Hồng Đậu – Chương 55

114
1943

Chương 55: Ý kiến không thống nhất

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu vùng ra khỏi tay Hạ Vân Khâm, cô đi mở cửa, hỏi người hầu: “Điện thoại vẫn còn có người nghe chứ?”

“Cố thái thái gọi điện thoại, bảo chúng tôi đi mời Nhị thiếu nãi nãi đích thân nghe điện thoại.”

Lúc này Hạ Vân Khâm cũng bước ra khỏi phòng, dù sao cũng là điện thoại của Hồng Đậu, anh không tiện đi theo, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Hồng Đậu, mà về phòng thì cũng không ổn, đành phải đứng chờ ở hành lang. Anh đợi một lúc vẫn không thấy Hồng Đậu trở về, nghĩ đến cảnh Hồng Đậu tức giận lúc nãy, anh vội kéo cổ áo lên, đi qua đi lại ở cửa.

Hạ Trúc Quân và Đoạn Minh Y tình cờ đi qua, thấy vẻ mặt Hạ Vân Khâm nặng nề đứng trước cửa phòng, thấy kì lạ nên cả hai đều dừng bước.

Hạ Trúc Quân: “Anh hai.”

Nhìn về phía phòng ngủ sau lưng anh hai, thấy cửa mở nhưng không thấy chị dâu hai đâu cả, cô lại nhìn sắc mặt anh hai, chẳng lẽ anh đang tức giận? Cô hỏi khẽ: “Chị dâu đâu anh? Anh hai, đừng nói là anh cãi nhau với chị dâu đấy nhé?”

Hạ Vân Khâm điều chỉnh lại sắc mặt, không nhìn về phía Đoạn Minh Y, cười nói: “Không có gì đâu, anh và chị dâu em vẫn ổn.”

Hạ Trúc Quân thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi: “Vậy sao anh không vào phòng?”

“Chị dâu em đi nghe điện thoại, anh đứng đây đợi cô ấy.”

Lúc này Hồng Đậu quay lại phòng, vẻ mặt rất sốt ruột, vừa đi vừa nghĩ gì đó. Cô vừa ngước mắt lên, thấy Đoạn Minh Y thì lại càng thấy phiền lòng hơn, nhưng vì phép tắc, lúc đi ngang qua cô ta, cô vẫn nhẹ nhàng chào hỏi đối phương.

Đến cửa phòng, cô cười nói với Hạ Trúc Quân: “Em tư.”

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm Hồng Đậu: “Sao rồi?”

Trước mặt người ngoài, Hồng Đậu cũng không tiện nói về chuyện Cố Quân mất tích, đành phải giả vờ mọi chuyện vẫn bình thường, dịu dàng nói với Hạ Vân Khâm: “Em phải ra ngoài một chuyến.”

Hạ Trúc Quân và Hạ Vân Khâm là anh em ruột thịt, trước giờ cô cũng luôn để ý đến anh hai, hễ anh hai có bất kì chuyện gì buồn phiền, cô nhìn qua một cái lập tức có thể biết, mặc dù anh hai và Hồng Đậu đang giả vờ như không có chuyện gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được có gì đó bất thường, vốn dĩ đang định rời đi nhưng cuối cùng cô lại dừng bước.

Hạ Vân Khâm khẽ hất cằm với cô: “Anh và chị dâu vào phòng nói chuyện, em cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

Đoạn Minh Y dịu dàng nói với Hạ Trúc Quân: “Em tư, em còn muốn mượn sách của chị nữa không, chị phải về phòng rồi.” Nói xong cô ta lập tức xoay người rời đi.

Hạ Trúc Quân phân vân một lúc, sau đó nháy mắt với anh hai, tỏ ý anh nhất định phải làm hòa với Hồng Đậu, mới cưới xong nhất định không được cãi vã, rồi mới vội rời đi.

Hạ Vân Khâm kéo Hồng Đậu vào phòng, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hồng Đậu không còn tâm trạng nào để cãi nhau với anh, vội vàng thay giày: “Không thấy Cố Quân đâu cả, vừa nãy em bảo bác gái gọi cho Vương thám tử, Cố Quân chưa hề đi qua nhà ông ấy, buổi chiều Cố Quân có nhắc đến chuyện đến phố Xuân Oanh gặp người hầu Cố gia để hỏi thăm, không biết có phải là sau khi tan học cậu ấy đến phố Xuân Oanh rồi không. Nhưng mà bây giờ đã 6 giờ rồi, dù có đến đấy đi chăng nữa, đáng lẽ ra giờ này phải về nhà rồi mới phải.”

Càng nói càng cảm thấy bất an, hung thủ giết người một cách rất tỉnh táo, kế hoạch của hắn luôn chu đáo, mấy ngày qua Cố Quân đi khắp nơi để điều tra, bây giờ lại đột nhiên mất tích, ai biết được liệu chuyện này có liên quan gì đến hung thủ hay không..

“Em về nhà một chuyến, anh trai em sẽ đưa em đến phố Xuân Oanh tìm Cố Quân, nhân tiện hỏi chuyện mẹ em luôn.”

Hạ Vân Khâm mặc áo khoác vào: “Để anh đưa em về.”

Hồng Đậu vẫn còn đang bực mình, vừa định mở miệng ra nói “Không cần anh đưa về” nhưng vừa nghĩ đến việc giờ vẫn chưa rõ tung tích Cố Quân, cô đành im lặng, dù sao thì có thêm sự hỗ trợ của Hạ Vân Khâm thì cơ hội tìm thấy người sẽ càng cao hơn.

Tầm chạng vạng, trời bắt đầu đổ mưa, so với ban ngày thì thời tiết lúc này có vẻ khá lạnh, Hồng Đậu về phòng tìm một chiếc áo khoác mang đi, vô tình nhìn thấy lọ hoa trên bàn trang điểm, cảm giác chán nản lại ùa đến, ngày nào cô cũng nhìn ngắm lọ hoa này, hóa ra nó lại là quà của Đoạn Minh Y.

Vốn đã đi ra ngoài của, cô dừng lại, quay sang hỏi anh: “Hạ Vân Khâm, tại sao ban đầu anh lại cưới em?”

Hạ Vân Khâm ngẩn ra, vấn đề này quá phức tạp, ban đầu anh cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng qua mấy ngày sống chung, dù trước kia vẫn còn hơi nghi ngờ, bây giờ anh đã có đáp án rất rõ ràng. Nhưng mà nghe giọng cô rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi, vừa nãy cô thậm chí còn dám nói là đã hối hận vì gả cho anh, có thể thấy cô không hề tin tưởng vào phẩm hạnh của anh chút nào, càng nghĩ càng bực, anh nhướng mày: “Em đoán xem?” Chẳng lẽ anh có thể tùy tiện cưới bừa một cô gái về làm vợ? Tất nhiên là vì anh thích cô rồi.

Hồng Đậu chỉ muốn nghe một câu giải thích đơn giản từ anh mà thôi, vậy mà đợi một lúc lâu lại nhận được câu hỏi cụt lủn kia, nếu cô nói thêm kiểu gì hai người cũng cãi nhau, bây giờ tìm người quan trọng hơn, cô bực mình lườm anh một cái, không đáp lại.

Hai người yên lặng ra khỏi phòng, không khí nặng nề đến khó chịu, may mà chưa xuống cầu thang đã có người hầu chạy đến: “Nhị thiếu gia, có điện thoại.”

Hồng Đậu đứng yên đợi anh, Hạ Vân Khâm chỉ đi nghe điện thoại một lát rồi đi ra, “Peter Vương vừa gọi cho anh, chỗ của ông ấy gần ngõ Đồng Phúc, tầm khoảng thời gian em về nhà thì ông ấy cũng sẽ đến đó. Nếu trong khoảng thời gian này Cố Quân vẫn chưa về thì ông ấy sẽ đi tìm cô ấy cùng anh trai em và em, anh có việc gấp phải đi ra ngoài, xong việc anh sẽ qua đón em.”

Hồng Đậu lạnh nhạt: “Chỗ Cố Quân có thể mất tích cũng chỉ có ba địa điểm này thôi: phố Xuân Oanh, trường học, đường về nhà. Em định đến phố Xuân Oanh kiểm tra trước, nếu Cố Quân không ở đó thì bọn em sẽ đến trường cùng Vương thám tử, kiểm tra xem cô ấy có ở đâu gần đó không.”

Hạ Vân Khâm lên tiếng: “Vậy trước lúc đi bọn anh sẽ gọi điện về ngõ Đồng Phúc, nếu em vẫn chưa về nhà thì anh sẽ đi thẳng đến phố Xuân Oanh.”

Hai người ra ngoài, Hạ Vân Khâm nói với chú Dư: “Đưa Nhị thiếu nãi nãi về ngõ Đồng Phúc.”

Nhìn Hồng Đậu lên xe, anh mới ngồi lên chiếc xe ô tô khác rời đi.

Hồng Đậu đến ngõ Đồng Phúc liền vào nhà Bành thợ may mượn điện thoại gọi điện cho biệt thự Cố gia, biết được người hầu Cố gia đến phố Xuân Oanh tìm Cố Quân đã quay về, vốn dĩ Cố Quân không hề đến phố Xuân Oanh, cô lại càng thấy lo hơn, không bằng lát nữa không đến phố Xuân Oanh nữa, cứ đến thẳng trường tìm xem, vừa nghĩ cô vừa lên lầu.

Mẹ và anh trai đều đang ở nhà, hai người vừa ăn cơm tối xong, đang ngồi bàn bạc với nhau về chuyện thuê cửa hàng, thấy Hồng Đậu về nhà, cả hai đều ngạc nhiên: “Sao lại về nhà giờ này? Hạ tiên sinh đâu?”

Hồng Đậu: “Tan học rồi mà Cố Quân vẫn chưa về nhà, Cố gia gọi điện cho con, con sợ có chuyện nên định gọi anh trai đi ra ngoài tìm người với con một lúc. Mẹ, con nhớ năm đó lúc dì nhỏ xảy ra chuyện, nhà bà ngoại ở phố Xuân Oanh đúng không mẹ?”

Ngu thái thái giật mình: “Ừ đúng rồi. Mà tự dưng con đi hỏi chuyện này làm gì?”

Lúc này, dưới lầu lại có tiếng còi xe, Hồng Đậu chạy vào ngó cửa sổ trong phòng mình, rồi quay lại phòng khách nói với mẹ: “Mẹ, khi nào về con sẽ hỏi mẹ về chuyện của dì nhỏ năm đó, anh ơi, Vương thám tử tới rồi, anh đi ra ngoài cùng em được không?”

Ngu Sùng Nghị biết Cố Quân là bạn thân nhất của em gái mình, tất nhiên là anh ta đồng ý, tiện tay với lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài cùng em gái: “Mẹ, chúng con đi đây.”

Bên ngoài còn đang mưa phùn, bốn bề xung quanh đều đen kịt, hai anh em đi theo ánh đèn đường đến đầu ngõ, từ xa đã thấy chiếc xe ô tô cũ mèm của Peter Vương đang đỗ dưới ánh đèn mờ ảo ở đầu đường.

Thứ nhất, vì Ngu Sùng Nghị không phải là cấp dưới của Bạch Hải Lập, thứ hai, Hồng Đậu đã gả cho Hạ Vân Khâm nên thái độ của Peter Vương đối với Ngu Sùng Nghị đã thay đổi rất nhiều, vừa thấy hai anh em tới, ông liền xuống xe, chủ động chào hỏi: “Ngu tiên sinh.”

Trước giờ Ngu Sùng Nghị cũng không thù dai, anh ta cười nói: “Vương thám tử.”

Vương thám tử hỏi: “Bạn thân của cô mất tích à?”

Hồng Đậu kéo anh trai mình lên xe, “Sau khi tan học cậu ấy không về nhà, không biết là đã đi đâu, mới đầu tôi tưởng cậu ấy đến phòng thám tử của ông để nộp hồ sơ xin việc, nào ngờ không phải, nên tôi nghĩ đến việc phải đến trường kiểm tra thử một lượt. Đúng rồi, cuộc hẹn của Vương thám tử với Bạch Phượng Phi thế nào rồi, cô ta có chịu nói thật không?”

Peter Vương khởi động xe: “Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đêm qua người của Hạ Vân Khâm đã theo dõi Bạch Phượng Phi cả đêm thì cả đêm đều rất bình yên, đến ban ngày mấy người này còn có chuyện khác cần làm, đến buổi chiều tôi cho người đến chỗ ở của Bạch Phượng Phi thì không thấy ai, hỏi mấy người ở đó thì mới biết Bạch Phượng Phi đã chuyển nhà từ sáng sớm, chuyển đi đâu thì không ai biết. Tôi lại chạy vội đến rạp hát Khắc Vũ hỏi thăm thì người phụ trách chỉ bảo Bạch Phượng Phi cảm thấy khó chịu trong người nên hủy hết lịch hát trong một tháng tới rồi. Có thể thấy, chúng ta đã đoán đúng, cô ta đang trốn tránh điều gì đó.”

Hồng Đậu cảm thấy kì lạ, rốt cuộc Bạch Phượng Phi đang trốn cái gì? Chỉ vì tránh Peter Vương mà chuyển cả nhà đi chỗ khác?

“Chẳng lẽ là cô ta biết ai là hung thủ? Nhưng đang có người chủ động điều tra vụ án này giúp cô ta rồi, sao cô ta lại chạy trốn?”

Peter Vương: “Ai biết? Bây giờ tôi đang phải chạy khắp nơi để hỏi thăm xem Bạch Phượng Phi đã chuyển nhà đi đâu, cô ta không thể cứ trốn mãi như vậy, mong là cô ta có thể sớm nghĩ thông mọi chuyện rồi chủ động đến tìm tôi.”

Đại học St. John cách nhà Hồng Đậu không xa, nói vài câu là đã đến nơi, vì trời đang mưa nên cổng trường khá vắng, Peter Vương dừng xe bên đường rồi cùng hai anh em tìm người ở mấy quán ăn và hiệu sách sau trường, không thấy ai, mọi người đành quay lại tìm tiếp ở trong trường.

Trên đường gặp mấy bạn học cùng khoa sư phạm, Hồng Đậu cũng không nói là Cố Quân mất tích, chỉ nói là có đồ cần phải trả Cố Quân, hỏi thăm xem liệu Cố Quân có ở trường không, mấy bạn học đều trả lời tiết hai chiều nay vẫn thấy Cố Quân đi học, sau khi tan học thì không ai rõ cô ấy đi đâu. Ngôi trường lớn như vậy, nếu tìm lần lượt từng chỗ thì cũng phải tốn hơn một tiếng, Peter Vương nói với hai anh em: “Theo tôi thấy thì chưa chắc Cố tiểu thư đã còn trong trường, trừ khi bị ai bắt đi, nếu không thì cô ấy cũng đã rời khỏi trường rồi.”

Hồng Đậu cũng không tin Cố Quân sẽ bị bắt cóc trong trường, nhưng dù sao thì cũng đã tới nơi rồi, nếu không đi quanh tìm hiểu thì cũng không yên tâm, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Buổi chiều Cố Quân có nói là lúc tan học sẽ đến phố Xuân Oanh, nhưng tôi vừa hỏi người Cố gia xong, người hầu nói Cố Quân không hề đến đó.”

Peter Vương: “Vậy thì rất kì lạ, giờ chúng ta cứ đi tìm trong trường xem sao, nếu không thấy thì tìm tiếp ở đường đi học của cô ấy.”

Ba người chia ra làm hai đường, định tìm nhanh trong trường một vòng rồi lại tìm tiếp ở nơi khác.

Peter Vương đi về phía Đông, nơi có nhà thờ nhỏ và phòng y tế, còn Ngu Sùng Nghị và Hồng Đậu thì phụ trách mấy quán xá chỗ phía Tây, tìm ở ngoài đường, thư viện, lớp học của nữ sinh, ngay cả mấy chỗ bụi cây ven đường, đình nghỉ mát, nhà thờ nhỏ cũng tìm rất kĩ.

Hai anh em đi tìm đến tận chỗ cổng sau của trường, gần đó có một sân tập luyện, bên trái có nơi gọi là bảo tàng khoa học do một người phương Tây xây lên, bên phải là một dãy lớp học bỏ hoang, đằng sau lớp học có lối mòn đi thông ra cổng sau, ngày thường rất ít người đi qua chỗ này, cổng sau bình thường cũng bị khóa lại, chỉ thỉnh thoảng mới mở ra.

Ngu Sùng Nghị: “Anh vào trong mấy phòng kia tìm thử một lát xem sao.”

Hồng Đậu đồng ý, cô nhìn sang con đường mòn gần đó, trước kia có một lần Cố Quân nói với cô, chỗ đường tắt đến cổng sau này đi qua một quán mì vằn thắn, không biết hôm nay ông chủ chỗ đó có thấy Cố Quân không, phải ra phía đó hỏi thử xem thế nào, cô nói với Ngu Sùng Nghị: “Phía ngõ sau có một quán mì vằn thắn, Cố Quân thường hay ăn ở đó, để em ra hỏi thăm ông chủ kia xem.”

Ngu Sùng Nghị thấy hai chỗ cách nhau không xa, đôi bên cũng tiện hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa theo lý thuyết ở cổng sau thường khá náo nhiệt, nghĩ cũng không sao nên anh ta đồng ý: “Em xem một lát thôi rồi về ngay nhé.” Hồng Đậu gật đầu rồi một mình đi vào con đường mòn cạnh dãy phòng học cũ, các lớp học đều đóng chặt cửa, trong làn mưa phùn, ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường khiến nơi này càng thêm u ám đáng sợ.

Đi một đoạn, chỉ còn chút nữa là tới cánh cổng sau được sơn đỏ, nào ngờ có một tiếng “két” vang lên, cánh cửa phòng chứa đồ dùng đột nhiên từ từ mở ra.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng mở cửa kia lại càng trở nên đáng sợ, theo lý thuyết thì trường học là nơi hết sức an toàn, nhưng Hồng Đậu vẫn thấy hoảng sợ, cô từ bỏ ý định đi ra ngõ sau trường, quay đầu rời đi. Nhưng lúc này, đột nhiên có tiếng thở dốc của một ai đó phát ra từ trong gian phòng kia, tiếng thở khò khè giống như người đang cố giãy giụa khi bị bóp cổ…

Hồng Đậu hoảng hốt, vội chạy đi, vừa chạy vừa gọi anh trai, nào ngờ trong căn phòng tối đen kia đột nhiên xuất hiện một người, bước chân người đó rất dài, chỉ trong chốc lát, người kia đã đuổi kịp cô, tóc gáy Hồng Đậu dựng đứng lên, không kịp quay đầu lại nhìn rõ mặt người kia thì bị một thứ gì đó bịt chặt lấy miệng từ đằng sau, chặn tiếng hét của cô lại.

Khoảng 8 giờ, Hạ Vân Khâm giải quyết xong việc của mình, đoán chừng tầm này Hồng Đậu cũng đã quay về, anh liền lái xe thẳng đến ngõ Đồng Phúc. Vừa đi anh vừa nhớ lại chuyện hôm nay, lúc Hồng Đậu ở nhà mọi chuyện vẫn khá tốt, sau khi hỏi anh câu nói bằng tiếng Đức kia thì tâm trạng cô mới trở nên chán nản, rồi cô còn cãi nhau với anh vì Đoạn Minh Y, cuối cùng thì nguyên nhân vẫn là chuyện đầu tiên, anh bắt đầu hối hận, cô đã cố chấp với chuyện này như vậy, sao anh còn phải ngoan cố làm gì chứ, lát nữa gặp cô, dù là “anh thích em” hay là “anh yêu em”, cô muốn nghe bao nhiêu lần thì anh sẽ nói cô nghe bấy nhiêu lần.

Lên lầu, mẹ vợ nói anh em Hồng Đậu vẫn chưa về nhà, bà nói Hồng Đậu đến trường tìm Cố Quân, anh lại đi xuống lầu, định đến trường St.John.

Vừa lên xe thì từ xa có một chiếc xe khác chạy đến, là xe của Peter Vương, ông ấy thò đầu ra khỏi cửa sổ, thấy Hạ Vân Khâm thì nghiêm mặt hỏi: “Lúc nãy cậu lên lầu có thấy Ngu Hồng Đậu trên đó không?”

Hạ Vân Khâm đang thấy ngạc nhiên vì không thấy Hồng Đậu ngồi trong xe ông ấy, nghe mấy lời này khiến lòng anh lại càng chùng xuống: “Chẳng phải Hồng Đậu ở cùng với ông sao?”

Peter Vương đạp mạnh vào phanh xe, vội nói: “Cố Quân về nhà rồi, nhưng lại không thấy Hồng Đậu đâu, Hạ Vân Khâm, chúng ta đang bị hung thủ trêu đùa.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

114 COMMENTS

  1. Cô muốn nghe bao nhiêu lần thì anh ns bấy nhiêu lần.. nhưng chỉ là a đang dỗ dành ngta. Còn tình cảm thậg phải là bộc phát chân thật từ anh mắt .. và tiếc là cô bị bắt cóc rồi :)

  2. Từ cố Quâm có ra chút manh mối nào không đây ? Ngày càng thấy rối rắm.. cứ tổn hại đến nhân vật chính là thấy lo lắng r không yên rồi.
    Vụ án này K như vụ án 1, hai ng còn chả ưa nhau mà vẫn an toàn đấy thôiii