Hồng Đậu – Chương 5

64
317

Chương 5: Anh ơi, người đó chính là bạn nữ đã cho em kẹo

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Địa điểm gặp gỡ là quán trà Tân Á, thời gian theo kế hoạch là 3 giờ chiều thứ 7.

Tần Học Khải nói lúc bắt đầu tiệc trà sẽ nghĩ ra vài đề tài thảo luận cụ thể, mỗi đề tài thảo luận đều có nội dung chi tiết khiến Hồng Đậu rất hứng thú.

Hồng Đậu vui vẻ đồng ý: “Chỉ cần lúc đó trong nhà không có việc gì bận thì tôi sẽ tham gia.”

Tần Học Khải hưng phấn đến nỗi mặt đỏ lên: “Vậy quyết định thế nhé, buổi chiều thứ 7 không gặp không về.”

Hai bên tạm biệt nhau, Hồng Đậu và Cố Quân tiếp tục đi tới phòng học.

Trên đường đi Cố Quân phát biểu ý kiến: “Hồng Đậu, cậu có cách nhìn thế nào về Tần học trưởng? Cậu không thể không biết anh ấy có cảm tình với cậu.”

Hồng Đậu cúi đầu sửa lại sách giáo khoa trong ngực: “Từ trước tới nay, cách nhìn của tớ đối với anh ta chưa từng thay đổi.”

“Không phải là chén trà của cậu à?” Đây là lời Lâm hiệu trưởng thường nói, có lần học lớp Văn học, Lâm hiệu trưởng giảng về văn hóa trà của thời kỳ phục hưng thời Victoria, đại khái thảo luận về vấn đề người Anh bọn họ thích uống trà như thế nào, mặc dù trong thời kỳ chiến tranh nhưng cũng sẽ mạo hiểm tiến hành buôn bán trà trên biển, từ sớm đến tối không thể rời miệng. Ông cảm thán từ tận đáy lòng: “Trà và đồ sứ là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của người Trung Quốc đối với thế giới.”

Thời gian lên lớp còn sớm, hai người đi chầm chậm trên con đường nhỏ cạnh bãi cỏ, cây ngô đồng ở gần đó được phủ một lớp ánh sáng sắc thu mỏng manh, bị gió thổi liền vang lên tiếng xào xạc, vô số lá cây rụng xuống xung quanh.

Hồng Đậu gẩy gẩy mấy sợi tóc rơi xuống gò má, sự hứng thú đối với sợi tóc còn lớn hơn Tần Học Khải.

Cố Quân gật đầu nói: “Thực ra Tần Học Khải cũng không tệ, học hành tốt, năng lực xuất chúng, vì gây sự chú ý với cậu mà thường nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cách gặp gỡ, anh ấy có bài thơ mới được xuất bản trong tập san của trường, cậu thấy chưa? Viết lãng mạn ra phết, nếu là những người bạn học nữ khác có lẽ đã sớm chấp nhận sự theo đuổi của anh ấy rồi.”

Hồng Đậu “ồ” một tiếng: “Cố Quân, sao đến cả cậu cũng trở nên tầm thường vậy, không phải gần đây cậu luôn khởi xướng chuyện tự do yêu đương sao, điều kiện tiên quyết của yêu đương chẳng lẽ không phải là hai người thu hút lẫn nhau à? Coi như Tần Học Khải hoàn mỹ như một pho tượng La Mã, tớ đã không có hứng thú thì chính là không có hứng thú.”

Cố Quân bất đắc dĩ thở dài: “Xem ra mấy biện pháp này cũng không có kết quả, Hồng Đậu, cậu gian xảo như thế thì sau này cũng không biết người thế nào mới có thể lọt vào mắt cậu được.”

Hồng Đậu nghi ngờ híp mắt lại: “Cố Quân, hôm nay cậu kỳ lạ thật đấy, giọng điệu lúc nói chuyện không giống ngày thường, thành thật khai ra mau, cậu nói giúp Tần Học Khải như vậy không phải là anh ta cho cậu cái gì đấy chứ?”

Cố Quân như trút được gánh nặng, thẳng thắn nói: “Đúng là Tần Học Khải nhờ tớ hỏi thăm cậu có cách nhìn thế nào về anh ấy, mới đầu tớ không đồng ý, nhưng anh ấy đến tìm tớ liên tục nên tớ không thể chịu nổi, mà anh ấy nghe nói cha của tớ  nghiên cứu văn hóa triều đại nhà Minh và nhà Thanh, không biết từ đâu tìm được một bức tranh “Chiết Mai” của Chu Đạp (1), tuy tớ vừa thấy liền biết cái đó hình như được người đời sau mô phỏng lại, nhưng tính ra thì cũng hơn trăm năm rồi, có thể thấy được vì theo đuổi cậu mà thậm chí anh ấy cũng biết làm người bên cạnh cậu vui lòng, đúng là khá tốn công tốn sức.”

(1) Chu Đạp (1626 – 1705) là một họa sĩ cuối triều đại nhà Minh, đầu nhà Thanh. Ông là một bậc thầy của tranh Trung Quốc.

Hồng Đậu tức đến nỗi suýt ngã ngửa: “Một bức tranh mô phỏng mà suýt nữa cậu đã bán tớ?”

Cố Quân ôm chặt cuốn sách trong ngực: “Tớ không nhận bức tranh kia, tớ biết nền tảng của yêu đương là tự do, sao có thể không tôn trọng ý của cậu được chứ? Tớ chỉ đồng ý với Tần Học Khải sẽ hỏi thăm suy nghĩ của cậu thôi, còn những cái khác thì không đồng ý.”

Cô ấy khúm na khúm núm khom người: “Bạn học Hồng Đậu này, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa đâu.”

Giọng Hồng Đậu cao hơn: “Lần sau? Lẽ nào cậu còn muốn có lần sau nữa hả?”

“Tuyệt đối không có lần sau.” Sống lưng Cố Quân thẳng tắp: “Lần này cũng do tớ sai lầm cho nên mới làm chuyện hồ đồ. Sau này bất kể bạn học nam nào muốn tớ hỏi thăm cách nhìn của cậu, tớ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, Hồng Đậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ.”

Hồng Đậu hừ một tiếng, cô bước về phía trước: “Nếu như lần này cậu không mời tớ ăn mười bữa ở Tiểu Hữu Thiên thì đừng có nói tới hai chữ tha thứ.”

Gia cảnh của Cố Quân khá giàu có, cô ấy nghe vậy lập tức vỗ tay cười nói: “Mười bữa ở Tiểu Hữu Thiên thì tính là gì, lại cộng thêm hai vé xem phim của Đại Thế Giới và một bộ đĩa bản gốc của Shakespeare thì thế nào?”

Hồng Đậu dừng chân, quay đầu nhìn Cố Quân, khóe miệng cong lên nhưng vẫn ra vẻ hung dữ: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Lúc tan học, mấy bạn học đứng trước cổng trường tạm biệt nhau. Xe trong nhà của Cố Quân đến đón, Tiếu Hỉ Xuân và Mai Lệ Trinh từng người lái xe đạp rời đi, còn Hồng Đậu thì đứng trước cửa trường học nhìn một lúc vẫn không thấy anh trai đâu cả, cô biết có lẽ là anh trai đang bận việc nên không có thời gian đến đón cô, đành chào tạm biệt mấy người bạn học, định tự ngồi tàu điện về nhà.

Ai biết đúng lúc này A Tam – người Ấn Độ chuyên gác cổng thò người ra, dùng giọng Thượng Hải chưa sõi lắm nói ngắn gọn: “Ngu tiểu thư, ừm, xe đạp của cô này, hồi trưa anh trai của cô đã mang tới đây.”

Ngu Hồng Đậu chạy tới nhìn một cái, quả nhiên thấy xe đạp của mình đặt ở cạnh cổng, trước đầu xe còn có một tấm thẻ, trên đó viết: “Xin hãy đưa cho tiểu thư Ngu Hồng Đậu – học sinh năm hai, khoa sư phạm.” Vừa nhìn đã biết ngay đây là chữ của anh trai.

Xe đạp cũng không rẻ, trong nhà tổng cộng chỉ có một chiếc, trước đây đều cho anh trai dùng, sau này vì để tiện cho cô đi học nên anh trai mới tặng xe đạp cho cô, từ đó mỗi ngày đều ngồi tàu điện đi làm.

So với việc phải chen chúc trên tàu điện thì đương nhiên Hồng Đậu càng muốn đạp xe về nhà hơn, cô vui vẻ cảm ơn rồi khẩn trương đạp xe về, dễ dàng đuổi kịp mấy người Tiếu Hỉ Xuân.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô phương Tây màu đen bóng loáng chạy ngang qua bọn họ, Hạ Trúc Quân ngồi phía sau vô tình nhìn ra bên ngoài một cái, vội đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, “Anh ơi, nhìn này, người đó chính là bạn nữ hôm nay đã cho em kẹo hoa quế đấy.”

Hạ Vân Khâm đang cúi đầu đọc báo, nghe em gái nói thế thì chậm chạp ngước mắt lên nhìn một cái, đúng lúc nhìn thấy một thiếu nữ duyên dáng mặc áo len màu vàng nhạt đang đạp xe, còn đạp với tốc độ rất nhanh nữa, luôn cười nói với bạn học, thanh âm bị gió đưa vào trong cửa sổ, trong sáng, mềm mại giống như một chuỗi nốt nhạc trôi chảy.

Anh mất tập trung gật đầu rồi lại cúi xuống đọc báo tiếp, lúc này nhìn thấy nội dung nào đó thì khá hứng thú nhướng mày. Hiển nhiên, so với những bạn học nữ kia thì nội dung trên báo còn thu hút sự chú ý của anh hơn.

Hạ Trúc Quân vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa đó, rõ ràng chỉ đạp xe đạp thôi nhưng từ dáng vẻ thoái mái và khuôn mặt tươi cười của Ngu Hồng Đậu thì giống như một con diều đang lướt gió bay cao giữa bầu trời xanh.

Dáng vẻ đó làm người ta phải hâm mộ.

Từ nhỏ thân thể của cô đã yếu ớt, bất kể đi ra hay đi vào đều phải chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, ít khi được tùy tiện thoải mái như thế.

“Em nghĩ mình nghe theo đề nghị của chị dâu chọn đại học St. John là đúng.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, “Mới khai giảng mà em đã gặp được nhiều người thú vị trong trường rồi, ví dụ như Ngu Hồng Đậu, tuy mới gặp mặt một lần thôi nhưng em cảm thấy cô ấy là người rất hài hước, đáng tiếc cô ấy và em không cùng một khoa, lại học hơn em một năm, nếu không thì em đã có thể nhanh chóng làm quen một người bạn mới rồi.”

Cô vừa nghiêng đầu đã thấy anh trai đang vuốt cằm nghiên cứu báo thì không khỏi tức giận, hơi chu môi nói: “Anh trai, thì ra anh không nghe em nói gì cả.”

Hạ Vân Khâm cất báo đi, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe: “Anh đang nghe mà, sao lại không nghe chứ? Người bạn học đó và em không cùng khoa, họ Ngu, tên là Hồng Đậu, rất hài hước.”

Anh lại giả vờ nghiêm túc hỏi: “Có hài hước bằng anh hai của em không?”

Hạ Trúc Quân che miệng cười: “Không hề. Ai cũng không bằng được anh hai.”

Hạ Vân Khâm bật cười, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Muốn kết bạn cũng không cần nóng vội làm gì, lên đại học có rất nhiều cơ hội làm quen với bạn mới. Bình thường ngoại trừ việc lên lớp thì còn có rất nhiều loại hoạt động, em có hứng thú thì cứ việc tham gia là được rồi. Ví dụ như cuối tuần này ở quán trà Tân Á có một hoạt động mời anh đến, em có hứng thú không, có muốn đi với anh không?”

“Được ạ.” Hạ Trúc Quân suy nghĩ một lúc mới nói, “Anh ơi, đúng rồi, sau khi anh về đã nhận được nhiều thư mời như vậy, tại sao cuối cùng lại chọn đại học Aurora? Hôm nay em nghe chị dâu nói trong mấy trường đại học đứng đầu thì khoa kỹ thuật của Aurora không được coi là đứng đầu đâu.”

Hạ Vân Khâm chậm rãi thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào Hạ Trúc Quân.

Hạ Trúc Quân không biết bản thân đã nói sai câu gì khiến anh trai bực mình, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng thấy anh trai giận dữ như vậy trước mặt mình, bị Hạ Vân Khâm lẳng lặng nhìn như thế cũng không sợ hãi, chỉ buồn bực nhìn lại: “Anh à, sao vậy?”

Hạ Vân Khâm mỉm cười, đưa tay sờ đầu cô: “Không có gì. Danh tiếng khoa kỹ thuật của đại học Aurora không đứng đầu nhưng cũng không quá kém, với lại sắp xếp giờ giấc lên lớp không nhiều, rất nhàn nhã, thuận tiện cho anh yêu đương.”

Mặt Hạ Trúc Quân đỏ lên: “Anh hai, anh nghiêm túc một chút được không, nếu như anh thật sự muốn yêu đương thì tại sao đến cả bóng dáng của bạn gái cũng không có vậy?”

Hai tay Hạ Vân Khâm đút vào túi quần, trả lời cho có lệ: “Có lẽ một ngày nào đó sẽ có thôi.”

Hạ Trúc Quân bĩu môi, ông anh yêu quý toàn trêu cô thôi, những câu này nửa giả nửa thật, cô chẳng tin dù chỉ một câu, nghiêng người kéo ống tay áo sơ-mi của anh trai một chút, cô cúi đầu nhìn đồng hồ của anh, mới có 5 giờ: “Anh ơi, lát nữa về nhà anh giúp em cẩn thận chọn mấy món quà nhé, em muốn mang đến trường tặng cho các giáo viên trong khoa.”

Hạ Vân Khâm mỉm cười: “Mấy thứ trong nhà chẳng qua đều là vàng bạc châu báu, tặng cho giáo viên cũng không phù hợp lắm.”

Hạ Trúc Quân cũng hết cách: “Vậy tặng cái gì mới được ạ?”

Hạ Vân Khâm nói: “Anh có mấy cây bút máy Đức, còn có vài cái thẻ kẹp sách tráng men của Sri Lanka (2), em mang đến trường tặng mọi người đi.”

(2) Sri Lanka, tên chính thức Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, là một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo ở Nam Á, nằm cách khoảng 33 dặm ngoài khơi bờ biển bang Tamil Nadu phía nam Ấn Độ.

Hạ Trúc Quân suy nghĩ một lát, cảm thấy mấy món quà này vừa đẹp lại không quá đắt đỏ, hưng phấn nói: “Anh cẩn thận thật đấy.”

Hạ Vân Khâm bật cười véo má cô: “Sau này ra ngoài nhiều làm quen bạn bè mới, đừng thường xuyên ở nhà buồn bực nữa.”

Mặc dù Hạ Trúc Quân cảm thấy lời này của anh trai dường như có ẩn ý gì đó nhưng vẫn gật gù đáp: “Đương nhiên rồi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

64 COMMENTS

  1. Hóng gặp nhau, chắc chương sau hoặc sau nữa gặp nhau rồi, các bạn cố cmt nhiều lên để các chủ up nhanh, chúng ta mới có thể sớm ngày đọc chương 2 bạn trẻ gặp nhau -lhc98

  2. Mị cũng muốn có anh trai như Hạ Vân Khâm, chiều em gái quá thể luôn ý, còn dịu dàng với em gái nữa, mấy ông anh trai mị thấy bình thường toàn bắt nạt em gái thôi -lhc66

  3. Năng suất quá, cảm ơn các bạn.
    Chương này không có tình tiết gì nhiều, nhưng mà mức độ sủng của bạn Khâm với em gái thật khiến người khác ganh tị. Mà nhìn vậy cũng đoán được sau này yêu chiều em Đậu như nào rồi 😘

  4. Bạn học Tần cũng thật nhiệt tình , muốn tấn công bạn học Ngu thì cũng biết lòng vòng lấy lòng bạn thân của cô ấy. Nhưng khổ thân bạn Tần, bạn Đậu đâu có phải là quả hòng mềm . Chúc bạn Tần sớm nhận ra để thay đổi mục tiêu. Thanks

  5. định tự ngồi “tài điện” về nhà -> tàu
    Chương sau hai bạn trẻ gặp mặt nhau rồi. Các chương này mới chỉ lướt qua nhau thui à. Anh Khâm chưa gì đã tính chuyện yêu đương, bảo sao hai người này cưới sớm

  6. Hồng Đậu không hấp dẫn bằng 1 trang báo nha. Về sau rồi Đậu đậu nên xử vụ này thế nào nhỉ. Mà cô em chồng có vẻ quý Đậu đậu nhỉ, rất ngưỡng mộ nữa.