Hồng Đậu – Chương 17

73
467

Chương 17: Chắc chắn là thê nô (3)

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu cầm lấy quyển sách đó rồi nói với Tần Học Khải: “Học trưởng, tôi có thể lấy quyển sách này về nhà để tham khảo không?”

Tần Học Khải đáp: “Những tài liệu này đều do mấy thành viên khóa trước của hiệp thông sưu tầm từ khắp nơi, nếu muốn mang về nhà vì việc tư thì trước tiên phải đăng ký đã.”

Nói xong, anh ta lấy sổ ghi chép được buộc chỉ từ trong tủ sách ra, rồi viết lại tên quyển sách kia: “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí”.

Ba người thu dọn từng quyển sách đã lấy ra trước đó, xếp lại vào tủ sách, sau đó rời khỏi phòng để đồ.

Khi đi tới cổng trưởng, Tần Học Khải nhìn Hồng Đậu, đột nhiên hỏi: “Buổi chiều các em còn có việc gì nữa không, hôm qua tôi nghe bạn học nói rạp chiếu bóng mới có phim của Bạch Ngọc Long, nếu buổi chiều không có lớp không bằng tới rạp chiếu bóng đi?”

Trong lòng Hồng Đậu chỉ nhớ tới việc tìm chị họ Ngọc Kỳ, sợ bỏ mất cơ hội tốt, nào có tâm trạng đi xem phim, cô vội cười nói: “Trong nhà còn có việc gấp cần phải nhanh chóng trở về, chuyện hôm nay đã phiền Tần học trưởng quá rồi, lần sau tôi và Cố Quân mời Tần học trưởng xem phim nhé.”

Từ lâu Tần Học Khải đã bị Hồng Đậu từ chối không biết bao nhiêu lần, thất vọng rồi lại thất vọng, nhưng cũng không nhụt chí, chỉ bất đắc dĩ cười nói: “Vậy thì đợi lần sau thôi.”

Sau khi Tần Học Khải đi, Cố Quân nói với Hồng Đậu: “Rốt cuộc cậu muốn tra gì vậy, không nói với Tần Học Khải nhưng có thể nói cho tớ biết không?”

Hồng Đậu kẹp quyển sách kia vào yên sau xe rồi chèo lên xe đạp: “Tạm thời vẫn chưa thể nói được, có điều chỉ cần có thể làm rõ chân tướng, tớ nhất định sẽ lập tức nói cho cậu biết, tớ còn có việc, đi trước đây.”

Đạp xe được một đoạn, cô quay đầu thấy Cố Quân vẫn ôm sách đứng trước cổng trường thì vòng xe lại nói: “Cậu không có việc gì thì về nhà sớm đi, gần đây đừng có đi ra ngoài một mình, đặc biệt là mấy chỗ đông đúc ồn ào như trạm xe lửa đấy.”

Cố Quân biết quá rõ tính tình của Hồng Đậu, nghe xong lời này thì lạnh nhạt nói ra suy đoán của mình: “Tớ biết ngay là cậu đang điều tra cái gì đó mà, nói đi, có phải trong đồn cảnh sát của anh cậu có vụ án nào vô cùng kì lạ không?”

Hồng Đậu vẫy vẫy tay rồi nghênh ngang rời đi: “Dù sao cậu cũng về nhà sớm đi, sáng mai gặp lại.”

***

Lúc ăn cơm trưa, Hồng Đậu đã hẹn Ngu Sùng Nghị, nếu phát hiện được cái gì trong hiệp thông sẽ trực tiếp đi tới đồn cảnh sát ở tô giới công cộng tìm anh ta luôn.

Đến đồn cảnh sát, bác gác cổng nhận ra Hồng Đậu, cười ha hả nói: “Hồng Đậu lại đến tìm anh trai à?”

Hồng Đậu xuống xe, khẽ cười ngọt ngào: “Bác Cung, phiền bác giúp cháu vào nói với anh trai một tiếng là cháu có chuyện gấp muốn tìm anh ấy.”

Một lúc sau, bác Cung từ bên trong thò đầu ra: “Anh cháu đang đi ra đấy.”

Không bao lâu, anh trai đi ra, bên cạnh còn có mấy đồng nghiệp của đồn cảnh sát.

Trong đó có một người rất khí thế, đại khái khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ trịnh trọng, sắc mặt lại hơi u ám, dường như do sa vào rượu và gái đẹp trong thời gian dài mới như thế.

Hồng Đậu nhận ra người này là Bạch đồn trưởng, cô không có cảm tình với ông ta cho lắm, thấy bọn họ đi ra thì lặng lẽ đẩy xe đạp tới dưới bóng cây rồi xoay mặt nhìn phong cảnh phố xá ở đối diện.

Bạch đồn trưởng được cả đám người vây quanh đi tới bên cạnh xe, vênh váo đắc ý đang muốn lên xe, ai ngờ vừa nhìn thấy Hồng Đậu thì hơi sửng sốt, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần rồi xoay người ngoắc ngoác tay với bác Cung.

Bác Cung vội chạy tới.

Bạch đồn trưởng chỉ vào Hồng Đậu: “Cô gái đó ở đâu ra vậy?”

Bác Cung hơi khom lưng cười nói: “Bạch đồn trưởng, đây là em gái của Ngu cảnh sát, cô ấy nói có chuyện gấp muốn tìm anh trai, chắc chuẩn bị đi rồi.”

Ngu Sùng Nghị nhíu mày.

Bạch đồn trưởng cảm thấy hứng thú quay mặt sang nhìn Ngu Sùng Nghị: “Em gái cậu hả? Sao nào, không giới thiệu cho mọi người quen biết một chút à?”

Nụ cười của Ngu Sùng Nghị hơi cứng lại, vì chức vị không thể không cẩn thận trả lời: “Tôi có mấy thứ để quên ở nhà nên nhờ em gái mang đến đây một chuyến, sẽ lập tức đi ngay thôi, đồn trưởng, không phải vì chuyện của Trần Bạch Điệp nên ngài muốn đặc biệt đến lãnh sự quán Pháp một chuyến sao, thời gian không còn sớm, ngài nên lên xe rồi.”

Bạch đồn trưởng bật cười: “Ngu Sùng Nghị à, cậu làm việc dưới tay tôi đã mấy năm rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, vẫn không biết cách nói chuyện, em gái cậu có vẻ lanh lợi hơn cậu nhiều, cũng được, đi sớm về sớm, sau khi từ lãnh sự quán về tôi còn hẹn bạn bè đi nói chuyện nữa. Vừa nãy cậu nói, cậu cũng muốn ra ngoài phá án đúng không?”

Ngu Sùng Nghị đáp: “Tôi muốn đi điều tra sự tương đồng trong quan hệ xã hội của hai người Trần Bạch Điệp và Vương Mỹ Bình.”

Bạch đồn trưởng nói với vẻ đầy ẩn ý: “Khó trách cậu vừa mới nói là có việc nên không chịu theo chúng tôi tới lãnh sự quán, cũng được, thế thì gặp sau vậy.” Ông ta lại nhìn Hồng Đậu thêm mấy lần, lúc này mới lên xe.

Đợi chiếc xe kia nghênh nganh rời đi, Ngu Sùng Nghị lôi Hồng Đậu sang một bên: “Lần sau đừng tới đồn cảnh sát tìm anh nữa.”

Hồng Đậu khó chịu nhìn bóng chiếc xe khuất dần: “Người kia hỏi gì vậy?”

Ngu Sùng Nghị đáp: “Hỏi em là ai, cũng không nói đến mấy cái khác. Nói chung lần sau em đừng đến đây nữa, có chuyện gì chờ anh về rồi nói.”

Nhớ lại ánh mắt lúc đó của Bạch đồn trưởng, trong lòng anh ta âm thầm buồn bực, vợ của Bạch đồn trưởng là người cực kỳ đanh đá, là sư tử Hà Đông, lúc vợ còn sống tính tình của Bạch đồn trưởng cũng coi như bớt phóng túng, nhưng năm trước, khi vợ ông ta chết vì bệnh thì Bạch đồn trưởng giống như thoát khỏi nhà tù vây thú, ăn chơi chè chén khắp nơi, hận không thể phong lưu gấp đôi để bù lại “cuộc hôn nhân bất hạnh” trong 20 năm qua.

Cùng lúc đó có lời đồn: vì chịu thiệt thòi của bà vợ trước nên lần này ông ta nhất định sẽ tìm một người tài mạo song toàn. Lần lượt cưới mấy người vợ bé rồi, lại còn có ý định với cả nữ sinh nữa chứ. Chỉ là hiện nay chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nên chuyện tái giá phải tạm thời gác lại.

Trong lòng Hồng Đậu lại nghĩ đến một chuyện khác, gật đầu nói: “Vâng, lần sau em không đến nữa.” Miễn cho con dế cấp trên kia nhìn thấy, không duyên không cớ lại để ý tới anh trai.

Ngu Sùng Nghị nói: “Em ở đây đợi anh một lát, anh vào trong nói với đồng nghiệp anh ra ngoài phá án. Lúc nãy đám người Bạch đồn trưởng ở đây, anh không tiện lấy giấy khám nghiệm tử thi của Vương Mỹ Bình ra.”

Hồng Đậu kinh ngạc: “Tại sao phải lấy giấy khám nghiệm tử thi?”

“Hạ Vân Khâm muốn xem.”

Hồng Đậu bĩu môi, anh trai vẫn thật sự coi lời của Hạ Vân Khâm là chuyện quan trọng: “Anh à, anh không sợ Hạ Vân Khâm có ý đồ riêng à?”

Ngu Sùng Nghị toàn tâm toàn ý muốn phá án, nghe lời này chỉ cười khổ: “Anh làm cảnh sát mấy năm rồi, những bản lĩnh khác thì không cao, nhưng bản lĩnh nhìn người thì vẫn có mấy phần đó. Bất kể là Hạ Vân Khâm có mục đích gì, tóm lại anh ta không phải là người xấu đâu. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được chị họ của em thôi, cái gì không nên tiết lộ cũng tiết lộ rồi, anh cũng đành nhận, cùng lắm thì không làm cảnh sát nữa, đi tìm việc khác để làm vậy.”

Hồng Đậu choáng váng, thì ra anh trai thực sự không muốn làm cảnh sát nữa. Lại suy nghĩ đến dáng vẻ gò bó lúc nãy của anh trai trước mặt Bạch đồn trưởng, dường như cô cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm trong lòng của anh trai.

Trong lòng cô nhất thời trở nên phức tạp, cũng không nói gì nữa.

Ngu Sùng Nghị nhanh chóng đi rồi lại quay về, quả nhiên trong tay cầm thêm một cái túi đi thẳng tới trước mặt Hồng Đậu, đẩy xe đạp nói: “Chúng ta đến ngõ Phú Hoa tìm Hạ Vân Khâm trước, đã hẹn lúc 5 giờ rưỡi rồi, cũng sắp đến giờ, anh ta đã tới chỗ Peter Vương tìm tư liệu, có lẽ cũng tìm được một số tư liệu giống em.”

Hồng Đậu bĩu môi ngồi lên yên sau.

Hai người đến ngõ Phú Hoa, cứ tưởng rằng phải chờ thêm một lúc, ai ngờ Hạ Vân Khâm đã đến từ sớm.

Ngu Sùng Nghị dừng xe lại: “Hạ tiên sinh.”

Hạ Vân Khâm nhìn thấy trong lồng ngực của Hồng Đậu ôm không ít đồ, chắc là hồi chiều anh em bọn họ tìm được không ít tư liệu, anh thuận miệng hỏi: “Thế nào, anh có mang giấy khám nghiệm tử thi của Vương Mỹ Bình đến không?”

Ngu Sùng Nghị đáp: “Tôi có mang đây.”

Hồng Đậu thấy vừa Hạ Vân Khâm mở miệng ra đã hỏi giấy khám nghiệm tử thi của Vương Mỹ Bình, còn bản thân lại không nhắc một chữ nào tới việc tìm được tư liệu ở chỗ Peter Vương, cố tình muốn trèo lên với vị trí chủ đạo của anh em bọn họ, tiếc rằng anh trai không phối hợp, trong lòng cô cực kỳ bực bội, nhất thời không xả ra được nên dứt khoát ngửa mặt nhìn trời, mượn việc thưởng thức bầu trời trong xanh cho bớt phiền.

Trong  lòng Hạ Vân Khâm hơi buồn cười, giả vờ không thấy vẻ mặt không vui của Hồng Đậu, anh đề nghị: “Đứng ngoài đường nói chuyện thì không tiện cho lắm, đối diện có quán cà phê, chúng ta qua đó nói chuyện đi.”

Ba người đến quán cà phê, tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.

Ngu Sùng Nghị đưa túi cho Hạ Vân Khâm, khẽ nói: “Trong này là giấy khám nghiệm tử thi của Vương Mỹ Bình, còn có lời khai của tất cả những người bên cạnh trước và sau khi Trần Bạch Điệp mất tích, toàn bộ đều ở trong này hết.”

Hạ Vân Khâm mở báo cáo ra, hơi nhíu mày: “Cho nên Vương Mỹ Bình mới chết vào tuần trước thôi.”

Hồng Đậu cảm thấy bất ngờ: “Mới chết vào tuần trước? Không phải Vương Mỹ Bình mất tích từ ba tháng trước à, tại sao sau ba tháng đám người kia mới giết cô ấy?”

Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu: “Ngu tiểu thư, không phải trước đó cô đã tìm được manh mối trong hiệp thông của trường cô sao, cô tra được cái gì rồi?”

Hồng Đậu suy nghĩ một chút mới dùng tay trái lấy quyển “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí” ra, tay phải giơ về phía Hạ Vân Khâm: “Không phải Hạ tiên sinh cũng đến chỗ Vương thám tử tìm tư liệu sao, anh phát hiện được gì rồi, không bằng trao đổi với nhau đi.”

Hạ Vân Khâm giằng co với cô một lát, không hề xấu hổ mà cười nói: “Peter Vương không có ở nhà, tôi không thể tìm được tư liệu. Có điều, tôi cam đoan với cô, buổi tối tôi sẽ lại đến nhà ông ấy một chuyến nữa, nếu Ngu tiểu thư không ngại thì đến lúc đó cũng có thể đi theo tôi.”

Hồng Đậu không ngờ da mặt của anh lại dày như vậy, biết rõ anh có ý định há mồm chờ sung rụng, nhưng bởi vì nóng lòng muốn thảo luận vụ án với anh trai nên cô chỉ liếc anh một cái rồi khá khoan dung mở trang sách kia ra: “Nhìn hình vẽ đinh gỗ trên này xem, có phải cùng một loại với cái trên người Vương Mỹ Bình không?”

Ngu Sùng Nghị nhướng mày nhìn một cái, hơi kinh ngạc hỏi: “Nhìn đúng là cùng một loại, ồ, đây là sách gì vậy, em lấy từ trong hiệp thông à?”

Hạ Vân Khâm cầm quyển sách đó lên xem thử: “Ghi chép đơn giản về những thứ thần bí?”

Hồng Đậu chỉ cho bọn họ xem: “Các anh nhìn đoạn văn trên này xem, trên đây viết: sau khi chết thì dùng đinh gỗ đóng lên trên thi thể là có thể đánh tan hồn phách của người này, tạm thời không nói cách làm này đã được chứng thực hay chưa, các anh không cảm thấy hung thủ rất kỳ lạ sao, giết Vương Mỹ Bình còn chưa đủ, lại dùng cách này để hại cô ấy nữa, Vương Mỹ Bình mới tới Thượng Hải thôi, hung thủ làm gì có cơ hội mà sinh ra nỗi căm thù sâu sắc như vậy với cô ấy? Anh ơi, anh đã điều tra chuyện của Vương Mỹ Bình ở Thiệu Hưng chưa, hồi xưa ở quê cô ấy có từng gây thù chuốc oán với ai không?”

Ngu Sùng Nghi lắc đầu: “Cha mẹ của cô ấy đều nói bình thường Vương Mỹ Bình rất hiền lành, lúc đến Thượng Hải cũng muốn nhờ cậu cô ấy tìm cho một công việc ở đây, một là tích góp chút đồ cưới, hai là trợ giúp chi phí trong gia đình. Cậu và mợ của cô ấy cũng nói tính tình của Vương Mỹ Bình rất dịu dàng, ít khi tranh chấp với người ta.”

Hồng Đậu yên lặng một lúc mới nói ra suy luận mà bản thân nghĩ từ lâu: “Nơi cuối cùng vào thứ 7 tuần trước mà chị họ Ngọc Kỳ xuất hiện là cửa hàng trang sức của vợ trước Viên Nhược Lạp, nhưng Vương Mỹ Bình lại mất tích ở trạm xe lửa, đúng lúc ở trạm xe lửa cũng có một cửa hàng âu phục của Viên gia… Nói cách khác, hai vụ án mất tích này hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến Viên gia, anh ơi, trước đó anh có từng đi xác minh xem cửa hàng âu phục ở trạm xe lửa bây giờ thuộc về Viên Nhược Lạp hay là vợ trước của ông ấy không?”

“Cái này… anh còn chưa kịp đi xác minh. Việc ly hôn của Viên gia do quan tòa âm thầm phán quyết, lúc đó vẫn chưa đăng báo, bọn anh cũng không thể nào biết được tài sản của họ được phân chia cụ thể ra sao, cửa hàng trang sức Lệ Hoa này bởi vì làm ăn khá tốt cho nên ai cũng hiểu bà chủ hiện nay là vợ trước của Viên Nhược Lạp, sao vậy, em hỏi cái này làm gì?”

Hạ Vân Khâm nhìn chằm chằm vào trang sách, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói tiếp: “Cô ấy đang nghi ngờ những vụ án này có liên quan đến vợ trước của Viên Nhược Lạp.”

Ngu Sùng Nghị choáng váng: “Việc này quả thật không thể tưởng tượng nổi, bà ấy là một quý bà không lo cơm áo gạo tiền, tại sao phải bắt cóc và giết người chứ?”

Hồng Đậu nhìn Hạ Vân Khâm chăm chú, không thể không thừa nhận dòng suy nghĩ của người này xoay chuyển nhanh hơn anh trai cô, lúc trao đổi tình tiết vụ án thì không gặp chút vướng víu nào.

Cô suy nghĩ một chút rồi bắt chước giọng điệu trong chuyên mục của Peter Vương: “Em chỉ đang tìm điểm giống nhau của mấy vụ án mất tích thôi. Anh à, anh có điều tra lý do tại sao Viên Nhược Lạp và vợ trước ly hôn không?”

Ngu Sùng Nghị đáp: “Điều tra rồi, họ kết hôn được 10 năm nhưng bà vợ không sinh con được, vì muốn có con nối dõi nên Viên Nhược Lạp mới làm thủ tục ly hôn với vợ mình.”

Hồng Đậu âm thầm gật đầu, chẳng lẽ xuất phát từ sự áy náy nên khi ly hôn Viên Nhược Lạp mới cho vợ trước không ít tài sản?

Cô tiếp tục thử tìm điểm giống nhau của ba vụ mất tích: “Vậy anh có điều tra quan hệ của Trần Bạch Điệp và Viên Nhược Lạp không, cô ta và Viên Nhược Lạp có quen biết nhau không?”

Ngu Sùng Nghị để lộ vẻ mặt mệt mỏi: “Mạng lưới quan hệ của Trần Bạch Điệp ở nơi này quá phức tạp, người qua lại với cô ta không ít, nói thế nào thì Viên Nhược Lạp cũng là một phú thương có mặt mũi, coi như Trần Bạch Điệp quen biết ông ta thì cũng không kỳ lạ cho lắm, chỉ không biết ngoại trừ việc xã giao bên ngoài thì bọn họ còn có quan hệ riêng tư nào khác không, cái này phải đi điều tra tỉ mỉ những người bên cạnh Trần Bạch Điệp mới được.”

Hạ Vân Khâm nói: “Không cần điều tra đâu, kim chủ (1) hiện nay của Trần Bạch Điệp thì tôi biết, hai người đã ở cùng nhau hơn hai năm rồi, mà năm ngoái Viên Nhược Lạp mới vừa ly hôn, trước đó và sau này ông ta cũng không thể có quan hệ nào khác với Trần Bạch Điệp được đâu. Đúng rồi, Ngu tiểu thư, cô còn nhớ rõ hôm tiệc trà, Lục Kính Hằng của cửa hàng tây Nam Bảo xuất hiện lúc nào không?”

(1) Kim chủ: Người trả tiền. Sau này được cư dân mạng dùng để chỉ những người có tiền có quyền bao nuôi diễn viên, nghệ sĩ,…

Người đó hả? Hồng Đậu quyết định trả lời câu hỏi này sau, chỉ hỏi anh: “Kim chủ của Trần Bạch Điệp là ai vậy?”

Hạ Vân Khâm tránh không đáp: “Cái này vốn không liên quan đến vụ án.”

Hồng Đậu ngạc nhiên: “Sao anh biết nhất định không liên quan?”

Hạ Vân Khâm ngước mắt nhìn cô một chút, đang muốn nói tiếp thì cửa quán cà phê bỗng nhiên bị người ta đẩy ra, một đoàn người từ bên ngoài đi vào, hai người đi đầu vừa đi vừa nói chuyện: “Chuyện của Trần Bạch Điệp làm cho đồn cảnh sát của chúng ta từ trên xuống dưới người ngã ngựa đổ (2), vì tìm cô ta mà thậm chí ngủ cũng không dám ngủ, đám người Tây ở lãnh sự quán toàn nói mấy câu vô ích, ngoại trừ làm loạn thêm thì chẳng giúp được gì, lúc nãy tôi còn muốn đi tìm bọn họ, suy nghĩ một chút, không bằng tìm anh thương lượng.”

(2) Người ngã ngựa đổ: Ý chỉ tình hình rối loạn, không thể cứu vãn

Bạch đồn trưởng? Ngu Sùng Nghị và Hồng Đậu nhìn nhau một cái, vội dùng tốc độ nhanh nhất giấu giấy khám nghiệm tử thi xuống dưới bàn.

Người kia nhìn thấy Ngu Sùng Nghị thì hơi sửng sốt: “Ngu Sùng Nghị?”

Ngu Sùng Nghị đứng lên nói: “Bạch đồn trưởng.”

Bạch đồn trưởng thấy Hồng Đậu thì nhất thời hứng thú lại nổi lên, một tay kẹp điếu xì gà, tay còn lại chỉ vào Hồng Đậu, dùng giọng nói cực kỳ lịch sự hỏi Ngu Sùng Nghị: “Đây là em gái cậu à?”

Sắc mặt Ngu Sùng Nghị hơi khó coi: “Vâng.”

Bạch đồn trưởng mỉm cười nhìn chằm chằm vào Hồng Đậu, ông ta híp mắt, đang muốn Ngu Sùng Nghị chính thức giới thiệu thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Hạ Vân Khâm ngồi đối diện Hồng Đậu, nhận ra anh, ông ta mỉm cười: “Đây không phải là nhị công tử của lão Hạ ư, sao vậy, cậu cũng biết anh em bọn họ à?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

73 COMMENTS

  1. Hơi dở, nói chuyện vụ án mà lại nói ở quán cafe, nơi có rất nhiều người qua lại. Bạch đồn trưởng có khi lại liên quan đến mấy vụ bắt cóc này chứ chẳng đùa à

  2. Bạch đồn trưởng trong truyền thuyết kìa. Eo ôi đọc đoạn Bạch đồn trưởng có ý đồ với Hồng Đậu mà thấy ghê tởm. Làm đồn trưởng mà còn gái gú rượu bia như thế, chắc chắn không phải người giúp ích cho XH. Mong HVK đánh bại ông ta ghê -lhc70

  3. Dạo này đang có thiện cảm với họ Bạch, đừng có phá game nha Bạch đồn trưởng -lhc65
    Klq nhưng ai đang đu Xoài Dừa? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn -lhc98
    Cho những ai không biết, tui đang xem Trấn Hồn, ai đu thêm không nàooooooo

  4. anh trai nữ chính đầu óc k nhạy bén như nam nữ chính.. cơ mà có tinh thần với nghề, y hệt mấy người hay bị sai vặt trong cảnh sát hiện đại còn nam nữ chính là nhà tâm lý tội phạm vậy =))

  5. bộ trinh thám này vẫn nhẹ nhàng đấy nhé!!! -lhc35 tình tiết giết ng hay miêu tả tử thi ít đề cập tới!!! e nhớ có bộ Hiểu đi Hi đến miêu tả tử thi thì thôi rồi, e đọc xong ko nuốt trôi cơm -lhc68 đáng buồn là editor đã drop
    thôi tiếp tục đu Hồng Đậu đi nào -lhc96