Hồng Đậu – Chương 47

73
468

Chương 47: Thổ lộ

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu sợ nếu hiện tại lên tiếng nói chuyện, người khác lại nghe ra cái gì nên lập tức bật dậy khỏi giường.

Vừa nãy hai người tình nồng ý mật nên không để ý, giờ tỉnh táo lại, cô vừa cúi đầu xuống đã thấy áo nhăn nhúm lại, nếu cứ như vậy mà xuống ăn cơm, cha mẹ chồng nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Cô đưa tay lên vuốt áo, thấy vạt áo vẫn không phẳng, đành phải quay sang tìm chiếc áo nhung mới cởi ra, mặc lại.

Sửa soạn xong, cô nhìn sang phía Hạ Vân Khâm, anh vẫn còn nằm yên trên giường.

Cô rất ít khi thấy Hạ Vân Khâm nổi giận, trong khoảng thời gian quen biết anh, cô mới thấy anh nổi giận hai lần, lần trước là khi Trần Kim Sinh chở Trần Bạch Điệp trốn thoát ngay dưới mắt anh, lần còn lại là bây giờ.

Thấy mặt anh đen đến lạ thường, cô cũng biết tại sao anh lại thất vọng, trước kia cô thấy anh là người trầm ổn, thông minh, không ngờ anh lại cũng có lúc trẻ con như vậy, không khỏi buồn cười, đành phải giả vờ như không biết gì, giục anh, “Chúng ta có xuống hay không?”

Hạ Vân Khâm nhìn cô, mặc dù trên dưới Hạ gia đã sống theo kiểu tây hóa, nhưng dù sao Hồng Đậu cũng mới gả vào Hạ gia, nhỡ chẳng may có chuyện gì truyền đến tai cha mẹ, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô nên anh đành phải đứng lên.

Chăn ga trên giường vì hai người lăn lộn nên đã bị nhăn nhúm hết lại, lúc xoay người, Hồng Đậu vô tình nhìn thấy, lại nhớ tới tình huống lúc nãy, đỏ bừng mặt, cô lườm anh một cái. Sau đó lại quay lại trải lại ga giường, trải vuốt mấy lần, mãi đến khi mọi thứ phẳng phiu trở lại cô mới hài lòng.

Đến cửa, Hạ Vân Khâm rất tự nhiên nắm lấy tay cô, qua chuyện vừa rồi, giữa hai người không còn chút ngại ngùng gì nữa.

Nhưng Hồng Đậu vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh rất nóng, có thể thấy bây giờ anh cũng giống cô, chỉ là ngoài mặt anh vẫn cố ra vẻ bình thường mà thôi.

Cũng may là mọi người trong phòng ăn không ai chú ý đến việc hai người xuống chậm, từ Hạ thái thái đến Hạ Lan Chi, mọi người đến thảo luận về việc giám đốc của xưởng in gặp chuyện, dù sao hai nhà cũng quen biết nhau, sáng sớm đã nhận được tin dữ, ít nhiều cũng khá hoảng hốt.

Lúc ăn cơm, Hồng Đậu cố ý nhìn về phía Đoạn Minh Y ngồi đối diện, người này lúc ngồi dùng bữa có dáng vẻ rất đẹp đẽ, đoan trang, từ đầu đến cuối đều yên lặng không nói gì, thi thoảng cũng lặng lẽ đặt bát đũa lên bàn, lắng tai nghe chuyện Hạ Lan Chi kể, nếu vô tình bắt gặp ánh mắt của Hồng Đậu, cô ta còn cười duyên với cô một cái, thái độ rất tự nhiên, hào phóng, điều này khiến Hồng Đậu thật sự cảm thấy nghi ngờ bản thân mình hơi đa nghi.

Vừa dùng xong bữa trưa, có vài chiếc xe ô tô lái đến cổng biệt thự Hạ gia, hóa ra là bạn của Hạ thái thái, hôm qua hôn lễ chơi chưa đủ vui, hôm nay lại kết bạn đến tìm Hạ thái thái, vừa là để chúc mừng, lại vừa để đánh mạt chược tiêu khiển.

Hạ thái thái cười tủm tỉm cho người hầu ra đón khách vào, Hạ Vân Khâm nhìn quanh một cái, định kéo Hồng Đậu về phòng nghỉ trưa sớm.

Phòng khách dưới nhà là phòng cha dùng để đãi khách, mẹ anh ham vui, nếu có khách đánh mạt chược thì thường sẽ dẫn mọi người lên phòng khách nhỏ ở lầu hai. Dù sao cũng ở cùng một lầu, ra ra vào vào, khó tránh khỏi việc có người đi nhầm phòng.

Qua chuyện vừa nãy, anh nhận được sự cho phép ngầm của Hồng Đậu, trong lòng lập tức tính toán xem nên làm gì với cô vợ mới. Mặc dù anh không chắc rằng lúc đó Hồng Đậu có phát ra tiếng gì hay không, nhưng ít nhất thì giường của anh cũng sẽ phát ra tiếng, nhỡ ai đó nghe được cũng không hay.

Tai anh nóng lên, anh bật dậy, đút tay vào túi quần nhìn về phía Hồng Đậu: “Hôm nay anh dẫn em đi tham quan quanh nhà một chút.”

Hồng Đậu vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy, mặt liền nóng bừng lên, cũng nghĩ bây giờ là ban ngày, trước mặt mọi người đi về phòng thì hơi có tật giật mình, ý kiến này hợp ý cô nên cô liền cười nói: “Được.”

Hai người chào hỏi mấy vị thái thái, sau đó người trước người sau đi ra khỏi phòng khách.

Sau khi ra ngoài, từ từ đi bộ dọc theo con đường mòn, anh im lặng không nói gì, cô đành phải ngửa đầu lên nhìn anh, mở lời: “Đúng rồi, buổi sáng lúc nghe Vương thám tử nói về hiện trường vụ án của Hứa giám đốc, em nhớ đến một chuyện.”

Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt cô cũng nhạt đi không ít: “Năm đó, dì nhỏ của em từng yêu đương với một vị thiếu gia. Sau đó vị thiếu gia kia thay lòng đổi dạ, dì nhỏ nghĩ quẩn, lén vào một phòng học không người trong trường đại học sư phạm treo cổ tử tự. Đến khi mẹ em và bác em tìm được dì nhỏ, mọi chuyện đã muộn rồi. Sau đó cảnh sát của khu vực và nhân viên khám nghiệm tử thi đã đến xem qua, họ đều nói dì nhỏ em đã tự sát. Mẹ em nói trước giờ dì nhỏ không hút thuốc, nhưng gian phòng mà dì nhỏ tự sát lại có tàn thuốc. Nhưng cảnh sát chỉ nói đó là do người đến trước để lại nên không chịu điều tra sâu vào vụ án này, cuối cùng chuyện này đã bị bỏ ngỏ.”

Hạ Vân Khâm hiểu ra, trước kia từng nghe Hồng Đậu nhắc qua chuyện này, hóa ra dì nhỏ của cô đã qua đời như vậy.

“Dì nhỏ của em xảy ra chuyện vào năm nào?”

Sắc mặt Hồng Đậu trở nên ảm đạm: “Mười mấy năm rồi, em còn không nhớ dáng vẻ dì nhỏ trông thế nào nữa, mà nhiều năm như vậy rồi, có lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi.”

Cô nóng lòng muốn xua tan cảm giác buồn rầu trong lòng, vội nói với anh: “Đúng rồi, trước kia chẳng phải anh sang Đức học kỹ thuật sao? Sao lại thành học vết tích?”

Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái, quả nhiên là cô rất tò mò về chuyện của anh, hiếm thấy cô không nhăn nhó trước mặt mình, anh liền kể: “Học kỹ thuật thực ra hơi khô khan, mà thầy giáo của anh khá nghiêm khắc, dù thế nào thì cũng chỉ đồng ý cho anh tốt nghiệp trước thời hạn một năm mà thôi. Để tăng vốn kiến thức của bản thân, anh đã sớm có dự định học thêm các chuyên ngành khác, có một lần bạn thân của giáo sư hướng dẫn anh đến trường đại học của anh để giảng bài, người đó là một chuyên gia về ngành vết tích học, lúc giảng bài người này có đưa ra ba vấn đề cần suy luận, anh đáp được hết. Sau giờ học, giáo sư dẫn anh đến gặp người kia, sau khi trò chuyện với nhau một lúc, anh bắt đầu có hứng thú với vết tích học. Sau đó anh đã đến gặp giáo sư hướng dẫn của mình để thương lượng, cuối cùng cũng thuyết phục được thầy ấy cho anh đi học thêm về ngành vết tích học, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không để ảnh hưởng đến việc học kỹ thuật. Khi anh học đến năm thứ hai thì Peter Vương gặp bế tắc trong việc học ngành trinh thám, nên ông ấy tự móc tiền túi ra sang Đức, gặp vị giáo sư vết tích học kia để học, rồi bọn anh quen biết nhau.”

Vậy là, xem ra Hạ Vân Khâm cũng được coi như nửa chính quy, còn Peter Vương lại là tay ngang, bảo sao mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết Peter Vương đều chạy đến nhờ Hạ Vân Khâm.

Nghe anh rảnh rỗi kể từng chuyện, từng chuyện ra, cực kì nghiêm túc mở thế giới của anh ra cho cô xem, Hồng Đậu chỉ cảm thấy cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng, vội vàng cúi đầu, nghĩ một lúc, quá khứ của cô còn chuyện gì mà anh muốn biết nhưng vẫn chưa biết không nhỉ?

Nghĩ qua nghĩ lại, cuộc sống của cô quá đơn giản, chỉ có mỗi Tần Học Khải miễn cưỡng được coi là chút nhạc đệm, nhưng sau chuyện cầu hôn lần trước, anh đã sớm nhìn ra thái độ của cô đối với Tần Học Khải rồi, bảo sao anh có vẻ không hề để ý đến chuyện này chút nào.

Cô lại cảm thấy hơi tủi thân, nếu so sánh giữa hai người, ngay từ đầu cô đã ăn phải mấy lần giấm chua (1) của Đoạn Minh Y, rõ là rất tò mò nhưng trước giờ anh vẫn thản nhiên nên cô lại không thể hỏi thẳng anh được.

(1) Ý chỉ ghen tuông.

Trách thì trách hai người chưa yêu đương gì mà đã vội vàng kết hôn, nếu giữa hai người không có sự ăn ý thì sau khi kết hôn còn rất nhiều chuyện sẽ giữ trong lòng, hiếm thấy không khí giữa hai người có vẻ phù hợp, cũng nên mở lời hỏi một chút, tránh việc sau này hai người vì chuyện này mà cãi nhau.

Đang bận thầm sắp xếp lại từ ngữ thì có một đoàn người đi xuyên qua vườn vào nhà kính trồng hoa, trong đó hai người dẫn đầu, một người đẫy đà, một người cao gầy, chính là Đoạn Minh Y và Hạ Lan Chi.

Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu một lát, đột nhiên nói: “Hồi học trung học, anh và chị dâu cả là bạn học cùng khóa.”

Hồng Đậu hơi giật mình, đúng là muốn cái gì thì được cái đó, nghe giọng điệu của Hạ Vân Khâm, có vẻ như anh đang muốn chủ động nói về chuyện của Đoạn Minh Y.

Cô ngừng thở, từ từ nghe anh kể tiếp.

Hạ Vân Khâm kể tiếp: “Chị ấy là thiên kim Đoạn gia, tướng mạo không tệ, lúc ấy có rất nhiều người trong trường theo đuổi chị ấy. Có lẽ do lúc đó anh còn nhỏ nên thấy chị ấy chẳng có gì khác những nữ sinh bình thường cả, tất nhiên cũng sẽ không chạy theo lấy lòng chị ấy làm gì. Sau đó anh trai của anh bắt đầu chính thức theo đuổi chị dâu cả, mà khi anh đi du học Đức về, chị ấy đã thành chị dâu của anh rồi.”

Chỉ vài ba câu là kể xong mọi chuyện.

Hồng Đậu yên lặng lắng nghe, anh vừa kể chuyện vừa tỏ rõ thái độ của mình, không nâng ai lên cũng không dìm ai xuống, rất có phong thái quân tử. Tâm tư nhạy bén là một chuyện, nhưng cũng hiếm khi thấy anh thẳng thắn như vậy. Cô lập tức cảm thấy cực kì thoải mái, dù trước kia có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì sau khi anh nói thẳng hết mọi chuyện với cô như vậy, cô cũng đều cho qua hết.

Cô cố giấu không cho anh thấy khóe miệng đang nhếch lên cao của mình, xoay người đi sang phía khác, cố tình nói: “Ấy, chỗ vườn hoa bên kia chúng ta còn chưa đi xem này.”

Đi vài bước, thấy anh vẫn còn đứng yên một chỗ, đành phải quay lại, “Ngày mai anh quay lại trường đi dạy à?”

“Vẫn còn một ngày nghỉ nữa, anh định qua chỗ Peter Vương một chút, em định ở nhà đợi anh hay muốn đi cùng luôn?”

Cô hơi đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: “Đi cùng anh.”

Hạ Vân Khâm rung động, ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, hôm nay ngày dài thật đấy, càng mong trời tối thì nó càng lâu tối.

Hồng Đậu hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên: “Anh nhìn gì vậy?”

Hạ Vân Khâm thản nhiên trả lời: “Anh đang xem liệu ngày mai trời có mưa không?”

Vết tích học dạy cả việc này sao? Hồng Đậu nghi ngờ, lại nghĩ đến những quyển số tay bằng tiếng Đức trong phòng, không biết chúng có liên quan đến vết tích học không? Buổi tối về phòng nhất định phải năn nỉ Hạ Vân Khâm dạy cô mới được.

Sau bữa tối, hai người về phòng, Hạ Vân Khâm vừa vào phòng liền nhìn vào đồng hồ đeo tay, bảy giờ, cuối cùng cũng đi tắm được rồi, cũng may buổi chiều hai người đi ra ngoài lâu, trên người Hồng Đậu cũng có mồ hôi, không cần anh nhắc cô đã tự giác đi lấy đồ ngủ đi tắm.

Lúc cô tắm xong, anh đang dựa lưng vào ghế sofa, thờ ơ cầm một quyển sách, không biết đã đọc bao lâu rồi mà từ đầu đến cuối vẫn chưa lật được trang nào.

Đợi cô đỏ mặt nằm lên giường, anh nhìn cô một cái rồi bước vào phòng tắm, khi cởi áo sơ mi, ánh mắt anh đột nhiên nhìn xuống bồn tắm. Thực ra thì trước kia bồn tắm của anh chỉ nhỏ bằng một nửa bồn tắm này, loại bồn tắm cỡ lớn này là do giám đốc một cửa hàng bán đồ Pháp rao bán cho quản gia vào đợt chuẩn bị đồ cưới nên quản gia tiện tay mua về. Trước kia khi anh đi du học ở Châu Âu, có không ít tờ báo nhỏ viết về việc mà vợ chồng có thể làm tình trong bồn tắm, dù không nói cụ thể nên làm như thế nào. Tất nhiên, hôm qua chuyện này còn quá xa vời, hôm nay lại dễ như trở bàn tay rồi. Có điều, không biết Hồng Đậu có chịu phối hợp với anh hay không.

Anh tắm nhanh nhất có thể, lúc đi ra, thấy Hồng Đậu buông xõa tóc, mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, ngồi chống cằm trên giường. Cô đang dùng tư thế cực kì thoải mái để xem quyển sách của anh. Mặc dù, nửa chữ tiếng Đức cô cũng không biết nhưng vẫn cố tỏ vẻ tập trung, nghe thấy tiếng anh ra ngoài, cô cũng không chịu ngoảnh đầu lại, nhưng vành tai đã từ từ đỏ lên.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

73 COMMENTS

  1. trời ơi!!! Hạ tiên sinh, ổng bộc lộ bản tính phúc hắc ra ngoài rồi kìa -lhc58 vợ thì chưa ăn đc 1 ngụm mà đã nghĩ tới cách ăn trong phòng tắm rồi!!!! má ơi Hạ tiên sinh, trong đầu a đang nghĩ gì vậy?!! -lhc60 đường phân cách đen tối chạy ngang qua 😂😂😂

  2. choáng váng =)) fast and furious. tưởng không nhanh mà nhanh không tưởng đây, đúng là khó mấy ai sướng như bạn Khâm đây, muốn vợ có vợ ngay, muốn ăn là được ăn ngay