Hồng Đậu – Chương 25

111
2337

Chương 25: Hạ nhị thiếu gia muốn làm gì? (1)

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Người trong biệt thự Lục gia nghe thấy tiếng động, lập tức có mấy người đi ra xem, Lục lão gia dẫn đầu, một tràng tiếng chất vấn “Đã xảy ra chuyện gì?” nối đuôi nhau vang lên, Lục Kính Hằng có cha làm hậu thuẫn nên tiếng kêu gào lại cao thêm mấy phần, nhưng không ngăn nổi “Chứng cứ xác thực” trong miệng của Bạch đồn trưởng, cuối cùng cũng bị giải đi.

Hạ Vân Khâm cũng lái xe chạy theo đến đồn cảnh sát, vì không muốn gây phiền phức cho Ngu Sùng Nghị nên anh chỉ dừng xe ở một góc khuất.

Ngu Sùng Nghị đã hợp tác với Hạ Vân Khâm và Peter Vương vài lần, hai bên đều có thể hiểu ngầm, khoảng chừng một tiếng sau, anh ta rời khỏi đồn cảnh sát. Đầu tiên là nhìn quanh một vòng, đến lúc tìm được xe của Hạ Vân Khâm mới trực tiếp đi tới.

“Trước đó chúng tôi đã phát hiện được một cái áo dính máu ở biệt thự của Lục gia trên núi Minh Tuyền, chính là cái mà Trần Bạch Điệp mặc vào đêm cô ta mất tích, tôi hỏi người hầu nữ trong nhà Trần Bạch Điệp, người hầu nữ đó nói mấy ngày trước Lục Kính Hằng niềm nở với Trần Bạch Điệp lắm. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ Lục Kính Hằng đã nhốt Trần Bạch Điệp ở biệt thự trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó đã chuyển tới chỗ của anh ta, nhưng miệng Lục Kính Hằng kín như bưng, dù chết cũng không thừa nhận mấy vụ bắt cóc này do mình làm.”

Anh ta dừng lại một chút mới nói: “Chúng tôi đã lục soát trong biệt thự ở núi Minh Tuyền một vòng rồi nhưng không phát hiện được gì khác. Cửa hàng tây Nam Bảo ở chỗ này có tổng cộng bốn mươi chín cửa hàng, hiện giờ đã lục soát được một nửa nhưng không thể tìm được tung tích của Trần Bạch Điệp và em họ tôi.”

Vẻ mặt Hạ Vân Khâm trở nên nặng nề: “Nói cách khác, đã tìm được kẻ tình nghi nhưng không tìm được nạn nhân. Cửa hàng tây Nam Bảo ở bến tàu có kho không? Với kết cấu kho hàng hiện nay của cửa hàng tây Nam Bảo có thể đủ cho hung thủ giấu người, các anh mau tới bến tàu tìm thử xem có không?”

Ngu Sùng Nghị lắc đầu: “Lục lão gia nói kho hàng của bọn họ chuyên để những đồ quý, không cho người ngoài lục soát kiểm tra, ông ta còn chất vấn Bạch đồn trưởng có bằng chứng là con trai mình phạm tội không, nếu sau khi chứng minh được con trai ông ta không liên quan gì, Bạch đồn trưởng có chịu trách nhiệm nổi không? Tuy nói ở tô giới chung Bạch đồn trưởng một tay che trời, nhưng vẫn sợ gây phiền phức lớn, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại xin thị trưởng lệnh khám xét, chỉ chờ lệnh được đưa tới, chúng tôi sẽ lập tức đến bến tàu khám xét.”

Hạ Vân Khâm cân nhắc một chút mới nói: “Ngu tiên sinh, tuy nói biệt thự Lục gia ở núi Minh Tuyền quanh năm bỏ trống, nhưng muốn tùy ý ra vào cũng không dễ dàng, mấy người cũng nên kiểm tra người hầu của Lục gia.”

Ngu Sùng Nghị nói: “Chúng tôi đang muốn làm thế đây, lúc nãy đã gọi điện thoại tới biệt thự Lục gia rồi, sợ có đồng lõa trà trộn vào trong đám người hầu nên định chờ bọn họ đến đủ mới cẩn thận tra hỏi.”

Peter Vương suy nghĩ rồi tiếp tục câu chuyện: “Trước đó hung thủ làm việc cẩn thận như vậy, tại sao lại đánh rơi quần áo của Trần Bạch Điệp ở biệt thự trên núi Minh Tuyền chứ, đây chính là sơ suất rất lớn, Hạ Vân Khâm, cậu có từng nghĩ tới nguyên nhân không?”

Hạ Vân Khâm yên lặng chốc lát mới thản nhiên nói: “Ông đừng quên, buổi chiều tôi đã đi tìm kim chủ của Trần Bạch Điệp hỏi thăm hành tung của cô ta trước khi mất tích rồi.”

Peter Vương sững sờ vỗ đùi: “Vị kim chủ này được cậu nhắc nhở nên muốn tự mình âm thầm tìm kiếm Trần Bạch Điệp, lại quên mất manh mối quan trọng là đạo quán Lưu Vân, vì thế chỉ chờ cậu vừa đi là lập tức phái người tới đạo quán Lưu Vân điều tra, tôi đoán đã phái không ít người đi, mà đúng lúc đó hung thủ đang ở trong biệt thự của Lục gia gần đạo quán Lưu Vân, biết được có người điều tra đạo quán Lưu Vân, sợ đối phương tiện thể tìm tới biệt thự nên nhanh chóng quyết định lặng lẽ chở Trần Bạch Điệp đi, nhưng vì quá vội vã nên không cẩn thận làm rơi chiếc áo của Trần Bạch Điệp xuống.”

Hạ Vân Khâm nhíu mày, một lúc lâu sau vẫn không tiếp lời, Hồng Đậu thấy thế thì càng tò mò, không biết kim chủ của Trần Bạch Điệp là ai.

Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, theo mạch suy nghĩ của Peter Vương nói tiếp: “Mà đợi đến khi hung thủ phát hiện đồ mình làm rơi đồ quan trọng trong biệt thự, muốn quay lại tìm, ai ngờ cảnh sát đã trắng trợn khám xét núi Minh Tuyền, căn bản hắn không có cơ hội bước vào biệt thự. Cho nên hung thủ cũng không cố ý để lại chiếc áo này, có vẻ là sự cố bất ngờ thôi.”

Peter Vương liếc nhìn Hồng Đậu, nếu con bé thông minh này không phải là người thân của cảnh sát thì tốt quá, nhận làm trợ lý có lẽ sẽ đỡ lo được kha khá.

Ngu Sùng Nghị nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ của mấy người này, chậm chạp sắp xếp lại trong đầu một lần nữa mới chợt hiểu ra: “Hóa ra là vậy.”

Hạ Vân Khâm nhìn Ngu Sùng Nghị: “Trước đó tôi đã đoán có người cố ý dùng quần áo của Trần Bạch Điệp để đổ tội cho Lục Kính Hằng, nhưng thực tế thì hung thủ cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện chỗ sơ suất như vậy. Người này rất thông minh lại cẩn thận, chỉ là thiếu may mắn thôi, quần áo dính máu của Trần Bạch Điệp đêm nay coi như là thu hoạch bất ngờ của chúng ta, nếu không chúng ta vẫn thiếu những bằng chứng chính xác để nghi ngờ Lục gia.”

Hồng Đậu ngạc nhiên: “Nhưng nếu hung thủ là Lục Kính Hằng thì rõ ràng anh ta biết áo của Trần Bạch Điệp bị rơi ở núi Minh Tuyền, sao hôm nay có thể thản nhiên như không có chuyện gì dẫn mấy nữ sinh đi xem kịch chứ, chẳng lẽ tâm trí của anh ta khác hẳn người thường à?”

Gương mặt Peter Vương đầy vẻ châm biếm: “Cho nên tôi vẫn cho rằng Lục Kính Hằng không phải hung thủ, loại rác rưởi đầu đầy chuyện yêu đương nam nữ như cậu ta bị người ta bắt cóc còn tạm được, làm gì có khả năng đi bắt cóc người khác.”

Hạ Vân Khâm nói: “Ngu tiên sinh, tối nay Lục Kính Hằng từng hẹn hò với mấy nữ sinh trường St. John, nếu anh ta có gì khác thường sẽ lập tức để lộ sơ hở, bây giờ tôi cần xác nhận gấp xem phần trăm Lục Kính Hằng là hung thủ khoảng bao nhiêu, Ngu tiên sinh, có thể xin mấy đồng nghiệp của anh tới nhà mấy nữ sinh hỏi thăm một chút về trạng thái tối nay của Lục Kính Hằng không?”

Hồng Đậu nói tiếp: “Mấy nữ sinh này đều học khoa tiếng nước ngoài, người Lục Kính Hằng đang theo đuổi tên là Lê Lộ Lộ, nhà ở ngõ Hòe Hoa, hai người còn lại thì một người là Ngô Tiểu Xuân, một người là Đường Nhã Lỵ.”

Ngu Sùng Nghị gật đầu: “Tôi lập tức phái người đi tra hỏi, muộn nhất là một tiếng sau sẽ quay lại.”

***

Sau khi Ngu Sùng Nghị đi, mấy người trên xe đồng thời trở nên im lặng.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Peter Vương phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên: “Loạt án này có quá nhiều chỗ không hợp lý, ví dụ như rõ ràng Vương Mỹ Bình là người mất tích thứ hai, nhưng tại sao lại là thi thể bị vứt đầu tiên? Hung thủ sát hại Vương Mỹ Bình và hung thủ bắt cóc Trần Bạch Điệp có phải cùng một nhóm người hay không? Còn có, ngụ ý của những chiếc đinh gỗ trên thi thể của Vương Mỹ Bình là gì, đến nay vẫn chưa làm rõ được.”

Hồng Đậu suy nghĩ một chút rồi lật quyển sách “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí” mang theo bên người ra: “Không biết giải thích trong này có đầy đủ không, nhưng có liên quan đến dị thuật, không phải là hung thủ nhất thời có suy nghĩ nông nổi muốn tu luyện loại phép thuật thần kì nào đó chứ, tôi từng nghe bạn học trong hiệp thông nói, bất kể là phương Tây hay vùng này, một khi con người lỡ tẩu hỏa nhập ma mấy thứ quỷ quái thì chuyện gì cũng có thể làm được hết.”

Hạ Vân Khâm nhận lấy quyển sách, tùy tiện lật qua lật lại, mất hứng nói: “Quyển sách này ghi chép quá cẩu thả, không nói rõ ý nghĩa của đinh gỗ. Nghi thức cụ thể ra sao cũng viết cực kỳ qua loa.”

Hồng Đậu chu môi: “Nhưng đây đã là dị thuật gần nhất với nguyên nhân cái chết của Vương Mỹ Bình mà hiện tại chúng ta có thể tìm được rồi.”

Trong giọng nói của cô chứa đầy vẻ bất mãn, vô tình biểu lộ chút nhõng nhẽo, chẳng biết tại sao Hạ Vân Khâm lại hơi rung động, anh lấy lại bình tĩnh, trả sách cho Hồng Đậu rồi đẩy cửa xe ra nói: “Tôi ra bên ngoài đứng một chút.”

Ánh trăng lạnh lẽo trên cao rọi xuống, trên đường không thấy một bóng người, chợt có cơn gió thu thổi qua, lá cây ngô đồng trên đỉnh đầu phát ra tiếng xào xạc, sự đen tối ở những chỗ ánh đèn màu đỏ không chiếu tới được dường như che giấu vô số yêu ma quỷ quái.

Anh đứng bên ngoài hồi lâu, mãi đến khi đồn cảnh sát ở phía đối diện có người đi ra anh mới mở cửa xe bước vào.

Trên xe, Peter Vương đã ngủ từ bao giờ, ông nghiêng đầu ngáy như sấm.

Phía sau xe, Hồng Đậu cũng đang gật gà gật gù ngủ.

Hạ Vân Khâm chợp mắt một lúc rồi mở mắt ra nhìn vào gương chiếu hậu.

Hồng Đậu ngủ rất say, đầu cô giống như cần câu cá, chốc chốc lại gật về phía trước, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ tổn thương tới xương cổ.

Anh nhìn Peter Vương một cái, thấy đối phương không tỉnh dậy, hơi chần chừ một chút, anh nghiêng người sang, định nâng đầu Hồng Đậu, từ từ giúp cô điều chỉnh lại tư thế ngủ.

Nhưng không đợi tay của anh đụng vào chiếc cằm mềm mại của Hồng Đậu thì Peter Vương chợt thở nặng nề một tiếng rồi đột nhiên mở mắt ra.

Ông ấy ngủ nhanh mà tỉnh lại cũng nhanh, ánh mắt thoáng liếc qua cánh tay mới vừa đưa lên một nửa ở phía sau của Hạ Vân Khâm, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Cậu định làm gì đấy?”

Hạ Vân Khâm vội vàng ra vẻ như không có chuyện gì rút tay lại, sờ sờ gáy mình rồi nói: “Không có gì.”

Gương mặt anh rõ ràng xuất hiện sự lúng túng, Peter Vương càng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau, Hồng Đậu đang nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật, trong lòng liền sáng tỏ, ông không thể tin được thấp giọng hỏi: “Lúc nãy không phải là cậu muốn sờ mó con gái nhà người ta đấy chứ?”

Mặt Hạ Vân Khâm đỏ lên, may mà ánh sáng lờ mờ, chắc là Peter Vương không thấy, nhất thời anh không giải thích rõ, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nói rất đàng hoàng: “Ông ngủ đến nỗi mơ hồ rồi à?”

Giọng nói vô cùng cứng rắn, Peter Vương chỉ cảm thấy nỗi băn khoăn càng chồng chất, ông híp mắt, thấy Hạ Vân Khâm không được tự nhiên, tuy vẫn muốn ép hỏi nhưng dựa vào tài ăn nói của người này e là cũng không hỏi được gì nên ông đành thôi.

Cũng may đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, hai người nhìn một cái, Ngu Sùng Nghị như thiên thần hạ phàm xuất hiện, tảng đá trong lòng Hạ Vân Khâm buông xuống, anh chưa bao giờ cảm thấy Ngu Sùng Nghị lại vừa mắt như vậy, Hồng Đậu nghe được tiếng động thì mơ mơ màng màng mở mắt.

Ngu Sùng Nghị nói: “Mấy nữ sinh đó đều nói tối nay Lục Kính Hằng vừa nói vừa cười, không có chỗ nào khác thường. Nhưng lúc Đường Nhã Lỵ xuống xe không cẩn thận đánh rơi một cây bút ở bánh xe sau, khi cô ấy ngồi xổm xuống tìm bút thì ngửi được một mùi tanh nồng, hình như là bay từ cốp xe ra.”

“Mùi tanh?”

Ngu Sùng Nghị “Ừ” một tiếng: “Không chỉ Đường Nhã Lỵ ngửi thấy được, mà một nữ sinh khác là Ngô Tiểu Xuân lúc trên đường đi cũng ngửi được, có điều cô ấy không chắc chắn như Đường Nhã Lỵ, hơn nữa hai cô gái đều nói, sau khi các cô ấy rời khỏi rạp hát lớn thì mùi tanh đó đã biến mất.”

Hồng Đậu ngạc nhiên: “Tại sao xe của Lục gia lại có mùi tanh, huống chi tối nay Lục Kính Hằng lại có cuộc hẹn với mấy nữ sinh, lẽ nào tài xế không được nhắc nhở phải rửa sạch xe sao, ông ấy không sợ sau đó Lục Kính Hằng sẽ gây chuyện với ông ấy à?”

Bốn người đều yên lặng.

Peter Vương ngồi thẳng người lên nói: “Tầm chiều tối, kim chủ của Trần Bạch Điệp đến đạo quán Lưu Vân điều tra, hung thủ bị ép phải di chuyển Trần Bạch Điệp nên không cẩn thận làm rơi chiếc áo của Trần Bạch Điệp, không lâu sau cảnh sát các người lại tới núi Minh Tuyền lục soát, hung thủ không thể trở lại biệt thự được, tài xế của Lục gia quên dọn dẹp cốp xe, Lục Kính Hằng đi tới rạp hát lớn…”

Hồng Đậu nghe ông phân tích manh mối, mạch suy nghĩ trong đầu cũng theo đó mà trở nên rõ ràng, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt của cô trắng bệch: “Ý ông là?”

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào vô lăng, cũng thấy khó mà tin nổi, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Lẽ nào lúc đó trong cốp xe của Lục Kính Hằng giấu Trần Bạch Điệp?”

Sắc mặt Ngu Sùng Nghị thay đổi: “Làm sao có thể?”

Peter Vương ngắt lời anh ta: “Sao lại không thể chứ? Vì tránh bị điều tra, hung thủ vội vàng lái ô tô mang Trần Bạch Điệp hoặc Phan Ngọc Kỳ rời khỏi biệt thự Lục gia, còn chưa kịp mang Trần Bạch Điệp tới chỗ ổn thỏa hơn thì đúng lúc Lục Kính Hằng muốn dùng xe, sợ bị lộ nên chỉ có thể đưa mấy người Lục Kính Hằng đến rạp hát lớn, đợi Lục Kính Hằng vào trong xem kịch, hắn mới may mắn có cơ hội xử lý Trần Bạch Điệp, cho nên trước đó trong cốp xe mới có mùi tanh, về sau thì không còn nữa.”

Hồng Đậu không bao giờ nghĩ hung thủ lại làm việc khác hẳn người thường như vậy, trong cốp xe đặt Trần Bạch Điệp mà hắn lại có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đưa đón đám người Lê Lộ Lộ và Lục Kính Hằng.

Cô hơi buồn nôn, thật sự không kiềm chế được cảm giác muốn nôn sạch ra.

Ngu Sùng Nghị lên tiếng: “Vương thám tử nghi ngờ tài xế của Lục gia sao?”

Hạ Vân Khâm nhướng mày: “Không chỉ nghi ngờ mà còn cực kỳ nghi ngờ, Ngu tiên sinh, không phải anh vừa mới nói muốn tìm mấy người hầu của Lục gia để tra hỏi sao, trước mắt bọn họ đã tới đủ hết chưa? Tài xế của Lục Kính Hằng đâu?”

Ngu Sùng Nghị nhanh chóng phản ứng lại, vội nói: “Người hầu của Lục gia đã tới hết rồi, chỉ duy nhất không có tài xế của Lục Kính Hằng thôi!”

Sắc mặt Hạ Vân Khâm trở nên vô cùng khó coi, anh đẩy cửa xe ra bước xuống rồi mạnh mẽ đóng sập cửa lại: “Điều tra lâu như vậy, đã sắp bắt được con hồ ly này rồi thế mà vẫn chậm một bước.”

Đây là lần đầu tiên Hồng Đậu thấy Hạ Vân Khâm tức giận như vậy, cô ngồi trong xe sững sờ hồi lâu.

Peter Vương nhớ tới chuyện lúc nãy của Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu, cũng xuống xe theo, nói một câu hai nghĩa: “Người trẻ tuổi đúng là nóng tính quá đi mất, còn có thể làm gì được nữa, tiếp tục đuổi theo chứ sao, Thượng Hải lớn như vậy, chúng ta đã nghi ngờ người này thì tôi không tin là có thể để hắn chạy thoát.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

111 COMMENTS

  1. Đọc một mạch mà hồi hộp quá chừng. Từ lúc Đậu Đậu để ý người tài xế mềnh đã thấy điều kỳ lạ rồi, hoá ra là đúng tên này. Chậc chậc. Không hiểu nghi thức mà người này dùng có ý nghĩa gì đây

  2. là do tôi đọc quá nhiều thể loại biến thái hay do Đậu Đậu nhà ta quá ‘tong xáng’? mà tôi thấy cái hành động nhét xác vào cốp quá ư là bình thường nun=)))
    mà á vụ này tui cũng thấy bình thường vì tui cũng đoán được phần nào rồi, chỉ chưa biết lí do tại sao hung thủ làm vậy thôi. bắt cóc phụ nữ đẹp lại hành hạ đến chết thế kia chắc phải liên quan đến mẹ hoặc người phụ nữa nào đó trong quá trình sống của hắn, nhỉ? =))))))))) các thím vào suy luận đi chứ trinh thám mà các thím cứ nói mỗi tình cảm của 2 nv chính thì nó nhàm lắm

  3. có điều minh băn khoăn chút .. về bạn kim chủ :) thật ra đọc mấy truyện kim chủ ở hiện đại thì với người được bao nuôi tình cảm k có bao nhiêu chủ yếu là thân xác thỏa mãn là được ,, cơ mà ở đây ông bố kim chủ còn sai người đi tìm kiếm nữa .. há chẳng phải khá quan tâm ?? vậy chắc có tình cảm? hay bạn kia đang mang bầu ?? :) có mùi tanh thì chắc chắn đã bị giết rồi :) mong ông tìm được người khác để bao nuôi :)