Hồng Đậu – Chương 1

115
1271

Chương 1: Người Ngu gia

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Gia đình Ngu thái thái ở một tòa nhà lớn cũ kỹ trong ngõ Đồng Phúc.

Tòa nhà vốn là sản nghiệp về hưu của một quý tộc người Nga, lúc Thượng Hải mới bị chiếm, bởi vì người Nga này rất giàu có, cho nên từ đi lại đến ăn mặc, tất cả mọi thứ đều nghiên cứu tìm tòi cặn kẽ, cảnh vật trang trí toàn tòa nhà này nghe nói tốn rất nhiều kinh phí.

Ai biết không bao lâu sau thì người Nga này nghiện thuốc phiện, dần dần ngồi không núi vàng ăn cũng hết đành thế chấp căn nhà, không lâu sau nữa thì không còn chỗ vay tiền nên căn nhà cũng đặt cọc rồi bán cho người khác.

Trải qua 10 năm, tòa nhà to lớn sớm đã không còn lộng lẫy như năm đó nữa, từ trên xuống dưới tổng cộng có ba lầu năm phòng đều được mở rộng ra, bây giờ cho bốn hộ gia đình độc lập thuê.

Lấy ví dụ nhà Ngu thái thái, ở dưới là tiệm may, người sống ở đây là đôi vợ chồng họ Bành. Ban ngày, người nhà này mở cửa làm ăn, buổi tối chăm con cái, từ sáng đến tối leng keng lạch cạch không ngừng.

Nhà Ngu thái thái ở lầu hai.

Lầu ba chia thành hai nửa, một bên để người đàn ông trung niên họ Hướng sinh sống, tóc rẽ đôi, trên mũi là chiếc kính tròn tròn, quanh năm suốt tháng luôn mang vẻ mặt tái nhợt, hoang mang, lo lắng về chuyện gì đó. Ngu thái thái biết học vấn của người này rất cao, không phải vậy thì cũng không thể làm giáo viên trong trường đại học, nhưng không biết vì sao mà gần 40 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình.

Bên còn lại…

Nhớ tới dáng vẻ phấn son trang điểm yêu kiều của người phụ nữ đó, khóe miệng Ngu thái thái hiện lên một chút ý xem thường, thả công việc trong tay xuống, nhìn sang chiếc đồng hồ phương Tây trên bàn.

6 giờ rồi, nhưng đã đủ muộn.

Bà thầm thở dài, nhìn cửa phòng đóng chặt bên trong nhà thì lên tiếng: “Hồng Đậu, đừng học mãi nữa, xuống lầu xem tại sao anh con còn chưa về đi.”

Gọi liên tiếp hai tiếng nhưng cửa phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Ngu thái thái thở dài, bất đắc dĩ đứng lên.

Vừa đẩy cửa ra quả nhiên liền thấy một cô gái dựa nửa người trên đầu giường đọc báo, có lẽ sợ nóng nên trên người chỉ mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, trên mái tóc đen dày kẹp một chiếc kẹp tóc màu hồng anh đào bằng nhựa celluloid, sợi tóc đen nhánh rủ xuống trước ngực.

Thấy bà tiến vào, cô gái cũng không định đứng lên, vẫn xem báo trong tay, lười biếng gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Lỗ tai dùng để làm gì hả? Bảo con đi xem anh con mà mãi cũng không thèm trả lời.” Ngu thái thái tiến lại gần, không giải thích đã cướp lấy tờ báo, thấy chủ đề của tờ báo nói về mấy chuyện kỳ bí thì càng tức giận hơn, “Mẹ cứ nghĩ con đang học bài, thì ra là xem mấy cái này, mấy cái thứ đen đủi bẩn thỉu ở trên này có ích gì cho chuyện học hả?”

Còn chưa dứt lời thì bà bất ngờ nhìn thấy tiêu đề báo: “Ngôi sao nổi tiếng nhất của công ty điện ảnh Thiên Dĩ – tiểu thư Trần Bạch Điệp mất tích kỳ lạ, nghi ngờ là bị bắt cóc, tin tức lan truyền nhanh chóng, chấn động cả Thượng Hải!!!”

Ngu thái thái ngẩn ngơ.

Gần đây trên phố cũng không yên ổn, thường hay xảy ra mấy vụ án bắt cóc. Lúc mấy đám phụ nữ bọn họ cùng chơi mạt chược, ngẫu nhiên cũng nói về mấy chuyện này, đều đoán do bọn lừa đảo làm, nghe nói những người gặp xui xẻo thường là dân chúng thấp cổ bé hỏng, nếu không thì là những người làm ăn buôn bán nhỏ, các quỹ tài chính bị thiệt hại từ mấy ngàn cho đến một vạn. Mọi người vì muốn yên ổn thì trả tiền là xong. Không ngờ lá gan mấy tên này càng ngày càng lớn, ngay cả minh tinh Trần Bạch Điệp cũng dám bắt cóc.

Tập trung nhìn lại, bên cạnh bài báo còn có một tấm hình nhỏ. Tuy bà không thường xuyên xem phim ảnh, nhưng cũng nhận ra một vài ngôi sao có tên tuổi. Tấm hình này đã photo lại nên nhìn hơi hoang lổ, nhưng từ phong thái đến dáng người phúc hậu tròn trịa thì chính xác là ngôi sao lớn Trần tiểu thư kia rồi.

Cô lắc đầu than thở: “Tuần trước con mới cùng bạn học đi xem phim mới của Trần tiểu thư, cảm thấy vẻ ngoài của Trần Bạch Điệp này khá đẹp, diễn xuất cũng ổn, về sau tiền đồ cũng xán lạn, nào ngờ mới có mấy ngày đã xuất hiện tin tức lớn như vậy.”

Lỗ tai của Ngu thái thái hơi động đậy, lập tức quăng Trần Bạch Điệp ra sau đầu, ngồi xuống bên giường: “Thế mà mẹ lại không biết con cùng bạn học từng đi xem phim với nhau đấy, bạn học nam hay nữ?”

Ngu Hồng Đậu cười nhạt, khẽ nói, “Bạn học nam.”

Nói xong, cô đẩy tờ báo ra muốn đứng dậy thì bị Ngu thái thái ngăn lại, “Con nghiêm túc một chút xem nào!”

Ngu Hồng Đậu xòe hai tay ra: “Con nói là bạn học nữ mẹ lại không tin, đừng bắt con nói dối.”

Giọng Ngu thái thái dịu đi: “Mẹ biết con là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng bây giờ bên ngoài rất xấu xa, khắp nơi đều khởi xướng cái gì mà tự do yêu đương, nếu như mấy người trẻ tuổi chỉ làm theo cảm tính thì tương lai nhất định sẽ hối hận. Lúc con ra ngoài, gặp phải những bạn học nam nói những lời ngon tiếng ngọt thì cẩn thận đừng để người ta lừa. Huống hồ, từ trước đến nay con rất có chí khí, vất vả lắm mới thi đỗ vào trường tốt như vậy, dù sao cũng nên chú trọng vào việc học.”

Ngu Hồng Đậu nghe mẹ mình nói thì cũng không kiên nhẫn cho lắm, vốn đang định nói đùa vài câu, thấy vẻ mặt cô đơn của mẹ thì cô biết bà nhớ tới người dì đã mất sớm, nhất thời hơi xúc động, vội vàng thu lại vẻ cợt nhả: “Mẹ yên tâm đi, con gái hiểu mà. Lần trước con đi xem phim với Cố Quân thôi, bình thường ra ngoài chơi cũng đều đi với mấy bạn học nữ thân thiết.”

Lời nói này làm Ngu thái thái ngẩn người.

Tính tình xảo quyệt lại lười biếng của đứa con gái này cũng không biết là giống ai nữa, đôi khi rất hồ đồ, đôi khi lại khá hiểu chuyện, bình thường lúc dạy dỗ đứa trẻ này, trong ba câu nói thì có đến hai câu là miễn cưỡng. Hiếm khi thấy cô trả lời một cách nghiêm túc như thế, ngược lại khiến bà không biết nên nói tiếp như thế nào.

Một lúc lâu sau, bà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm vai con gái.

Ngoài cửa sổ là ánh tà dương như vàng, bà mượn ánh chiều tà màu vàng nhạt để phủi phủi mấy nếp nhăn trên quần áo của con gái, “Bây giờ anh trai con làm việc ở đồn cảnh sát nên không tới lượt mẹ quản lý nữa, chỉ còn có một mình con, mới có 19 tuổi, lại là con gái, mẹ không quan tâm con thì còn quan tâm ai, dặn dò có mấy câu thôi đã chê mẹ dài dòng rồi.”

Ngu Hồng Đậu giơ hai tay ôm lấy cổ mẹ, mỉm cười, hơi ngửa ra đằng sau, chăm chú đánh giá khuôn mặt của mẹ, chỉ một lúc sau cô ra vẻ kinh ngạc nói: “Ơ, mẹ ăn ít bánh ngọt à, mẹ nhìn xem, nếp nhăn ở khóe mắt của mẹ lại sâu thêm rồi, cứ theo đà này thì kem dưỡng da Tam Hoa cũng vô dụng thôi.”

Quả nhiên Ngu thái thái bị câu nói này thay đổi sự chú ý, bà vội đẩy con gái ra, quay sang cẩn thận nhìn chiếc gương trên bàn, “Luyên thuyên…”

Ngu Hồng Đậu cố nhịn cười, thong thả bước ra cửa nói, “Mẹ, mẹ cứ từ từ nhìn đi, con đi xuống lầu xem anh trai và thím Chu, thím Chu đi mua rau mà mua cả tiếng rồi còn chưa chịu về, còn anh trai thì chắc do gần đây bọn lừa đảo phạm tội khắp nơi, anh ấy đi bắt người, chỉ sợ không về kịp, về muộn cũng không có gì lạ đâu.”

Ngu thái thái quay đầu nhìn ra cửa: “Trời sắp tối rồi, ra cửa lớn nhìn một chút rồi quay lại luôn nhé, đừng nán lại quá lâu.”

Ngu Hồng Đậu đồng ý, vừa mới ra phòng khách đã thấy thím Chu bước vào nhà, có vẻ thu hoạch khá dồi dào đây, tay trái là rau hẹ, tay phải là hành lá, dưới nách còn kẹp một túi bột mì.

“Ồ, thím Chu, thím về rồi.”

Thím Chu vội vàng chắn trước mặt Ngu Hồng Đậu, thấp giọng nói: “Tiểu thư muốn ra ngoài sao?”

“Cháu đi đón anh trai, thuận tiện mua ít khoai lang sấy để tối ăn.” Ngu Hồng Đậu khoác tay vào tay bà, “Sao vậy thím Chu?”

Trong mắt thím Chu mang tràn ngập sự hưng phấn, “Không được đâu tiểu thư, bên ngoài có người, lúc này không thích hợp để ra ngoài.”

Ngu Hồng Đậu cảm thấy tò mò, vội vàng thấp giọng hỏi, “Ai vậy?”

Thím Chu đặt một đống đồ lên trên bàn rồi chỉ lên lầu trên, “Còn có thể là ai nữa, người phụ nữ ở lầu ba đó.”

Lúc này Ngu thái thái đã sớm nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài, nghe thím Chu nói thế thì sắc mặt trầm xuống.

Vị Khâu tiểu thư ở lầu ba là vũ nữ nổi tiếng của Bách Lạc Môn, tuy nói là gái hồng lâu, nhưng lại luôn tuân theo quy củ, ra ra vào vào cũng không huênh hoang khoác lác, càng không mang mấy người đàn ông vớ vẩn về nhà, chính vì thế mà hàng xóm với nhau luôn một mắt nhắm một mắt mở (1), cứ thế mà yên ổn sống với nhau.

(1) Một mắt nhắm một mắt mở: Ý là thấy việc cần ngăn cản thì giả vờ như không thấy, nuông chiều, dung túng.

Nhưng nghe giọng điệu này của thím Chu, lẽ nào vị Khâu tiểu thư này lại dẫn người về nhà? Nếu đúng là vậy, vì Hồng Đậu, bất kể thế nào thì cũng không thể ở lại căn nhà này được nữa.

Thím Chu ra vẻ thần bí nói, “Vừa nãy lúc về tôi có gặp một người trẻ tuổi mặc áo sơ-mi trắng ở dưới lầu, khá lịch sự, cao ráo đẹp trai, không biết tại sao lại hỏi thăm về Khâu tiểu thư ở lầu ba, đúng lúc tôi đi ngang qua liền chỉ đường cho người đó, càng nhìn càng cảm thấy người này rất quen, sau khi suy nghĩ một lúc, người này không phải là con trai xưởng vải sợi sao, hình như họ Hạ thì phải.”

“Con trai xưởng vải sợi?”

“Là nhị công tử của ông trùm ngành công nghiệp vải sợi Hạ Mạnh Mai đó, lần trước Đại thiếu gia cầm báo về tôi còn xem nữa, nói người này du học ở Đức mới về, mọi thứ từ học vấn đến dáng vẻ đều rất xuất chúng, không biết vì sao vừa về đã cuốn vào việc này…”

Ngu thái thái nghiêm nghị ho lớn một tiếng, lạnh lùng nói, “Thím Chu, thịt bò đang hầm trên bếp, chắc là chín rồi, thím đi xem xem có cần tắt bếp hay không đi, thuận tiện rửa rau luôn.”

Thím Chu vội ngậm miệng rồi đi vào trong bếp.

Ngu Hồng Đậu cũng từng nghe nói về tin tức đó, xuất phát từ sự tò mò, rõ ràng cô cảm thấy được ánh mắt sáng rực của mẹ ở sau lưng mà vẫn lặng lẽ mở cửa thò đầu ra bên ngoài nhìn.

Chỉ thấy ngay chỗ cầu thang giữa lầu hai và lầu ba có hai người đang đứng, dưới ánh hoàng hôn mông lung không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông, chỉ đơn giản cảm thấy thân hình anh rất xuất sắc, chợt có một vài câu truyền tới, tiếng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, có vẻ vô cùng trẻ tuổi.

Nói được mấy câu, Khâu tiểu thư lắc lư eo nhỏ chậm chạp bước lên bậc thang, lập tức đèn trong hành lang sáng lên. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông kia lại cúi đầu đốt thuốc lá, vẫn không để Ngu Hồng Đậu thấy rõ mặt.

Cô lập tức mất hứng, dưới cái nhìn chăm chú của mẹ thì quay vào trong nhà, vừa đi vừa duỗi người nói, “Aizz, ngày mai phải đi học lại rồi, con đi ôn bài đây.”

Vào phòng ngủ, cô nằm trước cửa sổ thủy tinh hoa văn nhiều màu của phương Tây, nhàn nhã nhìn xuống dưới, vốn muốn nhìn anh trai, không ngờ lại thấy một chiếc xe đạp, xe đạp dừng trước cửa tiệm may của Bành gia ở lầu một khoảng 5 – 6 phút, được ánh đèn màu cam chiếu rọi, toàn bộ thân xe bằng kim loại chợt sáng lên.

Cô suy nghĩ một chút, dưới lầu cũng không còn vị khách nào nữa, vậy thì chiếc xe đạp hơi cũ này chỉ có thể là của Hạ công tử kia thôi.

Cô quả thực rất kinh ngạc, mấy ngày gần đây bầu không khí cực kỳ không thực tế, ai ai cũng hận không thể viết chữ “Hào phóng” ở trên trán, trong tay chỉ cần có chút tiền thì lập tức môi giới với giới ngôi sao màn bạc, hơi một tí là đi xe ô tô, giống như đi loại xe này sẽ trở thành người giàu có, thực sự là hiếm thấy.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, thấy anh trai còn chưa về liền khom người lôi một chiếc thùng giấy dưới giường ra, lật lại tin tức của mấy tháng trước.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Lịch đăng truyện này là 5 chương 1 tuần. Vào thứ 2,3,4,6, chủ nhật )) Sẽ có phúc lợi nếu cmt nhiều như bộ Đông chí

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

115 COMMENTS

    • dân quốc nó giống như kiểu kết hợp từ hiện đại và cổ đại của Trung Quốc =))) Ở Trung Quốc thời cổ đại thì tầm 15, 16 tuổi không lấy chồng đã là gái ế rồi =))) Nên 19 tuổi thời dân quốc cưới chồng là chuyện bình thường.

      • Từ trước tới giờ mình đọc cổ đại có mấy bộ phải bỏ vì cưới quá sớm (15,16 đó) cảm thấy k thể thích nghi được, dù vẫn biết đấy là văn hoá tục lệ thời đó. Mình đọc cổ đại toàn nhắm
        nữ chính quá thì =)) Trong đây em Đậu 19 tuổi là siêu đẹp

        • Thời dân quốc của trung quốc vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ cổ đại nên mình nghĩ 19 tuổi mà cưới là ổn rồi, hồi cổ đại phong kiến thì 19 tuổi chắc là hội người già neo đơn luôn mất :)))) Ai như VN, 25, 30 tuổi không lấy chồng mới bị gọi là hội người già neo đơn

      • Cách 5,6 tuổi là xinh, mặc dù nếu đưa vào bối cảnh thì nam chính vẫn trẻ nhưng kệ thôi :)) Nữ chính 19 tuổi cho cưới cũng đẹp, đúng tuổi thiếu nữ mơn mởn người gặp người thích

  1. MÌnh cảm thấy thể loại truyện này dược gọi là thời dân quốc ý nhỉ, nghĩa là phong cánh , lối sống của ngày xưa ý, và nữ chính , vốn là thế – một cô gái cá tính và xinh đẹp, còn nam chính thì chưa rõ lắm, không hiểu có phải là Hạ công tử không nữa. Thanks bạn. Hố mới, nhảy luôn rồi.

  2. Chưa bao giờ nghi ngờ chất lượng edit của nhà mình, nhất là mình nghe nói nhà mình còn chuyên edit nhiều trinh thám, mình sẽ đọc thử Độc sủng và Hợp âm thứ 7 trong lúc chờ chương của hố này, cảm ơn các bạn rất nhiều

    • Mình cũng thích truyện đó. Tuy không có thịt thà gì cả nhưng đọc cuốn hút không tả được. Ngày nay ngta dựng phim nhiều phim thời cận đại mà hay lắm. Bố mẹ mình còn mê tit

  3. Nữ chính không bánh bèo =)) cảm giác còn rất manh nữa =)))
    Nam chính là bạn họ Hạ kia à ~~ chắc gặp vũ nữ kia vì công việc chứ k phải trêy hoa ghẹo nguyệt nhủy =))))

  4. Anh trai nữ chính là cảnh sát.. nữ chính chắc cũng có chút máu điều tra nên đọc báo loại như bắt cóc kia nữa cảm giác nữ chính còn rất nhanh nhậy nữa~~ có dính dáng chút trinh thám cho phấn khích ^^

  5. Truyen nay minh da doi tu lau co nguoi edit va minh da kiem dc trang liethoacac. Cam on nha liethoacac nhieu nhen. Minh rat thich tac gia Ngung Lung sau Dong Chi. Hi vong Hong Dau va Ha Van Kham cung lam minh yeu thich trong cach dieu tra vu an. -lhc83

  6. Thời dân quốc nên cách nói cũng giống giống hiện đại rồi, chỉ có đồ vật, chức danh thì còn hơi khác, nhưng cũng dễ hiều hơn cổ đại nhiều