Hồng Đậu – Chương 29

139
2630

Chương 29: Nhược điểm

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Tính tình Ngu thái thái hay nôn nóng, nghe nói Ngọc Kỳ đã được đưa tới Hội Chữ Thập Đỏ, bà lập tức bảo Hồng Đậu xuống lầu gọi điện thoại kêu xe tới, sau đó trở về phòng thay đồ, trong lòng tràn ngập vui mừng cùng Hồng Đậu đến Hội Chữ Thập Đỏ thăm Ngọc Kỳ.

Cậu của bọn họ đã tới từ sớm, bởi vì phải lấy lời khai của Ngọc Kỳ nên tạm thời người nhà không thể vào trong thăm, ba người đành ở bên ngoài chờ.

Từ khi Ngọc Kỳ được cứu, cậu và mợ đều như sống lại, mặc dù mí mắt còn sưng nhưng sắc mặt đã tốt hơn một chút, cả nhà vui mừng như được trùng sinh, ngay cả Ngọc Nguyên đanh đá cũng hiền hòa hơn rất nhiều.

Hồng Đậu và Ngọc Nguyên nói chuyện mấy câu, nhân cơ hội các y tá và bác sĩ đến phòng khám bệnh mà đi vào liếc một cái, cách tấm rèm trắng mỏng mơ hồ nhìn thấy một cái giường lớn, lẽ nào Trần Bạch Điệp đã bị đưa đi rồi sao? Trước đó hình như Hạ Vân Khâm cũng đã đến Hội Chữ Thập Đỏ, nhưng lúc nãy trên đường vào đây cô chưa từng gặp anh, không biết anh tạm thời tới bệnh viện khác hay là tự mình đến đón Trần Bạch Điệp đi nữa.

Thăm nom đến nửa đêm, Ngọc Kỳ vẫn chưa tỉnh lại nhưng Viên Nhược Lạp lại tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Hồng Đậu tận mắt nhìn thấy Viên Nhược Lạp, người này khoảng 35 tuổi, dung mạo đẹp trai, đường nét rõ ràng, tuy là thương nhân nhưng lại có dáng vẻ nho nhã. Lúc ở trước mặt cậu mợ luôn lấy vai vế hậu bối thấp giọng nói chuyện, thái độ cung kính.

Vụ án này không thể trách Viên Nhược Lạp được, nhưng cậu mợ suýt nữa đã mất con gái, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút giận cá chém thớt với Viên Nhược Lạp, vì sự mất tích mấy ngày nay của Ngọc Kỳ, sợ danh tiếng bị tổn hại, cậu mợ thấy Viên Nhược Lạp vẫn khá thật lòng với Ngọc Kỳ nên chỉ đành đối xử lễ độ.

Chỉ nghĩ tới người vợ trước điên điên khùng khùng của Viên Nhược Lạp kia, trong lòng hai người đều như bị một tảng đá đè nặng, nghe nói vì người vợ trước phạm tội giam lỏng Vương Mỹ Bình nên bị giam trong đồn cảnh sát mấy ngày, cũng nhờ Viên Nhược Lạp chạy chọt khắp nơi mới tạm thời được bảo lãnh thả ra ngoài.

Xem ra Viên Nhược Lạp không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, vợ trước gặp tình huống như thế cũng không buông tay. Sau này sẽ ra sao đây, hai người không muốn nghĩ nữa, dù sao mới trải qua một kiếp nạn, trước mắt chỉ cần Ngọc Kỳ bình an, mọi chuyện tốt lên rồi hẵng nói.

Đến nửa đêm, rốt cuộc Ngọc Kỳ cũng tỉnh lại, cảnh sát nóng lòng muốn về đồn cảnh sát ở tô giới chung báo cáo kết quả nên vội vào lấy lời khai.

Cánh cửa mong manh không ngăn được tiếng khóc của Ngọc Kỳ, cậu mợ càng nghe càng buồn bã, vất vả lắm cảnh sát mới đi, người một nhà chen chúc nhau vào, Hồng Đậu bưng canh tẩm bổ mà mẹ bảo thím Chu nấu cả đêm bước vào theo.

Chỉ ngắn ngủi một tuần lễ, Ngọc Kỳ gầy đến nỗi không ngờ, đầu tóc dính vào mặt, giống như mới được vớt từ dưới nước lên, sắc mặt vàng vọt, đâu còn xinh đẹp đầy sức sống như ngày xưa, người một nhà vừa gặp mặt liền ôm nhau khóc lớn, khóc hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cũng may Ngọc Kỳ từng học hành, lại thường xuyên ra ngoài giao tiếp, tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng chỉ một lúc đã bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có thể kể lại chuyện bị bắt cóc xảy ra hôm thứ 7 tuần trước một cách đứt quãng.

Sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, vốn đang đứng bên đường chờ xe đến, đúng lúc tài xế của Lục gia đi ngang qua, hỏi cô muốn đi đâu, nghe nói cô muốn về quán trà Tân Á nghe giảng, hắn nói mình cũng muốn đến đó đón Lục Kính Hằng, có thể cho cô đi nhờ một đoạn.

Ông chủ của cửa hàng tây Nam Bảo là ông chủ của cha mình, bình thường Ngọc Kỳ giao tiếp khá nhiều với người Lục gia, lúc trước khi Lục Kính Hằng theo đuổi cô, cô từng gặp người tài xế này mấy lần, trong ấn tượng của cô thì người tài xế này là người trung thành và hiền hậu, được người Lục gia khá tin tưởng, cô thấy xe mình gọi lâu như vậy mà vẫn chưa tới, cũng không suy nghĩ nữa đã lên xe ngồi luôn.

Ai ngờ mới vừa đi đến một con đường yên tĩnh thì bị người tài xế đó đánh một đòn mạnh lên cổ, lập tức ngất đi.

Lúc tỉnh lại, cô thấy mình ở trong một căn phòng có cửa sổ đóng chặt, tay chân đều bị trói, không cử động cũng không kêu cứu được, lúc này cô mới biết mình bị người tài xế kia bắt cóc. Sau đó mỗi sáng sớm và gần tối, người tài xế đều sẽ đưa chút cơm nước vào, trong khi Ngọc Kỳ nhiều lần van xin hắn thả mình ra, bất kể là hắn muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể thả cô ra thì tất cả đều có thể thương lượng.

Người tài xế đó vẫn không thèm để ý.

Ngọc Kỳ bị nhốt liên tục mấy ngày, ngơ ngơ ngác ngác cũng không phân biệt được ngày đêm, cho đến tối hôm qua, người tài xế kia lại vác một người vào, cắt bao tải ra nhìn, Ngọc Kỳ kinh ngạc phát hiện người phụ nữ kia chính là Trần Bạch Điệp.

Dường như cô ta cũng chịu nhiều khổ sở, trên trán và người đều có vết máu, nhưng cẩn thận nhìn lại thì không giống dáng vẻ của người bị thương nặng, cô không biết máu dính trên quần áo kia từ đâu ra.

Hồng Đậu bưng bát canh đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, nghe xong thì thầm suy nghĩ, Trần Bạch Điệp bị Trần Kim Sinh bắt cóc đầu tiên, nhưng Vương Mỹ Bình lại là người thứ nhất bị giết, thủ pháp hung thủ sát hại cô ấy là dùng đinh gỗ đóng chặt thất khiếu lại, phương pháp này không chỉ tàn nhẫn mà còn khiến cô ấy mất rất nhiều máu, nếu trước kia Trần Bạch Điệp và Vương Mỹ Bình bị nhốt cùng một chỗ thì không biết chừng vết máu trên áo cô ta chảy ra từ người Vương Mỹ Bình.

Ở bệnh viện cho đến nửa đêm vẫn không thấy anh trai đến đón Ngu thái thái và Hồng Đậu, sau đó cậu lái xe đưa mẹ con bọn họ và Ngọc Nguyên về nhà.

***

Ba ngày sau, Ngu Sùng Nghị mang một chồng hồ sơ dày đặc về vụ án trình lên cho Bạch đồn trưởng.

“Đây là lời khai của Trần Kim Sinh. Nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, người này không thể chối cãi, đã khai báo toàn bộ. Theo lời hắn nói, trước đây hắn ở Bắc Bình làm đạo sĩ, đã học một chút dị thuật của nước Xiêm với một vị đạo sĩ già khác, bởi vì thời gian của con trai không còn nhiều, việc sinh con nối dõi của vợ lại quá khó khăn, chỉ e Trần gia sẽ tàn lụi nên hắn nghĩ ra phương pháp tàn nhẫn này. Trận pháp này cần dùng người phụ nữ không trong sạch làm đồ tế, từ lâu Trần Kim Sinh đã có dự định tìm kiếm đồ tế khắp nơi, tiếc là việc này quá nguy hiểm, sợ bày trận không được lại bị cắn trả thì phiền phức lớn nên mới chậm chạp chưa ra tay.”

“Theo lời khai của Trần Bạch Điệp, ngày 22 tháng 8, cô ta vốn định cùng mấy người bạn đến núi Minh Tuyền ở mấy ngày, đêm đó sau khi rời khỏi rạp hát lớn, muốn mượn biệt thự ở núi Minh Tuyền của một người bạn để nghỉ ngơi, vì thế còn cố ý ghi số điện thoại của biệt thự đó lên gương, ai ngờ sau đó cô ta phát hiện thiệp mời của Lục gia gửi tới để trên bàn trang điểm, nghĩ đến căn biệt thự của Lục gia ở núi Minh Tuyền còn sang trọng hơn thì vội lau dãy số trên gương đi, định mượn biệt thự của Lục gia để vui chơi vài ngày.”

“Cho nên số điện thoại cô ta viết lên gương là số của biệt thự ở núi Minh Tuyền?” Một cánh tay của Bạch đồn trưởng đặt lên trên ghế dựa, dường như vừa ăn uống một bữa no nê, cách một khoảng khá xa vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu.

“Vâng. Cô ta gọi điện thoại đến đại lý xe để gọi xe, vốn định về công ty điện ảnh lấy kịch bản, ai ngờ vừa xuống lầu, trùng hợp gặp được tài xế của cửa hàng tây Nam Bảo, Trần Bạch Điệp nghĩ đúng lúc mình muốn mượn chìa khóa biệt thự ở núi Minh Tuyền của Lục gia nên tạm thời đổi ý, cô ta hỏi Trần Kim Sinh có phải về biệt thự Lục gia hay không, Trần Kim Sinh vốn còn do dự nhưng thấy Trần Bạch Điệp – minh tinh nổi tiếng có tài giao tiếp này tự mình đưa tới tận cửa, cho rằng đây là “sự sắp xếp của âm phủ” nên rất tự nhiên nhận lời, Trần Bạch Điệp vừa lên xe liền bị Trần Kim Sinh đánh ngất xỉu, sau đó vẫn luôn bị giam lỏng.”

“Trần Kim Sinh đúng là tên điên.” Bạch đồn trưởng nấc một cái, ngả người về phía sau, gác hai chân to dài lên bàn, “Vương Mỹ Bình thì sao? Tại sao cô ấy lại bị Trần Kim Sinh chọn?”

Ngu Sùng Nghị cụp mắt xuống: “Lúc nào Trần Kim Sinh cũng nghe theo lời Lục gia, thời gian rảnh rỗi cho bản thân không có nhiều, thêm vào đó trận pháp này cần phải hoàn thành trong 21 ngày, nhất định phải nhanh chóng tìm được đồ tế tiếp theo. Lục Kính Hằng thường xuyên dùng xe, Trần Kim Sinh sợ thiếu gia nghi ngờ nên không tiện lái xe đi xung quanh bắt người, hắn nhớ ra gần trạm xe lửa thường có gái mại dâm đi kiếm khách nên dùng xe ô tô đến gần chỗ này đón khách, ngày đầu tiên hắn gặp được Vương Mỹ Bình, thấy cô ấy mặc chiếc sườn xám màu xanh đắt tiền, lại một mình đi ra từ trong ngõ vào buổi tối, cho rằng cô ấy là loại phụ nữ “không đàng hoàng”, bởi vì buổi tối còn về biệt thự của Lục gia lái xe chở Lục Kính Hằng đi nên không có thời gian chọn lựa, nhất thời kích động liền bắt cóc Vương Mỹ Bình.”

Bạch đồn trưởng hứng thú nhìn chằm chằm vào Ngu Sùng Nghị: “Ngu Sùng Nghị à, có vẻ cậu tiến bộ không ít nhỉ, vụ án khó giải quyết như thế mà trong khoảng thời gian ngắn cậu lại có thể phá được.”

Ngu Sùng Nghị vốn hơi chột dạ, nghe ông ta nói xong càng sợ nói nhiều sẽ nói sai, anh ta ngượng ngùng mỉm cười, nhíu mày không nói gì nữa.

Bạch đồn trưởng nhìn anh ta hồi lâu, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười, khẽ hỏi: “Chắc không phải là nhờ người bên ngoài giúp đỡ đấy chứ?”

Ngu Sùng Nghị hơi kinh ngạc, vội nói: “Không có chuyện đó đâu, lúc phá án tôi luôn làm theo quy củ, chưa bao giờ tự tiện quyết định.”

Dường như Bạch đồn trưởng đang cười mà như không phải cười, ông ta cầm cây bút ngòi vàng trên bàn lên ngắm nghía: “Bắt được hung thủ sát hại Vương Mỹ Bình, tìm thấy Trần Bạch Điệp và Phan Ngọc Kỳ còn sống, còn thuận lợi khiến tội phạm Trần Kim Sinh cực kỳ hung ác bị tử hình, nếu tôi tuyên dương cậu thì vụ án lần này đủ làm cho Ngu Sùng Nghị cậu nổi tiếng khắp Bến Thượng Hải rồi nhỉ.”

Ngu Sùng Nghị miễn cưỡng cười nói: “Đồn trưởng quá khen rồi.”

Bạch đồn trưởng cười nói: “Cậu có năng lực như vậy, thăng ba cấp cũng không thành vấn đề. Có vẻ đồn cảnh sát chuẩn bị thay đổi nhân sự, cậu nói xem, tôi làm cấp trên, nên khen thưởng cậu thế nào mới được đây?”

Ngu Sùng Nghị nghiêm mặt nói: “Tôi xin nghe theo lời dạy bảo của đồn trưởng, nhưng chỉ mong cúi cầu hay ngẩng đầu đều không hổ thẹn, phá án cũng tốt, diệt ác cũng được, đơn giản chỉ vì tôi muốn giúp đỡ người yếu, không liên quan tới việc thăng chức và công danh.”

“Tốt tốt tốt.” Bạch đồn trưởng vỗ tay, thả chân từ trên bàn xuống, đứng lên nói: “Không sai, bản lĩnh phá án tiến bộ không ít, tài ăn nói cũng tăng theo, cứ tiếp tục phát triển như vậy, sau này làm việc dưới tay tôi không phải là nhân tài không được trọng dụng sao?”

Sau lưng Ngu Sùng Nghị ướt đẫm mồ hôi: “Tôi vừa vào đồn cảnh sát đã đi theo Bạch đồn trưởng, chưa bao giờ dám hai lòng, đồn trưởng muốn sắp xếp tôi đi đâu tôi liền đi đó, tuyệt đối không dám từ chối.”

Bạch đồn trưởng cười to: “Nói đùa một câu thôi, sao lại sợ đến thế, được rồi, mấy ngày nay cậu vất vả rồi, vụ án đã phá xong, về nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nữa tôi sẽ xem xét lại vụ án này từ đầu tới cuối, chức vị trong đồn sắp thay đổi đấy, nên khen thưởng thì sẽ khen thưởng, nên thăng chức thì sẽ thăng chức, chắc chắn sẽ không quên công lao của cậu đâu.”

Ngu Sùng Nghị như được đặc xá, vội nói: “Vậy tôi cáo lui trước.”

Sau khi anh ta đi ra, một cảnh sát khác bước vào đưa đống hình mới rửa cho Bạch đồn trưởng xem: “Mấy ngày nay đúng là Ngu Sùng Nghị và Peter Vương thường xuyên ở cùng nhau, có vẻ sở dĩ anh ta có thể phá án nhanh như vậy chắc không thể thiếu sự giúp đỡ của Peter Vương, Nhị công tử của Hạ Mạnh Mai cũng thường gặp gỡ Ngu Sùng Nghị, nhưng không biết Hạ nhị công tử có liên quan đến vụ án này không.”

Bạch đồn trưởng lật từng tấm hình ra xem, sau đó giễu cợt: “Ngu Sùng Nghị nhìn thì trung thực thế mà sau lưng lại làm không ít trò gian trá nhỉ, Peter Vương và tôi đã sớm như nước với lửa, tìm ai không tìm, lại cố ý tìm Peter Vương! Có thể thấy anh ta chưa từng để Bạch đồn trưởng là tôi này vào mắt.”

Người cảnh sát trẻ tuổi kia liếc nhìn bảng đề cử thăng chức trên bàn của Bạch đồn trưởng, ánh mắt chắc chắn, hơi cụp mắt nói: “Thường ngày Bạch đồn trưởng khá quan tâm đến Ngu Sùng Nghị, tiếc rằng anh ta không chịu một lòng với trưởng phòng, lần này vì được thăng chức mà anh ta sẵn sàng tiết lộ chi tiết vụ án cho người ngoài, nếu cân nhắc kỹ thì đâu chỉ là không làm tròn trách nhiệm mà thậm chí còn phạm luật, nếu Bạch đồn trưởng làm căng hơn thì việc xử phạt hay giam cầm đã là lợi cho anh ta rồi.”

Bạch đồn trưởng nhìn anh ta một cái, không tiếp lời, ông ta lật một tấm hình, đang muốn bỏ qua tấm hình này thì ánh mắt vô tình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở góc hình, cô gái đó hoạt bát đáng yêu, thân hình cân đối, dù chỉ là một tấm hình trắng đen mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được sự ngọt ngào mềm mại trên gương mặt.

Ông ta cầm tấm hình đó lên xem xét một chút, nhìn kỹ mới thấy người đứng cách không xa Hồng Đậu là Hạ Vân Khâm, ông ta cười mỉa: “Không danh không phận, công khai đi theo Hạ Vân Khâm ra vào như vậy rồi, chẳng trách hai anh em nhà này hở ra lại không coi ai ra gì, nhưng bọn họ cũng không nghĩ thử xem, người Hạ gia là ai, muốn trèo cành cao sợ là hơi sớm đó.”

Cảnh sát kia nghe thấy tên Hạ Vân Khâm thì nhớ đến một chuyện, anh ta lấy thiệp mời từ trong văn kiện kẹp dưới nách ra đưa cho Bạch đồn trưởng, nói: “Tiệc mừng thọ Hạ thái thái, đây là thiệp mời gửi cho đồn trưởng.”

Bạch đồn trưởng nhận thiệp mời, nhìn kỹ một chút rồi thuận tiện bỏ vào trong túi áo.

“Đồn trưởng, vậy mấy tấm hình này xử lý thế nào ạ?” Sắp được thăng chức rồi nên cảnh sát kia vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa nhắc nhở Bạch đồn trưởng về hành vi không làm tròn bổn phận của Ngu Sùng Nghị.

Bạch đồn trưởng lấy một điếu xì gà ra, nói: “Cất đi. Đừng đợi tới lúc cần dùng thì không tìm được. Bây giờ dư luận bên ngoài đang xôn xao, đều chỉ trích đồn cảnh sát chúng ta, tôi đang muốn chỉnh đốn lại bầu không khí một chút, nếu dưới tay tôi có cảnh sát nào dám tùy tiện tiết lộ bí mật bên trong mấy vụ án này thì không chỉ mất chức, mà còn bị điều tra chặt chẽ nữa.”

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Trần Bạch Điệp không phải người tốt nên đừng ai thắc mắc về cách gọi “cô ta” nhé. Truyện này có 3 quyển, mỗi quyển tương đương với một vụ án. Đây mới là vụ án đầu tiên, món ăn khai vị thôi nên chị em đừng vội nói gì. Hai vụ án sau sẽ hay hơn nhiều =)))) 

 

– HẾT QUYỂN 1 –

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

139 COMMENTS

  1. Hic, ad đã spoil về TBĐ rồi nên chắc sau này TBĐ sẽ chen chân vào tình cảm của HVK vs HĐ chăng. Khổ thân HĐ xinh đẹp quá thì bị lão Bạch đồn trưởng để ý, lại còn không công tư phân minh với Ngu Sùng Nghị nữa chứ

  2. Lão Bạch đồn trưởng âm hiểm thật. Chương sau ko biết sẽ hại anh em Hồng Đậu ntn nữa? Và có thể nhờ lão mà tc của HVK với HD đc xúc tiến chăng? Vì mún đọc chương mới trong ngày mà mình đã đk thành công để vào cmt.

  3. Lúc thấy thông báo còn đang nghĩ sao các chủ up chương sớm thế, bình thường toàn 8, 9h tối mới up. Hóa ra là để tặng phúc lợi, thế thì càng phải cmt nhiệt tình mới được

  4. Lão Bạch đồn trưởng này vừa dê vừa đểu quá,ngu dốt lười làm nhưng muốn hưởng hết công lao,thật là tức chết ng mà.Thương cho anh Đậu Đậu quá,mà sao toàn thấy nhân vật phản diện nhỉ

  5. Bạch đồn trưởng là một con dê già, đã chả làm được gì ra hồn còn chèn ép cấp dưới tài giỏi, sau đó muốn nhúng chàm cả em gái của cấp dưới mình. Đê tiện thế không biết

  6. chương này lắm cmt vãi :v kéo mãi mới hết
    vậy là hết vụ án 1 rồi :v đọc cũng xoay đầu kinh lắm luôn :v tác giả ghê gớm thật hhuhu =))
    vẫn còn nhiều truyện băn khoăn nữa ~~ cơ mà chắc sẽ được giải đáp hoặc chính nó là vậy thôi :v

  7. cô giá họ trần theo như spoil của boss thì chắc cũng hãm ? =)) mong cô gái này sau vụ này an phận chút hoặc k xuất hiện luôn cũng được :)
    các bạn thấy đấy những người phụ nữ lẳng lơ làm kẻ thứ 3 thì sẽ bị trừng phạt lắm ..
    tuy nhiên ng vô tội thì chết còn hai người đáng trách thì vẫn sống ( ý mình cũng k muốn họ chết ) cơ mà sống để lại bóng ma tâm lý thì cũng được 1 bài học đáng đời lắm

  8. lão già bạch hãm cành cạch :) muốn chửi thề vãi :) thôi bỏ đi… mong gia đình đậu đậu ksao cả :V có mấy lần luôn nghĩ bạn anh trai nữ chính nghỉ mẹ việc đi ,, nhưng sợ nói ra lại bị hội đồng đánh vì nếu anh trai nam chính nghỉ việc thì sẽ k có vụ án nữa ;v =))

  9. lão Bạch này hãm nhỉ!!! cuộc sống của 2ae Ngu gia sau này chắc ko dễ gì mà bình yên rồi -lhc74 mà thường thì ng xấu sống dai dã man ý!!! Hạ tiên sinh, a mau mau tấn công chị nhà đi!!! đề phòng củi lửa chứ e thấy lão Bạch sắp xếp âm mưu cưỡng đoạt chị Đậu rồi đó

  10. Bà phu nhân họ Viên kia cũng coi như là gián tiếp hại VMB rồi, nếu không phải bắt người ta sinh con hộ thì tên tài xế cũng k nghĩ cô ấy không trong sạch