Hàm Quang – Chương 19

35
219

Chương 19

Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi ăn xong là thời gian hoạt động tự do, có thể chọn chèo thuyền, tản bộ, tắm suối nước nóng, tự nghĩ trò chơi, sau đó buổi tối lại tụ tập cùng nhau đốt lửa trại.

Hà Điền Điền còn chưa biết làm gì, mấy người bên bộ phận nghiên cứu phát minh đều rủ nhau đi chèo thuyền, Hà Điền Điền cảm thấy không thú vị. Không tìm được chị Anh Đào, Tạ Trúc Tâm lại bị nhóm bộ phận nghiên cứu phát minh kéo đi rồi, cô cũng ngại quấn lấy người ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đưa Hàm Quang ra ngoài đi dạo.

Công viên này rất lớn, đi dạo cả ngày cũng không hết. Hà Điền Điền đi ra cổng làng du lịch thì thấy một nhóm người vừa nói vừa cười đi về hướng Nam. Cô vô cùng thông minh lấy bản đồ du lịch ra, thấy ở phía Nam cách làng du lịch 1 km có môt chỗ gọi là “Hải Dương Phấn Hồng”.

Ồ, đó là gì nhỉ?

Hà Điền Điền thấy hứng thú, gọi Hàm Quang: “Đi đi, chúng ta đến chỗ Hải Dương Phấn Hồng đó xem thử.”

Hai tay Hàm Quang đút túi đi theo. Chân anh dài bước lớn, không nhanh không chậm đi bên cạnh cô. Đi được một lát anh nheo mắt nói: “Tôi có cảm giác đang dắt chó đi dạo.”

“Anh câm miệng cho tôi….” Mắng ai là chó đó?

…….

Hà Điền Điền vốn tưởng Hải Dương Phấn Hồng là một hồ nước vì được áp dụng quang học mà lập loè những sắc màu khác nhau, nhưng không ngờ thế mà là một bãi cỏ lau, một bãi cỏ lau màu hồng nhạt.

Một mảng cỏ lau màu hồng đang nở rộ, mênh mông bát ngát, che trời lấp đất, uyển chuyển mềm mại, thật giống như một đại dương mênh mông màu hồng.

Đúng là danh bất hư truyền! (1)

(1) Danh bất hư truyền: tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế

Hà Điền Điền vừa đi vừa tán thưởng: “Đẹp quá!!! Giá mà được ở một nơi như thế này!! Ôi!! Muốn ở đây mãi luôn.”

Hàm Quang: “Thế thì sau khi cô chết tôi sẽ chôn cô ở đây.”

“…Cút!”

Nếu không phải sợ đau tay thì cô đã đấm anh ngã vật ra đó rồi, giống như Lỗ Trí Thâm đánh Trấn Quan Tây (2) vậy đó!

(2) Lỗ Trí Thâm là một nhân vật trong “Thủy Hử truyện”, trong số 108 vị hảo hán Lương Sơn Bạc thì Lỗ Trí Thâm xếp thứ 13. Ông vốn làm chức đề hạt dưới trướng Tiểu Chủng kinh lược tướng công ở Vị Châu.

Khi gặp dân nữ bị Trấn Quan Tây Trịnh Đồ ức hiếp, cướp hết của cải, Lỗ Trí Thâm đã trượng nghĩa ra tay, ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây. Để tránh bị truy bắt, Lỗ Trí Thâm đã chạy đến tự viện Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn, xuống tóc làm hòa thượng. Trí Chân trưởng lão đọc câu kệ, tặng Pháp danh cho ông: “Linh Quang một điểm, giá trị ngàn vàng. Phật Pháp rộng lớn, ban tên Trí Thâm”, từ đó gọi là Trí Thâm”).

Hà Điền Điền ôm mặt nhìn Hải Dương Phấn Hồng trước mắt, cảm thấy trong lòng ngập tràn say mê. Từng đợt gió thu thổi tới, mang theo từng làn sóng biển hồng nhạt, khiến cô phải phóng tầm mắt về nơi cuối cùng.

Cô nhẹ nhàng… rùng mình một cái!

Ừm, hơi lạnh! =.=

Tuy thời tiết hôm nay không tệ, ánh nắng chói chang nhưng suy cho cùng thì cũng đến tháng 11 rồi, cô vì cái đẹp mà tự tìm đường chết, mặc một cái váy liền ngắn tay không có áo khoác đứng ngoài trời thế này cũng mát mẻ quá rồi.

Hơn nữa, lúc nãy cô còn chưa ăn no!!  QAQ

Lạnh quá, cô ngại mượn áo Hàm Quang, sợ bị anh cười nhạo…

Từ từ, tại sao cô lại sợ bị một người máy cười nhạo nhỉ?

Hà Điền Điền tự khinh bỉ bản thân, sau đó quay người lại, nhẹ nhàng kéo góc áo Hàm Quang: “Hàm Quang, cởi đồ anh ra cho tôi.”

Hàm Quang trầm mặc nhìn cô, sau đó bắt đầu cởi từng khuy áo khoác. Ngón tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên khuy áo, động tác thong thả, cởi từng khuy từng khuy một.

Hà Điền Điền nhìn vào ánh mắt của anh, không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ, khuôn mặt không thể kiềm chế mà nóng bừng lên, cô giục anh: “Nhanh lên!”

“Đồ phụ nữ nóng vội.” Sau khi nói xong câu đó anh đã cởi xong áo khoác.

Hà Điền Điền nhanh chóng cướp lấy, sau khi khoác lên người mình cô thấy anh bắt đầu cởi thắt lưng. Da đầu cô tê dại, vội vàng giữ tay anh lại: “Không cần cởi quần…”

Hàm Quang cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vài giây, đột nhiên anh nói: “Tôi tưởng cô muốn cùng tôi ở đây làm…”

“Anh câm miệng!” Trực giác của Hà Điền Điền cho thấy anh sẽ không nói được lời hay ý đẹp gì.

Cô quấn chặt món đồ có thể che váy mình lại, nhanh chóng né tránh, bước chân hơi hoảng loạn.

Hải Dương Phấn Hồng không phải là môt bãi cỏ lau trải dài mà được phân thành từng khuôn một, giống như ruộng lúa mạch, ở giữa có con đường nhỏ ngăn cách.

Hà Điền Điền đi vào con đường nhỏ, tự mình đi dạo lung tung. Cỏ lau ở đây rất lớn, gần như cao qua cả đầu cô, chơi trốn tìm ở đây chắc chắn rất ổn. Đi một lát cô nghe thấy tiếng nói chuyện cách đó không xa, trong đầu thầm nghĩ: Ai thế nhỉ?

Nghe giọng thì là một đám con gái ngồi tám chuyện, giọng nói khá dễ chịu, trong đó có một cô gái có giọng đặc cực kỳ mềm mại, Hà Điền Điền thấy rất quen tai, cẩn thận lục lại trong trí nhớ…. À, biết rồi! Là cô gái của bộ phận phục vụ khách hàng đã gọi điện thoại cho cô, lúc đó cô còn hỏi cô ấy phương thức liên lạc của Tạ Trúc Tâm, cô ấy phản ứng thế nào? Hình như là tương đối tức giận?

Hà Điền Điền biết cô gái đó, đang muốn đi qua chào hỏi mọi người một tiếng, dù sao cũng đều cùng công ty, thì lại nghe được tên mình từ trong miệng người ta.

“Là cái cô Hà Điền Điền đó á?”

“Chính là cô ta, các cậu không biết đâu, lúc đó cô ta cứ bám riết tớ không buông, nhất định phải lấy cho bằng được số điện thoại của tổng thanh tra Tạ, trong lòng tớ cười muốn chết, ha ha ha, còn chưa bao giờ gặp cô gái nào như thế đâu.”

“Lúc đó cậu trả lời thế nào?”

“Còn có thể thế nào nữa, tớ nói tổng thanh tra Tạ rất bận. Anh ấy vốn bận rộn mà.”

“Vũ Bạch, cậu hiền quá rồi. Loại con gái này cứ đuổi đi là được, còn dám mơ tưởng tổng thanh tra Tạ của chúng ta.”

“Chị Trần Mạn nói đúng, có ai không biết tổng thanh tra Tạ là của cô em Vũ Bạch đâu, cái loại như Hà Điền Điền, nhìn cách ăn mặc hôm nay mà xem, mặc như học sinh cấp 3, làm như đơn thuần lắm không bằng.”

“Mọi người đừng nói lung tung, tổng thanh tra Tạ nghe thấy sẽ rất xấu hổ.”

“Biện Vũ Bạch ơi Biện Vũ Bạch, em có thể có tiền đồ một chút không? Người đàn ông của mình sắp bị cướp đến nơi rồi!! Em nhìn em có chỗ nào thua kém Hà Điền Điền kia chứ, cô ta xấu xí, đạo đức bại hoại, ham hư vinh. Chị nghe nói cô ta vì mua người máy mà tiền ăn cơm còn không có, luận gia thế luận bề ngoài, em còn không ném cô ta cách mười tám con phố  đi à?”

“Nhưng mà chị Trần Mạn, đàn ông đều thích kiểu người như cô ta, em có cách nào đâu. Thật ra em cũng không muốn tự hạ thấp bản thân, em không làm được.”

“Ha ha ha ha…”

“Vũ Bạch, mồm mép em lợi hại quá, mắng chửi người mà không thô tục.”

“Đừng cười mà, em nói thật đấy. Hơn nữa, mọi người đừng thấy bề ngoài cô ta thanh thuần là thế, thực ra trong xương là kiểu người… chậc chậc.”

“Trong xương cốt là kiểu người thế nào? Vũ Bạch, đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi.”

“Đúng vậy, mau nói đi.”

“Thì lần trước cô ta đưa người máy đến công ty để sửa, chuyện đó không phải đồn ầm lên trong công ty sao, tớ không cẩn thận nhìn thấy được một vài thứ trên tài liệu, mọi người phải giữ bí mật đấy nhé!”

“Được đươc, chắc chắn giữ bí mật, mau nói đi.”

“Thật ra tớ cũng không hiểu lắm, chỉ là tớ nhìn thấy lượng điện tiêu hao của người máy cô ta lớn hơn người máy bình thường gấp mấy chục lần, vì quá cao nên cảm thấy rất đáng sợ.”

“Ơ? Sao lại cao hơn nhiều thế?”

“Ngốc quá, cậu thử động não đi, người máy làm gì sẽ tốn năng lượng nhất?”

“Hình thức tình dục á? Ôi chúa ơi!!! Mấy chục lần ha ha ha!!!”

“Thì ra là thế!”

“Hơn nữa, SM (3) là hình thức tốn điện nhất đó.”

(3) SM: Một hành vi tình dục không bình thường. S (Sadism): Bạo dâm – thích gây đau đớn cho người tình. M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình.

“Ha ha ha ha ha.”

“Khó tưởng tượng được một cô gái yểu điệu lại như thế…”

“Chị đã nói mà, bên ngoài càng thanh thuần thì bên trong càng dâm đãng, loại người này chị gặp nhiều rồi.”

“Chị Trần Mạn quả nhiên kiến thức sâu rộng, ha ha ha.”

“Vũ Bạch yên tâm đi, tổng thanh tra Tạ sẽ không thích loại người dâm đãng đê tiện đó đâu.”

“Cái đó cũng chưa chắc, hàng đưa tới tận cửa còn được lợi đó.”

“Ha ha ha ha… Không có chuyện đó đâu, tổng thanh tra Tạ là người giữ mình trong sạch, hơn nữa còn có cảm tình với Vũ Bạch nhà chúng ta. Tổng thanh tra Tạ tiếp cận Hà Điền Điền là để tìm được bằng chứng cô ta nói dối, chỉ cần tìm được rồi thì có thể đuổi việc cô ta ngay lập tức.”

“Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là như thế! Tổng thanh tra Tạ nhất định sẽ không để loài sâu bọ này ở lại công ty.”

Bla bla…

Hà Điền Điền chỉ cảm thấy người mình rét run không ngừng, từ da đến mạch máu, từ máu lan lên lồng ngực, lạnh đến mức khiến cô run rẩy.

Cô vén cỏ lau bước ra.

Chỗ này là bên ngoài Hải Dương Hồng Phấn, một vùng đất rộng trải dài. Mấy cô gái trải thảm ngồi vây lại, ăn vặt tán gẫu, trên thảm còn có mấy chai nước.

Hà Điền Điền đột nhiên xuất hiện dọa mấy người kia giật mình.

Bọn họ vì lời nói của mình mà chột dạ, nhưng lại nghĩ đến Hà Điền Điền là loại người gian dối còn thích ra vẻ nạn nhân… mấy người đó lại cảm thấy tự tin, lạnh lùng nhìn cô.

Mặt Hà Điền Điền trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy: “Ai là Vũ Bạch?”

Một cô gái ngồi giữa lên tiếng: “Là tôi.”

Hà Điền Điền nhớ rõ đây là cô gái lúc trưa dọn chỗ cho Tạ Trúc Tâm sau đó bị anh ta bơ.

Cô nói với Biện Vũ bạch: “Tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi không phải sâu bọ.”

Biện Vũ Bạch cười nói: “Cũng không phải tôi nói, cả công ty đều biết chuyện của cô, ai cũng nói cô là kẻ lừa đảo. Có gan thì đi tìm tất cả bọn họ đi.”

“Tôi…”

“Hơn nữa, phu nhân Hà Điền Điền à…” Biện Vũ Bạch đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Cô có thể giải thích một chút được không, tại sao lượng điện mà người máy của cô tiêu tốn lại gấp mấy chục lần người máy bình thường được không?”

Lời này vừa nói ra, mấy cô gái còn lại đều cười vang. Có người che miệng cười xấu xa, có người không khách khí cười ra tiếng.

Hà Điền Điền không biết phải giải thích thế nào, từ nhỏ cô đã ăn nói vụng về, không biết phản bác, huống hồ chuyện này có giải thích cũng không ai tin. Cô bị mấy bọn họ vô cớ đoán mò, xấu hổ đến mức mặt đỏ rần rần, ném lại một câu “Dù sao cũng không phải như các cô nghĩ” rồi xoay người chạy trối chết.

Phía sau truyền đến tiếng cười không kiêng nể.

Tiếng cười như từng mũi tên ghim vào lưng cô, đau đến mất cảm giác, hoảng loạn không còn suy nghĩ, chỉ muốn chạy thật nhanh.

Cô chạy một mạch thật xa, đến tận khi Hàm Quang giữ chặt cô lại. Anh nói: “Đừng chạy nữa, giày rơi mất rồi.”

Cô quay đầu nhìn anh, thấy trong tay anh xách theo một chiếc giày, đúng là của cô.

Thế mà cô lại không biết.

Hà Điền Điền lấy tay vuốt mặt một cái, phát hiện trên mặt toàn là nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thấy anh ném giày xuống trước mặt cô.

Góc nghiêng của anh luôn là dáng vẻ mà cô thích nhất.

Cũng là dáng vẻ khiến cô ghét nhất.

Trong lòng Hà Điền Điền cực kỳ tủi thân, bỗng nhiên bùng nổ. Cô hét lên: “Tất cả là tại anh!”

Hàm Quang đứng thẳng, trầm mặc nhìn cô.

“Đều là tại anh, tại anh, tại anh tôi mới bị công ty coi là kẻ lừa đảo. Bây giờ tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được! Tất cả mọi người đều coi tôi là kẻ lừa đảo, là tiện nhân! Đều tại anh!”

Hàm Quang quay mặt đi, hơi oan ức nhỏ giọng nói: “Mấy ả đàn bà xấu xa, nói bậy sau lưng cô hại tôi bị mắng.”

“Đi đi! Anh đi đi!! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Cô vừa nói vừa đẩy anh: “Đi đi!”

Anh lùi lại một chút, xoay người, quả nhiên đi thật.

Đi theo hướng cô vừa chạy.

Hà Điền Điền thấy anh đi xa rồi, cô lại lo xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh đi đâu…”

Giọng nhỏ như vậy nhưng không ngờ anh lại nghe được, anh lạnh lùng ném lại một câu: “Trả thù!”

Sau đó bước đi mà không hề quay đầu lại.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Chương sau bắt đầu đặt pass. Quiz sẽ có sau 5 ngày kể từ ngày đăng chương 20


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS

  1. Vấn đề chung nơi công sở. Chẳng tránh được. Haiz. Thanh giả tự thanh. Cơ mà nghe được vào tai cũng tủi thân lắm chứ. Tội Điền Điền, tội cả Hàm Quang ghê. Trả thù mấy bà tám kia cho bõ ghét

  2. Hà Điền Điền nói nhỏ mà Hàm Quang cũng nghe thấy. Vậy thì chắc là lúc đuổi theo Hà Điền Điền, Hàm Quang cũng nghe hết cuộc nói chuyện của đám phụ nữ xấu tính đó rồi. Hóng cuộc trả thù của HQ, dự là đặc sắc lắm a =))))