Hàm Quang – Chương 26

35
768

Chương 26

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

#Trang web Củ Cải Trắng – Thiên đường Robot#

[Lên Đỉnh] Ngày 8 tháng 12 tiến hành hoạt động offline, mọi người cùng gặp mặt nhau, muốn đến thì nhanh chóng đăng kí thôi!

[Thời kỳ biên niên sử]: Leng keng leng keng, buổi gặp mặt mỗi năm một lần lại bắt đầu rồi! Tôi sẽ nói về một số việc, cụ thể thế này:

Địa điểm gặp mặt: Tầng hai của quán cà phê 2016 ở quảng trường Thời Đại A.

Các hoạt động trong buổi gặp mặt: Đầu tiên gặp mặt nói chuyện tại quán cà phê, sau đó đến trung tâm ẩm thực ở quảng trường Thời Đại để liên hoan.

Hạn đăng kí: ngày 5 tháng 12

Phí đăng kí: 1000 đồng

Lưu ý: Phí đăng kí chủ yếu dùng để tổ chức lần offline này, bao hết quán cà phê và nơi tổ chức liên hoan. Mỗi người 1000 đồng là căn cứ theo hoạt động của năm ngoái để dự tính, đến lúc đó thừa thì trả lại, ít thì góp thêm.

Ai đăng kí thì nhắn tin cho tôi, nhớ để lại phương thức liên lạc, rất mong chờ mọi người ở buổi offline. (nháy mắt)

[Quách Kiệt Phàm đẹp trai nhất]: 2016 là số phòng à?

[Thời kỳ biên niên sử] trả lời [Quách Kiệt Phàm đẹp trai nhất]: Không, đó là tên quán cà phê, quán cà phê có chủ đề hoài niệm quá khứ, bên trong rất đẹp.

[Kir]: Sao lại bao quán cà phê ở quảng trường Thời Đại, đắt lắm đấy!

[Xin chàng hãy hái cho nhiều, vật ấy rất gợi tình tương tư] trả lời [Kir]: Đắt á? Mấy người mua người máy thì đều không để ý đến đống tiền nhỏ này đâu.

[Tiểu Hỏa Xa]: (Tạm biệt) Kẻ nghèo không nên nhảy vào đây.

[Duy C.]: @Tô Mạc Có đi không?

[Tô Mạc] trả lời [Duy C.]: Không đi.

[Biệt danh] trả lời [Duy C.]: Ha ha ha cậu không cần gọi cậu ta, cậu ta sẽ không đi đâu.

[Duy C.] trả lời [Biệt danh]: Vì sao?

[Biệt danh] trả lời [Duy C.]: Năm ngoái, sau khi chúng tôi đi ăn xong, sau đó lại đi hát, cậu ta suýt nữa đã bị nữ lưu manh uống say cưỡng hiếp rồi, ha ha ha.

[Duy C.] trả lời [Biệt danh]: Ha ha ha ha ha!

[Văn Nhân Linh]: Trời ạ, còn có lịch sử đen tối này sao? @Tô Mạc Thật sao?

[Đội tuyển Bóng đá quốc gia Anh đúng là tai chó]: Tôi muốn đi! (giơ tay thật cao)

[Hãy gọi tôi là lãng khách]: Tôi cũng muốn đi! Mong chờ bị nữ lưu manh cưỡng hiếp!

[Tiểu Phương leng keng]: Yên lặng +1

[Thời kỳ biên niên sử]: (Bỏ phiếu) Lần offline này mọi người hi vọng nhìn thấy người hay người máy nào? … Mọi người mau bỏ phiếu đi, sẽ có điều bất ngờ.

[Thời hoàng kim vụt tắt] trả lời [Thời kỳ biên niên sử]: Nói thật nhé, tôi muốn nhìn thấy nhất là cái này. (hình ảnh) (hình ảnh)

[Tấn Vũ] trả lời [Thời hoàng kim vụt tắt]: Fuck, đây là ai vậy? Đẹp trai quá, muốn lấy mạng người thật mà!

[Thời hoàng kim vụt tắt] trả lời [Tấn Vũ]: Đây là người máy của @Lá sen Hà Điền Điền.

[Con chobit]: @Lá sen Hà Điền Điền cầu hình ảnh, cầu video, tôi muốn thè lưỡi liếm màn hình.

[Tôi rất linh hoạt]: @Lá sen Hà Điền Điền Mong offline được gặp mặt.

[Dung Dung]: @Lá sen Hà Điền Điền.

[Bọt biển nhỏ là cung Nhân Mã]: @Lá sen Hà Điền Điền.

[Trẻ con bị tiêm nhiễm]: giống như trên @Lá sen Hà Điền Điền.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Hả? (⊙o⊙)…

Hà Điền Điền hỏi chị Anh Đào: “Lần offline người máy này chị có đi không?”

“Không đi.” Chị Anh Đào trả lời rất dứt khoát.

Hà Điền Điền cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Vì sao lại không đi? Em còn tưởng chị sẽ thích kiểu sự kiện này chứ.”

“Hôm đó chị phải đi làm.” Chị Anh Đào trả lời, nhưng nhìn cô ấy cũng không có vẻ gì tiếc nuối.

Hà Điền Điền vô cùng quan tâm: “Để em xem một chút, hôm đó em được nghỉ, em có thể làm thay chị.”

“Kỳ lạ, em không đi à Điền Điền? Em có thể đến đó chơi một chút.”

Hà Điền Điền hơi đau lòng: “Một ngàn đồng đối với em mà nói là một khoản tiền lớn đấy.”

Cho nên Hà Điền Điền không đi được. Nhưng thật kì lạ, coi như cô chủ động tỏ ý có thể làm thay chị Anh Đào nhưng chị ấy vẫn kiên quyết không đi.

Cô cũng chưa kể tới chuyện này.

Không nghĩ rằng lúc tan làm cô nhận được một lời mời của nhân viên quản lý trang web Củ Cải Trắng. Hà Điền Điền cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vội vàng nhấn chấp nhận.

[Thời kỳ biên niên sử]: Lá sen Hà Điền Điền, người đẹp, tôi là nhân viên quản lý của trang web Củ Cải Trắng, cô có thể gọi tôi là Tiểu Niên.

[Lá sen Hà Điền Điền]: À à. Cô có thể gọi tôi là Điền Điền.

[Thời kỳ biên niên sử]: Hôm nay tôi nhắn tin cho cô chủ yếu là muốn mời cô tham gia ngày hội offline vào mùng 8 tháng sau.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Cảm ơn cô, nhưng có khả năng là tôi không đi được.

[Thời kỳ biên niên sử]: Nếu tiện thì có thể tiết lộ một chút nguyên nhân không?

[Lá sen Hà Điền Điền]: À… Tôi phải đi làm.

[Thời kỳ biên niên sử]: (Rơi nước mắt) Không thể xin nghỉ được sao? Lần này có rất nhiều người hi vọng cô có thể đưa người đẹp trai nhất đến đấy.

[Lá sen Hà Điền Điền:] Ai đẹp trai nhất vậy?

[Thời kỳ biên niên sử]: Chính là người máy của cô đó, mặc dù chỉ có ba tấm hình nhưng đã được mọi người phong là người đẹp trai nhất trong hôm nay.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Thật sao? Ha ha.

[Thời kỳ biên niên sử]: Thật sự không thể xin phép nghỉ hoặc xin đổi ngày được à… (đáng thương)

[Lá sen Hà Điền Điền]: Không tiện lắm.

[Thời kỳ biên niên sử]: Thật tiếc quá, vậy thay tôi gửi lời tới người đẹp trai nhất là tôi đã trở thành fan hâm mộ của cậu ấy rồi nhé.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Được thôi, cảm ơn cô, ha ha.

[Thời kỳ biên niên sử]: Nếu cô bận thì tôi không quấy rầy nữa. Nếu như đổi ý thì liên lạc lại với tôi. Đến lúc đó cô sẽ trở thành khách mời đặc biệt của chúng tôi. (Cười)

[Lá sen Hà Điền Điền]: Được.

Hà Điền Điền thật sự không muốn nói cho nhân viên quản lý biết lý do cô không thể đi là vì cô không có tiền… QAQ

Cứ như vậy, Hà Điền Điền mang theo sự buồn phiền về nhà.

Về đến nhà, Hà Điền Điền nhìn thấy Hàm Quang đang ngồi, trên đùi để rất nhiều vải vóc. Vải vóc dày đặc, trắng đen xen kẽ. Cô nhận ra đó là áo ngủ mùa đông của cô mới lôi ra.

“Anh làm gì vậy?” Cô rất tức giận cầm đống vải kia lên nhìn một chút, quả nhiên bộ đồ của cô đã bị cắt chỗ này một mảnh chỗ kia một mảnh. Cô tức giận ném đống vải kia lên, tức giận nói: “Anh bị bệnh sao?!”

“Đừng gấp gáp.” Ngược lại anh rất bình tĩnh. Vừa nói vừa ung dung giơ tay lên nắm vuốt cái gì đó, chậm rãi đưa lên theo đường thẳng, nhìn thế nào cũng giống như Đông Phương Bất Bại không thể kiềm chế bắt đầu say mê thêu hoa.

Hà Điền Điền nhìn thấy rõ ràng trong tay anh có một cây kim đang may phần còn lại, bây giờ thì kéo lên thành một đường thẳng tắp.

“Ban đầu anh cắt quần áo, bây giờ lại để một khe hở bên trên, cuối cùng anh muốn làm gì?” Giờ phút này cô quá tò mò và phẫn nộ.

Hàm Quang không trả lời, chỉ gọi một tiếng: “Lại đây.”

Hà Điền Điền nghĩ anh đang gọi mình, cô đang muốn bước đến đánh cho anh một trận thì nhìn thấy Manh Manh chạy từ trong phòng ngủ ra, nó đứng trước mặt Hàm Quang, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Hàm Quang ướm cái vừa làm xong lên người Manh Manh rồi mặc thứ này vào thân hình tròn vo của nó, anh bắt đầu lần theo khe hở, nhìn qua có vẻ anh định khâu đống vải vóc chồng chất vào khe hở trên người Manh Manh.

Vừa khâu vừa nhìn Manh Manh nói: “Cậu là gấu trúc.”

Manh Manh: “Tôi là gấu trúc.”

Hà Điền Điền: “…”

Đột nhiên cô nhớ tới lần đi dạo phố gặp con gấu trúc đồ chơi đáng yêu kia. Hàm Quang vẫn còn nhớ chuyện này sao?

Đột nhiên trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Cô hỏi: “Cái này là làm cho tôi sao?”

Anh thấp giọng nói: “Ừ.” Nói xong thì nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Đây là quà cho cô.” Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự vui vẻ.

Cô cũng cười, tâm trạng rất tốt.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Không phải là ngày lễ, tặng quà làm gì?”

Hàm Quang tìm kiếm trên mạng một chút, trả lời: “Hôm nay là ngày lễ.”

“Hả?”

“Hôm nay là ngày Vệ sinh thế giới. Hà Điền Điền, chúc cô có một ngày lễ Vệ sinh thế giới vui vẻ.”

“Cảm ơn anh…”

Sau đó Hà Điền Điền đi ăn cơm.

Hôm nay Hàm Quang nấu canh tôm, vừa tươi vừa thơm, rất ngon miệng. Hà Điền Điền tạm thời tha thứ cho anh về lời chúc vừa rồi.

Đang ăn cơm, Hà Điền Điền thấy nhân viên quản lý trang web gửi tin nhắn cho cô.

[Thời kỳ biên niên sử]: Điền Điền, có online không?

[Lá sen Hà Điền Điền]: Có đây, sao vậy?

[Thời kỳ biên niên sử]: Thật sự tôi không có ý quấy rầy cô đâu. Là như vậy, vừa rồi tôi và trưởng phòng có trao đổi một chút. Bởi vì bây giờ độ nổi tiếng của cô rất cao, chúng tôi đều hi vọng cô có thể làm khách quý tới tham gia hoạt động offline lần này. Cô suy nghĩ lại một chút xem chúng ta có cơ hội gặp nhau không…

[Lá sen Hà Điền Điền]: Cô làm tôi hơi khó xử…

[Thời kỳ biên niên sử]: Tôi hiểu tôi hiểu. Vì chuyện này mà khiến cô xin nghỉ khiến chúng tôi cũng rất áy náy, vừa rồi trưởng phòng nói hi vọng có thể đền bù cho cô một chút, đó là thành ý của chúng tôi.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Đền bù cái gì vậy?

[Thời kỳ biên niên sử]: Đền bù kinh tế được chứ? Cô cũng biết đấy, chúng tôi làm hoạt động này không có lợi nhuận. Nhưng trưởng phòng nói anh ta có thể tự bỏ tiền túi, đền bù cho cô một vạn tệ.

[Lá sen Hà Điền Điền]: …

[Thời kỳ biên niên sử]: Tôi biết cô không thiếu tiền, cái này chỉ là một chút thành ý của chúng tôi, hi vọng sẽ không mạo phạm cô… (khẩn trương)

Hà Điền Điền rất muốn nói cho vị nhân viên quản lý này, cái gì cô cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền thôi.

Cuối cùng cô vô cùng “miễn cưỡng” chấp nhận thành ý, quyết định xuất hiện trong hoạt động lần này với tư cách là khách mời đặc biệt.

Hàm Quang sửa lại Manh Manh rất đẹp. Bên ngoài thân hình của nó ngoại trừ cánh tay và bảng điều khiển ra thì toàn bộ đều được bọc lại bằng vài nhung màu trắng hoặc đen, rất giống con gấu trúc.

“Manh Manh thật đáng yêu!” Hà Điền Điền sờ lỗ tai của nó, lại hơi lo lắng nên hỏi Hàm Quang: “Anh biến nó thành thế này rồi, lát nữa tháo ra có vẻ phiền phức lắm.”

“Không cần tháo ra.”

“Anh điên à? Nếu nó về nhà bị phát hiện thì sao?”

“Sẽ không bị phát hiện đâu.”

“Anh nói điêu, cái này ở trên người nó chứ không phải tàng hình.”

“Trong nhà nó không có người.” Hàm Quang nói.

Hà Điền Điền không hiểu ý của câu này, đầu cô toàn dấu chấm hỏi nhìn Hàm Quang rồi lại nhìn sang Manh Manh, cuối cùng hỏi: “Manh Manh, chủ nhân của cậu đâu?”

“Cha đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

Hà Điền Điền nhìn về phía Hàm Quang: “Có chuyện gì vậy?”

Hàm Quang trả lời: “Chủ nhân của nó đã chết sáu năm rồi.”

Hà Điền Điền kinh ngạc há to miệng, cô nhìn Manh Manh. Đôi mắt của Manh Manh cụp xuống, điều này cho thấy tâm trạng hiện tại của nó không vui.

Hà Điền Điền cảm thấy rất khó tin: “Không, không thể nào?”

“Chủ nhân của nó trước khi chết có để lại di chúc, đưa tất cả tài sản của mình cho người máy quản lý. Chuyện này cũng được đưa lên báo rồi.” Hàm Quang nói xong thì lấy điện thoại của Hà Điền Điền mở trang web ra đưa cho cô xem.

Hà Điền Điền nhìn trang web kia một chút.

Bài báo này có viết sáu năm trước, một người già sống một mình với bệnh tật rất lâu, sau đó qua đời. Đến lúc người nhà chia tài sản mới biết lúc còn sống ông cụ để lại di chúc: Người kế thừa tài sản duy nhất là người máy quản lý gia đình, người đã làm bạn với ông cụ nhiều năm. Người nhà cho rằng việc này chính là trò cười cho thiên hạ, bọn họ đến toà án làm loạn mấy lần nhưng tòa án cho rằng di chúc này có hiệu lực.

Đương nhiên, không phải toà án bảo vệ nhân quyền của người máy mà là tôn trọng nguyện vọng của người đã khuất.

Sau đó, ông cụ kia ủy thác cho luật sự giúp Manh Manh hoàn thành việc thừa kế tài sản, còn đổi cả mã khóa, chỉ có Manh Manh mới có thể mở cửa nhà.

Như vậy, thoáng một cái đã trôi qua sáu năm.

Hà Điền Điền không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này. Hơi cảm động, hơi buồn phiền, lại hơi khổ sở. Cô ngồi xuống, ôm Manh Manh vào ngực, hỏi: “Manh Manh có nhớ cha không?”

“Ngày mai cha sẽ về.” Manh Manh trả lời.

Tối đến, Hà Điền Điền và Hàm Quang ngủ cùng nhau, cô lại coi anh như máy sưởi hình người. Hai người đắp chung chăn, cô nằm trong ngực anh, gối đầu lên cánh tay của anh, giống như con mèo nằm cuộn trên ban công vào buổi chiều, uể oải, ấm áp mà thoải mái, khá dễ chịu.

“Cô biết không Hà Điền Điền…” Hàm Quang nói.

“Hửm?”

“Trong lỗ mũi của tôi cũng có thần kinh nhân tạo.”

“Đương nhiên tôi biết.” Hà Điền Điền nghĩ thầm: Tôi làm nghề bán người máy đấy.

“Cho nên tôi có thể nghe được hơi thở của cô và người khác không giống nhau.” Hàm Quang nói đến đây, không biết tại sao lại mỉm cười, cô đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh.

Trong bóng tối, Hà Điền Điền gọi anh: “Hàm Quang.”

“Ừ.”

“Nếu như tôi chết, anh vẫn sẽ nhớ tôi chứ?”

“Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ cô.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS

  1. Nói chung truyện này cũng khó nói quá, thật giả lẫn lộn rồi nhưng mình vẫn muốn đọc vì nói thật khi đọc mình cứ có cảm giác ở một không gian khác vậy, người máy sống cùng người thật , ăn ngủ cùng nhau.. ai chà.. Thanks