Hồng Đậu – Chương 110

110
1936

Chương 110: Kết thúc

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Tám tháng sau.

Dư Duệ và Hạ Trúc Quân tổ chức lễ đính hôn, trời vừa sáng, biệt thự Hạ gia đã tấp nập khách khứa.

Trước đó không lâu, Dư hiệu trưởng đã đến biệt thự Hạ gia để thay mặt cháu trai cầu hôn Tứ tiểu thư. Lúc hai nhà cùng ngồi xuống bàn bạc vấn đề này, Dư Duệ đã trịnh trọng biểu đạt tình cảm của bản thân đối với Hạ Trúc Quân trước mặt các trưởng bối Hạ gia. Hạ Trúc Quân quá xấu hổ nên không dám ra mặt, lúc Hồng Đậu cười kể lại rồi hỏi ý kiến thì cô lẳng lặng đứng trước cửa sổ một lúc, sau đó vừa vui mừng vừa xấu hổ gật đầu đồng ý.

Sau mấy tháng chiến tranh, cùng ở chung và quan sát lẫn nhau, Hạ gia cũng hiểu khá rõ về mọi mặt của Dư Duệ, sau khi bàn bạc, hai nhà đã định ra ngày kết hôn.

Cả tuần trước, ngày nào Trùng Khánh cũng có mưa phùn, ai cũng tưởng là đến ngày đính hôn trời vẫn sẽ mưa suốt nhưng rất may là thời tiết khá đẹp, vừa sáng sớm mà đã trời quang mây tạnh.

Ngoài vợ chồng Hạ Lan Chi và Trương Minh Cảnh, có cả Rhyt cũng tới Trùng Khánh từ tối hôm trước.

Có rất nhiều khách khứa lục tục tới dự lễ đính hôn, biệt thự Hạ gia nhanh chóng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Hồng Đậu mặc một chiếc váy hiện đại màu hồng phấn khá rộng rãi, đứng tiếp khách ở vườn hoa, gần đây cô rất chú ý đến việc ăn uống và rèn luyện, mặc dù bây giờ cô không linh hoạt bằng trước kia nhưng sắc mặt lại rất tốt, không đánh chút son phấn nào mà nhìn vẫn khá thanh nhã xinh đẹp, vì chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày sinh, lúc nào Hạ Vân Khâm cũng rất chú ý đến cô, mặc dù anh tạm thời phải đi ra chỗ khác tiếp khách nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.

Đúng như những gì anh đã đoán trước kia, vừa xoay người, anh đã nghe thấy tiếng trách khe khẽ của Peter Vương và tiếng nô đùa, chạy nhảy của hai đứa bé mập mạp…

Đứa lớn khoảng 5 tuổi, đứa nhỏ chưa tới 3 tuổi, cả hai cùng mặc áo sơ mi trắng, khoác áo tudexo, bên dưới mặc quần đùi, cả người đều là bộ đồ Tây mới tinh, vừa nhìn là biết Peter Vương mới mua cho chúng. Bản thân Peter Vương cũng mặc giống như bọn trẻ, chỉ thay quần đùi thành quần tây dài.

Hai đứa bé một lớn một nhỏ mặc giống nhau cùng xuất hiện ở vườn hoa đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Bọn trẻ chạy quá nhanh, Peter Vương sợ chúng va phải người khác, vừa đi vừa khẽ trách hai đứa, cũng may là hai đứa chỉ hơi tò mò một lát, lúc sau cả hai đều nhớ ra những gì hàng ngày Peter Vương vẫn dạy bảo, sau khi chạy nhảy một lát thì cả hai đều ngoan ngoãn chạy về chỗ Peter Vương.

Peter Vương dùng khăn lau mồ hôi, sau đó mỗi tay dắt một đứa bé, cao giọng chào hỏi: “Vân Khâm, Hồng Đậu.”

Gần đây ông đã cai rượu, sắc mặt hồng hào hơn trước khá nhiều, mặc dù trước mặt người ngoài ông lúc nào cũng nói hai đứa trẻ này rất đáng ghét và phiền phức, nhưng đi đâu ông cũng dắt chúng đi theo.

Hồng Đậu ló đầu ra từ sau vai Hạ Vân Khâm, cười nói: “Vương thám tử.”

Hạ Vân Khâm đề phòng hai đứa nhỏ đột nhiên “làm loạn”, đứng chắn trước mặt Hồng Đậu, hỏi Peter Vương: “Tuần sau văn phòng thám tử khai trương, có cần tôi qua giúp gì không?”

Trên danh nghĩa thì văn phòng thám tử được lập ra để phá án, nhưng thực ra dùng để thu thập manh mối về cho tổ chức, chuyển đến Trùng Khánh lâu như vậy, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị hết từ rất lâu rồi, nhưng thi thoảng Trùng Khánh lại bị tấn công bởi không quân, anh và Peter Vương sợ tài liệu bị hỏng nên cả hai lại mất kha khá thời gian để tìm ra một tòa nhà vừa ý.

Vất vả mãi mới thuê được một căn ở gần hầm trú ẩn địa phương, lại nhờ đồng nghiệp ở Thượng Hải lục tục chuyển tư liệu qua đây, đi qua đi lại cũng kéo dài vài tháng.

Peter Vương biết Hồng Đậu sắp sinh nên sự chú ý của Hạ Vân Khâm gần đây cũng đặt hết lên người vợ mình, ông phẩy tay: “Dọn dẹp cũng gần xong rồi, lúc rảnh rỗi Cố Quân và Ngu Sùng Nghị cũng hay chạy qua đó giúp tôi, tài liệu đã sớm đủ rồi, khi nào trợ lý tới thì tôi sẽ lập tức đăng báo tuyên bố khai trương văn phòng thám tử.

Hồng Đậu nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn, Cố Quân mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt thuần khiết, đang nói chuyện với một người khoa sư phạm của trường Phục Đán, gần đây cô ấy đã cắt tóc, nhìn từ đằng sau sẽ thấy cái đầu nấm đen tròn, lại vén một bên tóc ra sau tai, để lộ gò má trắng nõn.

Tình hình ở Thượng Hải đang ngày càng xấu đi, cha Cố Quân làm việc ở tòa soạn được nửa năm thì cả nhà cô ấy liền dọn đến Trùng Khánh, vì tạm thời đại học St. John vẫn chưa dời đi nên Cố Quân và cô đã đợi đại học Phục Đán chuyển đến rồi hai người cùng làm thủ tục chuyển trường, bây giờ cả hai vẫn là bạn học đại học với nhau.

Thân thể cô càng ngày càng nặng nề, sau khi kiên trì đi học một khoảng thời gian, cô đành phải xin trường cho nghỉ, Cố Quân sợ cô không theo kịp bài học, thỉnh thoảng vẫn mang vở ghi của mình đến biệt thự Hạ gia.

Cô không nhìn về phía Cố Quân nữa mà nhìn quanh vườn hoa để tìm xem anh trai mình đâu. Anh trai khá thân thiết với Peter Vương, Cố Quân và cô cũng cùng thích mấy chuyện kiểu này, nếu văn phòng thám tử chính thức khai trương thì chắc chắn hai người họ sẽ rất vui.

Lúc này khách khứa xung quanh đều cười phá lên, hóa ra một người trong nhóm bạn học của Dư Duệ mượn danh nghĩa phép tắc của phương Tây, khuyến khích Dư Duệ lên tặng hoa cho Hạ Trúc Quân trước mặt mọi người, vì đó là một bó hoa hồng lớn nên bỗng có người nảy ra ý kiến, “Trong hôn lễ phương Tây có tập tục cô dâu ném hoa cưới, không biết trong lễ đính hôn thì bó hoa này có ý nghĩa tương tự không nhỉ?”

Dư Duệ bị các bạn học trêu chọc đến mức xấu hổ, anh ta khẽ nói một câu bên tai Hạ Trúc Quân, cô liền che miệng cười nói: “Vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, bất kì ai bắt được bó hoa này thì đều sắp có chuyện vui nhé, không phân biệt nam nữ.”

Vốn là để cho vui, cả đám thanh niên nam nữ nghe xong đều vui vẻ chen chúc lùi về sau, đợi mọi người sẵn sàng, Hạ Trúc Quân xoay người lại, ném bó hoa cao về phía sau, mọi người cười lớn, đua nhau đi bắt hoa.

Nào ngờ bó hoa bị một người giơ tay ra đỡ, nhưng nó lại nảy lên bay về hướng khác, trùng hợp lại đập trúng vào một đôi nam nữ đang đi qua, nam ra Rhyt, nữ là Ngọc Nguyên. Hai người đã lâu chưa gặp nhau, lúc nãy tình cờ gặp nhau ở vườn hoa, Ngọc Nguyên muốn hỏi ý kiến anh ta về vài chuyện liên quan đến ngành y nên hai người mới nói chuyện với nhau, ai ngờ vừa đi được vài bước thì bị bó hoa đập vào người, cả hai đều ngẩn ra.

Mọi người ngỡ ngàng mất vài giây, sau đó cùng cười nói: “Hay quá, xem ra người đính hôn tiếp theo sẽ là bạn học Phan rồi.”

Ngọc Nguyên đỏ mặt lén nhìn thoáng qua Rhyt, tầm mắt hai người vừa giao nhau, mặt cô ta càng đỏ hơn, đưa hoa cho một người bạn học gần đó, nghiêm mặt nói: “Này, đừng có nói linh tinh.”

Hồng Đậu nhìn Hạ Vân Khâm, phát hiện ra anh cũng đang nhìn sang bên kia.

Buổi tối lúc đang tản bộ qua bàn đọc sách cô chợt nhớ ra chuyện này, liền đi tới cạnh Hạ Vân Khâm: “Rhyt vẫn sẽ về Thượng Hải à?”

Hạ Vân Khâm đang vẽ bản vẽ kỹ thuật, nghe cô hỏi vậy anh hơi ngạc nhiên: “Xong việc thì cậu ấy sẽ phải quay về. Sao vậy em?”

Hồng Đậu đỡ lấy bụng, tiện thể ngồi lên đùi anh: “Em thấy hình như Ngọc Nguyên thích Rhyt.”

Hạ Vân Khâm ôm vợ, nghĩ một lát rồi nhít mày nói: “Nhưng chưa chắc Rhyt sẽ ở lại Trung Quốc lâu dài, sau khi chiến tranh kết thúc có lẽ cậu ấy sẽ quay về Anh.”

Hồng Đậu hơi giật mình, sau đó bật cười, “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, chúng ta vẫn chưa biết Rhyt có thái độ gì với Ngọc Nguyên, huống chi chúng ta và Rhyt còn khác quốc tịch, chưa chắc cậu mợ đã chịu đồng ý chuyện này, điều này không liên quan đến chuyện già trẻ đẹp xấu mà là tư tưởng, hai người họ cổ hủ như vậy, chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.”

“Vậy em còn nghĩ đông nghĩ tây gì nữa.” Hạ Vân Khâm nhìn gò má trắng hồng của cô, dùng cây bút trong tay chấm chấm lên một xấp tài liệu khác trên bàn, nghiêm túc nói: “Nếu em không muốn ngủ thì chúng ta luyện tiếng Đức đi.”

Sau khi Hồng Đậu xin nghỉ ở trường học, anh liền hợp tình hợp lý nhận nhiệm vụ dạy học cho cô, chỉ cần rảnh rỗi thì đêm nào cũng lôi kéo Hồng Đậu học bài, giảng giải hết bài vở Cố Quân mang tới còn chưa đủ, anh còn lấy lý do không thể gián đoạn việc tiếng Đức, cưỡng ép giảng dạy tiếng Đức cho Hồng Đậu.

Cô lập tức lắc đầu: “Không, không, bây giờ em không muốn động não suy nghĩ chút nào.”

Cô dựa đầu vào cổ anh, lúc lắc đầu, mấy sợi tóc mềm mại cứ cọ qua cọ lại trên mặt anh.

“Lười quá.” Anh nhìn thấy vợ hơi buồn ngủ, thấp giọng nói: “Nếu không chúng ta lại nghĩ mấy cái tên mới đi.”

“Đã nghĩ ra rồi còn gì…” Cô ngước mắt nhìn anh, “Một đứa là Quang Minh, đứa còn lại là Chân Lý.”

Anh sờ cằm, “Liệu có tùy tiện quá không?”

Cô nhắm mắt lại, thả lỏng người vùi vào lồng ngực của anh: “Hạ Quang Minh, Hạ Chân Lý, rất thuận miệng, lúc gọi cảm thấy đầy mạnh mẽ. Em thấy khá hay.”

Nhưng lỡ như đều là con gái thì sao, Hạ Chân Lý thì thôi không nói làm gì, nhưng anh vẫn cảm thấy Hạ Quang Minh không đủ dịu dàng.

Hồng Đậu biết anh lại đang suy nghĩ, nghĩ nhiều thật đấy, suốt 9 tháng rồi mà vẫn còn chưa quyết định nổi.

Cô nhớ tới câu “Light anh Truth” khắc trên xe đạp kia, miễn cưỡng nói: “Đừng băn khoăn về tên nữa, anh nói cho em trước đi, lúc đó các anh nghĩ thế nào mà lại dùng chiếc xe đạp cũ làm cách liên lạc vậy?”

Hạ Vân Khâm không ngờ đột nhiên cô lại hỏi cái này: “Lúc anh gia nhập tổ chức đã như vậy rồi, họ còn cho anh cái xe cực kì cũ nữa chứ.”

Thì ra là vậy. Hồng Đậu sửng sốt, không vui nói: “Nó quá cũ rồi ấy chứ! Lần đầu em ngồi lên xe của anh nó còn làm rách quần em nữa chứ.”

Anh ngẩn ra, khẽ cười nói: “Em vẫn còn ghim chuyện này hả?”

Cô nhếch mép: “Cả đời đều nhớ.”

Từng câu nói, từng nét mặt, mỗi cử chỉ của anh hôm đó, cô đều nhớ rất kĩ.

Anh nhìn cô, trong mắt ánh lên sự vui vẻ. Thực ra anh cũng nhớ, vì chuyện này mà hai người đã tranh chấp với nhau lần đầu tiên ở ngõ Phú Hoa, qua lâu như vậy rồi nhưng dáng vẻ tức giận của cô khi ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

Chỉ trong thoáng chốc, năm tháng giống như nắm cát, cứ thể lẳng lặng trôi qua kẽ tay.

Anh im lặng nhìn sang cô, bỗng hơi hoảng hốt, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của cô. Anh sắp làm cha mà Hồng Đậu của anh cũng sắp lên chức mẹ rồi.

“Hồng Đậu, qua mấy ngày nữa quản gia sẽ dẫn người tới thu dọn sân trước, để anh bảo bọn họ trồng một cây đậu đỏ trong sân nhé?”

Hơi thở của cô dần chậm lại, một lúc lâu sau cô mới hàm hàm hồ hồ ừm một tiếng, nhìn là biết đang buồn ngủ rồi.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái: “Ngủ đi.”

Cô ngồi ngủ như thế không thoải mái cho lắm, anh cẩn thận ôm cô đứng dậy, định bế cô lên giường.

Ai ngờ vừa cử động, Hồng Đậu liền kêu lên, nhíu mày sờ bụng.

Tim của anh lập tức đập nhanh hơn: “Sao thế?”

Hồng Đậu lẳng lặng cảm nhận một lúc, vừa chờ mong vừa sốt ruột, ngước lên nhìn anh: “Hình như sắp sinh rồi.”

Mồ hôi lạnh sau lưng Hạ Vân Khâm lập tức tuôn ra như suối, anh im lặng một lát, cố gắng bình tĩnh lại: “Được rồi, đừng sợ, có anh ở đây.”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng chuyện mà anh lo lắng nhất trên đời cuối cùng cũng đã tới, trong đầu anh lại hoàn toàn trống rỗng, anh không biết tiếp theo phải làm gì, phải thu xếp mọi chuyện ra sao… Mấy phút sau anh chỉ biết ôm lấy Hồng Đậu đi vòng quanh phòng.

Hồng Đậu bị anh bế đi vòng vòng đến mức chóng cả mặt, từ trước tới nay chưa từng thấy anh bối rối đến nhường này, cô dở khóc dở cười: “Hạ Vân Khâm, anh bình tĩnh xem nào, đầu tiên anh thả em xuống giường, sau đó đi thông báo cho bác sĩ Anna.”

Lúc này Hạ Vân Khâm mới lấy lại bình tĩnh, cẩn thận thả cô xuống giường, sau đó mở cửa ra sai người hầu chuẩn bị xe, rồi bảo người đi gọi cho bác sĩ Anna, chỉ trong chốc lát, từ trên xuống dưới Hạ gia đều loạn hết lên.

Đối với Hạ Vân Khâm mà nói, mười mấy tiếng đồng hồ tiếp theo dài như 100 năm vậy, chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra từ phòng sinh cũng đều khiến anh cảm thấy sợ hết hồn. Nhưng mà phòng sinh thì có hạn, lại còn có hai nữ sản phụ cùng chờ sinh nên chỉ có trưởng bối nữ mới được vào cùng. Anh đợi ở hành lang, cảm giác như mình đang bị giày vò trong chảo dầu vậy, lục phủ ngũ tạng sắp bị nghiền nát ra đến nơi rồi. Đợi đến chiều, khi mà lòng nhẫn nại của anh đã đến cực hạn thì cuối cùng phòng sinh cũng mở cửa.

Tim của anh dường như bị bóp mạnh một cái, nhảy cao lên trong lồng ngực, hai chân thì lại như rơi vào vũng bùn lầy, không nhấc lên nổi một bước.

Mẹ vợ cười không khép được miệng: “Mẹ tròn con vuông nhé! Đứa lớn sinh trước 3 phút, là anh cả, đứa bé hơn là em gái.”

Bên tai anh lập tức vang lên tiếng hoan hô của mọi người, máu trong lồng ngực anh như ngừng chảy, sau đó sôi sục trào lên, anh không để ý tới đứa bé trong lòng mẹ vợ, tách mọi người ra, đi vào thẳng phòng sinh.

***

Ba ngày sau, mẹ con Hồng Đậu bình an xuất viện.

Hạ thái thái và Ngu thái thái vội vàng thu xếp cho ba mẹ con, Hạ Trúc Quân thì ở lì trong phòng anh hai và chị dâu, Hạ Mạnh Mai vì có thêm hai đứa cháu bảo bối nên cũng tạm gác lại công việc để ở nhà một hôm, cứ như vậy, cả ngày trời Hạ gia đều chìm trong không khí hân hoan vui mừng.

Sức khỏe sau sinh của Hồng Đậu chưa hồi phục lại, buổi tối hai đứa bé lại cần phải được cho bú sữa, Hạ thái thái và Ngu thái thái thì có ý định trong một tháng ở cữ, Hạ Vân Khâm không nên ở chung phòng với mẹ con Hồng Đậu.

Khi ý kiến này được đề ra, Hạ Vân Khâm lập tức phản đối: “Vợ mới sinh con thì chồng phải ở cạnh cô ấy bầu bạn chứ! Làm gì có chuyện vì sợ ồn ào mà cố tình né tránh cả tháng trời? Phong tục cổ hủ này nên bỏ ngay đi.”

Lúc nói câu này anh đang đứng cạnh cửa sổ quan sát người hầu thay tã cho con, vừa nhìn vừa từ chối cực kì hùng hồn. Hồng Đậu chống tay xem Chân Lý đang nằm cạnh mình, nghe thấy anh nói như vậy, thầm cảm thấy cực kì ngọt ngào. Hạ thái thái và Ngu thái thái cũng mỉm cười nhìn nhau, Hồng Đậu bị khó sinh, lúc ở bệnh viện Hạ Vân Khâm không chịu rời mắt khỏi Hồng Đậu dù chỉ một giây, mới qua vài ngày thôi mà người đã gầy đi trông thấy, các bà cũng đã sớm đoán được là Hạ Vân Khâm sẽ không chịu ở riêng.

Cũng may là phòng ngủ trong phòng ngủ ngoài đều đã được thu dọn sạch sẽ, người Hạ gia vừa hiện đại nhưng cũng rất cổ hủ, vừa lắng nghe các quan điểm của bác sĩ phương Tây – Anna, nhưng đồng thời cũng không chịu từ bỏ mấy suy nghĩ thâm căn cố đế (1) của mình.

 (1): Thâm căn cố đế: đã bén rễ cắm sâu, cơ sở vững chắc không thể lay chuyển.

Chẳng hạn như chuyện mở cửa sổ, Ngu thái thái và Hạ thái thái sợ Hồng Đậu trúng gió, nhất quyết không chịu mở cửa sổ, còn Hạ Vân Khâm lại sợ không khí trong phòng không đủ trong lành, lại làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của Hồng Đậu, khăng khăng đòi mở cửa sổ ra.

Hai luồng ý kiến trái ngược nhau, Hạ Vân Khâm cố tìm ra điểm chung, dùng tài ăn nói của bản thân để đấu tranh với hai bà mẹ, cuối cùng hai bên miễn cưỡng đạt được thỏa thuận chung là đóng cửa sổ phòng trong và mở cửa sổ phòng ngoài. Sau đó lại còn vài chỗ khác nữa, lục đục mãi mới sắp xếp xong cho ba mẹ con.

Trong khoảng thời gian này có rất nhiều bạn bè thân quen gọi điện tới, vì chiến tranh nên họ không thể đích thân đến tận nơi được, chỉ có thể dùng cách này để chúc mừng hai vợ chồng.

Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, các trưởng bối ngồi cười híp mắt ở phòng ngoài, thay phiên nhau ôm Tiểu Chân Lý và Tiểu Quang Minh không rời tay. Hai anh em mới sinh, nếu không ngủ thì cũng chỉ bú sữa, nhưng từng cái ngáp, từng cái chớp mắt của hai đứa bé cũng khiến cho mọi người vui vẻ bàn tán. Mãi đến lúc hai đứa nhỏ ngủ say, mọi người mới nhận ra là Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm cũng cần nghỉ ngơi, lúc này mới tiếc nuối rời đi.

Hạ Vân Khâm ôm Tiểu Chân Lý vào phòng trong gặp Hồng Đậu, một giây trước con gái còn ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng anh, một giây sau đã bật khóc rồi, mới đầu anh còn hơi luống cuống kiểm tra xem tã lót của con có ướt không, thấy không ướt anh mới ôm con gái vào phòng, nói một cách chắc chắn: “Con muốn bú sữa rồi.”

Thím Uông đi theo anh, thấy Nhị thiếu gia có vẻ rất có kinh nghiệm, bà không nhịn được bật cười, “Đúng là muốn bú sữa rồi, Nhị thiếu gia đưa tiểu tiểu thư cho tôi nào.”

Hồng Đậu ngồi trên giường duỗi tay ra, cũng cười nói: “Từ từ, cho em xem trước đã.”

Hạ gia đã chuẩn bị sẵn hai vú em, nhưng theo ý kiến của bác sĩ Anna, Hồng Đậu nên cố gắng tự cho con bú, điều này vừa có lợi cho dinh dưỡng của hai đứa bé mà cũng có thể thúc đẩy sự khôi phục sức khỏe của Hồng Đậu. Hạ Vân Khâm nhớ kĩ từng lời của bác sĩ, chỉ cần Hồng Đậu tỉnh dậy, anh sẽ cố gắng để cô cho hai đứa bé ăn một bữa, nhưng tiếc rằng bây giờ Hồng Đậu vẫn chưa biết cách nuôi con bằng sữa mẹ, sữa vẫn còn khá ít.

Hạ Vân Khâm cẩn thận đưa con gái vào tay vợ, thuận tiện ngồi dựa vào đầu giường, thấy vợ kéo vạt áo lên, anh liền nhỏ giọng hỏi: “Em có sữa chưa?”

Anh hỏi rất nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao lúc nói câu này ra lại khiến mọi người cảm thấy khó xử, vú em đỏ mặt mỉm cười, vội nhẹ chân bước nhanh ra ngoài.

Hồng Đậu lườm anh một cái, bản thân Hạ Vân Khâm cũng thấy mình vừa hỏi hơi vô duyên, anh mỉm cười, bình tĩnh tự biện minh: “Anh sợ Chân Lý cắn em, đến lúc đó em lại kêu đau.”

“Anh làm như em yếu ớt lắm ấy.” Hồng Đậu lẩm bẩm: “Lúc đấy là em chưa quen, sáng nay em cho con bú được rồi, mẹ nói dần dần rồi sẽ quen hơn thôi.”

Trong lúc hai người nói chuyện đã có vài giọt sữa vàng nhạt tràn ra, Hồng Đậu mừng như vớ được vàng, “Anh nhìn này!”

Vừa nói vừa vội kề sát vào miệng Tiểu Chân Lý đang gào khóc đòi ăn, Hạ Vân Khâm sốt sắng quan sát mọi hành động của hai mẹ con, thấy Tiểu Chân Lý không những thuận lợi mút được mấy giọt sữa đầu tiên, còn có thể uống được từng ngụm sữa lớn, xem ra vợ anh cuối cùng cũng nắm được chút kĩ xảo, thấy cô sẽ không bị cắn nữa mới yên lòng.

Tiểu Quang Minh đang nằm ngủ bên cạnh lại không hề bị tiếng khóc của em gái làm ảnh hưởng, cứ thế ngoan ngoãn nằm ngủ trương phềnh cái bụng nhỏ lên.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cành cây chập chờn lay động, sự chú ý của Hạ Vân Khâm hoàn toàn đặt hết lên vợ và con gái, anh giúp cô vén mái tóc đen ra đằng sau, thuận tay nắm lấy cánh tay trắng mập như ngó sen của con gái, khẽ gặm một cái. Hiếm có được thời gian cả gia đình bình yên ở cạnh nhau, tâm trạng Hồng Đậu hơi lâng lâng, cô ngước mắt nhìn chồng, vành mắt anh thâm đen lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi, mấy ngày nay anh không chăm chút cho bản thân, dưới cằm vẫn còn có đám râu lún phún chưa cạo.

Hạ Vân Khâm khiến cô cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc, cô xoa xoa cằm anh, tò mò nói: “Sáng sớm hôm qua mới cạo râu xong, sao giờ lại mọc dài ra rồi, lần trước anh ở chiến khu hai ngày trời, lúc về còn bị thương một chân mà trông cũng không lôi thôi đến mức này, lát nữa nhắc thím Lưu mang dao cạo vào, để em giúp anh cạo tử tế xem nào.”

Năm ngoái, lúc mới đến Trùng Khánh, mặc dù chân Hạ Vân Khâm chưa lành nhưng vì thời thế bất ổn, anh vẫn phải bôn ba bên ngoài cả ngày, những ngày bận rộn nhất thì không thể tránh khỏi việc trông hơi lôi thôi, nhưng dù thế thì anh cũng chưa bao giờ quên chuyện cạo râu.

Cô nhớ rất rõ một lần, cô tỉnh lại lúc nửa đêm thì ngạc nhiên phát hiện Hạ Vân Khâm không nằm trên giường, cô xuống giường tìm anh thì thấy anh đang ở phòng ngoài, nhưng tình trạng của anh cực kì lạ, cúi đầu không nhúc nhích, cả người cứ thế vùi sâu vào ghế sofa.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh suy sụp đến mức này, cảm thấy có điều chẳng lành, cô đi đến, ngồi xuống cạnh anh, nín thở hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Một lúc lâu sau, Hạ Vân Khâm mở miệng, giọng anh khàn đặc như tiếng giấy ráp cọ vào mặt gỗ.

Chỉ năm chữ ngắn ngủi thôi, nhưng Hồng Đậu lại cảm thấy dường như sấm đánh bên tai, cô bình tĩnh nhìn anh, đầu óc trống rỗng mất một lúc lâu cô mới nhận ra lời anh nói là: “Thượng Hải thất thủ rồi.”

Mặc dù đã rời khỏi Thượng Hải một thời gian nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, nó vẫn nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Tin tức này quá nặng nề, trong giây phút nó rơi xuống, tất cả mọi hi vọng dường như đều bị nó nghiền nát hết.

Tìm được vàng, đối phó được với quân địch và Ngũ Như Hải, sống dở chết dở trở về từ chiến khu…. Tất cả những cố gắng đó đều có vẻ cực kì vô lực trước hai chữ “thất thủ” này.

Bầu trông khí trong phòng im ắng đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, Hạ Vân Khâm đứng lên, cúi đầu run rẩy một lát, sau đó mới đờ đẫn xoay người lại, nặng nề ngồi xổm trước chân cô, tựa đầu lên đầu gối cô.

Im lặng một lúc lâu, anh mới khàn giọng nói: “Hồng Đậu, anh buồn quá.”

Giọng nói anh run run, viền mắt cô ươn ướt, mọi lời nói của cô đều bị kẹt lại trong cuống họng, giờ có nói nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng đều có vẻ sáo rỗng, cô nhắm mắt lại, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, im lặng ôm lấy anh. Cũng may là mặc dù giọng anh đau khổ và bế tắc nhưng vẫn chưa tuyệt vọng, càng trong hoàn cảnh khó khăn thì anh càng không thể từ bỏ đơn giản như vậy. Trong giây lát, lòng cô ngập tràn những cảm xúc rất phức tạp, vừa muốn khóc lại vừa cảm thấy hãnh diện vì chồng mình.

Anh cũng không hoàn hảo, có nhiều khuyết điểm, nhưng khi năm tháng vạch trần từng lớp che đậy trên người của anh, cô càng ngày càng thấy yêu người đàn ông này. Cũng chính buổi tối đó, cô biết những đồng nghiệp còn ở lại Thượng Hải của anh đã hi sinh rồi, nhưng cũng đúng như cô đoán, sau lần đó, anh cố gắng hơn trước rất nhiều, cô kề vai chiến đấu với anh, quen biết nhiều bạn bè, trong mấy tháng trời đã tham gia vô số các hành động yêu nước, mãi cho đến khi thân thể của cô trở nên nặng nề hơn, không thể tùy ý đi ra ngoài nữa…

Cô chìm đắm trong kí ức, hoàn toàn không biết Hạ Vân Khâm đang cúi đầu nhìn cô.

Qua vài ngày nghỉ ngơi, mặt cô không còn sưng vù như trước nữa, gò má trắng sáng nhẵn nhụi đến nỗi ngập nước, đôi mắt long lanh vô cùng dịu dàng.

Trong mắt anh, sau khi vợ sinh hai đứa bé thì mọi hành động của cô cũng đều có gì đó khác trước kia, dường như có một sợi dây vô hình đang thắt chặt trái tim anh lại vậy.

Anh dùng chiếc cằm lún phún râu của mình cọ nhẹ vào gò má cô, dịu dàng nói: “Tìm vàng ở chiến khu khác hoàn toàn với việc chờ đợi ngoài phòng sinh. Sự đau khổ của em hoàn toàn được phóng lên gấp đôi trên người anh, cảm giác giày vò đau thấu tâm can đó, cả đời này anh cũng không muốn trải qua thêm lần nữa, Hồng Đậu, chúng ta đã có Quang Minh và Chân Lý là đủ rồi, sau này không cần phải làm khổ mình như vậy nữa.”

Hồng Đậu nhớ lại lần đầu tiên thấy Hạ Vân Khâm sau khi sinh, lúc đó trông anh cực kì tiều tụy, trông chẳng khác gì một người bị bệnh nặng cả.

Cô mỉm cười tránh khỏi cằm anh: “Nói thì dễ, vậy anh nói xem nên làm thế nào để không sinh nữa đây? Trừ phi anh không….”

“Anh không gì?” Anh nhìn cô chằm chằm.

Cô cắn môi, lườm anh, chỉ cười không chịu nói tiếp.

Thấy da mặt vợ dày hơn trước rồi, anh cảm thấy ngực hơi ngứa ngáy, xoa gò má cô, tự tin nói: “Anh hỏi rồi, có cách đấy.”

“Cách gì?” Hồng Đậu tò mò.

Hạ Vân Khâm nói mấy câu bên tai cô, mặt Hồng Đậu đỏ lên, vội đẩy anh ra: “Biết ngay mà, chẳng bao giờ anh chịu nói cái gì đứng đắn cả.”

Chợt thấy ngực hơi lạnh, cúi đầu nhìn một cái, thì ra không biết từ lúc nào Tiểu Chân Lý đã ngừng bú sữa, có vẻ là đã bú no rồi, bắt đầu vùng vẫy tay chân giống một chú ếch xanh béo mập vậy.

“Để anh cho con bé ợ sữa.” Hạ Vân Khâm vội giúp Hồng Đậu kéo vạt áo lại, dựng thẳng con gái lên vỗ lưng.

Chân Lý không giống với Quang Minh, hay trào sữa, Hạ Vân Khâm không giỏi thay tã nhưng giúp con gái vỗ lưng thì rất thành thạo.

Hồng Đậu nhìn con trai Quang Minh, thằng bé vẫn đang ngủ say sưa.

Lại nhìn Hạ Vân Khâm, dáng vẻ cẩn thận ôm Chân Lý của anh, cảm giác như trong lòng đang có một báu vật cực kì quý báu vậy, mặc dù biết rõ bây giờ con gái vẫn không hiểu gì cả, nhưng anh vẫn đỡ gáy con, đi đến cửa sổ, vừa đi qua đi lại vừa ra hiệu cho con gái nhìn cây cối xanh um trong vườn hoa.

Ánh tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong ánh mặt trời rực rỡ, bóng người cao lớn của anh dường như được dát vàng.

“Con là Chân Lý, anh trai con là Quang Minh, cây non đang trồng ngoài cửa sổ kia là cây đậu đỏ (2), biết tên mẹ con không, cô ấy là Hồng Đậu, đợi khi các con lớn lên, cây non này đã thành cây lớn rồi, thời đại của Quang Minh và Chân Lý cũng sẽ tới.”

(2) Tên hán việt của đậu đỏ là Hồng Đậu

Hạ Vân Khâm nói toàn mấy câu nho nhã, thấy con gái chỉ vô thức thổi bong bóng, anh nhíu mày nhìn con gái chằm chằm một lúc, cuối cùng anh lại bật cười, quay sang nhìn vợ mình.

Hồng Đậu chống hai tay trên gối, mỉm cười nhìn anh: “Anh còn nóng ruột hơn em nữa, nếu con có thể hiểu được mấy lời này thì mới đáng sợ đấy. Anh lại đây, nhân lúc chưa có chuyện gì thì chúng ta cùng ngủ một lát đi.”

Mấy ngày nay ở bệnh viện, lúc nào cũng có người tới tìm Hạ Vân Khâm, mặc dù bề ngoài là vì chuyện thiết kế đường sắt nhưng sau đó tất nhiên là còn chuyện khác nữa, anh mệt muốn chết, mi tâm cũng sắp thành chữ xuyên (3) rồi.

(3) Chữ xuyên: 川

Mỗi lần vợ làm nũng, lòng bàn chân anh như bị sợi dây vô hình kéo lại, chân lại không nghe theo lời anh nữa, cuối cùng anh ôm con gái quay về giường, thả con gái xuống, mặc quần áo, ôm lấy Hồng Đậu: “Được rồi, mệt quá, ngủ thôi.”

Vừa nhắm mắt lại anh liền ngủ say như chết, nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không chịu buông cô ra.

Hồng Đậu im lăng ngắm anh một lúc, đưa tay kéo chăn lên giúp anh, sau đó quay sang nhìn Chân Lý đang vui vẻ nằm cạnh anh trai, không khóc không ầm ĩ.

Một lớn hai nhỏ trông có nét giống nhau như vậy, không biết sau khi lớn lên Quang Minh giống Hạ Vân Khâm hơn hay là Chân Lý giống Hạ Vân Khâm hơn, bên ngoài bình minh dần ló dạng, trong phòng lại yên tĩnh nhàn hạ, cô tiếp tục tựa đầu vào khủyu tay của anh, định nhắm mắt lại ngủ, nào ngờ trên đầu lại vang lên tiếng nói của anh: “Còn có mấy biện pháp nữa, lúc nãy đã quên nói rồi.”

Cô sửng sốt một hồi mới nhận ra anh đang nói đến biện pháp tránh thai, liếc anh: “Vậy anh nói xem còn có những cách nào.”

Anh hơi ngạc nhiên nhướng mày lên, nhắm mắt lại nói: “Em thay đổi rồi.”

“Thay đổi gì?”

“Thay đổi thành da mặt dày giống anh.”

“Thì ra anh cũng biết da mặt anh dày à?”

“Trước khi gặp em, anh không biết da mặt anh dày như vậy.”

“Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ da mặt anh dày là nhờ em chắc?”

Anh cúi đầu nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô, ra vẻ muốn hôn cô: “Trước tiên em cho anh hôn một cái, anh sẽ nói với em tại sao.”

Hồng Đậu giật mình, mỉm cười vội tránh đi: “Đừng mà, em còn chưa rửa mặt nữa.”

“Không sao, anh không chê em đâu.”

“Anh dám chê em à?”

“Vậy sao còn không hôn anh?”

Đột nhiên, có tiếng khóc vang lên, tiếng khóc còn to hơn cả lúc nãy nữa, hai người nhìn nhau, không cần nhìn cũng biết lần này đến lượt Quang Minh tỉnh rồi.

***

7 năm sau.

Một chiếc xe chạy tới trước cửa biệt thự Hạ gia, xe vừa dừng lại thì cửa mở ra, Hạ Vân Khâm xuống xe, trực tiếp đi lên cầu thang, vừa đi vừa hỏi Dư quản gia: “Nhị thiếu nãi nãi đâu?”

Quản sự Dư cười nói: “Mới vừa từ trường về, bây giờ đang dẫn tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư chơi trong vườn hoa, thái thái thông gia và cậu thái thái cũng tới rồi.”

Hạ Vân biết Phan Ngọc Kỳ và Viên Nhược Lạp từ Hồng Kông đến Trùng Khánh, phải dừng lại đây một thời gian ngắn, mấy ngày trước họ còn có chuyện vội sắp xếp, hôm nay đặc biệt dẫn con đến thăm Hồng Đậu.

Anh không thể chờ đợi được để thấy vợ của mình, gật đầu rồi bước nhanh vào trong.

Vừa đến vườn hoa, anh đã thấy không khí cực kì náo nhiệt.

Hồng Đậu đang ngồi ở chiếc bàn tròn dưới tàng cây nói chuyện với người thân, không biết nói đến chuyện gì vui vẻ, trên mặt ai cũng tràn ngập ý cười.

Cây đậu đỏ năm đó anh và cô cùng nhau trồng đã sớm rậm rạp xanh biếc, ánh mặt trời chiếu từ trên ngọn cây xuống, màu vàng rơi xuống trên người những người dưới tàng cây, từ xa nhìn lại, lúm đồng tiền của vợ giống như một con bướm màu vàng đang đậu trên mặt.

Cô vẫn mặc chiếc sườn xám màu tím mộc mạc khi sáng, trên người không đeo trang sức gì. Gần đây, ban ngày cô dạy học ở trường đại học, buổi tối cùng anh chuẩn bị vật tư cho tiền tuyến, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà nhìn cả người gầy đi không ít, dù sao cũng đang trong thời chiến, hàng ngày cô đều cố gắng ăn mặc giản dị nhất có thể, nhưng Hồng Đậu của anh đẹp như vậy, vải vóc bình thường ở trên người cô cũng có thể hóa thành phong tình vạn chủng.

Mấy đứa trẻ cười đùa chạy khắp nơi, trong đó có mấy đứa lạ mặt, chắc hẳn là lần đầu tới đây chơi, trí nhớ anh tốt vậy mà cũng không nhận ra chúng là con nhà ai.

Cũng chẳng có gì lạ cả.

Tám năm qua, vạn vật đổi thay, mấy lần tang thương, anh và Hồng Đậu đã chứng kiến vô số nỗi vui buồn hợp tan, cách tầng tầng lớp lớp ngọn lửa chiến tranh, mấy năm nay cũng không thể gặp được bạn bè và người thân, cũng may tất cả những thứ này đã kết thúc rồi, sau này, bọn họ không cần tiếp tục sống những ngày tháng lo lắng, cũng không cần sợ hãi khi quân địch lại đột nhiên tấn công trên không, lúc tiếng nổ cảnh báo vang lên, Quang Minh và Chân Lý của anh cũng không cần phải thi xem ai là người chạy tới hầm trú ẩn nhanh nhất, không lâu nữa bọn họ có thể tự do đi lại đến những chỗ cô muốn đi, nhưng cụ thể là đến Hồng Kông hay Mỹ thì anh còn muốn hỏi ý kiến cô.

Trong đám con nít, đứa nghịch nhất là Hạ Quang Minh của anh, đứa nghịch thứ hai là Hạ Chân Lý của anh, thoáng thấy bóng của anh, hai anh em nắm tay cùng nhau chạy tới: “Cha, cha ơi.”

Nghe thấy câu này, mọi người đều quay sang nhìn anh, có người cười nói: “Vân Khâm, lâu quá không gặp.”

Không đợi anh trả lời, Hồng Đậu  đã mỉm cười đứng lên, bước nhanh qua đón, cô đang có rất nhiều chuyện vui muốn kể lại với chồng mình.

HOÀN CHÍNH VĂN

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

110 COMMENTS

    • mặc dù trên thực tế trung quốc đối với việt nam ra sao đi nữa..thì chiến tranh nó vẫn là ảnh hưởng đến người dân vô tội nên đọc vẫn có chút thương tâm