Hàm Quang – Chương 7

40
547

Chương 7

Editor: Mie

Beta: Mạc Y Phi

“Kỳ lạ, sao lại hỏng nhỉ, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy.” Hà Điền Điền tưởng điện thoại xảy ra sự cố, cô khởi động lại di động.

Vẫn không được.

Lúc cô thao tác, Lưu Hiểu Phong dùng ánh mắt thăm dò cô, lúc cô ngẩng đầu lên nói chuyện với anh ta, anh ta vội vàng thu hồi ánh mắt.

Hà Điền Điền: “Làm sao bây giờ?”

Lưu Hiểu Phong trả lời: “Trước tiên về công ty đã, chúng ta tìm nhân viên kỹ thuật nhờ họ xem qua một chút, không khó lắm đâu.”

“Được.”

Hà Điền Điền đi theo Lưu Hiểu Phong trở về công ty, ở tầng ba, đầu tiên Lưu Hiểu Phong bảo Hà Điền Điền ghi chép kỹ càng, nhưng chỉ việc ghi chép này cũng mất gần một giờ. Sau khi ghi chép xong, anh ta in thêm một bản nữa, đóng dấu và coi như hiệp nghị bảo mật rồi để Hà Điền Điền ký tên.

Bình thường Hà Điền Điền thường dùng chữ ký điện tử. Trong nhận thức của cô, loại ký tên cần dùng đến giấy bút thế này toát ra vẻ truyển thống mà trang trọng.

Cô gãi gãi đầu, cười nói: “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Không nghiêm trọng, chỉ là quá trình thôi. Điền Điền, sau khi đã kí bản hiệp định bảo mật này, chuyện hôm nay chúng ta nói, cô không được tiết lộ với bất cứ ai nếu không sẽ phải bồi thường.”

“À ừ, tôi biết rồi.” Hà Điền Điền vội vàng gật đầu.

“Điền Điền, cuộc điều tra đến đây là kết thúc, cảm ơn cô đã phối hợp.”

“Không cần khách khí.”

“Tài liệu video cô đưa chúng tôi vẫn đang sửa chữa, ngoài ra, tạm thời Hàm Quang không thể về với cô được, chúng tôi cần kiểm tra toàn diện cậu ta, cụ thể là bao lâu thì rất khó nói trước. Hôm nay cô có bận gì không?”

“Không bận, hôm nay tôi không đi làm.”

“Thế thì, nếu không… Trước tiên cô xuống dưới tầng ngồi đợi một chút nhé?”

“Được.”

Hà Điền Điền tạm biệt Lưu Hiểu Phong rồi đi từ tầng ba xuống, vừa mới nhìn thấy chị Anh Đào, chị ấy đã cất tiếng hỏi: “Điền Điền, làm sao vậy?”

“Người máy mà em mới mua có vấn đề.”

Hà Điền Điền cảm thấy hơi bực bội. Người ta mua người máy là để thả lỏng thể xác và tinh thần, còn cô mua người máy, sao cảm giác giống như tự ôm phiền phức vào người vậy nhỉ?

Chị Anh Đào lại hỏi, “Hàm Quang của em làm sao vậy?”

Hà Điền Điền lắc đầu, “Không thể nói.”

“Ôi chao! Em còn ký hiệp định bảo mật cơ à?” Chị Anh Đào rất ngạc nhiên, thấy Hà Điền Điền chỉ nhìn cô, không nói lời nào, cô liền vội gật đầu nói, “Em đừng nói, chị hiểu rồi… Phải ký hiệp định bảo mật, xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi đây!”

“Muốn nói mà không muốn nói được, em mệt mỏi quá.”

“Được rồi, không sao đâu.” Chị Anh Đào kéo tay cô, để cô ngồi xuống, “Bộ phận sửa chữa sẽ giải quyết nhanh thôi, chị bán nhiều người máy như vậy, không có chuyện không giải quyết được, em đừng lo lắng. Nếu thật sự xảy ra chuyện không tốt, em có thể bảo là hàng hỏng rồi làm lại cái mới. Hôm nay em mới nhận hàng mà nhỉ, hàng hỏng có thể hoàn trả đầy đủ.”

“Vâng, vậy thì tốt rồi.”

“Hay em ngồi đây xem ti vi nhé?”

“Vâng, chị Anh Đào còn đang bận việc mà, không cần lo cho em đâu.”

Chị Anh Đào đưa cho Hà Điền Điền một đống đồ ăn vặt. Hà Điền Điền xé một túi bắp rang bơ to ra nhai rộp rộp rộp, sau đó cầm điều khiển từ xa lên, chuyển đến một kênh quen thuộc, trên ti vi đang chiếu chương trình nghệ thuật tổng hợp.

Kế hoạch của cô vốn là ngồi trong nhà, cùng chàng trai ấm áp xem tiết mục này…

Hiện tại chị Anh Đào không bận việc gì nên ngồi bên cạnh Hà Điền Điền, cùng xem với cô.

Chương trình nghệ thuật tổng hợp rất thú vị, hai người đều cười ha ha. Đột nhiên màn hình TV đổi kênh, nhóm khách quý trong chương trình cũng không thấy đâu nữa, mà chuyển thành một nữ phóng viên cầm microphone.

Chị Anh Đào phản ứng rất nhanh, “Là Breaking News.” (1)

(1) Breaking News: Tin tức nóng hổi, tin mới nhất

Tạm thời xen vào giữa chương trình chính là Breaking News, hình như là sự kiện tương đối trọng đại. Hà Điền Điền rất ngạc nhiên, tập trung tinh thần xem, đến cả bắp rang bơ cũng quên ăn.

Chỉ thấy nữ phóng viên trong TV nói: “Căn cứ vào tin tức mới nhất nhà đài vừa nhận được, phú nhị đại (2) giàu có Phương Hướng Bắc vừa mới bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Được biết, Phương Hướng Bắc bị nghi ngờ tham gia hoạt động nghiên cứu bất hợp pháp dưới lòng đất. Về hạng mục Phương Hướng Bắc nghiên cứu có nhiều ý kiến khác nhau. Bởi vì buổi sáng hôm nay sở nghiên cứu dưới lòng đất khởi động chương trình tự hủy, tất cả tài liệu nghiên cứu hầu như đều biến mất, và cũng trong buổi sáng hôm nay, bên trong sở nghiên cứu đã xảy ra một vụ án mạng, một nghiên cứu viên không may đã qua đời. Hiện tại chưa rõ Phương Hướng Bắc có liên quan đến vụ án này không…”

(2) Phú nhị đại hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Chị Anh Đào lắc đầu, “Lại là nghiên cứu bất hợp pháp.”

Hà Điền Điền: “Sao bây giờ nghiên cứu dưới lòng đất lại nhiều như vậy?”

“Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu loại người này có công việc chính đáng như chúng ta, mỗi ngày đều bận bịu muốn chết, hiển nhiên sẽ không có thời gian nghiên cứu gì đó dưới lòng đất rồi.”

“Cũng đúng.”

Trên TV, toàn bộ hình ảnh tiếp theo đều là Phương Hướng Bắc bị cảnh sát dẫn đi. Phương Hướng Bắc là con trai của nhà giàu nhất, gia tài bạc triệu lại tuấn tú lịch sự, bình thường anh ta mời minh tinh ăn cơm đều bị phóng viên đưa tin, huống chi là loại chuyện lớn thế này, rất nhiều phóng viên nghe tin đều chạy tới, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, cảnh sát và Phương Hướng Bắc đi lại rất khó khăn, mất một lúc lâu mới đến được trước xe cảnh sát.

Cửa xe mở ra, Phương Hướng Bắc cúi đầu, một chân đã bước vào trong xe cảnh sát. Đột nhiên, anh ta quay người lại, nhìn thẳng vào ống kính camera.

Trên màn hình TV hiện ra khuôn mặt phóng đại sắc nét của anh ta. Thực lòng mà nói Phương Hướng Bắc rất đẹp trai, chỉ là khí chất hơi tàn nhẫn nham hiểm.

Hà Điền Điền nhìn thấy anh ta nhướng mày, nụ cười như có như không, trông rất u ám. Anh ta nói với ống kính, “Tao nhất định sẽ tìm được mày.”

“Biến thái quá.” Hà Điền Điền vừa nói, vừa nhai bắp rang bơ.

Lúc kết thúc bản tin, Hà Điền Điền đang định tiếp tục xem chương trình nghệ thuật tổng hợp, nhưng đột nhiên chị Anh Đào chọc chọc cách tay của cô, nhỏ giọng gọi cô, “Điền Điền…”

“Hửm?” Hà Điền Điền nghiêng đầu sang, nhìn theo ánh mắt của chị Anh Đào, cô phát hiện có vài người đang đi vào trong cửa hàng.

Mấy người này nhìn không giống như muốn mua người máy cho lắm.

Những người kia đều đi giày da, người đứng đầu khoảng 30 tuổi, khí thế mạnh mẽ, nhìn qua khá quen mắt, đi theo sau ông ta là một chàng trai đeo kính, trông khá trắng trẻo nhã nhặn.

Hà Điền Điền lặng lẽ nói với chị Anh Đào, “Đó là lý do vì sao em thích đeo kính.”

“Điền Điền, em…”

“Chị Anh Đào, người đứng đằng trước kia nhìn quen quá. Sao tất cả mọi người lại cúi đầu chào bọn họ nhỉ?

“Bởi vì đó là ông chủ của công ty chúng ta, đồ ngốc!”

“Ơ?”

Hai người như bị điện giật bật dậy khỏi ghế ngồi, cúi đầu chào ông chủ, “Xin chào sếp!”

Một đoàn người kia không thèm nhìn các cô mà dứt khoát đi lên tầng.

Cả người chị Anh Đào thả lỏng, dở khóc dở cười nhìn Hà Điền Điền, “Điền Điền, sao em lại không biết ông chủ của chúng ta hả?”

“Em chỉ mới thấy ông có một lần, còn cách rất xa nữa.”

“Cũng đúng, cái này không thể trách em. Vậy em biết người đeo kính đó là ai không?”

“Ai ạ?”

“Lão đại của bộ phận nghiên cứu phát minh!”

Thì ra anh ta chính là lão đại bộ phận nghiên cứu phát minh sao? Trông còn khá trẻ… Hà Điền Điền vừa ăn bắp rang, vừa cười cười, biểu cảm có phần phơi phới.

Chị Anh Đào còn nói, “Sếp rất ít khi đến giám sát cửa hàng thử nghiệm, lão đại bộ phận nghiên cứu phát minh còn chưa từng tới. Điền Điền, em nói xem. lần này hai người bọn họ cùng đến, có phải là vì Hàm Quang không?”

Hà Điền Điền lắc đâu, “Không biết.”

Hà Điền Điền lại đợi thêm chút nữa, đợi đến lúc chị Anh Đào sắp tan ca luôn, cô cũng xem xong chương trình nghệ thuật tổng hợp rồi, cảm thấy không kiên nhẫn nổi nữa.

Cuối cùng Lưu Hiểu Phong cũng ra rồi, anh ta nói với Hà Điền Điền, “Điền Điền, xin lỗi cô, vừa rồi sếp đến họp rồi thảo luận một lúc, quyết định đưa Hàm Quang về trụ sở chính để phân tích sâu hơn, hôm nay chắc là không làm xong rồi, ngại quá, lại đề cô đợi lâu như vậy. Sếp cũng biết cô là nhân viên ở đây, vừa rồi ngài ấy bảo, cô phối hợp làm việc với chúng tôi như vậy thì sẽ khen thưởng cô.”

Hà Điền Điền cảm thấy lần này không mất công đến đây. Cô nghĩ thầm, chương trình của Hàm Quang chắc phải rối loạn lắm rồi, chẳng trách lại mở mồm nói lung tung.

Sau khi rời khỏi công ty, cô đi đến chỗ cha mẹ.

Tuy đầu năm nay, nói chuyện qua video rất tiện lợi, tiến hành mô phỏng tụ họp cũng rất chân thực, nhưng tất cả đều không thể thay thế được việc thật sự gặp nhau. Vậy nên tuần nào Hà Điền Điền cũng về thăm cha mẹ, ăn một bữa cơm, trò chuyện vui vẻ.

Tự nhiên hôm nay mẹ lại hỏi về người máy của cô. Hà Điền Điền phiền muộn kể một lượt về Hàm Quang cho mẹ nghe.

Cha hỏi: “Điền Điền, con mua người máy không phải là để bảo vệ công việc sao? Sao lại phải dùng đến hơn hai trăm vạn để mua loại cao cấp với pin nhiên liệu? Hai trăm vạn không phải là một số tiền nhỏ đâu.”

“À thì…” Hà Điền Điền gãi gãi đầu, “Cũng không biết lúc ấy con nghĩ thế nào nữa, dù sao cũng mua rồi… Bây giờ con hối hận lắm!”

“Không sao không sao.” Mẹ an ủi cô, “Không phải là bị hỏng sao? Con trả lại rồi đổi một cái vừa ý là được. Mẹ thấy không cần mua pin nhiên liệu đâu, người máy vốn là để trong nhà, lúc nào cũng có thể nạp điện, pin nhiên liệu quá đắt, áp lực vay của con quá lớn, chắc sẽ ăn không ngon ngủ không yên.”

“Vâng!” Hà Điền Điền nặng nề gật đầu, “Ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho chị Anh Đào, trả lại Hàm Quang.”

Trụ sở chính của “Người máy quả cam” nằm trong khu công nghiệp công nghệ cao ở thành phố C, nó là một tòa cao ốc độc lập.

Hiện tại, trong phòng họp ở tầng cao nhất của trụ sở chính, có mười mấy người ngồi vây quanh bàn hội nghị lớn, người nào cũng đi giày da, khuôn mặt nghiêm túc.

Tổng thanh tra bộ phận nghiên cứu phát minh là Tạ Trúc Tâm năm nay mới 28 tuổi, học thức của anh ta khá uyên bác, tao nhã, hiện tại trên tay đang cầm sổ tay điện tử viết báo cáo, báo cáo đã được gửi đến từng thiết bị đang cầm trong tay của các nhân viên tham dự cuộc họp.

“Tóm lại, về Hàm Quang, bộ phận nghiên cứu phát minh không phát hiện ra bất cứ chương trình nào khác thường, nhưng cậu ta lại tiêu tốn năng lượng gấp 30 – 60 lần so với người máy cùng loại.”

Ông chủ của bọn họ là Phương Thành Tứ, năm nay 33 tuổi, là một phú nhị đại, sau khi tốt nghiệp đại học liền lấy tiền của cha đi sáng lập “Người máy Quả Cam”. Phương Thành Tứ nhíu mày hỏi, “Không có chương trình nào khác thường thì tại sao lại tốn nhiều năng lượng đến vậy?”

“Tiêu tốn năng lượng quá mức thông thường có hai khả năng, một là chương trình quá tải, hai là… Rò điện.”

“Rò điện?”

“Đúng vậy. Nhưng theo như phân tích về pin của chúng tôi, pin không có vấn đề gì cả.”

“Vậy không phải do rò điện?”

“Không, ý của tôi là… ” Tạ Trúc Tâm thoáng dừng một chút, lại nói, “Ngoại trừ vấn đề chất lượng của pin làm rò điện, còn có thể là do con người gây ra.”

Phương Thành Tứ dùng ngón trỏ gõ nhẹ xuống mặt bàn, như có điều suy nghĩ.

Mọi người đều dừng lại, chờ ông chủ suy nghĩ.

Phương Thành Tứ rời mắt đi, nói, “Cậu tiếp tục đi.”

“Ừm…” Tạ Trúc Tâm gật đầu một cái, nói tiếp, “Về video mà Hà Điền Điền cung cấp, chúng tôi đã triệu tập tất cả kỹ sư ưu tú nhất của công ty tiến hành sửa chữa, nhưng cũng không thể phục hồi thành công, kết luận cuối cùng là không có cách nào phục hồi nó được. Sáng nay tôi đã cho người đến chỗ cô ấy ở để điều tra camera giám sát, nhưng đúng lúc đó camera cũng bị hỏng mất, không quay được hành động của Hàm Quang. Và dựa vào tất cả các điều tra của chúng tôi, không tìm được bất cứ bằng chứng nào chứng minh tình huống mà Hà Điền Điền miêu tả.”

Lúc này, có người hỏi: “Thật sự chương trình này không có gì khác thường?”

“Đúng vậy.”

“Hệ thống ghi chép công việc hàng ngày cũng không ghi lại cái gì bất thường sao?”

“Hoàn toàn không có vấn đề.”

“Có khả năng là…” Người nọ dừng một chút, liền nói ra một suy đoán mà chính anh ta cũng không quá chắc chắn, “Có khả năng hệ thống sổ ghi chép công việc hàng ngày bị thay đổi rồi không?”

“Bị ai đổi? Đổi thế nào? Nếu có người thay đổi sổ ghi chép công việc hàng ngày… thì cần phải phá hỏng hệ thống chương trình trước, nếu vậy thì không có khả năng chúng tôi không phát hiện được.”

“Hệ thống tự mình thay đổi.”

Vừa dứt lời, trong lòng nhân viên tham dự cuộc họp đều hơi sợ hãi. Lưu Hiểu Phong hỏi: “Ý của anh là, người máy tự thay đổi hệ thống ghi chép sinh hoạt hàng ngày của mình?”

“Đúng vậy.”

“Cái này…. có vẻ hơi khó quá?”

“Ha ha tôi nói linh tinh thôi…” Người nọ cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Lưu Hiểu Phong sờ cằm, “Nhưng cũng không phải là không có khả năng.”

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người anh ta. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lưu Hiểu Phong cảm thấy khá áp lực.

Phương Thành Tứ lên tiếng, “Cậu.” Ông không nhớ được tên của Lưu Hiểu Phong, “Nói đi.”

“Ý của tôi là… Ừm, là loại trí tuệ nhân tạo…”

Tất cả mọi người đều lắc đầu, còn có người cười thành tiếng.

Tạ Trúc Tâm nói, “Mấy thứ khái niệm cao cấp này đừng thảo luận trong cuộc họp.”

“Được rồi.” Lưu Hiểu Phong vội vàng gật đầu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Vậy là truyện này đề cập đến đề tài trí tuệ nhân tạo , thực sự là đối với mình đề tài trí tuệ nhân tạo rất chi là thần kỳ, không hiểu nên chẳng biết nói ra sao nữa, thôi đành hóng tiếp vậy, cảm ơn nhiều

  2. “Em chỉ mới thấy ông có một lần, còn cách rất xa nữa.”=> “Em chỉ mới thấy ông TA có một lần, còn cách rất xa nữa.”
    “hôm nay chắc là không làm xong rồi, ngại quá, lại đề cô đợi lâu như vậy.” => “hôm nay chắc là không làm xong rồi, ngại quá, lại ĐỂ cô đợi lâu như vậy.”

  3. Ông chủ Phương này có lẽ cũng có quan hệ huyết thống w Phương Hướng Bắc. T nghĩ là như này : thực ra Hàm Quang vốn là sản phẩm do PHB nghiên cứu ngầm. Nhưng sau đó HQ bỏ trốn, thành người máy của Điền Điền. Sau đó vụ nghiên cứu ngầm bị lộ, PHB mới kiểu cay cú nói sẽ tìm ra HQ. Với 1 chi tiết nữa, là ở chương trước lúc Điền Điền nói bỏ ra bn vạn để mua ng máy, thì lúc đó HQ có đáp ngay là cũng bỏ ra số tiền gấp 10 lần thì phải?

  4. -lhc78 có khi bào thanh niên bị giết đó đã ký gởi tât cả trí nhớ và hệ thống bải mật tất tần tật về trí tuệ nhân tạo trước khi bị giết nên mớ có ra hàm quang bá đạo như vậy?? Nên thằng cha phú nhị đại mới nói nhất định tìm ra… hấp dẫn quá. Mình đọc cứ thấy điền điền vô tâm vô phổi kinh.

  5. Nếu công nghệ người máy đã phát triển như thế thì trí tuệ nhân tạo (AI) cũng phát triển là chuyện đương nhiên chứ nhỉ. Như kiểu hiện nay mặc dù công nghệ robot chưa phát triển như trong truyện nhưng mà cũng dần phát triển AI rồi, bối cảnh hơi mơ hồ nhỉ