Hồng Đậu – Chương 23

53
357

Chương 23

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu đứng lên đi ra mở cửa: “Để tôi mời bọn họ vào.”

Chờ Phan Mậu Sinh và Phan thái thái vào phòng, Hạ Vân Khâm đi thẳng vào vấn đề: “Phan tiên sinh, Phan thái thái, trước khi con gái của hai vị mất tích có từng đi ra ngoại thành không?”

Hai người đều kinh ngạc nhìn nhau, Phan thái thái lắc đầu: “Cái này… từ khi Ngọc Kỳ đến Aurora làm thư ký thì quen biết không ít bạn bè, con bé thường xuyên ra ngoài giao tiếp, đôi khi cùng đi chơi với bạn bè cũng không nói cho người nhà biết.”

Hạ Vân Khâm nói: “Tôi nghe nói Phan tiểu thư còn có một cô em gái, Nhị tiểu thư có biết chuyện của chị gái mình không?”

Phan thái thái đáp: “Ngọc Nguyên nhỏ hơn chị gái của nó 4 tuổi, bây giờ đang là sinh viên trường đại học sư phạm, tính tình vô cùng điêu ngoa, hở một tí là cãi nhau với chị gái của nó, hai chị em nói chuyện với nhau cũng không nhiều bằng hai người chúng tôi nói nữa.”

Hồng Đậu chớp mắt, cái này thì đúng thật, lúc nào Ngọc Nguyên cũng thích so bì với chị gái, còn thường xuyên ghen tị với chị mình, mỗi lần tới nhà cậu chơi, không ít lần cô thấy được tính tình này của Ngọc Nguyên.

Hạ Vân Khâm lại hỏi: “Vậy Phan tiên sinh làm việc ở cửa hàng tây Nam Bảo có thấy gần đây Lục gia từng đưa thiệp mời cho con gái ông không? Ví dụ như mời cô ấy tới dự dạ hội hay đại loại thế.”

Phan thái thái ngẫm nghĩ, nhất thời không có ấn tượng, bà đành quay sang cầu cứu chồng mình.

Phan tiên sinh suy nghĩ một lúc mới nói: “Gần đây có đưa thiếp mời cho Ngọc Kỳ hay không thì tôi không biết, nhưng thiếu gia của chúng tôi đã từng theo đuổi Ngọc Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Lục Kính Hằng?”

Phan Mậu Sinh gật đầu: “Vì Ngọc Kỳ không thích thiếu gia của chúng tôi nên kiên quyết từ chối sự theo đuổi của thiếu gia, vị thiếu gia này vốn không có tính kiên trì, thấy Ngọc Kỳ không chịu để ý đến mình thì lập tức quay đầu theo đuổi người khác, việc này cũng không còn kéo dài nữa.”

Hạ Vân Khâm liếc mắt nhìn Peter Vương, đột nhiên lên tiếng: “Tôi có một yêu cầu quá đáng, vì để điều tra manh mối, Phan tiên sinh và Phan thái thái có thể đồng ý cho Vương thám tử đến lục soát phòng của con gái ông bà một chút không?”

Peter Vương trừng mắt, dường như định phản đối nhưng Hạ Vân Khâm không thèm nhìn ông ấy, chỉ chờ câu trả lời chắc chắn của Phan Mậu Sinh và Phan thái thái.

Ngu Sùng Nghị ở bên cạnh khẽ nói: “Cậu mợ, Vương thám tử từng phá được rất nhiều vụ án khó giải quyết, là chuyên gia thu thập manh mối, tuy trước đó cảnh sát bên tô giới Pháp đã tra xét phòng của Ngọc Kỳ nhưng vẫn nên mời Vương thám tử tới kiểm tra thêm lần nữa thì tốt hơn.”

Phan Mậu Sinh và Phan thái thái đồng thanh: “Vậy làm phiền Vương thám tử rồi.”

Sắp xếp xong, mấy người đi ra phòng khách, Ngu thái thái thấy con trai và con gái đều đi tới biệt thự của Phan gia để giúp đỡ thì suy nghĩ một lát cũng lên xe đi theo.

Xe của Phan Mậu Sinh không chở được nhiều người nên Hồng Đậu đành theo anh trai lên xe của Peter Vương.

Hôm nay hiếm khi Peter Vương không say rượu nên đảm nhiệm việc lái xe.

Hạ Vân Khâm ngồi một bên nhìn bản ghi chép lời khai của vợ trước Viên Nhược Lạp mà Ngu Sùng Nghị đưa cho, khẽ nói: “Ngày 23 tháng 8 đó, vì che giấu tai mắt, Viên thái thái đợi đến khi trời tối mới thả Vương Mỹ Bình ra, sợ Vương Mỹ Bình mất tích nên tận mắt nhìn Vương Mỹ Bình lên ô tô xong mới rời đi, đáng tiếc bởi vì Viên thái thái uống thuốc trong thời gian dài nên tinh thần bị ảnh hưởng rất lớn, không nhớ được tướng mạo của của tài xế, đương nhiên cũng không thể nào xác nhận được thân phận của tài xế.”

Hồng Đậu nói: “Hạ tiên sinh đang nghi ngờ tài xế là hung thủ à? Nhưng vào cái đêm khi Trần Bạch Điệp mất tích thì cô ta gọi xe ô tô, lúc chị họ của tôi rời khỏi quán trà cũng gọi xe ô tô.”

Nói xong cô quay sang nhìn Ngu Sùng Nghị: “Anh ơi, bọn anh đã xác nhận chưa, hai chiếc xe này cùng chung một đại lý sao?”

Ngu Sùng Nghị gật đầu: “Trước đó đã xác nhận đường dây điện thoại trong nhà của Trần Bạch Điệp rồi, sau đó lại xác nhận với Viên Nhược Lạp về chiếc xe Ngọc Kỳ gọi ngày hôm đó, hai đại lý xe không cùng một hãng, tài xế cũng không phải là một người.”

Hạ Vân Khâm nói: “Bất kể đêm ngày 23 đó Vương Mỹ Bình có từng xuống xe hay không, sau đó đã gặp ai thì tài xế chính là nhân vật mấu chốt. Có lẽ đó là hung thủ, hoặc là nhân chứng, có thể trước mắt Trần Bạch Điệp và Phan Ngọc Kỳ còn ở trong tay hung thủ, nếu gióng trống khua chiêng đăng báo tìm người, dựa theo tính tình cẩn thận của hung thủ, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, vì muốn chôn vùi chứng cứ không chừng sẽ ra tay sớm hơn nữa. Bởi vậy trước mắt chỉ có thể đi theo lộ trình từ cửa hàng âu phục của Viên gia và nhà của Chu Đồng Cường thôi, âm thầm điều tra lại một lần nữa.”

Hồng Đậu nhíu mày, trước đây lúc xem chuyên mục Peter, thấy quy trình phân tích của bọn họ, từng manh mối một đều đặt ra trước mắt, tưởng rằng chỉ cần có chút bản lĩnh làm thám tử thì chuyện phá án dường như dễ như trở bàn tay, nhưng lần này cô tự mình theo Hạ Vân Khâm và Peter Vương đi lòng vòng, liên tục gặp khó khăn mới biết việc thu thập manh mối và sắp xếp lại gian nan và vụn vặt như thế.

Cũng may xe ô tô khác xe kéo (1), buổi tối lúc đón khách thường có một lộ trình cố định, muốn tìm người tài xế kia thì cũng không đến nỗi khó khăn như mò kim đáy bể.

(1) Hình ảnh xe kéo

Hạ Vân Khâm hỏi Hồng Đậu: “Ngu tiểu thư, thứ 7 hôm ấy Lục Kính Hằng từng xuất hiện ở tiệc trà, hơn nữa còn do quấy rối Ngu tiểu thư mà trở thành trò hề không lớn không nhỏ, cô còn nhớ đại khái Lục Kính Hằng bước vào lúc nào không, khi đó anh ta có chỗ nào khác thường không?”

Ngu Sùng Nghị nhíu mày hỏi: “Lục Kính Hằng quấy rối em?”

Hồng Đậu khó chịu “À” một tiếng, tập trung nhớ lại chuyện ngày hôm ấy: “Lúc đó tôi đang nghe Hạ tiên sinh giảng dạy, tôi nhớ Hạ tiên sinh vừa mới nói vào phần mở đầu không lâu thì phía sau có người đá vào ghế của tôi, quay đầu lại nhìn thì mới biết là thiếu gia của cửa hàng tây Nam Bảo, người ngồi sau vốn là một người nước ngoài, tôi cũng không rõ Lục Kính Hằng đi vào từ khi nào nữa.”

Hạ Vân Khâm nhìn Peter Vương: “Nhớ lúc đó trước khi giảng dạy tôi và ông ngồi trong phòng phía sau nghỉ ngơi và nói chuyện một lúc, đại khái là 4 giờ đến đại sảnh giảng dạy, nói cách khác khoảng 4 giờ Lục Kính Hằng cũng đã đến quán trà Tân Á, mà lúc 3 giờ 25 phút, Phan Ngọc Kỳ rời khỏi cửa hàng trang sức.”

“Cho nên Hạ tiên sinh đang nghi ngờ Lục Kính Hằng?”

Hạ Vân Khâm trả lời: “Chỉ là một loại trực giác thôi. Bây giờ tôi không rõ rốt cuộc ba người bị hại có điểm nào liên quan đến nhau, chỉ biết trước khi Trần Bạch Điệp mất tích đã nhận được thiếp mời của cửa hàng tây Nam Bảo, mà chị họ cô đã từng từ chối sự theo đuổi của Lục Kính Hằng, thậm chí ngày chị họ cô mất tích, Lục Kính Hằng từng xuất hiện ở quán trà Tân Á, anh ta có xe ô tô, có thể lực, có tất cả điều kiện để gây án, nếu sau khi kiểm tra phòng của chị họ cô mà không phát hiện được gì thì đêm nay tôi và Peter Vương sẽ theo dõi Lục Kính Hằng.”

***

Đến biệt thự của Phan gia, Hồng Đậu vừa xuống xe đã nghe thấy có người gọi cô: “Hồng Đậu.”

Hạ Vân Khâm nghe người này gọi thẳng tên của Hồng Đậu thì nhìn người kia một cái, anh nhận ra đó là sinh viên trường St. John – Tần Học Khải, nhớ ra bữa tiệc trà ở quán trà Tân Á cũng do người này cầm đầu giật dây tổ chức.

Hồng Đậu dừng chân lại: “Tần học trưởng.”

Tần Học Khải đến gần, lúc này mới nhìn thấy Hạ Vân Khâm và Peter Vương ở phía sau Hồng Đậu, anh ta sững sờ một chút rồi vội chào hỏi: “Hạ giáo sư, Vương thám tử.”

Đúng lúc này Phan Mậu Sinh đỗ xe xong, ông đi đến dẫn đường, Hạ Vân Khâm mỉm cười với Tần Học Khải rồi bước vào biệt thự của Phan gia.

Chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hồng Đậu vang lên phía sau, cô nói với Tần Học Khải: “Tần học trưởng, sao anh lại tới đây?”

Tần Học Khải đáp: “Có một vị giáo sư trong khoa ở trên đường này, tôi tới đưa đồ cho giáo sư.”

Đi được mấy bước, tiếng nói nhỏ dần, may mà Hồng Đậu không nói chuyện với người kia quá lâu nên cô nhanh chóng đuổi kịp.

Vào biệt thự Phan gia, người hầu đi ra mở cửa, Phan thái thái dẫn Hạ Vân Khâm và Peter Vương lên lầu hai: “Phòng của Ngọc Kỳ ở trên lầu.”

Lên lầu rồi đi dọc một đoạn hành lang, cánh cửa của căn phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ phụng phịu bước ra khỏi phòng, thấy mấy người Hạ Vân Khâm thì rõ ràng khá sửng sốt.

Hồng Đậu đi tới, khẽ nói: “Ngọc Nguyên.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53 COMMENTS

  1. Có vẻ tác giả đang kéo hướng suy nghĩ của mọi người về việc Lục Kính Hằng là hung thủ, nhưng mình lại nghĩ rằng Lục Kính Hằng không thể là hung thủ được , khả năng lớn vẫn là ông tài xế

  2. Cô chị họ thứ hai của bạn Đậu chắc lại bị Hạ thiếu gia hớp hồn rồi, với tính cách xấu như vậy thì làm gì có cửa cơ chứ, không đáng làm nữ phụ ấy chứ

  3. ._. thiếu gia họ lục tuy có tiền có thế lăng nhăng thật nhưng mị nghĩ k có gan đâu :) kiểu giết ng rồi đâm biến thái vậy phải là ng bình tĩnh không để lộ cảm xúc bao giờ

  4. thật sự đầu óc ngu si ko suy luận ra đc miếng nào -lhc9 nhưng đọc truyện trinh thám của Ngưng Lũng thì cứ phải đợi đến cuối!!!! vì bất cứ ai cũng có thể là hung thủ a~ -lhc65 hồi đọc Đông Chí e bị tác giả xoay chóng cả mặt