Hồng Đậu – Chương 71

59
374

Chương 71: Quá trình vụ án, chân tướng năm ấy

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

“Cả ba người đều rất túng thiếu, mặc dù rất muốn giúp Bạch Phượng Phi nhưng không ai có nổi ngần ấy tiền… Phó Tử Tiêu mặc dù cũng có được một chân ở cửa hàng tây nhờ việc nịnh bợ Trình Quan Chi nhưng ngày thường anh ta tiêu tiền như nước, chẳng tiết kiệm được đồng nào. Từ trước tới nay anh ta sống nhờ việc lẻo mép, nay Bạch Phượng Phi chưa về đến tay anh ta, tất nhiên anh ta không thể trơ mắt nhìn cô ta bị người khác mua về làm thiếp, anh ta liền nảy ra ý tưởng đi thuyết phục ông chủ gánh hát lúc bấy giờ – chính là cha của ông chủ bây giờ.

Bản tính người này vốn rất hám lợi, Phó Tử Tiêu lại hốt thuốc đúng bệnh, nói giọng hát Bạch Phượng Phi rất đặc biệt, nếu được đào tạo thì chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng, nếu cứ như vậy mà bán cô ta thì đoàn kịch sẽ mất đi một “cây hái tiền”, đây chắc chắn là một vụ mua bán lỗ vốn. Ông chủ đoàn kịch nghe xong, cảm thấy cũng có lý, liền đổi giọng rằng sẽ không bán Bạch Phượng Phi nữa, nhưng ông ta vẫn cần 1000 tiền tây dương để duy trì đoàn kịch, nếu không thì Bạch Phượng Phi vẫn sẽ bị bán cho người đàn ông giàu có kia.”

“Khế ước bán thân của Bạch Phượng Phi vẫn còn trong tay ông chủ đoàn kịch, đoàn kịch chẳng có gì ngoài mấy tên côn đồ nên chắc chắn là không thể trốn nổi, Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn hỏi vay tiền Đặng Quy Trang – người có gia cảnh khá nhất trong số họ. Nhưng lúc đó 1000 tiền tây dương là một số tiền rất lớn, dù là doanh nhân giàu có thì cũng phải suy tính trước sau mới dám bỏ ra, huống chi Đặng Quy Trang mới chỉ là một cậu sinh viên.

Không lâu sau, cơ hội tới. Trình lão gia – ông chủ cửa hàng tây Phú Vinh muốn rèn luyện con trai, ông đã giao một số danh sách quan trọng cho Trình Quan Chi rồi bảo anh ta đến bến cảng bàn chuyện làm ăn. Phó Tử Tiêu vốn rất thân với Trình Quan Chi, thấy đây là cơ hội khó có được, anh ta bàn với Dương Vũ Thiên, vạch ra một kế hoạch trong ngoài phối hợp rất to gan, vốn dĩ Hứa Dịch Sơn cũng không chịu tham gia, nhưng lúc đó anh ta rất cần học phí, lại thấy kế hoạch của Phó Tử Tiêu khá hoàn hảo, nếu cẩn thận thì sẽ không bị lộ ra sơ hở gì, huống chi Phó Tử Tiêu suốt ngày nói “liều ăn nhiều”, Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên đều là những kẻ liều, nghe Phó Tử Tiêu nói ngày này qua ngày khác, dần dần cũng cảm thấy xiêu lòng.

Đến hôm đó, Phó Tử Tiêu đến bến tàu cùng Trình thiếu gia, đợi ở đó ba ngày liền, khi các tàu chở hàng cập bến xong xuôi, tiền về đầy túi, Trình Quan Chi vốn định lập tức về nhà ngay trong buổi tối hôm ấy thì chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn ở phố Xuân Oanh với Phan tiểu thư (chính là dì nhỏ của Hồng Đậu), anh ta liền đổi ý, không dẫn đoàn tùy tùng về nhà nữa mà lại để lái xe chở mình đến phố Xuân Oanh. Nào ngờ khi xe chạy đến chỗ vắng thì xe lại cán phải đinh nên thủng lốp, lái xe vừa xuống kiểm tra thì bị người lạ đánh ngất..

Phó Tử Tiêu cũng vội vàng xuống xe đánh nhau với người kia, Trình Quan Chi đang bị dọa thì đột nhiên trước xe xuất hiện hai người đàn ông cao to lực lưỡng che mặt, nhìn có vẻ như lưu manh đến cướp tiền, để bảo vệ tính mạng, Trình Quan Chi liền chủ động đưa tiền ra cho bọn họ, nào ngờ vừa đưa tiền ra thì liền bị đám cướp đánh ngất xỉu.

Khi Trình Quan Chi tỉnh lại thì đã nửa đêm, tiền bạc trên người đã bị cướp sạch, Phó Tử Tiêu và lái xe vẫn còn chưa tỉnh, anh ta cố giãy giụa gọi điện thoại về cửa hàng cầu cứu. Khi Trình lão gia chạy đến, ông cũng tỏ vẻ nghi ngờ lái xe và Phó Tử Tiêu, cho người điều tra nhưng không thu được gì, hơn nữa lúc đó cũng có không ít nhóm lưu manh đi cướp tiền nên ông cũng bớt nghi ngờ. Trình Quan Chi còn nói Phó Tử Tiêu đi theo anh ta từ nhỏ, rất trung thành với mình, huống chi trong ba người thì Phó Tử Tiêu bị thương nặng nhất. Trình gia liền đưa Phó Tử Tiêu đến bệnh viện, hàng ngày dùng các thảo dược, chữa trị tử tế cho anh ta.”

“Sau chuyện này ba người cướp được tổng cộng 5000 tiền tây dương, trừ 1000 là tiền cho Bạch Phượng Phi giữ thân, còn thừa lại 4000, lúc bấy giờ, đây là khoản tiền rất lớn. Trong lúc Phó Tử Tiêu nằm viện, Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên chia chỗ đó thành bốn phần, tính cả Bạch Phượng Phi thì mỗi người được vừa đủ 1000. Một hôm, Đặng Quy Trang tìm đến Hứa Dịch Sơn để thảo luận về chuyện học hành, anh ta đến đúng lúc Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên đang uống rượu, trên bàn có rất nhiều đồ nhắm, anh ta thấy khá ngạc nhiên, thuận miệng trêu chọc hai người, kiểu như “mấy ngày trước hai anh còn vay tiền tôi, giờ lại ăn uống xa xỉ như này rồi cơ à”. Nhưng mà người nói vô tình người nghe có ý, lúc ấy vẻ mặt hai tên họ Hứa và Dương đều thay đổi, mấy ngày trước Đặng Quy Trang đọc báo thấy tin Trình thiếu gia của cửa hàng tây Phú Vinh gặp nạn ngay ở khu vực gần phố Xuân Oanh, thủ phạm là hai tên cướp. Về nhà anh ta nhớ đến phản ứng của hai người họ, cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, nhưng anh ta quá bội phục tài năng của Hứa Dịch Sơn, nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ Hứa Dịch Sơn liên quan đến loại người chuyên cướp giật này.

Sau khi trải qua một lần suýt bị bán, mặc dù Bạch Phượng Phi tạm thời được an toàn, nhưng cô ta cũng biết, đây không phải là kế lâu dài, khó mà nói được liệu sau này có còn ông già nào thích cô ta nữa hay không. Lúc ấy trong số mấy người đàn ông mà cô ta giao du, chỉ có Đặng Quy Trang có vẻ ngoài điển trai và gia thế giàu có, mặc dù nghe nói đã có bạn gái nhưng dù sao thì cũng chưa kết hôn. Cô ta nghe đồn Đặng Quy Trang có hứng thú với mấy chuyện kì quái nên cố dùng hết mọi khả năng mình có được, gắng kiếm ra mấy chuyện kì quái để thu hút Đặng Quy Trang để thu hút anh ta. Đinh tiểu thư cũng đã từng cãi nhau vài trận với Đặng Quy Trang vì chuyện này, nhưng anh ta chỉ chăm chăm vào việc nghiên cứu mấy chuyện phép thuật, cho rằng Đinh tiểu thư đang cố tình gây sự, bản thân anh ta cũng không chịu nhượng bộ. Bạch Phượng Phi nhân lúc này lại càng ra sức nghĩ ra đủ các trò kì lạ để giữ Đặng Quy Trang lại bên mình.

Bên này, sau khi hồi sức, Phó Tử Tiêu xuất viện, việc đầu tiên anh ta làm đó là tìm đến hai tên họ Hứa và Dương để lấy tiền, nghe tin hai người họ đã chia tiền ra làm bốn phần, anh ta liền giận tím mặt, nói người lên kế hoạch là anh ta, làm nội gián ở cửa hiệu cũng là anh ta, bị thương nặng nhất cũng là anh ta, tại sao hắn chỉ được có 1000? Anh ta sống chết đòi giành 2000, còn 2000 còn lại ba người chia nhau. Mấy người họ cãi nhau suốt mấy ngày liền, không ai chịu nhường ai, mà việc này không thể để lộ ra ngoài nên tất nhiên là phải tránh tai mắt của hàng xóm, bốn người đành phải đến trường trung học nữ sinh, là nơi rất vắng vẻ để thương lượng về việc chia tiền.

Trong lúc họ đang nhao nhao chia tiền, Trình Quan Chi vốn đang yêu đương với Phan tiểu thư (dì nhỏ của Hồng Đậu) lại quay sang theo đuổi con gái của Trang lão bản – ông chủ của một nhà buôn vải, Phan tiểu thư định tìm Trình Quan Chi để nói rõ ràng mọi chuyện thì anh ta lại tránh mặt. Đêm đó Phan tiểu thư về nhà, đột nhiên nhớ ra ở phố Xuân Oanh có Phó Tử Tiêu là người hầu của Trình Quan Chi nên ắt hẳn anh ta sẽ biết tung tích của Trình Quan Chi, cô ấy liền đi tìm anh ta. Lúc đi ngang qua trường trung học nữ sinh, thấy nhóm Phó Tử Tiêu đi vào trường, Phan tiểu thư nóng lòng muốn gặp Trình Quan Chi nên đã đi theo họ vào trường, nào ngờ lại tình cờ nghe thấy chuyện chia tiền của bọn họ, Phan tiểu thư kinh ngạc, hóa ra chuyện Trình thiếu gia bị cướp mấy ngày trước lại do chính Phó Tử Tiêu gây ra.

Cả nhóm thấy chuyện này bị người ta lén nghe thấy thì ai cũng sợ hết hồn, nhất là Phó Tử Tiêu, nếu để Trình lão gia biết chuyện này do anh ta gây ra thì chắc chắn ông ta sẽ chặt anh ta ra thành từng khúc rồi ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn mất. Hứa Dịch Sơn vốn còn đang phân vân, nhưng nghĩ đến chuyện việc này lộ ra ngoài thì anh ta sẽ thân bại danh liệt, không những không thể đi học tiếp mà cả đời này anh ta chỉ có thể làm mấy việc hạ đẳng. Vì thế mấy người liền chạy ra ngoài phòng học bắt Phan tiểu thư lại, vốn định lấy tiền mua chuộc cô ấy nhưng lại sợ sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nói chuyện này với Trình Quan Chi, họ dứt khoát liều mạng, tìm dây thừng, hợp lực treo cổ Phan tiểu thư lên xà nhà.”

Hồng Đậu nghe chuyện này xong thì vừa xót vừa giận, che miệng nghẹn ngào khóc nấc lên một tiếng, tính tình Ngu Sùng Nghị vốn lạnh nhạt, nhưng cũng không nhịn được, đỏ mắt, năm đó dì nhỏ qua đời, anh ta đã lên 13, 14 tuổi, là độ tuổi có thể nhớ được mọi chuyện, khi dì nhỏ qua đời, bà ngoại đã khóc rất nhiều, đến tận bây giờ anh ta vẫn nhớ cảm giác đau lòng lúc đó, có thể khi đó anh ta chỉ cảm động lây. Nhưng bây giờ, hai anh em đều cảm nhận được rất rõ cảm giác đau lòng mà thầy Nghiêm đã phải chịu đựng suốt bao lâu nay.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, Hạ Vân Khâm đợi cảm xúc của hai anh em bình thường lại rồi mới trầm giọng nói tiếp: “Bốn người treo cổ dì nhỏ của Hồng Đậu lên đến chết, sau đó lại luống cuống thu thập hiện trường, lúc đi ra ngoài, Bạch Phượng Phi thấy ở gốc cây trước phòng học có một bóng người lóe lên, là một nữ sinh, bóng lưng ấy rất quen thuộc, cô ta nhận ra đó là bạn gái của Đặng Quy Trang – Đinh tiểu thư nên lập tức nói với mấy người còn lại: Liệu có phải là Đinh tiểu thư đến phố Xuân Oanh tìm Đặng Quy Trang rồi đi nhầm vào trường trung học không?

Cũng phải nói thêm số lần Đinh tiểu thư xuất hiện rất ít, mấy người đàn ông kia căn bản không hề nhận ra cô ấy, chỉ có Bạch Phượng Phi vì Đặng Quy Trang nên nhớ rất rõ dáng vẻ của Đinh tiểu thư. Mấy người vốn chột dạ, lại sợ Đinh tiểu thư thấy được hiện trường án mạng, mấy ngày tiếp theo, ai cũng sống trong lo sợ, một ngày dài bằng một năm, về sau Đặng Quy Trang tới, Hứa Dịch Sơn cố tình hỏi về Đinh tiểu thư, nhưng Đặng Quy Trang giữ gìn thanh danh cho người yêu nên cũng không chịu nhiều lời, đám người ấy hỏi tới hỏi lui cũng chỉ biết cô gái ấy họ Đinh, cũng không biết được cô ấy đang học ở đâu, nhà chỗ nào, lại càng không biết cha cô ấy không mang họ Đinh, muốn đi tìm Đinh tiểu thư nhưng cũng không có chút manh mối nào để tìm.

Về sau quả nhiên Đinh tiểu thư ít chủ động đến tìm Đặng Quy Trang hơn hẳn, mấy người lại càng hoảng sợ, nhất là Bạch Phượng Phi, cô ta không tin chuyện Đinh tiểu thư cam tâm tình nguyện trơ mắt ra nhìn người yêu mình bị người khác cướp đi, cố tình nhấn mạnh rằng cô ấy đã thấy hiện trường án mạng rồi nên mới không dám đến phố Xuân Oanh nữa. Mà dù Đinh tiểu thư không thấy tận mắt họ giết người, thì bây giờ Phan gia cứ một mực đến cửa hàng của Trình gia để làm phiền Trình Quan Chi, chuyện này dần trở nên ồn ào hơn, nếu đăng lên báo nhỡ Đinh tiểu thư đọc được rồi cô ấy cũng nghi ngờ bọn họ thì sao?

Càng nghĩ càng thấy lo, bọn họ quyết định theo dõi Đặng Quy Trang, theo dõi mấy ngày liền, cuối cùng cũng thấy Đinh tiểu thư tới phố Xuân Oanh gặp Đặng Quy Trang, hai người nói được vài câu lại chuyển sang cãi vã, Đinh tiểu thư tức đến mức phát khóc, còn Đặng Quy Trang thì tức giận bỏ đi. Mấy người đó nhân lúc Đinh tiểu thư mất cảnh giác liền đánh ngất cô ấy, rồi treo cổ lên xà nhà ở trường trung học nữ sinh. Lần trước pháp y khám không ra nguyên nhân Phan tiểu thư chết, tất nhiên cũng không thể khám ra được cái chết của Đinh tiểu thư, tính ra thì đây là cách làm hiệu quả nhất lúc đó.

Ngày tiếp theo Đặng Quy Trang hay tin Đinh tiểu thư tự sát liền nghĩ mình là nguyên nhân cô ấy đi tìm cái chết, hối hận đến mức đổ bệnh suýt chết, vật vã mãi mới khỏi bệnh, anh ta nản lòng đi đến Bắc Bình.

Nghiêm tiên sinh đợi mấy ngày liền mới có được kết quả khám tử thi, kết quả của Đinh tiểu thư cũng giống Phan tiểu thư, đều là thắt cổ tự tử, không có vết thương khi còn sống, cũng không bị xâm phạm. Vốn dĩ trước kia thầy cũng đã đoán được việc con gái mình đang yêu, nhưng yêu ai thì không rõ, sau khi Đinh tiểu thư qua đời, thầy mới kiểm tra thật kĩ phòng của cô ấy, tìm thấy được một đôi giày nam cỡ 42 dưới gầm giường, lại nhớ đến việc con gái mình hay chạy đến phố Xuân Oanh, thầy ấy liền nghi ngờ người yêu con gái mình đang ở đó, chính vì thế mà thầy ấy đã tốn công sưu tầm tất cả các tin tức về phố Xuân Oanh trên khắp các loại báo trong vài tháng liền, thậm chí còn nhặt tàn thuốc hiệu Trường Nhạc ở hiện trường vụ án đem về cất.

Sau đó thầy ấy cầm ảnh chụp của con gái mình đến phố Xuân Oanh hỏi thăm, nhưng Đinh tiểu thư chỉ tới đó có vài lần, Đặng Quy Trang lại chú ý bảo vệ danh tiếng cho cô ấy nên có rất ít người từng gặp cô ấy. Nghiêm tiên sinh sợ đánh rắn động cỏ nên thầy ấy nghĩ ra cách cứ thi thoảng đi dạo quanh phố Xuân Oanh, khi nào rạp hát có kịch thì vào giả vờ xem, nhưng thực tế là tìm thử xem ở khán đài có thanh niên nào xấp xỉ tuổi Đinh tiểu thư không.

Vài tháng cứ thế trôi qua, đầu tiên thầy ấy nghi ngờ Hứa Dịch Sơn, bởi vì Hứa Dịch Sơn từng học ở đại học Nam Dương, vẻ ngoài ưa nhìn, hơn nữa lại còn yêu đương với tiểu thư của bách hóa Lộ Lộ, hai người còn sắp kết hôn nữa, liệu có phải vì Hứa Dịch Sơn thay lòng đổi dạ nên con gái mới đau lòng tự sát? Nhưng sau khi kiểm tra cỡ giày của Hứa Dịch Sơn thầy ấy đã loại trừ khả năng này, Hứa Dịch Sơn đi giày cỡ 43 chứ không phải là 42. Sau đó thầy lại chú ý đến Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên – hai cậu thanh niên có vẻ ngoài điển trai không kém, nhưng Dương Vũ Thiên lại đi giày cỡ 44, còn Phó Tử Tiêu dù đi giày cỡ 42 nhưng nhân cách lại quá kém, con gái thầy không thể phải lòng loại đàn ông như vậy được.

Trong lúc điều tra chuyện này, thầy ấy cũng đã bắt gặp vài lần nhóm người Bạch Phượng Phi kéo nhau đến trường trung học nữ sinh, nhưng lúc ấy thầy lại nghĩ không ra động cơ của họ. Hơn nữa từ mấy tờ báo mà thầy sưu tầm được, trước khi con gái qua đời chỉ có hai mẩu tin đáng chú ý, một là Trình thiếu gia của cửa hàng tây Phú Vinh gặp cướp, và Phan tiểu thư treo cổ tự sát. Điều trùng hợp ở đây chính là Phan tiểu thư từng yêu đương với Trình thiếu gia, và hiện trường vụ án của Phan tiểu thư cũng có tàn thuốc. Người Phan gia đã từng kéo đến cửa hàng tây Phú Vinh gây sự nhưng Nghiêm tiên sinh nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được hai chuyện này thì có liên quan gì đến cái chết của con gái mình.

Cứ như thế… Thầy ấy điều tra ở phố Xuân Oanh cả một năm trời, nhưng từ khi gánh hát chuyển đi nơi khác, các manh mối mà thầy thu thập được cũng càng ngày càng ít đi, chuyện này đành phải tạm gác lại sang một bên.

Nửa năm trước Đặng Quy Trang định quay lại Thượng Hải để chăm mẹ ốm nên đã cho người đi tìm Nghiêm tiên sinh, nhờ thầy ấy viết một bức thư giới thiệu. Năm đó khi Đặng Quy Trang và Đinh Kỳ yêu đương, Đinh tiểu thư thường nhắc đến cha mẹ mình, Đặng Quy Trang cứ nghĩ rằng cha mẹ cô là giảng viên ở đại học Thượng Hải, mà cô họ Đinh nên chắc chắn cha cô cũng sẽ mang họ Đinh, nên lần đầu gặp mặt Nghiêm tiên sinh – giảng viên đại học St. John, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng đây lại chính là cha của Đinh Kỳ.

Có một lần Đặng Quy Trang đưa sách cũ của mình cho Nghiêm tiên sinh xem, không cẩn thận làm rơi một tấm ảnh được cắt ra từ báo, chính là tấm ảnh năm xưa người Tây kia chụp ở rạp hát Khắc Vũ, Đặng Quy Trang cẩn thận cắt tấm ảnh ấy ra rồi cất giữ cẩn thận 11 năm, tất nhiên là vì trong đó có mình và Đinh Kỳ.

Dù Đặng Quy Trang đã coi như không có chuyện gì, nhặt tấm ảnh lên cất đi, nhưng thị lực của Nghiêm tiên sinh rất tốt, chỉ cần nhìn liếc qua là đã có thể nhận ra con gái mình trong ảnh, cũng nhận ra được người thanh niên cạnh cô chính là Đặng Quy Trang, hóa ra người yêu của Đinh Kỳ năm đó chính là người trước mặt mình. Lúc đó thầy ấy đã suýt mất bình tĩnh nhưng vẫn kiềm chế lại được, dù Đặng Quy Trang có là hung thủ thật sự đi chăng nữa thì thầy vẫn phải điều tra lại cặn kẽ chân tướng sự việc, từ đó về sau Nghiêm tiên sinh thường tới nhà Đặng Quy Trang đàm đạo.

Có một hôm Đặng Quy Trang bị Nghiêm tiên sinh chuốc say, khóc lóc kể rằng điều anh ta cảm thấy ân hận nhất trên đời này đó là năm đó cãi nhau với bạn gái mà không chịu đi dỗ cô, khiến cô nghĩ quẩn rồi tự sát. Nghiêm tiên sinh hỏi tại sao năm ấy họ cãi nhau, Đặng Quy Trang nói bạn gái có một chuyện rất kì lạ muốn nói, có liên quan đến mấy người bạn mà anh ta chơi cùng. Bình thường Đinh Kỳ quản anh ta khá chặt, còn hạn chế không cho anh ta kết bạn, vì thế hai người lại cãi nhau, vốn dĩ anh ta cũng đang tức tối, nghe cô ấy nói vài câu sau đó liền không nghe nữa, liền xoay người bỏ đi. Nghiêm tiên sinh vội hỏi ngày hai người cãi nhau, mấy câu đầu mà bạn gái anh ta nói dở là gì?

Đặng Quy Trang vì quá hối hận nên luôn nhớ rất kĩ từng câu từng chữ năm ấy Đinh Kỳ nói, anh ta đáp là vào 22 tháng 9 năm Giáp Dậu, nguyên văn câu mà Đinh Kỳ đã nói đó là: “Lần trước em thấy bốn người Hứa Dịch Sơn đến trường trung học nữ sinh.” Sau đó anh ta cắt ngang lời cô: “Em lại muốn nói là anh giao du với bạn xấu à?” Cô ấy cãi lại anh ta, trong lúc tức giận, anh ta liền bỏ đi, mặc kệ cô ấy.

Nghiêm tiên sinh lại hỏi, người mà bạn gái anh ta nhắc đến, trừ Hứa Dịch Sơn ra thì ba người còn lại là những ai? Đặng Quy Trang nói là Dương Vũ Thiên, Bạch Phượng Phi và Phó Tử Tiêu, Nghiêm tiên sinh lại hỏi, nhiều năm qua đi, anh ta có còn nhờ được ai trong số họ thích hút thuốc hiệu Trường Nhạc không? Thì anh ta trả lời là Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên.

Nghiêm tiên sinh kiểm tra lại tất cả những tờ báo mà mình đã sưu tầm, sắp xếp lại các manh mối mà mình đã thu thập được trong nhiều năm qua. Trình thiếu gia của cửa hàng tây Phú Vinh gặp nạn vào ngày 3/9, lúc đó ở hiện trường chỉ có một tài xế và người hầu họ Phó. Ngày 16, Phan tiểu thư thắt cổ tự sát tại trường trung học nữ sinh, hiện trường có tàn thuốc hiệu Trường Nhạc. Điều bất ngờ ở đây là cuối năm đó Trình thiếu gia bệnh nặng qua đời, Phó Tử Tiêu rời khỏi cửa hàng tây Phú Vinh, không những không nghèo rớt mồng tơi mà ngược lại rất có tiền, không lâu sau anh ta vào làm ở cửa hàng tây Đại Hưng, từng bước bò lên vị trí hiện tại.

Vài ngày sau Nghiêm tiên sinh lại nói chuyện phiếm với Đặng Quy Trang, nhân lúc anh ta ngà ngà say, thầy ấy liền cố ý nhắc đến việc Trình thiếu gia gặp cướp, nói việc năm đó quá kì quặc, thầy nghi ngờ là do người hầu họ Phó kia nhúng tay vào chuyện này. Mấy năm qua Đặng Quy Trang trưởng thành hơn, anh ta cũng sớm nghi ngờ Phó Tử Tiêu chính là người lên kế hoạch cho vụ cướp năm đó, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cứ để chứng minh chuyện này, Nghiêm tiên sinh vừa hỏi, anh ta liền nói hết những gì mình phỏng đoán ra.

Có một lần xưởng in Lang Hoàn mời mấy vị giảng viên đại học đến để tổ chức tiệc trà, Nghiêm tiên sinh thấy Hứa Dịch Sơn ngồi đó, cố ý mượn đề tài tự do yêu đương, dẫn dắt tới chuyện năm đó ở phố Xuân Oanh, nói tư tưởng này quá tiêu cực, không nên khuyến khích chút nào, ngày xưa từng có nữ sinh vì yêu đương không thành mà chạy đến trường học tự sát. Hứa Dịch Sơn vốn là người khôn ngoan, vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt anh ta liền thay đổi hẳn. Nghiêm tiên sinh thấy thế lại càng chắc chắn rằng chuyên Phan tiểu thư và con gái mình “tự sát” đều có liên quan đến người này. Thầy ấy chỉ cần nghĩ đến cái chết của con gái mình liền hận không thể tự tay đâm chết mấy kẻ rác rưởi này, nhưng thầy cũng thầm nghĩ, nếu con gái mình thật sự bị mấy tên này làm hại thì phải xử lý thế nào cho phải đây.

Ngày đêm nghĩ ngợi, cuối cùng Nghiêm tiên sinh quyết định bỏ ra 2 tháng trời để làm một bộ công cụ bằng dây thừng và ròng rọc, để thuận tiện cho việc mang đi, thầy ấy đã dùng một chiếc lồng chim thật to để đựng công cụ, bên ngoài che kín bằng bao bố. Đồng thời, thầy cũng dùng sách vở và nhạc kịch làm cớ, dần dần làm thân với Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên.

Trong bốn người, đầu tiên thầy thăm dò Bạch Phượng Phi, giả vờ đến nghe nhạc rồi tìm cơ hội đi ra sân sau, mất nửa tháng trời thầy mới tìm được cơ hội của mình, nhân lúc bên cạnh Bạch Phượng Phi không có ai, thầy cố tình ném ảnh chụp của con gái mình năm đó xuống đất, Bạch Phượng Phi đi ngang qua, thấy ảnh chụp đó liền sợ tới mức quay người bỏ chạy. Cô ta chạy mất, thầy liền đi ra cất ảnh con gái mình, đặt một tấm ảnh khác của nữ minh tinh mới nổi gần đây xuống đất. Một lát sau Bạch Phượng Phi dẫn người hầu quay lại, không dám tự nhặt bức ảnh lên, mà bắt người hầu đi nhặt, người hầu nhặt lên rồi nói đấy là ảnh chụp của nữ minh tinh, mới đầu Bạch Phượng Phi còn không tin, hoảng sợ nhìn đi nhìn lại vài lần, cô ta mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng từ đó về sau, Bạch Phượng Phi cứ luôn nghi thần nghi quỷ, buổi tối nếu không có vai diễn, cô ta nhất quyết không chịu đến rạp hát Khắc Vũ.

Càng đến gần sự thật, Nghiêm tiên sinh lại càng thấy giày vò, chuyện đã qua 11 năm, con gái sớm hóa thành cát bụi, ấy thế mà bốn kẻ giết người kia vẫn còn sống, lại còn sống rất tốt, Hứa Dịch Sơn là giám đốc xưởng in, gia đình hòa thuận, danh tiếng vẻ vang, đúng là một cuộc sống thượng lưu trong mơ. Phó Tử Tiêu thì vơ vét của cải của vô số người, Bạch Phượng Phi là con hát nổi tiếng, ngay cả Dương Vũ Thiên cũng ăn no mặc ấm, cuộc sống của họ đều đã khác xa ngày xưa.

Để hiểu cặn kẽ chi tiết chuyện năm đó, Nghiêm tiên sinh quyết định ra tay với Dương Vũ Thiên – người dễ tiếp cận nhất. Hàng ngày thầy đều đặn đến rạp hát Khắc Vũ, còn giả vờ làm người hâm mộ của Dương Vũ Thiên, thi thoảng bỏ tiền ra thưởng cho anh ta, sau một tháng trời chuẩn bị, cuối cùng thầy cũng nắm rõ được kiến trúc toàn bộ rạp hát, đêm đó Dương Vũ Thiên không có lịch diễn, Nghiêm tiên sinh nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, cầm lồng chim đi về phía sân sau để hỏi thăm Dương Vũ Thiên. Trừ vài người học sinh, từ buổi chiều trở đi, có rất ít người đến tìm Dương Vũ Thiên nên lúc Nghiêm tiên sinh đến gặp anh ta, anh ta đang một mình.

Nghiêm tiên sinh áng chừng cân nặng của anh ta, trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thầy bỏ thuốc vào ly trà của Dương Vũ Thiên, sau khi anh ta ngất đi, thầy dùng khăn chặn miệng anh ta lại, tròng dây thừng vào cổ anh ta rồi dùng móc treo anh ta lên xà nhà. Sau khi Dương Vũ Thiên tỉnh lại, anh ta cảm thấy vừa hoảng sợ vừa khó hiểu, tại sao một giảng viên đức cao vọng trọng như thầy ấy lại ra tay hại mình? Nghiêm tiên sinh nói cho anh ta nghe những gì mình điều tra và suy luận được, sau mỗi câu nói của thầy, mặt Dương Vũ Thiên lại tái đi một ít, Nghiêm tiên sinh nói xong mọi chuyện, lại quay sang hỏi hắn: “Tôi nói đúng không?”

Tất nhiên là Dương Vũ Thiên không chịu thừa nhận.

“Nghiêm tiên sinh nói nếu anh ta khai ra ai là thủ phạm chính thầy sẽ cân nhắc việc tha mạng cho Dương Vũ Thiên, mới đầu Dương Vũ Thiên vẫn muốn câu giờ để người bên ngoài xông vào cứu mình nên không chịu hợp tác, Nghiêm tiên sinh cũng nhìn ra ý định của anh ta, từ từ siết chặt sợi dây trên cổ anh ta, lúc chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Dương Vũ Thiên không chịu nổi, khóc lóc xin tha thứ, dùng ánh mắt ám chỉ rằng còn người khác hại con gái thầy ấy. Nghiêm tiên sinh giơ tờ danh sách có ghi tên nhóm người Bạch Phượng Phi lên, hỏi lần lượt từ Bạch Phượng Phi đến Hứa Dịch Sơn, rồi đến Phó Tử Tiêu, hai người đầu mỗi người Dương Vũ Thiên gật đầu một lần, riêng đến lượt Phó Tử Tiêu thì anh ta lại liều mạng gật đầu, Nghiêm tiên sinh nhờ đó mà biết được, năm đó có bốn người hại chết con gái mình, Dương Vũ Thiên, Hứa Dịch Sơn, Bạch Phượng Phi và Phó Tử Tiêu. Phó Tử Tiêu chính là chủ mưu.

Nghiêm tiên sinh lại hỏi tiếp, trong bốn người, chỉ có Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên hút thuốc hiệu Trường Nhạc, vậy tại sao ở hiện trường nơi con gái thầy chết lại có nhiều tàn thuốc như vậy? Là do Phó Tử Tiêu hút hay do Dương Vũ Thiên hút? Rốt cuộc là khi đó mấy người có tâm trạng gì mà lại có thể hút thuốc trong lúc giết người?

Dương Vũ Thiên cũng biết hôm nay chắc chắn là ngày chết của mình, anh ta quyết ngậm chặt miệng lại, không chịu khai ra thêm bất kì điều gì, lúc này Nghiêm tiên sinh mới lấy thuốc lá hiệu Trường Nhạc ra, vừa hút thuốc, vừa siết chặt dây thừng lại. Thật ra còn rất nhiều cách khác để giết người, nhưng sau khi biết sự thật đằng sau cái chết của con gái yêu, Nghiêm tiên sinh cảm thấy trong lòng mình như có một lỗ thủng rất lớn đang rỉ máu, đầu tiên là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rồi sau đó là vợ qua đời, bây giờ thầy một thân một mình, chẳng có gì để luyến tiếc, cách duy nhất để giảm bớt sự hận thù trong thầy đó là bắt mấy kẻ này phải nếm mùi những gì mà chúng đã làm với con gái mình.

Vài ngày sau khi giết Dương Vũ Thiên, Nghiêm tiên sinh tới tham gia hôn lễ, trong hôn lễ thầy quen được Phó Tử Tiêu, sau đó lại nghe nói Hứa phu nhân muốn dẫn con về nhà mẹ đẻ, nhân dịp Hứa gia không có ai thầy liền đến thăm Hứa Dịch Sơn ngay trong đêm, dùng cách làm lần trước để giết Hứa Dịch Sơn. Nhưng về sau đến lượt Phó Tử Tiêu thì thầy gặp khó khăn, không biết có phải là tại Bạch Phượng Phi sau khi thấy Dương Vũ Thiên chết thì đã báo tin cho Phó Tử Tiêu hay không, mà buổi tối Phó Tử Tiêu không chịu ra ngoài nữa, thậm chí còn sai người đi thu thập tài liệu liên quan đến tất cả những người họ Đinh ở Thượng Hải, dường như đang điều tra về Đinh tiểu thư năm đó, nhưng anh ta chưa biết rằng Đinh tiểu thư theo họ mẹ nên mới tạm thời chưa tra ra được Nghiêm tiên sinh.

Nghiêm tiên sinh biết rõ mình phải nhanh chóng ra tay, tránh việc Phó Tử Tiêu cắn ngược lại mình, thầy điều tra lịch trình hàng ngày của Phó Tử Tiêu, sau đó đến đại lý ô tô thuê một chiếc xe, đêm nào cũng đợi cơ hội. Đêm đó Phó Tử Tiêu hẹn người ta đi đánh bài nên đã một mình lái xe tới điểm hẹn, vốn dĩ Nghiêm tiên sinh nghĩ mình không có cơ hội ra tay thì Phó Tử Tiêu lại đỗ xe ven đường để xuống ăn mì, Nghiêm tiên sinh cũng lập tức đỗ xe ven đường giả vờ vô tình gặp Phó Tử Tiêu.

Mặc dù Phó Tử Tiêu vẫn luôn điều tra tin tức về Đinh tiểu thư nhưng từ khi nghe tin Đặng Quy Trang quay lại Thượng Hải, anh ta lại chuyển sang nghi ngờ Đặng Quy Trang, sau khi suy nghĩ kĩ, anh ta thấy Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên bị sát hại chính là vì Đặng Quy Trang đã điều tra ra được manh mối về chuyện bạn gái mình tự sát, nên đã cố tình quay về báo thù bọn họ. Mà với tính tình của Phó Tử Tiêu, chỉ có chuyện anh ta hại người, làm gì có chuyện người khác hại anh ta nên mấy ngày vừa qua anh ta đã nghĩ cách để mưu hại Đặng Quy Trang, lại tình cờ gặp được Nghiêm tiên sinh – giảng viên ở đại học St. John, anh ta thấy đây là một cơ hội tốt nên đã chủ động mời Nghiêm tiên sinh ngồi xuống.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

59 COMMENTS

  1. Thôi tiễn thầy Nghiêm về an nghỉ nơi chín suối. Có lẽ thầy cũng thanh thản rồi. R người kia thật là ác độc. 2 cô gái tuổi thanh xuân bị chết oan. Tội Đặng Quy Trang coa lẽ ân hận quá nên tự vẫn.

  2. Cái lũ khốn nạn đấy chết là đáng đời nhưng thương thầy Nghiêm vì thầy ấy đã vi phạm pháp luật, ôi, giá mà .. lại là câu giá mà việc này giao cho cảnh sát , thì lại không có chuyện gì rồi. Cuối cùng vụ án được sáng tỏ. Chap này dài quá, gần bằng hai chap rồi. Cảm ơn các bạn nhiều

  3. Tính ra hồi đó họ chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà đã quá độc ác vậy rồi. Người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng không có nghĩa là được phép xây dựng hạnh phúc của mình trên tính mạng và sự khổ đau của người khác. Nói chính ra cảnh sát thật vô dụng. Bi kịch cũng chính một phần do sự vô dụng của cảnh sát mà ra.