Hồng Đậu – Chương 77

64
328

Chương 77

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Cố Quân diễn một vai phụ trong vở kịch này, bản thân lúc nào cũng cẩn thận nghiêm túc, đương nhiên vô cùng chú ý đến chuyện này, nghe Hồng Đậu nói vai chính đã có tin tức rồi thì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Ngày mai là thứ hai, cô Đoạn sẽ tổ chức tiệc trà cho câu lạc bộ ở gần trường, vì để cho bầu không khí hội trường náo nhiệt một chút, cô ấy đã gửi thiệp mời tới tất cả học sinh trong khoa, ngày mai nếu trong đoàn kịch không chính thức biểu diễn, cậu có muốn tham gia tiệc trà không?”

Hồng Đậu cân nhắc không nói tiếp, từ lúc lần đầu tiên Đoạn Minh Y đề cập tới chuyện này, Hạ Vân Khâm đã khéo léo từ chối thay cô, nhưng địa điểm tiệc trà lại ở gần trường St. John, nếu cô thân là chị em dâu mà không lộ diện, khó tránh khỏi người ta sẽ nghi ngờ, thuận miệng nói: “Đi chứ, khi nào tan học chúng ta sẽ qua đó.”

Đưa Cố Quân về nhà xong, hai người trở về biệt thự Hạ gia, vừa vào cửa Hồng Đậu liền xoay người nhìn Hạ Vân Khâm: “Em có chuyện muốn hỏi anh.”

Hạ Vân Khâm tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa, cụp mắt nhìn cô, dịu giọng nói: “Hỏi cái gì?”

“Lần trước tại sao anh lại đến tìm Khâu tiểu thư ở lầu trên?”

“Hỏi thăm vài chuyện thôi.”

“Hỏi thăm chuyện gì?”

Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái, cười nói: “Không thể nói cho em biết được.”

Lại bộ dạng này nữa, cô né tránh tay của anh: “Vậy tại sao anh muốn đo lường độ to nhỏ trong thư phòng nhà em, tại sao biết lai lịch của tòa nhà ma đó?”

Hạ Vân Khâm khựng lại, dứt khoát kéo cô vào trong phòng: “Hồng Đậu, tại sao sự tò mò của em lại nhiều vậy chứ?”

“Chuyện của anh em mới tò mò mà, chuyện của người khác có cầu xin em cũng không thèm hỏi đâu.”

Hạ Vân Khâm dừng chân, quay đầu nhìn cô: “Vậy em có thể nói cho anh biết, vở kịch gần đây bọn em diễn có nội dung gì không, cậu nam sinh họ Dư kia là sao?”

Hồng Đậu à một tiếng, từ trước tới giờ anh chưa từng hỏi cô quá nhiều về chuyện trong trường, không ngờ lại quan tâm tới vở kịch của cô, cô đẩy anh: “Vì công bố chuyện Bạch Phượng Phi, Phó Tử Tiêu hại người, sinh viên khoa sư phạm và khoa quốc ngữ chúng em đã cùng nhau viết một vở kịch, lấy tên là “Mặt nạ”. Lúc nãy anh cũng nghe thấy rồi đó, nam chính tạm thời phải về Vô Tích, bọn em đành tìm người khác thay thế.”

“Em là nữ chính à?”

Hồng Đậu đi tới trước bàn trang điểm, khom lưng đứng đối diện chiếc gương tháo khuyên tai, nghe xong lời này, cô nhíu mày, cụp mắt cất khuyên tai vào trong hộp trang sức, “Vâng.”

Hạ Vân Khâm càng cảm thấy cô rất giống con mèo, nhưng không giống với sáng sớm nay, lần này biến thành vừa lười biếng vừa quyến rũ.

Anh ngồi bên mép giường tháo đồng hồ: “Người này diễn vai nam chính hả? Diện mạo đẹp lắm à?”

Hồng Đậu hất cằm, “Em còn chưa thấy, nhưng mấy người Mai Lệ Trinh đều nói rất đẹp, đến lúc gặp thì không phải sẽ biết sao?”

“Khi nào bọn em biểu diễn, mời anh đi xem đi.”

Anh lúc nào cũng giấu giếm cô, trong lòng cô buồn bực vô cùng, cố ý làm bộ làm tịch nói: “Lúc đoàn kịch chúng em diễn thì không hoan nghênh người ngoài đến xem đâu.”

Hạ Vân Khâm hừ một tiếng: “Đã tìm người ngoài tới biểu diễn rồi còn không hoan nghênh khán giả bên ngoài nữa cơ à?”

Hồng Đậu xoay người lại, tựa lưng vào trước bàn trang điểm, mỉm cười nhìn anh: “Cái này có gì mà kỳ lạ, đoàn kịch chúng em nhiều quy củ quái lạ lắm, nói không thể xem là không thể xem đâu.”

Nói xong cô nghênh ngang đi qua anh, định đến phòng tắm rửa mặt, nhưng không ngờ vừa đi tới cuối giường đã bị anh đưa tay kéo lại, xoay người đè lên giường.

Cô vừa đá vừa ầm ĩ: “Làm gì vậy?”

Anh cắn cô một cái: “Ngu Hồng Đậu.”

Hồng Đậu giả vờ giận muốn cắn lại thì người hầu bên ngoài gõ cửa nói: “Nhị thiếu gia, lão gia có chuyện mời cậu tới thư phòng nói chuyện, Đại thiếu gia cũng đang ở đấy.”

Hồng Đậu kinh ngạc nhìn Hạ Vân Khâm, từ khi hai người kết hôn, bất kể là cha mẹ chồng hay những người khác, nếu buổi tối không có chuyện gì thì chưa giờ tự dưng tới quấy rầy bọn họ, rốt cuộc là “chuyện quan trọng” gì mà muộn như vậy còn muốn nói, chợt nhớ tới những tin tức mỗi người nói một kiểu kia trên báo, người Hạ gia không thể không có hành động gì, sớm nên có kế hoạch đối phó rồi.

Hạ Vân Khâm vẫn nhìn chằm chằm vào Hồng Đậu, miệng lại đáp: “Biết rồi.”

Anh cúi đầu hôn môi cô một cái: “Đợi anh trở về.”

Anh xoay người xuống giường, cô vội chống tay ngồi dậy, trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, vốn định đứng dậy đi rửa mặt thì chợt nhớ tới chuyện mợ muốn cô cho Ngọc Nguyên thiệp mời tới tiệc trà, cô nhấn chuông gọi người hầu vào, dặn người hầu đi tìm Đại thiếu nãi nãi xin thiệp mời, lúc này mới đi rửa mặt.

Sau khi lên giường đợi rất lâu, Hạ Vân Khâm vẫn chưa trở về, mí mắt của cô buồn ngủ đến mức đánh nhau, cuối cùng không ngăn được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi.

***

Ngày hôm sau đi học, lúc tan học đã gần năm giờ. Một đám nữ sinh cùng nhau đi ra, Hồng Đậu vừa đi vừa nói chuyện với mấy người Mai Lệ Trinh về việc dàn dựng kịch, đến cửa phòng học, cô nhớ ra sáng nay Hạ Vân Khâm nói 7 giờ sẽ trực tiếp tới tiệc trà tìm mình, cô cũng không định chờ anh mà trực tiếp đi tới hoa viên của căn nhà tổ chức tiệc trà.

Tiệc tối chưa chính thức bắt đầu mà khách mời ở cửa đã ùn ùn kéo tới, từ hiệu trưởng Johnson đức cao vọng trọng của trường St. John, cho tới những thiên kim tiểu thư nổi tiếng có quan hệ thân thiết với Đoạn Minh Y, kể cả các giám đốc lớn, lẫn những giáo sư nổi tiếng của trường học hôm nay đều nhận lời mời đến làm khách, hầu như tất cả toàn là nhân vật có máu mặt, âm nhạc nhẹ nhàng lẳng lặng du dương khắp phòng, trong phòng tràn ngập những bộ quần áo lộng lẫy là lượt cẩn thận, cả tòa nhà lớn được bố trí hết sức xa hoa.

Như trên báo nói, vì chuẩn bị cho tiệc trà này, Đoạn Minh Y đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Hồng Đậu giúp Đoạn Minh Y chào hỏi khách khứa, cô vô tình nhìn ra ngoài cửa, vẫn chưa thấy Ngọc Nguyên xuất hiện, Mai Lệ Trinh ở bên cạnh kinh ngạc cười nói: “A, Dư Duệ.”

Cô ấy nói với mấy người Hồng Đậu: “Người này chính là người tạm thời được chúng ta kéo tới đoàn kịch đấy.”

Hồng Đậu nhìn người đó, thấy là một người trẻ tuổi tóc húi cua, mày kiếm mắt sáng, đường nét gương mặt cực kỳ tuấn tú, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn không kiên cường khỏe mạnh như Hạ Vân Khâm.

Sau khi anh ta đi vào thì dùng ánh mắt chậm rãi lướt qua đám người trong phòng khách, hình như đang tìm người, Mai Lệ Trinh vẫy tay với anh ta: “Bạn học Dư.”

Lúc này Dư Duệ mới bước tới. Anh ta tới gần, thấy Hồng Đậu thì ánh mắt hơi cứng lại.

Mai Lệ Trinh giới thiệu với anh ta: “Người này chính là Ngu Hồng Đậu tớ từng nói với cậu đấy.”

Dư Duệ nhìn Hồng Đậu nói: “Lần đầu gặp mặt, tớ là Dư Duệ.”

Hồng Đậu mỉm cười: “Xin chào, tớ là Ngu Hồng Đậu.”

Dư Duệ khẽ cười, còn muốn nói tiếp, đúng lúc này có người trong đám bạn học tức giận lên tiếng: “Sao người này lại đến đây vậy?”

Hồng Đậu quay người nhìn sang, vừa nhìn đã có cảm giác như mình bị hoa mắt, cô tập trung nhìn lại, người đàn ông trung niên vênh váo tự đắc đang ở trước cửa đúng là Bạch Hải Lập.

Ở bên ngoài, Bạch Hải Lập vô cùng nổi tiếng, chỉ cần từng nghe đến những việc xấu của người này thì không ai không có ác cảm với ông ta.

Có người nói tiếp: “Bây giờ người này ở hai giới chính thương (1) sống tốt đến mức như cá gặp nước, nếu thực sự muốn tới, e là cô Đoạn không ngăn cản được hắn đâu.”

(1) Chính thương: Giới chính trị và giới thương trường.

“Hừ, đồ da mặt dày.”

Bạch Hải Lập mang theo cấp dưới nghênh ngang đi vào trong sảnh, xoay trái xoay phải, không ít người chủ động bắt chuyện với ông ta, ngược lại ông ta cũng không biết xấu hổ với đạo lý kiến thức nông cạn, vừa vào đã lôi kéo mấy vị hiệu trưởng đi nói chuyện. Hồng Đậu thấy người này thì rất khó chịu, lát nữa Hạ Vân Khâm sẽ tới, cô tự nói sẽ không để mình cảm thấy ngột ngạt nên tỏ ra không thấy gì cả.

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Nguyên cũng tới, cô ta mặc bộ đồ âu phục rất khác biệt, trên mặt miễn cưỡng duy trì nụ cười, vừa nhìn đã biết bị mợ ép đến đây.

Hồng Đậu vội đón cô ta đi vào, thấp giọng nói: “Bên này đều là bạn học của bọn em, lát nữa nếu chị cảm thấy không dễ chịu thì nên đi cùng bọn họ.”

Sắc mặt Ngọc Nguyên dịu đi, cô ta nói với Hồng Đậu: “Tính tình của mẹ chị thế nào em còn không biết à, nhìn chị đi vào rồi còn chưa đủ, vẫn ngồi trong xe ở bên ngoài nhìn chằm chằm chị đây này, chị định tùy tiện ngồi một lát rồi đi, dù sao chỉ cần có thể báo cáo kết quả trước mặt bà ấy là được.”

Hồng Đậu hé miệng cười: “Hôm nay có khá nhiều người ở trường em đến, trong đó có không ít thanh niên tài năng tuấn tú, chị tùy tiện xem đi, lỡ như có vừa ý ai thì sau này cũng có chuyện để đối phó với mợ, việc gì cứ phải bướng bỉnh với bà ấy chứ.”

Nói xong liền dẫn Ngọc Nguyên tới trước mặt đám người Mai Lệ Trinh, giới thiệu từng người cho cô ta.

Bạch Hải Lập nhìn Hồng Đậu mấy lần, ông ta liếc mắt ra hiệu với cấp dưới.

Lúc này tiếng còi xe vang lên, ngoài cửa trở nên ồn ào, mấy người đi vào đều là những công tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, dẫn đầu đám người là Hạ Ninh Tranh, còn lại là mấy người Hồng Đậu đã thường thấy, không phải có mối quan hệ tốt với Hạ Ninh Tranh thì chính là có mối quan hệ tốt với Hạ Vân Khâm, tính ra đều là thế giao (2) với Hạ gia.

(2) Thế giao: chỉ mối quan hệ thân thiết nhiều đời.

Mấy người cười cười nói nói đi vào trong, đúng lúc Đoạn Minh Y xoay người nhìn thấy, cô ta mỉm cười đi ra nghênh đón.

Hạ Vân Khâm rảnh rỗi nhất, anh đi cuối cùng, vừa đi vừa nghe mấy người nói chuyện, sau khi vào liền ngước mắt nhìn, đầu tiên là lơ đãng liếc Bạch Hải Lập đang nói chuyện vui vẻ, lúc này mới nhìn về phía Hồng Đậu trong đám người, khẽ mỉm cười.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Cơm hộp của Bạch Hải Lập đã nấu xong rồi, chương sau sẽ phát (Ý là Bạch Hải Lập chuẩn bị đi đời nhà ma).

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

64 COMMENTS

  1. Đùa =))) mấy chương trc còn hãi muốn chết vì cái lão Bạch Dâm tặc sẽ dùng đủ thủ đoạn bỉ ổi vô liêm xỉ hại nam nữ chính mà chương này đã có tin vui rồi =))))