Hàm Quang – Chương 5

75
1324

Chương 5

Editor: Mie

Beta: Mạc Y Phi

Hà Điền Điền cực kỳ chấn động.

Cô luôn cảm thấy nụ cười của Hàm Quang hơi kỳ lạ, lời nói còn kỳ lạ hơn, biểu hiện trước và sau khác nhau, cực kỳ kỳ lạ, mà sự kỳ lạ này lại không thể kiểm tra trong hệ thống được… Đúng là vô cùng kỳ lạ!

Thân là một người bán người máy, tuy chỉ mới làm việc mấy tháng, nhưng cô vẫn hiểu được vài điều cơ bản về người máy. Loại tình huống như Hàm Quang này, từ trước tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện.

Rốt cuộc là vì sao?

Hà Điền Điền không đoán nổi.

Hàm Quang đi đến trước cửa sổ nhìn một lúc rồi nói: “Hôm nay thời tiết khá đẹp.”

“Hàm Quang, anh… Anh không phải là người máy, đúng không?”

“Tôi là người máy, không thể giả được.”

“Nhưng mà… Anh… Anh không giống với những người máy khác.”

“Tôi không giống với tất cả người máy trên thế giới này.”

Thật sự rất tự kỷ! Hà Điền Điền không kiên nhẫn nữa, “Vì sao? Anh không giống họ chỗ nào?”

Anh liếc cô. Ánh mắt của anh là camera với quang học tinh thể, rõ ràng là đồ vật không hề có sự sống, nhưng dường như Hà Điền Điền lại cảm nhận được ánh mắt của anh.

Cô hỏi lại lần nữa, “Rốt cuộc là tại sao anh lại không giống bọn họ?”

“Loài người ngu xuẩn, tôi có nói cô cũng không hiểu.”

“Này…”

Hàm Quang lên tiếng: “Thời tiết đẹp như vậy, chúng ta đi dạo đi.”

“Không đi.”

“Vậy tôi tự đi một mình.” Nói xong, anh bay ra cầm lấy tay nắm cửa.

Đồ vật trị giá 430 vạn, cứ vậy mà chạy đi, lỡ như không quay lại… Hà Điền Điền không thể không đối mặt với khả năng xuất hiện tổn thất kinh tế cực kỳ lớn đó.

Cô đành phải cầm túi trang sức đuổi theo, “Chờ chút, anh đeo cái này lên đi.”

“Không đeo.”

“Không đeo thì tôi sẽ bị phạt tiền, lúc đó sẽ táng gia bại sản mất.”

“Ồ.”

“…”

Thật sự rất muốn cho tên người máy này một mồi lửa! /(ㄒoㄒ)/~~

Nhưng nghĩ đến 430 vạn… Được rồi, nhịn!

Hà Điền Điền nói, “Anh đeo trang sức lên, tôi sẽ đi dạo với anh. Anh còn chưa quen thuộc với khu phố này.”

“Được rồi.”

Đeo dây chuyền hoặc khuyên tai cho Hàm Quang hơi bị khó khăn, bởi vì chêch lệch chiều cao quá lớn… Vậy nên Hà Điền Điền đành cài trâm ngực cho anh.

Vô cùng thích hợp, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ. Vừa qua Quốc khánh không lâu, xung quanh còn bày biện hoa tươi, hồ nước rất trong lành, còn có hai con vịt đang nghỉ ngơi.

Hàng Quang vẫn giống như tiên nữ nhỏ bay bên cạnh Hà Điền Điền.

Hà Điền Điền hơi xấu hổ, “Anh có thể thay đổi hình thức di chuyển không…”

Anh dừng lại một chút, thật sự chuyển thành đi bộ. Hà Điền Điền nhìn động tác đi lại máy móc chậm chạp của anh, cô đột nhiên cảm thấy rất thân thiết: Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của người máy trên người tên này rồi! Trong phút chốc chợt cảm động…

Sau khi thử đi mấy bước, Hàm Quang nói: “Các khớp ngón tay được đấy.”

Hà Điền Điền lạnh lùng nhìn anh: “Tôi bỏ ra 430 vạn đó.”

Anh cũng lạnh lùng nhìn lại Hà Điền Điền: “Còn tôi bỏ ra 430 tỷ.”

“Là bốn trăm ba mươi vạn… Bốn trăm ba mươi tỷ có thể mua toàn bộ tập đoàn của chúng ta rồi.”

“Đi thôi.”

Hai người tiếp tục đi. Hà Điền Điền đột nhiên phát hiện, hình như Hàm Quang luôn nhìn cô. Hơn nữa, anh bước đi hơi giống cô, cô đi, anh cũng đi, cô dừng, anh cũng dừng.

Cô dừng lại, kỳ quái nhìn anh.

Anh cũng dừng lại.

Hà Điền Điền hỏi: “Có phải anh đang bắt chước tôi không?”

“Không hề.”

“Vậy anh đi trước đi.”

Hàm Quang đi phía trước, Hà Điền Điền ở phía sau quan sát anh một lúc, xấu hổ đuổi theo nói, “Anh đừng có bắt chước tôi, bây giờ anh đi như bác gái vậy, anh hãy bắt chước cách đi của đàn ông đi!”

“Đàn ông ở đâu?”

Hai người đang nói chuyện thì một ông chú lớn tuổi nhìn qua có vẻ hiền lành đi ngang qua, Hàm Quang như nhặt được báu vật, vội vàng đi theo, nhìn chằm chằm vào ông chú đó.

Ông chú nọ phát hiện ra anh, cho rằng anh muốn cướp sắc, sợ tới mức chạy trối chết.

Hà Điền Điền đứng yên tại chỗ, nhìn Hàm Quang cách đó không xa, càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Hàm Quang, tư thế đi đường của anh càng lúc càng giống con người rồi.

Trước kia hai chân của người máy đi lại rất khó khăn, hiện tại thì điều kiện kỹ thuật có thể đạt được sự thống nhất về tốc độ và cân bằng trong khi đi bộ. Nhưng chương trình vẫn bị hạn chế, dù sao đi nữa dáng vẻ đi lại của người máy cũng không thể tự nhiên linh hoạt như con người được. Đây cũng luôn là một trong những vấn đề mấu chốt mà người máy mô phỏng chân thực bị lên án. Cho nên mọi người đều nói, người máy mô phỏng chân thực chỉ là trạng thái tĩnh, không thể mô phỏng được trạng thái động.

Nhưng hiện tại, Hàm Quang, một người máy, vậy mà có thể đi bộ gần như giống con người. Sở dĩ nói gần như giống mà không phải nói hoàn toàn giống, bởi vì anh chỉ vừa mới học đi đường không lâu, nhịp chân còn chưa lưu loát.

Có thể nhìn ra, chỉ cần luyện tập thêm chút nữa thì cách anh bước đi có thể hoàn toàn giống với con người.

Hà Điền Điền nhìn thấy anh đi về phía cô, đột nhiên sởn hết tóc gáy.

Hàm Quang cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, hỏi: “Sao cô lại sợ?”

“Hả? Không phải không phải… Tôi cảm thấy… Thần kỳ thật đấy! Hố hố hố hố hố…”

“Đồ loài người không biết gì.”

“Hàm Quang, sao anh làm được vậy?”

Hàm Quang không kiên nhẫn, “Đi thôi. Chúng ta đi đâu đây?”

“Đi… sang bên kia.” Ngón tay Hà Điền Điền chỉ một phương hướng, “Anh đi phía trước, tôi đi theo anh.”

Lúc Hàm Quang đi trước, Hà Điền Điền dùng điện thoại di động chụp lại tư thế đi đường của anh. Đang chụp thì Hàm Quang đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Cô vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, nhìn anh, cười ngây ngô.

Hàm Quang giữ nguyên tư thế quay đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cô, nhìn một lúc, đột nhiên anh nói, “Cô chụp xấu thật.”

“Cái gì cơ?” Cô đuổi theo, làm như không có việc gì hỏi.

Hàm Quang không để ý tới cô.

Đi ngang một cửa hàng bán quần áo, Hàm Quang nói, “Quần áo của tôi xấu quá, cô mua đồ mới cho tôi đi.”

“Anh nghĩ hay quá nhỉ! Tôi sắp nghèo kiết xác rồi.”

“Coi như là trao đổi, tôi có thể làm tình với cô.”

“Cút…”

“Xem ra cô thật sự sắp nghèo kiết xác.”

Hà Điền Điền suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi có thể mua quần áo cho anh, nhưng về việc trao đổi, anh phải nói cho tôi biết làm sao anh có thể đi bộ được như vậy.”

“Được, một lời đã định.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

75 COMMENTS

  1. “lýc đó” sẽ táng gia bại sản mất -> lúc đó
    Hà Điền Điền “hơixấu” hổ -> thêm dấu cách
    Người máy thành tinh thật rồi 🤔🤔🤔 ko biết chính xác anh là linh hồn xuyên hay dư lào nhể

  2. “Ông chú nọ phát hiện ra anh, cho rằng anh muốn cướp sắc, sợ tới mức chạy trối chết.” môi tôi đang bị nứt mới bôi thuốc, đọc câu này xong “phì” một cái, lại toét -lhc177