Hồng Đậu – Chương 100

125
4034

Chương 100: Kính ánh sáng một ly

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Đoạn Minh Phong ngó ra bên ngoài, lập tức nhận ra đối phương là cháu trai hiệu trưởng Dư của đại học Thượng Hải – Dư Duệ, ông là bạn của cha anh ta nên trước đây hai người đã từng gặp mặt vài lần vào mấy dịp xã giao, tính ra cũng có thể coi là quen biết nhau.

Anh ta vội gập bản kiến trúc trên tay lại, cất đi rồi hỏi Dư Duệ: “Tô giới chung đang loạn mà cậu tới đây làm gì thế?”

Dư Duệ chỉ vào hàng người dài dằng dặc sau lưng mình, ung dung nói: “Đêm qua nghe nói là đã khai chiến rồi nên tôi đến đây giúp phân phát lương thực và thuốc men.”

Đoạn Minh Phong nhìn về hướng Dư Duệ chỉ, đúng là có không ít người yêu nước đang an ủi những người dân chạy nạn. Mặc dù anh em Đoạn gia cũng không thân thiết với Dư Duệ nhưng cũng biết Dư Duệ nổi tiếng là thanh niên nhiệt huyết, do dự một chút mới khuyên nhủ: “Nơi này gần khu giao chiến, lúc nào cũng có thể bị đánh chiếm, tin tức lại bị phong tỏa hoàn toàn, tạm thời không truyền ra ngoài được, nếu phân phát lương thực cứu tế gần xong rồi thì cậu cũng tranh thủ mà về khu an toàn cho sớm đi, đừng để hiệu trưởng Dư lo lắng.”

Dư Duệ cười nói: “Tôi đang định làm vậy đây, lương thực cứu tế sắp phát xong rồi, tôi cũng chuẩn bị về, chỗ này nguy hiểm lắm, hai người cũng tranh thủ mà về tô giới Pháp đi nhé.”

Đợi hai người rời đi, Dư Duệ lẫn vào trong đám đông rồi mới quay lại quảng trường, sau đó nhân lúc hỗn loạn đi về phía cửa hàng, cuối cùng đi thẳng lên lầu: “Trên xe chỉ có hai anh em Đoạn gia, nhưng luôn có một chiếc xe khoảng chừng mười người luôn đi theo họ, tôi thấy hình như là người hầu của Đoạn gia, trên tay Đoạn Minh Phong có bản kiến trúc của tòa nhà nào đó, tôi cũng không đoán được rốt cuộc anh ta định làm gì.”

Rhyt mệt mỏi nói: “Bây giờ có bốn phe đang tìm kiếm đống vàng, quân địch, Ngũ Như Hải ở Nam Kinh, chính phủ, còn có các tổ chức nữa, dù là phe nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám công khai cầm bản kiến trúc trong tay, nhưng nếu không có chỗ dựa, Đoạn gia tuyệt đối không dám một mình một ngựa tìm kiếm đống vàng đâu, có lẽ người của chính phủ đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao anh em Đoạn gia lại biết được. Bọn họ cũng không tính toán trước, không giống như mấy kẻ bán nước, có vẻ cũng không phải là tay sai của Ngũ Như Hải, liệu rằng có phải là người của chính phủ hay không?”

Hạ Vân Khâm nghe đến đoạn “chính phủ để lộ bí mật” liền nhíu mày lại, một lúc lâu sau vẫn im lặng không nói một lời.

Vừa nãy Dư Duệ cũng đã nhắc nhở anh em Đoạn gia rồi, bây giờ họ đổi ý thì vẫn kịp thoát khỏi vũng lầy này, chứ chuyện đã đến nước này thì chẳng còn ai có thể ngăn cản nổi nữa.

Còn chuyện ai để lộ bí mật, ai là kẻ chen ngang, chỉ cần về nhà điều tra một chút là sẽ biết ngay thôi.

Anh nhìn một người đồng nghiệp khác nói: “Vẫn chưa gọi điện thoại được à?”

Người đó lắc đầu: “Bây giờ khu Bắc và khu Đông đã trở thành căn cứ của địch, đường dây bị chặn lại rồi, tạm thời không gọi điện được.”

Rhyt nói: “Tô giới Pháp đã bị lật lên hết cả rồi, chúng ta cũng đã tìm hết những khu vực khác của tô giới chung, bây giờ cả tô giới chung cũng chỉ còn phía Bắc của sông Tô Châu là chưa tìm thôi, chỗ này lại gần chiến trường, hành động rất phiền phức, tôi nghi ngờ những phe khác cũng đã tìm ở những vùng lân cận rồi, chỉ là bây giờ không dám manh động mà thôi.”

Dư Duệ đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Còn có rất nhiều dân chạy nạn vẫn đang tiến về tô giới chung, ít ra cũng có ba vạn người, đến khi dân chúng chạy vào hết thì phần lớn các tòa nhà này đều sẽ chật ních người. Nếu người của Ngũ Như Hải tìm được chỗ giấu đống vàng trước thì còn đỡ, mặc dù tên này có cấu kết với địch nhưng hắn vừa muốn có tiếng lại có miếng, sẽ không dám chĩa súng vào đầu dân. Nhưng nếu như quân địch tìm được vị trí cụ thể trước thì nguy to, chúng sẽ không bận tâm đến sự sống chết của người dân mà trực tiếp sử dụng súng đạn để tìm đống vàng ấy.”

Hạ Vân Khâm mỉm cười: “Điểm thứ hai khó làm lắm, đừng quên hiện nay tô giới chung là địa bàn của lãnh sự quán Anh và Mỹ, nếu quân địch thực sự trắng trợn dùng cách này tìm vàng thì chúng định chuyển vàng đến chiến trường thế nào? Có khi còn chưa ra khỏi cổng của tô giới chung thì đã bị bắt lại rồi. Dù là phe nào đi chăng nữa, vội đến mấy thì cũng chỉ có thể bí mật tìm vàng mà thôi.”

Dư Duệ nhíu mày, đây thực sự là vấn đề khó giải quyết, đầu tiên là phải tránh né tai mắt của những phe khác để tìm vàng, rồi lại phải bảo đảm chúng sẽ được vận chuyển đến chiến trường.

Chuyện lần này, thành công thì có thể cứu nước cứu dân, không thành thì khó mà bảo toàn mạng sống trở về. Về chuyện này thì những người đi trước ắt hẳn đã có tính toán của riêng mình rồi vì nét mặt họ không hề có vẻ gì là sợ sệt hay lo lắng…

“Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tạm thời chúng ta có hai phương án.” Hạ Vân Khâm nói, “Đầu tiên là những tòa nhà và nhà máy bỏ hoang đã được kiểm tra hết rồi, giờ đi kiểm tra lại cũng chẳng được ích gì nên tôi định đổi hướng.”

Mọi người giật mình: “Không theo dõi những tòa nhà bỏ hoang lâu năm à?”

“Đúng, tôi tính nhắm vào những tòa nhà đã bị bỏ trống trong khoảng thời gian trước 10 năm, sau đó lại được đưa vào sử dụng. Tô giới chung có tổng cộng bốn khu: Tây, Trung, Nam và Bắc. Trong đó, vì khu Bắc có tới tận ba tòa nhà bị bỏ trống 10 năm nên chúng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu Bắc, bây giờ đổi cách suy luận lại, tôi định chuyển sang tìm ở khu khác.”

Mọi người ngẩn ra, đúng là hướng nhìn rất mới: “Điểm thứ hai thì sao?”

“Điểm thứ hai chính là nếu kế hoạch của mấy phe kia không thay đổi thì họ nhất định sẽ đến thăm dò ở những nơi bị bỏ hoang lâu năm giống như nhà máy bóng đèn Semo, một khi để lộ sơ hở, chúng ta có thể nhân cơ hội diệt trừ được mấy người này. Tôi hy vọng trước tối hôm nay đường dây điện thoại có thể được kết nối, nếu không tốt nhất chúng ta chờ thời cơ hành động thôi, bởi vì bây giờ bất kì ai có hành động thì sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của những phe khác.”

Dư Duệ cười khổ nói: “Nhưng vấn đề là hai phe đó ai cũng ngụy trang cả, làm sao tôi đoán được ai là người tốt ai là người xấu chứ?”

Hạ Vân Khâm ngước mắt nhìn anh ta nói: “Không tin những gì mình thấy, cũng không tin những gì có vẻ như vô hại, cậu có làm nổi hai việc này không?”

Vẻ mặt của Dư Duệ trở nên nghiêm túc, im lặng một chút mới thận trọng gật đầu: “Tôi nhớ kỹ rồi.”

***

Hồng Đậu quyết định cầm bản kiến trúc của tòa nhà bỏ trống thứ bảy đi thử Peter Vương. Đang trong thời kỳ đặc biệt, cô không tin ai được, nhưng nếu quả thật Peter Vương thật lòng muốn truyền tin tức cho Hạ Vân Khâm, cô sẽ không để cho ông ấy mạo hiểm một mình được.

Hồng Đậu dẫn anh trai đến thư phòng, đặt bản kiến trúc cuối cùng lên bàn, nói với Peter Vương: “Trước lúc đi Hạ Vân Khâm đã để lại cái này, bây giờ tôi chỉ biết tòa nhà thứ bảy có thể ở trong khu vực này thôi, nhưng cụ thể là tòa nhà nào, trên bản kiến trúc không hề đánh dấu.”

Peter Vương cầm lấy tờ giấy đó nhìn một cái rồi nhíu mày nói: “Lại là ở Khu Bắc. Tối hôm qua chưa khai chiến thì còn được, bây giờ đang thời chiến, khu này không còn an toàn nữa rồi, tôi sẽ đi tìm bọn họ, chẳng may Hướng Kỳ Thịnh và vợ chồng Bành thợ may thực sự là người của quân địch thì sao? Tôi nhất định phải đi báo tin cho mọi người.”

Ngu Sùng Nghị ngẩn người, từ lúc nãy cho tới bây giờ, qua lời nói của em gái và Peter Vương, anh ta cũng hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, sự kiên quyết của Peter Vương khiến anh ta khá cảm động.

Tâm trạng Hồng Đậu đột nhiên trở nên rất phức tạp, ánh mắt không tự chủ nhìn theo bóng lưng của Peter Vương, thấy Peter Vương đã đi tới cửa, cô vội nói: “Vương thám tử, bây giờ nơi đó toàn bom đạn, ông đi một mình không an toàn…”

Peter Vương cũng không quay đầu lại, chỉ hừ một tiếng rồi nói: “Không an toàn thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ bị ám sát? Bây giờ tôi chỉ là một lão già nghiện rượu, không thể so sánh với đám người Hạ Vân Khâm và Rhyt được, bọn họ tuổi trẻ tài cao, còn tôi thì chỉ suốt ngày say xỉn. Mấy năm nay tôi sống một thân một mình trong men rượu, cơ thể cũng tàn tạ lắm rồi, mạng tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu.”

Nói xong liền vung tay một cái, bước nhanh ra cửa.

Hồng Đậu nhớ tới mấy ngày nay tiếp xúc đủ kiểu với Peter Vương, nếu Hạ Vân Khâm không hoàn toàn tin tưởng Peter Vương thì sao anh lại để mặc cho ông ta điều tra chuyện các tòa nhà được chứ. Nghĩ như vậy, trong lòng cô liền sáng tỏ, đuổi theo vài bước, đang định lên tiếng thì đột nhiên Ngu Sùng Nghị đứng đậy nói: “Vương thám tử, ông nói sai rồi, mạng của ông rất đáng giá, mạng của tất cả chúng ta đều đáng giá. Hồng Đậu nói đúng, một mình ông đi không an toàn, tôi sẽ đi cùng ông.”

Hồng Đậu ngạc nhiên, định ngăn hai người lại thì chạm phải khẩu súng trong túi áo anh trai, cô liền ngẩn người.

Ngu Sùng Nghị quay đầu cười nói: “Trước kia Bạch Hải Lập có ý đồ xấu với em, anh đã tìm mua súng, lúc đó anh nghĩ, nếu thực sự không còn cách nào khác thì anh sẽ cùng chết với tên súc sinh đó.”

Cổ họng Hồng Đậu khô khốc: “Anh trai.”

Ngu Sùng Nghị dịu dàng nói: “Nếu không có Hạ Vân Khâm và Vương thám tử giúp đỡ, e rằng lúc đó anh đã thực sự làm thế rồi. Bây giờ Vân Khâm không ở đây, anh chính là chỗ dựa của em, cơ thể em không giống như trước nữa, vì mẹ, cũng vì Vân Khâm, em cứ thoải mái ở nhà đợi tin tức đi, mạng anh rất lớn, nhất định sẽ giúp em tìm được Vân Khâm mà.”

Lúc này Peter Vương mới cảm thấy có gì đó không đúng, ngạc nhiên nhìn xuống bụng của Hồng Đậu, há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì.

Hồng Đậu cúi đầu suy nghĩ, do dự đắn đo mãi, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn xuống bụng mình, nói với Peter Vương và anh trai: “Được, bây giờ nằng nặc đòi đi theo hai người thì quá tùy hứng, nhưng em có chuyện muốn nhắc hai người. Nhóm của Vân Khâm tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy vàng, hôm nay lại khai chiến từ sáng sớm, dựa theo tình hình thực tế, có lẽ mọi người sẽ điều chỉnh lại kế hoạch đấy.”

Peter Vương ngạc nhiên hỏi: “Ý cô là nhóm của Hạ Vân Khâm sẽ trở về tô giới Pháp sao?”

Hồng Đậu lắc đầu một cái: “Nếu trở về tô giới Pháp, Vân Khâm nhất định sẽ gọi điện thoại đến Hạ gia, bây giờ anh ấy vẫn đang ở ngoài chiến khu, ý của tôi là, nếu như mấy tòa nhà có lời đồn có ma hoặc là tòa nhà bỏ hoang không có tin tức gì thì mọi người sẽ đổi cách suy nghĩ, đi tìm chỗ khác. Nên nếu hai người tới khu vực đó mà không thấy bọn họ thì nhớ là phải trở lại ngay để bảo đảm an toàn của bản thân.”

Peter Vương suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu: “Tôi nghĩ là đại khái tôi đã hiểu được ý của cô rồi.”

Khóe miệng Hồng Đậu cong lên: “Nhớ trước đây Vân Khâm đã nói một câu “Gót sắt của kẻ địch đã giẫm đến mặt rồi, việc nên làm mà không làm thì thật đáng hổ thẹn”, cho nên dù Vân Khâm đang làm gì, đang ở nơi nào thì tôi cũng tin rằng chắc chắn anh ấy đang làm chuyện vĩ đại nhất, nếu hai người tìm được Vân Khâm, xin hãy nói với anh ấy…” Cô hốt hoảng xoay người, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng cả đêm hãi hùng lo âu khiến cô cảm thấy không chịu nổi, mặc dù trong lòng đã bình tĩnh lại nhưng nước mắt của cô vẫn lặng lẽ rơi xuống.

“Nói với anh ấy, anh ấy có con rồi, mẹ con tôi đang ở nhà đợi anh ấy về.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Có bạn học bàn luận với tôi về vấn đề tuyển chọn vai diễn cho “Hồng Đậu”, quá sớm rồi, “Đông Chí” mới bán bản quyền năm ngoái thôi, đến bây giờ vẫn còn trong kế hoạch quay, cho nên tôi đoán chắc “Hồng Đậu” cũng phải tận mấy năm nữa cơ.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
125 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Lan tran

-lhc134

Honglam

-lhc92

Bé Bống

-lhc98

Thanh Lieu

-lhc96

monpearsql

-lhc98

pt0811

Hoá ra là Dư Duệ

pt0811

“Nhưng vấn đề là hai phe đó ai cũng nguy trang cả, làm sao tôi đoán được ai là người tốt ai là người xấu chứ?”
-> nguỵ

H

Tự dung cảm thấu sau này Dư Duệ mà lấy Em tư là phải nhìn mặt anh vợ mà sống =)))

Lan tran

Thật may Peter vương không phải gián điệp -lhc110

Honglam

Hồng Đậu hiểu a Khâm quá đi

H

Không có pass là vẫn chưa gặp đc nhau =)))

Gà Haruko

oa. cảm động quá -lhc9

H

Câu cuối nghẹn vãi ;(((
Đúng tâm trạng của các cụ bà ngày xưa khi chồng đi lính

ocbuou150782

Thương Hồng Đậu quá mong hai người nhanh dc sum họp.

pt0811

Vợ chồng có khác, suy nghĩ giống nhau

H

Anh trai Ngu nhìn có vẻ hiền lành vậy thôi nhưng vì mẹ vì em gái sẵn sàng giết tất cả =))) chắc do bố mất sớm nên mọi trách nhiệm đều vác trên vai

Gà Haruko

Đậu Đậu và anh Khâm đúng là trời sinh một đôi mà. hiểu ý nhau đến thế.

pt0811

Hi vọng bình an

Gà Haruko

Peter Vương là người tốt. -lhc8

pt0811

Ông anh trai xịn đấy -lhc82

Gà Haruko

không biết NSN và Peter Vương đi có gặp nguy hiểm gì không. -lhc74

H

Bản đông Chí đã tuyển vãi rồi =))) thật sự thấy truyện được chuyển thể thì có chút mong chờ .. nhưng lại sợ thay đổi nguyên tác hay diễn viên chán ._.

Lan tran

HĐ cũng đoán được là VK sẽ điều chỉnh kế hoạch, đi tìm vàng ở chỗ khác, cô rất hiểu suy nghĩ của VK -lhc74

Gà Haruko

Vụ án giết người kia đã không còn chỉ là vụ án bình thường nữa. bây giờ chủ yếu là tìm vàng và nắm được mấy thế lực kia.

Rosiecrystal

Hồng Đậu hiểu anh Vân Khâm quá đi. Suy nghĩ giống nhau. Nghe câu cuối mà đau lòng cho Hồng Đậu quá

Gà Haruko

có cảm giác Đoạn gia đang điều tra nhưng lại không “khôn” như anh Khâm. nên…có thể sẽ là người đầu tiên rớt xuống vũng xìn này 🙂

Lan tran

” anh ấy có con rồi, mẹ con tôi đang ở nhà đợi anh ấy về ”
thương HĐ quá, mong anh nhanh về với hai mẹ con đi -lhc9

pt0811

Cảnh phụ nữ chờ chồng ở chiến trường buồn man mác

monpearsql

Hóng truyện, đọc được rồi thì lịa muốn đọc thêm

monpearsql

-lhc77

linh-nguyen-4

-lhc179

Sullingo210

-lhc96

Cold blood

-lhc96

Honglam

A Khâm sắp biết được Hồng Đậu có em bé rồi

211314

Hồng Đậu và bé con đang chờ!!!! Câu nói cuối thật cảm động
-lhc9

chinchinjj

tội chị đậu quá. câu cuối là chị dồn nén biết bao nhiêu từ lúc biết mình có thai. anh khâm ơi nhanh về với mẹ con chị đậu nhanh anh ơi
-lhc95

Lily Nguyen

-lhc13 èo câu cuối…..

HienTrinh

Câu cuối nghẹn cả lòng.

Sannie.1212

Hồng Đậu thật mạnh mẽ, cảm thấy rất đau lòng cho cô ấy

Bé Bống

Cái đoạn mà: Về việc này thì những người phía trc ắt hẳn đã có tính toán… nhưng nét mặt không hề tỏ ra lo lắng hay sợ sệt
Tôi nghĩ đoạn này phải sửa là: ‘… đã có tính toán, vì nét mặt…’ thì hợp lý hơn

Đào Hương

-lhc56 Đông Chí vẫn chưa lên sàn thì Hồng Đậu chắc là phải vài năm nữa rồi ?

yunakoht

câu cuối nghe chua xót quá

Bé Bống

Hai vợ chồng cũng quá tâm linh tương thông rồi, suy nghĩ của nhau mà cũng đoán đúng rồi á

Cold blood

Đúng là vợ chồng. Chị hiểu anh quá đi thôi

Harry thu

2 vợ chồng này tâm linh tương thông ghê…

Harry thu

hi vọng a trai ngu và ông vương sẽ k sao… và báo tin mừng cho a khâm

tramtramm

Cả đời tôi chỉ ước có a trai :))) NSN tuyệt vời quá

tramtramm

-lhc81

Sam thích ăn dưa hấu

Vậy là HLC bị xem như là tiết lộ tin tức chính phủ rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Nếu mà tra ra thì ĐYM cũng không thoát tội