Hồng Đậu – Chương 40

92
2225

Chương 40: Tôi phải bồi thường thật tốt cho Hồng Đậu nhà tôi

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Vậy là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để anh đi vào đó. Anh dừng bước, sau đó quay trở về phòng mình.

Nếu hôm nay không phải thương lượng chuyện đăng tin về việc đính hôn thì chắc bây giờ anh sẽ đi tìm Peter Vương.

Hôm qua ở rạp hát Khắc Vũ có một người chết, tên là Dương Vũ Thiên, là một võ sinh (1), khi mọi người phát hiện ra thi thể, anh ta bị treo lên xà nhà trong phòng ngủ. Cảnh sát đã đến xem qua loa một lượt, sau đó họ giám định là nạn nhân đã tự tử, nhưng sau đó nhân viên pháp y đến kiểm tra thêm bước nữa thì phát hiện ra nạn nhân đã bị nhét thứ gì đó vào cổ họng, khi móc ra thì hóa ra đó là một viên bánh trôi.

(1) Võ sinh: Người tập võ.

Sau khi cảnh sát rời đi, chủ nhân của gánh hát đó là Bạch Phượng Phi, cô ta càng nghĩ càng thấy chuyện này đáng sợ, lại nhớ đến Peter Vương – vị thám tử cô ta mới gặp trong buổi tiệc sinh nhật lúc nãy nên cô ta đã gọi cho Peter Vương suốt đêm, để mời ông đến hỗ trợ phá án, tốt nhất là bắt được hung thủ vụ án này càng sớm càng tốt.

Buổi chiều, khi anh đang ở trường học viết giáo án thì nhận được điện thoại của Peter Vương, ông nói rằng hướng treo của thi thể khá kì lạ, anh cần phải qua đó nhìn thử xem.

Khi trực tiếp đến hiện trường, anh mới hiểu ra tại sao Peter Vương lại cảm thấy kì lạ. Dựa theo các vết bụi trong phòng, có thể thấy trước khi chết Dương Vũ Thiên đã kịch liệt giãy giụa, mà dựa theo phạm vi các dấu vết, có thể phỏng đoán thời gian giãy giụa ít nhất là khoảng 7 – 8 phút.

Mặc dù Dương Vũ Thiên trời sinh là võ sinh, nhưng dựa theo thể trạng của anh ta, khoảng thời gian co giật của cơ thể trong trạng thái thiếu dưỡng khí sẽ rơi vào tầm khoảng 3 phút. Còn nếu anh ta bị người khác treo lên khi còn đang hôn mê, lúc tỉnh lại mới bắt đầu giãy giụa muốn sống thì cổ họng anh ta đã sớm bị siết chặt, khoảng thời gian giãy giụa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức không thể dài đến tận 7 – 8 phút được.

Vậy là anh ta đã bị treo lên xà nhà trong trạng thái tỉnh táo.

Nhưng người đàn ông này cao khoảng 1m80, có người nào đó có thể sử dụng dây thừng để kéo một người lớn như thế lên xà nhà sao?

Nghĩ tới đây, anh liền đi khoảng hai bước về phía trước, đã muộn thế này rồi, liệu Peter Vương đã trở lại từ rạp hát Khắc Vũ hay chưa, có lẽ đêm nay sẽ có thêm phát hiện gì đó.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, nhớ lại giọng điệu ban nãy của Đoạn gia, anh không muốn tạo thêm một hiểu lầm nào khác, mà đúng ra là lười ra ngoài cửa nhìn. Anh đi vào phòng tắm, tắm rửa xong thì có người hầu gõ cửa, “Nhị thiếu gia, lão gia và thái thái cho mời ngài.”

Anh sờ lông mày, xem ra là có liên quan tới Đoạn gia.

Đến cửa phòng ngủ của cha mẹ, anh gõ cửa đi vào, Đoạn lão gia và Đoạn thái thái đã rời đi, anh trai không ở đây, trong phòng chỉ có cha và mẹ.

Vẻ mặt của cha anh thì rất tức giận, còn mẹ cũng đang nhíu chặt mày lại, thấy anh đi vào, Hạ thái thái liếc qua chồng mình, sau đó mới nói với anh: “Nghe Trúc Quân nói, sáng nay con đưa Ngu tiểu thư đi học?”

Đính hôn là đính hôn, Hạ Vân Khâm không muốn để cha mẹ mình biết nguyên nhân chủ yếu của chuyện này, anh không nhắc đến vấn đề của Ngu gia dù chỉ một chữ, chỉ “Vâng” một tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Hạ thái thái dường như vừa gỡ được một tảng đá khỏi lòng mình, lần nay con trai coi như đã chính thức thừa nhận việc theo đuổi Ngu tiểu thư, mối nghi ngờ trước kia giờ đã hoàn toàn có thể loại bỏ.

Vẻ mặt Hạ Mạnh Mai cũng khá hơn, “Nếu con đã thích Ngu tiểu thư vậy thì sắp xếp một cuộc gặp mặt với Ngu thái thái đi, nếu hai gia đình vừa lòng thì sớm tổ chức hôn sự luôn.”

Thái độ của cha hôm nay có vẻ vội vàng hơn hẳn hôm qua, Hạ Vân Khâm nhớ đến chuyện khi nãy Đoạn lão gia nói, anh nhíu mày, “Vừa nãy Đoạn lão gia đã nói gì sao?”

Hạ Mạnh Mai hơi bất ngờ, ông ngậm tẩu thuốc, xoay người lại ngồi xuống ghế.

Hạ thái thái hơi lúng túng: “Chuyện chị dâu con bị người khác hãm hại trong buổi tiệc mừng thọ hôm trước đã truyền đến tai Đoạn lão gia và Đoạn thái thái, hôm nay họ đến đây để đòi công bằng cho con gái mình, Đoạn lão gia đích thân đến đây nói chuyện với cha và anh trai con, sở dĩ năm đó Đoạn gia và Hạ gia làm thông gia chính là sự kết hợp của một đôi trai tài gái sắc, hai đứa tâm đầu ý hợp nên gia đình họ mới đồng ý gả Minh Y qua đây. Vì Minh Y đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất, cộng thêm việc đối nhân xử thế khéo léo, nên từ khi vào nhà ta, dù làm dâu hay làm vợ thì cũng không hề có chút sai sót nào. Nhưng một cô gái tốt như vậy, Hạ gia lại không hề biết đường quý trọng, để mặc cho con bé bị hãm hại tới tận hai lần, khiến cả Thượng Hải xôn xao…”

Rất rõ ràng là con trai bà chẳng làm sai điều gì, lại thêm tính bao che của bà, kể đến đây bà tỏ vẻ bất mãn: “Họ nói chuyện tin đồn giữa con và Đoạn Minh Y, miệng lưỡi con người đáng sợ thật đấy, tam sao thất bản, nếu không phải Minh Y có ý chí kiên cường, thì có khi bây giờ con bé đã nghĩ quẩn rồi. Lại còn nói Minh Y mặt nào cũng xuất sắc, mà Nhị thiếu gia nhà này lại mãi không chịu kết hôn, liệu có phải thật sự có ý gì với Đoạn Minh Y không? Nếu có thì họ sẽ lập tức đưa con bé về nhà mẹ đẻ, tránh việc đang yên đang lành lại tự dưng bị dính vào mấy chuyện không đâu. Cha con vì bảo vệ con nên trong lúc tức giận đã nói con có bạn gái rồi, đằng gái tài mạo song toàn, không hề thua kém Đoạn Minh Y, không chỉ khiến con hài lòng mà thậm chí cha mẹ cũng rất vừa ý, sắp tới hai đứa sẽ kết hôn, còn bảo Đoạn gia về nhà đợi uống rượu mừng đi là vừa.”

Vừa nói, bà vừa nâng tay lên, cho con trai xem phần tay áo bị ướt một mảng, “Đây này, Đoạn thái thái ôm mẹ, nói con gái bà ấy chịu thiệt thòi rồi khóc đến mức mẹ không thể động đậy nổi, sau đấy nghe thấy cha con nói vậy bà ấy mới chịu thôi. Đến lúc tiễn họ đi về thì lại gặp cha con Lục gia, vì chuyện hôm trước nên Lục thiếu gia bị cha cậu ta cho người hầu nâng trên băng ca đưa đến. Mặc dù Lục thiếu gia nói chuyện được rồi, nhưng người vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, cậu ta nằm trên băng ca, mơ mơ màng màng nói mấy câu về chuyện ở trường, lúc ấy anh cả con tức đến đỏ mặt. Đoạn lão gia và Đoạn thái thái nghe xong, tưởng con thích Đoạn Minh Y thật, lại quay sang làm phiền Lục gia, sau đó quanh đi quẩn lại một hồi, mọi chuyện lại quay về chỗ con. Mẹ nhức đầu quá, đành phải nói là ngày cưới của con đã được định ra rồi, vào tháng sau. Con trai mẹ giờ chỉ có Ngu tiểu thư, không hề có ý gì với Minh Y.”

Hạ Vân Khâm kiên nhẫn nghe xong chuyện này, mặc dù theo bản năng anh cũng không ghét chuyện kết hôn sớm, nhưng vì chuyện này lại chịu tác động của mấy chuyện khác nên anh vẫn thấy không thoải mái, lập tức nhướng mày: “Con gái Đoạn gia trân quý, thế con gái nhà Ngu gia không trân quý? Chỉ vì minh oan cho chị dâu mà chúng ta lại tùy tiện kéo Ngu tiểu thư vào chuyện này?”

Hạ Mạnh Mai hơi xấu hổ, khẽ hừ một tiếng, Hạ thái thái lại than thở: “Nói đến chuyện này thì đều do mẹ thiếu kiên nhẫn. Bị Đoạn thái thái, Đoạn lão gia dây dưa một lúc, không chịu nổi nên mới buột miệng nói thế cho qua chuyện. Nhưng nếu đây là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của con, thì dù có gấp đến mấy đi chăng nữa thì mẹ và cha con cũng sẽ không qua loa với Ngu tiểu thư.”

Thật ra thì khi đó bà có nghĩ một chút, nhưng vì ấn tượng về Hồng Đậu quá tốt, nên bà khá chắc chắn về chuyện con trai mình sẽ sớm kết hôn.

Hạ Vân Khâm không đáp lại, anh vốn định tối nay thương lượng về chuyện đính hôn với Hồng Đậu, chỉ cần chuyện này đăng lên báo thì cả Thượng Hải sẽ biết chuyện Ngu Hồng Đậu là hôn thê của anh. Còn kết hôn thì để sau cũng được, dù sao thì không khác nhau là mấy. Anh cũng biết, so với Đoạn gia thì cha để ý hơn là cái nhìn của anh cả, bây giờ mà có thêm tin đồn kia thì người khó xử nhất chính là anh cả. Vì sợ anh em một nhà có xích mích nên cha mới nóng lòng muốn anh kết hôn. Anh không phải là không hiểu chuyện này, nhưng vừa nghĩ đến việc chuyện này còn dính dáng đến Đoạn gia, ngày cưới cũng được định ra quá vội vàng, anh cảm thấy như vậy thì Hồng Đậu sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, nếu không phải tại anh đi điều tra vụ án thì Ngu Sùng Nghị sẽ không bị Bạch Hải Lập bắt thóp, anh và Hồng Đậu cũng sẽ không vội vàng như vậy.

Cảm giác này khá giống đau lòng, dường như có một cây kim đâm nhẹ vào tim, rất khó để quên đi. Ngẩn người một lúc, cha mẹ anh cũng đều im lặng, hiển nhiên là đang đợi ý kiến của anh.

Anh đứng lên suy nghĩ một chút, bây giờ thái độ của cha mẹ đều đang rất mềm mỏng, là thời cơ tốt để tranh thủ, anh nói bằng giọng lạnh nhạt thường ngày: “Nếu Ngu tiểu thư gả vào nhà ta vì những chuyện này thì nghĩ sao cũng thấy Hạ gia không tôn trọng người ta. Con nhớ khi anh cả và chị dâu kết hôn, hôn lễ của họ rất long trọng. Để bồi thường cho Ngu tiểu thư, con cũng có vài yêu cầu.”

Chuyện đến nước này còn có thể thế nào được nữa? Nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến chuyện này giờ đã loạn hết lên rồi, dù sau này có bình tĩnh nghĩ lại thì cũng chưa chắc đã tìm ra nguyên nhân chính.

Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện, điều duy nhất anh có thể xác định lúc này là: Anh không hề phản cảm về chuyện cưới Hồng Đậu.

Vì thế, anh dừng lại, sau đó nghiêm túc kết luận: “Mà nói tóm lại, con muốn Ngu tiểu thư được đường đường chính chính gả vào Hạ gia chúng ta.”

Hạ Mạnh Mai vốn đang sợ con trai út nghi ngờ, nghe lời này xong liền thở phào nhẹ nhõm, “Thằng ranh này, biết ngay là kiểu gì anh cũng sẽ đưa yêu cầu mà. Nói đi, muốn đưa thêm cái gì cho Ngu tiểu thư, tôi và mẹ anh sẽ đồng ý hết, chúng tôi nhất định sẽ không để Ngu tiểu thư chịu thiệt đâu.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Có vẻ như nhiều người không hiểu cách xử sự của cha mẹ Đoạn, nhưng chuyện này lỗi lớn nhất là ở Trần Bạch Điệp, cô ta đã tung tin vịt, và thứ hai là Lục Kính Hằng, anh ta đã bỏ thuốc. Còn Đoạn Minh Y là người trong cuộc, dù cô ta có ý gì đi chăng nữa thì trong thời kì đó, cô ta không hề muốn dính vào những loại tin tức thế này. Vì vậy, trong chuyện này mà nói, cha mẹ thay mặt con gái đòi lại công bằng là rất bình thường.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

92 COMMENTS

  1. “…biết ngày là kiểu gì anh cũng đưa ra yêu cầu…”-> “…biết ngay là kiểu gì anh cũng đưa ra yêu cầu…”
    Lại còn lúc nào cũng nghĩ đến Hồng Đậu, sợ Hồng Đậu thiệt chứ -lhc37

  2. … mà dựa theo phạm vi các dấu vết, có “thê” phỏng đoán…–> admin sửa lỗi chính tả nha.

    -lhc2 kể ra anh Khâm và chị Đậu được lợi từ câu chuyện của Đoạn Minh Y, mà sao mình cứ cảm thấy bà ĐMY thích anh Khâm nha, bà ấy cứ ghim em Đậu thế nào ấy!

  3. Công nhận là trong mấy vụ này ĐMY chỉ là kẻ bị kéo vào nhưng chắc cũng có ý gì vs anh khâm ha :))))))
    Cưới vội cưới vàng thế này chị Đậu đồng ý ngay khôngggg

  4. kakaka chương sau rồi -lhc96 mừng hết nói nổi luôn!!! mà a dễ cưng quá đi :))) chưa gì sợ chị nhà thiệt thòi -lhc69 mà nhé, theo e là a Khâm cực kỳ ghét ĐMY luôn ý nha!!!! ả ta đc cưới ntn là a đòi y như thế, có khi còn nhiều hơn cho vợ a nữa á

    • Cơ mà như nào thì như mình cảm thấy chị râu Đoạn cũng không có vừa mắt :) chỉ hy vọng khi Đậu Đậu cưới vào bà chị này không hãm quá nếu không cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra :)

  5. Đọc chương này có vẻ ủy khuất Đậu nhà mình thật.. cơ mà mẹ chồng vừa ý .. đã vậy Đậu Đậu còn đang vướng vụ anh trai nữa. Vs cả cũng tình chàng ý thiếp rồi mag =)))