Hồng Đậu – Chương 28

84
434

Chương 28: Muốn bóp má cô

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Hạ Vân Khâm lái xe đến đồn cảnh sát, quả nhiên bên trong có một nhóm người đi ra, Bạch đồn trưởng và Ngu Sùng Nghị dẫn đầu, có vẻ đang muốn chia nhau đến vùng núi phía Tây và thành Đông tiến hành khám xét.

Hạ Vân Khâm liếc nhìn Ngu Sùng Nghị trong đám người, cố ý chạy xe chậm lại.

Ngu Sùng Nghị thấy xe của Hạ Vân Khâm chậm rãi chạy qua trước cửa đồn cảnh sát, trong lòng biết đã có chuyện khác thường, anh ta chỉ nói với đồng nghiệp muốn đi sang con đường đối diện nhìn một chút, nhân cơ hội bọn họ không chú ý liền đi vào con ngõ yên tĩnh ở đối diện.

Quả nhiên mấy người Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu đang ở bên trong chờ đợi, anh ta vừa đến, Hạ Vân Khâm lập tức quay cửa kính xe xuống, nói phán đoán lúc nãy của mình và Hồng Đậu, sắc mặt Ngu Sùng Nghị sáng bừng lên, vội nói: “Tôi sẽ dẫn người tới mấy chỗ gần rạp hát lớn để điều tra.”

Lần này anh trai đi mất hai tiếng, giữa đường Hạ Vân Khâm xuống xe, một lúc lâu sau cũng không thấy quay về, Hồng Đậu và Peter Vương vốn không có gì để nói, lúc này càng cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn.

Chống cằm đợi hồi lâu, Hạ Vân Khâm vẫn chưa quay lại xe, rốt cuộc cô không kiên nhẫn được nữa đẩy cửa xe ra, định tùy tiện đi lại trong ngõ một chút, nói chuyện để giải tỏa sự lo lắng trong lòng.

Quả nhiên Hạ Vân Khâm đang đứng đằng sau xe hút thuốc, thấy Hồng Đậu lo lắng đi ra, anh lập tức dập tắt thuốc: “Bên kia có bán nước ô mai, Ngu tiểu thư có khát không, tôi đi mua cho cô nhé?”

Hồng Đậu nhìn ra ngoài đầu ngõ một cái, quả nhiên có một sạp hàng nhỏ, trong lòng biết anh luôn khách sáo với người ngoài, lời nói này đa phần do thuận miệng thôi, cô vội vỗ ngực cười nói: “Đã để Hạ tiên sinh mua đồ ăn hai lần rồi, lần này tới lượt tôi mời.”

Nói xong cô bước qua đó, muốn mua ba bát nước ô mai của người bán hàng rong.

Người bán hàng rong đưa nước ô mai cho cô, cô đang định lấy tiền từ trong túi ra trả, ai ngờ túi quần trống không, không có  một đồng tiền nào.

Cô nhớ lại, lúc nãy về nhà tắm rửa, vì đưa khăn cho anh trai mà mình vội vội vàng vàng đi xuống lầu, vốn không kịp lấy tiền để trong bộ quần áo cũ, biết thế lúc nãy đã không nói là muốn mời anh rồi, lần này càng mất mặt, nhất thời cô không biết làm sao, chỉ biết an ủi bản thân, nếu thật sự có thể thuận lợi tìm được chị họ Ngọc Kỳ, tóm lại phải cảm ơn Hạ Vân Khâm thật nhiều, không bằng đợi ngày nào đó có cơ hội, cô và anh trai sẽ chính thức mời Hạ Vân Khâm một bữa.

Nghĩ như thế, cô định mặt dày đi tìm Hạ Vân Khâm, ai ngờ anh thấy cô đứng một lát mà không trả tiền thì chậm rãi bước tới, sợ cô mất mặt nên nhẹ nhàng lấy tiền ra thanh toán.

Lỗ tai Hồng Đậu cụp xuống, yên lặng nhìn anh trả tiền giúp mình, trái tim đập thình thịch, dù làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Nếu là Tần Học Khải cô đã mở miệng nói cám ơn rồi, nhưng hôm nay cảm thấy vô cùng ngại ngùng, lại thầm nghĩ, người này hiểu biết lễ nghi như vậy, chẳng trách có nhiều cô gái thích anh.

Hạ Vân Khâm trả tiền xong, nhìn vành tai đang đỏ lên của cô một cái, trong lòng biết cô vô cùng xấu hổ, dứt khoát bưng một bát ô mai trong số đó lên uống, anh hạ bát xuống, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn nước ô mai của Ngu tiểu thư.”

Hồng Đậu biết anh chưa hẳn sẽ thích uống nước ô mai ven đường, sở dĩ nói như vậy, đơn giản là cho cô một bậc thang để bước xuống, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nhắm mắt bưng một bát khác lên im lặng uống hết, lúc này mới mỉm cười ngọt ngào, ngửa đầu nhìn anh nói: “Mấy ngày nay làm phiền Hạ tiên sinh rồi, bữa nào có cơ hội, mong Hạ tiên sinh bớt chút thời gian để tôi và anh trai mời anh một bữa nhé.”

Cô giả vờ già dặn nhưng khi mỉm cười lại để lộ hai lúm đồng tiền, vô tình khiến cả gương mặt tăng thêm vài phần ngây thơ đáng yêu.

Hạ Vân Khâm nhướng mày nhìn cô, chỉ cảm thấy làn da của cô trắng nõn đến khó tin, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy, suýt nữa đã giơ tay lên bóp gò má phúng phính đó.

May mà anh vẫn còn lý trí, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thực hiện. Hạ Vân Khâm lại nghĩ đến em gái, mặc dù hai anh em thường hay nói chuyện nhưng hình như anh chưa bao giờ cẩn thận quan sát gương mặt của em gái như thế.

Thấy cô thật lòng thật dạ muốn mời mình một bữa, anh mỉm cười: “Ngu tiểu thư và Ngu tiên sinh đã mời, sao lại nói là bớt chút thời gian, chỉ đợi khi nào Ngu tiểu thư thông báo thời gian và địa điểm thì đương nhiên tôi sẽ đến.” Nói xong anh nhấc chân đi tới bên cạnh xe.

Hồng Đậu bưng bát nước ô mai kia của Peter Vương, sóng vai cùng đi với anh.

Hai người đi được một đoạn, Hạ Vân Khâm nhìn cô, sau đó đột nhiên hỏi: “Hình như Ngu tiểu thư rất lo lắng cho sự an nguy của Phan Ngọc Kỳ, vì phá án đã không ngủ mấy đêm rồi, chắc là tình cảm của chị em các cô khá tốt nhỉ?”

Hồng Đậu lắc đầu: “Trước kia trong nhà tôi đã từng xảy ra biến cố bất hạnh giống vậy nên lần này nghe nói chị họ tôi mất tích, người nhà chúng tôi cực kỳ căng thẳng.”

Hạ Vân Khâm hơi kinh ngạc: “Trước kia nhà Ngu tiểu thư từng có người mất tích sao?”

Sắc mặt Hồng Đậu buồn bã: “Là dì nhỏ của tôi, hơn nữa không được coi là mất tích, đợi đến lúc phát hiện thì người đã không còn nữa.”

Câu chuyện này quá nặng nề, cô không muốn nói tiếp, đang muốn đổi đề tài thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở con đường lớn phía đối diện, hai người đi tới đầu ngõ, mượn ánh nắng chiều nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đám người của đồn cảnh sát mới đi ra lúc nãy đã quay về, chỉ chốc lát sau, Ngu Sùng Nghị xuống xe, ra lệnh cho đồng nghiệp áp giải một người vào trong đồn.

Hồng Đậu khập khiễng bước lên nhìn, tuy không biết tướng mạo của người kia nhưng vì linh cảm mơ hồ khiến cô không kìm nén nổi cảm giác hưng phấn.

Hai người không còn tâm trạng nói chuyện nữa, chỉ quay về xe chờ đợi.

Peter Vương vừa uống xong bát nước ô mai, quả nhiên Ngu Sùng Nghị đã bước tới, vẻ mặt tràn ngập sự vui mừng: “Trần Kim Sinh đã sớm thuê nhà trong vườn của Trình gia, vốn hắn định để chỗ đó cho vợ mình làm ăn, lúc nãy chúng tôi đi qua, hắn đang nhét Trần Bạch Điệp và em họ của tôi vào bao tải, xe cũng đã chuẩn bị xong rồi, có vẻ hắn đang định thừa dịp đêm tối mang hai người này đi.”

Hồng Đậu nín thở hỏi: “Chị họ còn sống không anh?”

Ngu Sùng Nghị lau mồ hôi trên trán: “Còn sống, chỉ là trên người có vài vết thương, bây giờ đã được đưa tới bệnh viện rồi.”

Hồng Đậu che miệng hô một tiếng, vui mừng không lời nào tả được.

Dường như Peter Vương cũng thoải mái hơn không ít, ông vui vẻ nhìn Hạ Vân Khâm: “Nói chung Trần Kim Sinh này cũng được coi là người thông minh, nhưng ai bảo hắn xui xẻo gặp phải hai chúng ta chứ.”

Hồng Đậu lườm ông ấy một cái, rõ ràng nhờ cô và Hạ Vân Khâm hợp lực đoán được địa điểm giấu người của Trần Kim Sinh mà, sao từ miệng Peter Vương lại hoàn toàn biến thành công lao của ông ấy hết vậy? May mà lúc này bởi vì tìm được chị họ nên tâm trạng của cô rất tốt, cũng không thèm so đo với Peter Vương.

Ngu Sùng Nghị chân thành nói: “Lần này thực sự phải cảm ơn Hạ tiên sinh rất nhiều rồi, nếu không có Hạ tiên sinh, e là chúng tôi không tìm được hai nạn nhân còn sống đâu.”

Hạ Vân Khâm vô cùng chính trực cười nói: “Em gái của anh cũng giúp được không ít việc đâu.”

Ngu Sùng Nghị không tiện khen ngợi em gái mình trước mặt người ngoài, chỉ khẽ cười một tiếng: “Từ nhỏ con bé chỉ cần nhìn qua là nhớ, lần này Ngọc Kỳ xảy ra chuyện, tôi nghĩ hoặc ít hoặc nhiều con bé có thể giúp được chút việc, nếu không sẽ không cho nó chạy qua chạy lại như thế đâu.”

Sợ đề tài này càng nói càng xa, anh ta vội nghiêm mặt: “Trần Bạch Điệp là đồ tế thứ hai của Trần Kim Sinh, trận pháp yêu cầu địa điểm cúng tế là vùng núi phía Tây, cho nên Trần Kim Sinh giấu cô ta trong biệt thự của Lục gia ở núi Minh Tuyền, vốn định đêm nay sẽ bắt đầu làm, ai ngờ hôm qua có hai nhóm người lần lượt đến núi Minh Tuyền tìm người, hắn sợ không cẩn thận sẽ để lộ Trần Bạch Điệp nên vội dùng xe đưa Trần Bạch Điệp xuống núi, bởi vì đi quá vội vàng, không cẩn thận làm rơi cái áo dính máu của Trần Bạch Điệp.”

Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu nói: “Cho nên tối hôm qua người bị giấu trong cốp xe nhất định là Trần Bạch Điệp.”

Nhớ lại hai nữ sinh kia ngửi được mùi tanh ở cốp xe, anh biết rõ Trần Bạch Điệp chưa chết nên mới hỏi: “Bây giờ Trần Bạch Điệp đang ở bệnh viện nào, có bị thương nghiêm trọng không?”

Ngu Sùng Nghị đáp: “Hai người đều được đưa tới Hồng Thập Tự rồi, có điều tôi đoán chờ người của công ty điện ảnh tới, rất có thể sẽ giúp Trần Bạch Điệp chuyển tới bệnh viện tư nhân.”

Hạ Vân Khâm gật đầu: “Chúng ta cần đi tới Hồng Thập Tự, nếu hung thủ đã sa lưới thì cũng tìm được hai nạn nhân rồi, toàn bộ chuyện tiếp theo đều giao cho Ngu tiên sinh vậy.”

Ngu Sùng Nghị nhìn Hồng Đậu, ưỡn ngực nói: “Trước mắt tôi thực sự không rảnh lắm, còn phải phiền Hạ tiên sinh đưa em gái về nhà.”

Hạ Vân Khâm nói: “Ngu tiên sinh khách sáo rồi, vốn tiện đường mà, sao lại nói là phiền phức chứ.”

Anh lái xe rời khỏi con ngõ đó.

Trên đường đi, Hồng Đậu im lặng nhìn một bên mặt Hạ Vân Khâm.

Cô vốn nghi ngờ mục đích Hạ Vân Khâm tham gia vụ án này, bây giờ thấy anh vô cùng để ý tới sự an nguy của Trần Bạch Điệp thì càng thấy khả nghi hơn. Nhưng nếu quả thật theo lời của Peter Vương nói là hai người bọn họ không có tình riêng, vậy anh xuất phát từ nguyên nhân gì mà quan tâm tới sự sống chết của Trần Bạch Điệp như thế?

Đến ngõ Đồng Phúc, Hạ Vân Khâm dừng xe lại, thấy Hồng Đậu đang ngẩn người thì nhắc nhở cô: “Ngu tiểu thư, đến nhà rồi.”

Hồng Đậu nhìn Hạ Vân Khâm, lại nhìn Peter Vương, tìm được người mất tích rồi, sau này e là khó có cơ hội tiếp xúc với hai người này, lúc bắt đầu ở cùng Hạ Vân Khâm còn không cảm thấy gì, cho đến khi vụ án thật sự kết thúc, trong lòng cô lại hơi thất vọng, im lặng mấy giây, thấy hai người bọn họ đều không nói gì, cô đành chậm rãi xuống xe, khẽ lên tiếng: “Cảm ơn Hạ tiên sinh.” Cô mỉm cười gật đầu với anh rồi quay người đi vào ngõ.

Hạ Vân Khâm nhìn cô, lúc cô gái nhỏ mới rời đi còn đi rất chậm chạp, chỉ chốc lát sau dường như nhớ ra chuyện gì khá vui vẻ, lập tức phấn chấn lên, hưng phấn đi vào bên trong.

Anh cũng không hiểu vì sao lúc nãy cô mất hứng, cũng không hiểu vì sao sau đó cô lại nghĩ tới chuyện gì vui mừng, hiếm khi thấy người nào có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình như vậy, nhất thời anh thầm thấy vô cùng kinh ngạc.

Peter Vương thấy Hạ Vân Khâm ngẩn người nhìn bóng lưng của Hồng Đậu thì khẽ ho một tiếng: “Nhìn đủ rồi chứ? Không phải cậu còn muốn đến Hồng Thập Tự thăm Trần Bạch Điệp sao?”

Hạ Vân Khâm tự cảm thấy mình rất bình thản với Hồng Đậu, tại sao từ miệng Peter Vương lại giống như có lòng dạ khác vậy, anh lạnh nhạt lườm ông ấy một cái, vốn định giải thích một chút, nhưng sau khi suy nghĩ, loại chuyện này càng giải thích càng lộn xộn nên đành mỉm cười cho qua.

Peter Vương cười xấu xa: “Sao nào, Ngu tiểu thư nói nhiều như vậy trước mặt cậu mà cậu chẳng lên tiếng, tôi mới dài dòng hai câu, cậu đã ngứa mắt tôi rồi.”

Thấy Hạ Vân Khâm không đồng ý, Peter Vương xòe tay ra: “Lúc ở Đức cậu bận rộn chuyện học hành, không thích tiếp xúc với gái Tây, không yêu đương thì còn nghe được, lúc trở về nước, coi như cậu không vội yêu đương nhưng e là nhà cậu cũng giục cậu kết hôn, nếu không thì tại sao bữa tiệc mừng thọ của mẹ cậu lại mời học sinh trường St. John tới? Nhớ lúc trước cậu từng nói rằng, cậu không thích con gái có tính tình ngây thơ trẻ con, chắc chắn sẽ không tìm một người giống em gái cậu, sao bây giờ mới gặp gỡ con bé thông minh này mấy ngày mà tôi thấy cậu đã vô cùng yêu thích nhỉ?”

Hạ Vân Khâm cười nhạt ngắt lời ông ấy: “Mấy ngày nay thực sự Vương thám tử nói nhiều quá rồi.”

***

Hồng Đậu về tới nhà, còn chưa kịp báo tin tốt nhất ngày hôm nay cho mẹ thì Ngu thái thái bước ra khỏi phòng, trong tay còn cầm theo một cái thiệp mời màu hồng nhạt, bà đưa cho cô: “Một nữ sinh họ Hạ ở trường con đưa tới, nói trong nhà có tiệc mừng thọ muốn mời con đến dự. Mẹ thấy tướng mạo người này rất đẹp, lại hơi giống Hạ tiên sinh, còn đang suy nghĩ xem hai người này có phải là anh em hay không. Mẹ biết mấy ngày nay vì chuyện của chị họ mà con không có tâm trạng giao tiếp với bạn học, nhưng nếu người ta đã tự mình đưa thiệp mời, tốt nhất con nên đi một chuyến, thiệp mời đây. Đúng rồi, có tin tức gì của chị họ con chưa?”

Mấy ngày nay rất nhiều lần bà hy vọng, lại nhiều lần thất vọng, sợ mong muốn rồi lại hụt hẫng, rõ ràng nóng lòng muốn hỏi thăm tung tích của Ngọc Kỳ nhưng nhất thời sợ hãi không dám hỏi.

Hồng Đậu cố ý giả vờ bình tĩnh bước tới trước mặt mẹ, cô ôm cổ mẹ mình, lúc này mới ngửa đầu cười lớn, hôn mẹ một cái thật kêu rồi nói: “Mấy ngày trước đúng là con gái không có tâm trạng ra ngoài chơi, nhưng lần này tâm trạng gì cũng có hết, mẹ ơi, tìm được chị họ Ngọc Kỳ rồi!”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

84 COMMENTS

  1. Điểm mấu chốt của vụ án này chính là cái áo bị đánh rơi. Phá án từ đó cũng là khá nhanh. Mà không sao, con đường đi còn dài, còn hơn 80 chương nữa mà, lo gì

  2. Cuối cùng cũng xong vụ án đầu tiên. Hình như 2 vụ sau số chương nhiều hơn cả vụ 1, có vẻ vụ án về sau sẽ khó, rắc rối và gay cấn hơn. Hóng quá, chỉ thích đọc mấy vụ án và phân tích tình tiết

  3. sốt ruột, cuối cùng cũng qua vụ mới *vuốt mồ hôi*
    vì là vụ đầu tiên, mọi người lại chưa quen nhau nên mất quá nhiều thời gian để giải thích cho các mối quan hệ lằng nhằng của tất cả m.m
    tôi cá vụ án lớn của quyển này là vụ bắt cóc dì nhỏ của Đậu Đậu *vuốt cằm*

  4. Liệu có tình trạng nhà cậu mợ HĐ muốn gả lại con gái cho NSN không nhỉ, dù gì ngày trước cũng có lời hẹn mà bây giờ bà này bị bắt cóc sợ là không ai muốn lấy

  5. Ô kết rồi à? Hành trình thì dài mà kết thấy chóng vánh thế nào ấy nhở. Thôi nhanh nhanh qua vụ mới đi rồi còn xem tình hình anh Hạ với chị Đậu tiến triển như nào. Có nhanh như cái kết vụ án 1 này k. Chứ dài như cái hành trình phá án này thì cũng buồn lắm. Hix hix

  6. truyện của Ngưng Lũng ko có chi tiết nào vô duyên vô cớ xuất hiện :))) tất cả đều có mục đích hết -lhc75 thực sự là sao mn ko nghĩ đến tình huống TBD là con rơi của ông Hạ thì sao nhỉ 😝 😝 😝 haha e đùa tí thôi