Hàm Quang – Chương 10

30
192

Chương 10

Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

“Từ từ đã, ý tôi không phải như thế! Dừng lại, Hàm Quang! Dừng lại!!!”

Hàm Quang đã ném Hà Điền Điền lên giường, áp sát người xuống, anh hơi mất kiên nhẫn: “Thì ra cô thích kiểu này? Khẩu thị tâm phi?” (1)

(1) Khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh kéo tay cô xuống chạm vào nơi đó, thấp giọng nói: “Chính cô làm ra nó, vừa lòng chứ?”

Nơi đó phình to, còn mang theo hơi ấm. Lần đầu tiên Hà Điền Điền phát hiện, thiết kế người máy chân thật quá cũng không phải chuyện tốt…. Cô đỏ mặt, khóc không ra nước mắt: “Anh mau dừng lại, nếu còn tiếp tục chính là cưỡng hiếp đấy!”

Hàm Quang thấy cô sợ đến mức run bần bật, nhìn không giống giả vờ, anh hơi nghi ngờ, hỏi: “Thật sự không muốn?”

“Không muốn! Cút ngay!”

Anh buông cô ra, đứng trên nền nhà nhìn thẳng xuống cô gái lôi thôi lêch thếch trên giường.

Hà Điền Điền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô ngồi dậy sửa sang lại quần áo, sau đó cầm gối ném qua: “Đồ biến thái”

Hàm Quang nhanh nhẹn né tránh, mặt không biểu cảm nhìn cô: “Là chính miệng cô nói, bây giờ lại hối hận.”

“Tôi không nói tôi với anh.”

“Vậy cô định với ai? Cô còn mua người máy khác?”

“Anh đề cao tôi quá, bà đây vì anh mà táng gia bại sản rồi!” Hà Điền Điền nói tới đây mắt cũng trợn ngược lên, sau đó tiếp tục nói: “Ý của tôi là, anh với người khác cơ.”

“Với ai?”

“Với một… người bạn. Anh và cô ấy làm chuyện đó, tôi mua quần áo cho anh, thế nào?”

Hàm Quang nhìn cô, lại giống như không nhìn, ánh mắt hơi trống rỗng. Ánh mắt sửng sốt của anh xuất hiện khoảng vài giây, đột nhiên thay đổi đột ngột, chất vấn: “Loài người, cô muốn tôi đi bán dâm?”

Hà Điền Điền không nghĩ Hàm Quang có thể lĩnh ngộ nhanh đến vậy, cô hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: “Không thể nói như vậy, anh chỉ là người máy, là sản phẩm điện tử, cũng giống TV, tủ lạnh, máy giặt…. Chỉ là so với bọn chúng thì anh quý hơn. Tôi mang đồ dùng điện tử cho người khác dùng một chút cũng không đáng bị chỉ trích, đúng không?”

Hàm Quang trầm mặt, cắn răng, chậm rãi nói: “Cô dám!!”

Hà Điền Điền thấy rất kì quái: “Tại sao anh lại không muốn? Không phải vừa rồi…. anh rất nhập tâm sao?”

“Để tôi bán đứng thân thể đổi lấy một bộ quần áo, cô coi tôi là cái gì?”

“Chàng trai à, không phải anh vẫn luôn có ý đồ dùng thân thể đổi quần áo sao? Hơn nữa, anh là người máy, đừng nói muốn giảng chuyện tiết tháo với con người….”

“Cô là người sở hữu trên danh nghĩa của tôi, làm với cô không tính là bán dâm. Nhưng tôi sẽ không phục vụ người khác, người máy cũng có tôn nghiêm của người máy!”

Hà Điền Điền khinh thường: “Tôi chỉ cần bán anh đi là xong. Tôi có quyền bán anh, đến lúc đó anh có thể đi phục vụ người khác”

Hàm Quang đột nhiên cười lạnh: “Chắc cô đã quên rồi, tôi là người máy.”

“Thì sao?”

“Bất cứ lúc nào người máy cũng có thể chọn bệnh liệt dương.”

“…” Hà Điền Điền đỡ trán, khẽ lên tiếng: “Làm ơn đừng dùng giọng điệu kiêu ngạo này nói những lời như thế được không?”

Hàm Quang không để ý đến cô, xoay người đi ra khỏi phòng.

Hà Điền Điền cảm thấy quá mệt tim. Cô phát hiện từ ngày có Hàm Quang, ngày nào cũng mệt tim.

Cô cũng trở về phòng khách, lấy điện thoại nhắn cho Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Xin lỗi bạn, người máy của tôi không đồng ý.

[Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách]: Sao có thể, người máy không có ý thức tự chủ, bạn bảo nó đồng ý thì nó phải đồng ý chứ.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Tôi có nói bạn cũng không hiểu QAQ

[Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách]: Tôi hiểu rồi, là bạn tiếc nuối. Em gái à, đừng như vậy, người máy chỉ là một loại công cụ do con người phát minh, bạn đừng nảy sinh tình cảm với người máy.

Hà Điền Điền nghĩ thầm, đúng là tôi đã nảy sinh một loại tình cảm vô cùng sâu đậm với anh ta, hoặc là căm ghét hoặc là thù hận.

[Lá sen Hà Điền Điền]: Xin lỗi, dù sao tôi cũng không còn cách nào khác

[Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách]: Được rồi  ╮(╯_╰)╭

[Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách]: Nếu bạn muốn đổi khẩu vị thì có thể tìm tôi, tôi có bốn người máy.

[Lá sen Hà Điền Điền]: ….

[Lá sen Hà Điền Điền]: Không cần, cảm ơn.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách, Hà Điền Điền tò mò xem thông tin của cô ấy. Phía dưới ảnh đại diện là chữ kí trạng thái của cô nàng:

Mùa xuân không phải mùa đọc sách, mà là mùa giao phối.

……….

Đến khi Hà Điền Điền đi làm trở lại, chị Anh Đào đưa cho cô một bản kê hàng hoá mới.

“Điền Điền, công ty chúng ta có sản phẩm mới.”

“Vậy sao chị? Là cái gì ạ?”

“Chính là lời đồn lúc trước đó, người máy có thể sinh em bé. Cái này đã nghiên cứu hơn ba năm, tháng sau sẽ tung ra thị trường toàn cầu.”

Hà Điền Điền hơi kích động: “Cuối cùng cũng phát triển rồi. Cho em xem một chút.”

Nguyên lý của “người máy sinh con” là cấy vào thân thể người máy một tử cung nhân tạo.

Đầu năm nay tử cung nhân tạo đang rất thịnh hành, theo thống kê, trong tổng số trẻ em vừa được sinh ra ở Trung Quốc có đến 62% là được sinh ra từ tử cung nhân tạo, con số này mỗi năm đều tăng lên.

Hình thức sinh sản này có sự ảnh hưởng sâu sắc đến các phương diện xã hội.

Hồi Hà Điền Điền còn học cấp 3 đã từng đi tham quan xưởng hạt giống em bé. Tử cung nhân tạo nhìn rất giống nồi cơm điện, khác ở chỗ là có thêm một cái ống, nhà xưởng thông qua cái ống này để đưa chất dịch cần thiết cho thai nhi trưởng thành, còn luôn phải giám sát xem tình trạng sức khoẻ của thai nhi, có thể ngăn ngừa thai nhi dị dạng, tránh sinh ra em bé bị bệnh.

Đến ngày, cha mẹ tự mình mở nắp nồi, thế là một em bé ra đời. Cha mẹ và mọi người vui mừng ôm nhau khóc, đúng là thời khắc cảm động!

Hạt giống em bé bình thường khỏng từ 30 vạn đến 60 vạn nhân dân tệ, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Lần này Người Máy Quả Cam nghiên cứu phát triển thêm công năng sinh em bé cho người máy, không giống nhà xưởng kia cho nên tiền phí sẽ tăng lên một ít, khoảng 80 vạn.

Chỉ là Người Máy Quả Cam chiếm ưu thế hơn vì em bé này là “sinh” ra, mà không phải mở nắp lấy ra: làm vậy quá đáng sợ.

Hà Điền Điền nhìn bảng giá, nói: “Vẫn có cảm giác hơi đắt.”

“Loại công năng này chính là trải nghiệm của kẻ có tiền, người ta không sợ đắt.”

Hà Điền Điền đột nhiên nghĩ đến Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách có đến bốn người máy, cô hỏi chị Anh Đào: ” Chị xem, nếu em là một người rất nhiều tiền thì em có nhất thiết phải mua người máy nữa không?”

“Có chứ. Em biết không, từ đầu thế kỷ đến nay số người mắc chứng bệnh ngại giao tiếp với xã hội đã tăng lên gấp trăm lần. Các nhà tâm lý học cho biết, mối quan hệ giữa người và người ngày càng mỏng manh, suy yếu, quan hệ giữa loài người và người máy thì lại tăng mạnh.”

“Vì sao ạ?”

“Có thể là người máy đáng tin cậy hơn, an toàn hơn. Ví dụ nói về một cô gái, cô ấy có thể sẽ sợ bạn trai ngoại tình, nhưng tuyệt đối sẽ không lo lắng người máy của mình chạy theo người phụ nữ khác, đơn giản vậy thôi. Con người sẽ phản bội con người, còn người máy thì không.”

Hà Điền Điền trộm nghĩ, người máy nhà người ta đều tuyệt vời như vậy, chỉ có người máy của mình là tên bại hoại. /(ㄒoㄒ)/~~

Hơn nữa, vì Hàm Quang có thể thích “liệt dương” lúc nào cũng được khiến cô không bán nổi hai tay người máy. /(ㄒoㄒ)/~~

Buổi tối tan tầm về nhà, Hà Điền Điền mở cửa, bỗng nhiên thấy Hàm Quang đang đứng ngay sau cánh cửa, cười rạng rỡ với cô: “Chủ nhân, chào mừng trở về. Hàm Quang rất nhớ ngài.”

Hà Điền Điền: “…”

Cô cẩn thận nhìn anh: “Anh lại định chơi chiêu gì đấy?”

Hàm Quang nhẹ nhàng tháo túi xách xuống cho cô, lại lấy một đôi dép lê: “Chủ nhân làm việc cả ngày chắc cũng mệt rồi. Hàm Quang đã làm món trứng xào cà chua, dưa chuột xào trứng và bầu chiên trứng, toàn những món ngài thích nhất.”

Trời ơi!!!

Tuy rằng không hiểu vì sao trên bàn toàn XX chiên trứng, nhưng dù sao cũng do Hàm Quang làm!! Tên khốn này nấu cơm?!!!!! Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi!

Hà Điền Điền sợ tới mức không dám vào nhà: “Anh anh anh anh… sao vậy?”

“Chủ nhân mau thử xem tay nghề của tôi thế nào.” Hàm Quang dịu dàng kéo cô vào bếp.

Trong lòng Hà Điền Điền có cảm giác không an toàn, nhìn một bàn đầy trứng chiên, cô hỏi: “Anh, anh sẽ không hạ độc chứ?”

“Chủ nhân thích nói đùa thật đấy!” Hàm Quang đưa đũa cho cô.

Hà Điền Điền không nhận: “Tôi tôi tôi đi vệ sinh…” nói xong, như một cơn gió bay vào nhà vệ sinh.

Hà Điền Điền ngồi xổm trên bồn cầu không dám ra ngoài, không thể nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ lại tẩu hoả nhập ma?

Đang nghĩ ngợi miên man, màn hình trên tường đột nhiên tự sáng.

Trong nhà cô phòng nào cũng có màn hình, để cô lúc nào cũng có thể thư giãn. Thật ra đa số các gia đình khác đều như vậy.

Nhưng mấu chốt ngay lúc này là cô không hề có bất cứ một thao tác nào, sao màn hình lại tự sáng?

Hơn nữa nó chỉ sáng một chút, sau đó lại đen kịt, biểu hiện của việc không có tín hiệu.

Mỗi một màn hình trong nhà đều được kết nối internet, mở ra là có tín hiệu.

Cô thấy kì lạ, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mạng hỏng rồi?”

Ngoài ý muốn là, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ to màu đen: LOÀI NGƯỜI, CÔ BỊ THEO DÕI RỒI.

Hà Điền Điền sợ tới mức cúc hoa cũng căng thẳng.

Trời ơi, đây là người ngoài hành tinh nói chuyện với cô à??? Á á á á á tại sao gần đây toàn gặp chuyện kì lạ thế? Muốn doạ cô khóc mới được à?

Màn hình lại thay đổi dòng chữ: Đừng lên tiếng, cứ giả vờ mọi thứ vẫn như bình thường

Hà Điền Điền nín thở, im lặng không dám nói gì, mồ hôi lạnh chảy khắp người, trái tim nhảy bình bịch. Làm sao đây, làm sao đây??? Tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi!! Mẹ ơi cứu con…..

Màn hình: Thả lỏng đi. Nhà vệ sinh không có webcam, bọn họ không có hứng thú với chuyện bài tiết của cô.

Hà Điền Điền: “….”

Tự nhiên thấy yên tâm.

Ha ha, cái giọng muốn ăn đòn này cô chưa tìm ra người thứ hai.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

30 COMMENTS

  1. Ôi truyện max biến thái =)) ko những liệt dương còn cấy cả tử cung vào người máy. A Hàm thì thôi rồi, level ngày càng cao. Chỉ thấy thương c Điền wa. Mà nhà c giàu ghê ta -lhc9 h

  2. Uh, đọc đến chap này rồi mà mình vẫn không hiểu tác giả đã dẫn bạn đọc đi đến đâu đây, kể ra thì cũng tò mò về hàm Quang nhưng cảm thấy hoang đường quá, hiện tại thực là hới khó để bình luận. Hy vọng là một vài chap sau sẽ có tiến triển hoen. Nói lời cảm ơn bạn thôi.