Hồng Đậu – Chương 10

62
289

Chương 10: Hợp (1)

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

(1) Khởi, thừa, chuyển, hợp: Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Hạ Vân Khâm từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ cười: “Ngu tiểu thư đa lễ rồi.”

Người này cười lên so với lúc không cười còn đẹp hơn, Hồng Đậu nhìn thoáng qua bộ quần áo trắng của anh, nhớ tới lúc ở tiệc trà, bản thân cũng nhe răng cười với anh như vậy, cô hơi chép miệng, thầm cảm thấy trong nụ cười của anh có ý trêu chọc và trả thù thì cô không cười nữa, xoay người đi về phía trước.

Vốn không thân quen nên cả hai cũng không có dự định giả vờ thân thiết với nhau, suốt một đoạn đường đi hai người chỉ cất bước, không ai nói thêm câu nào cả.

Ngõ nhỏ không dài, sau khi đi ra ngoài thì không khác gì bước vào chốn bồng lai, chỗ mà Peter Vương thuê tương đối đẹp, là một tòa nhà lớn hai tầng đối diện đường cái, tường màu trắng sữa, cửa sổ quét sơn nước màu đỏ sậm, mấy tấm kính được lau sạch như mới, trước cửa có một thảm cỏ nhỏ.

Gần đó đều có tiệm tạp hóa tây và cửa hàng cắt tóc, mọi thứ vô cùng thuận tiện.

Đến trước cửa, Hạ Vân Khâm dừng xe lại, lấy chìa khóa giống như bảo bối khóa chiếc xe cũ, lúc này mới giơ tay nhấn chuông.

Gác cửa là một người Brunei (2) da đen, hình như có quen biết Hạ Vân Khâm, chờ đến lúc anh đi vào thì cười nói: “Mr. Hạ, chào buổi chiều.”

(2) Brunei, tên chính thức là Nhà nước Brunei Darussalam, là một quốc gia có chủ quyền nằm ở bờ biển phía bắc của đảo Borneo tại Đông Nam Á. Ngoại trừ dải bờ biển giáp biển Đông, quốc gia này hoàn toàn bị bang Sarawak của Malaysia bao quanh.

“Chào buổi chiều Loda.” Hạ Vân Khâm tiện tay đút chìa khóa vào trong túi quần.

Hồng Đậu đưa danh thiếp cho người gác cổng tên là Loda nhìn: “Xin chào, tôi đến tìm thám tử Peter Vương.”

Chắc là Peter Vương đã sớm đề cập tới chuyện này, Loda nhận lấy danh thiếp, quay sang nhìn Ngu Hồng Đậu rồi dẫn cô lên cầu thang: “Là Mrs. Ngu đúng không, mời theo tôi.”

Vừa định đi đã bị Hạ Vân Khâm cản lại: “Loda, cậu tự đi làm việc đi, tôi dẫn cô ấy lên là được rồi.”

Trong lòng Hồng Đậu biết Hạ Vân Khâm và Peter Vương quen biết nhau, nghe lời này, chân cô cũng bắt đầu bước theo sau anh, vừa đi vừa đánh giá: “Văn phòng của Vương thám tử ở lầu hai à?”

Hạ Vân Khâm “ừ” một tiếng, thấy Hồng Đậu không có ý định đi lên phía trước, anh lập tức dẫn đầu đi lên lầu.

Vóc dáng anh cao gầy, một bước chân thôi cũng bằng ba bước chân của Hồng Đậu, mới đi mấy bước đã tới lầu hai rồi.

Hồng Đậu cúi đầu trèo lên mấy bậc thang, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của Hạ Vân Khâm.

Cũng may người này còn có chút phong độ thân sĩ, vẫn chưa tự mình vào phòng, đợi cô đến cũng đến lầu hai thì lúc này mới đưa tay đẩy cửa.

Đây là một phòng kép, bên ngoài là phòng tiếp khách nho nhỏ, bên trong là thư phòng.

Lúc đi vào cô thấy Peter Vương đang gác chân nằm trên cái ghế đặt gần cửa sổ, đang tự rót tự uống. Trên cái bàn tròn cạnh đó đặt mấy chai rượu thủy tinh phương Tây, bên trong là chất lỏng màu hổ phách.

Thấy hai người một trước một sau đi vào, rõ ràng ông ấy hơi kinh ngạc, ợ một hơi rượu rồi mới nói: “Hai vị là có hẹn nên cùng tới sao?”

“Giữa đường gặp nhau thôi.” Hạ Vân Khâm ngồi xuống sofa đưa tay đòi Peter Vương nước: “Tôi khát rồi, có nước uống không?”

Peter Vương đặt tờ báo xuống, từ trên ghế nằm đứng lên đón tiếp: “Ngu tiểu thư muốn uống chút gì không? Tôi đã gặp rất nhiều cô gái trẻ giống cô thích uống nước cam, có muốn một ly không?”

Sau khi Hồng Đậu đi vào chỉ lo đánh giá kệ sách được sắp xếp ngay ngắn trong phòng, nghe được lời này liền cười nói: “Cảm ơn Vương thám tử, không cần đâu, cũng giống như Hạ tiên sinh, một ly nước là được rồi.”

Peter Vương nhấn chuông gọi người mang hai ly nước lên.

Khay nước nhanh chóng được đưa tới, Hạ Vân Khâm chờ Hồng Đậu lấy một ly trước, sau đó mới lấy ly còn lại uống.

Hồng Đậu thầm nghĩ, Hạ Vân Khâm này tuy rằng lúc nào cũng mang bộ dạng kiêu ngạo nhìn xuống vạn vật, nhưng cũng được giáo dục khá tốt.

Peter Vương ngồi xuống chiếc ghế nhung ở đối diện, rất hưng phấn nhìn Hồng Đậu: “Ngu tiểu thư, tôi không ngờ là cô lại tới tìm tôi nhanh như vậy đó.”

Hồng Đậu nhíu mày: “Tôi gặp một phiền phức rất lớn, muốn nhờ Vương thám tử giúp đỡ.”

“À, phiền phức gì vậy?”

Hồng Đậu cụp mắt âm thầm suy nghĩ, từ trước đến nay Peter Vương và đồn cảnh sát có xích mích, nếu dứt khoát nói ra hết đầu đuôi mấy vụ án mất tích này, chắc ông ấy sẽ từ chối giúp đỡ, phải cân nhắc một phen, không đề cập tới Trần Bạch Điệp và Vương Mỹ Bình, chỉ nói: “Vương thám tử, tôi muốn nhờ ông giúp tôi tìm một người.”

Peter Vương và Hạ Vân Khâm nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói: “Ngu tiểu thư muốn tìm ai?”

Hồng Đậu lo lắng đến thanh danh của chị họ, vốn không muốn nói chuyện của chị họ ra trước mặt Hạ Vân Khâm, nhưng mà từ đầu đến cuối Hạ Vân Khâm không có ý định rời đi, dường như Peter Vương đã quen với sự có mặt của Hạ Vân Khâm bên cạnh, lại nghĩ mạng người quan trọng hơn, Hạ Vân Khâm cũng không phải người nhiều chuyện nên cô bình tĩnh nói: “Là chị họ của tôi, Phan Ngọc Kỳ.”

Hạ Vân Khâm nghe thấy cái tên này thì động tác uống nước khựng lại, bình tĩnh nhìn Hồng Đậu một cái.

“Cô nói chị họ của cô mất tích?” Peter Vương vốn đang nghiêng người, thoáng một cái liền ngồi thẳng dậy, “Đây quả thật là không may, khó trách cô lại đến tìm tôi nhanh như vậy, à, Ngu tiểu thư, cô có thể nói cụ thể một chút không?”

“Thứ 7 tuần trước chị họ của tôi ra khỏi nhà để tham dự tiệc trà ở quán trà Tân Á, bởi vì tôi gia nhập một hiệp thông ở trường học nên cũng nhận lời mời mà đến, buổi chiều hôm đó lúc tôi và mấy bạn học đến quán trà, đại khái là khoảng 2 giờ 50 phút, lúc vào cửa, tôi còn thấy chị họ của tôi, nhưng lúc đó chị ấy đang nói chuyện với một người đàn ông, hai chúng tôi không thể trò chuyện được. Sau đó chờ tới khi ông bắt đầu bài giảng thì tôi không thấy chị họ đâu nữa, tôi lại tìm một lúc nhưng vẫn không thấy chị ấy ở đại sảnh, lúc đó tôi cho rằng chị ấy về trước rồi, nhưng cho tới buổi trưa hôm nay tôi mới biết, sau hôm đó thì chị họ của tôi đã mất tích, đến nay vẫn chưa về nhà.”

Peter Vương gõ gõ huyệt thái dương, “Nói cách khác, chị họ của cô đã mất tích hai ngày rồi.”

“Phải.”

Peter Vương im lặng mấy giây, dựa vào ánh mắt say lờ đờ chăm chú đánh giá vẻ mặt của Hồng Đậu: “Ngu tiểu thư, cô hay đọc báo thì chắc cũng biết gần đây ở Thượng Hải có không ít bọn lừa đảo làm loạn, trong một tháng có khoảng một đến hai vụ bắt cóc. Dựa vào cách làm thường lệ của bọn lừa đảo, sau khi bọn chúng bắt người, bình thường trong vòng một tuần lễ sẽ chủ động liên lạc với người nhà của người bị bắt cóc, trước mắt chị họ của cô mới vừa mất tích hai ngày thôi, các người chỉ cần vừa tìm kiếm tung tích của chị họ cô vừa yên lặng chờ điện thoại của bọn tống tiến là được…”

Trong lòng Hồng Đậu vô cùng hồi hộp.

Hạ Vân Khâm thả ly nước xuống, dựa người vào ghế, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Hồng Đậu.

Peter Vương nói: “Cô nên biết tuy mấy bọn lừa đảo này thường làm loạn nhưng chỉ muốn tiền chứ không hại người, sau khi bọn chúng nhận được tiền sẽ tự động thả người một cách an toàn, theo tôi được biết, mấy vụ án bắt cóc trong một năm gần đây đều như vậy cả, tất nhiên cũng có người ngoại lệ.”

Hồng Đậu ung dung đáp lời: “Bởi vì tôi lo lắng bọn tống tiền sẽ gây bất lợi cho chị họ của tôi.”

Cô nhìn Hạ Vân Khâm: “Hạ tiên sinh và chị họ tôi là đồng nghiệp ở một trường đại học, nếu đã thấy chị họ tôi trước đó rồi, chắc sẽ biết chị họ của tôi rất xinh đẹp, nếu bọn tống tiền thấy sắc mà nổi lòng tham rất có thể sẽ gây tổn thương lớn cho chị họ tôi, cho nên tôi muốn nhanh chóng tìm thấy chị ấy.”

Mí mắt của Peter Vương cụp xuống, ông phủi mấy sợi lông trên chiếc quần tây: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Hồng Đậu gật đầu chắc chắn: “Chính là vậy.”

Ngón tay của Peter Vương gõ gõ trên tay vịn của ghế dựa, sắc mặt ông hơi lạnh, rõ ràng là hết hứng thú trò chuyện rồi.

Hồng Đậu âm thầm nhíu mày, quả nhiên như cô sớm dự liệu, Peter Vương là người rất khôn khéo, không dễ tiếp xúc chút nào, lúc này mới nói một, hai câu đã nhận ra cảm xúc không đúng của cô rồi. Hơn nữa rõ ràng là lời nói dối không thể thực hiện được.

Cô ngồi thẳng lưng: “Tôi nhớ lúc đó Vương thám tử đưa danh thiếp cho tôi đã từng nói rằng: chỉ cần yêu cầu của tôi không liên quan đến tiền bạc, không vi phạm luật, ông sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ tôi, ai ngờ đến lúc thực hiện cam kết thì Vương thám tử lại đưa ra thêm nhiều điều kiện phụ như thế.”

Peter Vương không ngờ Hồng Đậu sẽ bật lại ông như vậy nên ngẩn ra một lúc.

Hạ Vân Khâm mỉm cười, anh đứng lên đi tới kệ sách bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm đống hồ sơ đang lộn xộn kia.

Peter Vương nhanh chóng phản công lại: “Nếu tôi không nghe được lời nói thật của cô thì làm sao có thể phán đoán được liệu chuyện này có tổn hại đến tiền bạc hay vi phạm luật không chứ? Ngu tiểu thư, điều kiện tiên quyết để hợp tác là phải thành thật. Cái này không chỉ là hiểu ngầm mà còn là quy tắc chuẩn mực ở khắp nơi nữa. Lúc tôi quyết định có muốn giúp cô hay không thì tôi có quyền được nghe lời nói thật lòng của cô.”

Hồng Đậu nhíu mày. Vụ án của Trần Bạch Điệp đã ầm ĩ đến nỗi thành bão rồi, một khi phá được án, đương nhiên cảnh sát sẽ mang tiếng là phá án thành công, dựa vào quan hệ của Peter Vương với cảnh sát, chắc ông ấy sẽ không có hứng thú thay cảnh sát may áo cưới (3) đâu, bất kể là thế nào, tuyệt đối không thể để cho ông ấy biết anh trai đang điều tra vụ án của Trần Bạch Điệp được.

(3) Hàm ý là bản thân không được lợi gì, ngược lại còn giúp người khác chuyện tốt.

Chỉ trách vừa nãy cô quá nóng ruột, đánh giá thấp năng lực của đối phương, chỉ không biết tại sao năm đó Peter Vương và cảnh sát trưởng bên đồn lại ầm ĩ như vậy, có còn cứu vãn nổi nữa hay không đây, bây giờ cô đã cưỡi trên lưng hổ, chỉ có thể tự tìm lối đi riêng thôi, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định dùng vụ án tử vong của Vương Mỹ Bình để thu hút sự tò mò của Peter Vương.

Cô hắng giọng một cái mới nói: “Ba tháng trước, có một cô gái tên là Vương Mỹ Bình đến Thượng Hải ở nhờ nhà cậu của mình, tình hình của cô ấy giống như chị họ tôi, cũng là tự dưng mất tích, lúc đó cảnh sát nghi ngờ Vương Mỹ Bình bị bắt cóc, từng coi là vụ án của mấy bọn lừa đảo làm ra để xử lý, nhưng trong suốt ba tháng trời, người nhà của cô ấy chưa hề nhận được điện thoại của bọn tống tiền, vào hôm thứ 7 tuần trước, rốt cuộc bọn họ xác nhận cô ấy đã tử vong rồi.”

Lúc này không chỉ Peter Vương kinh hãi, mà Hạ Vân Khâm cũng hơi kinh ngạc nhìn sang Hồng Đậu, giọng điệu đầy nghiêm túc: “Ngu tiểu thư, cái này chỉ có cảnh sát mới có thể biết được chi tiết cụ thể, sao cô lại biết chứ?”

“À….” Cô đang do dự không biết nên nói mình là hàng xóm hay thân thích của Vương Mỹ Bình thì nghe thấy Peter Vương lên tiếng, trong giọng nói mang theo hàm ý nhắc nhở: “Ngu tiểu thư.”

Cô thở dài, coi như có thể giấu được trước mắt, nhiều nhất cũng không thể lừa được qua ngày mai nên đành buông tha cho ý định nói dối, nhìn thẳng vào Peter Vương nói: “Anh trai tôi đang điều tra và giải quyết vụ án này của tô giới công cộng, tôi cũng trong lúc vô tình mới biết được mấy vụ án bắt cóc gần đây không hề đơn giản, bởi vì có ví dụ của Vương Mỹ Bình, cho nên tôi mới vô cùng lo lắng cho an toàn của chị họ.”

Peter Vương chậm rãi gật đầu: “Thì ra nói đi nói lại thì vẫn liên quan tới đám bất tài ở đồn cảnh sát đó.”

Ông nhẹ nhàng đứng lên: “Ngu tiểu thư, cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, so với việc giúp đám phế vật ở đồn cảnh sát kia tích lũy vốn liếng để thăng quan tiến chức thì tôi tình nguyện uống thêm mấy ly Brandy hơn, chuyện cô nói, kẻ hèn này không hề hứng thú, xin hãy tha thứ cho kẻ hèn này, yêu cầu của cô tôi không thể nào đồng ý được.”

Mặt Hồng Đậu đỏ lên: “Vương thám tử, yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, dù sao mạng người quan trọng, tôi chỉ muốn nhờ ông giúp tôi tìm chị họ mà thôi, cũng không tổn hại tới tiền bạc của ông, càng không vi phạm điều luật…”

“Điều luật?” Giọng nói của Peter Vương bỗng nhiên cao vút, “Không tiếp xúc với đám người ở đồn cảnh sát mới là điều luật đầu tiên của kẻ hèn này.”

Ánh mắt của ông lạnh đi, thái độ cũng vô cùng cứng rắn, Hồng Đậu híp mắt, vẫn cố gắng đấu tranh: “Vương thám tử, trong bữa tiệc trà, tôi đã từng nghe chính miệng ông nói khẩu hiệu “Ánh sáng và chân lý” của trường chúng tôi là sự theo đuổi suốt đời của ông, bây giờ có ít nhất hai người phụ nữ trẻ đang bị vướng vào vụ bắt cóc bí ẩn, mà một trong số đó đã mất mạng rồi, dựa vào khả năng của Vương thám tử, nếu có thể tham gia vào những vụ án này, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm ra được mấy người bị hại khác, thuận tiện thực hiện hành trình “Ánh sáng và chân lý”. Nhưng rõ ràng Vương thám tử biết đây là nghĩa lớn, lại một mực cố chấp chuyện ân oán cá nhân đã qua, sao dám xứng đáng với khẩu hiệu “Ánh sáng và chân lý” chứ? So với đám người ngu ngốc, không có năng lực ở đồn cảnh sát thì ông vĩ đại hơn mấy phần hả?”

Peter Vương giận quá hóa cười, kiên quyết cắt ngang lời của cô: “Hay cho Ngu tiểu thư nhanh mồng nhanh miệng, quả nhiên là học sinh giỏi của trường St. John! Nói rõ cho cô biết, hôm nay cô có nói đến khi trời sập thì tôi cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu! Loda, Loda, trong này có một vị tiểu thư gây sự, nhanh lên đây tiễn khách đi!”

Hồng Đậu ngớ ra, thấy Peter Vương đã nhấn chuông gọi Loda lên thì cô bỗng nhiên nói: “Không phiền ông tiễn. Tôi sẽ tự đi!”

Trước khi đi, cô nhớ ra từ đầu tới cuối hình như Hạ Vân Khâm không nói một câu nào, rõ ràng là không quan tâm đến chuyện này, ngẫm lại chị họ cũng coi như đồng nghiệp của anh ấy, có thể thấy trái tim của người này quá băng giá.

Thế là cô giận lây sang Hạ Vân Khâm, đứng trước sofa trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Vân Khâm một cái, lúc này mới bước nhanh đi ra phía trước cửa, kéo cửa chạy ra ngoài.

Trong phút chốc vang lên tiếng “cộp cộp cộp” đi xuống lầu.

Hạ Vân Khâm bị cô vô cớ nhìn bằng ánh mắt như vậy thì không khỏi giật mình, nhưng cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn cửa ra vào trống không một hồi lâu, anh đi tới sofa rồi ngồi xuống, lật tờ báo trong tay, nói với Peter Vương: “Kỹ xảo nói chuyện của ông vẫn tệ như thế, vất vả lắm mới tìm được một trợ lý “thông minh, may mắn, vượt qua kiểm tra”, vậy mà cứ thế đã đàm phán không thành công rồi hả? Trước đó không phải ông vẫn còn ôm ấp mong chờ rất lớn đối với cô ấy sao?”

Peter Vương cười gằn hai tiếng: “Lần sau đi tham gia mấy cuộc tụ hội sinh viên lại phải bày ra trò chơi bài Tây lần nữa thôi.”

“Tuy mấy lời của cô ấy hơi vô ích, nhưng cũng khá có lý, đám công chức nhà nước rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người vô tội, nếu mấy vụ án bắt cóc mà cô ấy nói thật sự liên quan tới mạng người, dựa vào năng suất làm việc của đồn cảnh sát, chờ tới khi bọn họ tìm được người thì tất cả đã quá muộn rồi.”

Peter Vương gác hai chân lên bàn trà, “Cậu không nghe thấy anh trai của cô ấy là cảnh sát ở tô giới công cộng sao, à, tôi giúp anh trai cô ấy phá án, đưa anh trai của cô ấy một bước lên mây, sau đó sẽ lại có một Bạch đồn trưởng nữa hả? Đừng có mơ!”

Hạ Vân Khâm ném tờ báo lại chỗ cũ, giọng nói khá thảnh thơi: “Ông định mặc kệ thật à?”

“Tôi mặc kệ!”

Hạ Vân Khâm đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Đôi mắt hình tam giác của Peter Vương trợn trừng theo bóng lưng anh: “Chưa gì đã đi rồi á? Đợi đã, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn nhúng tay vào chuyện này nhé.”

Nhớ tới Ngu Hồng Đậu vừa mới đi không bao lâu thì ông càng chắc chắn hơn: “Cậu muốn đuổi theo Ngu Hồng Đậu kia hả?”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

62 COMMENTS

  1. Thực ra ở đâu cũng có người xấu người tốt , mấy người ở đồn cảnh sát là người xấu , Nhưng anh trai của Hồng Dậu đâu phải là người xấu đâu -lhc88

  2. Thứ 7 tuần tuần trước… -> bị thừa nè
    Chỉ trách vừa nãy cô quá nóng ruột… vương mỹ bình đễ thu hút sự tò mò… -> để thu hút…
    Thực ra bả lườm cũng k oan đâu, bả thành công thu hút đc Peter nhưng câu nói của Khâm Khâm làm Peter thay đổi quyết định, chứ trc đó Peter cũng đâu có biết là cảnh sát làm vụ này. Chắc thế? =)))))

  3. Anh Khâm về đây em thương, khổ lắm, có làm gì con nhà người ta đâu, đứng hóng hớt cũng bị người ta khó chịu nữa chớ -lhc94 Anh Khâm đáng thương, mong anh sớm ngày rước đượcc cô nàng mạnh mẽ này về dinh nha -lhc89

  4. Mọi người cứ bảo ông này ích kỷ, 2 mặt, nhưng mình nghĩ chắc do ông ý ghét đám cảnh sát lắm nên mới không giúp. Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình mà, tự dưng ép một người làm việc họ ghét thì ai chịu được -lhc73

  5. Tò mò vì sự thù ghét của Peter vs cảnh sát ghê, có vẻ như Peter giúp Bạch đồn trưởng 1 bước lên mây xong thì bị Bạch đồn trưởng phụ bạc -lhc164 Nói chung là hóng chap tiếp theo -lhc16

  6. Á cái câu cuối đáng yêu quá =)))) cậu muốn theo đuổi ngu hồng đậu kia hả ? Mà ông chú Peter Vương cũng quá đáng thật, dù gì cũng nó là mạng người, dẹp qua Ân oán cá nhân để giúp thôi sau này giận tiếp ~ có trợ lí giỏi mà không biết giữ haizzzz