Hồng Đậu – Chương 63

59
270

Chương 63: Vợ chồng (1)

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Ngu Sùng Nghị cầm tờ báo lên đọc kĩ từng chữ một, nhưng tác giả của bài báo chỉ nói người kia sắp đến thôi, không có ngày cụ thể. Kể ra cũng đúng, lịch trình của những nhân vật nổi tiếng thường được giấu đi để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ.

Anh ta chần chừ: “Nhưng không biết ngày cụ thể thì chúng ta đến rạp hát Khắc Vũ bố trí nhân lực thế nào?” Không thể ngày nào cũng mua vé rồi đến đó xem kịch được.

Peter Vương giả vờ như vô tình liếc mắt nhìn Hạ Vân Khâm, cười nói: “Yên tâm đi, nếu như người kia thực sự muốn đến Thượng Hải thì chắc chắn sẽ có người biết ngày đến. Đúng rồi, Cố Quân, nhân lúc Hạ Vân Khâm ở đây, cô lấy sổ ghi chép mà cô đã chỉnh sửa hai ngày qua ra, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại thật cẩn thận các tình tiết của vụ án này.”

Hồng Đậu hơi nghi ngờ quan sát Hạ Vân Khâm, “Vương thám tử, cho phép tôi ngắt lời ông một lát, lần trước tôi và Hạ Vân Khâm đã nhắc đến chuyện của dì nhỏ tôi, thứ nhất là vì chỗ dì ấy treo cổ có rất nhiều tàn thuốc, thứ hai là địa điểm xảy ra chuyện này là ở phố Xuân Oanh, sáng nay tôi đã về nhà để hỏi mẹ tôi chuyện này.”

Đối với chuyện này, Peter Vương cũng chỉ nhớ sơ sơ, nhưng thấy Hồng Đậu có vẻ rất cẩn thận, ông cũng trở nên nghiêm túc hơn, “À, vậy Ngu thái thái nói thế nào?”

Hồng Đậu trầm ngâm một hồi sau đó mới đứng lên nói: “Dù sao thì tôi cũng không phải là người trong cuộc, có rất nhiều chi tiết cần phải được kể bởi mẹ tôi.”

Con rể đến nhà ăn cơm, Ngu thái thái chỉ hận không thể dốc hết kinh nghiệm nấu nướng cả đời mình ra, trực tiếp đứng giám sát người hầu nấu cơm, Hồng Đậu phải xuống bếp khuyên can mãi bà mới chịu lên thư phòng, sau khi ngồi xuống bà thở dài, buồn bã nói: “Chuyện này đã trôi qua hơn chục năm rồi, mỗi lần nhắc đến tôi lại thấy đau lòng, nếu không phải Hồng Đậu cứ gặng hỏi cho bằng được thì tôi cũng không muốn nhắc đến. Nhưng Hồng Đậu nói cũng phải, năm đó tôi đã thấy chuyện này có gì đó không đúng, có lẽ nó thật sự rất kỳ lạ, bây giờ nói ra cho mọi người phân tích cũng là một việc nên làm.”

Bà xoa xoa mi tâm, kể với giọng buồn bã: “Trước lễ trung thu năm Bính Dần, dì nhỏ của Hồng Đậu học ở trường trung học nữ sinh, không biết tại sao lại quen biết với đại thiếu gia của cửa hàng tây Phú Vinh, rồi thường xuyên qua lại với bên đó, hai người bắt đầu yêu đương.”

“Cửa hàng tây Phú Vinh?” Mọi người đều lấy làm lạ, trước khi đến cửa hàng tây Đại Hưng làm việc, Phó Tử Tiêu đã từng làm việc ở Phú Vinh.

Ngu thái thái không hiểu tại sao mọi người lại tỏ thái độ như vậy, “Đúng, trước kia là cửa hàng tây Phú Vinh, bây giờ nó đóng cửa rồi, năm ấy vị thiếu gia kia khoảng 17, 18 tuổi, tên là Trình Quan Chi. Sau khi em gái tôi gặp chuyện không may, tôi và cậu của Hồng Đậu cũng nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của em ấy nên đã đến cửa hàng đó gặp Trình Quan Chi để hỏi chuyện, nhưng anh ta cứ tránh mặt chúng tôi suốt, về sau nghe nói anh ta mắc bệnh lao, một thời gian sau bị bệnh chết, Trình lão gia – chủ cửa hàng tây Phú Vinh do quá đau lòng vì cái chết của con trai nên không còn tâm trí nào để quản lý chuyện làm ăn, sau đó không bao lâu, cửa hàng tây bắt đầu vắng khách rồi phá sản.”

Vậy là người này đã chết rồi?

Hạ Vân Khâm hỏi: “Năm đó mẹ vợ phát hiện ra dì nhỏ thắt cổ tự tử thế nào, trong gian phòng ấy có chỗ nào không ổn không? Trừ chuyện có tàn thuốc ấy mẹ.”

Ngu thái thái đáp: “Em gái tôi phát hiện ra Trình Quan Chi thay lòng đổi dạ, mấy ngày trước khi nó gặp chuyện nó cứ thấp tha thấp thỏm. Tôi về nhà mẹ đẻ gặp nó, thấy nó cơm không ăn, nước không uống, chỉ mấy ngày thôi mà cả người gầy hẳn đi, hỏi đã có chuyện gì thì nó sống chết không chịu nói, tôi phải ép hỏi nó mãi thì mới chịu trả lời vài câu. Hôm nó gặp chuyện, nó nói là đi ra cửa hàng bách hoa mua đồ, mới đầu giờ chiều nó đã ra ngoài rồi, nhưng đến tận 8 giờ tối vẫn chưa về nhà, gia đình chúng tôi nghĩ là con bé lại đi tìm Trình Quan Chi nên đã chia nhau ra đi tìm, tìm đến tận 11 giờ đêm mới phát hiện ra con bé treo cổ tự tử tại một phòng học của trường trung học nữ sinh.”

Nói đến đây, vành mắt Ngu thái thái đỏ lên, Hồng Đậu đang ôm mẹ, vội quay sang bên cạnh lấy khăn cho bà.

Ngu thái thái lau nước mắt: “Lúc ấy trong phòng học chưa có đèn, cả phòng tối đen như mực, may là lúc chúng tôi đi tìm có cầm theo đèn pin, nếu không thì chắc cũng không phát hiện ra thi thể của em gái, khi chiếu đèn vào tìm người chỉ thấy mỗi em gái tôi treo cổ trên xà nhà, tôi sợ hết hồn, vội ôm em ấy xuống, nhưng quá muộn, lúc ấy thi thể của em gái tôi đã bắt đầu cứng lại rồi, mẹ tôi chịu không nổi liền ngất xỉu tại đó.”

Peter Vương thở dài, nói với Hạ Vân Khâm: “Phát hiện thi thể có triệu chứng cứng lại vào khoảng 11 giờ, vậy là em gái Ngu thái thái đã bị sát hại vào khoảng 9 giờ.”

“Còn tàn thuốc thì sao ạ?” Hạ Vân Khâm nhắc nhở, mẹ vợ anh nhớ rất rõ chi tiết này, chứng tỏ khi đó có rất nhiều tàn thuốc trên mặt đất.

Ngu thái thái hơi ngẩn người, “Đúng, tàn thuốc, cả gia đình tôi không tin việc em tôi tự sát, mặc dù rất đau lòng nhưng cũng nhanh chóng đến đồn cảnh sát báo án, sau đó lại đi tìm bác sĩ ở gần đó, mong rằng có thể cứu chữa cho em ấy. Lúc ấy ai cũng bối rối, không ai có thời gian chú ý xem dưới nền nhà có gì, mãi đến lúc chuyển thi thể em tôi đi thì tôi mới để ý là dưới nền nhà có rất nhiều tàn thuốc, về sau cảnh sát tới, tôi cũng nói với họ rằng em gái tôi không hút thuốc, những tàn thuốc này… Có vẻ hơi kì lạ, cần điều tra kĩ một chút. Nhưng lúc đó mấy người ấy không hề để tâm đến chuyện này, khám nghiệm tử thi xong họ cũng chỉ nói là em ấy đã treo cổ tự tử mà thôi.”

Hạ Vân Khâm hỏi tiếp: “Mẹ có nhớ nhãn hiệu của mấy tàn thuốc đó không?”

Ngu thái thái cười khổ: “Buổi sáng Hồng Đậu cũng hỏi mẹ câu này, nhưng mà nhiều năm như vậy, ai còn nhớ nổi chứ? Mẹ chỉ nhớ mang máng đó là nhãn hiệu rất phổ thông, không đắt, ai cũng mua được.”

Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: “Mặc dù anh em tôi đều cảm thấy em ấy không thể tự sát như vậy được. Nhưng khi nhận thi thể em ấy về, chúng tôi cũng kiểm tra lại rất cẩn thận, ngoại trừ vết tích do dây thừng thắt cổ để lại, trên người em ấy không hề có vết thương nào khác. Hơn nữa, dù sao thì em ấy còn trẻ, cũng có thể vì một tên Trình Quan Chi mà nghĩ quẩn, chỉ hận tên Trình Quan Chi kia cũng bị bệnh, không thể đối chứng mọi chuyện được, một thời gian sau mẹ tôi buồn bực thành tật, tôi và anh trai bận rộn chăm sóc cho mẹ, chuyện này cứ thế chìm vào dĩ vãng.”

Peter Vương lấy một danh sách đưa cho Ngu thái thái xem, “Bà xem thử xem trong những người này bà có nhận ra ai không?”

Ngu thái thái giơ tờ giấy lên ngang tầm mắt rồi đưa ra xa một chút, híp mắt suy nghĩ một lúc mới đáp: “Phó Tử Tiêu? Là tên lưu manh của phố Xuân Oanh, ai mà chả biết? Giờ thì trông cũng có vẻ ra dáng người đấy, nhưng tiếc là lòng dạ nó chẳng ra sao cả. Năm đó dì nhỏ của Hồng Đậu gặp chuyện, chúng tôi đến cửa hàng tây Phú Vinh tính sổ, chính cậu ta đã thay mặt thiếu gia nhà mình ra đuổi khéo chúng tôi, sau khi cửa hàng tây Phú Vinh đóng cửa, cậu ta lại đi nơi khác, nghe nói giờ cũng ăn nên làm ra thì phải. À, đúng rồi, lúc ấy gần nhà mẹ tôi có một đoàn kịch hát nhỏ, nghe nói tên Phó Tử Tiêu này từng có dây dưa gì đó với một hoa đán (1) khá nổi tiếng của đoàn kịch ấy.”

(1) Hoa đán: một nhân vật trong nghề hát hí khúc đóng vai cô gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá

“Hoa đán?” Hồng Đậu giật mình, “Là Bạch Phượng Phi à mẹ?”

Ngu thái thái nhìn về phía con gái mình, nói: “Khi đó, ban ngày thì mẹ bận phụ giúp cha con mấy chuyện kinh doanh, đến tối thì phải chăm hai anh em con, nào có thời gian để về nhà mẹ đẻ, chuyện Phó Tử Tiêu say mê một con hát, mẹ cũng chỉ tình cờ biết đến. Lúc ấy đoàn kịch ấy diễn ở phố Xuân Oanh khá lâu, người nghe cũng không nhiều, nhưng có một người Tây, có vẻ như đến nghiên cứu cuộc sống của người dân khi đó hay sao ấy, anh ta ngồi ở một quán nước gần đó chụp ảnh, tình cờ hôm đó mẹ và cậu con đi ngang qua cũng bị chụp, về sau cậu còn còn cẩn thận cất tấm ảnh ấy đi cơ. Con đợi mẹ một lát, để mẹ đi tìm thử, hình như tấm ảnh ấy giờ vẫn còn.”

Nói xong bà liền kéo cửa đi ra ngoài, chỉ lát sau bà đã cầm một tấm ảnh cũ quay lại.

Mọi người xúm lại xem, trong ảnh là một sân khấu kịch ngoài trời, nhưng phần lớn bức ảnh không chụp sân khấu mà là những khán giả ngồi ở dưới khán đài, có vẻ như mọi người đang đợi vở kịch bắt đầu.

Ngoại trừ Ngu thái thái và Phan Phục Sinh ngồi chính diện tấm ảnh, đa số những người khác chỉ có vẻn vẹn một bóng lưng hoặc một bên mặt, rất khó để nhận ra ai với ai.

“Người Tây kia đã đăng ảnh này lên báo, còn viết riêng một bài văn bên dưới nữa, vì trên ảnh có mẹ và cậu nên cậu con đã cố ý cắt ảnh chụp ra cất đi.”

Hồng Đậu nhìn lần lượt từng người, bỗng nhiên mở to mắt, chỉ vào một người đàn ông ngồi hàng ghế đầu hỏi: “Đây chẳng phải là Dương Vũ Thiên sao?”

Mặc dù danh tiếng người này không lớn bằng Bạch Phượng Phi nhưng dù sao thì cũng gọi là có, hơn nữa võ sinh luôn phải rèn luyện gân cốt quanh năm, mặc dù ảnh chụp cách đây đã mười năm nhưng vóc dáng lẫn khuôn mặt của Dương Vũ Thiên không khác so với bây giờ là bao, Hồng Đậu chỉ cần nhìn qua một cái liền nhận ra.

Cố Quân chỉ chỉ về một góc ở phía bên trái: “Tớ thấy người này có vẻ giống Đặng Quy Trang, hiệp thông của chúng ta vốn do Đặng học trưởng thành lập, trong chỗ giấy tờ có một tấm ảnh chụp của Đặng học trưởng năm đó, tớ đã từng thấy tấm ảnh ấy lúc Tần học trưởng giới thiệu về lịch sử thành lập của hiệp thông.”

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên khá ưa nhìn, dáng người cao gầy đứng một bên, ngẩng đầu lên nhìn sân khấu kịch.

Nhìn kĩ lại, đúng là có chút bóng dáng của Đặng Quy Trang bây giờ.

Trừ hai người này ra, hầu như không còn khuôn mặt quen thuộc nào nữa.

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, khẽ nói: “Dù sao thì đã nhiều năm trôi qua, ảnh chụp này cũng khá mờ, nếu không có đôi mắt tinh tường hơn người thì rất khó để tìm được người qua tấm hình này.”

Hồng Đậu nghe lời anh nói, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ rất mơ hồ, cô còn chưa kịp nắm lấy nó thì chỉ vài giây sau nó đã hoàn toàn biến mất.

Ngu thái thái xen vào: “Phía sau đoàn kịch là trường mà dì nhỏ của Hồng Đậu gặp chuyện không may, nhắc mới nhớ, ngôi trường đó thực sự rất kì lạ, nghe nói sau khi dì nhỏ Hồng Đậu gặp chuyện, lại có một nữ sinh khác thắt cổ ở đó, về sau hình như cũng không điều tra ra được gì. Tầm đó người phương Tây du nhập nước ta, mang theo phong trào gì mà yêu đương tự do ấy, có rất nhiều nữ sinh giấu gia đình yêu đương, cũng không ít cô gái gặp phải kẻ sở khanh, mất hết thanh danh nên tự tử, treo cổ, uống thuốc độc… Khi đó có rất nhiều vụ án kiểu thế xảy ra.”

Hạ Vân Khâm cảm thấy bất ngờ, anh nhìn về phía Ngu thái thái, “Lúc ấy còn có người nữa tự tử trong trường học? Cũng vào năm Bính Dần sao, mẹ còn nhớ nữ sinh ấy là ai không ạ?”

Ngu thái thái đáp: “Cũng là năm Bính Dần, sau chuyện của dì nhỏ không lâu, cùng lắm là 2 tháng, nhưng mẹ thật sự không biết nữ sinh đó, nếu không thì mẹ đã có ấn tượng về tên cô ấy rồi, hồi ấy người ta cũng bàn tán nhiều lắm…”

Peter Vương đứng ngồi không yên: “Ở phố Xuân Oanh bây giờ vẫn còn không ít người lớn tuổi, nếu đi hỏi thăm cẩn thận từng người, kiểu gì cũng sẽ có người nhớ rõ chuyện này, tiếc là trường trung học nữ sinh ở phố Xuân Oanh giờ đã không còn nữa, nếu không thì chỉ cần điều tra trong trường thôi là được.”

Thím Chu gõ cửa phòng, thông báo cơm trưa đã được dọn ra, mọi người đành dừng cuộc trò chuyện lại và đi ra ngoài.

Dùng xong bữa, Hạ Vân Khâm nói với Vương thám tử: “Thân thể Hồng Đậu vẫn chưa khỏe hẳn, lần trước xảy ra chuyện tôi không muốn để cô ấy tham gia vào vụ án này. Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về nhà để nghỉ ngơi. Chuyện Bạch Phượng Phi, mặc dù mấy hôm nữa cô ta sẽ lên sân khấu ở rạp hát Khắc Vũ để diễn, nhưng cũng có khả năng hung thủ sẽ tìm ra cô ta trước ngày đó, nên tôi sẽ cho một nhóm người nghe ngóng tin tức về Bạch Phượng Phi xem cô ta đang ở đâu. Ngoài ra, tôi cũng sẽ phân một nhóm theo dõi Đặng Quy Trang, có điều mấy người này tạm thời còn bận làm việc khác nữa, đến tối họ mới có thể vào chỗ, trước đó mong Vương thám tử hãy dặn thật kĩ người của ông, nhớ nhìn chằm chằm vào Đặng Quy Trang, ngàn vạn lần đừng để xảy ra bất kì sai lầm nào.”

Peter Vương: “Tôi hiểu rồi. Chiều nay tôi sẽ dẫn nhóm Cố Quân đến phố Xuân Oanh để nghe ngóng chuyện cô nữ sinh tự tử, nếu có tin gì tôi sẽ gọi điện đến biệt thự Hạ gia.”

Ngu Sùng Nghị nói: “Tôi có kinh nghiệm trong chuyện nghe ngóng tin tức, để tôi đi cùng ông đến phố Xuân Oanh.”

Hồng Đậu nán lại nói mấy câu với mẹ và anh trai rồi mới về biệt thự Hạ gia cùng Hạ Vân Khâm.

Hai người vừa vào cửa, quản gia liền nhỏ giọng nói thái thái đang chơi mạt chược ở phòng khách trên lầu, có không ít thái thái của các quan chức lớn cũng tới đây, Nhị thiếu gia và Nhị thiếu nãi nãi đã về thì cũng nên tiến vào đó chào hỏi một lượt.

Hạ Vân Khâm hơi ngạc nhiên, “Biết rồi.”

Thấy Hồng Đậu không tỏ vẻ gì là khó chịu, anh liền dẫn cô lên lầu, vừa tới hành lang hai người đã nghe thấy tiếng cười nói, xem ra có khá nhiều người tới.

Đến phòng khách, quả nhiên là có rất nhiều người, trong phòng có tổng cộng ba bàn mạt chược, tất cả các khách mời đều là nữ, ai cũng ăn vận rất xinh đẹp, trừ các vị thái thái đang chơi mạt chược ở bàn chính thì cũng có không ít tiểu thư ăn mặc xinh đẹp tới cùng người thân. Bởi vì chiều này không có tiết nên cả Hạ Trúc Quân và Đoạn Minh Y đều đang ở đây tiếp khách.

Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu sánh đôi tiến vào, một vị thái thái tập trung nhìn hai người, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, cười nói: “Nhị thiếu gia xuất sắc như vậy, tôi đã sớm tò mò không biết Nhị thiếu nãi nãi trông thế nào, tiếc là hôm hôn lễ Nhị thiếu gia tôi còn đang ở Trùng Khánh, không đến dự được, hôm nay mới được thấy khí chất và dáng vẻ Nhị thiếu nãi nãi, đúng là không chê vào đâu được.”

Mọi người cũng ồn ào nhìn về phía hai vợ chồng.

Hạ thái thái quay sang nhìn con trai và con dâu, khiêm tốn đáp: “Cũng tạm được, thành tích học tập khá tốt, năm nào cũng xếp thứ nhất, các giáo viên đều thích, bình thường hai vợ chồng nó nói chuyện toàn mấy thứ đâu đâu ấy, tôi cũng già rồi, không nói chen vào nổi.”

Mọi người thấy nụ cười thoải mái trên mặt bà thì đều hiểu là bà rất hài lòng với cô con dâu này, những ánh mắt nhìn về phía Hồng Đậu lại càng thêm phần thân thiện và hòa nhã.

Hạ Vân Khâm dẫn Hồng Đậu vào bên trong, cười nói giới thiệu cô với mọi người.

Hồng Đậu cười ngọt ngào chào hỏi một vòng, đột nhiên nghe thấy Hạ thái thái nói: “Minh Y, sáng nay con thấy không thoải mái, Hồng Đậu đến rồi, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, cứ để cho em con tiếp khách, không cần cố quá sức.”

Hồng Đậu quay sang, sắc mặt Đoạn Minh Y thật sự rất khó coi.

Nghe xong lời này, Đoạn Minh Y chỉ khẽ cười: “Khó có dịp các vị thái thái và mấy người bạn tốt của con đến Thượng Hải, hơn nữa bây giờ con đỡ hơn nhiều rồi, dù không khỏe lắm nhưng vẫn có thể tiếp đãi mọi người đến cùng, Vương bá mẫu, ván này bác đánh sai rồi, kĩ thuật đánh mạt chược của cháu cực kì kém mà cháu vẫn nhìn ra được con tám đồng (2).”

(2) Tám đồng: Một quân trong mạt chược, trên nó có 8 chấm.

Hạ Lan Chi cười nói với Hồng Đậu: “Mấy người bạn này của Minh Y có tổ chức một câu lạc bộ, mấy hôm nữa sẽ có một buổi họp mặt, hôm ấy Hồng Đậu nhớ tới chơi cùng nhé.”

Sắc mặt Hạ Vân Khâm khá lạnh nhạt, anh quay sang nhìn Hồng Đậu: “Em muốn đến đó chơi không?”

Rõ ràng là anh có ý muốn cô từ chối lời mời này, Hồng Đậu vừa định trả lời thì Hạ Trúc Quân lại nhớ đến việc mấy hôm trước anh hai nói muốn dạy tiếng Đức cho Hồng Đậu nên không rảnh để phụ đạo cho cô, cô liền che miệng cười nói: “Mấy ngày nay anh hai còn bận dạy chị dâu tiếng Đức, ngày nào chị ấy cũng bận muốn chết, chưa chắc đã rảnh để đi chơi.”

Mọi người đều ồ lên, “Hạ thái thái, vừa rồi bà mới nói cậu hai yêu vợ, tôi còn thấy thắc mắc, làm gì có cặp vợ chồng mới cưới nào mà không ân ái chứ, nhưng giờ tôi hiểu ra rồi. Tiếng Đức khó như thế mà Nhị thiếu gia lại kiên nhẫn dạy cho Nhị thiếu nãi nãi…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

59 COMMENTS

  1. Nói đến đoạn dạy tiếng Đức thì lại buồn cười :)) Mấy cô mấy bác đâu biết anh Hạ dạy tiếng Đức cho Hồng Đậu thế nào, biết chắc câm nín luôn mất -lhc86

  2. Không thấy tác giả đả dộng gì đến chuyện Sùng nghị còn làm ở đồn cảnh sát nữa không nhỉ, sau chuyện của em gái đã gả cho nhà họ Hạ và cả lão dê già dồn trưởng họ Bạch nữa không thấy nhắc đến. Vậy việc phá được án chỉ cần một nhóm người của Peter Vương và anh Hạ hay sao. Bái phục rồi.