Hàm Quang – Chương 37

28
274

Chương 37

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Tạ Trúc Tâm vào một cửa hàng đá quý mua một chiếc kẹp tóc đá Tinh Trần. Đá Tinh Trần là một loại đá quý nhân tạo, đá có màu xanh lam trong suốt, ở góc độ khác còn xuất hiện ánh sáng màu tím nhạt, bên trong viên đá quý này có thêm một ít tạp chất, những tạp chất này để dưới ánh sáng sẽ phản xạ ra những tia sáng nhỏ, giống như ngàn vạn ngôi sao ở trong viên đá, vì vậy mới gọi là “Đá Tinh Trần”.

Đá Tinh Trần rất được các cô gái yêu thích, chỉ tiếc là giá hơi cao, rất nhiều người chỉ có thể nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

Cô nhân viên đưa chiếc kẹp tóc đá Tinh Trần cho Tạ Trúc Tâm tận mắt kiểm tra, cẩn thận soi dưới ánh đèn nhiều lần, đến lúc Tạ Trúc Tâm gật đầu. Cô nhân viên mỉm cười rồi gói chiếc kẹp tóc lại, hỏi: “Anh tặng cho cô gái nào sao?”

“Ừ.”

“Bạn gái à?”

“Sắp rồi.”

Nhân viên bật cười, thầm tặng thêm sự hâm mộ kèm theo gói quà.

Lúc này, Tạ Trúc Tâm nhận được tin nhắn của Hà Điền Điền.

Hà Điền Điền: “[Kết nối] Thể nghiệm quán Thần Châu Vũ Trụ, đưa con người vào khoảng không không trọng lực!

Hà Điền Điền: “Tôi thấy cái này không tệ, anh có muốn đi không?

Tạ Trúc Tâm mỉm cười, trả lời:  “Thật ăn ý.

Hà Điền Điền: ???

Tạ Trúc Tâm: “Không có gì. Quán Vũ Trụ cũng được, chúng ta đến đó đi.

Hà Điền Điền: Được, vậy tôi sẽ đặt vé.”

Tạ Trúc Tâm: “Để tôi đặt cho.

Hà Điền Điền: Không không không, hôm nay sinh nhật tôi, dùng chứng minh thư có thể được giảm giá tiền vé. (*^__^*)

Tạ Trúc Tâm: Được.”

Vé vào cửa của quán Vũ Trụ rất đắt. Gần đây kinh tế của Hà Điền Điền khá khổ sở, chơi lần này, giải phóng một bữa rồi lại quay lại.

Ôi, sao sự việc lại phát triển đến nỗi này, cô cũng không hiểu lắm…

Mấy ngày này, ông chủ Phương Thành Tứ ở công ty nhưng Tạ Trúc Tâm vẫn về sớm, đặc biệt cực kì trắng trợn. Anh ta căn thời gian rất chuẩn, lúc Hà Điền Điền đi bộ từ cửa hàng ra, đúng lúc gặp được cô tan tầm. Anh ta nhìn cô gái xinh xắn chạy đến, giống như con chim nhỏ bay về phía anh ta.

Tạ Trúc Tâm mỉm cười, vẫy tay với cô.

Nụ cười trên mặt còn chưa xuất hiện, anh ta lại thấy Hàm Quang đi sau lưng cô.

Hàm Quang khép hai chân lại trượt trên mặt đất, còn nhanh hơn Hà Điền Điền, chỉ chốc lát đã chạy qua cô đến trước mặt Tạ Trúc Tâm. Anh không hề khách khí, liền bắt tay Tạ Trúc Tâm, nắm chặt lại, cười: “Chào tổng thanh tra Tạ, lại gặp nhau rồi.”

Tạ Trúc Tâm giật mình, nhìn Hàm Quang cười tủm tỉm, rồi yên lặng rút tay về: “Chào cậu.”

Anh ta quay sang nhìn Hà Điền Điền, hi vọng cô giải thích một chút.

Hà Điền Điền đứng trước mặt Tạ Trúc Tâm, gãi gãi ót, nhỏ giọng nói: “Là thế này, tôi sợ Hàm Quang ở nhà một mình sẽ buồn chán nên đưa anh ấy đi cùng.”

Tạ Trúc Tâm khó hiểu nhìn cô: “Cậu ấy chỉ là một người máy, tại sao lại thấy buồn chán chứ?”

“Ý của tôi là… bây giờ Hàm Quang cũng coi như là một thành viên trong gia đình của tôi, tôi hi vọng anh, à…. tôi hi vọng mọi người có thể vui vẻ ở cùng nhau.”

Cô nói như vậy, Tạ Trúc Tâm cũng không tiện nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Hàm Quang vỗ vỗ bả vai Hà Điền Điền, khẽ nói: “Điền Điền, cô yên tâm đi, tôi và tổng thanh tra Tạ sẽ ở chung với nhau thật tốt.”

Một câu rất bình thường nhưng Tạ Trúc Tâm nghe xong thì cảm thấy không được tự nhiên.

Có lẽ là vì cùng giới tính với nhau. =.=

Đầu tiên ba người đi ăn cơm tối.

Tạ Trúc Tâm chọn một nhà hàng Trung Quốc. Mặt bàn ăn là một cái màn hình lớn, có thể biến đổi khăn trải bàn, cũng có thể gọi món và gọi nhân viên phục vụ. Tạ Trúc Tâm vừa xem thực đơn vừa hỏi Hà Điền Điền muốn ăn gì.

Hà Điền Điền: “Tôi chưa tới nhà hàng này bao giờ, anh cảm thấy cái gì ngon thì gọi đi.”

“Ừ. Vậy gọi cho cô một bát mì trường thọ nhé.”

Hàm Quang lập tức nói: “Không cần đâu. Buổi sáng tôi đã làm mì trường thọ cho cô ấy ăn rồi.”

Tạ Trúc Tâm gật đầu: “Vậy gọi một cái bánh sinh nhật đi.”

Hàm Quang lập tức nói tiếp: “Không cần đâu. Tôi cũng làm bánh sinh nhật cho Điền Điền rồi, cô ấy và đồng nghiệp ăn hết sạch.”

Lúc Hà Điền Điền ăn mì trường thọ và bánh sinh nhật cũng không có cảm giác gì không ổn, nhưng lại nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp, người máy giỏi nấu nướng đến nay vẫn là một tồn tại tương đối thần bí, cũng không phải người máy nào cũng có thể nấu ăn ngon, huống hồ còn có thể làm bánh ngọt vừa ngon vừa đẹp mắt như vậy chứ.

Nhưng bây giờ thấy Tạ Trúc Tâm hơi nhíu mày, cô cảm giác bầu không khí này hơi lúng túng, vội vàng nói: “Tùy tiện ăn cái gì đó là được.”

Tạ Trúc Tâm gọi thức ăn, vừa cất thực đơn đi, Hàm Quang đột nhiên nói: “Điền Điền, gọi cho tôi một ly đồ uống.”

Hà Điền Điền ngại ngùng cười với Tạ Trúc Tâm, sau đó nói: “Làm phiền anh gọi cho anh ấy thêm một ly nước.”

Hàm Quang: “Tôi muốn đồ uống cao cấp.”

Hà Điền Điền: “… Này!”

Hàm Quang: “Gọi loại đồ uống Tăng Trù Tề cao cấp đi.”

Hà Điền Điền cuống lên: “Anh đừng nói lung tung, đó là cái khỉ gì, tôi chưa nghe qua bao giờ cả.”

Hàm Quang nhắc lại một cách rõ ràng: “TĂNG TRÙ TỀ. Mỗi ngày tôi đều muốn uống cái này, cô quên rồi sao?”

Nói xong anh nhìn cô, còn vô tội chớp chớp mắt.

Hà Điền Điền không kịp chuẩn bị đã bị anh đẩy xuống hố. Thấy bản thân mình bị thua thiệt nên cô không cho phép anh phá đám nữa. Cô đỏ mặt, hung dữ lườm anh một cái: “Anh im miệng đi.”

Hàm Quang không nói gì, cúi đầu xuống.

Hà Điền Điền nhìn Tạ Trúc Tâm, thấy một tay Tạ Trúc Tâm đang cầm thực đơn, anh ta hỏi cô: “Cô muốn chọn không?”

“Kệ đi, không cần gọi cho anh ấy đâu.”

“Được.”

Hà Điền Điền nhịn một chút, cuối cùng vẫn nói: “Anh đừng hiểu lầm. Tôi và anh ấy… không có gì cả.”

Tạ Trúc Tâm cười: “Cô không cần giải thích đâu. Tôi cũng không bảo thủ.”

Thật sự… Không có gì cả…

Cô cảm thấy bất lực.

May mắn, sau đó Hàm Quang im lặng, trên bàn ăn rất yên bình, Tạ Trúc Tâm đổi chủ đề, hai người vui vẻ ăn cơm. Hà Điền Điền thấy Hàm Quang giống như bị ức hiếp, nhất thời mềm lòng nên bỏ lệnh im lặng cho anh.

Ăn cơm tối xong, ba người đến thẳng quán Vũ Trụ.

Quán Vũ Trụ được xây dựng ở ngoại thành, rất lớn, nghe nói có thể cùng một lúc đưa mấy vạn người dạo chơi trong vũ trụ. Sân trong quán hình tròn, toàn bộ vách trong đều là màn hình cong, trên màn hình phát một bức vẽ chiều hướng của vũ trụ, đứng ở đó giống như đưa mình vào trong vũ trụ mênh mông. Laser bắn ra vô số thiên thể to nhỏ khác nhau giữa không trung, thiên thể có quy luật vận hành.

Hà Điền Điền ngồi trong khoang thuyền, bị bắn ra cửa. Khoang thuyền vũ trụ có hai loại, một loại là đĩa bay có thể chứa ba mươi người, loại khác là cái hiện tại Hà Điền Điền đang ngồi. Một mình, hình tròn, rất nhỏ, người ở trong chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Loại khoang thuyền vũ trụ này hai phần ba đều là pha lê, rất thích hợp để ngắm phong cảnh.

Cảm giác được có một nguồn sức mạnh đang đẩy cô ra ngoài, Hà Điền Điền thấy hoa mắt, lập tức tiến vào sân quán. Trong sân sử dụng hệ thống trọng lực nhân tạo, cô cảm giác cả người mình nhẹ bẫng, giống như bọt khí trôi nổi giữa không trung. Thế giới bên ngoài khoang thuyền rất đẹp, ánh sao đầy trời, ngân hà xoay chuyển, xa cách mà mộng ảo. Khoang thuyền vũ trụ bay trên không trong chốc lát, bị tác dụng của lực đẩy nên dừng lại, lơ lửng giữa không trung.

Hà Điền Điền dán vào pha lê nhìn ra bên ngoài, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Trong không trung có rất nhiều khoang thuyền vũ trụ, giống như thuyền buồm nhỏ, nhìn qua đã không thấy biên giới. Cô hơi tò mò, không biết Hàm Quang và Tạ Trúc Tâm bị bắn đến đâu rồi.

Nhìn một lát, cô thấy máy truyền tin trong khoang thuyền lóe lên thì ấn xuống.

Bên trong truyền đến giọng nói của Hàm Quang: “Hà Điền Điền, quay đầu lại.”

Hà Điền Điền khó hiểu quay đầu, thấy khoang thuyền vũ trụ của Hàm Quang dừng ở sau lưng cô. Cô mỉm cười: “Thật là trùng hợp.”

“Không trùng hợp, tôi tới tìm cô.”

“Hả? Sao anh tìm được tôi?”

“Điền Điền ngốc, cô nghĩ mình có thể hiểu chứ?”

Hà Điền Điền lạnh lùng nhìn anh: “Đi ra chỗ khác đi, tôi không muốn thấy anh.”

Anh điều khiển khoang thuyền vũ trụ đến trước mặt cô: “Không.”

Hà Điền Điền tức giận, buồn bực hơn là… vì sao anh có thể điều khiển khoang thuyền vũ trụ như vậy, cô lại không biết làm gì! Tránh cũng không tránh được, chỉ có thể nhìn anh ngang nhiên đi vòng quanh cô. Thật sự là tức tối!

Hà Điền Điền nhịn một chút, cuối cùng đành chịu nhục hỏi anh: “Khoang thuyền vũ trụ này điều khiển như thế nào vậy?”

“Dưới chỗ ngồi có một quyển sách hướng dẫn, cô lấy ra rồi làm theo là được. Cái thứ mô phỏng khoang thuyền vũ trụ này cũng kém quá, cùng lắm là một cái xe điện, thao tác rất đơn giản.”

Hà Điền Điền nghe theo, tìm cuốn sách hướng dẫn, đọc một lần, quả nhiên thao tác rất giống xe điện. Cô học một chút là biết ngay.

Đột nhiên Hàm Quang nói: “Lát nữa nếu Tạ Trúc Tâm hỏi cô tọa độ, cô không được trả lời là không biết.”

“Tọa độ là cái gì?”

“Không được trả lời như vậy.”

“Tôi hỏi anh tọa độ là cái gì…”

“Trên màn hình máy truyền tin có một dãy số màu xanh dùng dấu phẩy ngăn cách ba con số riêng lẻ.”

“À, vậy tại sao anh lại nói tôi không thể trả lời là không biết?”

“Nếu như cô không biết tọa độ là cái gì, vậy làm sao tôi tìm được cô? Chẳng lẽ nói là trùng hợp sao?”

“Ừm…”

“Anh ta hiểu rất rõ về người máy, dễ nảy sinh nghi ngờ.”

“Hàm Quang, tôi đã nói anh đừng tới rồi, rất dễ bị lộ.”

Hàm Quang trả lời cô bằng một tiếng cười nhạt.

Hà Điền Điền gãi đầu, cô hỏi: “Vậy nếu anh ấy hỏi tôi tọa độ, tôi báo dãy số này cho anh ấy phải không?”

“Đừng nói cho anh ta.”

“Vậy anh muốn tôi trả lời như thế nào.”

“Bảo anh ta cút đi.”

“Anh cút…”

Hàm Quang không thèm cút, anh điều khiển khoang thuyền vũ trụ giống như hành tinh nhỏ xoay quanh cô, làm cho cô hoa mắt chóng mặt, anh còn bật cười. Cô tức giận điều khiển khoang thuyền vũ trụ bay tới chỗ anh.

Bang!

Hàm Quang: “Đau quá.”

Hà Điền Điền: “…” Tại sao anh có thể vô sỉ như vậy chứ?

Tôi vốn dĩ là người tốt! Là do anh ép tôi! /(ㄒoㄒ)/~~

Hà Điền Điền lại đâm vào anh, lần này anh tránh đi. Hàm Quang quay đầu, quyết định phản kích. Hai người cứ như vậy, biến khoang thuyền vũ trụ thành nơi chơi xe điện đụng. Hà Điền Điền vừa tránh vừa đụng, trong lúc đó còn yên lặng rơi lệ: Nếu muốn chơi xe điện đụng, hai người có thể trực tiếp đến công viên là được mà! Làm gì phải tiêu nhiều tiền như vậy vào đây chơi xe điện đụng chứ, đúng là tạo nghiệt!

Tạ Trúc Tâm liên hệ với Hà Điền Điền, quả nhiên hỏi cô tọa độ, Hà Điền Điền nhìn lướt qua màn hình, vừa nói cho anh ta một dãy số vừa dùng tay thao tác không ngừng.

Tạ Trúc Tâm đi tới rất nhanh. Anh ta nhìn thấy hai người đùa giỡn, đuổi nhau bằng khoang thuyền vũ trụ giống như hai con đom đóm vui vẻ.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười của cô.

Tạ Trúc Tâm chưa bao giờ để ý đến người máy. Thế nhưng lúc này một mình anh ta lơ lửng trong khoảng không vũ trụ, đột nhiên cảm thấy bản thân hơi thừa thãi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

28 COMMENTS

  1. Nếu coi bạn Quang là đối thủ thì không hiểu của giác của tổng thanh tra Tạ như thế nào nhỉ, thật là khó nói. Bạn Điền não tàn sao, đi hẹn hò vời giai mà còn mang theo một cái bóng đèn sáng trưng như thế nữa chứ, không sợ bị mù mắt à, thật là nực cười.

  2. Tôi ghét TTT. Ghét ghét ghét!!!!!!!!!!
    Bình thường đã luôn nhảy thuyền nam chính, bất kể thế nào vẫn thích nam chính(toàn chọn nam chính tính cách thích mới đọc), nam phụ thì tuỳ truyện, truyện này thì ghét Tạ Trúc Tâm.