Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 97 + 98

22
715

Chương 97: Chạy trốn đàn tê giác một sừng

Người dịch: Ly Tâm

Giọng nói dường như vẫn còn quanh quẩn trong cổ họng ba người, nhưng lại không thốt ra được một chữ nào.

Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt bọn họ hơi méo mó, cũng không tìm thấy được từ nào khác để miêu tả khung cảnh hoành tráng trước mắt.

Phía xa, một đàn mãnh thú với thân hình to lớn đang thong thả bước đến chậm rãi như đang dạo chơi trên sân vắng.

Mỗi một con ma thú đều cao tầm bốn năm thước, da màu đen xám giống như áo giáp vừa dày vừa nặng, cứng rắn như sắt. Mà ở chỗ mũi nằm trên cái đầu thú to lớn, còn có một cái sừng lớn dài hai mét.

Phượng Cửu Ca nhìn đàn ma thú hùng hùng dũng dũng đi đến, sắc mặt thay đổi, lại còn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương: “Thú Một Sừng cấp chín.”

“Cấp chín!” Hắc Kim hít một hơi thật sâu.

Hắn cũng có thú Một Sừng, nhưng chỉ là con thú Một Sừng màu đỏ. Nếu so nó với đám thú Một Sừng hung dữ mạnh mẽ cao lớn này, thì chính là khác biệt giữa tắc kè với khủng long.

Huống hồ, thú Một Sừng cấp chín, không xuất hiện thì thôi, mỗi lần xuất hiện là nguyên một đàn.

Sắc mặt Hắc Vũ trắng bệch, khóe miệng giật giật: “Ta thấy khí thế dời núi lấp biển này, không phải mấy ngàn con, cũng là vài trăm con.”

Vừa rồi nếu không vì câu nói của Vân Ngạo Thiên, thì lúc này không biết mấy người bọn đã bị đội quân khổng lồ này kéo đi đâu nữa.

Nói không chừng, bị dẫm nát thành bánh thịt, vùi trong đất không moi lên được.

Phượng Cửu Ca thấy vậy còn nhàn rỗi khẽ cười thành tiếng: “May mà ta là nương tử tốt nhất từ trước đến giờ, mọi việc đều lấy tiêu chuẩn của phu quân ra để tuân theo, quán triệt và chấp hành đến cùng chỉ thị của phu quân. Phu quân không cho phép đi hướng Đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng Đông. Phu quân bảo ta đi sườn núi, ta tuyệt đối sẽ không đi qua rừng rậm.”

Nói xong, kéo lấy tay Vân Ngạo Thiên dụi dụi: “Phu quân, chàng xem xem, quả thật ta rất nghe lời.”

Tam Hắc thấy thế, khóe miệng lại giật giật.

Nghe lời?

Nếu như Phượng Cửu Ca thật sự chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy nữ bá vương làm thế gian hỗn loạn sẽ không khuấy đảo đến mức gió nổi mây tuôn bốn phương, như muốn lật cả trời lên.

Chỉ sợ vừa rồi ngoan ngoãn nghe lời Vân Ngạo Thiên, cũng là do biết Vân Ngạo Thiên chưa bao giờ nói linh tinh, một khi đã nói nhất định là có chuyện quan trọng, vậy nên mới vội vàng kéo người bỏ chạy.

Có điều không liên quan gì đến nguyên nhân đó, quan trọng là mấy lời này của Phượng Cửu Ca đã khiến sắc mặt của Vân Ngạo Thiên dịu đi, dáng người cao lớn kia càng thêm anh tuấn phóng khoáng.

Chủ tử của bọn họ hiểu rõ tính tình của Vân Ngạo Thiên, nên càng ngày càng biết dỗ người.

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên vừa mới mềm xuống, thì lông bỗng nhíu lại: “Các ngươi xem.”

Mọi người vẫn đang chăm chú nhìn động tĩnh của đám thú Một Sừng, rõ ràng đám thú Một Sừng đó sẽ đi qua trước mặt bọn họ, nhưng giống như được thứ gì dẫn dắt, bỗng chuyển hướng, tiến về phía sườn núi của bọn họ.

Sườn núi này không tính là cao, vốn ban đầu là một ngọn núi lại bị cái gì đó chẻ làm đôi, nếu đám thú Một Sừng xông đến đây, chỉ dùng chóp sừng thôi cũng có thể nghiền nát phần sườn núi này.

Huống hồ, nơi mà bọn chúng đi qua, cây rừng ngã đổ, cát bụi mịt mù, trong phút chốc đã bị san bằng như bình địa.

Những cây đại thụ to vài người ôm, đối với bọn chúng mà nói chỉ như nhánh cỏ xanh yếu ớt, dễ dàng bị đẩy ngã giẫm đạp lên.

Đây là cái vận may khốn kiếp gì của bọn họ vậy?

Không gặp thì thôi, đã gặp là gặp cả đàn.

Giọng Phượng Cửu Ca hơi khàn khàn, kéo Vân Ngạo Thiên bỏ chạy: “Còn ngơ ngác nhìn cái gì? Chạy mau.”

Phản ứng của ba người Hắc Phong cũng cực kỳ nhanh chóng, sắc mặt khẽ thay đổi, nhanh chóng bỏ chạy.

Gió lớn thổi qua ngọn cây, đàn tê giác một sừng cấp chín phía sau cứ như sóng thần to lớn muốn nuốt cả trời đất, ào ạt hùng dũng kéo đến.

______________________________

Chương 98: Hắc Kim, tình huống nguy cấp

Người dịch: Ly Tâm

Gió ngày hè đang thổi với tốc độ cực nhanh, dường như lúc nào cũng có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt lên làn da trần lộ ra bên ngoài tạo thành thương tích.

Trên đường đi khắp nơi toàn bụi gai, nhưng không ngăn cản bọn họ được, tốc độ đó, rõ ràng đã tăng đến cực hạn.

“Phu quân, chàng phải nắm chặt lấy ta.”

Phượng Cửu Ca biết khinh công, lúc này toàn bộ khí tức cuồn cuộn, kéo Vân Ngạo Thiên cùng chạy như điên, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt, chứ không chậm như tốc độ con chồn Thiểm Điện của Lục Tử Kỳ, trong không khí thấp thoáng xuất hiện vài bóng dáng.

Mà mấy người Hắc Phong nhờ đấu khí, liều mạng chạy không nói tiếng nào, đuổi theo đằng sau hai người Phượng Cửu Ca.

Phía sau lưng.

Hùng hùng dũng dũng, sát khí hừng hực.

Đàn tê giác một sừng cực kỳ to lớn mang theo muôn vàn sức mạnh hủy trời diệt đất, khí thế ào ạt cuồn cuộn kéo đến.

Cao bốn năm thước cứ như che kín mặt trời, phủ lấy cả bầu trời. Chúng nó đuổi theo bọn họ như loài người đuổi bắt loài giun dế.

Áp lực mạnh mẽ che phủ trời đất này, trong phút chốc đã đuổi sát nút.

Thực lực Hắc Kim yếu nhất, bây giờ đang chạy ở sau cùng, dường như lúc nào cũng có thể bị bàn chân của con thú Một Sừng cỡ lớn đạp thành thịt nhão.

Khí thế mạnh mẽ hừng hực đó xé rách bầu không khí xung quanh, tiếng gầm thét kéo đến.

Hắn đành phải ngưng tụ đấu khí trên tay, đánh về phía phần lưng của Hắc Phong và Hắc Vũ đang ở trước mặt, đẩy hai người bọn họ ra ngoài hơn mười thước.

Mà hắn lại phải chịu lực phản lại, trong phút chốc đã rơi vào trung tâm đàn thú Một Sừng.

“Không!”

Hắc Phong và Hắc Vũ rơi xuống đất quay đầu lại, trông thấy bóng dáng Hắc Kim vừa mới bị cuốn vào chính giữa đàn thú to lớn, sự lo lắng trong lòng nghẹn ở cổ họng, không thể kêu thành tiếng.

Bọn họ lập tức chạy ngược lại, tốc độ rất nhanh, lại không nhanh bằng Phượng Cửu Ca.

Nàng buông tay Vân Ngạo Thiên ra, dứt khoát quăng người cho Hắc Phong và Hắc Vũ: “Đưa Vân Ngạo Thiên chạy mau!”

Vừa dứt lời, người Phượng Cửu Ca nhẹ như chim yến, trông nháy mắt đã nhẹ nhàng bay ngược trở về.

Giờ đây Hắc Kim đang bị một con tê giác một sừng đẩy rồi hất thẳng lên trời. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cũng không biết là cái xương nào trên người bị gãy, rơi thẳng lên trên lưng con tê giác một sừng.

Da của tê giác một sừng nổi tiếng rắn chắc, cho dù có cầm sắt thép đâm vào nó cũng chưa chắc xi nhê gì. Có thể lấy da nó chế tạo thành một bộ áo giáp, đó chính là thần binh hộ thể đao thương bất nhập.

Hắc Kim “ui da” một tiếng, tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị che lấp dưới tiếng “răng rắc” của xương cốt, âm thanh trong trẻo kia lọt vào tai đi vào lòng người bằng những cách khác nhau.

Đầu to của tê giác một sừng hoạt động hết sức nhanh nhẹn, hắn còn chưa kịp bò dậy, đã nhận ra muốn xuống chỉ có cách lăn từ cái lưng lớn xuống.

Xuống như vậy còn sống nổi không đây?

Đáp xuống từ trên lưng nó, chưa chạm đất đã bị chèn ép thành bánh thịt, không thì đáp được xuống đất rồi lại bị vô số con tê giác một sừng giày xéo, bất kể quá trình như thế nào, kết quả đều là một chữ chết.

Hắc Kim hơi cử động tay, muốn ngưng tụ một ít đấu khí, lại phát hiện hai tay đã bị gãy, không sử dụng được chút sức lực nào, đừng nói đến việc cầm nắm gì.

Toi rồi toi rồi…

Hắn vừa mới tụng kinh trong lòng, chợt xuất hiện một con tê giác một sừng màu đỏ cao bằng một người, đẩy đẩy người hắn, đẩy hắn lên trên lưng một con tê giác một sừng cấp chín.

Hắn cắn răng nhịn đau, nhìn xuống dưới xem bóng dáng của con ma thú kia còn ở đó không?

Lúc này sợ là đã bị giày xéo thành vô số mảnh rồi.

Trong lòng cảm thấy hơi nhói đau, dứt khoát nằm trên lưng con tê giác một sừng chờ chết.

Lớp da cứng ngắc kia lấn cấn làm đau hắn, dùng hết sức cong hai chân móc về phía trước, để đề phòng bản thân bị rơi xuống.

Lúc này hắn lại tự mua vui trong đau đớn: Thầm nghĩ bị xóc chết còn dễ nhìn hơn rơi xuống chết, lúc chủ tử với Hắc Phong tìm được hắn, cũng chưa đến mức không nhận ra…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS