Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 91 + 92

19
529

Chương 91: Bữa tối của Tiểu Thủy

Người dịch: Ly Tâm

“Bé cưng, ngươi hưng phấn như vậy làm gì?”

Phượng Cửu Ca cong môi cười tủm tỉm, đưa tay búng một cái vào bụng nhỏ tròn tròn của Tiểu Thủy. Chỉ thấy cái bầu nước màu lam kia ngay lập tức lõm vào, dễ dàng trốn tránh sự tấn công của nàng.

Cơ thể Tiểu Thủy chính là một quả cầu nước, đối với nó mà nói thì việc biến đổi hình dạng tùy ý là chuyện nhỏ. Cái nó quan tâm trước mắt chính là con chồn Thiểm Điện của Lục Tử Kỳ.

“Cái thứ khốn nạn cào đuôi Tiểu Thủy kia, Tiểu Thủy muốn xơi nó! Ăn nó!”

Vô số xúc giác mềm mại mọc dài ra từ trong cơ thể, giống như đang xù lông lên, chít chít chi chi gật gù đắc ý với Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ lắc đầu, ngước mắt nhìn về hướng Lục Tử Kỳ: “Ta muốn con chồn vô dụng của ngươi chỉ vì Tiểu Thủy nhà ta thích thôi, ta cũng không còn cách nào.”

Câu nói này khiến người khác tức đến nghiến răng.

Đấu khí của Lục Tử Kỳ, trung kỳ thanh khí không tính là cao.

Có thể nhảy lên làm người tài ba ở gia tộc Bắc Yến thì công lao của con chồn này không thể không có.

Tốc độ như ánh sáng kia dù người cao hơn nàng ta một cấp, cũng chưa chắc có thể đỡ được.

Hôm nay bắt nàng ta tặng cho kẻ khác…

Hàm răng trắng đều của nàng ta cắn chặt môi dưới, đôi môi anh đào đỏ thắm dường như muốn rỉ máu.

“Nếu ta không cho thì sao?”

Giọng nói trầm tháp, rõ ràng mang theo sự quyết tâm đánh cược. Đấu khí trên người thoáng hiện lên, trải rộng ra khắp xung quanh nàng ta, tạo thành một bức tường khí vô hình.

Trong lúc nói ra những lời này, con chồn đen trên vai nàng ta đã biến mất không tung tích, một bóng đen lóe lên, chạy thẳng về hướng Phượng Cửu Ca.

Móng vuốt của con chồn sắc bén, ánh sáng màu trắng trộn lẫn với bóng dáng màu đen, dường như tách rời ra trong nháy mắt, trở thành rất nhiều con chồn, con ngươi của mỗi con đều lóe lên ánh sáng xanh lục, dày đặc răng nhọn.

Tốc độ của chồn Thiểm Điện cực kỳ nhanh, chợt hiện lên trước mắt người ta rồi chỉ để lại vô số bóng dáng. Mà nếu người ta không phản ứng kịp hoặc là ra tay đối phó với một bóng trong đóng, thì con chồn thật sự sẽ nhân cơ hội ra tay, một đòn ắt chết.

Ánh mắt của Hắc Phong tuy rất nhanh, nhưng lúc nhìn thấy con chồn xông đến lại không kịp phản ứng, chưởng phong mới ngưng tụ được một nửa thì con chồn đen đã lướt qua hắn, áp sát Phượng Cửu Ca.

“Chủ tử cẩn thận! Móng vuốt có độc!”

Trên móng vuốt màu trắng đặc vương vấn một tầng sương màu đen, cào một nhát thôi xác định không chết cũng tàn phế.

Ba kẻ đáng thương Hắc Phong sợ đến nỗi mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, mà Phượng Cửu Ca lại cứ như không có chuyện gì, vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, còn có tâm trạng khẽ cười thành tiếng.

“Tiểu Thủy, bữa tối của ngươi đến rồi đó.”

Một câu nói nhẹ nhàng này lại cứ như mệnh lệnh đặc xá cho Tiểu Thủy, chỉ nhìn thấy cơ thể tròn vo kia trong phút chốc đã to ra gấp trăm lần, như một tấm lưới lớn màu thủy lam, bao phủ xung quanh Phượng Cửu Ca.

Nó không cần phải đi phân biệt con nào thật con nào giả, chỉ cần trùm kín hết là được.

Mọi thứ đều diễn ra nhanh như chớp.

Toàn bộ bóng dáng đang chuyển động khắp nơi của con chồn Thiểm Điện đột nhiên biến mất, mà cơ thể thật lại đâm vào thân hình như cái lưới lớn của Tiểu Thủy, ngay lập tức bị nuốt trọn.

Một lát sau, gió cuộn mây tuôn trở thành gió nhẹ khẽ phả vào mặt.

Mấy người Hắc Phong sờ sờ người mình, khoảnh khắc vừa rồi, quần áo của bọn họ ướt đẫm, mồ hôi lạnh dính sát vào da, còn có một ít ám ảnh âm u lạnh lẽo.

“Chồn Thiểm Điện thật lợi hại, quả là xứng với tiếng tăm.”

Bọn họ tu luyện đấu khí đều có một giai đoạn ngưng tụ khí. Nếu con chồn kia đánh đòn phủ đầu, không biết là có bao nhiêu người sẽ bại dưới tay nó.

Nếu không có Tiểu Thủy, chủ tử của bọn họ…

Phải rồi, Tiểu Thủy là loài gì thế, sao lại lợi hại đến vậy?!

______________________________

Chương 92: Phu quân, chàng thấy sao?

Người dịch: Ly Tâm

Vẻ mặt ba người Hắc Phong đầy kinh ngạc, đặt tầm mắt lên người Tiểu Thủy.

Tiểu Thủy ăn no nê, lúc này đã khôi phục lại kích cỡ bình thường, đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, bộ dạng rất mãn nguyện.

Hắc Kim chợt nhớ lại cái dáng vẻ hung dữ mạnh mẽ vừa nãy của nhóc con lớn chưa bằng bàn tay kia, không khỏi liếc mắt, kinh ngạc nói: “Nó ăn nguyên một con chồn to như vậy cũng không thèm nhả xương!”

Tiểu Thủy lười biếng nằm trên mặt đất, đảo đảo đôi mắt nhỏ màu đen tỏ vẻ khinh bỉ.

Không hiểu biết gì cả, nó đã từng ăn thứ còn to hơn nhiều ấy chứ.

Phượng Cửu Ca thấy thế liền cong môi, đưa tay chọc một cái lên người của Tiểu Thủy: “Đắc ý cái gì chứ, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu.”

Ức hiếp kẻ yếu…

Ba người Hắc Phong vừa nhớ tới đòn tấn công rất mạnh của con chồn Thiểm Điện kia, móng vuốt lại có độc, trong lòng còn hơi ám ảnh.

Ma thú cấp cao như vậy còn kêu yếu, vậy thế giới này còn có cái gì mạnh nữa?

Chẳng qua là vừa nghĩ đến Vân Ngạo Thiên, khóe miệng bọn họ không kiềm chế được mà giật giật.

Mạnh với yếu cũng phải xem là so với ai cái đã.

“Chủ tử, Lục Tử Kỳ kia…” Hắc Vũ nhìn lướt qua sảnh lớn trống rỗng, không khỏi nhíu mày.

Vừa nãy mọi người đều chỉ tập trung vào con chồn Thiểm Điện, sợ nó tấn công Phượng Cửu Ca, nên hoàn toàn không chú ý đến Lục Tử Kỳ biến mất từ lúc nào.

Hắc Phong vừa mới thở phào một hơi, nghe vậy lập tức trở nên nghiêm túc, xoay người định đi: “Ta đuổi theo…”

“Đừng!” Sắc mặt Phượng Cửu Ca không gợn sóng, cứ như đã sớm biết được điều đó, “Ban nãy có một kẻ xông vào cứu Lục Tử Kỳ đi rồi. Tốc độ kẻ đó cực kỳ nhanh, ngươi không đuổi kịp đâu.”

Tốc độ cực kỳ nhanh?

Là nhanh đến mức nào?

Với công lực hiện tại của Hắc Phong dù đặt ở toàn đại lục Lâm Uyên, cũng là nhân vật giậm chân một cái có thể uy hiếp được bốn phương. Loại người gì mà đến cả hắn cũng không đuổi kịp?

Hắc Vũ suy nghĩ, không chắc lắm nói: “Có lẽ người đó chính là Lục Tử Bằng. Là người nổi danh ngang với Lục Tử Kỳ trong gia tộc Bắc Yên. Nhưng mà, chỉ nghe nói hắn sắp đến đỉnh của đấu khí thanh sắc, chứ chưa từng nghe nói hắn còn có khả năng di chuyển chớp mắt lợi hại đến như vậy.”

Mắt Phượng Cửu Ca hơi tối lại, đưa tay nắm chặt lấy tay Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, chàng thấy sao?”

Nàng phát hiện từ lúc tên nam nhân kia xông vào cướp Lục Tử Kỳ đi, nét mặt Vân Ngạo Thiên không được tự nhiên cho lắm. Nói thế nào đây nhỉ, giống như từng lỗ chân lông của hắn đều toát ra khí lạnh, mắt càng lạnh hơn bình thường ba phần.

Bờ môi mỏng như dao gọt, hiện lên sự nghiêm túc và ngang ngược.

Hắn mở miệng, dường như mỗi từ đều mang theo sát khí: “Thứ mà tên nam nhân vừa rồi sử dụng chính là pháp thuật sơ cấp nhất.”

Phượng Cửu Ca hiểu được ý của Vân Ngạo Thiên.

Biết pháp thuật, nghĩa là liên quan đến bọn chúng. Có thể chính là kẻ địch đã truy đuổi hắn.

Nhưng mà có vài chỗ không thuyết phục: Nếu là kẻ địch của Vân Ngạo Thiên, vậy liên quan gì tới Lục Tử Kỳ?

Phượng Cửu Ca bỗng nhớ tới một chuyện, ngước mắt nhìn sang Hắc Vũ: “Ta nhớ hình như ngươi từng nói rằng, Đế Phong Vô Thượng là quốc gia thần quyền (1), thờ phụng Nguyệt thần. Tuy rằng người dân bách tính tu luyện đấu khí, nhưng chỉ thành viên chủ chốt của Thần hội mới có thể tập luyện thần thuật, thần thuật này có giống pháp thuật không?”

(1) Quốc gia thần quyền: là đất nước được cai trị bởi những người được cho là có kết nối cá nhân trực tiếp với thần thánh của nền văn hóa, tôn sùng thánh thần.

Hắc Vũ lắc lắc đầu, nói: “Ta không biết nữa.”

Mặc dù thế lực của ám lâu đã xâm nhập vào Đế Phong Vô Thượng, nhưng dân chúng ở Đế Phong Vô Thượng đều có tín ngưỡng cực kỳ cao, không dễ dàng thu thập được tin tức, cũng đừng nói đến chuyện chỉ có thành viên chủ chốt của Thần hội mới có thể luyện được thần thuật.

Huống hồ hắn còn chưa hiểu rõ pháp thuật.

Hắc Kim lặng lẽ đứng bên cạnh nãy giờ, đột nhiên mở miệng: “Nếu thứ mà ngày đó Vân gia sử dụng khi giao chiến với ta chính là pháp thuật, thì thực ra cũng hiệu quả tương tự như thần thuật.”

Ánh mắt mọi người bỗng chốc tập trung hết lên người Hắc Kim: “Ý ngươi là gì?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

19 COMMENTS