Hồng Đậu – Chương 33

111
2375

Chương 33: Động lòng (1)

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Đột nhiên Hạ Trúc Quân nhớ đến chuyện vài ngày gần đây Hồng Đậu và anh hai thường xuyên gặp nhau ở ngoài cổng trường, lúc đó cô ấy chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp mà thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ anh hai và Ngu học tỷ đang yêu đương?

Ban đầu Hạ Lan Chi còn đang bận sắp xếp đoàn người hát hí khúc, không hề ra phòng khách ngoài nên cũng không biết Hồng Đậu là ai. Bây giờ thấy em trai mình đang ở cùng một chỗ với cô gái xinh đẹp thì lập tức đứng ngây ra. Nhưng dù sao thì cô ta cũng là người từng trải, nhìn quanh một vòng, đoán rằng hai người cũng không muốn bị ai nhìn thấy nên lập tức kéo Hạ Trúc Quân rời đi. Hai người đi theo đường cũ, lặng lẽ rời khỏi hành lang, đi về phía vườn hoa.

Hạ Trúc Quân vừa đến vườn hoa lập tức chạy đi tìm mẹ. Mẹ cô ấy vẫn luôn muốn anh hai tìm bạn gái, hôm nay đúng vào hôm sinh nhật bà, anh hai cũng có tin tốt, phải mau chóng báo với mẹ để mẹ vui mới được.

Nhưng mà cô vẫn còn hơi do dự, trước giờ cô rất ngưỡng mộ Ngu học tỷ, chị ấy là một người thú vị, học giỏi. Nhưng mà ngưỡng mộ thì cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, nếu chị ấy thành bạn gái của anh hai, cô vẫn có chút không thích ứng nổi.

Hạ Lan Chi quan sát sắc mặt em gái mình, hỏi Hạ Trúc Quân, “Em tư quen cô gái vừa nãy à?”

Hạ Trúc Quân gật đầu: “Có quen, chị ấy là học tỷ của em.”

Hai người vừa nói xong thì đúng lúc bước đến chỗ nhà thủy tạ phía sau vườn hoa. Hạ Trúc Quân đi vào rồi lập tức ngồi xuống cạnh mẹ mình, ghé vào tai bà kể lại những gì mình vừa thấy.

Hạ thái thái vui vẻ ra mặt, nào còn tâm trạng để đánh bài nữa, lập tức bận rộn gọi người vào thay chân bà đánh trước vài ván, sau đó kéo con gái mình ra phía ngoài ngồi, nghiêm túc hỏi: “Là vị học tỷ của con ở đại học St. John mà con vừa giới thiệu sao?”

Hạ Lan Chi ung dung vẫy nhẹ quạt tay, ngồi bên cạnh tiếp lời bà: “Nhìn rất lạ mắt, không biết là thiên kim nhà ai.”

Mặc dù Hạ Trúc Quân khá đơn thuần, nhưng dù sao cũng lớn lên trong một gia đình danh giá, vừa nghe câu này, cô liền hiểu chị gái mình đang hỏi thăm về gia cảnh nhà Hồng Đậu, khẽ mỉm cười: “Anh trai Ngu học tỷ hiện đang làm cảnh sát, còn cha chị ấy thì có vẻ như đã mất được vài năm rồi. Em không rõ hiện tại nhà chị ấy có đang kinh doanh gì không, nhưng lần trước khi đến nhà Ngu học tỷ đưa thiệp mời thì em có gặp Ngu thái thái, bà là người rất hiền lành và hào phóng, gia cảnh chị ấy cũng có vẻ sung túc.”

Hạ thái thái thoải mái, “Những chuyện này để sau đi.”

Hạ Lan Chi cười nói, “Thái thái lúc nào cũng mong Vân Khâm sớm lấy vợ, chỉ cần Vân Khâm thích thì chuyện gia cảnh thế nào tất nhiên là không quan trọng rồi. Ánh mắt Vân Khâm cao như vậy, những chuyện khác về Ngu tiểu thư con không rõ, nhưng nhìn dung mạo thì rất xinh đẹp, chỉ điều này thôi cũng đủ để hiểu vì sao Vân Khâm lại nhìn trúng Ngu tiểu thư. Nhưng mà không biết tính tình cô ấy thế nào, nếu quá phóng khoáng thì sau này vào nhà mình, ngày dài tháng rộng, cha mẹ không thích là một chuyện, mà chị em trong nhà cũng khó mà chung sống.”

Hạ Trúc Quân lắc đầu: “Từ trước đến nay Ngu học tỷ không hề so đo tính toán chuyện gì. Có một lần em và chị dâu đi qua lớp học của Ngu học tỷ, lúc đó chị ấy đang ngồi đọc sách, không biết thấy chuyện gì thú vị mà chỉ nhìn sách thôi cũng bật cười.”

Nhớ đến tình huống lúc ấy, chính cô cũng không nhịn được, che miệng cười một lúc. Lời vừa nói ra, cảm giác không quen cũng giảm đi mấy phần. Ngu học tỷ tốt như vậy, nếu sau này thành chị dâu của cô thì ít nhất cô sẽ không còn thấy nhàm chán nữa.

Hạ Lan Chi sợ mẹ kế nghi ngờ, vốn dĩ chỉ vô tình hỏi về chuyện của hai đứa nhưng sau đó lại tò mò hỏi thêm vài câu nữa, nghe thấy trong lời nói của Hạ Trúc Quân có ý bảo vệ Ngu tiểu thư nên chỉ cười một tiếng, cúi đầu ăn ô mai, không nói thêm gì nữa.

Hạ thái thái nhớ đến hình ảnh lúc nãy ở phòng khách của Hồng Đậu, từ từ mỉm cười, bà chậm rãi vuốt cằm, “Tính tình có vẻ tốt, nhìn người cũng nhanh trí, không biết Vân Khâm và con bé đã bắt đầu từ bao giờ, mấy ngày nay không thấy mặt mũi nó đâu cả. Khi nãy Ngu tiểu thư tới, không biết Vân Khâm nghĩ gì mà nhất quyết không chịu ra lộ mặt. Vất vả lắm nó mới nghe lời mẹ đến đó, lúc chào hỏi mọi người vẻ mặt nó cũng khá bình thường, có vẻ như quen biết Ngu tiểu thư từ trước rồi.”

Dứt lời, bà nghi ngờ nhìn Hạ Trúc Quân, “Vừa rồi con đã nhìn kĩ chưa? Nhỡ đâu hai đứa nó chỉ tình cờ đứng nói chuyện thì sao? Hai đứa có hiểu lầm gì hai đứa nó không?”

Hạ Trúc Quân đỏ mặt, cô không hề có chút kinh nghiệm yêu đương nào nên cũng không biết phải đáp lời mẹ mình ra sao. Hạ Lan Chi liền giúp cô: “Em tư còn nhỏ, tất nhiên là sẽ không hiểu, nhưng theo con thấy, Vân Khâm thật sự có hứng thú. Lúc ấy ở hành lang có mỗi hai người họ, cứ lẳng lặng đứng yên như vậy. Tính tình Vân Khâm thế nào, thái thái còn lạ gì, xưa nay cậu ấy không thích đứng gần phụ nữ, nếu không phải bản thân cậu ấy đồng ý thì ai có thể níu chân cậu ấy lại chứ?”

***

Hồng Đậu cất kẹp tóc, đứng một lúc không thấy Hạ Vân Khâm lên tiếng, vừa nãy cô không nghĩ gì mà đã đưa tay vào túi anh lấy kẹp tóc, bây giờ đầu ngón tay cô vẫn còn vương lại cảm xúc khi chạm vào áo anh. Thấy anh không nói gì, có lẽ cũng không khó chịu với chuyện này, không khí giữa hai người lập tức trở nên rất vi diệu, ngay cả cổ họng của hai người dường như cũng trở nên khô hơn so với bình thường.

Cảm giác này quá xa lạ, đứng yên tại chỗ thì không được tự nhiên, nhưng rời đi thì cũng không ổn. Một lúc lâu sau cô mới hơi nghiêng người sang một bên, “Ừm… Hình như Cố Quân đang đi tìm tôi.”

Hạ Vân Khâm từ từ rời mắt đi chỗ khác, “Vậy để tôi dẫn cô đến vườn hoa.”

Tai Hồng Đậu hơi đỏ lên, cô không để ý tới anh, vòng qua anh đi thẳng về phía phòng khách nhỏ, anh không đuổi theo cô. Không biết bình thường anh đối xử với những người con gái khác thế nào, nhưng vừa rồi khi cùng nhau ở trong phòng đánh bài, ít nhất thì cô cũng biết Hạ Vân Khâm không phải là kim chủ của Trần Bạch Điệp, chuyện giữa anh và Đoạn Minh Y có quan hệ bất chính cũng chỉ là tin đồn, nghĩ đến chuyện này thôi, cô cũng cảm thấy vui hơn bình thường một chút.

Hạ Vân Khâm cố ý đi sau cô ba, bốn bước chân, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào phần hông cô. Chất vải trơn mịn, láng bóng ôm trọn lấy thân thể cô. Vì eo cô rất nhỏ, hông lại nở nang nên dù cô không cố ý nhưng mỗi bước chân đều toát lên vẻ quyến rũ.

Anh mất rất nhiều sức mới có thể không nhìn tiếp xuống phần dưới eo cô, để phân tán sự chú ý của mình anh ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, rồi nhìn gốc cây tùng đầy tuyết ở góc phòng, sau đó lướt qua búi tóc cô nhìn về phía rèm cửa sổ đằng xa, lúc này mới bình tĩnh lại.

Đi một lúc, anh nói: “Tan tiệc cũng khá muộn, đi đường một mình sợ không an toàn, Ngu tiểu thư định về nhà với bạn học hay đợi Ngu tiên sinh tới đón?”

Hồng Đậu đi chậm lại, quay mặt sang nhẹ nhàng đáp: “Anh trai tôi sẽ đến đón.” Có lẽ là do nhắc đến anh trai mình nên cô vô thức để lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu của ngày thường.

Hạ Vân Khâm cố gắng để bản thân không nhìn chằm chằm vào cô, anh rời mắt ra phía ngoài vườn, gật đầu: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Nói xong, không khí giữa hai người dễ chịu hơn một chút, Hạ Vân Khâm đang muốn kiếm chuyện gì đó để nói tiếp nhưng Hồng Đậu đã tỏ vẻ không quan tâm, cô đẩy cửa ra ngoài.

Đứng trong gió, lúc này cô mới nhớ ra mình quên chưa hỏi chuyện của Đoạn Minh Y, nhưng cô còn chưa kịp quay lại hỏi anh thì nghe thấy Cố Quân đứng cách đó không xa gọi cô: “Hồng Đậu, cậu vừa đi đâu thế?”

Hồng Đậu sợ Cố Quân nghĩ nhiều nên đành phải bỏ qua chuyện vừa rồi, vội vàng đi về phía bạn mình.

Hạ Vân Khâm đứng khuất sau cửa, ngẩn người ở bậc thang một lúc mới bừng tỉnh, nhớ đến chuyện vẫn chưa xử lý người hầu kia mới xuống sân đi về một hướng khác.

Mặt cỏ nhà Hạ gia được người hầu chăm sóc nhìn tựa như gấm, trên sân khấu cách đó không xa, vở kịch đã diễn được hơn một nửa, Cố Quân kéo tay Hồng Đậu, “Tớ cảm thấy hôm nay giọng Bạch Phượng Phi không đủ dày thì phải, nghe không hay như trước, lúc nãy cậu không ở đây, nếu không thì cũng sẽ cảm thấy nghe không đã tai.”

Hồng Đậu bình tĩnh nhìn một cái về phía sân khấu, cười đáp: “Chúng ta được nghe là tốt rồi, còn kén cá chọn canh làm gì. Bình thường làm gì có cơ hội nào để nghe Bạch Phượng Phi diễn đâu.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, đúng lúc này có vài người đi ra từ đầu khác của vườn, một trong số đó chính là Bạch Hải Lập.

Vốn dĩ ông ta đang tán gẫu với mấy tên nhà giàu khác, lúc vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp một cô gái trẻ đi qua, cô gái này mặc một chiếc kỳ bào, dáng người rất đẹp, da thịt trắng nõn, lúc ấy lại còn có gió thổi qua, vạt áo hơi bay lên một chút, càng tăng thêm phần duyên dáng, thú vị. Nhìn xuống dưới một chút, theo mỗi bước đi của cô, đôi chân trắng nõn của cô còn như ẩn như hiện. Nhìn kĩ thì thấy không có chỗ nào để chê. Tập trung nhìn lại lần nữa, đây chẳng phải là em gái của Ngu Sùng Nghị sao? Lần trước thấy con nhóc này cũng chỉ cảm thấy nó xinh xắn, chưa đến mức đẹp như vậy, hôm nay mới qua có mấy ngày, nào ngờ con nhóc này lại trổ mã đến vậy.

Lại nghĩ, sau khi vợ ông ta chết đến nay cũng được hai năm. Hai năm qua ông ta đã chơi đùa rất nhiều đàn bà, ai cũng đều xinh đẹp cả. Nhưng lúc này, tất cả những người đó nếu so với con nhóc kia đều chỉ là hạng xoàng mà thôi.

Bạch Hải Lập nhìn chằm chằm về phía trước, người đi cạnh ông ta bực tức nhìn theo, nhưng chỉ thấy được một bóng lưng yểu điệu, chép miệng một cái, cười nói: “Bạch đồn trưởng, gần đây nghe không ít người nói thẳng ra là đồn trưởng muốn cưới vợ, không biết hiện tại chuyện này sắp xếp thế nào, ngài đã nhìn trúng ai chưa, có cần chúng tôi giúp một tay không?”

Bạch Hải Lập phấn chấn đi về phía trước, nghĩ một lát rồi vui vẻ đáp lại: “Vẫn còn đang lên kế hoạch. Về phần thích ai, gần đây đúng là tôi có để ý một quả ớt nhỏ, mặc dù hơi cay một chút nhưng hương vị cũng rất tuyệt. Các vị cũng biết, tôi mới thoát khỏi phần mộ hôn nhân cũ không lâu, muốn tái hôn thì cũng phải chọn được người hợp ý mình đã. Khi nào xong thì tôi sẽ mời mọi người đến uống một bữa.”

***

Gần mười một giờ đêm tiệc mới tan, Hạ Trúc Quân tự mình tiễn Hồng Đậu và bạn cô ra tận cổng, vừa đi vừa nhẹ giọng nói chuyện, ân cần như những người bạn thân vậy.

Hồng Đậu và Cố Quân biết cô ấy có chứng tụt huyết áp nên phải khuyên can cô ấy một lúc lâu, nếu không thì Hạ Trúc Quân còn định tiễn hai người lên tận xe.

Đến cửa, quả nhiên Ngu Sùng Nghị đã gọi một chiếc xe ô tô đứng chờ ở bên kia đường. Hồng Đậu tạm biệt Cố Quân rồi mới đến chỗ anh mình.

Trước khi lên xe, cô quay người lại nhìn biệt thự Hạ gia thêm một lần nữa, từ phía vườn trở đi, không thấy Hạ Vân Khâm đâu, ngay cả Hạ thái thái và Đoạn Minh Y cũng không lộ mặt.

Nhìn ra chỗ khách khứa chỉ thấy một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đang đứng tiễn khách. Anh ta mặc một bộ âu phục rất đẹp, dáng người hơi lùn hơn so với Hạ Vân Khâm một chút, khuôn mặt cũng không đẹp bằng anh em Hạ Vân Khâm, nhưng dáng vẻ của anh ta rất đĩnh đạc, khí chất cũng khác hẳn người thường, dựa vào thái độ ân cần của người hầu Hạ gia, có thể thấy đây nhất định là Đại công tử Hạ gia rồi.

Có điều, không biết Hạ thái thái và Hạ Vân Khâm đi đâu rồi, cô nghĩ đến người hầu kì lạ và chuyện bỏ thuốc vào rượu lúc nãy, có lẽ họ đi xử lý người kia rồi chăng?

Bạch Hải Lập đi ra, thấy Hồng Đậu lên xe ô tô, ông ta liền quay đầu lại nhìn quanh, không thấy Hạ Vân Khâm đâu, ông ta càng quyết tâm hơn. Bình thường mặc dù Hạ Vân Khâm hay dẫn Hồng Đậu đi loanh quanh nhưng vào tiệc mừng thọ của mẹ mình mà anh không giới thiệu cô với Hạ gia, ngay cả khi cô về nhà cũng không phái xe riêng đưa về, có thể thấy Hạ Vân Khâm không hề quan tâm đến Ngu Hồng Đậu, thậm chí còn không để ý đến cô. Xem ra trước giờ chỉ có anh em Ngu gia mặt dày bám lấy anh mà thôi.

Nghĩ vậy, tâm trạng của ông ta tốt hơn rất nhiều. Dẫn theo hai đàn em của mình, ông ta lên xe ô tô, ngồi ở ghế sau, “Lát nữa chúng ta qua nhà Ngu Sùng Nghị đi. Nghe nói nhà cậu ta ở ngõ Đồng Phúc, ở cùng mẹ và em gái. Cậu ta làm việc với tôi mấy năm nay mà tôi vẫn chưa ghé qua nhà cậu ta lần nào. Hiếm có dịp cậu ta phá được vụ án lớn như vậy, thân là cấp trên của cậu ta, tôi nên quan tâm đến cậu ta nhiều hơn mới phải.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

111 COMMENTS

  1. Cuối cùng thì HVK cũng có chút để ý đến HĐ rồi, lại còn mất sức để rời mắt khỏi HĐ nx chứ -lhc48 Đọ đoạn đấy mà thấy cute -lhc83 Hôm nay mọi người vất vả rồi, yêu mọi người -lhc81

  2. Xin chân thành cám ơn các nàng đã cũng nhau cướp bóc để đc tặng chương.
    Đồng thời cũng xin cám ơn các các chủ đã xã kho để cho mọi người có cơ hội thể hiện độ máu lửa của mình.
    Chúc mọi ng ngủ ngon và mãi iu.
    Với lại hy vọng lâu lâu các các chủ sẽ có đợt xã kho như thế này nữa nhé.
    -lhc51 -lhc56 -lhc2 -lhc156 -lhc160 -lhc147 -lhc101 -lhc112

  3. ÔI, dù chưa có key mở khóa chap 332 nhưng mình cứ vọt sang chap này đọc trước đã. Hiện tại anh Hạ đang có một tên khốn béo ị ngáng đường. Vật cản này hơi tế nhị vì nó liên quan đến công việc của anh vợ tương lai. Mong Hạ thiếu ra tay nhẹ nhàng, để anh vợ không bị ảnh hưởng. Thanks

  4. bị bắt quả tang bởi gia đình, cơ mà bà chị cả cũng gớm nhỉ.. đâm chọt 1 ít mới chịu.. bạn tứ có vẻ rất thích thú khi anh trai có chị dâu :v=))) anh chị sắp lấy nhau mất rồi nhỉ :v

  5. :) mong ông Bạch này k để tôi chửi thề quá nhiều :)))
    vẫn suy đoán cũ là lão già này bắt chẹt anh trai nam chính nên hồng đậu mới bất đắc dĩ lấy vân khâm :3

  6. Lão Bạch này chắc cũng chỉ là cớ nhỏ để dẫn tới cuộc hôn nhân thôi chứ nhỉ, chắc còn phải có sự kiện gì nữa em Đậu mới đồng ý lấy. Chứ tính quật cường ngang bướng kiểu nàu nếu chỉ vì lý do kia cũng khó?