Hồng Đậu – Chương 74

53
344

Chương 74: Thường ngày

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Sáng sớm, người hầu đưa báo tới, đa phần báo chí đều đưa tin Bạch Phượng Phi bị sát hại, mà đối với nguyên nhân gây ra vụ án mạng ở rạp hát cần được chú ý thì bài báo chỉ viết sơ lược.

Cái chết của Bạch Phượng Phi quá thê thảm, vì muốn đền tội mà hung thủ đã uống thuốc độc tự sát, cả vụ án bị bao phủ bởi màn sương mù, không biết có phải có người ở sau lưng đã sớm chuẩn bị rồi hay không mà đồn cảnh sát ở tô giới Pháp không đề cập một chữ nào đến thân phận và mục đích của hung thủ, căn cứ vào điều này, trước khi vụ án được làm rõ, tuy rằng cả thành phố đều ồn ào nhưng không tòa soạn báo nào dám nghị luận xằng bậy về việc này.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là tờ báo buổi tối ngày hôm đó, chuyên mục Peter tiếng tăm lừng lẫy đã bỏ trống hơn một năm lại đột nhiên lấy tiêu đề “Mặt nạ” để công bố hàng loạt vụ án kỳ lạ, mà đề mục đầu tiên trong đó là “Ác quỷ đội lốt con người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 11 năm, thầy giáo già khổ công điều tra chân tướng vì để trả thù cho con gái”, bắt đầu viết từ một rạp hát nào đó ở phố Xuân Oanh vào 11 năm trước, cho đến vụ án tai nạn kinh hoàng của thiếu gia cửa hàng tây, văn chương ngắn gọn nhưng đã chỉ ra bốn hung thủ chính, suốt bài báo không nói đích danh nhưng đương nhiên chỉ cần biết được lịch sử phát tài của mấy người Bạch Phượng Phi, Hứa Dịch Sơn thì vừa đọc đã có cảm giác quen thuộc, vì sự tò mò trong lòng mà tờ báo buổi tối ngày hôm đó bán hết không còn một tờ nào.

Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày chuyên mục có hai bài, vừa viết vừa đăng, không quá dài dòng, chậm rãi nói rõ về sự phức tạp và ly kỳ của vụ án chưa được giải quyết.

Văn chương do Hồng Đậu và Cố Quân hợp tác viết, chi tiết vụ án thì lại được Hạ Vân Khâm và Peter Vương bổ sung, bởi vì bút tích văn chương quá mức chân thực, trong đó còn nhắc tới vụ án bị cướp của thiếu gia cửa hàng tây vào 11 năm trước, vụ án nữ sinh treo cổ tự sát, mấy người Bạch Phượng Phi, Dương Vũ Thiên bị treo cổ chết… đều nói hết, mà Peter Vương còn dùng máy ảnh Đức của bản thân chụp lại công cụ và tàn thuốc hiệu Trường Nhạc mà thầy Nghiêm cất giữ, bức ảnh và bài viết được đồng loạt đăng lên càng tăng thêm độ tin cậy.

Nhưng mà chỉ cần tòa soạn báo gọi điện thoại đến muốn tiến hành tìm cách chứng thực người được nói trong bài viết thì Peter Vương đều một mực bác bỏ, càng như thế mọi người càng không ngăn nổi lòng tò mò của mình, số lượng tiêu thụ của tờ báo tăng vọt, lúc đầu người trên phố còn thương tiếc cho đám người Bạch Phượng Phi, Dương Vũ Thiên, sau đó lại nghi ngờ, rồi khinh thường, ra sức chửi rủa, lời nào cũng có.

Hành động này vẫn không thể cứu vãn nổi danh tiếng của thầy Nghiêm, nhưng sau khi đồn cảnh sát công bố hung thủ của vụ án này chính là thầy giáo dạy quốc ngữ đức cao vọng trọng của trường St. John, lại có hơn nửa số người cho rằng mấy người Bạch Phượng Phi chết còn chưa hết tội. Chuyện đã trôi qua được một tháng, sự chú ý của người dân dần bị chuyện khác kéo đi, đợi tới khi đồn cảnh sát tô giới Pháp trả thi thể của thầy Nghiêm về, các thầy cô giáo và sinh viên của trường St. John đã cử hành một lễ truy điệu nho nhỏ cho thầy Nghiêm, đáng thương cho thầy Nghiêm không còn người thân nào trên đời cả, các thầy cô và sinh viên hợp lực an táng thầy chung một chỗ với vợ và con gái, sau khi tang sự qua đi, Hồng Đậu và Cố Quân tiên phong đặt ra một quy định, sau này cứ đến thời gian này thì tất cả sinh viên sẽ đi tế thầy Nghiêm.

***

Trong một tháng Hồng Đậu nhập học lại, ban ngày lên lớp, buổi tối cùng đám người Hạ Vân Khâm suy nghĩ để viết bài báo cho chuyên mục, cứ bận bịu như vậy cũng dần quên đi sự buồn phiền mà chuyện của thầy Nghiêm và dì nhỏ mang lại.

Chuyên mục Peter đã đăng hết toàn bộ chân tướng của năm đó, dựa vào nghị luận bên ngoài có thể thấy hiệu quả rất tốt, cuối cùng trong lòng Hồng Đậu cũng coi như đã giải quyết xong một chuyện lớn. Chủ nhật hôm đó, cô không có tiết trên trường, hiếm khi được thư giãn nên đã ngủ một giấc rất ngon, lúc tỉnh lại không biết đã mấy giờ rồi, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy rất yên tâm, gian phòng ngoài truyền tới tiếng bút viết sột soạt, ngẩng đầu nhìn một cái, Hạ Vân Khâm đang ngồi trước bàn đọc sách ở gian phòng ngoài viết cái gì đó, ánh nắng sáng sớm cuối thu từ ngoài cửa sổ chiếu vào như một tấm lụa mỏng màu vàng, mờ mờ ảo ảo bao bọc nửa người anh.

Lúc Hạ Vân Khâm làm việc chưa bao giờ bị phân tâm, cô lặng lẽ chống một cánh tay trên gối, cố ý từ xa nhìn anh không nói lời nào, ai ngờ vừa mới động đậy, anh không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Dậy rồi à?”

Hồng Đậu cảm thấy rất vô vị, kéo chăn cao tới cằm: “Đáng ghét.”

Anh đặt bút xuống đi vào phòng: “Đáng ghét cái gì?”

Hồng Đậu vội kéo chăn che kín đầu, buồn cười nói: “Anh đừng qua đây, em còn muốn ngủ nữa.”

“Hả? Đã 9 giờ rồi mà còn ngủ?” Hạ Vân Khâm ngồi xuống mép giường, cố gắng lôi cô từ trong chăn ra.

Lời nói này đã nhắc nhở Hồng Đậu, cô ngủ quên chưa xuống ăn sáng, không thông báo không biết cha mẹ chồng có bất mãn hay không, vội thò đầu ra khỏi chăn, nói nhỏ: “Sao buổi sáng anh không gọi em dậy?”

“Anh gọi rồi.” Hạ Vân Khâm nhìn cô, gò má của cô còn lưu lại vết hồng hào do vừa mới tỉnh dậy, như cánh hoa lộ ra trong sớm mai, “Nhưng em không chịu dậy.”

Anh càng ngày càng tiến đến gần cô, cô lại chui vào trong chăn: “Vậy cha mẹ có nói gì không?”

“Có thể nói gì chứ? Em tham ăn như vậy, giúp gia đình tiết kiệm một bữa ăn còn không tốt sao?”

Hồng Đậu biết anh lúc nào cũng bảo vệ cô, chắc là đã nói thay cô rồi, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười: “Ăn thiếu một bữa khiến em không có sức rời giường đâu, vậy để em ngủ tiếp.”

“Em quên hôm nay phải giúp mẹ vợ tìm nhà à?”

“Ngược lại ngủ quên mất, không bằng cầm cự đến trưa về nhà ăn cơm luôn vậy.”

“Hồng Đậu.” Trong mắt anh ẩn hiện ý cười: “Trước đây sao anh không biết em lười thế nhỉ?”

“Anh nói như vậy, ngược lại em càng muốn lười thêm.”

Cô quấn mình lại trong chăn như một con sâu, anh vừa chạm vào chăn cô lập tức trốn đi.

Tiếng của anh thấp xuống, gật đầu nói: “Anh biết rồi, chắc do tối qua mệt mỏi quá.”

Hồng Đậu khựng lại, giọng nói từ trong chăn truyền ra: “Hạ Vân Khâm, anh thật hư hỏng.”

“Sao anh lại hư hỏng?”

Chiếc giường khá rộng, Hồng Đậu ở trên giường tự do không hạn chế, bọc lấy chăn lăn tới chỗ khác: “Anh hư hay không thì trong lòng anh tự biết.”

Làm sao Hạ Vân Khâm chịu để cô chạy thoát, anh kéo bọc chăn lại, hất nó ra rồi ôm cô lên, đi về phía phòng tắm: “Hư thật đấy, còn phải để anh tắm giúp em nữa.”

Hồng Đậu ở trong ngực anh vừa đá vừa đánh, kinh ngạc cười nói: “Ai cần anh tắm giúp em, anh mau thả em xuống đi, em tự làm được rồi.”

“Em cứ kêu gào đi, nếu ở ngoài có người hầu đi ngang qua, muốn không biết chúng ta đang làm gì cũng khó đấy.”

Lời nói này rất hiệu quả, Hồng Đậu lập tức quên giãy giụa, người Hạ gia rất phóng khoáng, không thích gò bó con cái, nhưng bởi vì tạm thời chưa phân nhà nên mọi người đều ở chung một chỗ, lúc nào cũng khá bất tiện, cô thân làm con dâu, đương nhiên không tiện chủ động đề cập tới chuyện chuyển nhà, chỉ ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói: “Ở nhà kia khá yên tĩnh, khi nào chúng ta qua bên kia ngủ một đêm đi.”

Hạ Vân Khâm vừa nghe liền biết Hồng Đậu đề cập tới căn nhà yên tĩnh đã đến lần trước, giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Đi tới đó ở làm gì, thuận tiện cho chúng ta làm bậy sao?”

“Anh… sao anh không nói được câu nào đứng đắn vậy, mau thả em xuống đi.”

Hạ Vân Khâm dùng chân đá cửa ra: “Em đừng động đậy nữa, em không biết bản thân nặng lắm sao, còn động đậy nữa anh thực sự không ôm nổi đâu.”

Hồng Đậu thẹn quá hóa giận: “Nói linh tinh, em không nặng chút nào.”

Hơn nữa rõ ràng Hạ Vân Khâm ôm cô rất thoải mái mà.

“Không nặng, ngoan nào, đừng động đậy nữa, để anh ôm em vào trong rồi sẽ thả xuống.”

Hai người ở bên trong bận rộn hồi lâu mới đi ra, Hạ Vân Khâm thay đồ một lần nữa, Hồng Đậu dựa vào giường một lúc, chờ thể lực hồi phục xong mới cùng Hạ Vân Khâm ra ngoài.

Người một nhà đều ở trong phòng khách, ngay cả Hạ Mạnh Mai hiếm khi ở nhà cũng đang ngồi trên sofa, vừa đọc báo vừa hút thuốc. Hai người Đoạn Minh Y và Hạ Ninh Tranh đang nói chuyện với nhau, Hạ Trúc Quân và Hạ thái thái ngồi trên ghế sofa, trên mặt Hạ thái thái đeo một cái kính, bà giơ tờ báo ra xa để nhìn, Hạ Trúc Quân vừa bóp vai cho mẹ vừa nhẹ giọng đọc báo, cảnh tượng vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Hạ Trúc Quân thấy Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu đi xuống thì cười nói: “Mẹ nói hôm qua chị dâu hai đã bóp vai giúp mẹ đến nỗi mệt muốn chết rồi nên hôm nay để chị dâu hai nghỉ ngơi một ngày, giờ đến lượt em hầu hạ.”

Lúc nói chuyện, cô chú ý tới anh hai đã thay áo sơ mi bên trong, nếu như trước đó cô chỉ mở miệng hỏi thăm thì mấy ngày nay đã hiểu được một chút, vội nhìn sang tờ báo, Hạ thái thái giả vờ không thấy, muốn Hạ Trúc Quân tiếp tục đọc báo, Hạ Trúc Quân chỉ có thể kiên trì đọc tiếp: “Nơi ở này đã có 30 năm lịch sử, bởi vì thường xuyên bị đồn có ma nên đã sang tên mấy lần nhưng không ai hỏi thăm nữa, đột nhiên 3 tháng trước được một phòng khám bệnh mua lại, nhưng mà treo biển kinh doanh chưa được bao lâu đã có một cô y tá chết vô cùng kỳ lạ, đúng là căn nhà xui xẻo, sau lần đó thì rất khó sang tên nữa.”

Hạ Vân Khâm nghe xong thì bước chân khựng lại, anh ngồi xuống sofa, cũng cầm lấy tờ báo xem.

Lúc này Hạ thái thái mới hỏi Hạ Vân Khâm: “Muốn ra ngoài với Hồng Đậu à?”

Mắt của Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào tờ báo, lơ đãng cười nói: “Trước đó vài ngày trời còn mưa, hiếm khi hôm nay thời tiết bên ngoài tốt như vậy, con đưa cô ấy ra ngoài đi dạo một chút.”

Hồng Đậu cố ý cách anh khá xa, xoay người ngồi xuống bên cạnh Hạ Trúc Quân, nhìn tờ báo kia, lên tiếng: “Mẹ vẫn muốn nghe mấy tin tức mới à, để con dâu đọc cho nhé.”

Hạ thái thái tiện tay chỉ vào một đoạn: “Con ngoan mau giúp mẹ đọc đoạn này đi.”

Hồng Đậu thấy đó là thông báo tổ chức hoạt động lần thứ nhất của câu lạc bộ mà Đoạn Minh Y lo liệu, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một quảng cáo ở góc phải. Mấy ngày nay vì giúp mẹ và anh trai tìm nơi ở thích hợp nên cô cũng hay để ý đến mấy quảng cáo thế này, vốn căn nhà này không có gì đặc biệt, đặc biệt là chủ nhân của căn nhà, trên đó viết: “Gần đây căn biệt thự thơm mát dưới danh nghĩa của ngôi sao lớn Trần Bạch Điệp được bán đấu giá, các thiếu gia công tử khắp thành phố tranh nhau đấu giá”.

Trong lòng Hồng Đậu hơi khó chịu, thực lòng khâm phục những người viết mấy bài báo lá cải này, chỉ bởi vì Trần Bạch Điệp đã từng ở căn biệt thự lớn này liền mang theo hai chữ “Thơm mát”.

Có điều căn nhà lớn này ở trên đường Tê Hà, mọi thứ đều tốt, chắc là Trần Bạch Điệp không thiếu tiền, nhưng tại sao đột nhiên muốn bán căn nhà này?

Hồng Đậu ngước mắt nhìn Hạ Vân Khâm, đương nhiên Hạ Vân Khâm cũng chú ý tới đoạn tin tức này, sắc mặt vẫn lạnh nhạt.

Lại liếc mắt nhìn Hạ Mạnh Mai, cha chồng đang giơ tờ báo che mặt, một lúc lâu vẫn không động đậy.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53 COMMENTS