J rô, ừm… 4 tép, K bích, không đúng là 8 bích.”

Những người khách không bàn luận nữa, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, mọi người nhìn chằm chằm vào lá bài cuối cùng, không dám thở mạnh.

Hồng Đậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới chậm chạp nói: “À, Át tép.”

Peter Vương nhắc nhở cô: “Ngu tiểu thư, cô chỉ còn lại 10 giây thôi.”

Trên huyệt thái dương Hồng Đậu có một giọt mồ hôi lẳng lặng chảy xuống.

Bởi vì lá bài cuối cùng trùng với ngày sinh nhật của cô nên cô may mắn nhớ được con số, nhưng rốt cuộc hoa văn là cơ hay rô thì cô không nhớ nổi, nếu nói sai thì nỗ lực trước đó sẽ uổng phí, cô không có cách nào phá vỡ kỷ lục của Hạ Vân Khâm, càng không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với Peter Vương được.

Chơi đến mức này rồi, cô không thể cam tâm từ bỏ như thế được, tập trung suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ được gì, đưa tay vỗ vỗ trán, ngược lại ấn tượng càng nhạt dần, ngay lúc này, Peter Vương vì muốn quấy rối, còn xấu xa bắt đầu đếm ngược: “5, 4, 3, 2…”

Hồng Đậu cắn môi, trong xương tủy trời sinh của cô có tinh thần mạo hiểm, nếu không thể dựa vào trí nhớ, vậy không bằng đặt cược một lần,

Nhớ lại mấy ngày trước đây đã thấy tấm hình nhỏ của Trần Bạch Điệp trên báo, vầng trán rộng và chiếc cằm thanh tú khá cân đối, rất giống một con cơ.

Dựa vào khuôn mặt của người đẹp liền đoán là cơ.

Cô khẽ cười, trước một giây cuối cùng thì bật thốt ra: “9 cơ!” Tiểu thư Trần Bạch Điệp, có thể tìm được cô hay không thì còn phải xem vận may của cô đấy.

Người phục vụ chưa mở bài ra thì Peter Vương đã hơi biến sắc.

Hạ Trúc Quân bị nhiễm bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh vắng lặng nên quay đầu nhìn anh hai, chẳng biết từ lúc nào điếu thuốc trong miệng anh hai đã mất một đoạn dài, anh hoàn toàn quên luôn việc phủi tàn thuốc đi.

Người phục vụ mở tấm bài kia ra, quả nhiên là 9 cơ.

Cả đại sảnh ồ lên.

Hồng Đậu thầm cảm thấy may mắn, không biết nên khen vận may của Trần Bạch Điệp không tệ hay là khen bản thân gặp may đây.

Tần Học Khải vỗ tay đầu tiên, nhanh chân đi tới trước mặt Hồng Đậu, vui vẻ nói: “Hồng Đậu, em giỏi quá.”

Hồng Đậu mỉm cười vênh mặt lên, thản nhiên nhận hết lời khen từ mọi người xung quanh.

Peter Vương lấy từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, lảo đảo đi tới trước mặt Hồng Đậu, cười nói: “Ngu tiểu thư đúng là làm cho tôi nhìn bằng cặp mắt khác, cô đã thắng trò chơi này rồi, đây là danh thiếp của tôi, trong tháng này, bất kỳ ngày nào cô có thể mang danh thiếp này đến địa chỉ ở trên đây tìm tôi, đưa danh thiếp này cho người gác cổng, anh ta sẽ nói cho tôi biết cô đến rồi, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, yêu cầu của cô không thể liên quan tới tiền bạc, càng không thể vi phạm những điều luật, nếu không tôi có quyền từ chối thực hiện cam kết.”

Hồng Đậu nói: “Đương nhiên rồi.” Cô nhận lấy danh thiếp xong thì tò mò nhìn mấy lần, mấy người Cố Quân vây quanh cô, vẻ mặt tràn ngập sự hâm mộ.

Náo nhiệt nói chuyện với các bạn học một lúc thì đề tài thảo luận tiếp theo lại bắt đầu.

Trở về chỗ ngồi, Hồng Đậu nhớ đến dáng vẻ cao cao tại thượng của Hạ Vân Khâm lúc nãy thì không kiềm lòng được nhìn sang chỗ trước cửa sổ sát đất, định thưởng thức vẻ mặt lúc này của anh.

Ai ngờ chỉ thấy mấy vị khách nhàn rỗi đứng trước cửa sổ, còn đâu không thấy bóng dáng của Hạ Vân Khâm.

Lại nhìn thêm một lần nữa, không biết từ lúc nào Peter Vương cũng đã đi rồi.

Peter Vương không nhanh không chậm thong thả bước ra phía sau một phòng trà, đẩy cửa ra nhìn một cái, quả nhiên Hạ Vân Khâm ở trong này.

Thấy ông ấy tiến vào, Hạ Vân Khâm tựa người trên sofa, duỗi chân nói: “Không ngờ chỉ vì tìm một trợ thủ đắc lực mà thậm chí ông còn nghĩ ra được loại suy nghĩ cùi bắp này.”

Peter Vương bước đến rồi ngồi xuống một sofa khác, lắc đầu than thở: “Ai bảo tôi không mời nổi nhân vật lớn như Hạ tiến sĩ chứ, cũng không muốn tùy tiện tìm một người ngu ngốc, chỉ có thể nghĩ ra kế này thôi, cậu cũng biết đấy, tư liệu trong tay tôi rất phong phú, để thu xếp lại phải tốn khá nhiều thời gian, từ lâu đã cần một trợ thủ có thể đọc tới đâu nhớ tới đó rồi, Ngu tiểu thư này có thể thuận lợi thông qua trò chơi này thì rõ ràng trí nhớ đã vượt qua kiểm tra, có cô ấy hỗ trợ, công việc của tôi cũng sẽ dễ dàng hơn không ít.”

Chẳng biết tại sao sắc mặt Hạ Vân Khâm không thanh thản như vừa nãy nữa, anh cười lạnh: “Sao ông biết cô ấy đồng ý làm trợ thủ cho ông? Có thể vừa nãy cô ấy nhất thời hưng phấn thôi, hai ngày sau sẽ ném việc này lên chín tầng mây thôi.”

Từ trong túi áo vest, Peter Vương lấy một bình rượu nhỏ ra, vặn nắp bình, uống một hớp: “Ngu tiểu thư này biết rõ độ khó của trò chơi nhưng lại chịu đứng ra chấp nhận thách thức trước ánh mắt của bao người, một là nói rõ cô ấy cực kỳ tò mò, dựa vào loại tính cách này thì không hẳn sẽ bài xích những công việc kỳ lạ trong tay tôi đâu. Thứ hai cũng cho biết gần đây cô ấy chắc chắn đã gặp chuyện khó giải quyết, cực kỳ cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Chờ tới khi cô ấy đúng hẹn tới tìm tôi, tôi sẽ dùng sự trợ giúp của mình làm mồi nhử cô ấy, sau đó sẽ dụ dỗ cô ấy làm trợ thủ cho tôi, nhưng phàm là người thông minh, nhất định sẽ không từ chối yêu cầu này, dù sao chỉ cần một tuần bỏ ra hai ngày đến giúp tôi thu xếp tài liệu thôi, thù lao lại không thấp, còn có thể thuận tiện giải quyết khó khăn mà cô ấy gặp phải, cớ sao mà không làm chứ?”

Ông ấy nhìn Hạ Vân Khâm một cái, khẽ nở nụ cười kỳ quái: “Suy nghĩ của cậu luôn hiện ra trước mặt tôi, chuyện tôi có thể nghĩ tới, sao cậu lại không nghĩ được? Sao nào, thấy kỷ lục của mình bị người ta phá vỡ, cảm thấy năng lực bị khiêu chiến nên không vui à?”

Giọng điệu của Hạ Vân Khâm hơi khinh thường: “Nực cười. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy trò chơi này có gì ghê gớm, phá kỷ lục thì có là gì đâu.”

Peter Vương nghiêng người vỗ vỗ vai anh: “Lúc nãy khi Ngu tiểu thư nói ra lá bài cuối cùng, rõ ràng là chưa chắc chắn, cái này không giống với cậu năm đó nói một hơi hết tất cả lá bài, tôi nghĩ mặc dù cô ấy có thể đoán đúng đáp án, ít nhiều cũng dựa vào may mắn. Nhưng đời người là cả một hành trình, ai có thể nói rằng may mắn không quan trọng chứ? Biết bao nhiêu chuyện tiến hành đến cuối cùng đều dựa vào may mắn cả đó. Ngu tiểu thư này không chỉ thông minh, ranh mãnh, còn rất may mắn nữa, văn phòng thám tử của chúng ta đang cần một nhân tài như vậy, coi như cô ấy không đến tìm tôi, tôi cũng sẽ đi tìm cô ấy.”

Hạ Vân Khâm nhướng mày, đứng lên nói: “Vậy thì chúc mừng Vương thám tử đã tìm được một trợ thủ như ý nhé, tôi còn có việc, không đi cùng nữa.”

Peter Vương kinh ngạc: “Chưa gì đã đi rồi sao? Không phải cậu bị tôi nói trúng tim đen nên cố tình đánh trống lảng đấy chứ?”

Hạ Vân Khâm đứng nghiêm trước cửa ra vào, quay mặt lại, một ngón tay chỉ vào đồng hồ Tây trên tường, mỉm cười nói: “Giờ giảng bài của tôi bắt đầu rồi.”

***

Đề tài thảo luận thứ hai tuy không rung động lòng người như đề tài thảo luận thứ nhất nhưng nội dung cũng rất phong phú, một vị giáo sư của trường đại học sư phạm chia sẻ một khúc đàn cổ thất truyền mà ông tâm đắc, trình bày bằng miệng còn chưa đủ, vị giáo sư này còn mang tới một cây đàn cổ đặt lên bàn dài, bắt chước tác phong của người xưa, diễn tấu nguyên một khúc đàn tại chỗ, vừa đánh vừa hát, khí thế rất phóng khoáng

Tiệc trà bị gián đoạn, Hồng Đậu bước ra khỏi phòng rửa mặt, vừa mới ngồi xuống thì sau lưng đã có người đá vào thành ghế của cô, “Ê, cô tên là gì?”

Hồng Đậu xoay người lại thì thấy một người đàn ông trẻ khoảng 20 tuổi, ăn mặc xa hoa, tướng tá cũng không tệ, nhưng mà tác phong lại rất thô lỗ, vừa nhìn đã khiến cho người ta thấy ghét rồi.

Cô nhớ người ngồi sau lưng cô lúc nãy là một vị khách nước ngoài, người này chắc là mới vào đây không lâu.

Thấy lời nói của đối phương vô lễ, cô đánh giá anh ta từ đầu tới chân một lần, mỉm cười mà như không phải cười nói: “Anh là ai? Anh hỏi tôi thì tôi phải nói cho anh biết à?”

Cô liếc anh ta một cái, lạnh lùng quay đầu lại.

Người đó lại đá một cái nữa: “Ơ, tính khí của vị tiểu thư này cũng lớn quá nhỉ, tôi là thiếu gia của cửa hàng tây Nam Bảo đây, cô không nhận ra tôi sao?”

Cửa hàng tây Nam Bảo, không phải là cửa hàng mà cậu đang làm sao?

Thế thì sao nào?

Ông chủ nhỏ của cửa hàng tây Nam Bảo thì ai ai cũng phải biết sao?

Cô ngửa đầu cười lạnh một tiếng: “Ha ha!”

Không thèm để ý đến người đó nữa, cô kiên trì đợi đề tài thảo luận thứ ba của tiệc trà chính thức bắt đầu.

Một lát sau, Tần Học Khải bắt đầu giới thiệu đề tài thảo luận thứ ba, thì ra người giảng chính là Hạ Vân Khâm, chủ đề về “Báo cáo sự kiện kiến trúc thần bí ở Thượng Hải”.

Tần Học Khải giới thiệu xong thì Hạ Vân Khâm bước lên khán đài, nhàn nhã đứng trước mặt mọi người, hơi mỉm cười: “Một tuần trước kẻ hèn này nhận được thư mời của mấy hiệp thông liên kết từ trường đại học St. John, trong thư nói tiệc trà lần này chỉ là trao đổi những sự kiện thần bí, vốn muốn chuẩn bị một đề tài hứng thú, kỳ lạ, lại nhẹ nhàng, nhưng kẻ hèn này chỉ chuyên nghiên cứu về kỹ thuật, bình thường cũng chỉ tiếp xúc với mấy kế hoạch kỹ thuật khô khan, thật sự không biết làm thế nào mới có thể kể một câu chuyện thú vị, nghĩ tới nghĩ lui, đúng lúc trong tay tôi có mấy tư liệu về kiến trúc, trên đó có mấy kiến trúc lịch sử khá cổ xưa, lại có vài lời đồn kỳ lạ, thấy rất hợp với chủ đề ngày hôm nay nên tạm thời lôi ra thảo luận…”

Lúc anh giảng dạy rất khác với các vị giáo sư khác, không những không nghiêm túc, mà thái độ còn khá hào phóng, lại thêm giọng nói rõ ràng, ngôn ngữ hài hước, đơn giản giống như nói chuyện phiếm trong nhà thường ngày, không ít cô gái đang ngồi mặt đỏ ửng lên, đâu thèm nghe giảng chứ, rõ ràng là tâm viên ý mã rồi. (2)

(2) Tâm viên ý mã: Ý chỉ tâm trạng rất loạn, như khỉ như ngựa, khó khống chế

Hồng Đậu đang muốn cảm thán trí nhớ đám người này không tốt, nhanh như vậy đã quên mất tin tức trăng hoa của Hạ Vân Khâm và chị dâu của anh rồi, ghế trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, quay đầu nhìn lại thì chính là thiếu gia của cửa hàng tây Nam Bảo kia.

“Như vậy đi, tôi nói chuyện lịch thiệp một chút, lời đầu tiên tôi tự giới thiệu, tôi là Lục Kính Hằng, trong nhà sao, vừa nãy cũng đã nói rồi, nhà mở cửa hàng buôn bán đồ nước ngoài, bây giờ đến phiên cô, cô tên gì, nhà ở đâu, là sinh viên trường Aurora hay St. John?”

Anh ta nói xong, dứt khoát tiến gần thêm một chút, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ của Hồng Đậu, một tay còn lại khoác lên phía sau ghế dựa của Hồng Đậu, làm tư thế như ôm cô vào trong lồng ngực.

Hồng Đậu tức giận, người này đúng là không biết xấu hổ, trong cơn tức giận, cô suýt nữa đã đứng lên chửi rồi, nhưng để ý đến hoàn cảnh xung quanh, từ trong kẽ răng nặn ra từng chữ nói: “Vị tiên sinh này, xin anh tôn trọng một chút.”

Mấy người Cố Quân ở phía sau cũng nói: “Lưu manh ở đâu ra vậy?”

Tần Học Khải bên kia thấy được tình hình này, thấp giọng nói với bạn học một câu, nhanh chóng bước đến: “Vị tiên sinh này, đây là tiệc trà thuật học thuật nghiêm chỉnh, anh đã gây mất trật tự rồi, xin anh dừng ngay việc quấy rầy bạn nữ này, hoặc là chọn chỗ ngồi khác hoặc là lập tức rời khỏi đây.”

Ngón tay Lục Kính Hằng kẹp thư mời, lười biếng nói: “Nhìn cho rõ, đây là thư mời giám đốc quán trà Tân Á gửi cho tôi, cậu là cái thá gì, có quyền gì mà thay quán trà Tân Á đuổi người hả?”

Nói xong, trực tiếp coi Tần Học Khải là không khí, tự mình quay lại hỏi Hồng Đậu: “Mấy ngày trước tôi có tới đại học Aurora, trong trường không thấy cô gái nào đẹp như vậy cả, cho nên tôi đoán nhất định cô là sinh viên trường St. John”

Bên này xảy ra động tĩnh không nhỏ, bài giảng của Hạ Vân Khâm bị cắt ngang, anh vừa ngước mắt nhìn lập tức nhận ra ngay người kia đang dây dưa với Hồng Đậu, ra vẻ kinh ngạc nói: “Tôi tưởng là ai, thì ra là Lục thiếu gia của cửa hàng tây Nam Bảo, sao nào, Lục thiếu gia đi dạo ở Bách Lạc Môn (3) còn chưa đủ, lại muốn dạo chơi ở quán trà nữa à?”

(3) Từ năm 1933, vũ trường Bách Lạc Môn đã nổi tiếng với các thương gia trong ngoài nước. Đến tận bây giờ, Bách Lạc Môn vẫn là địa điểm kinh doanh, vốn không hổ danh với “Lạc Phủ đứng đầu phương Đầu”.

Lúc trước sự chú ý của Lục Kính Hằng đều đặt trên người Hồng Đậu, không nhìn về hướng khán đài, bây giờ vừa quay đầu lại đã nhận ra Hạ Vân Khâm, tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng trong lòng cũng kiêng kỵ mấy phần: “Tôi không thể tới sao?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

96 COMMENTS

  1. Công nhận hấp dẫn vch ra -lhc37 . Tiến sĩ Hạ khá là khác với trong tưởng tượng của mị. Mị nghĩ anh này kiểu bên ngoài trầm lặng ít nói bên trong nồng cháy chết ng. Nhưng mà có vẻ hạ tiên sinh là kiểu độc mồm lại ranh mãnh í

  2. -lhc81 -lhc81 -lhc81 ôi thích cái tính của đậu đậu quá. Cái tính này mà hok cho hạ nhị thiếu gia ăn mệt mới lạ ấy. Chưa gì đã giúp đỡ đậu đậu rồi hèn chi về sau sủng vợ. Bé đậu đẹo quá ai cũng thi hd và trêu lại thêm ohaanf mệt chi hạ thiếu gia hihi -lhc89

  3. Không hiểu sao bạn học Ngu lại quan tâm đến cô minh tinh bị mất tích kia thế nhỉ, vì tò mò chăng. Nhưng dù gì đi nữa cũng nhờ có hình ảnh của cô ấy đã góp phần giúp bạn học Ngu thắng lợi trong trò chơi đoán lá bài của thám tử Vương. Thanks

  4. Ta nghĩ số đào hoa của Hồng Đậu tỷ đã tới mùa nở rộ rồi, nam 9 nam phụ thay nhau lên sàn diễn. Có lẽ khi chị họ của Hồng Đậu tỷ mà biết vị Lục thiếu gia này có ý định theo đuổi Hồng Đậu tỷ sẽ rất ganh tị cho xem hoặc gia đình cậu của Hồng Đậu tỷ vì để lấy lòng Lục thiếu gia mà không tiếc tới nhà dụ dỗ đế bán đứng Hồng Đậu tỷ, chắc chắn tình tiết cẩu huyết này sẽ xảy ra.

  5. Hồng Đậu giỏi thật, cái này phải công nhận, tuy không giỏi bằng Hạ Vân Khâm 1 lèo nói hết tất cả các con bài ra, nhưng không thể phủ nhận Hồng Đậu đã rất cố gắng, cũng may mắn nữa. Trên đời này may mắn cũng quan trọng lắm đấy -lhc83

  6. tình địch thêm 1 ng rồi mà sao a Hạ nhị thiếu vẫn ” dửng dưng ” vậy kìa -lhc89 Peter Vương nói văn phòng thám tử của chúng ta nên sau này anh chị gặp nhau dài dài thôi mà -lhc6 dàn team phụ đông như kiến và hãm thì thôi rồi -lhc70

  7. Rốt cuộc nam chính đã chú ý đến nữ chính rồi!!!! Người thông minh thường bị kẻ thông minh hấp dẫn mà….. Nữ chính hợp khẩu vị của tui, tui thích nữ chính xinh đẹp! Các bạn nói tui tầm thường ư? Thôi kệ, đẹp nhìn thấy mát mât, tâm tình cũng thoải mái hơn mà ahihi