Hồng Đậu – Chương 67

68
269

Chương 67

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Thấy Hồng Đậu có vẻ như không có đầu mối mới nào, Hạ Vân Khâm nói với mọi người: “Vậy bây giờ chúng ta sắp xếp lại các manh mối sẵn có.”

“Nạn nhân đầu tiên, Dương Vũ Thiên được phát hiện ra đã chết tại rạp hát Khắc Vũ vào mùng 10 tháng trước, qua kiểm tra, xác định được nạn nhân không phải treo cổ tự tử mà bị người khác dùng một dụng cụ có ròng rọc treo lên xà nhà và từ từ siết dây cho đến chết. Nếu báo cáo khám nghiệm tử thi là đúng thì thời gian tử vong của Dương Vũ Thiên vào khoảng 9 – 10 giờ đêm, vì khi phát hiện ra thi thể của Dương Vũ Thiên, có không ít người đã chạy ra sân sau hóng hớt nên hiện trường sớm bị mọi người phá hủy chỉ còn một đống bừa bộn toàn dấu giày và có rất nhiều tàn thuốc, trong đó có cả thuốc lá hiệu Trường Nhạc. Dựa theo đặc điểm của công cụ gây án thì có thể xác nhận được đây là nạn nhân đầu tiên của chuỗi vụ án mạng này.”

“Nạn nhân thứ hai, Hứa Dịch Sơn bị sát hại vào ngày 18 tháng này, vào đúng đêm diễn ra hôn lễ của tôi và Hồng Đậu, địa điểm là tại nhà riêng của nạn nhân, sau khi kiểm tra hiện trường thì có thể xác nhận rằng người này cũng bị treo lên xà nhà bởi công cụ ròng rọc, sau đó ngụy trang thành tự sát, hơn nữa, khác với vụ án trước, trên sàn phòng ngủ Hứa gia có tàn thuốc hiệu Trường Nhạc, mà ngày thường Hứa Dịch Sơn chỉ hút thuốc hiệu Tam Ngũ. Vì Hứa phu nhân đột ngột thay đổi lịch trình, đến nhà mẹ đẻ chơi mạt chược nên chúng ta tạm nghi ngờ rằng hung thủ đã có mặt tại hôn lễ.” Nói xong anh lấy bút máy ra khỏi túi áo ngực, ghi câu nói cuối cùng của mình lên giấy, đồng thời đánh dấu rõ các manh mối quan trọng đang có.

“Nạn nhân thứ ba tên là Phó Tử Tiêu, bị sát hại vào ngày 22 tháng này, khác với hai nạn nhân trước, địa điểm tử vong của nạn nhân không phải tại nhà riêng mà là ở một phòng học bị bỏ hoang của trường đại học St. John… Nguyên nhân tại sao hung thủ lại thay đổi địa điểm gây án, trước mắt có thể xác định là do hoàn cảnh gia đình của Phó Tử Tiêu, anh ta là một mại bản khá nổi tiếng trong vùng, có sáu vợ bé, người hầu trong nhà nhiều không kể xiết, ở một nơi nhộn nhịp như vậy, hung thủ rất khó để ra tay nên hắn đành phải hẹn nạn nhân ra một chỗ thật vắng vẻ. Trong lúc ra tay giết người, hắn vô tình bị Hồng Đậu thấy được, hắn đành tạm thay đổi kế hoạch của mình, vì vậy Phó Tử Tiêu là nạn nhân duy nhất bị siết chết ngay lập tức, tất nhiên, tại hiện trường lần này cũng có tàn thuốc Trường Nhạc.

“Nhưng bởi vì đêm nạn nhân bị sát hại đã xảy ra hai chuyện bất thường… Cố Quân bị tấn công và Hồng Đậu bị hung thủ bắt cóc nên chúng ta đã có thêm rất nhiều manh mối: Cao gầy, mặc trường bào, bàn tay lớn, đi giày cỡ 43, tốc độ đi rất nhanh, ngày thường không hút thuốc nhưng lúc gây án nhất định sẽ hút thuốc, nguyên nhân tấn công Cố Quân có lẽ có liên quan đến mấy quyển sách. Một điều cần lưu ý nữa, theo lời kể của nhân viên quán mì vằn thắn ở sau trường thì lúc hung thủ bắt cóc Hồng Đậu, dù lái xe nhưng hắn vẫn không quên dùng khăn quàng để che mặt, điều này rất bất thường, vì thế tôi nghi ngờ người này thường xuyên đến đại học St. John, và người dân ở đó biết rõ hắn… Đây là manh mối mấu chốt thứ hai.”

“Về phần nạn nhân thứ tư, Đặng Quy Trang, anh ta chết tại nhà riêng, dựa theo những gì tôi thấy ở hiện trường, nguyên nhân tử vong là treo cổ tự sát, không phải do mưu sát. Nhưng người hầu Đặng gia nói ngày thường Đặng Quy Trang không hút thuốc, nhưng ở hiện trường lại phát hiện ra tàn thuốc hiệu Trường Nhạc. Hơn nữa, vào đêm Đặng Quy Trang tự sát đã có khách đến Đặng gia, Đặng Quy Trang biết trước được rằng người đó sẽ tới, thậm chí còn pha trà quý Bích Loa Xuân để tiếp đón người đó.”

Nói xong, anh nhìn về phía mọi người xung quanh, “Mọi người đã rõ về toàn bộ vụ án rồi chứ?”

“Đã rõ.”

Hạ Vân Khâm sờ cằm rồi nói tiếp: “Qua tất cả các vụ án có thể thấy hung thủ chỉ để lộ sơ hở một lần duy nhất, đó là vào đêm tấn công Cố Quân và Hồng Đậu. Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao hắn lại tấn công Cố Quân, nhưng cũng rất có thể là vì mấy quyển sách nông nghiệp, trong vòng 3 tháng qua chỉ có hai người mượn những quyển sách đó, là Cố Quân và Đặng Quy Trang, người thì bị tấn công, người thì treo cổ tự tử. Vì vậy tôi tin chắc rằng hung thủ dù không mượn sách nhưng vẫn có thể mượn được danh sách những người đã mượn sách ở thư viện, cộng thêm hai manh mối quan trọng bên trên, tôi nghi ngờ rằng hung thủ có thể là sinh viên, giảng viên, nhân viên hành chính, hoặc là nhân viên thời vụ của đại học St. John.”

“Hơn nữa…” Anh nhìn về phía Hồng Đậu với vẻ mặt phức tạp, “Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa xác định được liệu đêm đó hung thủ có tự mình đắp áo lên người Hồng Đậu hay không, nhưng từ một loạt các hành vi mâu thuẫn của hắn sau khi bắt Hồng Đậu, tôi cho rằng người này biết Hồng Đậu.”

Các manh mối được liệt kê lần lượt trước mặt mọi người, mọi người không thể không tin, Ngu Sùng Nghị liếc mắt nhìn em gái, buồn bực nói: “Chẳng lẽ hung thủ thật sự là người của St. John? Nhưng động cơ của hắn là gì?”

Mọi người xúm lại xem danh sách khách mời, hôm đó có khoảng hơn trăm người là sinh viên và giảng viên của đại học St. John tới dự đám cưới, loại trừ các nữ sinh viên và nữ giảng viên thì vẫn còn khoảng hơn 60 người.

Hồng Đậu kiểm tra chiều cao, dáng người của từng người có trong danh sách, có lẽ do St. John chăm sóc cán bộ nhân viên quá tốt, danh sách hơn 60 người, từ hiệu trưởng Sir Johnson, đến những sinh viên nam, mặc dù không phải ai cũng đều rất cao lớn nhưng vẫn có quá nhiều nghi phạm, cô không thể đi kiểm tra từng người xem có những ai đi giày cỡ 43 được.

Hồng Đậu nghĩ ngợi một lát mới nói: “Em có cảm giác các nạn nhân đều quen biết lẫn nhau, hơn nữa giữa họ còn có một bí mật chung nào đó, mọi người chỉ cần đọc tên các nạn nhân và những người liên quan đến các vụ án liền có thể thấy rõ điều này. Vụ án đầu tiên, sau khi Dương Vũ Thiên gặp chuyện, Bạch Phượng Phi đã đi tìm Peter Vương đến để điều tra, nhưng sau đó cô ta lại trốn tránh, đến giờ đã biến mất tăm. Người thứ hai, Phó Tử Tiêu, một tháng trước khi gặp chuyện, anh ta luôn bồn chồn không yên, gần đây còn muốn chuyển đến biệt thự ở Tô Châu để ở. Người thứ ba là Đặng Quy Trang, trước khi gặp chuyện, Đặng tiên sinh đã mượn sách ở thư viện, liệu có phải anh ta cũng đã nghi ngờ về cái chết của những người còn lại không? Nên vì vậy mà anh ta đã đi mượn sách để nghiên cứu?”

Hạ Vân Khâm gật đầu nói: “Nếu tách các manh mối này riêng ra thì chúng có vẻ như không giá trị mấy, nhưng khi tập hợp lại thì lại cho ta một manh mối mới. Vương thám tử, trưa nay tôi nhờ ông cầm bức ảnh được cắt ra từ báo của mẹ vợ tôi đến nhà các nạn nhân, ông tìm được gì rồi?”

Ảnh chụp kia đã quá cũ, mọi người chỉ có thể nhận ra rằng trong ảnh có Dương Vũ Thiên và Đặng Quy Trang.

Peter Vương: “Cách làm này của cậu có hiệu quả rất lớn. Đầu tiên tôi đến nhà Phó Tử Tiêu, mấy cô vợ đều được anh ta cưới về trong mấy năm gần đây, không ai rõ mặt mũi anh ta mười năm trước trông thế nào, nhưng người hầu Phó gia thì đều là những người đi theo anh ta từ khi anh ta còn nghèo nên vẫn có thể nhìn ra, trong bức ảnh có anh ta, là người này này.”

Ông đặt bức hình lên bàn, mọi người cúi xuống xem, có vài khuôn mặt đã được Peter Vương dùng bút đánh dấu lại, ông chỉ người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo ngắn, cắt đầu đinh, nhìn có vẻ rất ưa nhìn, mấy năm nay Phó Tử Tiêu ăn chơi sa đọa, vẻ ngoài đã trở nên biến dạng, nếu không có người quen của anh ta chỉ cho thì không ai có thể liên hệ hình ảnh chàng trai thư sinh, tuấn tú năm ấy với người đàn ông trung niên bụng phệ bây giờ.

Peter Vương tiếp tục chỉ vào một người thanh niên khác mặc áo dài, đeo kính, “Đây là Hứa Dịch Sơn, xế chiều tôi đi hỏi Hứa phu nhân mới nhận ra 11 năm trước anh ta vẫn còn đang học ở đại học Nam Dương.”

Cố Quân đứng bên cạnh ghi chép lại mọi thứ: “Dương Vũ Thiên, Đặng Quy Trang, Phó Tử Tiêu, Hứa Dịch Sơn, cả bốn nạn nhân đều có mặt trong tấm ảnh.”

Hồng Đậu nhìn một lượt: “Đây là ảnh được chụp trong rạp hát, sao lại không thấy Bạch Phượng Phi đâu?”

Peter Vương nói: “Vốn dĩ tôi định đến rạp hát Khắc Vũ hỏi thăm xem thế nào, nhưng vừa đi ra khỏi cửa Hứa gia thì đã nghe tin Đặng Quy Trang chết rồi nên tôi vội chạy đến Đặng gia, tất nhiên là cũng không kịp đến rạp hát Khắc Vũ, ảnh chụp này từ rất lâu rồi, nếu không có người quen cũ thì làm gì có ai có thể tìm được người trong tấm ảnh này chứ? Dù sao thì tôi cũng chưa tìm thấy người có cái tài ấy.”

Cố Quân đẩy kính, nói: “Khoa chúng tôi có một giáo viên có thể làm được việc này, chỉ cần nhìn một lần liền có thể nhỡ rõ mặt và tên của từng sinh viên, thầy ấy thậm chí không cần nhìn sổ để điểm danh, không sinh viên nào có thể trốn nổi tiết của thầy ấy.”

Ánh mắt Hạ Vân Khâm hơi dao động, anh nhìn sang Cố Quân: “Người ấy chính là thầy Nghiêm rất nổi tiếng ấy? Người này cao lắm à? Thầy ấy bao nhiêu tuổi rồi?” Anh từng nghe em tư nhà mình nhắc đến người này, nhớ rất rõ người này rất nghiêm khắc, mỗi lần mắng sinh viên đều mắng rất lâu, em tư rất sợ vị thầy giáo này nên môn học mà con bé ghét nhất cũng là môn quốc ngữ.

Cố Quân và Hồng Đậu nhìn nhau.

Sắc mặt Hồng Đậu hơi thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh trước giờ của Cố Quân cũng dao động, một lúc lâu sau cô ấy mới trả lời: “Thầy ấy đại khái đã ngoài 60, còn chiều cao… Tôi chỉ biết là thầy ấy rất cao mà thôi.”

Hạ Vân Khâm định cầm danh sách lên xem lại thì Ngu Sùng Nghị chỉ vào một thiếu nữ tết tóc đuôi sam trong ảnh, hỏi: “Người này là ai? Có quen biết gì với Đặng Quy Trang à?”

Cô gái này mặc một chiếc áo ngắn bó eo, bên dưới là váy dài, có vẻ như là một nữ sinh viên, đứng khá gần Đặng Quy Trang. Đặng Quy Trang nhìn lên sân khấu không có một ai, còn cô gái ấy lại nhìn anh ta, vì cô ấy quay đầu sang một bên nên trong ảnh chỉ thấy một bên mặt cô ấy mà thôi, chỉ nhìn thế thôi cũng thấy được cô ấy rất xinh đẹp.

Suy nghĩ của Hồng Đậu vẫn dừng lại ở suy đoán trước đó, càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng, cô không yên lòng nói: “Chẳng lẽ đây là người yêu của Đặng Quy Trang?”

Peter Vương lên tiếng: “Buổi tối tôi đã hỏi mẹ của Đặng Quy Trang, bà ấy không nhớ liệu năm đó anh ta có yêu đương gì không, vì sao năm đó đột nhiên anh ta đi Bắc Bình, bà ấy cũng không rõ.”

Ngu Sùng Nghị nói, “Buổi chiều tôi đã đi gặp bạn của cha tôi, hóa ra tôi đã nhớ nhầm, ông ấy không làm ở tô giới Pháp mà là hàng xóm của ông ta. Trước kia khi nói chuyện phiếm, ông ta từng nghe người hàng xóm đó nhắc đến chuyện cô sinh viên thắt cổ ở trường nữ sinh phố Xuân Oanh, đầu tiên là dì nhỏ nhà tôi, sau đó là nữ sinh họ Đinh, nhà cô ấy ở vùng Cống Kiều, cách nhà ông ấy không xa nên đến giờ ông ấy vẫn rất có ấn tượng về chuyện này. Nếu như chúng ta đến Cống Kiều nghe ngóng thử, có khi sẽ biết được chi tiết về thân phận cô gái ấy.”

Hạ Vân Khâm nhìn thời gian, đã đến 9 giờ, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Hồng Đậu và anh phải rời đi, anh cân nhắc một lát, sau đó nói với Peter Vương: “Ngày mai người ở Nam Kinh sẽ đến rạp hát Khắc Vũ xem hí kịch, vì có rất nhiều nữ quyến đi theo nên chuyện này cũng khó để giữ bí mật, tôi đoán chắc trong đêm nay, tin tức này sẽ truyền đi khắp Thượng Hải, đến sáng mai sẽ có các tờ báo không sợ chết mà đăng chuyện này lên.”

Mọi người ngạc nhiên, vậy là Bạch Phượng Phi sẽ không thể trốn nổi nữa, nhất định phải ra sân khấu để diễn.

Hồng Đậu nhìn sang Hạ Vân Khâm, dường như có một tảng đá đè nặng lên tim cô, vẻ mặt cô hơi ngơ ngẩn.

Hạ Vân Khâm nói tiếp với Peter Vương: “Cho nên chúng ta vẫn còn chút thời gian là đêm nay, đêm nay tôi sẽ đưa tất cả người quen của tôi cho Vương thám tử, rồi đưa cho họ bản sao của danh sách này, trong một tiếng đồng hồ đi nghe ngóng địa chỉ của những người này, sau đó một nhóm người sẽ theo dõi người trong danh sách, một nhóm khác thì đến Cống Kiều để hỏi về cô gái họ Đinh kia.”

Hạ Vân Khâm vừa nói vừa nhìn sang Hồng Đậu, thấy nét mặt cô chất chứa tâm sự, dường như anh cũng cảm nhận được điều gì đó, sau khi im lặng một lúc, anh nói với Peter Vương: “Nếu như ông tìm được hung thủ rồi thì lập tức bố trí kế hoạch tiếp theo đi, có gì thì gọi điện đến biệt thự Hạ gia.”

Dứt lời, anh liền kéo Hồng Đậu đứng dậy, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đến rạp hát trước đã.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

68 COMMENTS

  1. Tác giả có kể sót không? Đoạn Hồng Đậu liệt kê mối liên hệ của các nạn nhân ý, thiếu mất Hứa Dịch Sơn.
    Quyển này sắp đến hồi kết rồi. Đến chương này mình lại càng nghi ngờ thầy Nghiêm

  2. “ Hồng Đậu nhìn sang Hạ Vân Khâm, dường như có một tảng đá đè nặng lên tim cô, vẻ mặt cô hơi ngơ ngẩn “ đoạn này hình như Hồng Đậu đã nghi thầy Nghiêm rồi nè -lhc65 e mới đọc lại thêm 1 lần chương này!!! thấy nghi nghi lắm -lhc61 nói ra thì Hồng Đậu thông minh như vậy!!! sau khi hết thuốc mê khoẻ lại sẽ nhớ ra thêm điều gì thôi!!!