Hàm Quang – Chương 23

37
315

Chương 23

Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

#Người Máy Quả Cam – Câu lạc bộ công nhân#

[Topic] Phúc lợi đêm khuya, ấn vào sẽ hiểu.

Chủ topic [Cỏ dại dưới mây mù dày đặc]: [Video]

[Đồng chí nhỏ có thể gây sự]: Nhìn đầu đề liền bấm vào, quả nhiên không thất vọng. (sắc)

[Cuốn sổ bên trái]: Cảm ơn đã chia sẻ, chủ thớt thật tốt. (Nước bọt)

[Người ngủ muộn thì vận may sẽ tốt]: Nhìn ID của tôi đi.

[Nguyễn Đại Tây Tây]: Dáng người của nhân vật nữ không tệ, nhân vật nam thì hơi già, còn có bụng bia nữa, kém quá!

[Thời gian lụi tàn]: Được đấy, chồng tôi mà nhìn thấy chắc đỏ mặt chết mất!

[Du Tư Trà]: Lầu trên đến đây để khoe cưới à? Ha ha ha cút đi!

[Núi có Phù Tô] trả lời [Du Tư Trà]: Khoe cưới là cái khỉ gì vậy?

[Trên giường cực cường tráng] trả lời [Núi có Phù Tô]: Thời đại này tỉ lệ kết hôn thấp như vậy, đương nhiên kết hôn rồi thì phải khoe khoang chứ.

[Bảy sáu chín]: Chủ thớt này… trong diễn đàn công nhân mà dám đăng loại bài như này à, không sợ bị quản lí bắt đi phê bình giáo dục sao?

[Nước lạnh 4263] trả lời [Bảy sáu chín]: Nhân viên quản lí là Tạ Đại Đại (1), tôi rất muốn được anh ấy đưa đi phê bình giáo dục đấy. (Đỏ mặt)

(1) Đại Đại là ngôn ngữ mạng, vốn dùng để gọi đại hiệp, đại thần, sau đó được fans hâm mộ của các minh tinh dùng để gọi những người nổi tiếng, nhân vật cấp cao, những người có địa vị trong xã hội

[Mái nhà cháy]: Mẹ nó! Âm thanh của tôi tự động bật! Hơn nửa đêm, bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt rất không bình thường… Chủ thớt mau trả lại tiết tháo cho tôi!

[Ngược dòng Khanh Lăng]: Mọi người không thấy người phụ nữ này quen quen sao?

[Hồ Đâu Đâu]: Ấy, lầu trên nói vậy làm tôi cũng thấy quen quen…

[Tiết Ngọc Ngọc]: Đây không phải là Trần Mạn sao?

[Dây đàn chơi trăng] trả lời [Tiết Ngọc Ngọc]: Trần Mạn là ai?

[Tiểu Ngọc Ngọc] trả lời [Dây đàn chơi trăng]: Là người của bộ phận phục vụ khách hàng bên tổng công ty, dáng dấp rất xinh đẹp.

[Cỏ nhảy múa]: Không cần lầu trên nói mọi người cũng biết nhan sắc của cô ta rất xinh đẹp, còn biết cách rên rỉ nữa. (Xấu hổ)

[Tiết Ngọc Ngọc] trả lời [Cỏ nhảy múa]: Đều là đồng nghiệp với nhau, nói như vậy hơi quá rồi.

[Ấm áp kéo dài]: Chủ thớt này, bạn là ai thế? Làm lộ việc riêng tư của người khác thì chờ bị kiện đi!

Chủ topic [Cỏ dại dưới mây mù dày đặc]: Nhân vật nam chính là người đã có vợ, xin chú ý trên tay của anh ta có nhẫn cưới.

[Cái gương nhỏ] trả lời [Cỏ dại dưới mây mù dày đặc]: Đậu xanh rau má? Ý chủ thớt nói Trần Mạn là kẻ thứ ba chen chân vào sao?

[Trên giường cực cường tráng]: Thời đại này tỉ lệ kết hôn đã thấp như vậy rồi mà kết hôn còn không cố mà trân trọng! (Vô cùng đau lòng)

[Ấm áp kéo dài]: Chủ thớt, bạn đã dính líu tới tội xâm phạm đời tư của người khác rồi, chúc bạn ở tù bị thông đít vui vẻ.

[Nhân quả óc chó]: Chủ thớt bị ngu à, con gái nhà người ta trêu chọc bạn sao?

[Ân ân vu vu]: Lầu trên gấp cái gì? Nếu như Trần Mạn thật sự chen chân vào hôn nhân của người khác thì video này chỉ có thể nói là đáng đời cô ta thôi.

[Ấm áp kéo dài] trả lời [Ân ân vu vu]: Là kẻ thứ ba thì chuyện riêng tư phải bị đào bới ra sao? Chủ thớt không cần ngồi tù ư?

[Ân ân vu vu] trả lời [Ấm áp kéo dài]: Pháp luật có lệnh không được tung ra, về phương diện đạo đức… Chúng ta đều rất thích hóng hớt.

[Hoa violet năm xưa]: Việc là người thứ ba chen chân vào đủ bị đuổi rồi. Rõ ràng là có người muốn gây chuyện. Không biết nhân vật nam này có công việc hay không, nếu có, chỉ cần chuyện này lộ ra thì đảm bảo công việc của anh ta sẽ không giữ được. Cái này thuộc về vấn đề đạo đức bị ô uế nghiêm trọng.

[Mụn cơm ở tai] trả lời [Hoa violet năm xưa]: Bạn nói kiểu này… Tôi lại hoài nghi chủ thớt chính là cô vợ.

[Lỗ tai của Van Gogh]: Lầu trên, yên lặng +1

[Tiếc Thần]: Chẳng lẽ người vợ làm ở công ty chúng ta? Nếu không sao có thể đăng lên diễn đàn nội bộ của chúng ta được?

[Dữ Tại Hà]: Đệt, mọi người đi xem các hình ảnh trước kia chủ thớt từng đăng đi…

[Mộng Vũ Cảnh La]: “Cỏ dại dưới mây mù dày đặc” chính là Trần Mạn? Tự phốt bản thân sao?  Σ( ° △°|||)︴

[Tinh Diệp Ức Mộng] trả lời [Mộng Vũ Cảnh La]: Rõ ràng là bị hack nick mà.

Sáng sớm, Hà Điền Điền nằm trên giường, theo thói quen chơi điện thoại, kết quả thấy một bài đăng khá kỳ lạ.

Độ nóng của bài viết này rất cao, đáng tiếc video kia đã bị xóa.

Về Trần Mạn thì Hà Điền Điền cũng không xa lạ gì, chẳng phải là tay chân của Biện Vũ Bạch sao, miệng lưỡi sắc bén, còn rất kiêu ngạo.

Là ai hack nick cô ta rồi đăng video kia thế nhỉ?

Hà Điền Điền khá tò mò. Cô cũng suy nghĩ giống đa số mọi người là người vợ làm.

Cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy Hàm Quang bước từ trong phòng tắm ra. Bây giờ anh mặc quần áo chỉnh tề, đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua, nhất thời không được tự nhiên.

Anh đi đến bên giường, dáng người cao lớn, từ trên cao nhìn xuống hơi lườm cô: “Người phụ nữ lười biếng này, nếu cô không dậy thì sẽ không có bữa sáng đâu.”

Ha ha, lò sưởi ấm áp hình người tối hôm qua nhất định là ảo giác của cô. =.=

Hà Điền Điền đặt điện thoại di động xuống rồi ngồi dậy. Trong giây lát đứng dậy này, cô nhìn Hàm Quang, trong đầu đột nhiên nổ đùng đùng không dứt, liên tục hiện lên rất nhiều từ mấu chốt.

Trần Mạn, Biện Vũ Bạch, kết thù, ghi âm, rơi xuống nước, hack nick…

Cô ngẩn người nhìn Hàm Quang.

Hàm Quang không hiểu tại sao đột nhiên cô lại ngẩn người như vậy. Anh duỗi hai tay ra chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng giữ lấy, sau đó hai bàn tay giữ chặt mặt cô, lắc lắc sang hai bên.

Hà Điền Điền: “…”

Cô ngửa đầu ra sau tránh anh rồi gỡ tay anh ra: “Anh làm cái gì vậy?!”

“Giúp cô tỉnh táo.”

Mẹ nó, loại phương pháp làm tỉnh táo này đúng là thoát tục…

“Tôi không thể tát cô được.” Hàm Quang giải thích.

“Cảm ơn anh.” Mẹ nó, cái tát đúng là một phát minh lớn lao về phương pháp giúp tỉnh táo….

Hà Điền Điền cũng không hứng thú lắm về mấy cái này. Bây giờ cô chỉ muốn biết một việc: “Bài trên diễn đàn kia do anh đăng sao?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Trả thù.”

Đây mới đúng là Hàm Quang.

Hà Điền Điền gật đầu hỏi: “Vậy tối qua người đẩy anh xuống nước là Trần Mạn à?”

“Ừ.”

“Làm sao anh biết?”

“Tối hôm qua cô ta nói chuyện với tình nhân qua điện thoại.”

Đúng vậy, người phụ nữ kia làm chuyện xấu tất nhiên sẽ không kìm lòng được mà kể với người mình thân thiết, tại sao cô lại quên mất Hàm Quang có thể xâm nhập vào điện thoại của người khác dễ như ăn kẹo.

Hà Điền Điền cũng hiểu nguyên nhân cô ta đẩy Hàm Quang xuống nước. Bình thường người máy bị ngâm nước, lúc đưa về sửa chữa có khả năng ngăn chưa hồ sơ sẽ bị lấy ra, nói cách khác, chuyện xảy ra hôm nay sẽ bị xóa khỏi trí nhớ của anh, đoạn ghi âm kia tất nhiên cũng sẽ không tồn tại nữa.

Trần Mạn làm như vậy đại khái cũng do muốn thể hiện trước mặt Biện Vũ Bạch, bên bộ phận phục vụ khách hàng có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng Biện Vũ Bạch.

Ở diễn đàn công cộng đăng clip 18+ của người khác là phạm pháp, Hà Điền Điền lo Hàm Quang sẽ bị bắt. Đồng thời cô và đa số người trong diễn đàn đều cảm thấy đôi nam nữ kia đúng là đàn ông cặn bà và một ả tiểu tam, bị lộ ra là đáng đời.

Cô rầu rĩ hỏi Hàm Quang: “Làm sao anh chắc chắn được hai người kia là đàn ông đã có vợ quan hệ với tiểu tam?”

“À. Trong video anh ta có đeo nhẫn cưới, đồng thời trong bản ghi âm hai người họ nói chuyện, Trần Mạn gọi vợ của người kia là thiếu phụ luống tuổi có chồng, với lại tôi cũng tìm được giấy chứng nhận và ảnh cưới của người đàn ông kia, cô có muốn xem không?”

“Cho tôi xem một chút.”

Hàm Quang mở video ra cho cô xem.

Trong video là hai thân thể trần truồng đang biểu diễn, xem loại video này cô chỉ dám lén lén lút lút nhưng không ngờ Hàm Quang xem rất chăm chú… Hà Điền Điền cảm thấy khá xấu hổ, cô nhanh tay tắt đi.

Cô chỉ nhìn vào tay người đàn ông đặt trên vai Trần Mạn, trên tay quả thực đeo nhẫn cưới.

Cái này thì không giấu được.

“Làm sao anh có được video này? Có thể bị người khác nghi ngờ không?”

“Không đâu, người đàn ông kia quay video này sau đó chia sẻ cho bạn bè cùng xem.”

Đúng là… quá cặn bã… cô muốn viết đơn tố cáo…

Hà Điền Điền đi đến phòng ăn để ăn sáng, nhìn thấy các đồng nghiệp tốp năm tốp ba ngồi một chỗ xì xào bàn tán, trên mặt mọi người đều đầy vẻ bát quái. Cô biết bọn họ đang thảo luận về chuyện gì. Nhưng bởi vì người đứng sau chuyện này là người máy của mình nên cô không để tâm cho lắm, cũng không thảo luận với mọi người mà chọn một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống.

Vừa ăn cháo táo đỏ Hà Điền Điền vừa nghĩ, không biết Tạ Trúc Tâm có thể tới ăn sáng hay không. Nếu như gặp anh ta, cô nhất định phải cảm ơn chuyện hôm qua.

Còn ông chủ… Ừm, cô hi vọng không gặp ông ta. ^^

Phương Thành Tứ và Tạ Trúc Tâm đều ở trong phòng.

Hai người đều bị cảm cúm, Phương Thành Tứ nghẹt mũi, cổ họng khô khóc, rất khó nói chuyện …. Đã nhiều năm rồi ông ta không bị cảm cúm.

Tình huống của Tạ Trúc Tâm còn tệ hơn, anh ta bị sốt.

Vừa nghĩ tới hai người bọn họ bị như thế này là do hôm qua nhảy xuống nước cứu cô gái não tàn kia, trái tim Phương Thành Tứ chợt đau thắt lại.

Tạ Trúc Tâm nói cho Phương Thành Tứ một chuyện, sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Phương Thành Tứ là không tin: “Cậu chắc chắn chứ?”

“Vâng.”

“Cô ta nói với cậu là bởi vì lúc đầu đối mặt với người máy nên quá khẩn trương, vì vậy liền nằm mơ, mà giấc mơ kia lại rất giống thật, cô ta không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, dẫn đến việc cô ta không ý thức được tình huống kia nên nói dối? Đùa bỡn chúng ta sao?” Dù yết hầu đau nhức nhưng Phương Thành Tứ vẫn lặp lại chuyện không thể tưởng tượng này một lần nữa.

“Đúng vậy, cô ấy đã nói như thế, tôi chắc chắn.”

“Cậu tin sao?”

Tạ Trúc Tâm từ chối cho ý kiến, chỉ bình tĩnh húp từng ngụm cháo trắng.

Phương Thành Tứ lại hỏi: “Cậu cảm thấy Hà Điền Điền là người như thế nào?”

Tạ Trúc Tâm dừng động tác, giống như nhớ ra điều gì đó, anh ta cúi đầu khẽ cười một cái: “Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng yêu.”

Phương Thành Tứ nhìn anh ta: “Hóa ra cậu thích não tàn.”

Hai người ăn sáng xong thì đi ra ngoài, lúc này Phương Thành Tứ lại gặp người không muốn gặp nhất.

Hà Điền Điền ăn một bát cháo vẫn chưa no, quyết định ăn thêm ba cái bánh bao, vỏ bánh bao vừa trắng vừa mềm, còn bốc hơi nóng, cô không chịu được phải cắn một miếng…. Ăn rất ngon! Nhất thời quên mất hình tượng, vừa đi vừa gặm bánh bao.

Sau đó gặp được ông chủ và Tạ Trúc Tâm.

Cô cuống quýt nuốt miếng bánh bao đang ăn dở trong miệng, cúi đầu chào hai người họ: “Chào sếp! Chào tổng thanh tra Tạ!”

Phương Thành Tứ đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn cô.

Hà Điền Điền tranh thủ thời gian nói thêm một câu: “Cảm ơn sếp và tổng thanh tra Tạ về chuyện ngày hôm qua.”

“Khẩu vị của tốt thật đấy.” Phương Thành Tứ lên tiếng. Bởi vì bị cảm nên giọng nói hơi khàn khàn, mang theo chút giọng mũi.

Hà Điền Điền nhìn chiếc bánh bao mình đã cắn được một nửa, không biết đây là lời hỏi thăm của ông chủ hay là lời trách cứ nữa, cô đành phải trả lời ba phải: “Cũng tạm được ạ… Sếp ơi, ngài bị cảm sao?”

“Cô không bị cảm à?”

“Không ạ.”

Không biết có phải Hà Điền Điền bị ảo giác hay không nhưng cô có cảm giác khi mình nói hai chữ kia, sắc mặt ông chủ vốn đã khó coi lại càng khó coi thêm… Dường như cô không bị cảm chính là tội ác tày trời nên bị thiên lôi đánh…???

May mắn là ông chủ không đọc được suy nghĩ của cô cho nên nhanh chóng rời đi.

Tạ Trúc Tâm không đi. Sau khi Phương Thành Tứ đi, anh ta đẩy kính mắt lên một chút, hỏi Hà Điền Điền: “Cơ thể cô làm bằng sắt à?”

“Hả…” Cô gãi gãi đầu, giả ngu.

“Đúng rồi, chuyện hôm qua tôi đã nói với ông chủ rồi.”

“Vâng.” Hà Điền Điền nghĩ đến lời nói dối hoang đường kia của mình thì hơi bối rối, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vậy việc kia như thế nào ạ?”

“Cô trở về tìm một bác sĩ khoa tâm thần để kiểm tra cho mình một chút đi, rồi sau đó đưa giấy khám đến bộ phận nhân sự.”

“Hả? Được… Cảm ơn tổng thanh tra Tạ.”

“Không có gì. Còn có…” Anh ta lấy từ trong túi áo ra một vật, đưa đến trước mặt cô: “Đồ của cô.”

Hà Điền Điền thấy vật trong tay anh ta là kẹp tóc của cô.

Mặt cô đỏ lên, vội vàng cầm lấy chiếc kẹp tóc: “Cảm… cảm ơn.”

Tạ Trúc Tâm mỉm cười: “Đừng khách khí. Kẹp lên đi, nhìn rất đẹp.”

Trái tim bé nhỏ của Hà Điền Điền đập liên hồi, cô vội vàng khen anh ta: “Kính của tổng thanh tra Tạ cũng rất đẹp.”

Tạ Trúc Tâm cười rồi rời đi.

Một tay Hà Điền Điền cầm bánh báo, một tay cầm kẹp tóc, ngây ngốc cười nhìn bóng lưng của anh ta.

Hàm Quang đột nhiên gọi cô: “Hà Điền Điền.”

“Hả?” Tâm trạng Hà Điền Điền rất tốt, cô cắn một miếng bánh bao lớn.

“Cô thích kính à?”

“Ai cần anh lo.” Vừa cắn bánh bao vừa liếc mắt.

“Tôi có thể đeo kính rồi làm tình với cô.”

“Khụ, khụ, khụ, khụ….” Cô hoảng sợ, bánh bao mắc ở cổ họng khiến cô ho không ngừng.

Anh cúi người nói bên tai cô, giọng nói trầm thấp, âm sắc vừa êm tai lại gợi cảm: “Không mặc gì cả, chỉ đeo kính thôi.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37 COMMENTS