Hồng Đậu – Chương 49

86
1975

Chương 49

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Rạp Khắc Vũ cách đó không xa lắm, khoảng nửa tiếng đi đường.

Đúng lúc đó Peter Vương cũng đang dắt một chiếc xe đạp khá cũ ra.

Trước kia Hồng Đậu cũng đã từng đi ra ngoài làm việc chung cùng Peter Vương, trong ấn tượng của cô, một là Peter Vương  đi chung xe ô tô với Hạ Vân Khâm hoặc tự đi xe của mình, lần đầu tiên cô thấy ông ấy đi ra ngoài một mình, nào ngờ cũng đi xe đạp.

Chợt nhớ có một lần Hạ Vân Khâm và Peter Vương cùng ở trong thư phòng nhà cô, lúc đó hai người rất lạ, dường như đang đo đạc cái gì đó, lúc ấy cô đã thấy lạ rồi, nhưng về sau bận tìm chị họ nên cô cũng quên mất.

Không biết đây chỉ là truyện trùng hợp ngẫu nhiên hay là giữa hai người này có bí mật gì đó.

Cô nghĩ đến mức ngây người, Hạ Vân Khâm phải gọi cô: “Hồng Đậu.”

Mặc dù anh đã quyết định đến rạp hát Khắc Vũ nhưng vẫn không quên hỏi cô xem cô có bằng lòng đồng hành cùng không.

Hồng Đậu cố dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, cười tươi nói: “Được.”

Thấy cô cười tươi, Hạ Vân Khâm cũng thấy rất vui, bất giác cũng nở nụ cười.

Peter Vương đạp xe cùng Hạ Vân Khâm, ban đầu khi nghe tin Hạ Vân Khâm muốn cưới Hồng Đậu, ông thật sự rất ngạc nhiên, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện này xong, ông từng hỏi Hạ Vân Khâm, nếu không có chuyện Bạch Hải Lập ép cưới, thì anh vẫn coi trọng Hồng Đậu đúng không?

Còn nhớ lúc đó Hạ Vân Khâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không đáp lời ông.

Peter Vương khá buồn bực, mặc dù Ngu Hồng Đậu xinh đẹp, nhưng với bối cảnh gia đình của Hạ Vân Khâm thì đâu thiếu cơ hội tiếp xúc với các tiểu thư nhà giàu, trong đó có không ít người đẹp không kém gì Ngu Hồng Đậu, mà nhìn thế nào cũng không thấy Hạ Vân Khâm tình nguyện kết hôn với những người đó.

Vì không còn cách nào khác để đối phó Bạch Hải Lập ư? Nực cười.

Đến hôm nay thì ông cũng hiểu rõ vài phần, trừ Ngu Hồng Đậu ra, làm gì còn có ai hứng thú chạy ngang chạy dọc với Hạ Vân Khâm nữa?

Đổi lại người khác, dù nhân nhượng Hạ Vân Khâm, cùng đi điều tra vụ án, nhưng kiểu gì cũng sẽ chán chường ngáp ngủ, hoặc không thì bị dọa chạy mất.

Sở dĩ Hạ Vân Khâm cưới Hồng Đậu, trừ vẻ ngoài của cô ra thì cũng không thể thiếu được vẻ đẹp tâm hồn của cô nữa.

Nhìn tình hình hôm đó của Hạ Vân Khâm, có vẻ như trong lòng anh vẫn còn hồ đồ, không biết hai ngày tân hôn vừa qua anh đã suy nghĩ thông suốt chưa nữa.

Rạp hát Khắc Vũ mặc dù mang tiếng là rạp hát, nhưng thực ra là một khu vườn lê kiểu cũ. Vì mấy năm nay có Bạch Phượng Phi diễn tốt, ông chủ gánh hát ngày càng trở nên dư dả, cuối cùng dứt khoát thuê luôn một khu vườn kiểu xưa, rồi sau đó trang trí cả trong lẫn ngoài.

Dọc theo hành lang đi vào bên trong có treo rất nhiều tranh, chỉ thấy những bức tranh, những bãi cỏ xanh, những bông hoa đỏ nở rộ, rất nhiều lối ngoặt, mỗi bước một cảnh, nhìn qua thật sự khá vui mắt.

Bây giờ là buổi sáng, trong vườn cũng rất yên tĩnh.

Vốn quản gia biết Hạ Vân Khâm, vừa nghe Peter Vương nói muốn gặp Bạch Phượng Phi, lập tức liền dẫn ba người vào trong vườn.

Đến phòng khách, vị quản gia kia mang trà lên mời, sau đó khép cửa rời đi.

Hồng Đậu dùng nắp trà, nhẹ nhàng gạt lá trà trôi lơ lửng trong cốc đi, im lặng lắng nghe, loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang luyện giọng, một hơi kéo dài từ thấp đến cao, mặc dù cô tưởng đã hát đến đoạn cao nhất nhưng không ngờ người kia vẫn lên cao, cao nữa, tít lên tận trời xanh.

Từ nhỏ tới lớn, lần duy nhất cô được nghe Bạch Phượng Phi hát chính là ở vườn hoa của biệt thự Hạ gia, bây giờ nghe cũng không nhận ra được liệu đây có phải là giọng của Bạch Phượng Phi hay không, quay sang thấy Hạ Vân Khâm ngồi nhìn chằm chằm vào chén trà, rõ ràng cũng nghe thấy người kia luyện giọng, cô hỏi: “Là Bạch Phượng Phi à anh?”

Hạ Vân Khâm nhìn sang Hồng Đậu, anh vốn dĩ không thích nghe hát, sao có thể phân biệt ra được là Bạch Phượng Phi hay là Hắc Phương Phi, nghĩ một lát, nhân lúc Peter Vương không để ý sang bên này, anh véo mặt cô: “Gánh hát luôn có quy định phải luyện giọng từ lúc sáng sớm tinh mơ, nhưng giờ này mà vẫn không coi ai ra gì luyện giọng, trừ Bạch Phượng Phi ra chắc cả đoàn hát này không còn ai khác nữa đâu.”

Lời này nói nghe cũng rất có lý, cô đỏ mặt, vén tay áo sơ mi của anh lên, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay của anh, quả nhiên, giờ đã gần 8 rưỡi rồi.

Nghe tiếp thì thấy người kia không luyện nữa, yên lặng hồi lâu, có tiếng người bước vào, nói với người hầu bên ngoài: “Bạch lão bản tới, mau chóng cất chổi đi, cẩn thận hất bụi lên, làm sặc Bạch lão bản bây giờ.”

Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm quay sang nhìn nhau, bây giờ vị kia đang là con hát nổi tiếng nhất vùng, dù người hầu có bày ra một trận địa lớn hơn nữa để đón người thì cũng không có gì kỳ lạ.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện, từ xa đến gần vẫn khá nhỏ và khó nghe, ngay sau đó cánh cửa được trạm trổ mở ra, một người phụ nữ mặc kỳ bào màu xanh da trời xuất hiện.

Lúc trước Hồng Đậu thấy Bạch Phượng Phi, đối phương đang còn trên sân khấu, trên mặt vẫn còn trang điểm nên tất nhiên không nhìn rõ tướng mạo cụ thể thế nào, nay gặp được người thật, cô không nhịn được, nhìn kĩ một chút.

Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, ánh mắt cô ta cực kì sáng, cực kì trong suốt, chỉ cần tùy ý nhìn trên người ai cũng đủ khiến người đó xao xuyến.

Có lẽ do đã nổi tiếng một thời gian khá dài rồi, mặc dù cả người cô ta lộ ra vẻ lười biếng nhưng vẫn có khí thế của người hay đấu đá.

Mặc dù tuổi tác trông có vẻ không nhỏ, nhưng nhìn kĩ thì cũng không quá lớn, phần dưới mắt được đánh phấn tùy ý, nhưng vẫn không làm giảm vẻ xinh đẹp của cô ta.

Sau khi vào phòng, đầu tiên cô ta nhìn Hạ Vân Khâm, cười nói: “Thì ra vị chuyên gia vết tích học mà Vương thám tử nói lại chính là Hạ công tử.”

Giọng trong như suối, quả là danh bất hư truyền.

Lại nhìn sang Hồng Đậu, ngạc nhiên hỏi: “Vị này là?”

Hôm đó ở hôn lễ Hồng Đậu chỉ lộ mặt một lát rồi liền đi vào phòng, không mấy ai thấy rõ mặt cô. Mặc dù chúc mừng Nhị công tử kết hôn nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng anh sẽ dẫn vợ mới cưới của mình đi theo.

Hạ Vân Khâm cười nói: “Đây là vợ tôi.”

Bạch Phượng Phi ngạc nhiên nhướng mày, nhìn kĩ Hồng Đậu vài lần, vừa nhìn vừa khen: “Đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.”

Peter Vương kéo chiếc nơ trên bộ âu phục của mình, nghiêm mặt nói: “Bạch lão bản, vụ án rạp hát Khắc Vũ bây giờ đã truyền đi khắp nơi, hôm nay kẻ hèn này tới, muốn hỏi chút chuyện đã xảy ra vào đêm Dương Vũ Thiên bị sát hại.”

Bạch Phượng Phi hơi chần chừ nhìn về phía Hạ Vân Khâm, Hạ Vân Khâm gác chén trà, thản nhiên nhìn Bạch Phượng Phi nói: “Nếu Bạch lão bản ngại vợ chồng tôi thì cứ để chúng tôi ra ngoài là được.”

Bạch Phượng Phi vội vàng cười nói: “Hạ công tử cũng vừa nghe Vương thám tử nói rồi đấy, chuyện Dương lão bản cũng đã truyền ra, từ hôm xảy ra chuyện cho đến nay, cứ vài ba hôm lại có người đến cửa hỏi thăm, tôi cũng quen rồi, bây giờ nói lại thêm một lần nữa trước mặt Hạ công tử cũng không có vấn đề gì.”

Dứt lời, cô ta chúm chím nhìn Hạ Vân Khâm, phẩy tay một cái, cửa phía sau từ từ khép lại.

Đợi Bạch Phượng Phi ngồi xuống, Peter Vương liền hỏi: “Mấy ngày nay Bạch lão bản không được nghỉ ngơi sao? Sắc mặt nhìn có vẻ kém hơn vài hôm trước?”

Bạch Phượng Phi cúi đầu, nhìn lá trà lơ lửng trong tách, khẽ thở dài, “Dù sao thì tôi và Dương lão bản cũng quen biết nhau nhiều năm, anh ấy xảy ra chuyện, lại còn chết thảm như vậy, tất nhiên là tôi cảm thấy khó chịu rồi, đêm qua đã khá hơn, chỉ là ngủ không được ngon giấc mà thôi.”

Hạ Vân Khâm ngồi lùi lại, dựa vào lưng ghế, lặng lẽ quan sát Bạch Phượng Phi.

Hồng Đậu nhìn theo ánh mắt của anh, thấy kỳ bào của Bạch Phượng Phi mới toanh, được may từ loại vải mềm mại, sáng bóng, nhưng phần eo lại hơi rộng, không hề vừa người chút nào. Loại người chú trọng đến vẻ ngoài như Bạch Phượng Phi tuyệt đối sẽ không đi may loại áo không vừa người, sở dĩ chiếc áo này bị rộng, hoặc là do người mặc mới giảm cân đột ngột, hoặc là do mặc đồ của người khác.

Cô nhìn chăm chú một chút, thấy dù Bạch Phượng Phi đã đánh phấn nhưng vẫn không che nổi vành mắt xanh đen của mình, lập tức nghiêng về phần giả thuyết đầu tiên.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

86 COMMENTS

  1. Lời vương thám tử nói cũng đúng.. yêi nhan sắc, yêu tâm hông rồi Đậu nhà mình còn rất hứng thú vs việc phá án nữa…
    Nhưng vẫn mong hai ng nhận ra là đã yêu nhau sớm chút.. dù sao có thêm chút tình yêu hôn nhân vẫn vững chắc hơn

  2. Có vẻ Đậu Đậu má hơi phính hay sao mà hay bị véo thế :v đi phá án cũng phải sờ mó tý mới chịu được hazz. Lâu dần lão Vương chắc cũng tức giận mà tìm vợ mất =)))