Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 95 + 96

21
512

Chương 95: Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài

Người dịch: Ly Tâm

Những ngày tiếp theo, đám Phượng Cửu Ca rất an phận, thật sự rất an phận.

Ở trong khách điếm cửa lớn không ra, cửa trong cũng không bước, cứ ngồi chờ tin tức của đám người hoàng tộc Hách Liên.

Giúp bọn chúng thu hẹp phạm vi lại nhiều như vậy rồi, thì nhiều nhất hai ngày là có kết quả.

Mấy kẻ có tiền xảo quyệt nhất định sẽ báo cho lực lượng lớn thợ săn tiền thưởng cần tiền không cần mạng đang tập hợp ở trấn Cực Lạc về tung tích Hỏa Kỳ Lân, để bọn họ cam tâm tình nguyện kẻ trước người sau lần lượt trở thành bàn đạp cho chúng.

Chẳng qua là có ai lại không muốn?

Ngay cả tung tích Hỏa Kỳ Lân thôi đã trị giá trăm vạn, ai biết được nội đan của nó có phải trị giá nghìn vạn, chục nghìn vạn, trăm nghìn vạn hay không chứ?

Lòng người luôn không đủ, giống như rắn nuốt tượng vậy, lòng tham không đáy.

Phượng Cửu Ca gật gù đắc ý: “Ta chỉ lấy cái ta nên lấy thôi, cái không nên lấy mà ta lấy, chính là của phu quân ta. Tóm lại, vẫn là của ta.”

Nói xong, nàng hơi nhướng mày, vẻ mặt rất đắc ý, xòe tay ra giơ về phía Hắc Vũ và Hắc Kim: “Nhanh nhanh, thua bài, đưa tiền đưa tiền!”

Hắc Kim và Hắc Vũ liếc nhìn nhau, cùng thở dài, cam chịu số phận ngoan ngoãn moi kim phiếu ra đặt vào tay Phượng Cửu Ca.

Sau đó, lại cùng lúc quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên, lắc đầu than một câu: Quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Ai ngờ, một nhân vật mặt lạnh như sát thần này, lại là…  thần bài!

Bất kể lấy được bài tốt hay bài xấu, trong lúc mọi người đang xem bài, vẻ vui mừng hay mất mát ở trên mặt đều sẽ hơi thay đổi. Điều này giúp đối phương phán đoán, tăng thêm lợi thế hay không là ở lúc liếc nhìn.

Mà Vân Ngạo Thiên, với khuôn mặt lạnh băng vạn năm, khiến người khác vĩnh viễn không đoán được hắn đang nghĩ gì. Thái độ lại điềm tĩnh, một chữ “Theo” cực kỳ đơn giản thôi, cũng khiến Hắc Vũ với Hắc Phong liên tục thua.

Cuối cùng, bọn họ thua đến mức ngay cả khóc cũng không khóc nổi.

Phượng Cửu Ca xáo lại bài trúc, cười tủm tỉm phát cho mỗi người ba lá: “Lại nào lại nào.”

Tiếc là tiền bạc mà Hắc Kim với Hắc Vũ mang theo người đã chẳng còn nhiều, vừa thấy chủ tử nhà mình còn muốn tiếp tục, vội vàng đứng dậy muốn chạy ra cửa.

“Hắc Phong đi thám thính tình hình còn chưa trở về, chúng ta đi tìm hắn đi.”

Kết quả hai người còn chưa ra khỏi cửa, thì “Tào Tháo” vừa nhắc đã đến.

Hắc Phong vừa lách người vào cửa, bước chân gấp gáp, trông rất mệt mỏi.

Phượng Cửu Ca vội chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt, nói: “Ngồi xuống rồi nói.”

Hắc Phong cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng đã nghe được tin tức khó khăn.

“Có tin tức của Hỏa Kỳ Lân rồi, chỉ là vấn đề còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.”

“Nghiêm trọng thế nào?” Hắc Kim lo lắng hỏi.

“Bảy ngày trước, một phân đội nhỏ mười hai người tiến vào rừng rậm ma thú không thấy ra. Hôm nay ở phía đông núi Ngư Mục, có người phát hiện ra một con chim Kim Ti đã chết được vài ngày, trên chân nó có đeo một miếng vải dính máu, phía trên có đánh dấu qua loa một phương hướng, nghe nói chính là nơi ở của Hoa Kỳ Lân. Lúc ta quay về, đám thợ săn tiền thưởng ở trấn trên đã kết bè kết đội chạy vào trong đó rồi.”

Hắc Kim khó hiểu: “Tìm được phương hướng của Hỏa Kỳ Lân là chuyện tốt, vấn đề đó sao lại nghiêm trọng chứ?”

Nhắc đến đây, Hắc Phong hơi dừng một chút, rồi mới nói: “Bên trong có cái gì ta tạm thời chưa rõ lắm, chỉ là muốn đến nơi ở của Hỏa Kỳ Lân trước tiên phải đi qua một vùng sương mù lớn, đội quân tiên phong vừa tiến vào khu vực đó liền biến mất tăm mất tích một cách thần bí, không tìm thấy chút bóng dáng nào.”

Nói cách khác, vùng sương mù đó giống như miệng của một con ma thú cực lớn, cho nên người đi vào đều không thể ra.

Phượng Cửu Ca dùng nắm tay chống cầm, im lặng trong chốc lát.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, trong mắt là sự bình tĩnh, không gợn sóng: “Rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta cứ đi vào xem sẽ rõ.”

______________________________

Chương 96: Tiến vào rừng rậm ma thú

Người dịch: Ly Tâm

Bầu trời màu xanh lam thuần khiết, không nhìn thấy màu sắc tạp nham nào khác.

Ánh mặt trời sáng rực hơi chói mắt, nhuộm lên vạn vật một lớp màu vàng óng ả tươi đẹp.

Phượng Cửu Ca mặc trang phục nam, phong thái anh tuấn, nhưng trên mặt lại quệt một lớp than đen, cảm thấy trông hơi giống mấy công nhân đào than.

Mà Vân Ngạo Thiên, vì để an toàn, cũng bị Phượng Cửu Ca cưỡng chế bôi mấy lớp than đen. Đôi mắt của nhuốm đầy phẫn nộ của hắn giống hai tia la-ze, dường như có thể xuyên qua thân thể Phượng Cửu Ca.

Quần áo trên người năm người đều là loại trang phục đặc chế của thợ săn tiền thưởng. Bên trong là đồ bó màu đen, bên ngoài là một bộ áo dài ngụy trang màu xanh lục.

Có vẻ, thời đại nào cũng có việc ngụy trang.

May mà mọi người ai cũng có nhẫn trữ vật, tất cả mọi thứ cần dùng đều có thể dễ dàng mang theo bên mình.

Nhưng Vân Ngạo Thiên là một trường hợp đặc biệt, hắn không có nhẫn trữ vật hay khuyên tai trữ vật, muốn cái gì đều bắt tay vào không khí, lấy ra từ trong khoảng không.

Phượng Cửu Ca quan sát thấy mấy lần, không kết luận được gì, cũng chẳng để ý lắm. Lấy được thứ cần mang theo rồi lập tức xuất phát.

Thời khắc này trấn Cực Lạc yên tĩnh đến nguy hiểm, dường như chỉ trong một đêm một tòa thành phồn hoa đã trở thành một tòa thành rỗng. Trong tay bọn họ có bản đồ khu vực xung quanh của rừng rậm ma thú, đối với việc đi đường tắt, khẳng định là có lợi thế hơn nhiều so với đám thợ săn tiền thưởng lộn xộn như bầy ruồi nhặng không đầu kia.

Bốn vó ngựa sừng nổi gió, chỉ trong chốc lát, năm người đã đến được khu vực mà ma thú cấp bảy cấp tám thường qua lại.

Lúc này chân cẳng của ngựa sừng đã bắt đầu nhũn ra, có một loại trực giác nhạy bén đối với hơi thở của kẻ địch mạnh hơn đang lộ ra trong không khí, chúng nó hí vang không muốn bước thêm bước nào nữa.

Năm người đành phải bỏ ngựa sừng lại, bắt đầu đi bộ vào bên trong.

Tìm tìm kiếm kiếm một lúc lâu, vẫn không thấy con ma thú nào, cách đó không bao xa lại gặp một đám thợ săn tiền thưởng. Cấp bậc không đồng đều, chia thành từng tốp, đông đến độ cứ như đám giặc ngoại xâm càn quét, chi chi chít chít kéo nhau tiến vào hướng trung tâm.

“Các ngươi xem xem, chỗ mà đám người kia đi qua, đừng nói là một con ma thú, ngay cả một sợi lông của ma thú cũng không còn. Có lẽ không bao lâu nữa thôi, đám người tu luyện mới nhập môn muốn một con ma thú cũng không có chỗ mà tìm.”

Phượng Cửu Ca vẫn còn rảnh để nói đùa, mà ở xung quanh nàng, bóng cây đung đưa, tiếng ma thú kêu vang cao thấp không ngừng từ phía xa truyền đến, âm u khiến người khác sợ hãi.

Không có ma thú chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là có vô số ma thú mà!

Chẳng qua là nghe tiếng vẫn còn khá xa, tuyến đường mà bọn họ chọn khá tinh vi, nên cái gì có thể cố gắng tránh đều tránh hết.

Chỉ là Hắc Vũ vừa xem bản đồ, tình huống không ổn lắm: “Chủ tử, giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào hướng chung chung mà đi thôi, hình như tấm bản đồ này chỉ vẽ đến đây.”

Có thể vẽ được đến đây đã không tệ rồi, giờ đã là địa bàn qua lại của ma thú cấp chín cấp mười thậm chí cấp mười một, từ xưa đến nay kẻ đến được đây cơ bản đều là lam tôn đỉnh cấp hoặc cấp bậc tử tôn, mấy người bọn họ vẫn khá may mắn.

Có điều, cũng không phải lúc nào cũng được may mắn.

Vân Ngạo Thiên chợt dừng lại, trên mặt nãy giờ vẫn không cảm xúc đột nhiên hơi thay đổi, sau đó đưa tay chỉ vào một đoạn sườn dốc bên trái, lạnh lùng nói: “Chúng ta đi lên núi bên đó.”

“Bên đó là ngược hướng, chúng ta…”

Hắc Kim còn chưa nói xong, đã thấy Phượng Cửu Ca không nói hai lời kéo Vân Ngạo Thiên dậm nhảy mấy bước bay về phía bên kia.

Hắc Vũ vỗ vỗ vai Hắc Kim, vội vàng nói một tiếng “Đuổi theo”, rồi cũng gấp gáp cùng Hắc Phong chạy qua hướng sườn núi bên kia.

Kết quả mấy người Hắc Kim dừng lại trên đỉnh núi thở hổn hển, lại không kìm lòng được mà thán phục.

“Ông trời của ta ơi…”

“Vừa nãy nếu chúng ta chậm một bước, hậu quả…”

“Chết thế nào cũng không biết…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS

  1. Nhìn mặt Thiên Thiên trừ lúc bị Phượng Phượng ghẹo hay liên quan đến cô nàng may ra mới có thay đổi a. Chơi bài kiểu này ko thua mới lạ. Tội các bạn Hắc -lhc86

  2. Chương 95
    Thắc mắc rất nhiều là trong mười ngày nửa tháng nhóm người Cửu ca còn làm đc cái gì khi di chuyển, ăn uống, chờ đợi thôi cũng đã mất đến nửa thời gian đó
    Còn chưa kể mấy ngày Nam chủ bị ngất nữa chứ