Hồng Đậu – Chương 14

57
273

Chương 14: Hồng Đậu không vui

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu mỉm cười, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy mẹ mở cửa nói: “Hạ tiên sinh, cậu ăn cơm tối chưa, nếu không chê cơm nhà này đạm bạc thì cùng chúng tôi ăn một bữa có được không?”

Ba người đều giật mình.

Ánh mắt của Hạ Vân Khâm rời khỏi mặt Hồng Đậu, anh nhìn về phía Ngu thái thái, cười nói: “Đúng lúc lát nữa vãn bối muốn cùng anh nhà đi ra ngoài, thời gian cấp bách, không tiện về nhà ăn cơm tối, nếu Ngu thái thái đã có lòng mời vậy vãn bối không thể làm gì khác đành ở lại đây quấy rầy một bữa vậy.” Tuy giọng điệu khiêm tốn nhưng lời nói như thể là việc đương nhiên vậy.

Nụ cười của Hồng Đậu hơi cứng lại.

Hình như Ngu thái thái cũng hơi sửng sốt nhưng dù sao bà cũng khôn khéo hiểu đời, vội cười lại, “Hạ tiên sinh chịu ở lại ăn cơm thì không thể tốt hơn được nữa, đáng tiếc gia đình chúng tôi không ngờ lại có khách tới, trước đó cũng chưa chuẩn bị gì, Hạ tiên sinh đừng chê cơm nước nhạt nhẽo đạm bạc mới phải, gần đến bữa rồi, mấy người thương lượng xong thì ra ngay nhé, lập tức có thể ăn cơm.”

Chờ mẹ đóng cửa lại, Hồng Đậu liếc mắt nhìn Hạ Vân Khâm, nói: “Hạ tiên sinh, lúc nãy khi tôi đi vào có nghe thấy ý kiến của anh, vì thuyết phục anh tôi mà trên đường tới đây Hạ tiên sinh còn đặc biệt ghé qua đồn cảnh sát ở tô giới công cộng một chuyến nữa à?”

Hạ Vân Khâm chỉ làm như không nghe thấy hàm ý mỉa mai trong lời nói của cô, anh uống một hớp trà, trả lời rất ung dung: “Tôi đã đồng ý giúp đỡ tìm người rồi, vì có thể nhanh chóng làm rõ đầu đuôi mấy vụ án này, trước tiên không thể thiếu chút bài học.”

Hồng Đậu bước đến gần, mỉm cười gật đầu: “Có thể thấy lần này Hạ tiên sinh đã chuẩn bị hết cả rồi nhỉ, thậm chí có thể nói là tình thế bắt buộc, như vậy tôi càng không hiểu, Hạ tiên sinh quyết định tự mình tìm phiền phức như vậy là có ý đồ gì Peter Vương nhờ vả sao? Tôi thấy vừa nhắc tới ba chữ đồn cảnh sát thì ông ta đã tức giận rồi, tuyệt đối không thể chủ động nhờ anh tới hỗ trợ phá án được.”

Ngu Sùng Nghị không biết tình hình cụ thể cuộc nói chuyện của Hồng Đậu và Peter Vương, anh ta nghe xong lời này mới biết em gái không đàm phán được với Peter Vương, lúc nhìn Hạ Vân Khâm ánh mắt có vài phần nghi ngờ: “Hạ tiên sinh.”

Hạ Vân Khâm men theo chén trà nhìn Hồng Đậu một cái, anh nhanh chóng đặt chén trà vào trong khay: “Ngu tiểu thư, lúc chiều cô đi tìm Peter Vương từng nói thứ 7 tuần trước chị họ Phan Ngọc Kỳ của cô có tham gia tiệc trà, đại khái là khoảng 3 giờ chiều thì mất tích, nói cách khác, đến thời điểm hiện tại thì Phan Ngọc Kỳ đã mất tích hơn 50 tiếng đồng hồ rồi, nếu như bọn bắt cóc Vương Mỹ Bình và cô ấy đúng thật là cùng một nhóm người, tình huống trước mắt của Phan Ngọc Kỳ có thể nói là cực kỳ không ổn, việc đã ở trước mắt, nếu chúng ta đã quyết định hợp tác, việc cấp bách không phải là thăm dò lẫn nhau mà là nhanh chóng tìm được tung tích của chị họ cô.”

Dăm ba câu đã thay đổi trọng điểm, chỉ kém chưa nói Hồng Đậu “không biết phân nặng nhẹ mà quấy rối”.

Ngu Sùng Nghị nghe vậy quả nhiên trên mặt lại tràn ngập vẻ sốt ruột, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Hạ Vân Khâm nên anh ta không có động tác gì.

Cũng may Hồng Đậu đã sớm lĩnh giáo bản lĩnh của Hạ Vân Khâm nên vẫn chưa bị lời này làm cho tức chết, lúc này cô nhướng mày hỏi: “Viên Nhược Lạp của ngân hàng Cố Kim là nhân vật then chốt trong vụ mất tích của chị họ tôi, khẩu cung của ông ấy là trọng điểm để tìm kiếm tung tích chị họ, bây giờ ở tô giới Pháp còn chưa lấy khẩu cung của ông ấy xong nữa thì nói gì tới hành động tiếp theo chứ? Cho dù tốn chút thời gian hỏi Hạ tiên sinh mục đích của chuyến đi này thì cũng không thấy có vấn đề gì bị chậm trễ. Ngược lại Hạ tiên sinh à, vì sao mỗi lần tôi hỏi tại sao anh phải nhúng tay vào việc này, anh đều phải nhìn trái nhìn phải vậy? Nếu trong lòng không có quỷ, thì làm gì mà phải che che giấu giấu thế?”

Hạ Vân Khâm binh tới tướng đỡ (1), bình tĩnh nở nụ cười: “Ngu tiểu thư, buổi chiều lúc cô đi tìm Peter Vương tôi tưởng rằng chỉ là một vụ án bắt cóc đơn giản, lúc đấy cũng không có hứng thú tham dự vào, nhưng sau đó từ trong miệng của Ngu tiểu thư tôi mới biết được không chỉ chị họ Phan Ngọc Kỳ của cô, mà vụ án bắt cóc Trần Bạch Điệp và Vương Mỹ Bình hình như là cùng do một nhóm người làm ra, mà trong đó, sau khi Vương Mỹ Bình mất tích suốt ba tháng lại gặp bất trắc, nghĩ tới tất cả đều là những sinh mệnh vô tội, chị họ của cô còn là đồng nghiệp của tôi nữa. Tôi đã rất sốc khi nghe vụ án này, lẽ nào tôi không nên có lòng trắc ẩn sao? Vì cứu người, tại sao tôi lại không thể tham dự vào chứ?”

(1) Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn là một thành ngữ của Trung Quốc. Ý là căn cứ vào tình huống cụ thể thì linh hoạt áp dụng các biện pháp để đối phó.

Thật là lợi hại. Hồng Đậu âm thầm cắn răng, trong vài giây cô hơi mất hứng rồi nói tiếp: “Hạ tiên sinh, bởi vì cái gọi là tài hèn sức mọn (2), Hạ tiên sinh cũng không phải là cảnh sát mà lại muốn nhúng tay vào mấy vụ án đến cả cảnh sát còn chưa phá được, vậy nhất định bản thân phải có kiến thức tương xứng, nghe nói Peter Vương đã từng trải qua hệ thống huấn luyện, Hạ tiên sinh lại học chuyên ngành kỹ thuật, không biết Hạ tiên sinh tùy tiện đứng ra giúp đỡ là dựa vào cái gì vậy? Làm sao chúng tôi biết được Hạ tiên sinh có phải chỉ lấy danh nghĩa hỗ trợ hay thực ra lại có ý đồ khác không chứ?”

(2) Tài hèn sức mọn: ví với nhiệm vụ nặng nề mà năng lực lại kém cỏi.

Chức vị của anh trai không cao, hồ sơ mấy vụ án quan trọng trong tay lại không ít, nếu bị Hạ Vân Khâm lừa mà bị rò rỉ thông tin sợ là không cần từ chức thì cũng thể không lăn lộn được trong giới cảnh sát nữa rồi.

Ngu Sùng Nghị nghe xong thì liếc nhìn Hạ Vân Khâm bằng ánh mắt sâu xa, nhất thời đầy vẻ đề phòng.

Thấy cuộc đàm phán trước đó thất bại, nhất thời Hạ Vân Khâm không đáp lại, chỉ nhìn Hồng Đậu bằng ánh mắt đầy thâm ý.

Ngôn từ của cô vô cùng sắc bén, khóe miệng lại luôn có ý cười nhạt, khuôn mặt bị chiếc đèn tây trên đầu chiếu rọi xuống, trong suốt giống như cánh sen mùa hạ.

Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Ngu tiểu thư, mọi người đều là người thoải mái, nếu tôi thật lòng muốn hợp tác với các vị thì có mấy lời cũng không cần giấu giếm, Peter Vương và tôi quen nhau ở Đức, tất cả bản lĩnh của ông ấy đều học được từ một vị giáo sư vết tích học nổi tiếng người Đức, khoảng hai năm trước, bởi vì Peter Vương say rượu mà cơ thể xảy ra vấn đề, phải điều trị ở một bệnh viện đa khoa Đức, Peter Vương sợ chuyên mục trên báo bị dừng lại nên từng ủy thác tôi lấy danh nghĩa của ông ấy mà viết tiếp trong gần một năm, sau đó vì tôi bận việc, không thể viết được nữa nên chuyên mục của Peter cũng chính thức kết thúc. Việc này Peter Vương chưa từng có ý định che giấu, Ngu tiểu thư hỏi thăm thì sẽ biết thôi.”

Hồng Đậu và Ngu Sùng Nghị đều ngẩn người.

Đầu tiên là Hồng Đậu không tin nhưng sau đó bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, hôm đó ở buổi tiệc trà từ đầu tới cuối Peter Vương chỉ nhai đi nhai lại vấn đề cũ, dường như không nói được một vụ án mới nào, chắc là vì bị bệnh, từ lâu đã không động não nổi nữa.

Mà cô không thể không thừa nhận, chuyên mục của Peter rõ ràng có một bút pháp tự thuật rất khác so với trước đây, vụ án đặc sắc, so với bất kì cái nào trước đó đều hay hơn rất nhiều.

Thì ra là Hạ Vân Khâm viết thay sao?

Hạ Vân Khâm thấy hai người kinh ngạc hồi lâu đến nỗi quên nói tiếp, anh cười nhạt một cái, con ngươi đen kịt cẩn thận nhìn Hồng Đậu vẫn còn đang nghi ngờ: “Ngu tiểu thư, tôi có thể trịnh trọng bảo đảm với các vị, lần này tôi đến vừa là vì thật lòng muốn giúp các vị tìm Phan Ngọc Kỳ, cũng vừa vì thật lòng muốn điều tra vụ án mất tích của Trần Bạch Điệp và Vương Mỹ Bình, năng lực của tôi thì các vị có thể chậm rãi xem xét kiểm chứng, thời gian không đợi người, trước mắt cứu người quan trọng hơn, hai vị đều là người thông minh, có thể tạm thời bỏ thành kiến đi, cân nhắc chấp nhận sự hợp tác của tôi không?”

***

Hồng Đậu bước từ trong thư phòng ra, im lặng đi theo sau anh trai và Hạ Vân Khâm vào phòng ăn.

Vừa mới trải qua cuộc thương lượng, tuy may mắn biết được sự liên quan của Hạ Vân Khâm và Peter Vương nhưng đến bước ngoặt cuối cùng lại bị Hạ Vân Khâm lái sang chuyện khác, vẫn không thể làm rõ được mục đích thực sự của anh khi tham gia vụ án này. Người này thật khó nắm bắt, muốn anh nói mấy lời khách sáo đúng là khó như lên trời, bây giờ nhớ lại chuyện hồi chiều, quả thực Peter Vương ngay thẳng, đáng yêu hơn anh gấp mấy phần.

Trước mắt quan trọng là phải tìm được Ngọc Kỳ, Peter Vương từng ủy thác Hạ Vân Khâm viết hộ chuyên mục, có thể thấy năng lực của người này không phải là giả, bằng không thì chờ tới lúc tìm được người rồi để anh trai đá bay Hạ Vân Khâm đi là được.

Nghĩ đến đây, tâm tình của cô lập tức trở nên vui sướng, tràn đầy hứng khởi ngồi xuống bàn, chống cằm chờ thím Chu xới cơm.

Hạ Vân Khâm ngồi đối diện cô, bên trái là mẹ, bên phải là anh trai, trong lòng anh trai vẫn đề phòng, sau khi nói mấy lời khách sáo thì vẫn vô cùng thận trọng, nhưng bởi vì mẹ nên lúc này cũng không quên lễ tiết tiếp đãi khách, anh ta ân cần gắp đồ ăn: “Hạ tiên sinh, chuyện của Ngọc Kỳ phải làm phiền anh và Vương thám tử rồi.”

Hồng Đậu nhớ lại hồi chiều người này đã làm rách quần của cô, trong phút chốc lại đến nhà cô ăn cơm, nhất thời trong ngực hơi buồn bực, không muốn đối diện với anh, cô dứt khoát ngẩng mặt lên trần nhà, nhíu mày nhìn ánh đèn thủy tinh màu xanh sẫm trên đỉnh đầu.

Hạ Vân Khâm và Ngu thái thái đang nói mấy câu với nhau, bình tĩnh ngước mắt nhìn một cái thì thấy trong chớp mắt Hồng Đậu đã thay đổi ba, bốn biểu cảm, so với em gái khi còn nhỏ quả thực là biết cách trở mặt, không khỏi âm thầm lấy làm lạ.

***

Sáng sớm ngày hôm sau Hồng Đậu tỉnh dậy, không rửa mặt mà trước tiên đến phòng của anh trai hỏi thăm kết quả của tối qua, ai biết từ sáng sớm anh trai đã đi ra ngoài rồi.

Khi ăn sáng Ngu thái thái nói: “Lúc anh con đi có nói rằng bên tô giới Pháp đã trả lời rồi, hôm thứ 7 ở tiệc trà, Viên Nhược Lạp của ngân hàng Cố Kim sau khi đi ra đã đi tới câu lạc bộ bài Tây gì đó, trong câu lạc bộ có người làm chứng cho ông ta, Viên Nhược Lạp cũng khăng khăng là sau đó bản thân chưa từng gặp lại chị họ của con, nhưng sau khi điều tra ở trạm xe lửa thì phát hiện gần đó có một cửa hàng âu phục là sản nghiệp trên danh nghĩa của Viên gia.”

Hồng Đậu khựng lại. Trùng hợp thế?

“Anh còn nói gì nữa không ạ?”

“Không nói gì khác nữa, chỉ nói là buổi trưa có thể tới trường tìm con, nếu như buổi chiều con có lớp thì buổi trưa sẽ dẫn con đi ăn cơm ở gần đó.”

“Vậy tốt quá rồi.” Cô còn định hỏi thăm anh trai về kết quả điều tra đây này.

Thời gian không còn sớm, Hồng Đậu không nói chuyện với Ngu thái thái nữa, vội vội vàng vàng ăn xong đồ ăn sáng rồi về phòng thay đồ.

Trước khi đi cô thấy cái áo bành tô treo trên cái giá đầu giường, vốn định mang đến trường đưa cho Hạ Trúc Quân để cô ấy đưa cho anh hai mình, nghĩ đi nghĩ lại, sợ bị hiểu lầm gì đó nên cô đành thôi.

Ai biết khi cô vừa chạy xuống dưới lầu thì Ngu thái thái đã cầm cái áo bành tô đuổi theo: “Không phải muốn trả cho Cố Quân sao, tối qua mẹ đã là lượt một lần rồi, áo đắt thế này, coi như chị hai của Cố Quân không thúc giục, lúc nào cũng có thể mặc nhưng vẫn nên trả lại sớm một chút thì tốt hơn.”

Hồng Đậu cảm thấy gần đây thật xui xẻo, quả thực sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, thấy mẹ đã tự mình thay kẹp phía sau yên xe giúp cô thì đành nhắm mắt rầu rĩ nói: “Con biết rồi ạ.”

Đến trường, cô cầm cái áo đến tủ của mình trước, sau một phen hì hục, quả nhiên không nhét vừa, không thể làm gì khác cô đành mang vào trong phòng học.

Buổi sáng có hai lớp, lớp đầu tiên là nghiên cứ tư liệu lịch sử thời Minh, Thanh làm cho người ta vô cùng buồn ngủ, Cố Quân ngồi bên cạnh cô, thấy cái áo đó thì khen ngợi không ngớt: “Đây là của cửa hàng âu phục nào làm vậy? Đẹp thật đấy.”

Hồng Đậu nhớ lại lý do thoái thác ngày hôm qua của mình, định nói với Cố Quân, lại nghĩ tới chị hai của Cố Quân thì không có ý trêu chọc nữa: “Không phải là đồ của tớ, lát nữa phải trả lại cho người ta.”

Lớp thứ hai là lớp lý thuyết âm nhạc, mới mở vào học kỳ này.

Lúc đi tới phòng học, Cố Quân và mấy người Mai Lệ Trinh bàn tán: “Nghe nói Đoạn Minh Y học ở trường nữ sinh Wellesley tại Mỹ, học vấn khá tốt, không biết giảng bài trên lớp thì sao nhỉ?”

Hồng Đậu sững sờ: “Quả nhiên là cô ấy dạy chúng ta sao?” Hai ngày nay cô luôn tìm kiếm chị họ Ngọc Kỳ nên cũng đã quên mất chuyện giáo viên mới của lớp lý thuyết âm nhạc.

Cố Quân hơi bất mãn đối với nghi vấn của Hồng Đậu: “Lát nữa lên lớp thì biết thôi mà.”

Hồng Đậu ôm cái áo vào phòng học, vừa ngồi xuống thì một cô gái ở bên cạnh tủm tỉm cười chào hỏi: “Ngu học tỷ, Cố học tỷ, Mai học tỷ.”

Là Hạ Trúc Quân, bắt chuyện xong, cô ấy cầm sách vở trên bàn bước qua, muốn ngồi cùng mấy người Hồng Đậu.

Còn chưa ngồi xuống, Hạ Trúc Quân cúi đầu thấy cái áo Hồng Đậu đặt trên ghế thì kinh ngạc hỏi: “Ngu học tỷ, sao chị mang áo bành tô đến trường?”

Hồng Đậu tỉ mỉ nhìn gương mặt của Hạ Trúc Quân, thấy cô ấy không biết gì, chắc chiếc áo này không phải của cô ấy rồi, cô bình tĩnh đặt áo bành tô ra chỗ khác, cười nói: “Lát nữa phải trả cho người ta.”

Lúc này trong phòng học hơi ồn ào, Hồng Đậu nhìn về phía cửa thì thấy một người đang chầm chậm đi tới, da trắng như tuyết, dáng vẻ yểu điệu, quả nhiên là Đoạn Minh Y.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

57 COMMENTS

      • Có khi nào liên quan đến Phan Ngọc Kỳ không? Nhưng lúc nghe tin Phan Ngọc Kỳ anh Khâm rất dửng dưng, sau khi Hồng Đậu nói là VMB chết anh mới bất ngờ. Vậy thì khả năng liên quan đến Phan Ngọc Kỳ khá nhỏ, nhưng nếu bảo liên quan đến Trần Bạch Điệp thì càng khó tin hơn, không có tí liên quan nào cả

  1. Cái kiểu nói chuyện của anh chắc còn khiến HĐ ghét dài dài, 😁 “đợi tìm được người sẽ bảo anh trai đá bay HVK”
    Anh mà biết được suy nghĩ này của chị chắc tức chết -lhc86