Hồng Đậu – Chương 26

74
365

Chương 26: Hạ nhị thiếu gia muốn làm gì? (2)

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Sắc mặt của Hạ Vân Khâm tốt hơn một chút, anh nói với Ngu Sùng Nghị: “Lục Kính Hằng và tài xế hay ở chung một chỗ, coi như Lục Kính Hằng có ý đồ xấu thì hoặc ít hoặc nhiều tài xế cũng sẽ nhận ra chỗ khác thường, bây giờ trước mắt không loại trừ khả năng Lục Kính Hằng và tài xế là đồng phạm, đầu tiên chỉ có thể thẩm vấn kỹ càng, bất kể Lục Kính Hằng biết rõ bao nhiêu, trong lời khai của anh ta thể nào cũng có thể tìm ra chút manh mối.”

Ngu Sùng Nghị gật đầu: “Tôi lập tức trở về xin chỉ thị của Bạch đồn trưởng, một đội sẽ lập tức đến bắt tài xế Lục gia, một đội khác sẽ theo tôi thẩm vấn Lục Kính Hằng.”

Khoảng một tiếng sau, trong lúc Hồng Đậu lại định bắt đầu ngủ gục thì cuối cùng Ngu Sùng Nghị cũng quay lại: “Lục Kính Hằng không giống đồng phạm lắm, tra hỏi hồi lâu mà không tìm được thông tin gì có ích, anh ta cũng hoàn toàn không biết hành động của tài xế, hiện tại chỉ biết người tài xế tên là Trần Kim Sinh, một đạo sĩ hoàn tục (1). Vài năm trước chiến tranh xảy ra, đạo quán nơi Trần Kim Sinh sinh sống bị ảnh hưởng, vì miếng cơm manh áo, khi Trần Kim Sinh hoàn tục đã đi về phía Nam, đúng lúc tám năm trước Lục gia đang tuyển người, sau đó hắn ở lại Lục gia làm việc, bởi vì hắn chín chắn lại đáng tin cậy nên người Lục gia đều rất quý hắn, Lục Kính Hằng thấy tài năng của hắn không tệ, còn đặc biệt để hắn làm tài xế. Bảy năm trước, Trần Kim Sinh kết hôn với một người hầu khác của Lục gia tên là Lý Quế Hoa, hiện tại con trai của hai người đã 4 tuổi rồi.”

(1) Hoàn tục: người tu hành trở lại đời sống người thường

Peter Vương nhìn Hạ Vân Khâm, khẽ nói: “Thì ra trước kia người này là đạo sĩ? Nếu vụ án của Vương Mỹ Bình thực sự do hắn gây ra thì cũng có thể giải thích được lý do tại sao hắn lại hiểu biết về mấy dị thuật kỳ lạ như vậy, nhưng dựa theo tình huống của gia đình người này có thể thấy hắn còn có vợ con, ngày tháng trôi qua cũng coi như yên bình, vì sao đột nhiên muốn phạm tội chứ?”

Hạ Vân Khâm không nói, Lục Kính Hằng luôn không coi ai ra gì, chưa chắc sẽ chú ý tới sự khác thường của một tài xế, anh hỏi Ngu Sùng Nghị: “Có thể hỏi những người hầu khác trong Lục gia xem gia đình Trần Kim Sinh có chỗ nào khác thường không?”

Đầu óc của Ngu Sùng Nghị không nhanh nhạy bằng Hạ Vân Khâm, nhưng được cái cẩn thận và kiên trì, anh ta vội nói: “Tôi hỏi rồi, hình như thân thể vợ của Trần Kim Sinh – Lý Quế Hoa không tốt, lần lượt mang thai hai lần nhưng đều không giữ được, đến đứa cuối cùng cũng coi như ổn định, đáng tiếc đầu năm nay đứa bé này mắc bệnh lạ, sốt li bì suốt mấy tháng liền không khỏi, cũng không ăn được nhiều, trước đó đã đi khám ở Ngự Nhân Đường nhưng không hiệu quả, lại đến khám ở mấy phòng khám phương Tây nổi tiếng ở vùng này, đều nói trong xương tủy có cái gì đó rất kỳ lạ, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được mấy tháng thôi, muốn chữa khỏi hẳn là điều hoàn toàn không thể. Vì chữa bệnh cho con trai, hai vợ chồng Trần Kim Sinh đã dùng hết số tiền tiết kiệm rồi còn nợ nần bên ngoài nữa, Trần Kim Sinh hở một chút là xin ông chủ nghỉ làm. Cho đến hai tháng gần đây, có khả năng hai người này đã hết hi vọng, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh một chút, những người hầu khác trong Lục gia đều khuyên bảo họ, coi như đứa bé này và bọn họ không có duyên, tuổi tác của vợ chồng cũng không lớn lắm, tuy rằng trước mắt việc nối dõng tông đường hơi khó khăn nhưng chưa hẳn sau này sẽ không mang thai được, mọi người đều khuyên bọn họ nghĩ thoáng một chút.”

“Cái này và việc ông ta giết người thì liên quan gì đến nhau?” Hồng Đậu ngẩn người.

“Cũng không biết được.” Ngu Sùng Nghị vịn tay lên cửa sổ xe, sốt ruột quay đầu nhìn về phía cửa đồn cảnh sát, “Chúng tôi kiểm tra cốp xe của ô tô Lục gia rồi nhưng Trần Kim Sinh đã nhanh chóng dọn sạch, không còn dấu vết nào nữa, bây giờ tôi đang chờ đồng nghiệp đi hỏi thăm tin tức gia đình của Trần Kim Sinh, Trần Kim Sinh có vợ có con, coi như muốn chạy trốn thì thể nào cũng về nhà một chuyến, huống chi con trai của hắn còn đang ốm đau như vậy. Trước mắt, chỉ hy vọng đồng nghiệp của tôi có thể bắt được hắn.”

Hạ Vân Khâm nói: “Mấu chốt là bây giờ chúng ta còn chưa biết tung tích của hai người bị mất tích, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu dù chết Trần Kim Sinh cũng không mở miệng thì chúng ta không thể nào tìm được, cho dù hung thủ sa lưới thì vẫn chẳng khác nào lãng phí thời gian.”

“Việc này và dị thuật kỳ lạ đó có liên quan gì đến nhau?” Peter Vương mượn Hồng Đậu quyển sách “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí” để xem, “Có thể liên quan đến chỗ giấu hai người bị mất tích không? Hạ Vân Khâm, lát nữa chúng ta có đi đạo quán Lưu Vân một chuyến không?”

Bốn người hoàn toàn không hiểu dị thuật nên dù nhìn hình vẽ kỳ lạ của quyển sách đó hồi lâu cũng không tìm được manh mối.

Hồng Đậu lo lắng nhíu mày, chị họ Ngọc Kỳ đã mất tích sáu ngày rồi, nếu đến lúc tìm được chỉ là một thi thể hay thậm chí không còn thấy xác thì chỉ e cậu mợ sẽ phát điên mất.

Đợi hơn nửa tiếng, cho đến khi trời sáng mà vẫn không có tin tức gì từ Ngu Sùng Nghị.

Lại đợi tiếp thì không ổn cho lắm, chưa nói đến việc trời sáng dần thì không thể giấu xe được nữa, nếu đám người Bạch đồn trưởng nhìn thấy e là sẽ gây phiền phức cho Ngu Sùng Nghị.

Hơn nữa Hồng Đậu cũng cần về trường để đi học.

Lại đợi một lúc nữa nhưng vẫn không thấy Ngu Sùng Nghị bước ra, Hạ Vân Khâm quyết định lái xe đi, anh hỏi Hồng Đậu: “Tôi về nhà thay đồ, Vương thám tử cũng về ngõ Phú Hoa một chuyến, Ngu tiểu thư muốn về nhà hay đến trường luôn?”

Hồng Đậu suy nghĩ một lúc mới nói: “Hôm nay có lớp của thầy giáo nghiêm khắc nhất khoa quốc ngữ trường chúng tôi, không thể tới trễ, càng không thể vắng mặt được, làm phiền Hạ tiên sinh đưa tôi đến trường học trước đi, chờ học xong tiết đầu tôi sẽ về nhà thay quần áo. Đúng rồi Hạ tiên sinh, khi nào mấy người định đến đạo quán Lưu Vân, chờ tôi tan học, chúng ta có thể cùng đi không?”

Hạ Vân Khâm vừa muốn trả lời, ánh mắt thoáng nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Peter Vương đang nhìn mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, anh nói: “E là không được, Ngu tiểu thư vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

Hồng Đậu thấy anh thẳng thắn từ chối, cô nghĩ có lẽ anh không muốn cho mình đi cùng, liếc anh qua gương chiếu một cái rồi khẽ “Ồ” một tiếng, cũng không quấy rầy nữa.

Đến cửa trường St. John đã có học sinh lục tục bước vào trường.

Hồng Đậu xuống xe, vừa tạm biệt Hạ Vân Khâm và Peter Vương đã nhìn thấy xe của Hạ gia.

Hạ Trúc Quân và Đoạn Minh Y cùng bước từ trên xe xuống.

Vì Hồng Đậu kịp thời tránh được nên người Hạ gia không nhìn thấy.

Chỉ trong chốc lát, Hạ Trúc Quân vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy xe của Hạ Vân Khâm, vẻ mặt đầy vui vẻ tới gần nói: “Ồ, anh hai, sao mới sáng sớm anh lại đến đây?” Đoạn Minh Y cũng xuống xe, nhưng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh xe, không bước đến.

Trước đó Hạ Vân Khâm nhớ ra Hồng Đậu còn chưa ăn sáng, xuất phát từ phong độ thân sĩ, vốn đang định tìm một cửa hàng bán bữa sáng để mua cho cô chút đồ ăn, không ngờ lại gặp em gái, anh đành từ bỏ, cười nói: “Anh có chút việc đi ngang qua đây thôi.” Lúc nói chuyện lại hờ hững quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Hồng Đậu bình tĩnh đi tới chỗ khác.

Từ trước đến nay Hạ Trúc Quân đều vô cùng quan tâm đến anh hai, nhìn theo ánh mắt của anh hai, lúc này mới phát hiện Hồng Đậu ở phía sau.

Hồng Đậu chưa kịp ra vẻ mình vừa nhìn thấy Hạ Trúc Quân thì liền cảm thấy có ánh mắt nhìn thẳng vào mình, cô nhìn sang thì mới phát hiện là Đoạn Minh Y, đang định nở nụ cười coi như chào hỏi thì bỗng nhiên tầm mắt bị người ta ngăn cản.

Tần Học Khải gọi: “Hồng Đậu.”

Nụ cười của Hồng Đậu cứng đờ: “Tần học trưởng.” Cô thầm nghĩ, mới sáng sớm đã gặp không ít người.

Tần Học Khải nghiêm túc nói với Hồng Đậu: “Không phải hôm qua em hỏi thăm quyển “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí” sao, tôi đã hỏi rất nhiều người, cũng không biết nguồn gốc của quyển sách này, sau đó lại kiểm tra danh sách ghi chép trong hiệp thông một lúc lâu mới phát hiện quyển sách này do người thành lập hiệp thông – Đặng học trưởng sưu tầm được, cho nên tôi lại hỏi thăm nhiều người về chỗ ở hiện giờ của Đặng học trưởng, kết quả thật trùng hợp, chiều hôm qua tôi đi đến nhà của một giáo viên trong khoa, trùng hợp là ông ấy cũng biết Đặng học trưởng, ông ấy nói gần đây Đặng học trưởng vừa từ Bắc Bình quay về Thượng Hải, đang sống ở gần trường St. John, còn nói cho tôi biết địa chỉ của Đặng học trưởng nữa. Sáng nay tôi định đi tìm Đặng học trưởng, thứ nhất là đúng lúc định tổ chức cho anh ấy một buổi lễ chào mừng, thứ hai là hỏi thăm về nguồn gốc của quyển sách này, anh ấy vốn nghiên cứu về toán học, thế nhưng hình như rất tâm đắc với quyển “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí”, năm đó cũng do chính tay anh ấy sưu tầm, có lẽ anh ấy có thể giải thích về trận pháp (2) trong này.”

(2) Trận pháp là hình thức dẫn động, điều khiển, phân bố, chuyển đổi các dạng năng lượng trong vùng trận pháp (thường được gọi là Pháp Giới hay Kết Giới). Trong phạm vi trận pháp bao phủ, chủ trận có thể làm thay đổi kết cấu của năng lượng trong phạm vi đó.

Tiếng nói của anh ta rất lớn, khoảng cách lại gần, anh ta nói một câu thì Hạ Vân Khâm càng cảm thấy không khí trong xe nóng lên một phần, đợi đến khi Tần Học Khải nói xong, dường như anh không thể ngồi yên trong xe được nữa, trong lòng cho rằng khá kỳ lạ nên bước xuống xe, anh nhìn Hạ Trúc Quân, không biết muốn làm gì, chỉ nhíu mày nói: “Hôm nay em có tiết gì? Nếu rảnh anh sẽ tới đón em.”

Hồng Đậu còn đang ngẩn người, ai ngờ cô chỉ thuận miệng nói, thế mà Tần Học Khải lại để ý như thế, sửng sốt một lúc mới lên tiếng: “Cảm ơn Tần học trưởng rất nhiều, Đặng học trưởng ở chỗ nào, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi anh ấy.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

74 COMMENTS

    • Mình chỉ muốn nhắc nhở bạn là nếu bạn còn tiếp tục cứ cmt bằng mỗi sticker không như thế, không cmt liên quan đến nội dung chương thì bạn sẽ không nhận được pass đâu. Vài chương nữa là đến chương đặt pass rồi.

  1. Vì muốn theo đuổi con gái nhà người ta mà bạn học Tần tốn không ít công sức vì Hồng Đậu , nhưng là nam phụ nên bạn phải chấp nhận đau thương thôi. Thanks

  2. Sao cứ cảm thấy không thích mợ cả Đoạn Minh Y nhỉ. Peter Vương không biết có xúc tác gì cho 2 nhân vật chính không. nhưng nhiều khi đúng là người ngoài cuộc nên nhìn thấy thật rõ ràng quá.