Hồng Đậu – Chương 68

58
254

Chương 68

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Rạp hát đã sớm chuẩn bị phòng cho các tiểu thư và thái thái xem hí kịch, nhưng cũng có không ít người nghe nói có các thái thái nhà giàu đến nên cũng kéo đến theo, dần dần số người kéo đến rạp hát càng ngày càng nhiều, tiếng cười nói đùa giỡn càng ngày càng lớn, Hồng Đậu được Hạ thái thái gọi lên lầu hai xem hí kịch, còn Hạ Vân Khâm thì ngồi xuống chỗ cạnh anh trai và anh rể.

Xem được nửa vở kịch, người hầu nhẹ nhàng tiến vào nói Nhị thiếu gia có điện thoại.

Hồng Đậu nghe câu này cũng mượn cớ muốn thay quần áo, vội chạy xuống lầu theo anh.

Ngoài hành lang, Hạ Vân Khâm đã cho người hầu rời đi, anh đứng yên tại chỗ suy nghĩ chuyện gì đó, đang định rời đi thì anh thấy Hồng Đậu tới nên lại dừng bước, nói với cô: “Vương thám tử mới điều tra được điều gì đó, để anh gọi điện cho ông ấy.”

Hồng Đậu đuổi theo: “Em muốn đi cùng.”

Hạ Vân Khâm nắm lấy tay cô, chỉ cảm thấy bàn tay cô ướt nhẹp, lạnh buốt, không có chút nhiệt độ nào, bước vài bước, anh cảm thấy là lạ, quay sang gọi cô: “Hồng Đậu.”

Hồng Đậu cúi đầu xuống suy nghĩ, nghe thấy anh gọi mình thì quay sang, vẻ mặt mờ mịt.

Hạ Vân Khâm im lặng nhìn sang phía cô: “Cả ngày hôm nay em đều rất lạ, em nhớ ra gì à?”

Dù sao thì Hồng Đậu cũng từng bị hung thủ bắt cóc, mặc dù lúc ấy đầu óc cô không được tỉnh táo, nhưng qua mấy ngày nghỉ ngơi và khôi phục, có lẽ mấy ngày qua cô đã nhớ ra được điều gì đó về hung thủ.

Vẻ mặt Hồng Đậu rất bất thường, đêm đó khi nằm ở xe ô tô, cô đã mơ màng tỉnh giấc một lần, khi người đàn ông ấy mở cửa bước xuống xe, trong cơn mê, cô đã vô thức nhìn theo dáng đi và thân hình của người đó.

Tuy nhiên khi nhớ ra thì cô lại có cảm giác rất lạ, cô tự an ủi bản thân rằng có thể do loại thuốc mê kia ảnh hưởng nên trong đầu cô mới chợt hiện lên hình ảnh ấy mà thôi.

Cô cười khổ, nói: “Hạ Vân Khâm, em có một dự cảm rất xấu, nhưng trước mắt vẫn chưa thể nói rõ được nó là gì, trước tiên chúng ta cứ đi gọi điện cho Vương thám tử xem ông ấy điều tra ra được gì nhé.”

Hạ Vân Khâm nhìn cô: “Anh nhớ lúc chúng ta suy ra việc người này có thể xem được danh sách những người mượn sách ở thư viện, em không chịu đáp lời. Lúc tìm lý do tại sao người đó biết Cố Quân đọc sách ở thư viện dành cho sinh viên khoa sư phạm, em cũng không nói gì. Lúc thảo luận về việc hắn che mặt, em cũng chỉ nói vài ba câu. Hồng Đậu, em nói cho anh biết đi, trong 40 phút em bị bắt cóc em đã từng nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì, được không?”

Vẻ mặt Hồng Đậu trở nên hoang mang, cô không biết phải giải quyết tình huống này, dường như cô đang đứng trên bờ vực, cảm giác rất chênh vênh, sợ hãi, đứng ngây người ra một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô mới thật lòng nói: “Em thật sự không biết gì hết.”

Thấy vẻ mặt cô thay đổi, mặc dù còn nghi ngờ như Hạ Vân Khâm vẫn mềm lòng, nói nhỏ: “Được rồi, anh cũng biết là em không cố tình giấu giếm anh chuyện gì, tạm thời chúng ta không nói về việc này nữa, giờ gọi điện cho Peter Vương xem ông ấy đã điều tra ra được gì.”

Vừa gọi điện, Peter Vương ở đầu bên kia lập tức nghe máy, “Còn nhớ lúc thăm dò hiện trường chúng ta từng thảo luận về thủ pháp gây án của hung thủ không? Lúc ấy cậu từng nói, Dương Vũ Thiên là võ sinh, Hứa Dịch Sơn cũng là một người khá cao to, sao lại ngoan ngoãn để hung thủ thắt dây quanh cổ rồi treo lên xà nhà rồi siết dây lại cho đến chết, hơn nữa vào đêm xảy ra sự việc, những người xung quanh đó không hề nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu.

Vừa rồi tôi làm theo lời cậu, đến tô giới Pháp lấy báo cáo pháp y, hóa ra khi còn sống Dương Vũ Thiên và Hứa Dịch Sơn đều đã sử dụng một loại thuốc mê tên là ketamine, trước khi chết họ đều đã mất nhận thức, thuốc này khá giống ether, chỉ có vài bệnh viện tư nhân bán loại thuốc này. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi của Phó Tử Tiêu, nhưng tôi nghi ngờ cả ba người họ cũng giống Đặng Quy Trang, đều từng uống trà, trò chuyện thậm chí là dùng cơm với hung thủ, chính vì thế mà họ mới bị bỏ thuốc. Nhưng có điều tôi thấy rất kì lạ, bọn họ đều là những người trải đời, thậm chí Phó Tử Tiêu và Dương Vũ Thiên là những người không lương thiện cho lắm, vậy hung thủ là ai mà lại có thể khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác?”

Hạ Vân Khâm liếc mắt nhìn Hồng Đậu, quả nhiên sắc mặt cô có vẻ tệ hơn trước: “Người tôi phái sang bên Cống Kiều nghe ngóng về cô gái họ Đinh sao rồi? Có kết quả gì chưa?”

Peter Vương: “Ngu tiên sinh đã xung phong nhận việc đó, cậu ta vừa về xong, Cống Kiều căn bản không có ai họ Đinh cả, Ngu tiên sinh đi hỏi một vòng nhưng không thu được gì. Đành phải thay đổi lại cách hỏi, đến từng nhà hỏi xem mười mấy năm trước có nhà nào có con gái treo cổ tự tử không. Mới đầu cũng không ai biết, hỏi đến gia đình có một người lớn tuổi thì mới biết một chuyện, mười mấy năm trước, có một đôi vợ chồng trung niên sống ở đấy, vì ngoài 30 mới có nổi một mụn con nên hai người họ coi con gái mình như hòn ngọc quý vậy. Nào ngờ đến khi cô gái ấy lên 17, đột nhiên chạy đến một ngôi trường trung học nữ sinh để tự tử. Người nhà đó đau lòng gần chết, không lâu sau thì cả gia đình liền chuyển đi nơi khác, ông lão kia chỉ nhớ người cha là giáo sư đại học, nhưng không nhớ là họ gì.”

Hạ Vân Khâm chớp chớp mắt, nói: “Lúc con gái qua đời, người đấy khoảng 40-50 tuổi, giờ đã qua 10 năm… Chúng ta thu hẹp lại phạm vi, đêm nay tập trung vào những người có tên trong danh sách, khoảng 60 tuổi và đang làm việc tại St. John. Trước mắt vẫn chưa xác định được liệu hung thủ có liên quan gì đến gia đình cô gái họ Đinh ấy hay không nên những người khác cũng không được lơ là.”

Peter Vương dò theo danh sách, “Nói vậy thì những người cần tập trung theo dõi là hiệu trưởng Sir Johnson, thầy Lưu dạy môn chính trị và thầy Nghiêm dạy môn quốc ngữ.”

Hồng Đậu miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ: “Nhưng nếu như có liên quan đến chuyện năm xưa, cô gái ấy họ Đinh, còn ba người này không ai họ Đinh cả.”

Hạ Vân Khâm yên lặng một lát rồi mới hỏi Peter Vương: “Vẫn chưa có tung tích gì về Bạch Phượng Phi à?”

“Vẫn chưa thấy.” Peter Vương cực kì chán nản, “Cô ta quen biết rộng, bạn bè bốn phương tám hướng, nếu thật sự muốn trốn đi thì ai cũng không thể tìm được.”

Hạ Vân Khâm nói: “Thú vui của người ở Nam Kinh kia đó là thể hiện sự bình dị, gần gũi của bản thân. Ngày mai ông ta đến rạp hát Khắc Vũ xem kịch, chắc chắn sẽ không bao cả rạp đâu, đến lúc đó hung thủ giả làm khán giả để đến xem kịch, dựa theo thủ đoạn của hắn, Bạch Phượng Phi khó mà thoát khỏi cái chết, đêm nay chúng ta cần phải theo dõi sát sao mấy người của đại học St. John, đồng thời thử đi tìm lại xem, tốt nhất là tìm thấy Bạch Phượng Phi trước lúc trời sáng, những người khác thì đến gác ở cửa trước và cửa sau rạp hát Khắc Vũ từ trước, đừng để cho hung thủ lẻn vào bố trí hiện trường.”

***

Vở kịch kết thúc, Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm trở về biệt thự Hạ gia, nhưng đợi đến rạng sáng vẫn không có tin tức gì về chỗ của Bạch Phượng Phi, cũng may tất cả những người liên quan đến trường St. John đều không có động tĩnh gì bất thường, một đêm sóng yên biển lặng. Hồng Đậu bị Hạ Vân Khâm ép đi ngủ, mặc dù rất bất an nhưng cuối cùng cô cũng nghe lời anh, mang theo rất nhiều suy nghĩ riêng đi ngủ.

Đến hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Bạch Phượng Phi đâu, nhưng vì cả ngày qua trên báo cũng không có tin tức gì liên quan, Hồng Đậu cũng dần thấy yên tâm hơn.

Nào ngờ chỉ qua một buổi trưa, tầm chạng vạng người hầu mang báo đến, Bạch Phượng Phi đã lên trang nhất của hơn nửa các tờ báo.

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào tờ báo không nói gì, Hồng Đậu lại đột nhiên đứng dậy nói: “Người kia từ Nam Kinh đến rạp hát Khắc Vũ để nghe hí kịch, tất nhiên sẽ bố trí thiên la địa võng trong rạp, nếu hung thủ không nhịn được mà ra tay giết người, chắc chắn sẽ bị bắt ngay tại chỗ, không được, em phải đến trường một chuyến.”

Hạ Vân Khâm kéo cô lại: “Em đến trường làm gì? Tìm ai?”

Hồng Đậu quay lại nhìn anh: “Những người kia đều là giảng viên được sinh viên trường em kính trọng, em không hi vọng hung thủ là bất kì ai trong số họ, mà em càng không muốn họ sẽ bị bắt theo cách này.”

Hạ Vân Khâm nhìn cô: “Anh cũng biết nỗi băn khoăn của em nên đã cho người theo dõi nơi ở của các giảng viên đại học St. John, rồi phái người tìm Bạch Phượng Phi cả đêm qua, thân phận người ở Nam Kinh kia rất phức tạp, đêm nay hơn nửa Hạ gia sẽ đến rạp hát Khắc Vũ xem kịch, để tránh hiềm nghi, chúng ta không thể làm gì ở rạp hát, Hồng Đậu, vụ án này tra được đến bước này, những gì có thể chúng ta đều đã làm hết rồi…”

Hồng Đậu bình tĩnh nhìn anh, một lát sau cô lại khẽ nói: “Em biết rõ, cái gì em cũng biết, nhưng mà …” Lúc này bên ngoài lại có người gõ của, Peter Vương gọi điện.

Đến thư phòng, Peter Vương ở đầu dây bên kia lập tức nói: “Hạ Vân Khâm, Bạch Phượng Phi xuất hiện rồi! Cô ta vừa ngồi ô tô đến rạp hát Khắc Vũ, vì rất lâu cô ta chưa lộ diện nên đêm nay có rất nhiều khán giả kéo nhau đến rạp hát, nhưng những người chúng ta bố trí ở hai cửa rạp hát đã theo dõi cả ngày hôm nay, không thấy có bất kì giáo viên hay sinh viên nào của St. John đến xem hí kịch cả.”

Hạ Vân Khâm nhìn sang Hồng Đậu, nhanh chóng đáp: “Được rồi, mọi người cứ theo dõi tiếp đi, chúng tôi sẽ đến sau.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

58 COMMENTS

  1. nói như vậy thì hung thủ là thầy Nghiêm ư?!!! -lhc62 60t hay mặc trường bào!!! huhu ko lẽ nào lại là vị giáo sư họ Lưu kia đâu nhỉ!!! chẳng lẽ thầy Nghiêm đúng là cha của nữ sinh họ Đinh năm xưa!!!! chẳng lẽ thầy Nghiêm đổi họ tên rồi -lhc87

  2. tội nghiệp Hồng Đậu!!! chắc bây h đã nhớ ra đêm đó mơ màng nhìn thấy bóng lưng, dáng đi của hung thủ giống thầy Nghiêm rồi!!! -lhc68 bây h manh mối thêm rõ ràng nữa!!! chắc Hồng Đậu nghi nghi rồi buồn lắm nhỉ

  3. Hồng Đậu đoán ra rồi chăng, vì là người mà Hồng Đậu kính trọng nên mới băn khoăn, khó xử, muốn đến trường khuyên người ấy tự thú??? Mà trong số các giáo sư thì giáo sư Nghiêm được nhắc đến nhiều nhất. Và nhớ ko nhầm thì giáo sư Nghiêm cũng rất quý Hồng Đậu -lhc88

  4. Có vẻ mềnh đã đoán trúng lý do hung thủ ra tay thì phải. Cô con gái tự tử họ Đinh kia là con gái hung thủ. Thế thì chỉ có thầy Nghiêm hoặc tác giả tổ lái sang thầy Lưu thôi -lhc75

  5. Cô gái kia là con thầy Nghiêm thật sao?chắc theo mẹ nên lấy họ Đinh , mà ngày xưa thường kêu vợ bằng họ của chồng nên không ai biết có nhà họ Đinh nào cả

  6. Tác giả hay tổ lái lắm. Án sắp phá rồi. Nhưng nếu là thầy Nghiêm thì cảm thấy không vui tẹo nào. Hung thủ có lẽ mang tâm lý giết hết nhóm người đó rồi có bị phát hiện cũng không hối tiếc nhỉ.