Hồng Đậu – Chương 59

91
1747

Chương 59

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

“Đây cũng chỉ là một suy đoán.” Hạ Vân Khâm nói thêm: “Mặc dù hung thủ đã bỏ thuốc Cố tiểu thư nhưng hắn cũng không ra tay làm hại cô ấy, có thể thấy, lúc đó cô ấy không phải là mục tiêu mà hắn chọn để ra tay. Tại sao lại dùng thuốc mê để tấn công? Nhất định hắn có lý do riêng của mình, có lẽ hắn cần cô ấy hôn mê một khoảng thời gian để hắn bố trí kế hoạch của bản thân, hoặc bên cạnh cô ấy có thứ gì đó mà hắn muốn lấy đi.”

Peter Vương tiếp lời: “Lúc Hồng Đậu mới mất tích, tôi đã nghiêng về một loại suy đoán, vì Cố tiểu thư mới mất tích, Hồng Đậu cũng mất tích theo, hai chuyện có vẻ như quá trùng hợp nên tôi đã cho rằng đây là một cái bẫy của hung thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, vì Hồng Đậu vô tình thấy hung thủ đang giết người nên mới bị tấn công, vậy Cố tiểu thư bị tấn công hẳn là có lý do nào đó, quá liều lĩnh, quá thiếu tỉnh táo, có lẽ người này đột nhiên phát hiện ra Cố tiểu thư có được thứ gì đó của hắn nên nhất định phải lấy lại trước khi cô ấy về nhà, chính vì thế mới xảy ra chuyện tấn công.”

Hồng Đậu hỏi Cố Quân: “Lúc ấy trừ mấy quyển sách này ra cậu còn mang gì theo? Lúc tỉnh dậy cậu có thấy thiếu gì không?”

Trên đường đến đây Cố Quân đã kiểm tra lại rất nhiều lần: “Không, mấy món đồ mà tớ để trong cặp và sách ở thư viện đều có nguyên.”

Sự chú ý của bốn người lại quay về mấy quyển sách trên bàn tròn.

Hồng Đậu thuật tay cầm một quyển sách hướng dẫn làm bánh xe trượt lên xem, “Đây đều là mấy quyển sách rất bình thường, tại sao người đó không trực tiếp yêu cầu mượn sách? Chẳng lẽ hắn biết Cố Quân đang điều tra về vụ án Hứa Dịch Sơn nên biết nếu trực tiếp yêu cầu mượn sách thì sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ, chỉ có thể nhân lúc cậu ấy hôn mê để lấy trộm?”

Hạ Vân Khâm nói: “Trong thư viện chắc chắn sẽ có danh sách ghi lại những người đã mượn sách, nếu mục tiêu của hung thủ là mấy quyển sách này thì Vương thám tử chỉ cần qua trường St. John điều tra một lát sẽ ra ngay thôi.”

Peter Vương nói: “Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng trừ việc Cố tiểu thư hôn mê thì điều bất thường nhất hôm qua đó là Hồng Đậu bị hắn bắt đi, nhưng cuối cùng hắn lại không ra tay với cô ấy.”

Đây cũng là điều Hồng Đậu không nghĩ ra.

Hạ Vân Khâm nghe đến việc này, sắc mặt lại càng xấu hơn, dường như vẫn còn một con dao sắc nhọn đang cắm chặt vào tim anh, mặc dù không động đến nhưng nó vẫn luôn nhói đau, anh im lặng hồi lâu mới dịu dàng hỏi Hồng Đậu; “Em có còn nhớ mình đã thấy hoặc nghe được gì khi đứng ở ngoài dãy lớp học cũ không?”

Tất nhiên là Hồng Đậu cũng nhìn ra sự thay đổi trong vẻ mặt của anh, trong lòng hơi phức tạp, lắc đầu nói: “Lúc ấy bên ngoài phòng học quá tối, em cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy bên trong phòng học dường như có người bị bóp cổ hoặc bị bịt miệng, còn kèm theo tiếng động giãy giụa, em đoán là người bị hại đang vùng vẫy mới không cẩn thận đụng vào cửa khiến nó mở ra. Nói chung là tiếng động kia không bình thường, em cực kỳ sợ hãi, quay người định chạy nhưng người nọ nhanh chóng rời khỏi phòng học đuổi theo em, lúc hắn tới gần em, em ngửi thấy mùi thuốc lá, sau đó hắn bịt miệng em lại, bởi vì em liều mạng giãy giụa nên đỉnh đầu va vào mũi hắn, em đoán hắn cao khoảng 8 thước (1), hơn nữa cánh tay và cơ bụng hắn đều khá rắn chắc, không béo chút nào, hắn mặc trường bào, không phải âu phục.”

(1) 8 thước = 2,7 m

Hạ Vân Khâm ngẩn người, không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà Hồng Đậu lại có thể nhớ được khá nhiều thứ.

Peter Vương hận không thể vỗ tay ủng hộ cô: “Đúng là hiếm thấy! Toàn là những chi tiết quan trọng!”

Ông lấy một chiếc bút mực từ trong ngực, viết lên giấy:

1, Theo lời miêu tả của nhân viên tiệm mì và Hồng Đậu, người này cao khoảng trên dưới 8 thước.

2, Hạ Vân Khâm kiểm tra hiện trường, hung thủ đi giày cỡ 43.

3, Theo trí nhớ của Cố Quân, tay người này rất lớn, khỏe.

4, Hồng Đậu bổ sung: hắn cao gầy, có thói quen mặc trường bào

5, Bình thường chưa chắc đã hút thuốc nhưng lúc gây án thì nhất định sẽ hút thuốc hiệu Trường Nhạc.

6, Khả năng cao là đã từng đến dự hôn lễ của Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu, hơn nữa còn có thể vào thư viện trường St. John mượn sách.

Gộp hết các chi tiết nhỏ lại, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hạ Vân Khâm cầm tờ giấy kia lên nhìn: “Vẫn còn một vài vấn đề nữa, thứ nhất: Chúng ta vẫn chưa rõ liệu Cố Quân và Hồng Đậu có bị tấn công bởi cùng một người hay không. Thứ hai: Chưa chắc hắn đã tấn công Cố Quân chỉ vì mấy quyển sách. Thứ ba: dù là vì mấy quyển sách nên hắn mới tấn công Cố Quân, dựa theo tính cách cẩn thận của hung thủ, sao hắn có thể quên việc Cố Quân sẽ nhờ Vương thám tử đến kiểm tra ghi chép ở thư viện? Làm như vậy khác nào tự chui đầu vào rọ, chẳng lẽ việc hắn tấn công Cố Quân lại phí công vô ích?”

Peter Vương sửng sốt.

Cố Quân đẩy kính nói: “Trường học của chúng tôi quản lý việc mượn trả sách rất chi tiết, chỉ cần kiểm tra một cái là sẽ biết ngay.”

Hạ Vân Khâm: “Cho nên đừng quá lạc quan về việc mượn danh sách từ thư viện, vì chưa chắc đã có thể tra ra được hung thủ trong đấy. Điều tôi muốn biết nhất bây giờ đó là hung thủ bắt Hồng Đậu vì cô ấy đã phá vỡ hiện trường án mạng, nhưng sao hắn lại chỉ bắt người đi rồi lại thả người về?”

Từ các dấu vết ở hiện trường có thể thấy, vì người kia xuống xe nên Hồng Đậu ngồi ở ghế sau cũng mơ mơ màng màng xuống xe theo, khi đến gần chỗ công viên thì lại ngủ mất.

Điều này cực kì mâu thuẫn với các chi tiết trước, một tên sát nhân máu lạnh đã ra tay sát hại ba người liên tiếp mà lại có lúc nổi lòng từ bi?

Bỗng nhiên Hạ Vân Khâm nghĩ đến một khả năng, anh quay sang hỏi Hồng Đậu: “Lúc ở bên ngoài lớp học em có nghe thấy tiếng nói chuyện không? Chẳng hạn như lúc Phó Tử Tiêu giãy giụa, anh ta có vô tình nhắc đến tên hung thủ không?”

Hồng Đậu nghĩ ngợi: “Không đâu, dãy phòng học ấy đã được bỏ hoang gần nửa năm nay, buồi chiều có rất ít người đi qua, khi ấy con đường mòn chỗ đó tối thui, lúc em đến gần thì còn hơi sợ, trước lúc cửa bị mở, em không biết gì, nhưng sau khi cửa mở ra thì em chỉ nghe thấy tiếng người thở trước lúc chết thôi.”

Hạ Vân Khâm búng một cái lên tờ giấy: “Hai lần trước hung thủ đều giết các nạn nhân ở nhà riêng, nhưng lần này lại phá lệ. Có lẽ sau chuyện lần trước hắn cũng cảm thấy quá nguy hiểm, rất dễ bị người nhà nạn nhân phát hiện nên lần này sát hại Phó Tử Tiêu mới cố ý chọn nơi vắng vẻ. Tôi nghĩ trước khi ra tay hắn đã nói chuyện gì đó với Phó Tử Tiêu, hắn không biết Hồng Đậu đã nghe được bao nhiêu nên mới cuống lên, định ra tay giết cô ấy. Nhưng sau khi bắt được Hồng Đậu, hắn chỉ chuốc thuốc mê cho cô ấy chứ không ra tay sát hại, không biết là vì không muốn lạm sát kẻ vô tội hay còn có nguyên nhân nào khác?”

Hồng Đậu không hiểu: “Nếu như hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội thì chỉ cần đánh thuốc mê rồi nhét bừa em vào chỗ nào đó là được, sao còn phải đưa em đi?”

Sắc mặt Hạ Vân Khâm trầm xuống, “Có thể thấy hắn đã từng do dự rằng có nên giết em hay không. Từ lúc em mất tích đến lúc bạn anh tìm thấy chiếc xe kia là 40 phút, khoảng thời gian ấy đủ dài để đưa ra quyết định, mặc dù hắn không rõ liệu em đã biết hắn là ai hay chưa, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn phương án bỏ qua cho em.”

Peter Vương đứng lên, ông vừa đi qua đi lại vừa nghĩ điều gì đó, “Kết hợp với việc hắn dùng thuốc mê với Cố Quân, tôi nghiêng về giả thiết hung thủ không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà tại sao hắn lại muốn giết đám người Phó Tử Tiêu? Dương Vũ Thiên, Hứa Dịch Sơn, Phó Tử Tiêu có quan hệ gì với nhau? Tôi vẫn chưa điều tra kĩ lưỡng lý lịch của Phó Tử Tiêu, trước mắt cứ xem như là làm lâu năm ở cửa hàng tây đi, Phó Tử Tiêu là mại bản lớn, anh ta quen biết với Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên thì cũng không có gì lạ, nhưng giữa mấy người này liệu có bí mật nào đó mà họ muốn giấu đi không?”

Hạ Vân Khâm giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Tôi phải đến trường có chút chuyện, đợi tôi về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Vương thám tử, nếu ông đã biết Bạch Phượng Phi, Dương Vũ Thiên và Hứa Dịch Sơn đều từng ở phố Xuân Oanh, sao ông không tiếp tục điều tra theo hướng này? Mà tình hình bây giờ của Bạch Phượng Phi có lẽ là lành ít dữ nhiều, phải sớm tìm ra chỗ của cô ta mới được. Hung thủ có thể hẹn Phó Tử Tiêu đến gặp mặt ở St. John nên khả năng cao là hai người này quen biết nhau, tối hôm qua anh ta đã nhận điện thoại của ai? Mấy ngày trước liệu có thiệp mời nào được gửi đến nhà anh ta không? Có thể anh ta và đám người Dương Vũ Thiên cùng nhận được lời mời ấy thì sao? Những vấn đề này ông hãy lợi dụng thân phận thám tử của mình để đến nhà Phó Tử Tiêu điều tra thật kĩ. Còn chuyện đến thư viện của St. John mặc dù không cần hy vọng quá nhiều, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến Cố tiểu thư, vẫn phải đi kiểm tra lại danh sách những người đã mượn sách ở thư viện.”

Người hầu gõ cửa: “Nhị thiếu gia, bác sĩ Rhyt tới.”

Hạ Vân Khâm nói với Hồng Đậu: “Thân thể em vẫn chưa khỏe lại, anh đã hẹn bác sĩ Rhyt đến khám cho em, anh ấy là bạn thân của anh, y thuật cũng cao, nếu khó chịu chỗ nào thì đừng có giấu, cứ nói thẳng với anh ấy. Nhân tiện, Cố tiểu thư cũng ở đây, nếu hai người cùng bị trúng một loại thuốc mê thì triệu chứng chắc cũng sẽ tương đương nhau, cứ để cho bác sĩ Rhyt khám xem liệu có phải do cùng một người ra tay hay không.”

Vừa nói anh vừa mở cửa, tự mình dẫn một người Tây tóc vàng mắt xanh vào phòng.

Hôm qua người này tới, Hồng Đậu vẫn còn đang hôn mê, hôm nay hai người mới chính thức gặp mặt nhau, người này khoảng 30 tuổi, cử chỉ lịch sự, vẻ mặt tươi cười, mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may rất tỉ mỉ. Sau khi anh ta đi vào, lập tức chào cô bằng nghi lễ phương Tây: “Xin chào Nhị thiếu nãi nãi.”

Ở trường, Hồng Đậu cũng hay giao thiệp với những người phương Tây, thấy Rhyt đưa tay ra, cô không hề lúng túng chút nào, rất thoải mái bắt tay anh ta: “Xin chào.”

Người dẫn Rhyt đi vào là một người hầu nữ lớn tuổi của Hạ gia, thấy cảnh này thì bà hơi sửng sốt, Đại thiếu nãi nãi chịu sự giáo dục của phương Tây, thường có các hành động kinh người đã đành, nào ngờ Nhị thiếu nãi nãi này cũng phóng khoáng giống hệt mấy người đàn ông vậy.

Rhyt quay lại chào hỏi Peter Vương: “Peter.” Giọng điệu rất quen thuộc, có vẻ hai người đã quen nhau từ trước.

Cuối cùng anh ta mới bắt tay với Cố Quân: “Xin chào tiểu thư.”

Đợi người hầu rời đi, Rhyt mới lần lượt khám bệnh cho hai người, sau đó nói với Hạ Vân Khâm bằng tiếng anh: “Nếu muốn xác nhận liệu hai người họ có trúng một loại thuốc mê hay không thì phải làm xét nghiệm máu, nhưng từ lúc họ hôn mê đến giờ đã quá hơn 20 tiếng, nếu đây là loại thuốc có chu kì bán rã ngắn, thì sẽ không tra ra cái gì đâu, huống chi điều kiện phòng khám của tôi vẫn còn khá đơn sơ, không thể thực hiện các xét nghiệm hóa học tỉ mỉ được. Nhưng từ chi tiết hai người ấy bị bịt kín mũi và miệng bằng khăn thì có thể đoán rằng hung thủ đã dùng thuốc diethyl ether (2), loại thuốc này thường được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật ở nước ngoài, còn ở trong nước thì chỉ có vài bệnh viện tư nhân mới có loại thuốc này, cậu và Peter thử điều tra theo hướng này xem có phát hiện ra manh mối nào không.”

(2) Diethyl ether: Một loại thuốc mê.

Sau khi báo cáo xong, anh ta yêu cầu mấy ngày tới hai người phải nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài nhiều, tránh việc xuất hiện di chứng, sau đó liền tạm biệt. Peter Vương cũng đi điều tra, Cố Quân về nhà nghỉ ngơi nên Hạ Vân Khâm đích thân tiễn ba người ra tận cửa, còn cẩn thận gọi xe đến chở Cố Quân về tận biệt thự Cố gia.

***

Hồng Đậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, Hạ Vân Khâm đi tiễn khách, sau đó anh còn phải đến Aurora dạy học, dù có trở lại thì hai người cũng chỉ nói được với nhau vài câu, cô đứng đợi ở hành lang một lúc, không thấy anh trở lại, cô đành tự về phòng nghỉ ngơi.

Vào phòng, vừa lơ đãng nhìn quanh, cô đột nhiên thấy bàn trang điểm thiếu thứ gì đó, nhìn kĩ lại thì hóa ra bó hoa thường được đặt ở đó đã biến mất, ngay cả lọ hoa cũng không thấy đâu.

Trước kia thì đau lòng, bây giờ lại thấy trống trải, cảm giác cực kì phiền lòng. Buổi sáng quá bận điều tra vụ án nên không để ý đến việc giận dỗi với Hạ Vân Khâm, nhưng dù sao thì trong lòng cũng đã có một cái gai, nếu không phải là mới cưới, sợ thiên hạ lại lời ra tiếng vào, cô sẽ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm cho bõ tức.

Nhìn chằm chằm một lúc, cô nhận ra mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền, lại buồn bã lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ, nào ngờ tác dụng của thuốc mê vẫn còn, chỉ lát sau cô đã ngủ say như chết.

Ngủ một giấc đến chạng vạng tối, trong chốc lát lại có bóng người loay hoay với cô như tối qua, không bóp má thì lại cắn mũi cô, thấy cô không chịu dậy thì dứt khoát ép sát, hôn cô không ngừng. Cô bị chặn không thở nổi, theo bản năng mở mắt ra thì nhìn thấy con ngươi đen như mực đầy nặng nề, nhất thời không trốn thoát, vô thức cắn lên môi anh một cái.

Hạ Vân Khâm khá đau, anh hít một hơi thật sâu nhưng không chịu buông cô ra, chỉ hơi di chuyển một chút, từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ nói: “Nguyên một ngày rồi em chưa ăn gì, trước tiên nên ăn đi đã, khi nào em ăn no thì muốn cắn chỗ nào anh cũng cho em cắn.”

Hồng Đậu nghe thấy giọng anh khàn như vịt đực, gần như không thể nói được thành tiếng, thầm biết anh đang rất khó chịu, cô hơi ngẩn ra một lát, sau đó được Hạ Vân Khâm đỡ ngồi dậy.

Lúc này Hồng Đậu mới thấy ở đầu giường có đặt một bát cháo tỏa hương thơm ngát.

Hạ Vân Khâm bưng bát cháo lên đút cho cô, cô nếm thử thì thấy cháo không nóng cũng không quá nguội, nhiệt độ rất vừa. Chắc khi nãy anh sợ cháo nguội mất nên mới quấn lấy cô. Vốn đang định tự mình ăn cháo nhưng cuối cùng lại mềm lòng, để mặc cho anh đút. Cháo nấu rất mềm và thơm, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, cứ thế Hạ Vân Khâm đút sạch hết một bát cháo cho cô.

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn chút, đặt chén sang một bên, anh dịu dàng hỏi: “Em muốn ăn nữa không?”

Hồng Đậu ngước mắt nhìn anh: “Sao anh không ăn?”

Hạ Vân Khâm kéo tay cô đặt lên cổ họng mình, khẽ nói: “Anh đau, không ăn uống gì được, chỉ có thể uống nước thuốc thôi.”

Hồng Đậu cố rút tay về nhưng không được, cô hơi trừng mắt với anh: “Vậy anh đi uống thuốc đi, quan tâm đến em làm gì?”

Hạ Vân Khâm nghiêm túc đáp: “Anh đã hỏi Rhyt, anh ấy bảo bệnh của anh do tâm trạng thay đổi quá đột ngột, nếu không điều trị cho tử tế thì có thể khiến cổ họng bị lên mủ dẫn đến nhiễm trùng và mất tiếng hoàn toàn.”

Nghiêm trọng vậy sao? Cô lại quên chuyện giận dỗi, vuốt nhẹ yết hầu của anh, lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao thì cổ họng anh mới khỏi?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

91 COMMENTS

  1. Nhưng mà tại sao hắn lại muốn giết “đá người” Phó Tử Tiêu? -> đám người
    Chỉ cần em ko giận anh nữa thôi chứ còn làm sao nữa haha Hồng Đậu thương anh Khâm lắm chứ bộ :))

  2. Mình cũng thắc mắc về chiều cao. Ở TQ cân nặng thường dc tính gấp đôi mình. Còn chiều cao ko hiểu tính ra sao. Nếu chia đôi thì quá thấp. Mà để nguyên thì quá cao -lhc86

  3. Có vẻ như hung thủ chưa xuẩt hiện lần nào trước người đọc, chưa thể luận ra là ai. Còn MQH của ba nạn nhân với Bạch Phượng Phí nữa. Ngoài ra 3 nạn nhân này có liên quan đến cái chết của dì nhỏ Hồng Đậu k? Hay hung thủ là người quen của dì nhỏ? -lhc163

  4. Mà Hồng đậu sờ sờ yết hầu thế này thì tức là cũng vơi giận rồi nhỉ. Thể nào chương sau cũng lăn giường cho mà xem. Anh Khâm nhịn mấy ngày rồi đấy -lhc93