Hàm Quang – Chương 52

37
223

Chương 52

Editor: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Hà Điền Điền trở về nhà với cha mẹ, cuộc sống sinh hoạt như heo vậy. Năm ngoái cũng không khác gì.

Khác nhau là năm ngoái người phụ trách nuôi heo là mẹ cô, còn năm nay đổi lại là Hàm Quang.

Phương Hướng Bắc và người nhà đi ra đảo nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho Hà Điền Điền, đa số thời gian họ ở trong căn cứ nhỏ nói chuyện phiếm.

Có một lần Phương Hướng Bắc nói chuyện với Hà Điền Điền, anh ta hỏi cô: “Hàm Quang làm sao thế?”

[Hà Điền Điền]: Làm sao là làm sao? Sao anh lại hỏi thế?

[Phương Hướng Bắc]: Mấy hôm nay cậu ta không có nói chuyện khiến người ta phải oán hận làm tôi thật sự không quen.

[Hà Điền Điền]: …

Thật là suốt ngày oán hận đến nỗi sinh ra tính cách thích bị ngược rồi.

[Hà Điền Điền]: Mấy hôm nay anh ấy ít nói hơn.

[Phương Hướng Bắc]: Đúng không?

[Hà Điền Điền]: Có thể là ở nhà cha mẹ tôi nên anh ấy phải khiêm tốn.

[Phương Hướng Bắc]: À.

Thực ra Hà Điền Điền cũng thấy hơi chột dạ, không thể nói rõ được. Có khi nào tại cô theo bản năng đã từ chối anh quá rõ ràng.

Có một số thứ không nên động vào. Đó là điều cấm kỵ, là khu vực xám.

Hôm nay mùng sáu Tết, Triệu Diệu Vũ Trụ đến nhà Hà Điền Điền chúc Tết.

Không biết gần đây anh ta gặp chuyện gì tốt, thật sự rất hăng hái. Không chỉ ăn mặc ra hình người mà còn mang theo một đống quà Tết. Hà Điền Điền thấy anh ta thay đổi kiểu tóc mới, ngắn gọn sạch sẽ, cả người có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hẳn ra. Cô gật đầu nói: “Anh họ, cắt tóc quả không sai.”

“Điền Điền càng ngày càng biết nói chuyện.” Anh họ Vũ Trụ nói xong thì ngồi xuống ghế sofa đẩy cô.

Hà Điền Điền liếc mắt , nhìn áo khoác của anh ta có gắn một huy hiệu trên cổ áo. Huy hiệu hình tròn, nền đen, bên dưới là hình hai cánh chim cong sắc sảo, giống như chim ưng giang cánh. Phía trên cánh chim có một dòng chữ cái màu trắng, chữ tương đối nhỏ, nhìn không rõ lắm.

Cô cực kỳ tò mò, tiến lại gần, không nhịn được đọc thành tiếng: “ANTI-AI…” Tiếp tục dịch ra là: “Phản (anti) trí tuệ nhân tạo sao?”

“Ha ha, em họ đúng là hiểu biết.”

Hà Điền Điền đầu đầy vạch đen: “Quá khen, em đã học qua bậc tiểu học.” Giống như cô có điều suy nghĩ nhìn Triệu Diệu Vũ Trụ: “Anh họ, anh mua huy hiệu này ở đâu?”

Triệu Diệu Vũ Trụ: “Không phải đi mua!”

“Hả?”

“Đây là tổ chức phát cho, chỉ có hội viên mới có để đeo.”

“Tổ chức gì đấy?”

“Liên minh phản AI, em đọc được mà.”

“À, tổ chức đó chưa bị thủ tiêu sao?”

Triệu Diệu Vũ Trụ nghe cô nói thế thì sắc mặt không vui cho lắm: “Em họ, em đừng để cho anh nghe câu này lần thứ hai. Hiện tại anh là hội viên của tổ chức này, em sỉ nhục nó cũng là sỉ nhục anh.”

Hà Điền Điền tranh luận với anh ta vài câu nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa. Tranh luận chuyện này, nói ý mình thì dễ nhưng muốn thuyết phục đối phương thì khó như lên trời.

“Anh họ uống trà đi.” Cô đẩy khay trà đến trước mặt anh ta.

Triệu Diệu Vũ Trụ rất hài lòng với thái độ của cô.

Đúng lúc này, Hàm Quang mang đĩa hoa quả đặt lên bàn, Hà Điền Điền thấy ánh mắt anh họ Vũ Trụ của cô nhìn Hàm Quang không hề che giấu địch ý, cô bỗng nhiên cảnh giác, vuốt tay hỏi Triệu Diệu Vũ Trụ: “Anh họ, anh nhìn bộ móng em mới làm có đẹp không?”

“Đẹp phết.”

“Nếu anh dám bắt nạt Hàm Quang…” Ngón tay cô giật giật, “Em sẽ cào nát anh.”

Cả người Triệu Diệu Vũ Trụ run lên. Rất hiển nhiên, anh ta hiểu bị cô em họ này cào xé là trải nghiệm đau khổ như thế nào.

Qua năm mới, Hà Điền Điền cũng không thể quá không nể mặt mũi người khác, cho nên tốt nhất nói chuyện khác. Thật ra nếu không nói chuyện người máy và phản người máy thì anh em họ vẫn rất hài hòa.

Bữa trưa hôm nay rất phong phú. Sau khi ăn xong, Triệu Diệu Vũ Trụ và ba người nhà Hà Điền Điền chơi mạt chược, Hàm Quang ngồi cạnh Hà Điền Điền xem nhưng không được phép xen vào. Trí nhớ người máy quá tốt, nếu anh nói, mọi người cũng không muốn chơi.

Đánh liên tiếp hai vòng, Triệu Diệu Vũ Trụ không thắng nổi, anh ta hơi nôn nóng liếc mắt nhìn xung qunh, thở phì phò nói với Hàm Quang: “Vận may đều bị người máy này đuổi đi hết.”

“Anh họ đừng có ồn ào, chơi mặt chược cũng cần có sự thông minh chứ không phải chỉ dựa vào may mắn.”

Cha Hà vội vàng hòa giải: “Ha ha, Vũ Trụ không nên gấp gáp, người ta thường nói thắng trước là giấy, thắng sau là tiền. Chờ cháu nóng tay là có thể thắng rồi… Hàm Quang, đi lấy cho cha cốc nước.”

“Vâng.” Hàm Quang đứng dậy.

Hàm Quang đặt cốc nước vào tay cha Hà, “Cha uống nước đi.”

Hà Điền Điền giật mình.

Cha mẹ đều quen với cách xưng hô của Hàm Quang, chỉ có cô là không quen.

Triệu Diệu Vũ Trụ nói: “Ê, lấy cho tao một lon Coca.”

Hà Điền Điền cực kỳ không thích Triệu Diệu Vũ Trụ sai Hàm Quang như sai người hầu, cô đứng lên nói: “Anh họ ghét người máy như thế còn muốn anh ấy làm việc cho anh là sao? Để em đi lấy.”

Nhưng trong tủ không có nước ngọt gì, Hà Điền Điền cất giọng hỏi: “Không có nước ngọt, trà được không?”

“Không có thì em bảo người máy đi mua đi.”

“Thế anh gọi người ta đưa đồ đến đi.”

“Cộng cả tiền vận chuyển thì đắt thêm bao nhiêu, em bị đần à? Có sẵn chân chạy còn không cần.”

“Vũ Trụ nói đúng đấy. Đi mua đồ bên ngoài mà người máy không giúp được thì còn chờ gì nữa? Để Hàm Quang đi mua cũng không khó gì. Đúng lúc nhà không có dưa muối, bảo Hàm Quang mua một ít đi.” Mẹ Hà nói.

“Nhân tiện mua cho cha hộp thuốc lá, cũng gần hết rồi.” Cha Hà nói.

Hà Điền Điền không tiện nói thêm gì nữa.

Hàm Quang đi ra cửa, nhìn thoáng qua Hà Điền Điền đang bước từ trong bếp ra, anh hỏi: “Cô cần gì không?”

Hà Điền Điền lắc đầu.

“Không thì tôi mua cho cô một que kem được không? Vị trà xanh.”

Anh vừa nói thế cô cũng cảm thấy muốn ăn, vì vậy gật đầu: “Được.”

Sau đó tiếp tục chơi mạt chược.

Triệu Diệu Vũ Trụ vừa cầm bài, vừa nói nói cười cười, bình tĩnh như không nhìn điện thoại sau đó soạn tin nhắn: “Đã đi ra ngoài, hành động theo kế hoạch.”

Khu nhà rất vắng vẻ, không thấy ai cả, có lẽ mọi người đều đang ở trong nhà.

Đầu năm nay, con người càng ngày càng thích ở nhà hơn.

Hàm Quang mua được thuốc lá, dưa và nước ngọt trong siêu thị nhưng không mua kem. Anh nhớ cách đây 1.5 km có một cửa hàng kem thủ công.

Anh muốn mua kem làm thủ công cho Hà Điền Điền ăn, loại đó ngon hơn.

Vừa ra khỏi siêu thị, anh thấy trên đường có nhiều người hơn. Đều là đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, người thì đứng, kẻ thì ngồi xổm, tất cả đều đang hút thuốc, khói thuốc bay vờn như khó độc.

Nơi công cộng không được phép hút thuốc, những người này làm vậy có thể bị phạt tiền. Đương nhiên là Hàm Quang không biết bọn họ nên không có lòng tốt đi nhắc nhở, anh đi qua bọn họ.

Anh không để ý bọn họ nhựng bọn họ lại mở miệng gọi anh: “Đứng lại, nói mày đó, tên người máy kia.”

Hàm Quang dừng lại, quay đầu nhìn tên vừa nói chuyện, là một tên đầu trọc, trên đầu có một cái nốt ruồi rất to, giống như là có con ruồi đậu xuống thật.

Hàm Quang hỏi: “Có việc gì?”

“Tao muốn mượn ít tiền tiêu được không?”

“Không cho mượn.”

“Ồ, to mồm như vậy? Ông đây con mẹ nó không thích nhìn người máy, anh em đâu, đánh nó cho tao!”

Câu nói vừa dứt, năm sáu tên xung quanh như chó nhận lệnh chủ, bỗng nhiên lao đến.

Hàm Quang không giải thích được, trở tay không kịp bị đè xuống đất.

Binh binh bốp bốp bị bọn chúng đánh.

Những thứ vừa mua rơi đầy trên đất, bị bọn chúng giẫm đạp như rác rưởi. Anh ngã trên mặt đất, nhìn đống quyền cước nghiệp dư bụi bặm của bọn chúng thì ý nghĩ đầu tiên là: May chưa mua kem.

Đau, thật sự đau quá!

Anh không thể phản kháng, cũng không có cách chạy trốn. Bốn phía đều có người đánh, cũng không biết bảo vệ bộ phận nào.

Đơn giản thôi, cứ dứt khoát chịu đánh đi. Dù sao cũng không chết.

Xa xa, đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà là Phương Thành Tứ và Tạ Trúc Tâm.

Hai người đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhìn có vẻ vụng trộm, không giống người tốt.

Hai người ăn mặc như vậy để tránh bị nhận ra. Dù sao, theo như Tạ Trúc Tâm phân tích, nếu như thứ kia thật sự tồn tại thì nó có sức khống chế mạnh mẽ đối với tất cả các sản phẩm có liên quan điện tử, khiến con người không thể đề phòng, chuẩn bị thêm chút cũng không thừa.

Phương Thành Tứ giơ ống nhòm nhìn một lúc, hỏi Tạ Trúc Tâm bên cạnh: “Cậu thuê người ở đâu?”

“Trên mạng.”

“Có đáng tin cậy không?”

“Toàn bộ quá trình đều không gặp mặt, không thể nói là tin cậy hay không.” Tạ Trúc Tâm trả lời, dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Tôi không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mạng.”

“Ừ.” Phương Thành Tứ gật đầu, “Những người này có đáng tin cậy không thì tôi không biết, nhưng tôi biết cậu đáng tin.” Nói rồi ông ta nở nụ cười.

Tạ Trúc Tâm không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì.

Phương Thành Tứ nói: “Đám người nay ra tay cũng mạnh.”

“Vâng, có thể chúng vốn là một đám người kỳ thị người máy.”

“Nó báo cảnh sát thì sao?”

“Báo cũng không kịp. Dù cảnh sát có bắt được mấy người kia thì sau khi kiểm tra mức độ thương tổn của người máy mà yêu cầu bồi thường tổn thất kinh tế thôi. Loại hành vi này còn không nghiêm trọng bằng việc đạp cửa trộm đồ.”

“Được lắm, trò hay sắp tới rồi.”

Hàm Quang bị đánh hai ba phút liền, một tên trong số chúng nói: “Khốn kiếp, con mẹ nó, chúng ta đánh nó có ích lợi gì, nó không chết chỉ có chúng ta đau chân.”

“Vậy mày nói phải làm sao?” Tên đầu trọc hỏi.

“Ném nó vào hồ nước. Tao thấy trong hồ có một vết nứt, hình như là kẻ nào câu cá ở đấy.”

“Hồ Mãn Nguyệt ở phía Đông khu nhà đúng không?”

“Đúng, chính là nó.”

“Nước có sâu không?”

“Tuyệt đối đủ sâu, ít nhất cũng phải 2 – 3 mét!”

“Khốn kiếp! Ném nó vào hồ đi, anh em, khênh nó lên.”

“Trước tiên tắt máy của nó đi để nó không leo lên được.”

“Tắt thế nào?”

“Không biết.”

“Tao biết, tao đã thấy loại người máy này rồi. Trên đỉnh đầu có nút, ấn vào nút đó giống như tắt điện thoại ý.”

Tên đầu trọc nghe theo, sờ đến cái nút kia rồi ấn xuống. Qua năm giây, người máy thật sự nhắm mắt lại, hai chân duỗi thẳng tắp, cánh tay bắt chéo trước người không nhúc nhích.

Hồ Mãn Nguyệt nằm ngay khu nhà, cách có vài bước chân.

Bốn người khênh Hàm Quang lên, những người khác đi bên cạnh, hùng hùng hổ hổ bước đến phía hồ.

Năm nay mùa đông lạnh, đã đến mùa xuân mà nước hồ vẫn đóng băng. Bọn họ khênh Hàm Quang đi trên mặt hồ, đi hơn 10m thực sự thấy một vết nứt. Vết nứt gần giống hình tròn, đường kính khoảng nửa mét.

Giống như một cái lỗ thủng nhỏ.

Tên đầu trọc và một tên khác cầm lấy hai đùi Hàm Quang, hai tên phía trước buông tay, chúng ấn đầu Hàm Quang xuống hồ, sau đó buông tay.

Ùm. Anh chìm xuống, một ít bọt nước văng lên.

Một lúc sau không có động tĩnh gì, chắc là chìm đến đáy hồ rồi.

Mặt nước yên tĩnh trở lại rất nhanh, vết nứt hình tròn phản chiếu màu xanh của bầu trời, giống như một cái giếng sâu không thấy đáy.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37 COMMENTS