Hồng Đậu – Chương 31

171
2868

Chương 31: Tính toán (1)

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Phòng khách nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, có thể thấy hôm nay có không ít khách khứa tới dự tiệc.

Hạ Trúc Quân quay về phía các cô, cười nói: “Mẹ và chị dâu em đang ở trong đó.”

Hồng Đậu đi vào trong nhìn quanh, cô thấy có vài vị thái thái ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế sofa.

Người ngồi giữa dáng người nở nang, da dẻ trắng nõn, vừa nhìn đã biết đây là người sống trong nhung lụa, bà mặc một chiếc kỳ bào màu ngà, trên cổ còn điểm xuyết các chi tiết bằng ngọc. Mà đặc biệt ở chỗ, mặc dù người này nhìn có vẻ rất cao quý, nhưng lại không hề khiến người ta có cảm giác bà là người kiêu ngạo, cao cao tại thượng, khi nói chuyện bà luôn mỉm cười, ánh mắt cũng rất dịu dàng.

Dù là tướng mạo hay thái độ thì người này cũng có vài phần giống Hạ Trúc Quân, Hồng Đậu thầm đoán bà chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Hạ thái thái.

Quả nhiên, Hạ Trúc Quân vui vẻ giới thiệu với các cô: “Đây là mẹ em.”

Sau đó cô ấy quay sang giới thiệu với Hạ thái thái: “Đây là mấy học tỷ cùng trường đại học của con. Ngu Hồng Đậu, Cố Quân và Mai Lệ Trinh, các chị ấy học hơn con một năm, khoa sư phạm.”

Hồng Đậu vừa đưa quà của mình và các bạn cho người hầu vừa nói: “Chúc mừng sinh nhật bác gái.”

Nghe giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của cô, Hạ thái thái vui vẻ hẳn lên, đưa mắt nhìn sang phía các cô, người đầu tiên bà nhìn tất nhiên là Hồng Đậu.

Sở dĩ lần này bà phát thiệp mời cho các nữ sinh trường đại học St. John là để con trai có thể xem mắt, sáng sớm trước khi mở tiệc, bà đã dặn con gái nhất định phải dẫn các nữ sinh học đại học St. John đến để gặp bà, từ đầu buổi tiệc đến giờ bà đã gặp không ít nữ sinh. Có không ít cô gái xinh xắn như cô, nhưng khí chất sáng sủa, nhẹ nhàng, khiến người ta thích mình của cô đã áp đảo hết những cô gái trước kia.

Bà mỉm cười, đưa tay lên chỉ một cái, rồi hỏi con gái mình: “Vị này là Ngu tiểu thư?”

Hạ Trúc Quân nhỏ giọng: “Vâng ạ.”

Hạ thái thái đảo mắt về phía Cố Quân và Mai Lệ Trinh: “Cố tiểu thư, Mai tiểu thư? Xem ra trí nhớ của bác cũng không quá tệ, vẫn còn nhớ họ. Ngu tiểu thư nhìn rất quen mắt, trước kia bác đã gặp ở đâu rồi à?”

Hồng Đậu ngẩn ra, dù trí nhớ của cô rất tốt nhưng cô vẫn không nhớ ra mình đã gặp bà ở chỗ nào, nhưng đây là trưởng bối, cô không thể phản bác gì được, chỉ cười nói: “Có lẽ bác từng nhìn thấy cháu ở cổng trường đại học St. John cũng nên.”

Hạ Trúc Quân nói xen vào, “Ngu học tỷ là sinh viên xuất sắc của khoa sư phạm, ngay cả thầy Nghiêm, thầy giáo mà hay mắng sinh viên nhất trường con cũng khen chị ấy đấy.”

Hạ thái thái vốn đang muốn tìm con dâu, nghe thấy lời này lại càng hài lòng hơn, bà đưa mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, sau đó hỏi thăm: “Nhị thiếu gia đâu rồi?”

Hạ Trúc Quân: “Con không thấy anh hai đâu, vừa rồi anh ấy còn ở phía sân trước, mà giờ anh ấy đã đi đâu mất rồi.”

Hồng Đậu không nhịn được cũng ngẩng đầu lên tìm xung quanh, Hạ Vân Khâm không biết đã đi đâu, đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt.

Hạ thái thái hơi nhíu mày, sau khi về nước, con trai bà không chịu yêu đương, lại còn từng dính tai tiếng với Đoạn Minh Y, để con trai chịu có bạn gái, mấy tháng nay bà đã sắp xếp không biết bao nhiêu chuyện. Tiếc rằng con trai bà lại không mảy may để ý đến chuyện này, vất vả lắm mới nhân bữa tiệc mừng thọ mà mời mấy cô gái ngoan ngoãn này tới chung một chỗ, vốn định để cho chính anh gặp gỡ, nói chuyện, nhưng anh lại dứt khoát không chịu lại gần chỗ có con gái. Cứ theo đà này thì dù chốc nữa có thêm nhiều nữ sinh xinh đẹp đến đi chăng nữa thì kế hoạch của bà vẫn đổ sông đổ bể.

Nghĩ như vậy, bà lại càng mất hứng, nhìn về phía góc phòng khách thấy Đoạn Minh Y đang dịu dàng ngồi đánh đàn piano, phía sau lưng cô ta có không ít các tiểu thư con nhà danh giá đang ngồi nghe.

Hà thái thái nhìn một lúc, lại thu tầm mắt về, trong lòng nghĩ thầm, làm thế nào cũng không thể ép thằng con trai này được, chẳng lẽ nó thật sự có ý gì với Đoạn Minh Y?

Bên kia, con gái bà đã kéo đám người Ngu tiểu thư ngồi xuống, ăn uống nói chuyện. Bà ở phía này nói chuyện với mấy vị thái thái của nhà khác, không tránh khỏi việc nghe được vài ba câu ở bên kia, Ngu tiểu thư nói chuyện rất khéo léo, thi thoảng còn kể một số mẩu chuyện hài, cách nói chuyện khá duyên dáng, dù đó chỉ là mấy câu chuyện nhỏ về trường lớp thôi, chỉ một lát sau, có khá nhiều các nam thanh nữ tú xúm lại nghe Ngu tiểu thư nói chuyện.

Đúng lúc này, có mấy người trẻ tuổi cười cười nói nói đi vào cửa, đang định đi thẳng luôn vào trong phòng nghỉ.

Hạ thái thái nhìn qua đã thấy con trai mình, giả vờ giận dỗi, nói với người hầu, “Mau lên, đi bắt thằng nhóc kia lại cho tôi.”

Các vị thái thái khác ngồi gần nịnh bà không dứt: “Tôi nói này Hạ thái thái, Nhị thiếu gia cũng hơn 20 tuổi rồi, nhìn cũng có vẻ chững chạc, nhưng sao nghe lời Hạ thái thái nói thì cậu ấy như biến thành trẻ con thế?”

Hạ thái thái cố ý nói: “Thằng nhóc này không biết điều, làm gì có tí chững chạc nào.”

Người hầu kia chạy đến trước mặt Hạ Vân Khâm, nói với anh mấy câu. Hạ Vân Khâm liền quay sang nhìn một cái, thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách lườm anh. Bỗng nhiên anh hơi buồn cười, đành phải xin lỗi mấy người bạn đứng cạnh, đi ra chỗ mẹ, sau khi chào hỏi các vị thái thái, anh mới hỏi: “Mẹ ơi, mẹ tìm con có chuyện gì thế?”

Mặc dù ngoài miệng Hạ thái thái bất mãn với con trai nhưng cũng không thực sự tức giận, “Bận chiêu đãi các vị khách ở sân trước đến mức quên cả khách khứa ở phía sau này rồi à? Mẹ và các vị thái thái định đi ra vườn hoa phía sau đánh bài, khoảng hơn mười người chỗ kia đều là bạn đại học của Trúc Quân, con là anh trai nó, theo lý phải đi qua đó tiếp đón mấy đứa nó mới đúng.”

Hạ Vân Khâm nhìn sang, lập tức thấy Hồng Đậu, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc kỳ bào, màu áo giống màu mây, khiến cả người cô tựa như một bông hoa, ai nhìn vào cũng cảm thấy đoá hoa ấy đang từ từ nở rộ.

Anh vừa nhìn sang, chỉ cảm thấy như có rất nhiều cảnh đẹp xuất hiện trước mắt mình, anh chớp mắt một cái, đang định nhìn đi chỗ khác thì Hạ Trúc Quân đã vẫy tay với anh, “Anh hai, bọn em đang chơi trò đoán chữ, anh mau sang đây giúp em đi.”

Hạ Vân Khâm đành phải biết thời biết thế đi đến.

Sau khi tìm thấy Ngọc Kỳ, hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Hạ Vân Khâm vừa vào, Hồng Đậu đã thấy anh, nhưng anh không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên bất động.

Hạ Vân Khâm chào hỏi mọi người một lượt, cuối cùng mới nhìn về phía cô, mỉm cười: “Ngu tiểu thư.”

Hồng Đậu cười nhạt: “Hạ tiên sinh.” Cô nhìn anh một cái, chỉ là chiếc áo sơ mi đơn giản kiểu Tây nhưng anh mặc lên lại khá đẹp trai.

Cô không cho phép bản thân mình nhìn anh quá lâu, vội nhặt một chiếc thẻ trên bàn tròn, cười nói, “Đề này khó quá, tôi không đoán được rồi, mọi người đã ai đoán ra chưa?”

Hạ Trúc Quân hứng thú nói: “Anh trai em rất giỏi trò đoán chữ này, chỉ cần có anh hai ở đây, đề nào em cũng không sợ.”

Hồng Đậu ngước mắt nhìn Hạ Vân Khâm, “Thật sao?”

Hạ Vân Khâm nhìn cô một cái, vốn định đứng lên đi luôn nhưng nào ngờ chân anh như bị đóng đinh xuống mặt đất, muốn đi cũng không nổi.

Lúc này Hạ Trúc Quân lại nói tiếp: “Đúng rồi, anh hai, nãy anh ở sân trước có thấy Trần Bạch Điệp không? Em nghe người hầu nói cô ấy cũng tới, cô ấy mới xuất viện mà, không biết giờ thế nào rồi.”

Hồng Đậu nghe xong thì ngẩn ra, Trần Bạch Điệp đã xuất viện rồi, xem ra hôm đấy Ngọc Kỳ nói đúng, những vết máu trên người Trần Bạch Điệp quả nhiên là của người khác.

Nhưng hôm nay cả Thượng Hải đều biết Trần Bạch Điệp mới được cứu về, nếu không phải là việc xã giao quan trọng thì Trần Bạch Điệp đều kiếm cớ không đi, sao bây giờ lại chạy đến đây tham gia tiệc mừng thọ của Hạ thái thái?

Nhưng nghĩ kĩ lại, cô ta được cứu, Hạ Vân Khâm cũng chiếm hơn nửa công lao, dựa vào quan hệ của hai người này, Trần Bạch Điệp đến chúc thọ Hạ thái thái có lẽ là vì Hạ Vân Khâm.

Hạ Vân Khâm không tiếp lời em gái mình, lòng hơi xao động, anh bốc một lá bài lên rồi ngước mắt nhìn về chỗ đàn piano trong góc phòng, tính toán thời gian một chút, sau đó đứng lên nói: “Mọi người cứ ngồi chơi tiếp đi, tôi đi ra phía sau một chút.”

Lúc này người hầu bưng một khay ly đồ uống kiểu Tây đến, dừng lại bên cạnh Hạ Vân Khâm, “Nhị thiếu gia, ngài uống ngụm nước đi.”

Hạ Vân Khâm nhìn lướt qua người này, tiện tay lấy một ly nước, uống cạn, sau đó thả ly không lại vào khay.

Người hầu kia lại bưng khay đến chỗ Hồng Đậu, nhưng không ngờ lại vấp phải chân bàn, đồ uống trong các ly bị sánh ra ngoài, cũng may là chỉ bị sánh ra khay, không vỡ cốc, mà cũng không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Nhưng dù vậy thì nhìn khay đồ uống rất nhếch nhác, không thể đưa đi mời khách được, người hầu kia đành phải bưng khay lùi xuống, đổi một khay đồ uống khác.

Hồng Đậu nhìn qua người này, Hạ gia chắc chắn cũng không thiếu người hầu, sao lại để một người tay chân vụng về đi bưng bê đồ uống?

Vì đang bận chơi đoán chữ, cô cũng không nghĩ sâu về vấn đề này. Khi người nọ mang một khay đồ uống mới đến, cô vô tình nhìn xuống chân anh ta, lúc này lại phát hiện bước chân của anh ta rất mạnh mẽ, nhìn không giống một người dễ vấp chân rồi té ngã.

Đang buồn bực, cô thấy anh ta bưng đồ uống đến chỗ này rồi xoay người đi ra chỗ khác, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta. Nhớ lại lời trước kia anh trai cô nói khi đang được huấn luyện võ ở trường cảnh sát, muốn biết một người nào đó đã từng học võ hay chưa rất đơn giản, chỉ cần nhìn cách đi và bàn tay của người đó là được. Mà người này không chỉ có bước chân nhanh nhẹn mà khớp tay của anh ta cũng rất lớn.

Anh ta đi thẳng đến mặt Đoạn Minh Y, khom người cười nói: “Mời các vị thiếu nãi nãi giải khát.”

Đoạn Minh Y quay đầu lại, đang định bưng ly nước lên uống, nào ngờ dường như người kia giẫm phải đinh, chỉ thoáng một cái, đồ uống trong khay hắt thẳng lên người Đoạn Minh Y.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đoạn Minh Y không kịp tránh lại còn bị giật mình, cô ta lập tức trầm mặt xuống nói: “Cậu làm sao vậy?”

Người hầu kia bị dọa, không dám ngẩng đầu lên.

Mấy người bên cạnh cầm khăn lau tay, lau chỗ nước uống trên người Đoạn Minh Y, “Bộ này không mặc được nữa rồi, phải đi thay bộ khác thôi.”

Đoạn Minh Y đành phải áy náy đứng lên nói: “Tôi về phòng mình thay quần áo trước, xin lỗi không tiếp chuyện mọi người được nữa.”

Ai ngờ một lúc sau cũng không thấy Đoạn Minh Y quay lại, các thiếu nãi nãi không chờ được, nhìn nhau một cái, cười nói: “Minh Y thay mỗi bộ quần áo thôi mà lâu thế nhỉ, ván bài này còn đánh được nữa không đây?”

Một người khác đáp: “Dù thế nào thì Minh Y cũng không bao giờ bỏ quên chúng ta thế này, có lẽ lại gặp chuyện gì khác nữa.”

Có người mỉm cười: “Có khi lại gặp Hạ Ninh Tranh nhà cô ấy cũng nên, giờ chắc hai người đang tâm sự rồi.”

Đúng lúc này có vị thiếu gia nhà giàu nào đó đi qua, nghe thấy tiếng nói chuyện liền thò đầu vào, cười nói: “Ở vườn hoa mới có Bạch Phượng Phi đến diễn hí khúc đấy, mọi người không ra nghe à?”

Mấy vị thiếu nãi nãi nghe xong câu này, làm gì còn tâm trạng đánh bài nữa, rối rít cười nói, đứng dậy đi ra ngoài, nhóm người chỗ Cố Quân cũng đứng ngồi không yên, lên tiếng: “Hay là chúng ta cũng đi ra vườn hoa xem một chút đi.”

Hồng Đậu nhớ đến người hầu quái lạ vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, nhớ đến Hạ Vân Khâm lúc nãy nói phải đi ra nhà sau đánh bài, cô có lòng muốn nhắc nhở anh một câu, nhưng lại sợ mất mặt nên đành nói với Cố Quân, “Mọi người đợi tớ một lát, tớ đi vệ sinh đã.”

Sau khi ra ngoài, cô hỏi rõ người hầu, vừa khéo nhà vệ sinh và khu nhà sau lại ở cùng một hướng, cô liền đi theo hành lang về phía sau.

Chỗ này rất yên tĩnh, có lẽ khách khứa đã đi ra vườn hoa hết rồi.

Đi đến tận cuối đường chỉ thấy hai căn phòng liền kề nhau, cô dừng lại lắng nghe, cả hai gian phòng đều rất yên tĩnh, nhất thời cô không phân biệt được đâu là nhà vệ sinh, đâu là gian phòng đánh bài, vốn dĩ cô định nhắc nhở Hạ Vân Khâm một câu, nào ngờ cô mở cửa ra thì không thấy ai bên trong, cũng không biết Hạ Vân Khâm đi đâu rồi. Còn gian phòng phía trong đang khép cửa hờ, cô đoán đây là nhà vệ sinh, định đi vào trong thay quần áo rồi đi tìm đám người Cố Quân.

Đợi một lúc mà vẫn không thấy người hầu Hạ gia đâu. Cô đành phải tự mình đi vào, hoá ra đây là một gian phòng dành cho khách, nhìn có vẻ rất sang trọng, bên trong còn có một gian phòng khác, có lẽ chuyên dành cho việc thay quần áo.

Cô đẩy cửa vào, nào ngờ trong phòng này không bật điện, cô sờ mó trên tường một lúc, nhưng vẫn không thấy công tắc điện đâu, thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai phòng đều không phải là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh phải đi đường khác sao?

Cô định đi ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân thì nghe thấy gian phòng bên ngoài có người bước vào, một trong hai người đó là phụ nữ, nghe giọng có vẻ nghèn nghẹn ở họng, không biết đang rên cái gì hay là đang khóc. Cô đứng ngây ra, không biết nên đi ra ngoài hay ở lại trong phòng thì bỗng nhiên có ai đó phía sau kéo cô vào lòng mình, nói khẽ bên tai cô, “Đừng lên tiếng.”

Phản ứng đầu tiên của Hồng Đậu là dựng hết tóc gáy lên, nhưng giọng của người này rất quen tai, vài giây sau cô mới nhận ra là Hạ Vân Khâm.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chương sau bắt đầu đặt pass. Quiz bộ này sẽ có sau 5 ngày kể từ ngày đăng chương 32. Những ai thường xuyên cmt bộ này có thể inb page lấy pass luôn

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

171 COMMENTS

  1. Ơh vậy có phải bên ngoài là bà dmy đang làm bậy với ai hok??? Mình rất tò mò k biết cái kế ng hầu nghĩ ra đó có phải do dmy chủ mưu hok?? Rồi tin đồn khi anh hạ mới về nước nữa.
    Quan trọng nhất là anh chồng của bả chưa thấy xuất hiện nữa

  2. Bước đầu là bạn học Đậu có được cảm tình của mẹ anh Hạ rồi, thật là vui . Có lẽ bạn học Đậu nên chuyển sang chuyên ngành điều tra phá án đi thôi, bạn có năng khiếu đấy, người phục vụ kia chắc là có vấn đề rồi. Nhưng mà Hạ thiếu gia không lẽ không nhận ra điều gì sao.

  3. thật sự để ý tinh ý như vây phải rất quan tâm đấy -_- bạn người hầu kia là người của lục thiếu à :v mị còn tưởng hắn ta sợ không dám động vào cơ =))) cơ mà vân khâm đâu dễ chơi như vậy đâu :v

  4. về căn bản nam chính cũng bị sắc đẹp làm mê muội rồi :v đợi chờ có sự tình gì đó thì bộc phát lên và rước về trước đã rồi yêu sau :v nhưng nữ chính cũng rung rinh rồi thì phải :v

  5. Có lẽ nào bắt gặp chuyện xấu? chẹp thế này em Đậu đứng ngồi không yên lại còn có bạn Khâm ở đằng sau nữa. Hai người cứ tẩm ngầm mà để ý đến nhau.

    Mà cái người phục vụ có vẻ đáng khả nghi? ngoài việc bỏ thuốc bạn Khâm ra?

  6. Đoạn Minh Y với Trần Bạch Điệp đừng có nói là có mắc nối với nhau nha. Một người muốn làm đại nãi nãi, một người muốn làm thiếp thất của cha Hạ Vân Khâm cũng nên.