Hàm Quang – Chương 3

58
701

Chương 3

Editor: Mie

Beta: Mạc Y Phi

[Hot topic hôm nay] Hãy comment một câu, người máy cao cấp mô phỏng chân thực đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

Chủ topic [Đạt Đạt Mộc]: Để tôi nói trước nhé, trước giờ tôi chưa từng làm việc nhà.

[Uông Tử Dữ Miêu]: Chủ thớt quá phung phí của trời, mấy chuyện việc nhà này, người máy cấp thấp cũng có thể làm được.

[0 Giai Mộc Mộc 0]: Tôi cảm thấy người máy mô phỏng chân thực đắt giá nhất chính là để làm bạn. Có người trò chuyện với bạn, có người cùng bạn đi dạo phố, có người ăn cơm với bạn… Mặc dù mô hình người máy tổng hợp cơ giới cũng có thể làm được những chuyện này, nhưng ngoại hình khác nhau thì sẽ có cảm giác khác nhau.

[Củ cải nhỏ khốn nạn] hồi âm [0 Giai Mộc Mộc 0]: Đương nhiên rồi, nếu thím không nhìn giá cả. Thì tim của người máy mô phỏng chân thực với người máy cơ giới đều giống nhau, hệ thống cũng không khác là mấy, nhưng người máy mô phỏng chân thực lại đắt hơn người máy cơ giới gấp 10 lần.

[Devil-L xinh đẹp] hồi âm [Củ cải nhỏ khốn nạn]: Tim và hệ thống của người máy mô phỏng chân thực với người máy cơ giới khác nhau nhiều đó, hệ thống của người máy mô phỏng chân thực cần phải kiểm soát đủ loại linh kiện dưới làn da, phải kiểm soát nét mặt và động tác của tứ chi, tốc độ vận hành cũng rất nhanh, các linh kiện bên trong người máy mô phỏng chân thực sử dụng các linh kiện sinh học chủ chốt, mấy thứ này đều là công nghệ tiên tiến nhất, level cao hơn người máy cơ giới. Loại người máy cấp thấp cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình, cấp thấp thì chỉ là cấp thấp mà thôi.

[Em gái chậm chạp]: Người máy cao cấp rất tuyệt, phải dùng mới biết được. Mấy người hiểu mà…

[Hôm nay trời đang mưa] hồi âm [Em gái chậm chạp]: Tôii không hiểu (vẻ mặt thuần khiết)

[Lộ Lộ Nhi Vi 520]: Ở trong này đều là mấy người thô tục, không muốn xấu hổ với bị uy hiếp thì đừng vào đây (bye bye)

[Tôi cực kỳ biến thái]: Tôi là chủ thớt, tôi có quyền lên tiếng! Mẹ tôi mua cho tôi một người máy mô phỏng chân thực, tuy chỉ là phiên bản thường với lại cũng không phải hàng hiệu gì nên cũng không đắt lắm, nhưng nhìn rất được! Rất giống thật! Để trong nhà vui tai vui mắt lắm, lại còn cực kỳ thân thiết (hệ thống tính cách của Miên Miên nhà tôi là chàng trai ấm áp), nói chuyện rất dịu dàng luôn! Cho dù bạn đánh anh ấy hay mắng, anh ấy cũng không tức giận. Miệng còn vô cùng ngọt, mỗi ngày đều khen tôi xinh đẹp! Mấy ngày trước tôi đi thi hát không được lọt top, tâm trạng rất buồn bực, là anh ấy an ủi tôi cả đêm đó! Cảm động ~~~

[Chín quả bưởi] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: Hâm mộ.

[Tiểu Bắc cô nương chứ không phải Tiểu Bắc] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: Ôi, thì ra tính cách của chàng trai ấm áp là như vậy hả? Lật bàn, sao lúc đầu tôi lại chọn Tổng giám đốc bá đạo chứ?

[Tôi cực kỳ biến thái] hồi âm [Chín quả bưởi]: (Đỏ mặt) Sau đó bọn tôi đã điên cuồng làm tình.

[Thủy thủ mặt trăng] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: …

[Ôi chín con gấu] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: …

[Hàng ngàn tình yêu đang thẩm thấu] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: …

[Bạn tôi là giang hồ] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: Khoan đã, người máy của bạn là đàn ông? Tên là Miên Miên?

[Tôi cực kỳ biến thái] hồi âm [Bạn tôi là giang hồ]: Đúng vậy ~

[Bạn tôi là giang hồ] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: …

[Giang Khinh Mạch] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: …

[Mai Tiểu Hồ] hồi âm [Tôi cực kỳ biến thái]: Bạn đúng là quá biến thái!!!

Hà Điền Điền nói với chị Anh Đào, “Xem ra người máy mô phỏng chân thực rất tốt.”

“Đúng rồi, ai nói không tốt? Đã từng dùng đều sẽ phải khen là tốt.”

“Nhiều người trên mạng nói không tốt.”

“Lý do bọn họ công kích người máy chúng ta là bởi vì bọn họ không mua nổi, cũng không được dùng nên chỉ có thể nhìn người khác dùng.”

Ặc… Cảm thấy khá có lý!

Chị Anh Đào hỏi lại Hà Điền Điền, “Điền Điền, người máy của em định đặt hàng tính cách gì?”

“Chàng trai ấm áp, dịu dàng ạ.” Hà Điền Điền không cần nghĩ ngợi đã đáp. Cô muốn một người đẹp trai lại dịu dàng, khéo hiểu lòng người, chăm sóc quan tâm, để khích lệ cô, cũng có thể bảo vệ cô, kiểu người máy giống anh trai hàng xóm vậy.

Chị Anh Đào nói, “Chàng trai ấm áp không cá tính cho lắm, Điền Điền, em cần phải chọn loại tính cách có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ.”

“Không đâu, em muốn chàng trai ấm áp cơ. Em cũng muốn mỗi ngày đều được chàng trai ấm áp che chở, còn phải khen em xinh đẹp nữa… Chị Anh Đào, chị chọn loại tính cách gì vậy?”

“Tổng tài lạnh lùng bá đạo.”

Người máy mô phỏng chân thực phiên bản nam với tính cách tổng tài lạnh lùng luôn chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng, ngược lại, chàng trai ấm áp chưa bao giờ chen vào được Top 3, giỏi lắm là hạng bốn cho nên không phải trào lưu.

Hệ thống tính cách người máy là hệ thống một bộ phận vận hành tất cả, muốn thay đổi tính cách sau khi mua thì phải trả thêm tiền, chỉ có hàng đặt theo yêu cầu mới được miễn phí thay đổi tính cách một lần.

Tính cách của người máy cao cấp làm theo yêu cầu cũng không quy định về nội dung, những người máy phiên bản thông thường đều có tính cách được làm sẵn. Còn hàng cao cấp thì có thể tùy ý lựa chọn tính cách để thiết kế.

Lúc Hà Điền Điền đặt hàng thì cực để ý.

Nội dung lúc đặt hàng theo yêu cầu rất phức tạp. Khuôn mặt, ngũ quan, biểu cảm, dáng người, cơ bắp, tứ chi, ngón tay ngón chân, móng tay, màu da, nốt ruồi và vết bớt, tóc, lông mọc trên cơ thể… Vân vân và vân vân, còn có… Ừm, chỗ kia nữa…

Về ngũ quan trên khuôn mặt, thực ra Hà Điền Điền muốn đặt làm theo khuôn mặt của nam minh tinh nổi tiếng nào đó, nhưng tiếc là nam minh tinh này đã xin bảo vệ chân dung. Muốn thiết kế bề ngoài của người máy thì trước tiên phải trải qua hệ thống kiểm tra, đặc biệt còn đối chiếu khuôn mặt người máy với chân dung được bảo vệ, một khi độ tương tự vượt quá 85%, sẽ không được duyệt và bắt buộc phải sửa lại.

Nếu trên thế giới có người máy giống người nào đó như đúc thì có khả năng sẽ gây một chút phiền phức cho loài người, vậy nên mỗi công dân đều có quyền đi đến nơi quản lý người máy xin bảo vệ chân dung. Có khá nhiều minh tinh đã đi xin.

Hà Điền Điền hơi tiếc nuối, đành phải tự tay mình thiết kế.

Trước khi chính thức bắt đầu, Hà Điền Điền lên mạng xem qua rất nhiều lời công kích và lời khuyên về thiết kế người máy, cô phát hiện, có rất nhiều người tiêu hơn mười vạn để tự mình thiết kế người máy, nhưng người máy làm ra lại giống như quỷ vậy.

Nó xấu lắm hả?

Không phải, nguyên nhân là sai lệch.

Ai cũng hy vọng bản thân mình sẽ có được một người máy đẹp, nhưng “đẹp đẽ”  quá đà thì có khả năng đi theo chiều hướng cực đoan. Ví dụ như có người thích cằm nhọn, sẽ thiết kế cái cằm nhọn như đỉnh hình tam giác, gần như có thể làm vũ khí đâm người, ví dụ như có người thích mắt to, sẽ làm mắt người máy còn to hơn mắt trâu, chiếm hơn phân nửa khuôn mặt, dọa người ta lên cơn đau tim…

Cho nên, Hà Điền Điền cảm thấy, người máy của cô không những đẹp mà còn phải nhìn như thật..

Ôm suy nghĩ như vậy, Hà Điền Điền dành cả một tháng mới làm xong bản thiết kế bề ngoài.

Chiều cao được thiết lập là 1m87, tương đối cao, có đường cong, cơ bắp săn chắc, màu da khá trắng, chỉ đậm hơn màu da của Hà Điền Điền một chút, sống mũi thẳng tắp, khóe miệng hơi nhếch lên, mắt không to lắm, khi híp mắt lại thì con ngươi sẽ mang đến cảm giác say mê, lúc cười thì trở nên ngây thơ, đẹp trai, lông mày tuấn tú chứ không phải ghê gớm, nhìn qua thì có vẻ tính cách rất tốt.

“Chị bán nhiều người máy như vậy, lần đầu tiên gặp được người thiết kế bề ngoài mất một tháng đó, Điền Điền, chị rất khâm phục sự kiên nhẫn của em.” Chị Anh Đào nói.

Hà Điền Điền hơi ngại ngùng, “Em chỉ hy vọng người máy này đáng đồng tiền bát gạo thôi.”

“Điền Điền.” Chị Anh Đào đột nhiên hạ giọng, cười xấu xa, hỏi cô, “Điền Điền, người máy của em, bộ phận sinh dục em thiết kế ra sao vậy?”

Mặt Hà Điền Điền đỏ lên, đáp lại, “Em chọn ngẫu nhiên thôi.”

“Em..”

“Sao ạ?”

“Chị quên nói cho em biết, tất cả ngẫu nhiên đều mặc định là cỡ lớn đó.”

“…”

. . .

Sau khi gửi bản thiết kế bề ngoài thì mười lăm ngày sau người máy đã làm xong. Lúc công ty giao hàng đến, còn cử một kỹ sư đi theo. Vừa hay kỹ sư đó còn quen biết với Hà Điền Điền, anh ta nói đùa: “Điền Điền, thì ra cô có tiền như vậy, còn mua người máy nữa.””

“Đừng nói nữa, tôi táng gia bại sản rồi!”

Mặc dù mỗi lần đề cập đến táng gia bại sản trong lòng Hà Điền Điền đều hơi chua xót, như cô vẫn rất hưng phấn, bởi vì sắp có một người máy ấm áp làm bạn với cô, cũng không tệ lắm.

Kỹ sư và nhân viên giao hàng cùng lấy người máy ra rồi đặt nó đứng thẳng lên.

Hà Điền Điền nhìn bề ngoài của người máy. Tuyệt quá, giống hệt như tưởng tượng của cô, vô cùng đẹp trai!

Kỹ sư mở công tắc: một cái nút nho nhỏ giấu ở trong đầu người máy để khởi động người máy. Sau đó anh ta kết nối internet cho người máy, hỏi Hà Điền Điền, “Điền Điền, cô định thiết lập tên gì cho người máy?”

“Hàm Quang.”

“Được.” Kỹ sư ấn điều khiển từ xa một cái, “Bây giờ cô gọi người máy một tiếng đi.”

“Hàm Quang.”

Hàm Quang chậm rãi di chuyển thân thể một chút, quay sang phía Hà Điền Điền, cúi đầu nhìn cô. Hình như Hà Điền Điền cảm nhận được ánh mắt của anh.

Kỹ sư nhắc nhở cô, “Cô không nên cử động, người máy đang quét tư liệu của cô.”

“Được.”

“Lần đầu quét tư liệu chủ nhân không cần mật mã, sau này nếu như muốn thay đổi chủ nhân, cần phải nhập mật mã trước.” Kỹ sư nói xong thì đưa điều khiển cho Hà Điền Điền: “Cô thử đi, xem có vấn đề gì không.”

Lúc Hà Điền Điền làm việc cũng thường xuyên kiểm soát người máy, lúc này thuần thục sử dụng điều khiển từ xa, thay đổi vài hình thức sau đó cô trả lời, “Không có vấn đề gì.”

“Ừ. Không có vấn đề thì cô ký vào đây đi.”

Lúc Hà Điền Điền ký tên, kỹ sư dặn dò: “Người máy mặc định dùng internet, nếu như không có internet thì sẽ không sử dụng được một số chức năng. Ngoại trừ điều khiển từ xa, khách hàng còn có thể kiểm soát người máy bằng đầu, cô chỉ cần lên trang web của công ty, tải phần mềm rồi cài đặt là được. Trên trang web cũng có thể dễ dàng kiểm soát nó, nhưng mà vẫn nên cẩn thận thử nghiệm. Người máy không thấm nước, có thể tắm rửa cho nó, nhưng tốt nhất đừng ngâm trong nước quá lâu, cũng đừng phơi nắng quá lâu. Người máy của cô dùng pin nhiên liệu, tương đối tiện lợi, tôi không cần giải thích phương pháp nạp điện cho cô đâu nhỉ. Hình thức di chuyển mặc định của người máy là trượt, nhưng vì đây là mô phỏng chân thực nên tất cả chân của người máy đều không có bánh xe, bánh xe lắp đặt ở trong giày, nhà máy sẽ tặng miễn phí một đôi giày, nếu cô muốn kiểu giày khác thì có thể tự đi mua. Lúc mới đầu có lẽ người máy sẽ chưa quá quen với cô, cô cũng không quen lắm, nhưng sau một khoảng thời gian người máy học tập, cô sẽ phát hiện càng dùng càng tốt. Sổ tay hướng dẫn sử dụng cô đang cầm trên tay rồi đấy, thao tác cơ bản của người máy đều ở đó. Tôi nói nhiều quá rồi, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho tôi, hoặc là cô cứ đến tầng ba của cửa hàng thử nghiệm tìm tôi.”

Hà Điền Điền vội vàng gật đầu nói được.

Kỹ sư cũng bận rộn nhiều việc, nói xong mấy lời này liền đi mất.

Hà Điền Điền đóng cửa thật kỹ, quay người nhìn người máy giá trên trời của cô.

1m87 thật sự cao thật đấy, cao hơn cô tận 25cm, làm cho cô phải ngửa đầu nhìn anh.

Anh chỉ mặt một bộ đồ lót góc bẹt màu đen, dáng người rất tuyệt, Hà Điền Điền lại không ngại ngùng nhìn cơ thể của anh.

Cô vẫy vẫy tay với anh, “Này.”

Dường như anh không nghe thấy. Hà Điền Điền thầm nghĩ, chắc là còn chưa quá thân quen với nhau, sau khi học tập thì sẽ ổn hơn thôi.

Cô đi qua, đọc to từng chữ rõ ràng: “Hàm Quang, lúc này anh phải nói chứ.”

Anh không để ý tới cô, xoay người nhìn quanh bốn phía, nhìn một lúc lâu, anh hỏi, “Đây là chỗ ở loài người?”

Hà Điền Điền cảm giác mình bị bơ, cô đi đến trước mặt anh lần nữa, “Hàm Quang, tôi là ai?”

“Loài người.”

“Không đúng, lúc mới thiết lập, anh gọi tôi chủ nhân. Hàm Quang, bây giờ anh cần phải gọi tôi là ‘Chủ nhân’.”

Dường như Hàm Quang coi cô như không tồn tại, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau đó anh phát hiện mình chỉ mặc một bộ đồ lót. Anh hỏi: “Tôi không có quần áo à?”

Hà Điền Điền tìm quần áo trong rương người máy được đưa đến, rồi lấy một bộ đồ nhà máy tặng ra.

Một chiếc áo T-shirt màu đen, một cái quần jean, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Ồ, trên áo còn in dòng chữ “Người máy Quả Cam” với logo của nhà máy nữa, chỉ có ông già mua thức ăn mới dám mặc loại T-shirt này đi ra ngoài…

Ngoài ra, còn có một đôi giày được chế tạo để trượt và một túi trang sức. Mấy thứ trang sức trong túi gồm một đôi khuyên tai, một vòng đeo cổ với một cái ghim cài ngực, trên đó đều có logo của nhà máy. Chính sách quốc gia có quy định, mô hình người máy chân thực đi ra ngoài phải đeo khuyên tai/vòng cổ/cài ghim, mục đích chính là để phòng ngừa nhầm lẫn với người thật. Bởi vì trước kia từng xảy ra một số vụ án hình sự, có người lợi dụng mô hình người máy chân thực để gây án.

Trong nhà thì không cần dùng trang sức, nên Hà Điền Điền để nó sang một bên.

Mấy thứ đồ còn lại cô đưa cho Hàm Quang, Hàm Quang nghiêng đầu nhìn cô, cũng không đến gần, giọng điệu không thân thiện cho lắm: “Cô để cho tôi tự mặc?”

Được rồi, có vẻ như mặc quần áo là hành động có độ khó tương đối cao? Cũng không trông cậy vào anh mới vừa ra khỏi nhà máy có thể tự mặc quần áo được, sau này từ từ dạy là được.

Nghĩ tới đây, Hà Điền Điền cầm giày, ngồi xổm xuống đất mang vào cho anh. Trong nháy mắt cô tưởng rằng mình chính là đại thám giám đang hầu hạ lão phật gia…

Anh còn rất khó tính nói: “Đừng chạm vào chân của tôi, sóng truyền sẽ mạnh lên. Cô có thể nhanh lên không, đần độn chết đi được.”

Hà Điền Điền sụp đổ, “Anh không được nói chuyện với tôi như vậy, không giống chàng trai ấm áp một chút nào!”

Hàm Quang đột nhiên gọi cô: “Loài người.”

“Không được gọi tôi là loài người, phải gọi tôi là chủ nhân.”

“Đồ loài người ngu xuẩn.”

Hà Điền Điền: QAQ


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

58 COMMENTS

  1. Nam chính gì mà ngoa ngoắt thế, khổ thân bạn Điền rồi, bỏ ra một đống tiền tưởng được hưởng thụ sự ấm áp nay thì hay rồi. Nam chính này lam cho mình nhớ lại Huyền của Độc quyền chiếm hữu của má Mặc. Thanks

  2. Đọc chết cười thôi .. đã tiêu tốn tiền đến mức táng gia bại sản rồi mà còn phải hầu hạ lão phật gia này!!! =))) anh mới ngu xuẩn cả họ hàng người máy nhà anh ngủ xuẩn =)))