Hồng Đậu – Chương 21

69
414

Chương 21: Hồng Đậu ghen (2)

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Tan học, Hồng Đậu ra cổng trường đợi anh trai, đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì, trong lòng cô biết anh trai không rảnh đến tìm mình nên đành đi về nhà.

Về đến nhà mới phát hiện cậu mợ cũng ở đây, thím Chu đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, mẹ thì lại ngồi trên ghế sofa an ủi mợ.

Mấy ngày không gặp, dường như mợ đã già đi năm tuổi vậy, cậu cũng trở nên hốc hác.

Nhìn thấy Hồng Đậu hai người cũng chẳng cười nổi, khắp phòng tràn ngập không khí buồn rầu.

Hồng Đậu cân nhắc một chút, e là cậu mợ đã nghe ngóng được việc hai vợ chồng Viên Nhược Lạp bị gọi đến đồn cảnh sát rồi, cho rằng chắc chắn sẽ tìm được gì đó nên mới không thể chờ đợi được đến đây tìm hiểu tin tức.

Thím Chu bưng thức ăn từ phòng bếp ra rồi bày biện lên trên bàn.

Hai vợ chồng ngây người nhìn bát cơm, chẳng ai có tâm trạng để ăn.

“Hôm nay cũng đã là thứ 4, Ngọc Kỳ mất tích từ thứ 7 tuần trước, chưa gì năm ngày đã trôi qua rồi.” Mợ lẩm bẩm nói xong thì nước mắt lại rơi xuống, “Cho dù cuối cùng có tìm được thì cũng sợ là lành ít dữ nhiều.”

“Đừng nói lung tung.” Mẹ gắp cho mợ một đũa đồ ăn, “Chị quên khi còn Ngọc Kỳ còn nhỏ chị đã từng đi xem bói cho con bé rồi sao, người ta nói con bé đại phúc đại quý, nếu xảy ra chuyện có thể gặp dữ hóa lành, bây giờ vụ án còn chưa được giải quyết mà hai người đã nói mấy câu xui xẻo như vậy, nếu hai người sụp đổ thì Ngọc Kỳ, Ngọc Nguyên phải làm sao đây?”

Bị bầu không khí này lây nhiễm, Hồng Đậu cũng không thấy ngon miệng, cô miễn cưỡng ăn mấy miếng rồi viện cớ muốn đọc sách nên trở về phòng tiếp tục nghiên cứu đống tư liệu lấy được từ chỗ Peter Vương, lúc vào phòng còn thuận tiện đóng cửa lại luôn.

Nếu để cho cậu mợ biết được Vương Mỹ Bình bị loại hung khí kỳ lạ kia sát hại, e là có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Xem một lúc chợt nghe thấy trong phòng khách ồn ào hẳn lên, hình như có người trở về.

Hồng Đậu vội xuống giường đi dép lê ra khỏi phòng, cô sững sờ, không chỉ anh trai mà Hạ Vân Khâm và Peter Vương cũng cùng đến.

Cậu của Hồng Đậu thường đi ra ngoài, vừa nhìn đã nhận ra Hạ Vân Khâm: “Hạ tiên sinh?” Có điều không nhận ra Peter Vương.

Dường như Hạ Vân Khâm không ngờ trong nhà có nhiều người như vậy, anh hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường: “Phan tiên sinh.”

Ngu Sùng Nghị giải thích: “Cậu, mợ, hai người đều biết Hạ tiên sinh rồi, còn vị này là Vương thám tiếng tăm lừng lẫy, hai vị này đều do cháu mời về giúp đỡ việc phá án, cũng nhờ bọn họ mà chúng cháu mới có khả năng nhanh chóng điều tra ra được Viên Nhược Lạp và vợ trước của ông ấy.”

Vì bị chuyện của Ngọc Kỳ đả kích nên sự khéo đưa đẩy lõi đời của cậu mợ đã sớm vơi đi một nửa, nghe xong họ ngơ ngác nhìn Hạ Vân Khâm một cái rồi đột nhiên há to miệng hỏi: “Sự mất tích của Ngọc Kỳ thực sự có liên quan đến Viên Nhược Lạp sao? Bây giờ Ngọc Kỳ đang ở đâu?”

Ngu Sùng Nghị vội trấn an: “Cậu, mợ, hai người bình tĩnh, đừng nóng vội.”

Anh ta mời Hạ Vân Khâm và Peter Vương vào thư phòng xong thì nói với Hồng Đậu: “Em đi chào hỏi Hạ tiên sinh và Vương thám tử đi.”

Hồng Đậu nhớ tới sáng nay Hạ Vân Khâm mang xe đạp về giúp mình, cũng đang định nói cảm ơn anh nên cô tự mình pha trà rồi bưng khay trà vào thư phòng.

Vào phòng nhìn một cái, Peter Vương đang ngồi trên sofa, Hạ Vân Khâm lại đứng trước cửa sổ.

Không chỉ có vậy, kỳ lạ hơn là anh còn thò nửa người ra ngoài cửa sổ, hình như đang ước lượng chiều dài của góc cửa sổ.

Sau đó lại nhìn lên trên, dường như đang nghiên cứu kết cấu gian phòng này.

Hồng Đậu buồn bực đặt khay trà lên bàn: “Hạ tiên sinh, Vương thám tử, mời uống trà.”

Hạ Vân Khâm quay người lại, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khẽ nói: “Ngu tiểu thư.”

Hồng Đậu đến gần anh, chợt nhớ tới hôm đó lúc tìm Khâu tiểu thư, anh cũng từng đứng trước tiệm may của Bành gia nhìn lên lầu trên hồi lâu, lúc đó cô cho rằng anh nhìn Khâu tiểu thư hay một người nào đó ở lầu trên, chẳng lẽ cô đoán sai, lúc đó anh đang nhìn tòa nhà cũ kỹ này?

Nhưng tòa nhà lớn này có gì đáng để anh nghiên cứu chứ?

Hạ Vân Khâm bưng trà lên uống, ngước mắt nhìn một cái thì thấy Hồng Đậu đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh.

Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi chợt lên tiếng: “Sáng nay, anh trai cô cùng đồng nghiệp ở tô giới công cộng đã đi điều tra tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của Viên gia nhưng không tìm được Trần Bạch Điệp, cũng không tìm được Phan Ngọc Kỳ.”

Mặc dù Hồng Đậu đã sớm hoài nghi chuyện này không đơn giản nhưng nghe xong tin tức này cũng vẫn khá thất vọng, đâu còn tâm trạng truy hỏi chuyện vừa rồi: “Lẽ nào thật sự như dự đoán trước đó của anh, loạt án mất tích này gọi là án trong án sao? Sáng hôm nay lúc tôi nhìn thấy Viên thái thái, bà ấy luôn miệng nói cái chết của Vương Mỹ Bình không liên quan tới bà ấy.”

Hạ Vân Khâm “Ừ” một tiếng: “Dựa vào lời khai của Viên thái thái có thể thấy từ sau năm ngoái, khi bà ấy ly hôn với Viên Nhược Lạp thì hình như trạng thái tinh thần xuất hiện một chút vấn đề, Viên Nhược Lạp cũng nói vợ trước của ông ấy luôn phải đến bệnh viện Tây y của Anh để khám bệnh.”

Hồng Đậu ngạc nhiên: “Tinh thần có vấn đề.”

Hạ Vân Khâm gật đầu: “Bốn tháng trước, Viên thái thái nghe nói Viên Nhược Lạp chính thức theo đuổi chị họ cô nên cố ý đến đại học Aurora nhìn, bà ấy thấy mọi mặt của chị họ cô đều xuất sắc nên bị kích thích khá lớn, còn cho rằng mình đánh mất cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vì bản thân không có khả năng sinh đẻ, liền đi tìm Viên Nhược Lạp, nói rằng chỉ cần ông ấy có thể trở lại bên cạnh bà ấy, bà ấy sẽ không cố gắng yêu cầu chế độ hôn nhân một vợ một chồng nữa, đợi đến khi Viên Nhược Lạp có vợ bé rồi thì vấn đề nối dõi hiển nhiên có thể giải quyết. Nhưng lúc đó Viên Nhược Lạp đã có chị họ của cô rồi, kiên quyết từ chối lời đề nghị này.”

Peter Vương thổn thức không thôi, ông nói chen vào: “Viên thái thái hết hi vọng vào việc tái hôn nên nảy sinh ý tưởng hoang đường là mượn bụng sinh con. Có một lần bà ấy đến cửa hàng âu phục của Viên gia ở trạm xe với danh nghĩa là kiểm tra sổ sách, đúng lúc Vương Mỹ Bình xuống xe lửa, bởi vì cậu mợ còn chưa đến, cô ấy tò mò nên đã vào cửa hàng âu phục. Viên thái thái và Vương Mỹ Bình nói chuyện mấy câu, thấy cô ấy ngây thơ, nhát gan, cơ thể lại cực kỳ đầy đặn, cho rằng cô ấy thích hợp là ứng cử viên cho việc mượn bụng sinh con liền cho người hầu lùi ra rồi lừa cô ấy ra sân sau, dự định lấy tiền bạc làm mồi nhử, dụ dỗ Vương Mỹ Bình sinh con cho Viên Nhược Lạp.”

“Vốn Vương Mỹ Bình muốn tới nhờ vả cậu mình, nghe bà ấy nói xong đương nhiên là không làm, vì muốn cô ấy đổi ý, Viên thái thái nhất định không chịu thả cô ấy đi, không thể làm gì khác đành cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, mỗi ngày đều tới khuyên bảo Vương Mỹ Bình một lúc lâu.”

“Ai ngờ lúc đó cậu của Vương Mỹ Bình đã báo cảnh sát.” Hồng Đậu hiểu ra, cô gật đầu, “Bởi vì cảnh sát không thể lập tức tìm được Vương Mỹ Bình, trên báo Chu Đồng Cường lại liên tục chửi mắng cảnh sát, lúc này Viên thái thái mới biết mình đã vô tình gây họa lớn, người mà bà giam lỏng không phải ai khác chính là cháu gái bên ngoại của ‘cây bút số một Thượng Hải’.”

Vẻ mặt Peter Vương đầy khinh thường: “Người đàn bà này có vấn đề về đầu óc nên không biết làm thế nào để thu dọn mớ hỗn độn này, nếu cứ thả Vương Mỹ Bình ra như vậy thì cả Thượng Hải đều sẽ biết vì muốn sinh con mà bà ấy đã làm chuyện ngu xuẩn như thế, một khi sự việc lan truyền ra, bà ấy không chỉ phạm pháp mà còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của Viên gia nữa, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể bất chấp tiếp tục giam lỏng Vương Mỹ Bình thôi.”

Hồng Đậu không hiểu: “Nhưng sau đó Vương Mỹ Bình lại chết. Nếu chỉ giam lỏng thì tại sao dẫn đến cái chết của Vương Mỹ Bình?”

Hạ Vân Khâm nói tiếp: “Dựa theo lời giải thích của Viên thái thái thì một tuần trước, trong lúc vô tình Viên Nhược Lạp biết việc này, dưới sự kinh ngạc và khiếp sợ đã mắng cho Viên thái thái một trận rất lớn, nói bà ấy thực sự điên rồi, ép bà ấy lập tức thả Vương Mỹ Bình ra. Viên thái thái thấy Viên Nhược Lạp không chịu tham gia vào kế hoạch của mình, lại không đành lòng giam cầm Vương Mỹ Bình cả đời nên đành đổi một khoảng tiền lớn thành vàng, trịnh trọng nhận lỗi với Vương Mỹ Bình, đêm đó đã thả cô ấy đi, thời gian là ngày 26 tháng 8, cũng là thứ 4 tuần trước.”

“Thứ 4 tuần trước?” Hồng Đậu kinh ngạc nói: “Nhưng thi thể của Vương Mỹ Bình được phát hiện vào thứ 7 tuần trước, nếu Viên thái thái và Viên Nhược Lạp không nói dối, chẳng lẽ Vương Mỹ Bình chỉ mất tích vẻn vẹn ba ngày đã bị sát hại rồi sao?”

Hạ Vân Khâm cân nhắc một lúc mới nhìn cô nói: “Chỗ kỳ lạ nhất không phải là cái này, nếu vụ án của Trần Bạch Điệp do cùng một nhóm người gây nên thì cô ta đã mất tích được mười một ngày, chính xác là ngày 22 tháng 8, nói cách khác, những suy đoán trước đó của chúng ta đã sai hết rồi, Vương Mỹ Bình không phải là nạn nhân đầu tiên, mà Trần Bạch Điệp mới đúng.”

Hồng Đậu kinh ngạc không nói nên lời, cô run rẩy hồi lâu, thử làm rõ mạch suy nghĩ lộn xộn trong đầu: “Ý của anh là, Trần Bạch Điệp mất tích vào ngày 22 tháng 8, thực tế ngày Vương Mỹ Bình mất tích là 26 tháng 8 (thứ 4 tuần trước), mà chị họ của tôi mất tích vào 29 tháng 8 (thứ 7 tuần trước), cho nên trình tự mất tích thực sự là: Trần Bạch Điệp, Vương Mỹ Bình, Phan Ngọc Kỳ?”

Hạ Vân Khâm nhướng mày: “Đúng vậy. Cho nên chúng ta phải lật ngược toàn bộ vấn đề để điều tra lại.”

Anh khựng lại một lát mới nói tiếp: “Tối qua tôi và Vương thám tử đã rửa phim rồi, thứ Trần Bạch Điệp viết trên tấm gương đúng là một dãy số, sau khi phân tích chỉ có thể biết số đầu tiên là 7, những số phía sau không thể hồi phục lại được. Nếu cho rằng cô ta là nạn nhân đầu tiên, chúng ta phải tìm ra điểm giống nhau của ba nạn nhân này, mặt khác cần phải lập tức tìm người xác nhận hành tung cụ thể trước và sau ngày 22 tháng 8 của Trần Bạch Điệp.”

Gương mặt anh chợt xuất hiện vẻ kỳ lạ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Hồng Đậu: “Tôi về nhà một chuyến, khoảng một tiếng sau sẽ quay lại.”

Hồng Đậu ngẩn người, cô đuổi theo vài bước nói với theo: “Hạ tiên sinh định tìm ai để xác nhận?”

Nhưng Hạ Vân Khâm không đáp lời, chỉ kéo cửa đi ra.

Peter Vương móc bình rượu ra uống một ngụm: “Kim chủ của Trần Bạch Điệp.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

69 COMMENTS

    • Chắc về sau khi lấy nhau rồi kiểu gì Hồng Đậu chẳng tra hỏi cho rõ ngọn ngành. Việc hỏi là của Đậu Đậu, còn trả lời hay không lại là chuyện của Hạ Văn Khâm -lhc58

  1. Hóa ra lý do bắt VMB là vì muốn VMB sinh con cho Viên gia. Đúng là suy nghĩ kì quặc. Bà này còn níu kéo Viên Nhược Lạp lắm. Haizz, phụ nữ chết vì chữ tình là cái chết đau đớn nhất.

  2. Đoạn phân tích hay quá, không bao giờ phải thất vọng trước cách phân tích vụ án của Ngưng Lũng. Rất chặt chẽ và logic, mỗi tội tổ lái đỉnh quá nên độc giả cũng hết hồn theo -lhc86

  3. Thiệt tình tui sợ tác giả này =))) lái vòng vòng như hồi Đông Chí, rốt cuộc bắt rồi giết mấy người đó chỉ vì muốn họ đẻ mướn sao ?! Nhưng chưa chị mới 3 ngày đã giết, nhưng cái tui thắc mắc là tại sao người bị bắt cóc đầu tiên chưa bị giết mag người bị bắt thứ 2 đã ngủm rồi nhỉ ?

  4. Phụ nữ thời nào cũng thiệt thòi , vợ của gã họ Viên kia thật vừ giận vừa thương. Vì ngu ngốc mà hại người , làm cho một cô gái trẻ trung xinh đẹp thiệt mạng. Chung quy lqij là nên thiến thằng cha họ Viên kia đê