Hàm Quang – Chương 48

38
309

Chương 48

Editor: Linh Tiêu

Beta: Mạc Y Phi

Lúc trở về thì Phương Hướng Bắc không lái xe mà dùng chế độ lái tự động. Hà Điền Điền thấy vẻ mặt anh ta rất sa sút, mất hết hình tượng văn nghệ sĩ, cô cũng không biết an ủi thế nào. Cô lại nghĩ đến thi thể được bảo quản kỹ lưỡng trong quan tài, không biết vì sao Phương Hướng Bắc lại có chấp niệm sâu như vậy với Tiểu Phong. Chẳng lẽ là vì tình yêu?

“Chắc là tình cảm của anh với Mộc Xuân Phong tốt lắm nhỉ?” Cô trực tiếp hỏi anh ta.

“Ừ, chúng tôi cùng nhau lớn lên.” Phương Hướng Bắc lại không giấu giếm.

Có một số việc, càng giữ lâu ở trong lòng, không những không bị phai nhạt theo thời gian mà ngược lại sẽ như mây mù dày đặc. Lúc này, rõ ràng Phương Hướng Bắc cần một người để tâm sự, vì vậy, anh ta chậm rãi nói về mình và Mộc Xuân Phong.

Đó cũng không phải là chuyện về tình yêu.

Ai cũng biết Phương Hướng Bắc ngậm thìa vàng sinh ra, là công tử nhà giàu cao quý, người ngoài nhìn vào ngoài ao ước cũng chỉ có ao ước. Thậm chí những người họ hàng ví dụ như Phương Thành Tứ cũng ghen tị vì anh ta không cần phấn đấu đã có thể ngồi trên núi vàng núi bạc.

Thế nhưng rất ít người biết rằng, khi còn bé anh ta đã bị một căn bệnh nặng, suýt nữa đã chết.

Khi đó anh ta mới hai tuổi, bệnh thì kỳ lạ và nguy hiểm, đã tìm nhiều danh y chữa trị, may mắn giữ lại được mạng, nhưng từ đó về sau không được tiếp xúc với bất kỳ vi khuẩn hay mầm bệnh nào, nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đó là lý do mà anh ta lớn lên trong bọt khí vô khuẩn.

“Bọt khí vô khuẩn là gì?” Hà Điền Điền tò mò hỏi.

“Là một loại nhựa đặc chế hình tròn, trong suốt như một quả bong bóng lớn, cho nên gọi là bọt khí vô khuẩn. Một mình ở trong một cái phòng lớn như vậy, chỉ có thiết bị trao đổi không khí và trừ khuẩn.”

“À à, đã hiểu. Anh nói tiếp đi.”

Bởi vì sinh hoạt bên trong bọt khí, anh ta rất ít tiếp xúc với người khác, cho dù là cha mẹ cũng phải cẩn thận, chủ yếu là ở bên ngoài nói chuyện qua dụng cụ. Cứ như vậy, anh ta bị cô lập với thế giới qua một bức tường hữu hình.

Trước khi bị bệnh, Phương Hướng Bắc đã không nói nhiều, vào trong bọt khí vô khuẩn, anh ta càng ngày càng trầm tĩnh hơn, cho đến khi một số bác sĩ tâm lý trẻ em đến và nói chuyện với anh ta vài lần, sau đó mới nói lại với cha mẹ anh ta: “Tiếp tục như vậy cũng không được, dù đứa trẻ có khỏe mạnh lớn lên thì tinh thần cũng sẽ có vấn đề.”

Sau đó, trong bọt khí của anh ta có thêm một đứa trẻ.

Đứa trẻ nhìn nhỏ hơn anh ta một chút, chắc là sợ người lạ, vào bọt khí chỉ ngơ ngác nhìn Phương Hướng Bắc.

Phương Hướng Bắc cũng ngơ ngác nhìn lại nó.

Cuối cùng đứa trẻ cũng bình tĩnh hỏi anh ta: “Cậu là ai?”

“Thế cậu là ai?” Phương Hướng Bắc cũng hỏi.

“Tôi là Mộc Xuân Phong.”

“Vậy à, tôi là Phương Hướng Bắc.”

Sau đó, hai người lại ngơ ngác nhìn nhau.

Một lúc sau, Phương Hướng Bắc mở miệng trước, hỏi: “Cậu cũng bị bệnh à?”

“Tôi không bị bệnh…” Mộc Xuân Phong do dự một chút mới trả lời. Một đứa trẻ ba tuổi không xác định được mình có bệnh hay không.

Phương Hướng Bắc hỏi: “Không có bệnh sao cậu lại vào đây?”

“Bọn họ nói ở đây có nhiều kẹo để ăn.”

“…” Phương Hướng Bắc không biết nói gì. Sau đó Mộc Xuân Phong lại ngây ngô nhìn anh ta, anh ta cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà thật sự đi lấy kẹo chia cho Mộc Xuân Phong.

Kẹo này được sản xuất đặc biệt, từ nguyên liệu sử dụng đến quá trình sản xuất và bảo quản đều được làm tuyệt đối vô khuẩn, rất nghiêm khắc, chặt chẽ.

Nhưng mùi vị cũng không khác kẹo bình thường là mấy.

Mộc Xuân Phong ăn kẹo phồng cả má, vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh. Năm đó, Mộc Xuân Phong ba tuổi, chỉ cần một viên kẹo là lấy lòng được. Một viên kẹo làm Mộc Xuân Phong rất có cảm tình với Phương Hướng Bắc, ngửa đầu nhìn đỉnh bọt khí hình chóp, thật lòng khen ngợi: “Cậu ở đây cũng sướng thật đấy!”

“Sướng chỗ nào?”

“Người khác đều ở trong nhà, cậu ở trong bong bóng lớn. Thầy hiệu trưởng bảo có thần tiên mới ở trong bong bóng.”

“Thần tiên là gì?”

“Thần tiên là thần tiên. Cậu không biết thần tiên sao có thể vào trong bong bóng này được? Lại còn có kẹo nữa?”

“Tôi bị bệnh.”

“Chắc cậu là trứng thần tiên rồi.”

“…”

Lúc đó, Phương Hướng Bắc còn nhỏ, khả năng ăn nói kém, tư duy thiếu sinh động, nhất thời bị suy nghĩ thần kỳ mù mịt của Mộc Xuân Phong làm cho cứng họng. Nếu như lúc đó anh ta hai mươi tuổi, chắc chắn anh ta sẽ gào vào mặt Mộc Xuân Phong: “Thần tiên đẻ trứng được sao? Mẹ kiếp, cậu nhìn thấy thần tiên đẻ trứng sao?”

Tóm lại từ đó về sau, Mộc Xuân Phong ở trong quả bong bóng lớn này, hàng ngày chia kẹo với Phương Hướng Bắc. Nhìn Mộc Xuân Phong có vẻ ngơ ngác, cả người vô hại, nhưng thật ra nội tâm không phải thế, suốt ngày tính toán anh ta, đa phần kẹo của anh ta đều chui vào bụng Mộc Xuân Phong.

Sau đó Phương Hướng Bắc cũng gặp “thầy hiệu trưởng” trong lời nói của Mộc Xuân Phong, thực ra không phải là thầy hiệu trưởng và mà “viện trưởng”, viện trưởng của cô nhi viện.

Mộc Xuân Phong không chỉ chia kẹo của Phương Hướng Bắc mà còn giật dây Phương Hướng Bắc đi đòi người lớn đồ ăn vặt. Mộc Xuân Phong cũng rất thông minh, dù chưa được ăn nhiều loại kẹo nhưng khá biết quan sát! Trong ti vi, quảng cáo chiếu rất nhiều, Mộc Xuân Phong ghi nhớ hết, cảm thấy loại nào có mùi vị không tệ thì nói với Phương Hướng Bắc, ngon cụ thể ra sao, toàn là Mộc Xuân Phong nói theo tưởng tượng của chính mình. Phương Hướng Bắc nghe xong cũng cảm thấy ngon nên đi đòi cha mẹ mình.

Lần đầu tiên Phương Hướng Bắc nói với mẹ là con muốn ăn “kẹo dẻo hiệu con gấu”, anh ta nhớ được rõ ràng như thế là bởi vì ngay sau khi anh ta nói ra yêu cầu này thì nước mắt mẹ anh ta bỗng nhiên rơi xuống, chảy như mưa, như có phép thuật vậy.

Phương Hướng Bắc nghĩ là mình đã gây họa rồi.

Mẹ anh ta thì vừa khóc vừa gật đầu, “Lần đầu tiên Tiểu Bắc có yêu cầu với mẹ, mẹ thật sự rất vui, mẹ sẽ cho người đi chuẩn bị ngay!”

Thế là Mộc Xuân Phong được ăn “kẹo dẻo hiệu con gấu vô khuẩn” như mong muốn, sau đó ngày càng táo bạo hơn, giật dây Phương Hướng Bắc rất nhiều. Người này cũng rất tài, bất kể đồ ăn gì trên chương trình quảng cáo, chỉ cần nghe một lần là sẽ không quên, không chỉ là tên đồ ăn mà cả phần quảng cáo như nào cũng nhớ.

Vốn dĩ gia pháp của Phương gia rất nghiêm khắc, cha mẹ sẽ không nuông chiều. Nhưng từ sau khi con trai đổ bệnh, cô lập, tội nghiệp, còn không biết sống đến khi nào, nghiêm làm gì nữa mà nghiêm! Chỉ cần không nguy hiểm đến sức khỏe thì muốn gì có nấy!

Quan điểm này vẫn còn giữ đến bây giờ.

Mộc Xuân Phong vẫn cứ ở lại trong bong bóng lớn, Phương Hướng Bắc hỏi cậu ta bị bệnh gì, cậu ta bảo cũng không rõ. Sau đó người lớn đổi cho anh ta một căn phòng vô khuẩn lớn hơn, vì Mộc Xuân Phong thích nhà bong bóng nên phòng ngủ cũng làm thành bong bóng.

Có một lần Phương Hướng Bắc hỏi cậu ta có quay lại cô nhi viện hay không, Mộc Xuân Phong lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không quay lại.”

Phương Hướng Bắc không hỏi nguyên nhân vì sao nhưng anh ta rất vui.

Bọn họ ở trong bong bóng mười năm. Trong mười năm, mỗi khi Phương Hướng Bắc nhìn ra thế giới bên ngoài thì Mộc Xuân Phong lại nói: “Cho nên chúng ta phải uống thuốc nhanh lên, uống xong có thể khỏe lại, khỏe rồi có thế ra ngoài chơi! Tôi muốn vào trại huấn luyện bóng đá, tôi muốn làm tiền đạo!”

“Tôi muốn học bơi, tôi muốn đi khắp thế giới!”

“Uống thuốc, uống thuốc!”

“Ừ!”

Hai người luôn cùng nhau uống thuốc. Mãi sau này Phương Hướng Bắc mới biết, anh ta là uống thuốc thật còn Mộc Xuân Phong chỉ là uống vi-ta-min. Đồng thời, Mộc Xuân Phong đã sớm biết chuyện này trước anh ta, khi hai người mười tám tuổi, cha mẹ Phương đã nói với cậu ta một lần. Tuy rằng họ rất muốn giữ Tiểu Phong lại làm bạn với con trai mình nhưng lừa gạt một đứa trẻ để quyết định tương lại của nó, cha mẹ Phương không làm được. Để Tiểu Phong ở trong bọt khí nhiều năm như vậy, họ đã rất áy náy rồi.

Khi đó Tiểu Phong đã trả lời rất rõ ràng: “Tiểu Bắc là bạn tốt nhất của cháu, cháu sẽ chờ cậu ấy khỏi bệnh rồi cùng đi ra ngoài.”

Mẹ Phương suýt nữa đã rơi nước mắt.

Nguyên nhân bệnh của Phương Hướng Bắc là do bị thiếu hụt một loại gen, tiêu chuẩn để khỏi bệnh này chỉ có thể là ở trong môi trường vô khuẩn mới sống sót, muốn đi ra khỏi bong bóng, sợ rằng cả đời cũng không thể. Bọn họ biết điều này, nhưng lại ích kỷ mong muốn Tiểu Phong làm bạn với con mình, vì vậy tiếp tục để Tiểu Phong ở lại. Đồng thời họ cũng giao ước với Tiểu Phong, bất cứ lúc nào Tiểu Phong cũng có thể rời đi và họ sẽ đền đáp cho cậu ta xứng đáng.

Thế nhưng Phương Hướng Bắc đã khỏi, đây gọi là kỳ tích trong y học và kỳ tích đó đã xảy ra trên người anh ta.

Anh ta và Tiểu Phong đi ra khỏi bọt khí, hai người vẫn như hình với bóng như trước. Cùng học tập, cùng chơi đá bóng. Nhưng mà Mộc Xuân Phong chỉ phát triển tư duy bộ não, còn vận động thì không cao.

Trước đây Mộc Xuân Phong và Phương Hướng Bắc đi học đều ở trong bọt khí học qua video với giáo sư dạy kèm tại nhà, hiện tại đi ra ngoài, nhiều người cùng ngồi học chung một chỗ, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hai người một lúc lên hai lớp, mỗi cuộc thi đều là Mộc Xuân Phong đứng nhất còn Phương Hướng Bắc đứng thứ hai. Sau đó, Mộc Xuân Phong cảm thấy đi học một chút một rất thách thức khả năng của anh ta nên đã trực tiếp nhảy lên đại học. Kiểu này không giống người bình thường nên đương nhiên Phương Hướng Bắc không làm được, nhưng mà anh ta có một người cha tốt. Cha anh xây cho trường học một tòa nhà, thế là anh ta lại được đưa đến bên cạnh Mộc Xuân Phong, trở thành bạn đại học.

Sự thực chứng minh chuyện vượt cấp này không phải ai cũng làm được, Phương Hướng Bắc học chương trình đại học tương đối vất vả, đấy là phải trong điều kiện có Mộc Xuân Phong dạy kèm.

Mộc Xuân Phong nhận bằng tiến sĩ thì Phương Hướng Bắc vừa kịp nhận được bằng cử nhân.

“Cho nên ý anh là chỉ số thông minh của anh bị ảnh hưởng do thời gian bị bệnh.” Sau khi nghe xong, Hàm Quang tổng kết lại.

“Cậu có thể tập trung vào trọng điểm không…” Phương Hướng Bắc không biết phải nói gì.

Hà Điền Điền tức giận đẩy Hàm Quang một cái: “Anh có biết đồng cảm hay không hả?”

“Không biết. Tôi chỉ là một người máy.”

“Anh, anh, anh…”

Phương Hướng Bắc thở dài, nhìn về phía Hàm Quang: “Tôi tin tưởng Tiểu Phong.”

“Hả?”

“Bây giờ cậu chưa tiến hóa, không có nghĩa là sau này không tiến hóa. Tôi chỉ hi vọng, nếu như ngày nào đó có thể, cậu hãy cứu Tiểu Phong. Dù sao cậu cũng do Tiểu Phong tạo ra, chí ít cậu nên báo đáp cậu ấy. Tôi cũng không nói tôi đã dùng bao nhiêu tiền trên người cậu.”

“Vậy giờ anh không quan tâm ai là người giết Tiểu Phong sao?”

Phương Hướng Bắc buồn bã, cười khổ nói: “Sao lại không quan tâm chứ, tôi vẫn luôn điều tra.”

“Kết quả thế nào?”

Không có kết quả. Phương Hướng Bắc lắc đầu. Xe đã dừng lại từ lâu, anh ta đẩy cửa đứng ra cạnh lan can, đốt một điếu thuốc.

Hà Điền Điền nhìn dáng vẻ cô đơn của anh ta, thở dài: “Haizz.”

Hàm Quang thờ ơ.

Hà Điền Điền hỏi: “Anh nói xem, là ai giết Tiểu Phong?”

“Không biết, nhưng tôi cho rằng suy đoán của Phương Hướng Bắc không chính xác.”

“Vì sao?”

“Nếu mục đích của người đó là bắt tôi, chỉ cần giết người canh giữ là được? Người đã chết thì cái gì cũng không biết.”

“Cũng đúng.” Hà Điền Điền chống cằm suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Có khi nào người đó cho rằng Mộc Xuân Phong đã mở chương trình tự hủy nên tức giận giết người không?”

“Sẽ không. Nếu chương trình tự hủy được mở, có nghĩa là tất cả các nghiên cứu đã bị hủy. Lúc này, Mộc Xuân Phong càng trở nên đáng giá, sao có thể tùy tiện giết đi được?”

“Có khi nào đó là một người hấp tấp?”

“Nếu như cô là lão đại xã hội đen, cô có cử một tên hấp tấp chém giết lung tung để đi lấy một công trình nghiên cứu quan trọng không?”

“Ặc…”

Hàm Quang giơ tay lên, gõ ngón tay vào đầu Hà Điền Điền, kinh ngạc hỏi: “Ở trong này tất cả đều là nước à?”

“Cút!” Cô đẩy tay anh ra. Sau đó lại hỏi: “Như vậy rốt cuộc thủ phạm là ai?”

Anh híp mắt một cái: “Chân tướng chỉ có một.”

“Sao? Nói mau, nói mau?”

“Cô hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

38 COMMENTS

  1. Đọc đến đây thấy cmt ngày trc của mk nghi vấn về PHB gay vs TP quá. Giờ mới nhận ra tình cảm giữa hai người đó là trên cả tình bạn, thiêng liêng hơn cả tình yêu -lhc74

  2. Ngần đó năm, Mộc Xuân Phong đối với Phướng Hướng Bắc ân tình nghĩa nặng như vậy, Phương Hướng Bắc một lòng muốn cứu Mộc Xuân Phong sống lại cũng là điều dễ hiểu. Năm đó Mộc Xuân Phong còn nhỏ, hiểu lại như không hiểu, không làm Phương Hướng Bắc thấy áy náy mà còn trở thành một người bạn, người anh em vô cùng quan trọng của Phương Hướng Bắc. Sau khi hai người ra ngoài lại cùng nhau làm tất thảy những việc ngày đó quyết tâm cố gắng uống thuốc để thực hiện. -lhc90 -lhc90
    Mộc Xuân Phong, cảm ơn anh -lhc90 -lhc90

  3. Có khi nào vì muốn thay đổi sự tự huỷ mà Hàm Quang đã khởi động nên Mộc Xuân Phong mới gặp tai nạn điện? Hay Mộc Xuân Phong vì ẩn tình gì đó mà quyết định ra đi??