Hồng Đậu – Chương 58

83
1720

Chương 58

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu hơi ngọ nguậy, xung quanh thì quá nóng, lỗ mũi toàn hơi nước ở bên ngoài bay vào, cô cảm giác như mình vừa trở về lúc mà bị ốm khi còn nhỏ, có người cứ lật cả người cô hết sang trái rồi sang phải, rồi cầm khăn mặt lau tay, chân cho cô, thậm chí còn lau cả ngực và mông nữa chứ.

Cô vừa xấu hổ vừa ngứa, cố giãy để thoát ra, nhưng người kia rất kiên trì, vừa làm vừa khẽ thì thầm dỗ dành bên tai cô, cô vô thức mở mắt ra, khi thấy đôi mắt đen nhánh của đối phương, bỗng dưng cô bình tĩnh lại, dựa trán vào ngực anh, không hiểu sao lại cảm thấy cực kì uất ức, cố chịu cảm giác muốn khóc mơ mơ màng màng để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Không biết ngủ bao lâu, trên mặt có cảm giác ngứa ngáy giống như có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt vậy, cô nhíu mày trốn tránh, nhưng đối phương lại giống như trẻ con thấy đồ chơi mình thích cứ liên tục quấy rầy cô, nếu không bóp má cô thì lại quay sang cắn dái tai, mãi vẫn không chịu thôi. Cô thấy phiền, làu bàu nghiêng người sang một bên, mất một lúc sau thì cô mới được yên.

Giấc ngủ này cực kì sâu, đến khi cô mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng đã ngập tràn ánh nắng ban mai, cách chỗ cô không xa có tiếng ai đó rì rầm. Đầu cô vẫn có cảm giác choáng váng, mạch suy nghĩ dường như vẫn còn chạy loạn trong đầu cô, chỉ nhớ mang máng là hình như đêm qua mình đã mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất nhiều sắc màu. Một lúc sau cô mới dần tỉnh táo lại, nhìn xung quanh một vòng cô mới biết mình đã về biệt thự Hạ gia, bộ quần áo trên người cũng đã được thay, cả người đang nằm giữa đống chăn, cô hoảng sợ nằm một lúc lâu, lại nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê, theo bản năng cô bắt đầu run lên, không kịp nghĩ ngợi gì mà gọi lớn: “Hạ Vân Khâm!”

Tiếng rì rầm ngoài cửa hơi dừng lại, cô chống hai tay ngồi lên nhìn về phía ngoài, chỉ lát sau cửa phòng được mở ra, Hạ Vân Khâm đi từ bên ngoài vào. Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, khi đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt anh hơi sáng lên, anh đóng cửa phòng lại, đến mép giường đỡ cô ngồi dậy, đưa tay lên sờ trán cô, thấy không nóng nữa anh mới nhẹ giọng hỏi: “Có thấy khá hơn chút nào không?”

Giọng anh cực kì khàn, Hồng Đậu hoảng sợ, mặc kệ việc mình vẫn còn hơi choáng, vội nắm lấy tay anh: “Giọng anh làm sao thế?”

Hạ Vân Khâm cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt cô, ngay cả sợi tóc tơ mới mọc trên trán cô, anh cũng nhìn cẩn thận một lúc, sau đó mới chỉ vào họng mình nói, “Đau.”

“Đau?” Theo bản năng Hồng Đậu lập tức muốn đưa tay lên xoa xoa yết hầu của anh, giọng anh khàn như vậy, cô biết chắc chắn là anh đang đau, cô hỏi anh là vì muốn biết xem tại sao đột nhiên anh lại bị như vậy.

Nhưng sau một phút nhìn thẳng vào mắt anh, cô lại cảm thấy hoảng hốt, chuyện tối hôm qua chỉ nghe thôi cũng thấy rất kinh khủng, mặc dù cô đã ngủ mê man nhưng các dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, mãi đến tận bây giờ, cô được chạm vào Hạ Vân Khâm bằng xương bằng thịt thì mới có cảm giác an toàn.

Nhìn Hạ Vân Khâm bây giờ, cô có thể bình yên vô sự trở về, hơn một nửa là do sự vất vả của anh, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua nên anh mới đột nhiên bị khản giọng? Có vẻ như anh không hề có ý muốn giấu cảm giác của mình mà còn cực kì thẳng thắn nói với cô là mình đang đau.

Cô cảm thấy cực kì ấm áp, định đưa tay lên an ủi. Có điều… Mặc dù đầu cô hơi choáng và cô cũng không nhớ nổi mình đã gặp chuyện như thế nào, nhưng cô không bị mất trí nhớ, cô vẫn còn nhớ cảnh hai người cãi nhau tối hôm qua, đưa tay lên được nửa chừng thì cô ngừng lại, bĩu môi một cái.

Hạ Vân Khâm đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi, tất nhiên là không chịu để yên cho cô rút tay về, hai người giằng co một lúc, anh dứt khoát quyết định cúi xuống hôn cô thì đột nhiên có người gõ cửa phòng, người hầu nói: “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu nãi nãi, Cố tiểu thư tới.”

Hồng Đậu hơi ngạc nhiên, nhân lúc này thu tay về: “Cố Quân tới?” Cô đặc biệt nhớ chuyện hôm qua Cố Quân mất tích, lập tức vén chăn lên để xuống giường.

Hạ Vân Khâm đành phải dừng tay, đỡ cô đứng thẳng lên, “Anh nói với người ngoài là em bị say rượu nên cơ thể vẫn còn khó chịu, còn cô ấy lấy danh nghĩa là đến thăm em, có cả Vương thám tử nữa, ông ấy đang đợi ở thư phòng nhỏ. Tối hôm qua anh trai em áy náy đến mức phát khóc, còn mất ngủ cả đêm, hôm qua anh ấy định đến đây trông em, nhưng lại sợ khiến người khác hiểu lầm nên đành phải về nhà đợi tin, bây giờ em tỉnh rồi, anh sẽ đi gọi cho anh ấy.”

Hồng Đậu ngẩn ra, thì ra sau khi cô mất tích mọi người lại loạn lên như vậy, thấy Hạ Vân Khâm đi ra ngoài gọi điện thoại, cô vội vào phòng tắm thay bộ kì bào mới rồi rửa mặt chải đầu qua loa một lượt để đi ra ngoài tiếp khách.

Cố Quân đã được người hầu dẫn vào phòng, yên lặng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt cô hơi căng thẳng, nhưng khi thấy Hồng Đậu đi ra, cô vội đứng dậy, cẩn thận quan sát Hồng Đậu một lượt, mặc dù vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng giọng lại hơi nghẹn lại: “Cậu không sao chứ?”

Trong lòng Hồng Đậu cũng luôn lo lắng cho Cố Quân, thấy cô ấy bình yên vô sự, Hồng Đậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm: “Rốt cuộc tối hôm qua đã có chuyện gì vậy? Cậu đã đi đâu thế?”

Lúc này Hạ Vân Khâm đi vào: “Cố tiểu thư, Vương thám tử đã đến thư phòng, có gì thì để sang đó nói một thể đi.”

Cố Quân gật đầu đồng ý: “Vâng.”

Hạ Vân Khâm thấy Hồng Đậu cũng muốn đi ra ngoài theo, vội ngăn cô lại: “Em vẫn chưa khỏe lại đâu, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, nếu em muốn biết gì thì để lát nữa anh về rồi nói cho.”

Làm sao Hồng Đậu có thể đồng ý ngồi yên trong phòng, “Chuyện tối hôm qua có rất nhiều chỗ vô lý, không ngồi cùng nhau nói rõ ràng thì rất dễ bỏ qua các chi tiết quan trọng.”

Trải qua chuyện tối hôm qua, Hạ Vân Khâm cũng không muốn tranh cãi với cô vì mấy chuyện nhỏ nhặt, mà anh cũng muốn sớm bắt được hung thủ, thấy Hồng Đậu không có vẻ gì là đang khó chịu, cuối cùng anh cũng đành phải chiều theo.

Mấy người đến thư phòng, Peter Vương đang đợi sẵn bên trong, thấy Hồng Đậu, ông vừa ngại vừa đứng lên, đầu tiên ông nghiêm túc khom người một cái rồi mới cực kì hối lỗi nói: “Tối hôm qua nếu không phải do tôi sơ ý thì sẽ không liên lụy Nhị thiếu nãi nãi rơi vào cảnh nguy hiểm, may là không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì tôi có chết cũng không hết tội.”

Hồng Đậu cười một tiếng, chuyện này đâu có nghiêm trọng như Peter Vương nói, cô đang định khuyên nhủ ông ta thì Hạ Vân Khâm lại thản nhiên đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Lúc này Hồng Đậu lại cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, xưa nay Hạ Vân Khâm luôn khiêm tốn, bây giờ lại để yên cho Peter Vương xin lỗi cô, chẳng lẽ trước kia Peter Vương nợ Hạ Vân Khâm ân huệ to lớn nào đó?

Hạ Vân Khâm không để cho Hồng Đậu suy nghĩ nhiều, anh vào thẳng vấn đề chính: “Cố tiểu thư, hôm qua trước khi cô hôn mê đã có chuyện gì xảy ra?”

Cố Quân nghĩ một lát rồi nói: “Đại khái lúc 4 rưỡi sau khi tan học tôi muốn nghiên cứu công cụ mà hung thủ đã dùng để sát hại Hứa Dịch Sơn nên đã đến thư viện mượn mấy quyển sách, sau đó về phòng đọc sách của khoa sư phạm ngồi đọc khoảng một tiếng đồng hồ, lúc ấy tôi thấy trời bắt đầu tối dần, các bạn học khác cũng đang đi về, lúc trong phòng chỉ còn mình tôi thì tôi định thu dọn sách vở đi về, đột nhiên có người che miệng tôi từ đằng sau. Đến lúc tôi tỉnh lại thì phòng đọc sách đã tối thui, đầu óc tôi quay cuồng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi mơ mơ màng màng thu dọn đồ đạc đi về, về nhà thì mới biết người nhà tôi đang đi tìm tôi tán loạn. Tôi nghỉ ngơi một đêm, sáng nay đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo hơn, còn nhớ ra được chút chuyện vụn vặt trước lúc hôn mê.”

Hạ Vân Khâm hỏi cô ấy: “Lúc đó cô có thấy được dáng vẻ người đằng sau cô không? Mặc áo kiểu gì? Trên người có mùi gì đặc trưng không?”

Cố Quân lắc đầu: “Tôi không thấy gì hết, chỉ biết là bàn tay người ấy rất lớn, sức cũng khỏe, là một người đàn ông. Còn mùi ư? Tôi không ngửi thấy mùi gì hết.”

Ba người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc, Hồng Đậu hỏi thêm: “Ngay cả mùi thuốc lá cũng không có?”

Cố Quân trước giờ luôn là người rất nghiêm túc, cô ấy tập trung nhớ lại một lúc: “Không, trên người đó không có mùi thuốc lá, nhưng bây giờ tôi vẫn hơi mơ hồ, cũng có thể nhớ nhầm cũng nên.”

Hồng Đậu khó hiểu nhìn Cố Quân, nếu như cô và Cố Quân đều bị tấn công bởi cùng một người thì trên người hắn phải có mùi thuốc lá mới phải, mặc dù lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc cô bây giờ cũng còn hơi mơ hồ nhưng cô nhớ rất rõ là đã từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên ống tay áo của hắn, hơn nữa còn rất có thể là mùi thuốc lá Trường Nhạc.

Hạ Vân Khâm cụp mắt, suy nghĩ một lát: “Nếu trí nhớ của hai người đều đúng thì có hai loại khả năng: Thứ nhất, Cố Quân và Hồng Đậu bị tấn công bởi hai người khác nhau. Khả năng thứ hai, nếu như cùng một người thì dựa theo trình tự thời gian, hắn tấn công Cố Quân lúc chưa bố trí kế hoạch gây án, còn Hồng Đậu lại tình cờ đúng lúc hắn đang ra tay giết người, có lẽ chính vì thế mà xuất hiện hai loại mùi khác nhau.”

Peter Vương xen vào: “Một người nghiện thuốc lá, trên quần áo lúc nào cũng sẽ có mùi thuốc lá, nếu ban đầu vốn không có, nhưng lúc sau lại có mùi thuốc thì tức là vốn dĩ ngày thường người này không hề hút thuốc, hắn chỉ cố ý hút thuốc lúc giết người mà thôi, mà vì nguyên nhân nào đó hắn còn cố ý chọn nhãn hiệu Trường Nhạc.”

Hạ Vân Khâm hỏi Cố Quân: “Mấy quyển sách tôi dặn, Cố tiểu thư mang hết đến đây rồi chứ?”

Cố Quân lấy một chồng sách từ phía sau ra: “Đây là tất cả số sách tôi đã mượn ở thư viện lúc ấy.”

Hồng Đậu nhìn một lượt, tổng cộng có bốn quyển, đọc tiêu đề ở bìa sách thì tất cả đều là sách nói về các loại công cụ máy móc.

“Sau khi cô tỉnh lại có thấy mấy quyển sách này thiếu gì không?”

“Không hề, không thiếu dù chỉ một quyển.”

Hạ Vân Khâm cầm quyển sách đầu tiên lên, lật một lượt từ trang đầu đến trang cuối, bên trong không hề kẹp bất kì tờ giấy hay thứ gì đại loại như thế.

Cả bốn quyển sách đều lần lượt được kiểm tra, không hề có bất kì thứ gì được kẹp trong sách.

Hạ Vân Khâm ném quyển sách cuối cùng lên bàn tròn, nhìn chằm chằm vào sách, nghĩ ngợi một lúc mới nói: “Tôi đoán, có lẽ hung thủ muốn tấn công cô là để nhân lúc cô hôn mê thì lặng lẽ lấy lại thứ gì đó hắn đã từng kẹp trong sách.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

83 COMMENTS

  1. Gét thì có gét thậg nhưng vẫn rất thương bạn Vân Khâm =)))
    Chả hiểu sao cứ thấy bạn Hồng đậu làm cái biểu hiện đáng yêu như bĩu môi là tôi lại cười khúc khịc

  2. Vụ này tin chắc hung thủ muốn trả thù~.~ nhưng kiểu cứ phải giết 1 kỉu rồi hút thuốc lá thì thấy chắc tâm lý bạn hung thủ hơi vấn đề :v ám ảnh cưỡng chế??

  3. Hồi xưa có một nhóm người cùng làm gì đó nhưng lại gây thù oán với một người trong nhóm nên người này (tức hung thủ) bây giờ trả thù lại. Mà có lẽ vụ án dì nhỏ của Đậu Đậu chính là điểm mấu chốt.