Hồng Đậu – Chương 76

64
330

Chương 76

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Đến ngõ Phú Hoa, Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu đi lên lầu hai, Peter Vương đang tuyển chọn trợ lý, trong lối đi đều là những người trẻ tuổi đang ngồi chờ đợi, đưa mắt nhìn thấy toàn là học sinh, thứ nhất là vì sự hứng thú của bản thân, thứ hai là vì mức lương trên hồ sơ của Vương thám tử đã viết mà tới. Nhưng có thể thông qua được trò chơi bài Tây vốn đã ít lại càng ít hơn, trong lòng Peter Vương trở nên nặng nề, phỏng vấn kéo dài từ sáng tới tối nhưng chỉ có mấy người bước vào vòng hai.

Peter Vương đang bận rộn nên Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu tự mình đi vào thư phòng, Cố Quân đứng trước bàn cẩn thận thu dọn từng cuốn sách, nhìn thấy hai người đi vào thì sững sờ một chút: “Ồ, sao hai người đến đây, cái này cũng tốt, tớ không cần bảo lái xe trong nhà đến nữa, lát nữa tớ ngồi chung xe của hai người về nhà vậy.”

Hồng Đậu cười nói: “Mỗi chủ nhật cậu đều phải tới chỗ Vương thám tử làm trợ lý sao?”

Cố Quân nghiêm túc nói: “Thường ngày Vương thám tử không gò bó tớ, chỉ khi nào thực sự bận rộn mới tới bảo tớ giúp đỡ thôi, nhưng chủ nhật này tớ cần đến đây thu dọn tài liệu, những ngày gần đây bởi vì chuyện mục Peter mở lại lần nữa nên Vương thám tử nhận được rất nhiều vụ án mới, hồ sơ vụ án chất chồng như núi, từ 8 giờ sáng tới giờ tớ còn chưa sắp xếp xong nữa này. Có thể thấy với trình độ của tớ thì không ứng phó nổi công việc khó khăn như thế, hy vọng hôm nay trợ lý mới thám tử tuyển được có thể sớm đến làm việc một chút, như vậy tớ cũng sẽ không cực khổ như vậy.”

Hồng Đậu đang muốn giúp cô thu dọn đồ vật thì thoáng nhìn thấy xấp ảnh trong tay Cố Quân, ánh mắt khựng lại, vội cầm lấy xem.

Hạ Vân Khâm và Cố Quân chào hỏi xong liền đứng trước giá sách tìm tư liệu “căn nhà ma” ở Thượng Hải, thấy một lúc lâu Hồng Đậu không nói gì, anh quay đầu nhìn thì ngẩn người, chậm đi tới phía sau cô, lấy bức ảnh kia trong tay của cô nhìn.

Trong bức ảnh là tòa nhà lớn, được chụp đối diện cổng lớn, đặc biệt ở chỗ Peter Vương đã dùng bút máy viết trên bức ảnh đó một dòng chữ: Đường Sanh Phong – số 15.

Trí nhớ của hai người đều rất tốt, tất nhiên đều nhớ ra đây chính là địa chỉ tòa nhà có ma mà tờ báo sáng nay nhắc tới.

“Vương thám tử nhận vụ án này à?” Hạ Vân Khâm hơi kinh ngạc hỏi Cố Quân.

Cố Quân đẩy đẩy chiếc kính: “Đúng, có một bác sĩ Tây y họ Lâm thuê căn nhà này, trước đó có nghe người ta nói căn nhà này có ma, Lâm bác sĩ vốn không tin những lời đồn vô căn cứ, sau khi bàn bạc giá cả xong xuôi liền thanh toán trước một năm tiền nhà, ai ngờ vừa treo biển kinh doanh một tháng thì y tá trực đêm lại chết trong phòng, phòng khám bệnh bây giờ đã đóng cửa rồi, Lâm bác sĩ cảm thấy toàn bộ việc này quá kỳ lạ, liền đến tìm Vương thám tử nhờ điều tra.”

Hạ Vân Khâm đi tới bàn cầm lấy một đống tài liệu đã phân loại xong: “Cái này đều là hồ sơ vụ án này hả? Vương thám tử đến xem xét hiện trường rồi có kết luận gì không?”

Đúng lúc Peter Vương đi vào, bận rộn cả buổi trưa, con sâu rượu từ lâu đã rục rà rục rịch, bước vào phòng cũng chẳng nói chuyện, trước tiên móc chai rượu uống một ngụm đã, lúc này mới chỉ vào bức ảnh trong tay Hạ Vân Khâm nói: “Người phụ trách của phòng khám bệnh này tên Lâm Vũ Văn, là một bác sĩ du học Anh về, sau khi phòng khám bệnh khai trương thì tuyển được ba y tá, nạn nhân là một trong số đó, tên Sử Xuân Lệ, năm nay 25 tuổi, là người bản địa, tốt nghiệp khoa y tế do ngôi trường của giáo hội mở, tối hôm xảy ra chuyện thì đến lượt cô ấy trực đêm, cả đêm Lâm bác sĩ không nhận được cuộc điện thoại khám bệnh nào từ Sử Xuân Lệ, sáng ngày hôm sau một người y tá khác đến phòng khám bệnh mở cửa, đi vào mới phát hiện Sử Xuân Lệ đã chết trên chiếc giường đơn trong phòng nghỉ, kết quả nghiệm thi đã có, là căn bệnh mà Tây y gọi là bệnh tim gây đột tử. Không kiểm tra ra được dấu vết ngoại thương nào trên cơ thể, đồ vật quý giá trong phòng khám bệnh cũng không bị mất cái nào, đồn cảnh sát điều tra một tháng rồi lấy lý do là chết tự nhiên để kết án.”

Hồng Đậu lật từng tấm ảnh Peter Vương chụp được ra xem, “Nghe qua toàn bộ sự việc có vẻ là chuyện ngoài ý muốn, vậy tại sao Lâm bác sĩ lại mời Vương thám tử điều tra chứ?”

Cố Quân rút một bức ảnh ra đưa cho Hồng Đậu: “Tòa nhà này đã nhiều năm rồi, có tổng cộng ba lầu, phòng trực đêm của y tá ở lầu một, căn nhà ở lầu trên tạm thời bỏ trống. một tháng trước khi xảy ra chuyện, nửa đêm y tá trong phòng khám bệnh đã nghe được tiếng bước chân và tiếng khóc của cô gái, tòa nhà này từ xưa tới nay đều bị đồn “có ma”, mấy y tá rất sợ hãi nên vội nói chuyện này với Lâm bác sĩ, Lâm bác sĩ cho rằng có người muốn ăn cắp nên cố tỏ vẻ bí ẩn, vì muốn tìm được kẻ trộm nên Lâm bác sĩ một mình ở phòng khám bệnh cả đêm, nhưng suốt đêm cũng không xảy ra chuyện gì, hơn nữa từ đó về sau buổi tối trong phòng không còn xảy ra chuyện gì bất thường nữa, ai ngờ mới chưa tới nửa tháng lại xảy ra chuyện của Sử Xuân Lệ.”

Peter Vương từ ghế sofa đứng lên: “Tôi đã đi tới hiện trường điều tra mấy lần, cửa trước cửa sau đều không có dấu vết khả nghi, những nhà ở lầu hai lầu ba đều bỏ trống, chỉ phát hiện được dấu chân, size 39 ở tận cùng bên trong gian thư phòng ở lầu hai, không phán đoán ra được là nam hay nữ. Tôi đã hỏi Lâm bác sĩ, Lâm bác sĩ nói lúc trước khi ông ấy tới xem nhà thì đã có người tới quét dọn, không phát hiện dấu chân trong thư phòng, sau khi thuê lại thì tất cả công việc đều diễn ra ở lầu một, lầu hai nằm ở trạng thái nửa phong tỏa, cho nên tôi nghi ngờ dấu chân kia mới xuất hiện gần đây, đáng tiếc cái chết của Sử Xuân Lệ không có dấu vết ngoại thương, nếu không dựa vào dấu chân là có thể yêu cầu đồn cảnh sát ở tô giới Pháp điều tra lần nữa rồi.”

Hạ Vân Khâm lật bức ảnh, quả nhiên lật tới bức ảnh có dấu chân, Hồng Đậu nhìn bức ảnh trong tay Hạ Vân Khâm tò mò đánh giá: “Tại sao căn nhà này lại gọi là nhà ma? Lẽ nào trước đó cũng đã có người chết rồi?”

Hạ Vân Khâm đáp: “10 năm trước có một thầy tu người Mỹ tới Thượng Hải truyền giáo, không biết tại sao lại thắt cổ tự tử ở căn nhà này, nửa năm sau lại có một hộ gia đình người Nhật uống thuốc độc tự sát trong căn nhà này, từ đó về sau căn nhà này bị đồn có ma.”

Hồng Đậu âm thầm nhìn Hạ Vân Khâm, hình như anh rất tâm đắc với những kiến trúc cổ ở Thượng Hải, nhớ tới lần ở quán trà Tân Á, anh cũng lấy “Báo cáo sự kiện kiến trúc thần bí ở Thượng Hải” làm đề tài để diễn thuyết. Sở dĩ anh bỏ nhiều công sức nghiên cứu những kiến trúc này thực sự giống như anh đã nói, chỉ là tâm huyết dâng trào hay có mục đích khác? Sáng hôm nay anh vừa nghe Trần Bạch Điệp muốn bán nhà thì lập tức hứng thú, sau khi ăn cơm tối xong còn đặc biệt tới chỗ Peter Vương hỏi thăm chuyện y tá đột tử trong căn nhà ma, lúc nhắc tới nguồn gốc của căn nhà ma thì càng biết tường tận, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ.

Hạ Vân Khâm rõ ràng phát hiện được ánh mắt thăm dò của Hồng Đậu, nhưng vẫn làm ra vẻ không cảm thấy được. Hồng Đậu chu miệng không vui, dù Hạ Vân Khâm đã dẫn cô đi gặp mấy người bạn nhưng vẫn còn nhiều chuyện lừa gạt cô, cô mà truy hỏi thì thể nào anh cũng sẽ lảng sang chuyện khác.

Hạ Vân Khâm nói với Peter Vương: “Tháng trước Bạch Hải Lập có bí mật tới chỗ của Trần Bạch Điệp, bởi vì kiêng kỵ nhiều chuyện nên hai người chưa dám công khai đi lại. Mấy ngày gần đây Trần Bạch Điệp quảng cáo bán nhà ông cũng thấy rồi chứ? Trước mắt tôi còn có chuyện bận, nếu Vương thám tử rảnh thì giúp tôi điều tra chuyện này đi.”

Peter Vương nghe lời đề nghị này xong thì vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc: “Đang muốn nói với cậu chuyện này đây, lần trước Ngũ Như Hải bị ám sát ở rạp hát Nam Kinh, chúng ta vội vàng xử lý chuyện của Bạch Phượng Phi nên không thể nào biết tình huống bên ngoài rạp hát, nhưng trợ lý của tôi nói, lúc Ngũ Như Hải được người ta hộ tống lên xe, Bạch Hải Lập cũng ở gần đấy, mấy ngày nay Ngũ Như Hải ở Thượng Hải dưỡng bệnh, Bạch Hải Lập liên tục tới bệnh viện nịnh bợ, người này có bụng dạ đen tối, nếu để ông ta lại gần Ngũ Như Hải, chẳng lẽ không phải là bất lợi rất lớn với chúng ta sao?”

Hạ Vân Khâm gật đầu, cười mỉa: “Chỉ là loại tôm tép nhãi nhép, không đáng.”

Hồng Đậu nhớ lại tình hình ở ngõ Đồng Phúc lúc nãy, hình như Hạ Vân Khâm đã sớm hiểu rõ hành tung của Bạch Hải Lập, cũng không thèm để Bạch Hải Lập vào mắt.

Cố Quân khinh thường nói: “Bây giờ bên ngoài lời đồn nhiều như vậy, sau khi Ngũ Như Hải tới Thượng Hải thì lập trường càng ngày càng lộ rõ, loại người bán nước này cứ phải chém chết mới đúng, tôi chỉ hận lần trước không biết ai ám sát hắn ta mà không thành công.”

Hạ Vân Khâm nói sang chuyện khác: “Thời gian không sớm nữa, ngày mai Hồng Đậu còn phải đi học, Vương thám tử, những tài liệu này tôi lấy về đọc, ngày mai sẽ trả lại cho ông.”

Peter Vương nói: “Cứ cầm đi, đúng lúc tôi cũng không có chút đầu mối nào.”

Ba người tạm biệt nhau rồi rời đi. Trên đường, Cố Quân nói với Hồng Đậu: “Bạn học Uông cùng diễn kịch với chúng ta bởi vì mẹ bị bệnh mà tạm thời phải về Vô Tích (1), vị trí nam chính bị bỏ trống, nhóm kịch đến tìm Tần Học Khải, nhưng Tần Học Khải nói không biết diễn kịch, cho nên còn lại ba màn chỉ có thể tìm người khác thôi, chuyện này mấy người Mai Lệ Trinh có nói với cậu không?”

(1) Vô Tích là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hồng Đậu là một trong nhân vật chính của vở kịch, nhóm kịch nói tạm thời đổi vai nam chính, làm sao không nói cho Hồng Đậu được?

Tâm tư của Hồng Đậu đang đặt trên người Hạ Vân Khâm, nghe lời này xong lại mất tập trung nói: “Bọn họ có nói với tớ rồi, hai ngày nay mấy người Mai Lệ Trinh bận rộn đi tìm người thích hợp, sau đó không biết ai có một bà con xa đang học ở Thượng Hải, nói vô cùng thích hợp. Chính là cháu trai của hiệu trưởng Dư ở đại học Thượng Hải đó, tên là Dư Duệ, học năm hai, dáng dấp rất tốt, bản thân cũng hứng thú với kịch Tây, ngày thường ở trường học cũng có biểu diễn, nghe được đề nghị của đám người Mai Lệ Trinh thì rất vui vẻ, ngày mai sẽ đến trường diễn.”

Hạ Vân Khâm biết mấy ngày gần đây Hồng Đậu ở trường tập diễn kịch, vì anh vướng công việc, quá bận rộn nên chưa tự mình tới trường xem được, nghe được mấy chữ “dáng dấp rất tốt” liền gác cánh tay lên cửa sổ xe sờ cằm.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

64 COMMENTS

  1. Nhắc đến việc có nhiều truyện vẫn còn che dấu đậu đậu thì truyệb đến gặp cô gái kỹ nữ hay gì gì đó ở khu nhà cũ của đậu đậu vẫn chưa đc nhắc nhỉ? =)))

  2. Có lẽ vân Khâm không muốn đậu đậu nghĩ nhiều thôi.. chứ chẳng làm gì mà phải dấu giếm cả =))) giờ tim gan phôit đều móc cho ra xem rồi còn nghi ngờ gì nữa chứ

  3. Không để lão dâm tặc Bạch vào mắt tức nghĩa nếu ông này có biểu hiện lạ thì sẽ vùi dập gọi cha kêu mẹ luôn .. nghĩ thế cũng đỡ lo hơn.. chả may lại gặp phải tình huống bắt cóc hay gù gì đó thì tim nhảy bố nó ra ngoài =))

  4. Trước thấy anh Khâm mình k nói rõ vs đậu đậu thì thaya buồnvs hụt hẫng chứ.. giờ biết tâm ý rồi thì chẳng lo lắng gì.. kiểu 1 lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng ấy.. hiểu lầm mất tích 1 lần rồi nó phải khác =)))

  5. Có lẽ chương sau bạn Vân Khâm sẽ đến trường xem biểu diễn =)))
    Tự dưng xuata hiện 1 nhân vật mới .. k liên quan đến vụ án thì cũng là nhân vật phụ coa tình cảm vs Đậu Đậu hoặc vân khâm hoặc gì đó =))

  6. -lhc89 vừa nghe vợ khen người khác có dáng dấp tốt anh đã để ý rùi kìa, biết đâu lần sau anh sẽ ghé trường ” Đột Kích ” phòng tập kịch của HĐ để tuyên bố chủ quyền nhỉ? Phải để các nam sinh biết mà không dám mon men đến gần vợ yêu chứ -lhc158

  7. Thằng khốn nạn họ Bạch kia lại xuất hiện rồi và đang có mưu đồ rất đen tối, lại thấy ức chế. Anh Hạ vốn là người tốt nên không đuổi cùng giết tận nên thằng chó này vẫn nhởn nhơ, chuẩn bị xem việc tốt mà nó làm kìa. Thanks bạn