Hàm Quang – Chương 59

31
315

Chương 59

Editor: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Hà Điền Điền về đến nhà thì thấy Phương Hướng Bắc đi qua đi lại ở cửa nhà cô. Anh ta chắp tay sau lưng, nhìn có vẻ nôn nóng.

Cô gọi anh ta một tiếng.

Phương Hướng Bắc vừa thấy Hà Điền Điền thì thở phào nhẹ nhõm. Hà Điền Điền muốn vào nhà, Phương Hướng Bắc lại kéo cô đi đến cửa đối diện, vừa đi vừa nói: “Đến nhà tôi đi, nhà tôi không bị nghe trộm, nhà cô sẽ có… Cô đã đi đâu thế? Tại sao lại cúp điện thoại của tôi, còn tắt máy nữa? Cô khóc à? Cô có biết Hàm Quang…”

“Tôi biết Hàm Quang ở đâu.” Hà Điền Điền ngắt lời anh ta.

Phương Hướng Bắc đưa cô vào phòng, xoay người đóng kỹ cửa, “Phương Thành Tứ tìm cô đúng không?”

“Ừ.” Hà Điền Điền gật đầu.

Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách, Hà Điền Điền kể sự việc vừa xảy ra. Nói xong lại rơi nước mắt.

Phương Hướng Bắc an ủi vài câu, định đưa khăn tay cho cô nhưng bị Manh Manh giành trước, tên nhóc kia đã đi đến sofa ngồi cạnh cô, trong tay cầm sẵn khăn tay.

Phương Hướng Bắc hỏi: “Cô có nói không?”

Hà Điền Điền lắc đầu, hỏi: “Anh biết khi nào?”

“Sớm hơn cô một chút, Phương Thành Tứ gọi điện hỏi tôi điều kiện để Hàm Quang tiến hóa. Anh ta nói…”

“Anh ta nói gì?”

“Anh ta nói muốn hợp tác với tôi, chờ Hàm Quang tiến hóa sẽ làm Tiểu Phong sống lại.”

Hà Điền Điền lập tức lo lắng, đề phòng nhìn anh ta:”Vậy anh nói sao?”

Vẻ mặt Phương Hướng Bắc buồn bã, nhìn xuống dưới: “Phương Thành Tứ làm việc không từ thủ đoạn. Tôi đoán anh ta sẽ nghĩ biện pháp đưa người khác đến kích thích Hàm Quang tiến hóa.”

Loại não trí tuệ nhân tạo tiến hóa dù sao cũng chỉ là một tư tưởng, nếu có thể tiến hóa thành công, người bị Phương Thành Tứ đưa ra có thể có cơ hội sống nhưng nếu tiến hóa thất bại thì sao? Vậy sẽ liên lụy đến mạng người vô tội. Càng đáng sợ hơn là Phương Thành Tứ giống như bị tẩu hỏa nhập ma, nếu thật sự tiến hóa thất bại, ông ta bị kích thích sẽ tiếp tục hại người để thử.

Cho dù Phương Thành Tứ bị ác giả ác báo, sau đó vẫn có thể có những người thứ hai, thứ ba điên cuồng như thế.

Ban đầu vốn là một tư tưởng khoa học muốn tạo phúc cho con người, nhưng bây giờ đã bị biến thành tư tưởng hại người đáng sợ.

Phương Hướng Bắc thở dài: “Tuy rằng tôi thật sự hy vọng Tiểu Phong sống lại nhưng tôi không thể làm như vậy, Tiểu Phong cũng sẽ không đồng ý.”

Hà Điền Điền cũng buồn bã, cô ôm Manh Manh vào lòng, ngẩn người nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

Phương Hướng Bắc đột nhiên chạm vào tai, lẩm bẩm: “Được, tôi biết rồi, ngăn bọn họ lại.”

“Làm sao vậy?”

“Điền Điền, cô bị theo dõi.”

Chuyện này đã nằm trong dự liệu của anh ta. Hà Điền Điền cảm thấy kỳ quái, cô hỏi: “Sao anh biết được?”

“Tôi mượn vệ sĩ của cha tôi, họ ở dưới tầng, tôi không để cho bọn họ đi lên đâu.”

Hà Điền Điền lại ôm Manh Manh ngồi ngẩn người. Nghĩ đến Hàm Quang, anh vốn sống đầy tự do, giờ lại bị người ta chặt đứt đôi cánh, giam trong một nhà giam làm cô đau lòng muốn chết.

Cô xoa xoa mắt, nói với Phương Hướng Bắc: “Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu Hàm Quang.”

“Ừ.” Phương Hướng Bắc gật đầu, “Tôi đã cho người đi thăm dò phòng thí nghiệm kia, bảo vệ rất nghiêm ngặt, xông vào chắc chắn không được, phải nghĩ biện pháp khác.”

“Biện pháp gì?”

“Nghĩ đi, chúng ta cùng nhau nghĩ.”

Hà Điền Điền suy nghĩ một lúc rồi hỏi Phương Hướng Bắc: “Anh nói xem, người có quyền hạn ra vào phòng thí nghiệm kia có mấy người?”

“Ít nhất là hai người Phương Thành Tứ và Tạ Trúc Tâm. Phương Thành Tứ đã phát điên rồi không làm gì được.” Phương Hướng Bắc nói tới đây, đột nhiên dừng lại, lặng lẽ đánh giá Hà Điền Điền, ánh mắt đầy suy xét.

“Sao thế?” Hà Điền Điền sờ mặt.

“Hay là cô đi dụ dỗ Tạ Trúc Tâm đi!” Phương Hướng Bắc chân thành đề nghị.

“…” Cô cảm thấy đây thực sự là một ý kiến tồi.

Hà Điền Điền hẹn Tạ Trúc Tâm ở trong công viên gần tổng công ty.

Hiện đang là thời gian làm việc, công viên rất ít người. Ba giờ chiều, Tạ Trúc Tâm đi từ tòa nhà tổng công ty đến công viên.

Trong lúc làm việc, anh ta luôn ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề, ngay cả một sợi tóc cũng không bay loạn. Áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác âu phục đen, ánh mắt giấu sau cặp kính làm cho người ta không nhìn thấy.

Lúc này mà anh ta còn đi làm, Hà Điền Điền cười khổ.

Cảnh vật và thời tiết mùa xuân rất đẹp, cô gái đứng yên ở ven đường, giống như một cây hoa trà duyên dáng yêu kiều, từ xa nhìn người kia đi tới.

Tạ Trúc Tâm đi đến gần, thấy cô nắm chặt túi xách, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“Có chuyện gì không?” Anh ta hỏi.

Hà Điền Điền dùng tay trái cầm túi giấy đưa cho anh ta: “Tôi mang cho anh ít đồ ăn.”

Tạ Trúc Tâm nhận lấy, bên trong là cà phê và một ít bánh ngọt, anh ta nói: “Cảm ơn, em tự làm à?”

“Vâng.”

Tạ Trúc Tâm mỉm cười: “Lần đầu tiên được ăn thứ em làm đấy.”

Giọng nói của anh ta thật sự bình thản, giống như là đang nói những việc thường này. Hà Điền Điền không chịu được, cô nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Hai người im lặng không nói gì. Đột nhiên giọng nói của Phương Hướng Bắc truyền đến tai cô, đó là phương thức liên lạc hai người chuẩn bị trước, chỉ to bằng hạt gạo, gắn ở tai cô.

Phương Hướng Bắc: “Điền Điền, nói gì đi, không khí này hơi lúng túng.”

Hà Điền Điền vốn cũng không lúng túng nhưng nghe Phương Hướng Bắc nói xong cô lại vô cùng lúng túng.

Cô ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đi dạo một chút được không?”

Hai người tản bộ dọc theo hồ nhân tạo, Phương Hướng Bắc lại nhắc nhở cô: “Đừng đi quá xa, cứ đi vòng quanh bên hồ thôi.”

“Em tìm tôi có chuyện gì không?” Tạ Trúc Tâm hỏi.

Hà Điền Điền không muốn vòng vo, cảm giác thật khó chịu. Cô trực tiếp hỏi: “Tại sao?”

“Cái gì tại sao?”

“Tại sao anh và Phương Thành Tứ lại làm chuyện như vậy?”

“Anh ấy là ông chủ, tôi là nhân viên. Trong phạm vi không vượt quá giới hạn, anh ấy yêu cầu tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó, điều này có gì không đúng?”

Hà Điền Điền nghĩ Tạ Trúc Tâm sẽ có một chút chột dạ và áy náy, không ngờ anh ta lại nói năng thoái mái với lý lẽ hùng hồn như vậy, cô cảm thấy tức giận, “Các người bắt cóc Hàm Quang rõ ràng là vượt quá giới hạn!”

“Hả? Chúng tôi vượt quá giới hạn gì? Là pháp luật hay đạo đức?”

“Các người, các người…”

“Điền Điền.” Tạ Trúc Tâm đẩy kính, bất đắc dĩ nhìn cô, “Em không hiểu rằng em đã phạm lỗi sao?”

“Tôi… cái gì?”

“Người máy là một loại công cụ do con người phát minh ra, nhưng em lại đối xử với nó như vậy khiến công cụ trở thành một nhân cách độc lập.”

“Hàm Quang không giống với những người máy khác, anh ấy có tình cảm!”

Tạ Trúc Tâm lạnh lùng nói, “Cho nên nó chính là công cụ có tình cảm.”

“Không phải thế, không phải như thế…” Hà Điền Điền lắc đầu, cô không biết phản bác anh ta thế nào, nhưng chính cô cũng biết anh ta nói không đúng.

Tạ Trúc Tâm đưa tay nâng vai cô lên, thở dài một tiếng, nói: “Điền Điền, đừng sai lầm thêm nữa.”

Hà Điền Điền đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói: “Người sai rõ ràng là các người.”

Bên tai lại đột nhiên truyền đến giọng nói của Phương Hướng Bắc: “Nữ thần! Ai cần cô giảng đạo lý cho anh ta? Dụ dỗ, dụ dỗ cô có hiểu không?”

Hà Điền Điền: “…”

Cô bước lên hai bước, lại gần anh ta một chút, giọng nói dịu hẳn đi: “Xin lỗi anh, vừa rồi tôi hơi lo lắng.”

Tạ Trúc Tâm nhìn chằm chằm vào mặt cô, khẽ hỏi: “Không phải là em đã yêu nó rồi chứ?”

Hà Điền Điền căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ, vẻ mặt đầy mờ mịt nhìn anh ta: “Hả?”

“Vì nó, chuyện gì em cũng sẵn lòng làm sao?”

Hà Điền Điền đang muốn trả lời, Phương Hướng Bắc lại nói bên tai: “Vị trí này không tồi, đừng để anh ta đi.”

Cô thấy Tạ Trúc Tâm sắp đi, vội vàng túm lấy tay anh ta, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta.

Tạ Trúc Tâm nhíu mày thở dài: “Em lại muốn làm gì?”

Phương Hướng Bắc: “Có thể nghĩ cách gì làm anh ta nghiêng đầu không… Có phải cô đang nghiến răng không? Tôi nghe được đấy nhá.”

Hà Điền Điền lấy tay ôm mặt Tạ Trúc Tâm, cô đến gần muốn kéo đầu anh ta xuống hôn.

Khoảng cách gần như vậy, cô nhìn được đôi mắt sau cặp kính của anh ta, đôi mắt trong suốt và bình tĩnh, giống như nhìn thấu tất cả.

Cô đột nhiên không hôn nổi nữa, muốn lùi lại nhưng anh ta lại cúi đầu hôn cô.

Anh ta từ từ nhắm mắt, đầu nghiêng về một bên, Hà Điền Điền cũng nghiêng theo một góc, nhìn một bên cổ của anh ta lộ ra. Dường như trong nháy mắt, có thứ gì đó xẹt qua mắt cô, giống như sao băng.

Cuối cùng sao băng bám vào động mạch chủ ở cổ Tạ Trúc Tâm.

Đó là thuốc gây mê, thời gian gây mê là khoảng sáu tiếng, tùy theo mỗi cơ thể.

Phương Hướng Bắc: “Thế nào? Tôi đã nói kỹ thuật bắn súng của tôi tốt mà.”

Hà Điền Điền không muốn thảo luận vấn đề kỹ thuật bắn súng với anh ta. Cô cảm giác được Tạ Trúc Tâm sau khi bị trúng thuốc thì cơ thể nhanh chóng mềm oặt, cô cố hết sức giữ anh ta, hỏi Phương Hướng Bắc: “Giờ làm thế nào?”

“Chờ tôi tẹo, tôi đến ngay đây. Cô có thể nhổ châm gây mê ra rồi, nếu có người đi qua muốn gọi xe cấp cứu thì bảo không cần trợ giúp.”

“Được.”

Thật ra Phương Hướng Bắc có rất nhiều vệ sĩ. Nhưng mà những vệ sĩ đó đều khá có nguyên tắc, kiên quyết không làm mấy chuyện phóng hỏa giết người, bắt cóc cũng không được. Sự tình khẩn cấp, anh ta đành phải tự mình lên sân khấu, làm một tay súng bắn tỉa mai phục từ xa.

Hà Điền Điền khẩn trương muốn chết, ngồi xổm ở bên cạnh Tạ Trúc Tâm, chỉ sợ có người nhìn thấy.

Phương Hướng Bắc tới rất đúng lúc, cùng Hà Điền Điền đưa Tạ Trúc Tâm đã hôn mê về.

Khi Tạ Trúc Tâm tỉnh lại thì phát hiện mình bị giữ trong một cái máy với tư thế đứng thẳng, chân tay đều bị trói chặt không thể cử động.

Hà Điền Điền đang lau chùi một cái mũ sắt, thấy Tạ Trúc Tâm tỉnh lại, cô ít nhiều cũng thấy chột dạ, đưa cái mũ sắt cho Phương Hướng Bắc.

Phương Hướng Bắc đội cái mũ lên đầu Tạ Trúc Tâm, sau đó đưa đến một cái gương to, cười hì hì nói: “Nhìn xem, nhìn chính mình xem, có giống một người máy không?”

Toàn bộ cơ thể Tạ Trúc Tâm ở trong một người máy, nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra bên trong là người sống.

Mang theo một “người máy” như vậy, hoàn toàn có thể nghênh ngang đi bên ngoài mà không ai có thể ngờ đó là bắt cóc.

Phương Hướng Bắc lại tháo cái mũ sắt ra, đẩy đẩy đầu Tạ Trúc Tâm, “Cảm giác biến thành người máy thế nào? Thích không?”

Tạ Trúc Tâm không để ý đến Phương Hướng Bắc mà nhìn Hà Điền Điền.

Hà Điền Điền kiên trì, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh.”

Tạ Trúc Tâm mỉm cười nhìn cô, nụ cười khá bình tĩnh, anh ta cảm thấy: “Biết rõ là bẫy thế mà vẫn không kìm lòng được mắc bẫy.”

Mặt Hà Điền Điền đỏ lên, cảm thấy áy náy, “Xin lỗi.”

Phương Hướng Bắc giơ khẩu súng lên, dùng báng súng gõ vào đầu anh ta: “Chết đến nơi rồi còn muốn tán gái, trâu bò đấy!”

Tạ Trúc Tâm bị đau, nhíu mày hỏi: “Các người muốn làm gì?”

Bọn họ muốn làm gì thật sự quá rõ ràng rồi nhưng mà Phương Hướng Bắc không muốn trả lời vấn đề này. Anh ta lại đội cái mũ sắt lên đầu Tạ Trúc Tâm, giơ họng súng chĩa vào đầu Tạ Trúc Tâm trong gương, cười nói: “Nghe lời thì sống, không nghe lời sẽ chết… Điền Điền, chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi.”

“Xuất phát.”

Vùng ngoại thành vào đêm khuya tối khá yên tĩnh.

Nhân viên phòng thí nghiệm Anh Hà đều đã về rồi nhưng đèn vẫn sáng. Phương Hướng Bắc cho vệ sĩ ở dưới bảo vệ, dùng súng laser khống chế Tạ Trúc Tâm đi vào tòa nhà.

Phòng thí nghiệm này có mật mã chia thành nhiều loại, dựa theo cấp bậc an toàn mà chia số lượng mật mã, mật mã vân tay, tròng mắt, mật mã lượng tử, mật mã sóng điện não. Càng về sau càng khó phá hơn.

Nhưng mà Hàm Quang có cách phá mật mã lượng tử, Phương Hướng Bắc học qua rồi. Việc mở khóa này không có vấn đề.

Mật mã sóng điện não mới là phiền toái nhất. Nó cần một người tập trung suy nghĩ vào một chuyện nào đó. Tư tưởng con người rộng lớn, có thể sinh ra vô số loại sóng điện não. Mặc dù là cùng loại nội dung nhưng từ những người khác nhau sẽ sinh ra sóng điện não khác nhau. Cho nên sóng điện não là đặt ra cho cá nhân riêng biệt, nó cần con người tỉnh táo đứng trước cửa, loại này không thể phá được, chỉ có thể nhờ vào việc bắt cóc thôi.

Phương Hướng Bắc tháo mũ sắt xuống, dùng đầu súng gõ nhẹ vào đầu Tạ Trúc Tâm, uy hiếp: “Thành thật một chút, không cần dùng sọ não để kiểm tra sức mạnh của khẩu súng này.”

Tạ Trúc Tâm bất đắc dĩ nói: “Anh không cần nói, nếu không tôi không tập trung suy nghĩ được.”

Phương Hướng Bắc phối hợp im lặng, họng súng dí chặt sau gáy anh ta.

Hà Điền Điền thở cũng không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến Tạ Trúc Tâm. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một phút sau, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Tim cô đập nhanh vô cùng, muốn chạy vào lại bị Phương Hướng Bắc giữ chặt.

Phương Hướng Bắc sợ bên trong còn có nguy hiểm, anh ta kéo Hà Điền Điền đến bên cạnh, đi sau Tạ Trúc Tâm, bắt anh ta đi trước.

Ngọn đèn ở hành lang trắng như tuyết, xung quanh yên tĩnh đến dọa người. Đi thẳng đến trung tâm phòng thí nghiệm có một cánh cửa cuối cùng, cửa không khóa, hiện tại đang mở rộng.

Bọn họ đi vào.

Hà Điền Điền cảm giác có chuyện gì đó khác thường. Cô nghĩ có thể do cô quá căng thẳng. Họng nghẹn lại, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Phòng thí nghiệm này chính là phòng dùng để giam giữ Hàm Quang, tất cả nội thất rất đơn giản, đi vào là nhìn được không sót thứ gì.

Không có Hàm Quang ở đây.

Trên mặt đất có một người.

“Phương Thành Tứ?!” Hà Điền Điền nhìn khuôn mặt kia thì sợ hãi kêu lên.

Hai mắt Phương Thành Tứ nhắm nghiền, mặt tái mét, nằm bất động không khác gì người chết.

Phương Hướng Bắc ngồi xổm xuống, dò xét cổ ông ta, lắc đầu nói: “Chết rồi.”

Hà Điền Điền sợ hãi, sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra.

Phương Hướng Bắc nói xong hai chữ kia nhưng tay không rời khỏi cổ Phương Thành Tứ, tầm mắt anh ta dừng ở cổ Phương Thành Tứ, lấy tay sờ lên, “Đây là…”

Hà Điền Điền đến gần, nhìn kỹ thì thấy ở đó là một vết màu trắng xám, lớn bằng móng tay, lõm ở giữa giống như núi lửa. Thứ này xuất hiện trên làn da người có cảm giác rất kỳ lạ.

“Đây là cái gì?” Cô hỏi.

“Đây là vết do dòng điện để lại…” Phương Hướng Bắc mất hồn, anh ta lắc đầu, mắt nhắm lại, biểu cảm như không thể tin được, “Anh ta bị điện giật… Cái chết giống Tiểu Phong như đúc…”

Hà Điền Điền cảm giác máu mình đang chảy ngược, chân tay lạnh như băng, đầu óc trống rỗng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS