Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 93 + 94

21
648

Chương 93: Đế Phong Vô Thượng là chỗ nào?

Người dịch: Ly Tâm

Đế Phong Vô Thượng mạnh về sản xuất ngọc phỉ thúy và đá mã não, không những lưu thông trong nước, mà còn bán sang vương triều Thánh Dực và vương triều Minh Nguyệt.

Hắc Kim là thương nhân, lấy hàng ở chỗ nguồn cung cấp nhiên là lãi nhiều hơn so với việc thông qua trung gian.

Không ngờ có một lần nhập hàng số lượng lớn, lai lịch đối phương lại là một đại gia tộc trong Thần hội, muốn dùng “thủ đoạn phi pháp để giải quyết vấn đề phi pháp” ngay trên địa bàn của bọn chúng, cho nên đã trực tiếp ra tay với bọn họ.

“Kiểu pháp quyết của tên thủ lĩnh là hai tay giao nhau, hô to một tiếng Bác Ly thần thuật, cả đám người bọn ta cảm thấy đấu khí trên người dường như không còn là của mình nữa, cứ như đang từ từ bị một loại sức mạnh rút khỏi cơ thể.”

“May mà công lực của kẻ đó còn kém Vân gia mười vạn tám ngàn dặm, nên chúng ta không tốn nhiêu sức để thoát ra được. Sau đó mấy người đi theo cực kỳ giận, dùng nguyên đám kia đi nuôi ma thú hết.”

Hắc Kim kể xong thì bị Phượng Cửu Ca trừng mắt nhìn: “Lúc ngươi trở về không phải nói phỉ thúy với mã não không lãi, nên mới đổi qua bán trang sức vàng bạc sao?”

Ánh mắt Hắc Kim đảo qua đảo lại, hết nhìn đông lại nhìn tây, giả vờ như không nghe thấy lời của Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca cũng lười để ý đến hắn, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Vân Ngạo Thiên.

“Nghĩ tới cái gì sao?”

Vân Ngạo Thiên gật gật đầu: “Đó là thuật Bác Ly. Thuộc pháp thuật Hậu Thiên Tính (1), ai cũng có thể tu luyện. Đế Phong Vô Thượng là chỗ nào?”

(1) Hậu Thiên Tính: nằm sau cái trời cho/ bẩm sinh, chỉ những thứ có thể đạt được do rèn luyện

Ba người Hắc Vũ nhất thời cạn lời nhìn trời xanh.

Bọn họ lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi: Đế Phong Vô Thượng là chỗ nào?

Đế Phong Vô Thượng chính là một trong ba vương quốc lớn của đại lục Lâm Uyên đó!

Gia tộc Tây Tĩnh bọn họ quản lý mấy nghìn vạn ki-lô-mét vuông đất đai, nhưng cũng chỉ là một phần tư của vương triều Minh Nguyệt, càng không nói đến một Đế Phong Vô Thượng rộng lớn như vậy!

Có lẽ nơi mà Vân Ngạo Thiên ở quá tách biệt với thế giới, cho nên không biết được tình huống bên ngoài.

Hắc Vũ cứ suy nghĩ như vậy, trong lòng đã cân bằng được một chút.

Vậy không thể trách hắn không điều tra được chút tin tức gì của Vân Ngạo Thiên.

Chuyện mà Phượng Cửu Ca bận tâm hiển nhiên không giống với bọn Hắc Vũ, toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung ở nửa câu đầu mà Vân Ngạo Thiên nói.

“Ta nói này phu quân, chàng có cái pháp thuật Hậu Thiên Tính nào không, truyền cho ta vài cái luyện đi?”

Lúc vừa nói đến đây, khuôn mặt Phượng Cửu Ca sáng rực như hoa. Hai lúm đồng tiền chứa đầy sức sống, đôi mắt như nước, lấp lánh ánh sáng, thề phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Vân Ngạo Thiên cụp mắt nhìn nàng, vẻ lạnh lùng như sương băng tan đi một ít: “Pháp thuật Hậu Thiên Tính ta có, có điều nàng quá yếu, sẽ không chịu đựng nổi.”

Thứ hắn luyện trước giờ đều là pháp thuật cứng rắn nhất mạnh mẽ nhất, thiên quân vạn mã, muôn vàn sát phạt.

Đương nhiên, yêu cầu đối với bản thân cũng rất cao, nếu không rất dễ bị phản phệ.

Thực lực của Phượng Cửu Ca quá yếu, bẩm sinh đã không có pháp thuật linh lực giống bọn họ. Ngay cả tiêu chuẩn của đứa bé mới sinh ở chỗ bọn họ cũng không đạt được, luyện tập bừa bãi, chỉ sợ làm nhiều tốn công.

Ba người Hắc Phong hơi sững sờ, vẫn không nói gì.

Thực lực của Phượng Cửu Ca bọn họ đều rất rõ ràng, tuy cả người là đấu khí vô hình, nhưng nhất định là nhân vật cập bậc tử tôn. Vậy mà dưới cái nhìn của Vân Ngạo Thiên, lại là quá yếu.

Quá yếu…

Phượng Cửu Ca đâu có thèm quan tâm nhiều vậy, sống chết quấn quít kéo lấy Vân Ngạo Thiên: “Phu quân ~~ phuuuuuuuuuuuuuuu quânnnnnnnnnnnnn ~~ tại sao người ở Đế Phong Vô Thượng có thể luyện pháp thuật ta lại không thể? Ta chính là nương tử của chàng, có phu quân nào lại không yêu thương nương tử chứ? Có phải chàng sợ sau khi dạy ta rồi chàng sẽ không đánh bại được ta không? Yên tâm, ta là nữ nhân tốt của thời đại mới, sẽ không bạo hành gia đình với chàng đâu.”

Ba người Hắc Phong mặt đầy mồ hôi quay đầu đi chỗ khác, không cản trở hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình” nữa.

______________________________

Chương 94: Ngụy trang, xâm nhập vào lòng địch

Người dịch: Ly Tâm

Chỉ một câu nói của Vân Ngạo Thiên đã khiến Phượng Cửu Ca ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Đợi ta hồi phục rồi nàng theo ta trở về, ta sẽ nghĩ cách nâng cao linh tính căn cốt của nàng, đến lúc đó luyện cũng không muộn.”

Câu nói đó vốn chẳng có gì sai, nhưng Phượng Cửu Ca nghe xong lại cảm thấy không được tự nhiên.

Vương triều Minh Nguyệt là địa bàn của nàng, có người nhà nàng, có sản nghiệp nàng cực khổ gây dựng nên, có mọi thứ mà nàng quan tâm.

Ở đó nàng chính là một Bá vương một vùng, kẻ nào dám bắt nạt thì nàng tuyệt đối sẽ trả lại hắn gấp trăm ngàn lần.

Những ngày như thế ung dung tự tại biết bao, vui vẻ biết bao?

Mặc kể Vân Ngạo Thiên đến từ đâu, nàng hoàn toàn không có hứng thú đi cùng hắn.

Hài hước thật, ở đó cao thủ nhiều như mây, tóm đại vài người ra đã dọa bọn họ đổ mồ hôi lạnh rồi, nàng cần gì phải đến địa bàn của kẻ khác rước khó chịu vào người chứ?

Hơn nữa, định luật bất thành văn của nàng là: Thà làm đầu gà, chứ không làm đuôi phượng.

Dù hiện giờ Vân Ngạo Thiên coi như là phu quân của nàng, nhưng có vài chuyện, vượt khỏi giới hạn thì nàng cũng sẽ tuyệt đối không làm.

Nét cười tủm tỉm trên mặt dường như chưa hề thay đổi, mà trọng tâm câu chuyện lại nhẹ nhàng bị kéo về chủ đề cũ.

Phượng Cửu Ca vẫn túm chặt lấy tay Vân Ngạo Thiên, nhẹ giọng nói: “Phu quân, ta thấy kẻ vừa rồi cướp Lục Tử Kỳ đi có lẽ chính là người của Đế Phong Vô Thượng. Thần thuật của bọn họ đã luyện tập rất lâu rồi, cho nên có khi không phải đến nhắm vào chàng. Chẳng qua là, chàng nghĩ xem người trong tộc của bọn chàng có họ hàng gì với Đế Phong Vô Thượng không, nếu không sao bọn họ lại biết pháp thuật của bọn chàng chứ?”

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên hơi tối lại, cực kỳ lạnh lẽo: “Tuyệt đối không thể!”

Giọng nói đó mang theo sự quả quyết khác thường, làm người ta không thể nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của hắn.

Phượng Cửu Ca cúi đầu im lặng suy nghĩ một lát, bỗng ngẩng đầu lên, cảm xúc hơi thay đổi, trở nên lạnh lùng: “Nếu như phu quân đã không dính dáng gì đến Đế Phong Vô Thượng, vậy mục đích bọn họ đến đây chỉ có một.”

Mục đích đó dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chính là Hỏa Kỳ Lân.

Hắc Vũ cũng đã sớm nghĩ đến điều này, sắc mặt khá là nghiêm túc: “Cứ tưởng kẻ ham muốn Hỏa Kỳ Lân chỉ có một mình hoàng tộc Hách Liên, không ngờ còn dắt cả Đế Phong Vô Thượng đến, chuyện này hơi phiền rồi đây.”

Phượng Cửu Ca lại không đồng tình, chỉ cười lạnh giễu cợt một tiếng: “Từ xưa đến nay, nơi có bảo bối xịn, đương nhiên sẽ có kẻ đến tranh đoạt bảo vật, không kỳ lạ lắm.”

Đáng tiếc vùng đất quý đó lại nằm trong lãnh thổ gia tộc Bắc Yến của vương triều Minh Nguyệt, bốn gia tộc lớn lại không biết tin tức gì, vẫn đang tập hợp đệ tử tinh anh của các nhà đến đỉnh Kình Thiên, vương triều Minh Nguyệt đang dần bị khoét sạch?

Nhưng mà khoét sạch cũng tốt nổi loạn bên trong cũng được, đợi thời cơ chín muồi một chút, nàng nhất định sẽ vét nồi, lúc đó cũng không sợ làm thiên hạ loạn thêm.

Có điều người của Đế Phong Vô Thượng đến, đã giúp bọn họ nhận ra… bọn họ quá nổi bật rồi.

Hai đế quốc lớn cùng lúc xuất mã, chắc chắn cao thủ nhiều như cây trong rừng, bọn họ mà không kiềm chế lại một chút, có thể vừa tiến vào rừng rậm ma thú đã bị kẻ khác ngáng chân, khiến bọn họ vĩnh viễn an giấc nghìn thu trong đó.

“Các ngươi nói xem, lần này trấn Cực Lạc rối loạn như vậy, người có thân phận thế nào sẽ không hấp dẫn sự chú ý nhất?”

Phượng Cửu Ca bỗng nhíu mày, trong mắt tràn ngập hàm ý.

Ba người Hắc Vũ thấy vậy lập tức hiểu rõ, đồng thanh đáp: “Thợ săn tiền thưởng!”

Không sai, dường như lần này tất cả thợ săn tiền thưởng của ba đế quốc lớn đều nhắm vào giải thưởng trăm vạn kia mà không dừng vó ngựa đến đây để chen chúc, nếu không phải giá cả của khách điếm Xuân Phong này quá cao, có lẽ bậc cửa cũng bị người ta đạp nát rồi.

Nghe nói bên trong chuồng ngựa của rất nhiều khách điếm đều có người ở, hơn nữa phòng đều thu phí theo người, một phòng ở mười mấy người xem như là rộng rãi rồi.

Có thể thấy, tính mạng tuy đáng quý, tình yêu giá trị cũng rất cao. Nhưng nếu là vì tiền tài, hai thứ kia đều có thể vứt đi.

Lúc này, nếu không muốn bị kẻ khác biết được thì giả làm thợ săn tiền thưởng, chắc chắn không phải là sự lựa chọn thứ hai.

Khóe miệng Phượng Cửu Ca cong lên, nàng vỗ tay: “Đúng vậy, chúng ta sẽ làm thợ săn tiền thưởng!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS

  1. “Mặc kể” Vân Ngạo Thiên đến từ đâu -> Mặc kệ
    Phượng Phượng vẫn chưa có tình cảm sâu sắc với Thiên Thiên đâu nhé. Thiên Thiên còn phải cố gắng nhiều nha -lhc99